Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories)
Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories)
Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories)
Ebook199 pages3 hours

Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cuộc Tình Bất Tử là tuyển tập gồm 12 truyện ngắn tình cảm của Lâm Bích Nhy, được xuất bản lúc cô mới 27 tuổi (2003); nhưng thực ra, hầu hết các truyện ngắn trong tuyển tập đều được sáng tác lúc Lâm Bích Nhy đâu chừng từ 22 đến 25 tuổi, trong thời gian còn là sinh viên một trường đại học ở Na-uy.

LanguageTiếng việt
PublisherLam Bich Nhy
Release dateJun 4, 2013
ISBN9781301716562
Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories)
Author

Lam Bich Nhy

Ngày sinh: 05.06.1975 Nơi cư trú: Na-uy (1984-...), Đức Quốc (2009-...) Xuất gia: 2006. Pháp tự: Thích Quan Châu

Related to Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories)

Related ebooks

Reviews for Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Cuộc Tình Bất Tử (Forever Love - 12 short stories) - Lam Bich Nhy

    Giữa vườn hoa văn nghệ muôn màu muôn sắc tại hải ngoại bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt trẻ lạ với một tác phẩm mới, mà chính tác giả đã tự nhận là một đóa hoa bình thường. Nhưng dù vậy tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ không tránh được sự chú ý của nhiều độc giả… Khi nghe được về phần giới thiệu cho tập truyện mới này tác giả nhờ tôi đảm trách, tôi băn khoăn không ít. Song để khỏi phụ lòng tác giả, tôi xin kính mời quý độc giả cùng tôi quay lại nhìn chặng đường hai mươi bảy năm không dài của Lâm Bích Nhy đã được chắt chiu qua tập truyện ngắn Cuộc Tình Bất Tử.

    Nguyên nhân tôi quen thân với Lâm Bích Nhy khởi nguồn từ vài truyện ngắn đang có trong Cuộc Tình Bất Tử này đấy. Vài năm trước, qua bút hiệu Tây Thụy, Lâm Bích Nhy luôn đáp ứng lời kêu gọi của tôi, đóng góp truyện ngắn cho tờ báo Nét Việt ở Đức do tôi đảm trách. Sau khi tôi đọc một vài mẩu truyện ngắn đầu tiên của Lâm Bích Nhy, vì lối viết văn của cô là lạ, đã khiến tôi tò mò và muốn biết thêm về xuất xứ của tác giả. Cũng bởi lý do Lâm Bích Nhy ở tít trên vùng Bắc Âu lạnh lẽo Na-uy, mà cô thường gọi là xứ thông nên dần dà và thật không dễ tôi mới chỉ khai thác ra được đôi chút. Xứ thông đã trở thành quê hương thứ hai của Lâm Bích Nhy sau khi rời đất Việt lúc mới lên 8 tuổi, nhẫm tính cũng đã tròn 19 năm sống và lớn lên trên đất khách quê người. Nhìn lại khoảng thời gian không dài đó, tập truyện ngắn đầu tay đánh dấu sự thành công trong việc giữ gìn văn hóa và yêu thích văn chương nói chung và tiếng Việt nói riêng của tác giả.

    Tôi thấy rằng bên cạnh sự thành công đó, Lâm Bích Nhy đã kết hợp hài hòa hai làng văn hóa Á, Âu để tạo thêm phần phong phú và mới lạ cho đóa hoa của mình. Thêm vào, chiều sâu của sự phong phú lại có phần vì Lâm Bích Nhy đã dùng cái hiểu biết của mình về triết lý Phật học đặt vào trong đó. Lâm Bích Nhy vốn xuất thân từ một gia đình Phật tử, có lòng tin chân chánh vào đạo Phật, do đó qua những nụ hoa truyện ngắn Lâm Bích Nhy pha trộn bằng những màu sắc khéo léo cho chúng ta thấy đạo và đời hiển hiện lên…

    Và không ngoại lệ, truyện ngắn của Lâm Bích Nhy là những mẩu truyện cũng mang chủ đề tình yêu muôn thuở, đượm nồng, ươt át, không ít trắc trở và không kém những mối tình thực… nhưng không vì thế mà độc giả sẽ không tìm thấy trong tập truyện Cuộc Tình Bất Tử nhiều ý tưởng mới lạ và sâu sắc của một ngòi bút trẻ.

    Tôi rất mong tập truyện của Lâm Bích Nhy được sự đón nhận của nhiều độc giả, vì chính đó là niềm cổ động tinh thần cho sự thành công của những đóa hoa trong tương lai.

    Germany 2002

    Nguyễn Gia Quốc

    * * *

    Lời Tựa

    Đi giữa cuộc đời, ai cũng có nhiều chặng đường, nhiều giai đoạn phải trải qua. Và từng đoạn đường đó vui sướng hay buồn khổ ra sao đều tùy theo sự quyết định của mỗi lúc.

    Thưa, hai bảy năm không dài nên tôi cũng chưa phải là đã trải qua thật nhiều việc ở trên đời…

    Nay chân thành bày tỏ: tôi gom những mẩu truyện ngắn của mình lại, cho in thành tác phẩm đầu tay, chỉ là với ước vọng xin được góp mặt làm một đóa hoa bình thường trong vườn hoa văn nghệ muôn sắc của nước nhà thôi.

    Ngoài lý do chính ấy ra, là vì tôi muốn cho ước mơ của mình còn được chắt chiu… như những tuổi thơ yêu hoa đã từng ép hoa vào trong vở, và những tuổi xuân yêu đương thường vẫn yêu mãi đến ngàn sau. Tôi vì yêu văn chương nên muốn kết văn thành sách vậy thôi.

    Thu – 2002

    Lâm Bích Nhy

    * * *

    Những vỏ sò trên biển vắng

    Anh ấy tên Khanh!

    Nói xong, Hằng nâng ly nước trái cây lên uống một hơi. Nó đắc ý, làm như là đã thi hành xong một nhiệm vụ to tát lắm vậy! Bộ điệu của nó thật giống y như một đứa con nít mới lớn. Đúng với cái tuổi vừa rời ghế nhà trường trung học, vô tư bước vào sân trường đại học thênh thang đầy những ngỡ ngàng quyến rũ. Vài năm trước, Thy cũng vậy. Năm xưa ấy, đôi chân vụng về e ngại đặt lên thềm gạch ngôi trường đại học, những gì trông thấy đều mới mẻ, lòng bồi hồi thầm mong ước sao cho có kẻ đến dìu bước chân Thy nhặt lá thu ép vào vở. Và nơi đó sẽ chính là nơi trăm ngàn ước mơ êm ả được nuôi nấng cho tương lai thành tựu… Nào ngờ sân đại học cũng chẳng khác nào lòng biển sâu rộng khó lường. Chỉ là với hình thức khô cạn thôi. Nên ví như nếu có kẻ chài lưới muốn tìm ngọc trai tất là một điều không phải dễ! Như người ta sống trên đời vẫn cứ đi tìm một tấm lòng…

    Đâu lẽ nào Thy nhìn Hằng uống ly sinh tố thơm thơm, ngót ngót mà như uống nước lạnh vô vị nên bèn nói:

    Ủa, gọi ra uống nước và câu chuyện bắt đầu nhạt nhẽo như vậy đó hả? Sao vô đề lẹ vậy tiểu cô nương? Ái chà, ai mà khôn mướn Hằng làm việc thì không cần phải trả tiền giờ nặng há!

    Thy chỉ mới nói chận đầu thôi mà nó đã gân cổ lên biện hộ cho Khanh:

    Ảnh không có mướn em, tại em thấy ảnh tội nghiệp thôi chứ bộ!

    Rồi với cái giọng nhừa nhựa nó thêm:

    … Em lại không muốn mất thời gian… nghe ảnh tâm sự nữa…

    Thy đùa:

    Í trời ơi! Thì ra mấy người tốt bụng cũng có nỗi khổ riêng há. Á, mà bộ bây giờ Hằng hết có hứng thú nghe chuyện người khác rồi sao? Bộ mới có bạn… rồi, nên phải tự lo cho mình nữa hả…?

    Hằng không chịu nổi cái giọng đùa của Thy, nó cằn nhằn:

    Chị à! Ảnh tội nghiệp thiệt mà. Ảnh vừa thật thà vừa hiền hậu lại còn siêng năng…

    Thy kiên nhẫn ngồi nhâm nhi ly nước, nghe Hằng kể. Không biết nó đã học nghề làm bà mai từ lúc nào mà từ thân thế, học vấn, sở thích, bạn bè v.v… của Khanh nó đều rành hết. Rành để… hành nghề bà mai!

    Đang kể ngon lành, bỗng dưng Hằng thấy Thy im quá, nó dừng lại hỏi:

    Sao, chị thấy sao? Ảnh đủ điểm không?

    Thy nhún đôi vai. Hằng thò tay vô túi áo lấy chiếc khăn giấy ra lau miệng. Nó đưa mắt nhìn ly nước; vạch tay áo ra xem đồng hồ. Rồi nó thở dài nói với giọng hơi nặng:

    Em chưa thấy ai chán như chị đó! Vô tình gì đâu á! Không thương thì cũng tội nghiệp người ta chớ! Thôi vậy thì chị vô rừng sống một mình đi. Còn không sẵn chùa đó, chị đi tu đi cho người ta khỏi phải nuôi hy vọng nữa!

    Thy biết Hằng mau nóng lắm, nó bực rồi. Nhưng Thy cố chọc thêm:

    Ừa, được mà, đi chung không?

    Hằng chưa kịp la làng về cái tính ít khi tỏ ra nghiêm trang, đàng hoàng của Thy thì Thy đã nhỏ nhẹ với nó:

    Hằng biết sao không? Anh Khanh không phải tâm sự với Hằng đâu. Ảnh cố tình nói cho Hằng biết tất cả. Vì ảnh nghe Hằng thân với chị Thy. Ảnh nhờ miệng của Hằng để chị Thy nghe thấy tội nghiệp mà thương ảnh. Ảnh hết cách rồi, nên thà được thương hại còn hơn là không bao giờ được thương luôn. Hằng nhìn ra chưa?

    Không hiểu sao chưa bao giờ có mối tình nào mà Thy lười giải thích cặn kẽ như mối tình này. Có lẽ tại Hằng là người thứ ba nên Thy chỉ nói vậy thôi. Vả lại Hằng bây giờ cũng còn nhỏ, vì thích được nhiều người thương mến nên lúc nào cũng xung phong nói: em làm chuyện này cho anh, làm chuyện kia cho chị v.v…

    Thy giục:

    Thôi mình về chớ trễ rồi. Hồi sáng chị Thy xem khí tượng trong ti-vi, nói trời sẽ mưa đó. Hằng về trước nhé, chị Thy còn phải đi làm một chút chuyện nữa rồi cũng về thôi. Ok?

    Nói xong Thy đứng dậy đi liền. Hằng đứng há hốc miệng, không biết làm sao hơn. Cuộc gặp gỡ này đối với nó thật vô dụng, chẳng mang lại thành tích như mong đợi. Nó thoáng bực nhìn theo; Thy đi được vài bước thì nó gọi ngược lại:

    Í mà chị Thy ơi! Chiều mai chị có ghé nhà anh Khanh chơi với mấy người kia không?

    Thy quay lại, cũng chỉ nhún đôi vai. Và rồi chân bước nhanh.

    Anh ấy tên Khanh. Hằng tính kể thêm gì sau câu nói này đây? Có phải nó sẽ bảo Khanh là người thường đi chung đường với Thy lắm không? Đi chung đường, nhưng một người đi trước, một người đi sau. Anh Khanh si tình Thy từ khi quen biết Thy không được bao lâu. Mỗi tháng Thy gặp Khanh chỉ vỏn vẹn hai lần thôi. Gặp ít thì làm sao thương nhiều được hở?

    Khanh rời tỉnh nhỏ lên thủ đô học vì trời đã xếp đặt cho anh quen Thy. Anh ấy nói thế và hài lòng với sự sắp xếp của… ông trời… Khổ, nhưng hy vọng ở tương lai vui sướng, nên không hề buông một lời than trách nào cả. Mặc cho Khanh có thốt ra bao nhiêu lời mật ngọt nào cũng không đả động được tấm lòng băng giá của Thy. Hằng nói đúng mà. Khanh đâu có chỗ nào đáng chê đâu! Nhưng ngặt nỗi là Thy không có dùng lý trí để thương Khanh; mà chỉ dành cho anh ấy câu trả lời này thôi: Có lẽ mình không có duyên phần với nhau đó anh Khanh à.

    Khi Thy nói ra câu nói đó xong, tự mình thấy thật lạ lùng vì chính ai có duyên phần với Thy, Thy cũng đâu có biết được…

    Khanh đã theo Thy nhiều con phố, nhiều đoạn đường ngoài sự hay biết của Thy. Bỗng một hôm anh ấy xuất hiện trước mặt Thy, ngay ngoài cửa tiệm Thy đi làm ra.

    Trời tối, khung cảnh mùa thu. Rất lãng mạn. Khanh đối diện Thy run run giọng nói:

    Thy cho phép Khanh đưa Thy về nhé! Trời tối rồi…

    À, đường Thy về an toàn lắm, không gì đâu. Còn nếu như cùng đường thì mình đi chung ra trạm xe cũng được.

    Thy ác. Theo lời Hằng nói thì Thy lạnh như đồng, nhất định là không cho Khanh một cơ hội nào hết. Nhưng thiết nghĩ cho cơ hội là sao nhỉ? Thương thì không thương thôi. Không thương thì không thử lòng người ta, không đặt người ta vào trường hợp nào để quan sát, rồi đắn đo và chơi trò ú tim, làm người ta phập phồng. Nên đúng vậy, Thy thà làm người lạnh lùng chớ tuyệt đối không dám thiển cận đi thương hại, gieo khổ cho người khác về lâu về dài.

    Tuy không cùng đường nhưng Khanh vẫn đi với Thy ra trạm xe. Thy không biết mình đã để vụt mất bao nhiêu chuyến xe nữa. Chỉ biết là chưa thể về, còn phải đứng nghe Khanh kể chuyện lòng của anh. Chuyện đã ấp ủ, kéo dài hơn ba năm. Khanh chờ hơn ba năm mới hé môi, là chờ Thy lớn. Cho nên ba năm nhưng nội dung chỉ là một thôi. Là thương Thy. Tìm hiểu Thy. Và thậm chí âm thầm làm nhiều việc giúp Thy. Ngoài ra trong những lúc sinh hoạt chung ở chùa, anh ấy nói còn thấy phục Thy về nhiều mặt…

    Khanh rõ lạ. Thông thường con trai không chịu được và cũng không thể thương một người con gái nào hơn tài mình. Họ nhiều mặc cảm và tự ái cao mà! Khanh vì thương mà dẹp đi một chút tự ái à? Thy không biết nữa, hay là trong tâm tính con người ta còn nhiều điều bí ẩn? Hay tình yêu chân thật mầu nhiệm đến nỗi có thể phá tan đi tự ái? Hoặc giả là ngay trong chữ tự ái đã là câu trả lời rồi! Tự ái là tự thương mình, không để người khác làm tổn thương đến tự thân. Nhưng một khi đã thương ai rồi thì không còn tự thương mình… nhiều nữa… và rồi nghĩ đến đối tượng nhiều hơn? Bất giác Thy cảm thấy cuộc đời giống như con phố nhiều góc. Kẻ đứng nơi góc này không làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra ở góc khác. Chỉ có thể suy đoán mà không bao giờ chắc thực được. Mỗi người có một tâm tình khác nhau. Mỗi người yêu bằng mỗi trái tim khác nhau. Ai có thể đem cõi lòng của mình ra lường biết được cõi lòng của kẻ khác? Cũng vì vậy nên Khanh yêu Thy nhưng không thể nào chắc được rằng anh cũng được yêu lại. Mà giả sử như là Thy có yêu, anh ấy cũng không tài nào biết được mình được yêu nhiều bao nhiêu. Vì lẽ đó mà khi người ta đang và được yêu rồi mà vẫn còn lo sợ, vẫn nhiều ưu tư. Ưu tư vì cái lòng tham muốn được thương và được thương nhiều… phải không?

    Thy nói:

    Thôi nhé. Thy phải về chớ ngày mai là thứ hai rồi. Giờ Thy nói thật điều này ra cho anh nghe chắc anh sẽ tức lắm đó. Nhưng… đành phải nói thôi. Sự thật, trực giác thứ sáu của con gái đã cho Thy biết ý của anh từ lâu lắm rồi. Song Thy vẫn làm thinh… Vì không thấy thương…

    Chưa nói hết câu nhưng nhìn thấy gương mặt khổ sở của Khanh, Thy thật sự không tài nào giải thích thêm. Thy chỉ có thể thầm mong là anh ấy đã ghi nhận rõ câu nói đó một cách kỹ càng. Thy không thấy chứ không phải không thể thương anh ấy. Không thấy thiên về cảm giác còn không thể là chú trọng đến khả năng và điều kiện.

    Câu nói của Thy làm Khanh suy nghĩ. Chắc hẳn anh đang thầm trách Thy vô tình.

    Chuyến xe kế tiếp đến, Thy không ngần ngại bước lên xe đi về. Mà Thy cũng không dám quay lại nhìn Khanh nữa. Thy thầm muốn an ủi người con trai yêu Thy đó bằng câu: Thực tế, trên cuộc sống rất đơn giản: bắt không được chuyến xe buýt này thì người ta sẽ bắt chuyến kế tiếp vậy thôi. Bởi vì ai ai cũng muốn bắt một chuyến xe vào một giờ nhất định nào đó nên toa xe chật ních người. Đâu có nghĩ tới rằng chuyến sau ít người và thoải mái hơn.

    Tuy nhiên lời an ủi hiếm khi nào được đối phương hài lòng, nhất là về chuyện ái tình… Í nhưng thật ra Thy cũng đâu cần khuyên hay an ủi chi đâu. Trước sau gì người ta cũng sẽ tự đón chuyến xe khác để đến một điểm đích cũng như sẽ để tự thỏa mãn điều ham muốn của họ đó mà.

    * * *

    Chiều nay vẫn trên bãi biển này, và vẫn đôi chân nhỏ này, Thy nhẹ nhàng bước trên cát, đi tìm những vỏ sò trên bãi biển, rồi mân mê.

    Thy thích cảnh vật thiên nhiên với núi rừng biển cả. Tất cả chỉ là một màu xanh biếc. Nước biển vốn là màu xanh lá cây theo màu rong rêu ở đáy, nhưng bởi được bao phủ bằng cả lưới trời bao la nên làm người ta nhìn ra thành màu xanh của trời. Tóm gọn cả hai màu xanh Thy đều yêu thích. Xanh nào cũng đẹp, xanh nào cũng… xanh, cũng tươi, cũng chất chứa nhiều hy vọng.

    Biển vắng và lạnh. Dọc theo bãi biển gió xào xạc thổi những cành dương. Sự vắng lặng này đã cho Thy thưởng thức khúc nhạc thiên nhiên, nghe du dương lạ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1