You are on page 1of 7

Mới sáng sớm ra mà đã bị nghe mẹ la rồi. Cũng tại cái tật khoái ngủ nướng của tôi.

Bây giờ thì


đi học ở Lê Hồng Phong chứ đâu còn như cái thời học Nguyễn Gia Thiều sát ngay gần nhà. Hồi
đó trường đóng cửa lúc 7 giờ sáng thì tôi chỉ lồm cồm bò khỏi giường lúc 6 giờ 45. Nhà tôi gần
trường cấp 2 của tôi đến nỗi tôi chỉ cần đi bộ mỗi sáng từ nhà đến trường cũng không tốn quá 5
phút. Lâu lâu tôi lại cưỡi lên chiếc xe đạp cuộc của mình để đạp từ nhà sang trường, mà cốt
yếu chỉ để khoe chiếc xe đạp mới cáu mà ba mẹ sắm cho tôi. Đứa nào mà nó biết nhà tôi gần
thế mà tôi vẫn đạp xe qua trường chắc nó cười thúi mũi. Còn bây giờ thì ôi thôi đành giã từ
chiếc xe đạp bé bỏng, với khoảng cách từ nhà tôi tới Lê Hồng Phong thì chắc phải đạp 40 phút
đồng hồ mà tôi ngày nào cũng ngủ nướng thế này thì chỉ một tuần thôi tôi sẽ bị thầy Đỗ kỉ luật
vì bị sao đỏ ghi tên.

Trời ơi là trời, đã trễ rồi mà còn gặp kẹt xe.Cái ngã sáu Lý Thái Tổ này ngày nào cũng kẹt hết.
Mới đi học được hai bữa đầu tiên đúng giờ, không lẽ bữa nay lại đi trễ cho sao đỏ ghi tên mình
sao. Vừa lầm bầm trong miệng, tôi vọt ga, lao thẳng lên lề đường len qua len lại để cố gắng
chen ra khỏi đám đông xe cộ lúc nhúc. Có mấy người thấy tôi liều mạng vọt nhanh, họ cũng
phóng xe lên lề bám theo tôi để cố gắng thoát ra. Lái xe đi học mà cứ làm như đánh nhau, mồ
hôi vã ra, hai mắt thì căng lên để tránh cho xe không va vào cục đá nào chứ không là lãnh đủ.
Mẹ ơi, con chỉ còn có 5 phút nữa thôi, có ai xuống cứu con lúc này không. Mãi một lúc với
truyền thống phóng nhanh lạng ẩu kế tục của cha ông từ thời vua Hùng, tôi cũng lọt ra khỏi cái
vòng xoáy chật cứng. Rồ ga hết mức tôi lao đi như một mũi tên bắn hướng thẳng đến ngã sáu
Nguyễn Văn Cừ. Đứa nào giờ mà cản đường ta, ta cán cho nát xát luôn. Nãy giờ tả xung hữu
đột chẳng lẽ đến lúc này lại chịu cho sao đỏ ghi tên. Vừa thấp thoáng thấy cánh cổng trường
chuẩn bị đóng lại tôi vọt xe đại vào giữa cái đám đông mấy đứa học sinh khác cũng đang cố
gắng chen vào trước khi cánh cổng bị khép lại. Đã liều thì liều cho trot, tôi chống chân trờ xe
mình sang một góc để tạo khoảng trống rồi vọt ga phóng thẳng vào. Cú trở mình tuyệt tác ấy đã
cứu tôi thoát khỏi cái lưỡi hái tử thần của mấy tên sao đỏ đang lăm le bút mực trong tay. Thế
nhưng có một cái thằng xe nó ngay cạnh tôi thì nó bị giựt mình loạng choạng tay lái và làm rớt
cả cặp xuống đất. Tôi phóng xe vào bãi đậu mà vẫn còn nghe nó la với vào trong:

– Ê, ê. Làm cái gì mà kì vậy!

Kì cái gì mà kì, ai bảo không chịu nhanh tay nhanh chân bây giờ bị kẹt ở ngoài rồi mà còn la
lớn nữa, tôi cười thầm trong bụng cho cái tên kia. Tôi ung dung khoác cặp lên vai bước vào
lớp. Hôm nay bạn Đan Chi đi học sớm, chắc bây giờ làm lớp trưởng rồi nên phải gương mẫu.
Tôi gật đầu chào cô bé lớp trưởng và đảo mắt nhìn quanh coi có tên nào đi học muộn không.
Dường như ai cũng đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Ồ mà
không, ở bàn gần cuối còn có một cái chỗ bị trống. Thôi rồi, cái tên nào ngồi ở đó hôm nay sẽ bị
ghi vào sổ đầu bài tội đi học muộn.

Thầy Đỗ bước vào lớp cũng là lúc tôi kịp với tay lấy quyển vở Đại Số đặt lên trên bàn. Được 5
phút sau, thì cái tên xấu số đi học trễ cũng chịu xuất hiện. Hắn lủi thủi bước vào chỗ ngồi thì bị
thầy Đỗ phát hiện ra. Thầy bảo mọi người im lặng và hỏi cái tên vừa mới bước vào tại sao đi
trễ. Thầy Đỗ tỏ ra rất bực mình vì thầy đã dặn mọi người là phải đi học cho đúng giờ, nếu
không điểm thi đua hang tuần của lớp sẽ bị trừ. Giọng thầy oang oang quở trách cái cậu học
sinh đi trễ của lớp tôi rằng tại sao mọi người khác đi học sớm được mà chỉ có mình câu ta thì
lại đi trễ. Mà thiệt là cũng xui xẻo cho hắn, đi trễ hôm nào không đi, đi ngay hôm có tiết Toán
của giáo viên chủ nhiệm là tiết đầu tiên thì ai bao che nổi. Tự nhiên tôi cũng quay ra trách hắn
mà không nhớ ra rằng sáng nay chỉ một chút xíu thôi là tôi cũng sẽ đứng chào cờ chết trân như
hắn lúc này. Thầy hỏi:

– Em tên gì? Nãy giờ tôi hỏi tại sao em đi trễ mà em không trả lời tôi.

Tên bạn cùng lớp xấu số ấy cứ cúi gầm mặt xuống. Nước da hắn thì ngăm đen, người thì cũng
nhỏ thó nhưng nhìn có vẻ rắn chắc, tóc của hắn thì rẽ ngôi và để lòa xòa. Im lặng một hồi và
dường như biết là không thể trốn câu trả lời, cuối cùng hắn cũng cất giọng:

– Dạ, thưa thầy… em … em tên Quắc.


– Em tên gì, tên Quắc hả? Tên gì lạ vậy.
– Dạ không phải thầy, em tên là Quắc… dạ để em nói lại cho rõ hơn, em tên là Quốc.
– Ồ, thì ra em tên là Quốc, sao trả lời ngọng vậy, tại sao em đi học trễ?
– Dạ, tại hồi nãy… hồi nãy trước cổng trường em bị xúc cặp, đổ sách vở ra ngoài, nên
em phải sắp xếp lại và đi vào trễ ạ.

Cả lớp nghe cái cậu con trai tên Quốc ấy trả lời thầy chủ nhiệm thì cười ầm lên. Lớn già đầu rồi
mà còn làm xúc cặp đổ tập vở như con nít.

Để thanh minh cho sự vụng về của mình, Quốc trả lời bằng một cái giọng vừa ngọng lại vừa cà
lăm:

– Dạ..d…dạ tại cho cái bạn nào đó, dạ… bạn… bạn gì đó phóng xe ẩu quá xem đụng
trúng em trước cổng trường. Em né bạn đó, nên mới đổ tập vở ra.

Nghe tên Quốc trả lời mà tôi tự nhiên run lên. Chết toi thiệt, thì ra cái thằng hồi nãy bị té xe rớt
cặp là thằng này. Sao mà xui quá vậy nè trời, đụng trúng cái thằng học chung lớp với mình. Nó
mà nhận ra mình thì thể nào cũng ốm đòn với nó. Từ đang cười cười nói nói với thằng Hải chọc
cái lý do đi học muộn vớ vẩn của tên Quốc, tôi bỗng im thin thít, co người lại ngồi thấp sát
xuống mặt bàn. Con Chi nó thấy tôi tự nhiên rụt người hẳn lại ngạc nhiên hỏi:

– Bộ bạn này bị trúng gió hay sao vậy Duy? Để Chi báo thầy biết nha.
– Suỵt, không có gì đâu Chi ơi, Duy chỉ hơn buồn ngủ nên co người lại nằm lên bàn
thôi.

Tôi thầm nghĩ trong đầu cái con Chi này tốt bụng không đúng lúc, giờ mà báo với thầy là tôi bị
bệnh thì thật là lôi thôi vì thể nào ổng cũng kêu tôi đứng lên hỏi rồi biết đâu cái tên Quốc lại
nhận ra mặt của tôi thì khốn.

Hai tiết Toán đầu tiên trôi qua êm ả. Tranh thủ thời gian lúc này còn tương đối rảnh và bài vở
vẫn còn dễ mình phải làm quen nhiều bạn bè khác trong lớp để biết đâu có lúc nào nhờ vả thì
sao. Mấy thằng con trai cao to thì tụi nó cứ chui xuống dưới mấy bàn cuối mà ngồi. Mà tụi nó
nhìn bặm trợn quá, chắc cũng không dễ gì làm quen. Thôi để tấn công mấy cô con gái trước
đã, dù gì tôi lúc nào cũng có thiện cảm với mấy cô bạn gái hơn mấy tên con trai. Bây giờ là tiết
Vật Lý, nghe nói người dạy lớp tôi tên Bồi. Tên gì mà nghe lạ tai rứa, chưa nghe qua tên này
bao giờ. Mà thôi kệ, tên gì thì tên, miễn sao ổng dễ là được. Tôi khoái cái kiểu của ông thầy Đỗ,
ổng chỉ nghiêm nghiêm ngoài mặt, la la cho có thế thôi, chứ ổng chả có phạt ai bao giờ. Ước gì
ông thầy Bồi dạy Vật Lý của tụi tôi cũng như vậy. Mà cần gì phải ước, ổng sẽ bước vô lớp bây
giờ vậy là sẽ biết ngay thôi.
Thầy Bồi có dáng người ốm mảnh khảnh, tóc hoa râm muối tiêu, nhìn vẻ bề ngoài không khó
tính cho lắm. Đến khi thầy cất tiếng chào mọi người tôi mới phát hiện ra rằng thầy là người
miền Trung, tiếng thầy thiệt là khó nghe, mà thôi khó nghe cũng chả sao, miễn dễ là ổn. Sau khi
yên vị ở chỗ ngồi, thầy Bồi rút sổ đầu bài gọi đại một số là mã số đại diện của học sinh trong
lớp:

– Em số 8, lên đây tôi trả bài đầu giờ.

Cuối xuống nhìn mã số của mình, mã số của tôi là số 7, vậy là không phải tôi mà là một tên
khác.

– Em số 8 đâu rồi, lớp này không có học sinh mang áo số 8 sao? Nhanh lên đi chứ,
tính là tôi trễ giờ giảng bài à.

Thế là cái tên mang áo số 8 cũng phải đứng lên và ì ách tiến lên phía bục giảng.

– Em tên Đan phải không? Tốt, bây giờ hãy đứng khoanh tay quay lưng lại phía sau
nhìn lên bảng trả lời câu hỏi của tôi.

Trời, trả bài gì giống như xử bắn án tử hình quá vậy nè. Chưa trả bài mà hồn vía đã lên mây
hết rồi, sao ông thầy nào ở trường Lê Hồng Phong này cũng hắc ám hết vậy nè trời chả bù mấy
ông thầy cấp hai của tôi, ông nào cũng vui vẻ thân thiện. Biết vậy hồi đó vô học Nguyễn
Thượng Hiền thì hơn. Cái cậu tên Đan đứng run lẩy bẩy trên bục giảng trong khi ông thầy Vật
Lý của tôi khoan thai mở quyển sách giáo khoa và bắt đầu hỏi:

– Cậu hãy cho tôi biết nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học là gì?
– Dạ… em đâu có biết cái nguyên lý đó.
– Cậu có chắc là cậu không biết cái nguyên lý đó không?
– Dạ, em chắc chắn thưa thầy là em chưa học qua cái nguyên lý đó.
– Bây giờ mà tôi đọc cái nguyên lý đó ra mà cậu nhận ra là mình đã học qua rồi thì tôi
cho cậu 0 điểm trả bài nhé.
– Dạ… dạ… thầy đợi em một xíu để em suy nghĩ lại đã.

Tôi ngồi dưới nghe ông thầy Bồi hỏi cung thằng Đan, cũng run lên giống như nó. Nguyên lý thứ
nhất của nhiệt động lực học, nghe quen quen mà lại lạ lạ. Ông này ổng hỏi ác thiệt. Để tôi cố
gắng nhớ lại thử xem. Hình như đó chính là nguyên lý bảo toàn năng lượng đã được học năm
lớp 9 nhưng phát biểu dưới hình thức khác hay sao ấy. Tôi ngờ ngợ là vì tôi nhớ hình như mình
đã đọc qua cái này trong bộ sách Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao chủ đề Vật Lý. Tôi vốn thích đọc
mấy cái sách khoa học này nên bây giờ mới có thể lò mò đoán ra câu trả lời, còn tên Đan thì
chắc chết toi không kịp ngáp rồi.

– Sao lâu quá vậy, cậu có trả lời được không, đừng để tôi và các bạn khác mất thời
gian. Thôi cậu về chỗ đi, tôi cho cậu 1 điểm đầu bài.
– Thầy… thầy đừng cho 1 điểm, mới buổi đầu tiên mà thầy. Thầy…
– Không có xin gì hết, nếu cậu học hành đàng hoàng dưới cấp 2 thì cậu phải biết cai
nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học chính là cái nguyên lý bảo toàn năng
lượng mà mấy cô cậu ngồi tụng để đi thi tuyển vào đây. Tôi nói thật, học sinh thời
nay toàn học qua loa cho có, mấy cô cậu mà học kiểu đó môn của tôi, tôi sẽ cho xơi
điểm zero cả lớp.
Thằng Đan mặt mày méo xệch như sắp khóc. Tôi thì ngồi ở dưới thở phào, cũng may là số 8,
chứ mà là số 7 thì giờ xong hang rồi. Hôm nay không biết ngày gì nữa mà hút chết hai ba lần.
Sáng sớm thì xém đi học trễ, vô cổng trường thì đụng bạn cùng lớp, vào tiết Lý thì gặp ông thầy
hắc ám. Không biết còn cái gì sẽ xảy ra hôm nay không nữa. Ngược hẳn với không khí náo
nhiệt vui vẻ của tiết Toán, tiết Lý được bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.
Tất cả im lặng như tơ, tựa hồ có thể nghe tiếng của một con ruồi bay trong không khí, bay giờ
chỉ còn mỗi cái chất giọng miền Trung của thầy Bồi là cứ vang lên lanh lảnh như tiếng chuông
đồng. Mọi người ngồi lặng im như đang giữa một bữa lễ hiến tế mà chủ tế là ông thầy Vật Lý
còn con chiên là anh chàng Đan tội nghiệp.

Đợi hoài cũng đến nghe tiếng chuông giờ ra chơi, may phước là còn có giờ ra chơi chứ mà cứ
ngồi nín thở kiểu này trong lớp thêm tí nữa chắc phải kêu 113 tới hốt xác vài đứa đưa đi cứu
thương. Nãy giờ ngồi địa đã lâu một cái em xinh xinh ngồi xếch bên mé bên kia của lớp. Em thì
da trắng, mặt tròn tròn bầu bĩnh. Người dong dỏng cao, thân hình gọn gang. Nói chung khá là
thanh tú, nhưng cái nét mặt của em ấy thì trông là lạ làm sao tôi không thể giải thích được
nhưng nó kích thích sự tò mò của tôi. Không được, không làm quen thì làm sao mà biết cái gì là
là của em khiến tôi bị thu hút. Cũng may là lớp này cũng có người nhìn được mắt, nhìn em ấy
nãy giờ người tôi bớt căng thẳng và cứng đờ ra sau cái tiết Lý đầy sinh sát ấy. Để coi kiếm cớ
gì tiếp cận em đây chứ nếu tự nhiên vác cái mặt mo qua lúc này thế nào cũng bị chửi như tát
nước. Nghĩ thử coi, à qua mượn vở em chép bài, nói với em rằng mình không nghe được giọng
thầy nói vì thấy nói tiếng Trung khó nghe quá, nghe cũng hợp lý quá chứ. Vừa dứt suy nghĩ tôi
cắp ngay quyển vở trên bàn cặp vào nách mà không thèm quan tâm xem đó là quyển vở gì. Tất
cả chỉ là cái cớ để bắt chuyện với em thôi, chứ bài vở thì tôi đã chép đầy đủ cả rồi.

Tiến lại gần bàn của cô bé ấy ngồi, tự nhiên tôi chùn bước lại, tự nhiên tôi thấy sợ sợ ngại ngại
làm sao đó. Tự nhiên đi mượn vở của một cô bạn ngồi cách mình cả một dãy bàn trong khi
mình có thể mượn mấy đứa bên cạnh. Thật là không hợp lý chút nào, không biết tại sao mới
vừa nãy thì mình lại cảm thấy nó hợp lý chán vậy nhỉ? Đang thất thần đứng ngây ra ở đó, thì
thằng Hải ở phía đàng sau lưng vỗ vai tôi hỏi:

– Duy, mày sang đứng ở đây làm cái gì đây, sao mà mặt mũi lấm la lấm liếc thế này,
tính làm chuyện gì bậy bạ sao.

Nói xong nó cất tiếng cười lớn. Tôi đang hoang mang không biết làm sao để tiếp cận em thì cái
thằng Hải trời đánh nó lại chen ngang vô. Mà thôi đây cũng là cơ hội trời cho, nhân nó hỏi thì
mình cứ trả lời:

– Ờ ờ, thì… Duy tính sang mượn vở bạn này để chép bài môn Lý, hồi nãy thầy nói
nhanh quá Duy chép không kịp.

Đúng là cái thằng Hải trời đánh mà, biết ngay là nó sẽ đâm bị thóc, thọc bị gạo:

– Ơ hay, mượn vở thì cần gì chạy qua đến tận bên dãy này, sao không mượn tao hay
mượn vở con Chi đó, mày chỉ kiếm cớ qua nói chuyện với cái cô bé này phải
không? Có khai ra không thì bảo.
– Không… không phải mà. Chỉ là vì… vì sao ta, à vì chữ Chi hơi khó coi một tí, còn
Hải thì Duy quên mất tiêu nên không mượn.
Đột nhiên cái cô bé mặt tròn bầu bĩnh nhìn tôi mặt một đôi mắt mở to và đen lay láy. Cô ta cất
giọng:

– Thế bạn này tính mượn vở tui ý à. Bạn này mượn thì cứ mượn, nhưng mà chữ của
tui không có đẹp như bạn nghĩ đâu. Nhớ trả lại cuối giờ nhé.

Giờ thì tôi biết tại sao mình lại bị hấp dẫn bởi cái nét là lạ của cô bé này mà tôi không thể lý giải
được. Đơn giản, quá đơn giản chỉ bởi vì cô ta là một cô gái Bắc Kỳ. Một nét thanh tú khang
khác so với nét đẹp của những cô bạn miền Nam mà tôi đã quen từ nhỏ đến lớn. Giọng cô ta
đậm đặc tiếng Bắc khiến tôi không khỏi sững sờ vì từ trước giờ tôi chưa tiếp xúc với một cô bé
Bắc nào cả.

– Bạn này tốt quá, Duy cảm ơn nhé, thế bạn tên gì vậy để Duy xưng hô cho tiện.
– Tui hả, tui là Hương Anh, bạn này tên Duy hả, vậy thì chào Duy nhé.

Hương Anh, Hương Anh, tôi lầm rầm trong đầu cái tên của cô bé ấy. Người trông cũng khác,
giọng nghe đã khác, nay cái tên cũng khác luôn. Tên này theo tôi được biết thì khá là phổ biến
ở miền Bắc, còn trong Nam thì tôi chả biết ai có cái tên này cả. Tưởng thằng Hải nó cho tôi
được yên thân để thả hồn theo mây gió phiêu du để nghe “tiếng chuông Trấn Vũ” tận hưởng
“canh gà Thọ Xương”, ai dè nó lại quăng tôi cái rầm xuống đất.

– Hương Anh đừng có nghe lời cái thằng này nói, nó qua không phải để mượn vở Lý
đâu, nó qua để làm quen Hương Anh đó. Ai mà đi mượn vở Vật Lý mà nách cắp
quyển tập Đại Số. Cái thằng này đúng là xạo sự.

Tổ sư cái thằng Hải phá đám, mà thiệt là mình cũng ngớ ngẩn, hồi nãy vơ đại quyển vở trên
bàn, chết tiệt thật vơ phải quyển Đại Số chứ không phải quyển vở Lý. Bị nó nói trúng tim đen,
tôi bối rối ra mặt, mặt tôi nóng và trở nên đỏ gay. Nhưng đúng lúc đó cái cô bé Hương Anh lại
cứu tôi một bàn thua trông thấy:

– Hải cứ chọc bạn Duy hoài, thì qua đây làm quen với Hương Anh có thêm bạn mới
cũng được chứ sao. Thôi Hương Anh phải đi ra căn-tin đây. Duy nhớ đừng quên tra
vở lại cho Hương Anh đó nha.
– Ờ, cảm ơn Hương Anh, cuối giờ Duy sẽ trả.

Thiệt là oái oăm thay, bàn của Hương Anh chỉ cách bàn của thằng Quốc có hai bàn. Nãy giờ
thằng Hải chọc phá tôi lớn tiếng khiến thằng Quốc nó để ý và hình như nó đã nhận ra tôi chính
là cái tên tông rớt cặp nó ở trước cổng trường lúc sáng sớm nay. Nó bắt đầu nhìn chằm chằm
vào tôi bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm xíu nào. Chết thật, phải chuồn thiệt nhanh khỏi
đây chứ không là thể nào nó cũng xấn tới hỏi thăm sức khỏe của tôi. Vừa toan cất bước quay
lưng, thì lại bị thằng Hải nó níu lại. Me ơi, không biết kiếp trước con có nợ gì nó không, mà kiếp
này nó báo hại con hết lần này đến lần khác. Thằng Hải níu tôi lại và tiếp tục màn chọc cù nhầy
của nó:

– Hết chối nha con, bị tao bắt quả tang đi tán gái, lại còn nói dối nữa.

Tôi chả muốn đôi co gì với thằng Hải lúc này hết chỉ muốn biến cho thật nhanh trước khi cái
tên Quốc kia kịp động thủ. Nhưng đã quá muộn màng khi tôi quay lưng lại đã thấy mặt của tên
Quốc lù lù phía trước mặt tôi. Phen này là phải ăn thua đủ đây, mình tuy ốm hơn nó, nhưng
đánh tay đôi chưa chắc nó ăn mình đâu, tôi thầm nghĩ trong đầu. Tay trái tôi chuyển cuốn tập từ
nách sang long bàn tay để dễ dàng xoay trở hơn, tay phải tôi co lại khum khum sẵn sàng cho
một cú đấm. Tên Quốc lại cất cái giọng cà lăm của hắn hỏi tôi:

– Có phải bạn này là cái người đụng trúng tôi sáng nay trước cổng trường mà không
chịu xin đó phải không?

Tôi cuối cuối mặt mình xuống vì hơi sợ hãi và run run trả lời:

– Bạn này nói cái gì vậy, mình không có biết, sáng nay mình đi học sớm mà đâu có
gặp bạn này ở trước cổng trường.
– Nhưng mà cái cặp của bạn này tôi nhìn thấy quen lắm, hồi sáng cái người đụng phải
tôi cũng mang cái cặp màu này. Có phải chính là bạn này không.

Tôi ấp a ấp úng quờ quạng chối:

– Tôi đã nói không phải là tôi mà, bạn này kì ghê vậy đó. Cặp giống thì cũng đâu có
phải là cặp tôi, cặp này thiếu gì người mua. Tôi đi học sớm thiệt mà, nếu mà bạn
này không tin thì hỏi bạn Hải coi có phải không.

Thằng Hải nãy giờ đứng cạnh tôi và thằng Quốc chả hiểu mô tê cái gì, nghe tôi gọi tên nó, nó
lật đật hỏi:

– Mày nói tao cái gì vậy Duy? Hỏi lại coi, tao không nghe?
– Duy hỏi Hải là có phải sáng nay Duy đi học sớm không?

Không khí trở nên ngột ngạt hẳn lại, vừa mới trốn được ông Bồi, giờ lại đụng cái thằng Quốc
này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tôi giờ chỉ muốn năn nỉ thằng Hải rằng làm ơn nó trả
lời giùm tôi rằng là tôi đi học sớm sáng nay.

– Ừ thì sáng nay mày đi học sớm mà Duy, việc gì phải hỏi tao vậy.

Ơn trời, không biết nó có nhớ lộn không, nhưng nó đã trả lời đúng như ý tôi muốn. Nhân dịp đó
tôi quay lại phản công cái tên Quốc đáng ghét đang khủng bố tinh thần của tôi:

– Bạn này thấy chưa, tôi đã nói là tôi đi học sớm. Bạn này đừng có đổ tội cho tôi, tôi
chạy xe đàng hoàng lắm. Bây giờ tôi phải đi chép bài đây, cuối giờ còn trả vở cho
người ta nữa.

Do thằng Quốc cũng chỉ ngờ ngợ và không khẳng định rằng tôi có phải là người đụng nó sáng
nay không, nên thấy thái độ kịch liệt phản đối của tôi nó cũng nhún nhường:

– Ơ, thì xin lỗi bạn này nhé, tại Quốc bị trễ học hôm nay nên hơi bực mình một xíu.
Quốc nói thiệt đó, Quốc ghét ai mà đụng người ta rồi bỏ đi. Quốc mà gặp lại cái
thằng đó là thể nào nó cũng ốm đòn cho coi.

Thằng Hải giờ mới hiểu chuyện, nó đế thêm vô:

– Ừ, mấy cái thằng cà chớn đó phải đập cho nó chừa, có gì kêu tao luôn để tao phụ
một tay.

Con lạy hai bố, một bố Quốc thôi là con muốn chết rồi, giờ con thêm bố Hải hăm he tính om
xương con nữa. Thiệt tình là không biết hôm nay ngày gì nữa, sáng giờ xui xẻo tận mạng.
Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, tôi cũng giả điên chửi rủa cái thằng trời đánh nào đụng
người khác mà không thèm xin lỗi đó:

– Duy cũng đồng ý với hai bạn này, cái bạn đụng xe đó thiệt là kì cục quá. Nếu có
chuyện gì kêu Duy luôn để Duy góp sức cho.

Bây giờ thì mặt thằng Quốc mới dịu lại, nó cười xòa và vỗ vai tôi:

– Vậy mới là anh em chứ, học chung một lớp phải đoàn kết với nhau.

Tôi chỉ đợi có thế là chuồn thẳng khỏi vùng chiến sự, đứng đó thêm một hồi nói lung ta lung
tung mà lộ ra rằng mình đụng nó sang nay thì chắc trưa nay thay vì chạy xe về nhà thì phải kêu
xe cứu thương mất.

Đúng là hai cái thằng khỉ ho cò gáy làm mình toát cả mồ hôi hột, không nhanh trí là mệt thiệt rồi.
Tôi thong dong tản bộ ra hướng căn-tin trong đầu vẫn nghĩ đến Hồ Gươm, Tháp Rùa, Chùa
Một Cột, những cái mà tôi chả bao giờ nghĩ đến.

You might also like