P. 1
Yêu Nhau Ghét Nhau - Hạ Thu

Yêu Nhau Ghét Nhau - Hạ Thu

|Views: 796|Likes:
Được xuất bản bởinguyenkimvy2004

More info:

Published by: nguyenkimvy2004 on Oct 07, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Yêu Nhau Ghét Nhau - Hạ Thu

Đê trở thành hoa hậu. Dù là hoa hậu gì đi nữa thời trang áo dài hay áo tắm , người ta ai cũng phải thử năm bảy vòng , trầy trật lắm mới giành đc chiếc vương niệm đó. Vậy mà , cô bé Hải My chuyên cò mồi ở khu chợ trời chẳng phải thi 1 vòng nào cả. Từ sơ tuyển lọt thẳng vào chung kết , đoạt luôn chiếc vương niệm....." Hoa Hậu Chợ Trời " dễ như trở bàn tay.

Ai đã chấm , đã đặt cho cô danh hiệu đó? Lâu lắm rồi chẳng còn ai nhớ nỗi chỉ biết rằng , sáng nào mọi người trong khu chợ này cũng phải đi vòng sang góc chợ để nhìn cho đc mặt cô . Ít nhất 1 lần .

Sao mà cô đẹp thế ? Đám chợ trời vẫn thường bấm tay nhau ngấp nghé . Ai cũng muốn......nhưng chẳng ai dám cả . Chỉ biết xầm xì to nhỏ , trồng cây si lén để bụng thôi . Rủi nói ra , cô từ chối thì sao ? Ê mặt chẳng nói là gì . Chỉ sợ míck lòng hoa hậu rồi húp cháo . Bởi Hải My ko chỉ đẹp thôi mà còn là 1 tay cò lừng danh nữa hàng dù ế , khách dù khó tính bao nhiêu gặp cô rồi đều êm xuôi tất . Trời ai mà ngờ , mà nghi nổi ánh mắt sáng lên ngây thơ như thiên thần của cô chứ ?

_My , My có chuyện rồi !

Sáng nay , Hải My và đám bạn của mìnk đang ngồi tán gẫu trong quán cà phê chờ khách . Chợt từ bên kia đường , giọng thím Tư vang lên hớt hải .

Xoảng !

Ly cà phê trên tay rơi xuống đất vỡ tan , Hải My lao nhanh ra như trái pháo . Chiếc xe Babétta nổ ầm lên , ko kịp hỏi một lời cô hét bảo thím Tư leo lên cho mìnk chở rồi phóng vút ra đường . Suýt đâm sầm vào chiếc xe tải đang ngược chiều trở tới .

Lắc đầu , đám chợ trời đưa mắt nhìn nhau , tính Hải My xưa nay vốn thế , nhanh nhảu va nông nôỉ lắm .

_Cô ơi . Ngoại cháu sao rồi ?

Vừa đến bệnh viện , Hải My bổ nhào zào phòng cấp cứu . Thoáng thây bóng những chiếc áo trắng , cô túm lấy hỏi ngay , ko buồng để ý đến vẻ khẩn trương của cô y tá .

_ Ui da ! Cô làm gì vậy ?

Đang đi , đột ngột bi lôi đến trật cả áo blu , cô y tá cau mày khó chịu .

_Dạ - Biết lỗi Hải My cúi thấp đầu - Xin lỗi chị , nhưng em lo quá . Liệu rồi ngoại của em có sao ko ?

_Ngoại của cô ? - Cô y tá khẽ cau mày rồi chợt à lên - Trời ơi , cô đi đâu nãy giờ ? Mau vào đóng viện phí rồi kí tên đồng ý cho bác sỹ giải phẩu đi . Bênh của bà trầm trọng lắm . Trầm trọng lắm ! Ba từ như sét nổ bên tai , Hải My té ngồi luôn xuống ghế . Mặt tái xanh , tay ôm ngực , cô run run , hỏi :

_Thế liệu có cứu đc ko ?

_Có thể ! _Cô y tá gật đầu , ái ngại _ Nếu đc giải phẩu kịp thời , cơ may lớn lắm nhưng kinh phí hơi cao , liệu em có khả năng ko ?

_Cao bao nhiêu em cũng cố _Nghe bảo có cơ may , Hải My bình tâm lại _Mad chị có thể cho em biết kinh phí cỡ bao nhiêu ?

_28 triệu _ Cô y tá đáp nhanh rồi bước vội đi . Ko để ý đến mặt Hải My đang tái dần đi . Trời ơi , số tiền lớn quá ! Gom hết gia tài của ngoại và cô cộng lai , cùng lắm cũng chỉ đc 8 triệu thôi . Đúng bằng số lẻ .

_Rồi cháu tính sao ?

Nãy giờ đứng sau lưng nghe ko sót một lời , thím Tư nhẹ lên tiếng hỏi :

_Đành để ngoại chết vì thiếu tiền ư ? À ! Haylà cháu hỏi mượn tạm đám bạn của mìnk đi. Hải My có nghĩ đến điều này , nhưng cô đã gạt phắt đi ngay . Hơn ai hết , cô hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế đám bạn của mìnk . Cũng bữa đói , bữa no , chạy ăn từng bữa như cô vậy , cô biết dư đâu mà mượn . Ko khéo làm họ khổ thêm .

À ! Phải rồi ! Như chợt nhớ ra . Hải My vụt đứng dậy thật nhanh . Nắm tay thím Tư , cô nói vội :

_Thím ở đây chờ cháu . Một chút thôi , cháu về liền .

Rồi cô chạy đi ngay , mặt Thím Tư ngơ ngác , gọi đuổi theo ko hiểu :

_My , mày đi đâu . Rồi y tá người ta hỏi , tao trả lời sao ?

Nhưng Hải My đã chạy xa rồi , ko kịp nghe hết lời bà . Lắc đầu , bà ngồi xuống chiếc ghế trước phòng đợi nhẹ thở ra . Con nhỏ chắc chạy lo tiền cứu ngoại rồi . Vái trời , cho nó gặp đc quới nhân giúp đỡ . Bà Tám có bề gì chắc con nhỏ ko sống nổi quá ! Tội nghiệp , nhà chỉ có hai bà cháu .

Hải My đã biết mìnk chạy đến đâu tìm tiền cứu ngoại rồi . Hiện thời , duy nhất với cô chỉ có địa chỉ ấy mà thôi . Bao tội lỗi , xin để mìnk con gánh chịu , đừng bắt tội ngoại con . Xong việc rồi , con hứa sám hối ăn năn , ko bán chợ trời hại người lương thiện nữa .

Vừa chạy , vừa khóc Hải My vừa chấp tay van vái Phật Trời . Ko hiểu sao , cô cứ nghĩ tại mìnk chạy cho đám dân chợ trời gạt người ta , nên trời mới phạt ngoại bị bệnh ngặt nghèo như vậy . Thật là hối hận biết bao , cô trách mìnk ko nghe ngoại , làm cái việc gạt người , dối đời mới ra nông nỗi này .

_Này cô , đi đâu đó ? Con gái , con nứa , vào phòng sanh của người ta làm gì chứ ?

Một bà tuổi sồn sồn đưa tay cản Hải My lại , khi thấy cô sầm sầm , cắm đầu cắm cổ toan chạy tọt luôn vô phòng kiêng .

_Cho cháu vào , có việc gấp lắm _ Ko dừng lại , Hải My đưa tay quẹt mắt .

_Việc gì mà cần gấp ?

Ko chỉ có bà ta , mà tất cả những người có mặt ngoài phòng đợi đồng đưa mắt nhìn Hải My .

_Dạ , cháu muốn vào xin mộy đứa con . Hải My cất giọng thê lương nhưng ko làm ai cảm động . Ngược lại , họ còn phì cười . Con nhỏ này chắc tâm thần , ai đời con gái mà đòi xin một đứa con .

_Cháu nói thật . Hải My gật đầu _Mấy dì biết ai cho con làm ơn chỉ dùm cho cháu . Chuyện cần thiết lắm , mẹ cháu sắp chết rồi . Thầy bói bảo ba cháu cần phải xin ngay một đứa con về cứu mạng .

À ! Ra thế ! Bây giờ đám thân nhân các sản phụ mới ko cười nữa . Tin vào vẻ đau khổ trên mặt Hải My , họ bắt đầu quay ra bàn tán . Xem có cách nào giúp đc cô ko .

_Này cô kia , cô xin con hả ? _ Một cô gái còn rất trẻ , độ 17 18 tuổi mặt còn búng ra sữa . Vừa sanh xong , đc hai cô y tá đẩy ngang qua . Loáng thoáng nghe đc câu chuyện cô ta ngốc đầu lên , yếu ớt kêu Hải My

---------------------------------------------------------------------------

Thông cảm tới đây thôi nhé , mỏi tay quá rồi.....Nếu truyện này có rồi thì bảo aobongdo nhé...( để xoá ý mừk ^^! )......mai post tiêp....... hotaru_216 25-04-2008, 06:45 PM post tip ih bạn ^___^ junhiunguoi 26-04-2008, 02:29 AM lóa wa aobongdo , hông đọc đc , bao giowg bạn đổi sang màu đen mình mới đọc nha =_= sillyrain05 26-04-2008, 04:48 AM bạn ơi cách dòng nhiều ra nhá:D hoangyen_7644 26-04-2008, 11:34 AM bạnoi7 truyện hay wa nhưng mà mình đọc hem dc cậu đổi chữ sang màu khác dc hem vậy

aobongdo 26-04-2008, 01:55 PM @ all : rồi nhá tớ đổi màu chử rồi nhá phải zaò đọc truyện cuả tớ đấy nhá hem là tớ ....... kill hết bi h :D aobongdo 26-04-2008, 02:44 PM Típ nào

-----------------------------------------

_Lại đây , tôi cho cô đứa con tôi vừa sinh đó . Tôi vì hoàn cảnh.....tôi đứt ruột. Cô....

Thật hok ? _ Hải My nhảy bổ lại ngay .

_Thật _ Người sản phụ gật đầu , trao ngay đứa bé cho Hải My _ Cô ẵm nó đi đi .

_Ôi , cảm ơn chị , cảm ơn chị _Hải My bế đứa bé đi ngay hok buồn quan tâm đến lời đề nghị vang lên phía sau mìnk . Mừng quá , ngoại đc cứu rồi . Cám ơn nhé , bé cứu tinh của chị .

Dừng chân trước một toà cao ốc nằm giữa lòng thành phố , Hải My thoáng ngần ngừ rồi mạnh dạng nhấn chuông . Vì ngoại , cô dám làm tất cả .

_Xin lỗi , cô tìm ai ?

Một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặt sang trọng ra mở cửa .

_Dạ . Tôi muốn gặp ông bà giám đốc Kim Tân .

_Chồng tôi đi vắng rồi , cô tìm gặp có chuyện gì hok ?_Giọng bà chủ như e dè , ngần ngại .

_Dạ có , có _ Niềm nở Hải My gật đầu nhanh _Một người bạn tôi cho địa chỉ và số điện thoại của ông bà rằng , ông bà hiếm muộn đang cần 1 đứa con nuôi .

_À ! Ra thế ! Chuyện đó đúng là có _Bà Tân nhẹ thở phào thoát nạn . Vậy mà lúc nãy thấy cô ta ẵm đứa nhỏ trên tay , bà cứ lo , cứ sợ . Ngỡ cô là nhân tình , mèo mỡ gì của chồng mìnk .

_Đậy bà xem , đứa bé kháu khỉnh vô cùng .

Bà Kim Tân thương cảm .

_Thật đáng tiếc cho cô , chúng tôi vừa xin đc , một bé gái rất đáng yêu .

_Bà hok đùa tôi chứ ?_Lùi về sau một bước , giọng Hải My khàn đi .

Bà Tân nhẹ mỉm cười :

_Hok đùa một chút nào . Đó cô có nghe hok ? Bé Thiên Kim đang khóc .

Lắc đầu , bà Tân mỉm cười chua chát . Tội cho đứa bé biết bao :

_Hok phải vấn đề tiền bạc . Bé Thiên Kim còn nhỏ . Tôi hok thể cùng lúc nuôi hai đứa bé . Cô cảm phiền đi nơi khác dùm . Tôi phải vào với con đây .

Cánh cửa sập lại sau câu nói . Hải My cũng thấy mắt mìnk tối sầm đi . Hy vọng cuối cùng cũng tắt mất rồi . Tính sao đây ? Đành trở về nhìn ngoại lần cuối rồi vĩnh biệt ư ?

Mua một ly sữa , ngồi đút cho đứa bé Hải My cắn môi nghê rối rắm . Tiền kiếm hok ra , còn buộc thêm phiền toái vào người . Tính cách nào với đứa bé đây ? Bán chẳng ai mua , cho hok ai lấy . Hỗng lẽ ẵm nó về nhà ?

_Chú ơi , cho cháu gởi chiếc xe vào siêu thị mua đồ_Một đứa bé đậu chiếc xe trước mắt Hải My gọi vọng vào nhà .

_Ừ , dựng đó đi_Ông chủ quán gật đầu dễ dãi , hok buồn ngước mặt lên nhìn người gởi .

Hình ảnh đó gợi cho Hải My một ý hay . Lập tức , cô đứng dậy bước nhanh vào siêu thị . Nhìn tới , nhìn lui , Hải My thấy chỉ có chàng thanh niên đang đứng đợi người yêu trước phòng thay y phục là hợp với mìnk thôi . Bấm gan , cô bước tới gần , cúi thấp đầu lí nhí .

_Anh ơi , làm ơi giữ hộ dùm tôi đứa bé . Tôi đau bụng quá , phải vào tolet gấp . Ui da ! đau quá .

_Được rồi , đưa đây ._Hok ngờ mìnk bị lừa chàng thanh niên gật đầu ngay .

_Dạ , cám ơn. Anh tốt quá . Hok dám ngẩng đầu lên , Hải My sang tay đứa bé thật nhanh rồi quay lưng bước nhẹ . Nóng lòng lo cho ngoại , cô quên mất nỗi khó khăn mà mìnk vừa để lại cho người thanh niên tốt bụng . Mìnk hok đủ khả năng nuôi nó thì nhờ người ta sẽ cứu nó . Hải My nghĩ vậy .

Chàng thanh niên đó tên Tứ Hải, năm nay 24 tuổi vừa từ Úc trở về Việt Nam với mảnh bằng cử nhân kinh tế hạng ưu.

Trẻ tuổi, đẹp trai, học thức và giàu có. Chàng được quyền tự hào ngấng cao đầu làm thần tượng của bao cô gái đẹp. Như cái nàng đứng trong cát sê kia, nãy giờ cứ lén ngó chàng rồi tủm tỉm cười thầm. Chà!Đừng mơ mộng nhé mấy cô,Tứ Hải nhẹ đưa tay vuốt mũi, tớ đã có người yêu rồi đấy. Cô là Thục Ngân, rất đẹp, rất ngoan, rất dịu dàng, thuỳ mị. Tớ đang nóng lòng đợi cô ta vào chọn mua 1 chiếc áo dài để dẫn về ra mắt mẹ chồng tương lai đấy

Ồ! Đừng lo, Thục Ngân chẳng run đâu. Cô ta vốn là con dâu được mẹ chồng đích thân chọn lựa. Chỉ làm bà ngạc nhiên 1 chút . Phải, 1 chút thôi rồi mỉm cười hạnh phúc mắng yê con. Cha!Chúng mày quen nhau tự bao giờ? Sao giấu không cho mẹ mày hay chứ?

Tình cờ thôi, cười vui, anh sẽ bật mí cho mẹ biết. Rằng,ngày xưa lâu lắm rồi mình và Thục Ngân vốn học chung 1 lớp. Đêm dạ vũ lên đường du học, hai người đã kịp nhận ra nhau

_Tứ Hải ơi,em mặc chiếc áo này có đẹp không?

Sau lưng bỗng vang lên giọng 1 người con gái nghe nũng nịu. Tứ Hải tạm gác dòng suy tưởng sang bên, quay đầu lại, reo to:

_Ồ,đẹp quá. Y như nàng tiên vậy?

_Thật hả anh?

Thục Ngân cười bẽn lẽn, tự hào

5 năm xa cách, không ngờ Tứ Hải bây giờ đẹp trai, phong độ quá ! Anh lại sắp cưới mình rồi. Ôi!Chợt nhìn thấy trên tay anh có vật gì cô hướng mắt nhìn rồi kêu lên ngơ ngác:

_Tứ Hải, anh ôm con ai vậy ?

_À, em không nhận ra ư?

Cười tươi, Tứ Hải chọc người yêu:

_Nó là con của anh đấy mà

_Con của anh?

Mặt Thục Ngân tái dần. Cô lo lắng

_Anh có con rồi ư?Sao anh nói

_Coi em đó _Tứ Hải bật cười giòn--Chán ghê, chẳng biết đùa là gì cả. Anh vầy mà có con ư? Của 1 bà mẹ trẻ đã nhờ anh giữ hộ 1 lát thôi, cho bà vào tolet ấy mà

_Ra thế!Dám chọc ngừơi ta

Thở phào ra.Thục Ngân vờ giận dỗi đấm nhẹ xuống ngực anh rồi hờn mát

_Biết đâu nó là con anh thật? Chà, nhìn kĩ nó cũng có nét giống anh đó

_Thật sao?_Tứ Hải nghiêng đầu khôi hài ngắm đứa bé ngủ say rồi ngiêm giọng-Thôi, không đùa nữa, Thục Ngân nghĩ gì về lời đề nghị của anh?

_Đề nghị gì cơ?

Biết anh muốn nhắc gì rồi, nhưng Thục Ngân vẫn vờ ngơ ngác. Má ửng 1 màu hồng. Tứ Hải nhìn thấy anh cười:

_Thì đề nghị cưới em làm vợ đấy . Anh dự định cưới năm nay, em đồng ý chứ ?

Tim đập nhanh nghe hạnh phúc tràn đầy,Thục Ngân ngó lảng sang hướng khác

_Làm gì mà gấp vậy?Con người ta còn nhỏ xíu. Thôi, 2năm nữa đi

_Anh cũng thấy cưới như vậy là gấp lắm_Tứ Hải thật thà--Nhưng mẹ nôn có cháu lắm rồi.Anh chỉ muốn làm vui lòng mẹ thôi

Câu trả lời thật tình của anh không làm Thục Ngân hài lòng . Thì ra, anh chỉ cưới mình vì mẹ, vì đàn con của anh thôi. Hờn dỗi, cô quay lưng lại

_Sao vậy?_Tứ Hải nhẹ khều áo của cô

_Hãy cũng giống như anh,nôn đám cưới lắm rồi

_Quỷ anh không, lại chọc người ta

Biết mình lại bị anh lừa,Thục Ngân xấu hổ đấm vai anh. Đứa bé chợt giật mình, khóc thét lên như nhắc cho hai người nhớ. Từ nãy giờ, thời gian cũng khá lâu rồi

_Trả đứa bé đi anh,mình về kẻo mẹ mong.

Thục Ngân khẽ đưa mắt ngó đồng hồ. Tứ Hải vẫn còn trêu:

_Mẹ mong hay em nôn vậy ?

_Không thèm nói với anh. Em vào tolet đây

Nguýt dài, Thục Ngân vén áo bước đến phòng vệ sinh công cộng. Cánh cửa mở tung ra,rồi giọng cô nghe lạ lẫm khàn khàn:

_Tứ Hải lại đây?sao anh lại dối em như vậy chứ

_Dối em, anh có dối gì đâu

Bước lại gần cô,Tứ Hải kêu chưng hửng. Thuc Ngân gắt gỏng

_Anh bảo mẹ đứa bé gởi con cho anh để vào tolet,vậy mẹ đứa bé đâu?

Cánh cửa lại mở tung cho Tứ Hải nhìn thấy 1 dãy phòng trống hoác, chẳng người nào

_Làm sao anh biết?_Ngớ ngườ ra 1 phút,tứ Hải trả lời giọng tỉnh queo--Hay là tranh thủ anh bế con giùm,bà ta chạy đi mua chút đồ rồi

_Chạy đi mua đồ_Giọng Thục Ngân vang lớn--Anh chỉ nguỵ biện thôi,nhìn xem kìa,cả siêu thị vắng tanh bóng người,bà ta đâu rồi chứ ?

Tứ Hải ngẩng đầu lên.Quả thật đúng như lời Thục Ngân vừa nói.Sắp đến giờ siêu thị đóng cửa nên chẳng ai vào.Chỉ co' anh và Thục Ngân đang là mục tiêu chú ý của mấy cô bán hàng thôi

_Anh nguỵ biện làm gì chứ?

Quê quê,Tứ Hải bước vội khỏi dãy phòng tolet.thục Ngân đuổi theo sau,giọng của cô giận dữ:

_Còn làm gì nữa?Để che giấu tội của mình.Làm sao tôi không biết nó là con của anh kia chứ?

_Em đừng nói bậy,nó không phải con anh

Xấu hổ lắm rồi.Tứ Hải cố ôn tồn.Thục Ngân càng hét to lên:

_Tôi không nói bậy.Nó là con của anh.Một trong những đứa con rơi của anh.Ai không biết anh là tay ăn chơi phóng đãng chứ?

_Thục Ngân!

Giận lắm,Tứ Hải hét to một tiếng rồi dằn ngay xuống

_Thôi được,để em tin,anh sẽ chứng minh

_Bằng cách nào?_Thục Ngân như khiêu khích

_Anh sẽ bỏ mặc nó ở đây,tiếp tục đưa em đi dạo_Tứ Hải nói tỉnh

_Thật chứ?_Thục Ngân vẫn chưa tin lắm?

_Sao không thật?Tứ Hải đạt đứa bé xuống rồi lại ẵm lên.Đến bên quầy tính tiền.anh nhẹ mỉm cười với cô nhân viên xinh đẹp--Phiền cô bế nó dùm tôi 1 lát,có lẽ mẹ của nó gần sắp trở lại rồi

Nhưng thật khơng may,cô ta lại lắc đầu:

_Ô!Không được đâu.Tôi không thể giữ con dùm anh trong giờ bán hàng được .Hơn nữa,làm sao tôi biết lời anh vừa nói đúng hay sai?Biết đâu nó là con anh thật?Xin lỗi,anh vui lòng ẵm đứa bé đi chỗ khác giùm.Tôi chẵng những không giữ hộ,còn không cho phép anh bỏ đứa bé trong siêu thị đâu

_Vậy?_Tứ Hải đưa tay gãi tóc

_Vậy cái gì?_Thục Ngân lại gắt lên

_Chẳng cái gì cả,ngồi đây chờ mẹ nó đến là êm chuyện_Tứ Hải bắt đầu cảm thấy bực mình.Anh mắng lầm bầm trong miệng:--Chết ở đâu rồi không biết.Đi gì lâu dữ vậy

Rồi không cần biết Thục Ngân có đồng ý hay không,anh ngồi đại xuống trước một quầy hàng.Dậm dậm chân,Thục Ngân cũng đành đứng bên anh chờ đợi,mong sao những lời anh vừa nói là sự thật

Thời gian lặng lẽ trôi,bóng nắng nhạt dần.Các cô bán hàng đói bụng đói meo vẫn đứng yên chờ kết quả.Sự thật ra sao?Chàng bị oan hay gian dối?

_Thôi đủ rồi!

Thật lâu không còn kiên nhẫn chờ thêm nũa.Thục Ngân hét vang lên:

_Tôi không tin anh nữa.Thật bạn tôi nói không sai.Anh vốn Sở Khanh,đểu giả mà.Thật uổng công tôi chờ đợi

Nói xong,cô vụt bước đi ngay,nước mắt tuôn ròng trên má

--Thục Ngân,chờ anh giải thích

Đặt nhẹ đứa bé xuống đất,anh chạy đuổi theo cô

_Này anh,không được_Cô nhân viên hét lớn đuổi theo

_Để cho nó đi đi

Một bàn tay chợt giữ người cô quay lại.Quay ra sau,nhận ra người đã cản mình là Tổng Giám đốc.Cô như quýnh lên ,vội thanh minh:

_Dạ thưa bà,tôi đã nói,nhưng anh ta

_Tôi biết!_Cắt ngang lời cô bằng một giọng lạnh băng,bà nhẹ cuối người bế đứa bé lên tay--Tối rồi các cô lo đóng quầy rồi về đi.Tôi sẽ thay anh ta ngồi đây chờ giao trả đứa bé cho mẹ nó

_Vâng!

Luyến tiếc,nhưng không dám cãi,các cô ríu rít vâng lời.Nhẹ bấm tay len lén kéo nhau đi.Quái giám đốc đến bao giờ,sao không ai biết vậy?

_Thôi nín đi con_Nhẹ lắc tay đứa bé đừng khóc nữa,bà dịu dàng nhìn kĩ vào mặt nó.Cơn giận bùng lên rồi hạ xuống thật nhanh.Có ai biết lí do không?Thật đơn giản,Tứ Hải chính là đứa con trai duy nhất mà bà ấp ủ bao hy vọng... dungHSHT 26-04-2008, 02:58 PM hay wa' post tiếp đi bạn junhiunguoi 26-04-2008, 05:04 PM hay wa' , post tiếp đi bạn , mà bạn cho luôn nguồn dc ko???? angelfish 26-04-2008, 06:24 PM hay we....hấp dẫn thiệt...tình tiết hiện đai...bối cảnh logic aobongdo 28-04-2008, 04:07 PM @ all : sorry nha máy tính nhà mìnk nó hỏng mất rồi còn mìnk thì hok có time ra ngoài quán nên chắc phải cuối tuần mới post chap mới cho các bạn đc......đang mượn máy của chị nhưng mừk chị đag làm việc nên hok dùng lâu đc.....sory nha chắc cuối tuần là có chap mới đó , tới lúc đó mìnk post bù lại cho nha......hứa đó ^^!

fanmg 29-04-2008, 04:25 AM ui,truyện hay cực kì,bạn post từ đâu vây??có thể cho mình trang dăng dc ko?? hay wa' mà đợi bạn post thì hơi lâu,dĩ nhiên vẫn ủng hộ rồi nhưng mình thích truyện này lắm,dc thì nhắn tin cho mình cũng dc (¯`v´¯)†hanh_†hư 30-04-2008, 12:14 AM á á, hok bik đâu, ss post típ nữa àh. đang hay ^^ aobongdo 30-04-2008, 12:49 AM Tip nao`......

----------------------------

--HMỵ con đi đâu vậy ? mấy bác sĩ nãy giờ tìm con không được đang la ầm trong ấy kia kìa

--Vừa thấy mặt cô Dũng đã quát lên . Thím tư cũng nhanh chân chạy đến cằn nhằn :

--Nói đi có 1 chút mà đi cả 1 ngày trời như vậy ? bộ muốn ngoại chết hay sao ? mau vào ký tên đi

--Làm sao mà ký tiền đâu mà đóng bây giờ

Bơ phờ HMỵ ngồi luôn xuống ghế . mệt và đói đến muốn đứt hơi

--tưởng chuyện gì ? vậy mà cũng làm quan trọng , sao không nói sớm

Móc túi anh lấy ra 1 sấp tiền :

--cầm lấy đóng viện phí mau lên

--cảm ơn anh --HMỵ đẩy tay anh ,bấy nhiêu chẳng đủ đâu

--5triệu còn chưa đủ ,muốn bao nhiêu chứ

--28 triệu

Chắc phải vào năn nỉ ông bác sĩ kia quá , xong việc rồi cô sẽ chạy tìm cách bán nhà ,bán xe ,bán tất cả cho đủ số

Dũng la to :

--28 triệu ? gì mà dữ vậy , mổ ba cái ruột thừa này , anh chắc không quá 4 triệu đâu

--Đúng vậy --Phong gật đầu :

--thằng bạn tôi mới mổ ,từ đầu tới cuối thúc men đầy đủ vẫn chưa đến 1 triệu , HMỵ nói ghê vậy

--người bạn của anh sao bì với ngoại của em được ? HMỵ như gây

--thì ngoại của em cũng ruột thừa mà !

Dũng ngơ ngác hỏi ,thím Tư vội chen vào :

--Đúng là mổ ruột thừa đó HMỵ ,ban nãy cô y tá lầm tưởng con là người thân của bà Liên nên nói vậy , ngoại con mổ ruột chứ không phải mổ tim

--thật ư , vậy mà con cứ tưởng . Hoan hô ngoại đã sống rồi !

Cắm đầu chạy nhanh vào phòng cấp cứu ,té nhào vào luôn bàn thu viện phí ,gấp rút đóng tiền trước cái nhìn của Phong .HMỵ là như vậy đấy luôn bộp chộp chẳng đâu ra đâu

**********

--Còn chưa mau cho xe chạy ?

Vừa bước lên xe người khách quát ngay

--Dạ ! -- người tài xế gật đầu rồi ngây người ra thắc mắc , chạy đi đâu sao người khách không đưa địa chỉ ,muốn hỏi nhưng trông mặt vị khách hình sự quá ,nên không dám hỏi vội cho xe chạy .Một lâu sau anh mới e dè hỏi :

--Dạ xin ông cho biết mình đi đâu ạ ?

--địa chỉ đó , bộ đui sao còn hỏi

Bây giờ hắn mới móc danh thiếp ra ném mạnh xuống ghế , vị khách quát như thể mình đã để lâu rồi vậy.

Vô lý quá ! người tài xế muốn cãi lại 1 câu nhưng vì cuộc sống gia đình nên anh cũng ráng nhịn .Thôi , bỏ qua ,chắc anh ta vừa gặp chuyện bực mình

Không bực mình sao được , khi anh chính là Tứ Hải , trong khi miws từ sân bay trở về nhà ,chưa kịp mừng mẹ đã bị gặ chuyện xúi quẩy trong siêu thị , còn bị người yêu xù luôn nữa

Thiệt dúng là con gái bây giờ thật kiêu ngạo quá!.Tứ hải tỏ ra mệt mỏi , thật chẳng có lòng tin chút nào ,quen nhau bao năm mà vì 1 đứa bé mà tan vỡ . Thục Ngân ,anh có thể thông cảm với cơn ghen vô cớ ,nhưng anh không thể chấp nhận cho em làm anh mất mặt giữa chốn đông người như vậy

Thật không ngờ cô dữ dằn như thế ,thì ra anh đã lầm , đã tự điểm tô thần tượng cho cô bao nét dịu dàng , hiền thục

Mất cô là chuyện nhỏ , anh không buồn lắm ,chuyện đáng quan tâm bây giờ là mẹ anh kìa .Không có cô ấy thì anh làm sao cho bà vui bây giờ ,rằng từ nay cái thằng T.Hải giang hồ tứ chiến của bà đã trưởng thành , làm người đàng hoàng lo cho sụu nghiệp tương lai chứ không ăn chơi lêu lỏng nữa

--Ông ơi , đến rồi

T.Hải giật mình ngẩng đầu lên , trả tiền rồi buớc khỏi xe với tam trạng nặng nề mệt mỏi ,nhà của mình đây !Tim T.Hải chợt run lên bao cảm xúc .bao muộn phiền chtwj tan biến ,anh vuốt mặt , phải thật vui khi gặp mẹ ,anh nhấn mạnh chuông

--Ôi! T.Hải ,đúng là Tứ Hải ,Thanh ơi

Đó là bà vú già vui mừng hô to mừng anh như đứa trẻ ,Tứ Hải ôm lấy bà rồi quay tròn ,hôn đánh chụt lên mặt của bà

--vú ,con nhớ vú quá

Phút vui mừng cũng qua , 2người dắt nhau vào trong

--Chị Thanh chắc lại lo cho đứa bé rồi ?

--Đứa bé nào ?

Tứ Hải thoáng cau mày , hông lẽ mẹ anh đi thêm bước nữa trong những ngày anh xa bà . vào tới nơi , bà như không hề để ý đến anh bà cuối xuống sửa lại cái mền bên trên cho thằng bé

Hờn dỗi với vẻ hững hờ của mẹ,anh toan dậm cẳng toan bỏ đi .Bất chợt máu trong anh như đông lại trong cơ thể của anh .trời hỡi ,sao dấu hiệu trên áo mẹ giống hệt dấu hiệu trong siêu thị hồi chiều vậy .lẽ nào ,anh và T. Ngân đã vào lầm siêu thị của mẹ , và đứa bé kia ? Như hốt hoảng ,anh quay lại thật nhanh , vạch tung tấm chăn đang đắp trên người của nó , anh nghe mồ hôi rơi từng giọt thánh thót trên thái dương của anh

Đúng rồi !anh nhớ nó ra ngay lập tức ,dù bây giờ nó đang khoác trên người nó lớp quần áo sang trọng .Ôi ,,lẽ nào mẹ cũng như Ngân tin đứa bé đó là con rơi của anh

Mẹ à .Tứ Hải nghe giọng mình khàn đi ,lạ lẫm .Biết nói sao cho mẹ hiểu bây giờ :

--Chắc mẹ lại hiểu lầm đứa bé đó thật ra ...

Khôngcho con nói trọn câu và thanh vô tình cắt ngang bằng giọng hiền hoà :

--con à chắc là đi đường xa chắc là con mệt lắm , mau về phòng tắm rửa một lát vú dọn cơm cho , có món canh măng nấu thịt gà con thích đấy

--nhưng mẹ hiểu lầm rồi đứa bé này không phải của con

--Thì mẹ có bảo đứa bé là con của con đâu ,bà lại mĩm cười --cũng chẳng giận , cũng chẳng trách gì cả , chẳng qua mẹ thấy đứa bé tội nghiệp và dễ thương quá nên ẵm về nhà nựng nịu 1 chút cho đỡ thèm

--mẹ à !

Tứ hải khó chịu trong lòng , anh biết mẹ đang nói chuyện không đúng với lòng .anh đọc được tình yêu tuyệt đối của 1 người bà hiếm muộn dành cho thằng cháu nội đích tôn

--An tâm đi ,mẹ đã dặn nhân viên của mình rồi .bao giờ mẹ thằng bé trở lại nhận đứa bé mẹ sẽ trả lại mà --bà chẳng cho anh có cơ hội để thanh minh

--Vâng tuỳ mẹ ,con về phòng đây --Tứ Hải thở ra 1 hơi mệt mỏi

Nghe tiếng chân con bước về phòng nặng nề thất vọng bà Thanh đau lòng quá ,cứ Cmuốn kêu lại và vòng tay ôm lấy nó . nhìn kỹ xem nó mập ốm như thế nào

Chẳng phải giận chuyện nó có con rơi ,rớt ngoài đời , bà chỉ muốn nó được an lòng không phải ngại ngùng khó xử với mình thôi .hẳn là nó đang hoang mang lo lắng và đầy sợ hãi .nông nỗi lắm Tứ Hải , Bà thầm không hài lòng về cách cư xử của con lúc trong s. thị ,dù muốn dù không thì đứa bé cũng là núm ruột của con ,sao con đành lòng chối bỏ nó ? Nếu ngày xưa mẹ cũng như con vì 1 phút lỡ lầm đem con cho cô nhi viện thì ngày nay số phận con sẽ ra sao ?

Tuy không đồng cảm với việc người mẹ trẻ đã giao trả con cho Tứ Hải ,nhưng bà không trách cô nhiều . chắc hiện tại cô cũng như bà năm xưa , dễ tin người để phải ôm hận . khong huỷ mình không phá bỏ đứa con đã là can đảm lắm rồi . làm sao đòi hỏi người ta được như mình . cắn răng chịu đựng để nuôi con đến thành nhân chứ

Bảo Tứ Hải cưới cô gái đó để chịu trách nhiệm của mình ư?

Bà không hy vọng dù thâm tâm muốn lắm ,bởi tánh con bà , bà hiểu rõ , nó chẳng bao giờ trói buộc vào đời mình vào cuộc hôn nhân không có tình yêu .bởi thế , bà chỉ có thể chuộc lỗi = cách bù đắp , nuôi dưỡng đứa cháu cho thật tốt ,không chỉ = vật chất mà còn cả tình mẫu tử mà nó bị mất đi

"nhưng nó có phải là con của con đâu "

Bên tai của bà vang lên lời của Tứ Hải bà chẳng tin đâu , tự dưng bà thấy gắn bó cùng đứa bé này thật nhiều ? Một linh cảm cứ bảo nó chính là giọt máu của Tứ Hải. Nụ cười hay ánh mắt nó đều giống Tứ Hải ,bà không nhận định rõ ràng ,chỉ biết nó giống con biết bao nhiêu .trái tim và giác quan thứ sáu đang thì thầm với bà điều đó

Nên mặc cho nó có từ chối , phủ nhận bao nhiêu , bà cũng không tin .và nhất quyết nuôi đứa bé cho = được .Vâng đúng vậy , an tâm đi Thiên Bảo ,cháu cưng của nội

****************************

Giữ đúng lời hứa , từ nay Hải Mỵ sẽ không ra chợ trời làm cò mồi nữa , măc cho Dũng ,Phong năn nỉ giận hờn cô cũng khăng khăng giữ ý định của mình

Có lẽ cô sẽ đi làm ,1 công việc đàng hoàng , lương thiện , tiền ít mà lương tâm thanh thản

Ngượng làm sao với chiếc áo sơ mi đóng thùng gọn ghẽ , thật khác xa với phong cách "HOA HẬU CHỢ TRỜI " để cho bà ngoại phải quay mặt đi giấu nụ cười ,thầm khen cháu mình hôm nay sao mà dịu dàng đáng yêu đến thế ?

Không dịu dàng đáng yêu sao được ? khi Hải Mỵ chọn cho mình nghề vú em này , nói chọn cũng không đúng lắm , bởi ngoài việc này ra cô chẳng chọn được nghề gì hợp với mình

--ngoại ơi , con đi nhé

Đã chuẩn bị xong , Hải Mỵ cúi ôm con mèo của ngoại bước đi , làm bà 1 lần phải trợn mắt lạ lùng .ngày thường nó đâu có ưa con mèo 1 chút nào

không phải đổi tánh đâu , Hải Mỵ vẫn còn ghét con mèo già xấu xí vô cùng . ôm nó theo chẳng qua dể chứng tỏ mình là người nhân hậu . chẳng phải bà đã ghi trong mục nhắn tin tuyển vú em rồi sao ? cần 1cô vú em ân cần dịu dàng , nhân hậu biết yêu thú vật , lương theo thoả thuận

Chiếc xe buýt hôm nay chật ních chỉ còn 1 chiếc ghế thôi , Hải Mỵ và 1 bà lão bước lên ,theo bản năng cô nhanh chân chiếm lấy

--Ấy chết! rồi chợt nhớ ra cô bật đứng lên cúi đầu nói dịu dàng --cháu quên mất mời bà ngồi

--Cám ơn cháu ! bà lão ngồi xuống trước những đôi mắt mở to đầy thán phục cử chỉ đẹp của cô gái đẹp

Tại họ chưa biết đấy thôi , lần thứ nhất trong đời cô chịu nhường ghế cho người , chẳng tốt lành gì , cô đang tích đức cho mình nhằm chuộc lại những lỗi lầm tháng ngày qua làm việc thất đức quá nhiều rồi

Xe dừng lại Hải Mỵ bước xuống ,bỗng dưng cô nghe lòng ngập tràn hưng phấn , mình chắc sẽ được chọn mà .

Ngước mát nhìn kỹ số nhà cô cúi xuống con mèo nhẹ vuốt lông nó ,sao run quá mèo ơi mày phải ủng hộ tinh thầ cho tao đó , truớc giờ chửi tục nói bậy quen rồi tao hổng biết ăn nói làm sao cho đàng hoàng lịch sự .Mày nhớ .Ôi... cái gì vậy

Một cái gì như long trời lỡ đất đâm sầm vào người Hải Mỵ con mèo rơi khỏi tay , còn cô thì té lăn quay ra đất và cách bánh xe chỉ vài phân .trời ơi , vậy là tí xíu nữa là cô nằm bẹp dí dưói chiếc xe motô kia , ngửa mặt thêm cao chút nữa cô tròn xoe mắt nhìn thấy 1 gã con trai , hắn nhìn cô lạ lẫm ;;

--Dòm ,dòm cái gì ?

Máu du côn chợt nổi dậy cô vụt đứng lên vụt hét lớn :

--Chạy xe như vậy hả , bộ đui à ?

người đẹp mà ăn nói vô duyên quá ! đôi mày gã thanh niên chau lại ngầm như nói thế rõ ràng là lỗi của cô còn dám hét người ta như vậy nhưng do 1 chút galăng hắn không thèm bắt bẽ

--tay cô bị chảy máu rồi kìa , để tôi sức dầu cho không khéo lại nhiễm trùng

--Khỏi đi , lo tìm con mèo trả lại tôi

--Con mèo !

Gã thanh niên kêu to ngơ ngác rồi chợt hiểu .thì ra thủ phạm gây nên tai nạn đang thảnhthơi liếm lông trên bờ tường , vì mãi lo trò chuyện với nó .Hừ !nhìn cay Thiên tuế lâu năm của mình bị gãy , rồi chiếc motô bị trầy 1 vết dài gã că giận muốn chọi chết con mèo , trong lúc cô gái thận trọng bước lại gần dịu giọng năn nĩ nó:

--Miêu ngoan , xuống với chị đi .nào cưng

Một chút nữa thì cô đã tóm được nó rồi nhưng con mèo thật tinh khôn , thoáng 1 cái đã nhảy vút đi

--Làm sao bây giờ ?

Dậm chân ,bức lực nhìn theo con mèo cô chợt nổi nóng quay qua quát gã thanh niên

--Còn cười nữa mau bắt lại con mèo trả lại cho tôi ngay lập tức

--Hả?

Gã bắt đầu nóng mũi với cái giọng bề trên của cô gái ,mèo của mình chạy vào nhà người ta dã không biết năn nỉ còn hét toáng lên kia chứ

Được ,đã không biết điều dễ đây biết diều sao , nhgĩ xong gã nhảy lên xe toan nổ máy vọt đi

Nhưng Hải Mỵ đâu phẩi tay vừa cô chạy nhanh ra trước đầu xe :

--Đứng lại , anh có vào bắt mèo trả tôi không ?

Vẫn không trả lời gã vản nhấn mạnh tay ga ngầm đe doạ sẽ cán chết cô nếu còn gan lì đứng đó

Thấy doạ thế không linh Hải Mỵ chuyển đề tài :

--Dược ,nếu anh dám bỏ đi ;không bắt trả con mèo cho tôi ..tôi sẽ đạp bể mấy chậu hồnh lan này

Nói xong cô bước đến vườn lan cầm 1 chậu đưa lên

--Ê, đừng ,không được chạm vào mấy chậu lan hồng

--Vậy thì đi tìm con mèo trả ngay lập tức --Hải Mỵ không rời tay khỏi chậu lan

--Tìm thì tìm --Gã rút chìa khoá miễn cưỡng bước xuống xe , ứa gan nhìn nụ cười đắc thắng trên môi Hải Mỵ

Hừ đừng tưởng ngon mà làm tới .Tứ Hải --Phải chính là Tứ Hải này không sợ ngươi đâu . chẳng qua là không muốn làm mẹ buồn nên ta mới chiều ngươi vậy .Dừng tưởng ngon mà lên mặt

--Thôi được cô có thể về ,.nói xong thấy cô xin việc cúi mặt xa sầm .Bà Thanh an ủi :

--Chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau

--Vâng ,cảm ơn bà

Khép nép đứng lên , cô gái ra cửa = những bước đi rón rén .ko hay sau lưng mình bà chủ vừa lắc đầu thở ra 1 hơi dài ngán ngẩm

Không fải chỉ có cô mà từ sáng đến giờ hơn mười mấy cô , lần lượt qua sự fỏng vấn của bà , cô nào bà cũng lắc đâùcũng ko ưng trong bụng cả .Dù trước khi đến đây các cô từng có kinh nghiệm , từng làm vú nuôi thậm chí có cô làm vú nuôi hơn 10 rồi đó chứ

Về tay nghề bà ko chê họ .Bà chỉ ko = lòng họ ở 1 điểm duy nhất , đó là sự vâng lời quá mức ,tâm lý chung thường gặp nhất của những ngưòi đi làm thuê cho chủ

Dĩ nhiên , vì là tổng giám đốc của 1 tập đoàn thương mại có tầm cỡ ,bà hiểu thế nào là ranh giới , sự fục tùng giữa cấp dưới và bề trên

Đó là tôn ti trật tự , là qui luật của cuộc đời ,thế nhưng trong vai trò vú em này, bà cần 1 vú em đầy cá tính , biết độc lập trong suy nghĩ của mình

Điều này cũng dễ hiểu thôi .Tất cả là do Tứ Hải , bà ko muốn từ vai trò vú em , các cô gái tội nghiệp kia một ngày bỗng mang trong bụng đứa cháu nội cúa bà .Bà đã nghe và chứng kiến nhiều cảnh đời những cậu chủ trẻ quan hệ với cô giúp việc

Thật ra ,nếu công việc ko bận rộn , bà sẽ chẳng bao giờ chọn vú nuôi cho fiền fức . Bà muốn tự tay chăm sóc Thiên Bảo

Ôi! giá như Tứ Hải có thể thay bà gánh vác chuyệ công ty thì bà hạnh fúc lắm , đằng này nó cứ mãi trẻ con, ko lớn vậy .Ba năm du học trở về vẫn như xưa chẳng thay đổi chút nào .Làm sao bà có thể tin và giao hết công ty cho nó ,vì có thể do những cuộc vui ko ngần ngại huỷ bỏ những cuộc họp với cổ đông ?

Bao đêm giận con nước mắt bà rơi lặng lẽ , bà khóc giận mình bất lực ko dạy được con .Để nó lông bông hư thân ,mất nết hoài như vậy

Vèo ! Xoảng !

Một cái gì đó đang fóng vút qua mặt bà ,mát rượi ,kéo theo cả ly nước trên bàn xuống vỡ tan . Hốt hoảng ngẩng đầu lên , chưa hiểu chuyện gì đã thấy Tứ Hải lao vào nhanh như cơn gió .Bất chấp các cô gái trẻ ngồi quanh chờ fỏng vấn .anh chui luôn xuống gầm ghế salon ,lôi ra 1con vật quí giá vô cùng

À !Không , là con mèo !Một con mèo tam thể bìng thường .Rất hung dữ , nó vùng vẫy thoảt khỏi tay Tứ Hải .trong lúc anh mặt kệ những móng nhọn của nó cào xuống da mình , hớn hở đứng lên :

--Để coi mày còn thoát nữa ko cho biết

Ném mạnh nó vào cái bao , Tứ Hải hăm he , rồi chợt nhận ra mình đang là trung tâm chú ý của mọi người , anh mĩm cười ngượng nghịu :

--Xin lỗi ,mẹ và mọi người cứ tiếp tục , con đi ngay

--Sao Tứ Hải có bắt được ko ?

Cùng lúc bà vú nuôi hớt hãi chạy vào . Trông đầu tóc bà rối bù lên , ko đoán mọi người ai cũng đã biết .Nãy giờ bà đã cùng anh rượt đuổi chú mèo này

--Dược rồi vú à!

Tứ Hải lúc lắc cái bao nói như khoe rồi bước vội ra ngoài .Bà Thanh đưa mắt nhìn bà vú :

--Có chuyện gì ?Sao nó quan trọng con mèo vậy chị Tâm ?

--Dạ

Vuốt tóc bà mĩm cười kể lại câu chuyện cho bà Thanh và mọi người nghe :

--Thiệt hổng biết con bé đó dùng cách nào Đì được cậu Hải nhà ta .Hiếm khi nào nó chịu hạ mình như vậy ?

Kể xong bbà vú tặc lưỡi bình luận trong lúc bà Thanh và mọi người đồng hướng mắt ra ngoài , nhìn Tứ Hải bực dọc dằn mạnh cái bao đựng con mèo vào tay cô gái , bà thanh thích lắm , quay bảo bà vú :

--Chị Tâm à ,ra mời cô bé ấy vào đây

--Dạ !

Bà vú gật đầu vội đi ngay . Một lát cùng cô gái trở vào

--Đến lượt tôi fỏng vấn fải ko ạ ?--Một tay vuốt ve mớ lông óng ả của con mèo , cô gái nhìn bà Thanh cất giọng nói trong veo .thái độ tự tin ko sợ hãi

--Vậy ra cô đến đây để fỏng vấn làm vú em ư? --Mừng hơn bắt được vàng ,bà nén lắm mới ko reo lên ,để lộ ra nét mặt

--Vâng đúng vậy ! Cô gái gật đầu rồi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với bà :

--Tên cháu là Hải Mỵ , Lưu Hải Mỵ

Cái tên rất đẹp .Bà Thanh thầm nhận xét rồi nghe lạ trong lòng .Cô bé có vẻ cao sang , hiểu biết lắm .Sao lại chọn nghề vú em đầy khổ cực này ? Thoáng tò mò ,bà nói :

--Cháu tự khai về bản thân đi

--Vâng !--Hải Mỵ gật đầu , ko do dự ,cô nói ngay :--cháu năm nay 19 tuổi ,trình độ văn hoá lớp 12 .hay nói đúng hơn là fân nữa lớp 12 .cháu chỉ vừa học học kỳ 1 chưa tốt nghiệp

--Vậy à !--Bà mỉm cười vui vui với cách trả lời chân thật và ngộ nghĩnh của cô

--Sao cháu ko tiếp tục học cho xong lớp 12 ?.Có cái = ra đời dễ xin việc hơn

--Cháu cũng biết vậy và cũng ko muốn mình fải nghĩ học dỡ dang đâu --Một thoáng buồn qua ánh mắt rồi chợt biến đi ngay Hải Mỵ cười lí lắc --thật đó ngày xưa cháu nghĩ mình sẽ học xong đại học Trở thành bà tổng giám đốc ,oai như bà vậy , nhưng có ngờ đâu . hoàn cảnh thôi

Gia đình cháu gặp khó khăn à ?--ngần ngừ rồi gật đầu --Hải Mỵ ngước nhìn bà --với bao nhiêu tiêu chuẩn đó , đủ cho cháu được bà chọn vào làm vú em ko ?

--Cháu thích giữ em bé lắm à ?

--Không cháu thích mức lương bà ghi trên báo

Hải Mỵ thật thà làm các cô gái chờ đến lượt mình fải bụm miệng cười .Nói như vậy khác nào tự tố cáo mình là kẻ ham tiền chứ ?

Nhưng bà thật là hài lòng ,bà hỏi cô câu cuối :

--Thế cháu biết gã thanh niên vừa bị cháu làm khó là con ai ko?

--Dạ ko !Hải Mỵ lắc đầu lẩm bẩm :

--Hèn gì fách lối quá

--Thế cháu có hối hận ko ?

--Hối hận gì cơ ?

Hải Mỵ chớp đôi mắt tròn ngơ ngác

--Về thái độ của mình , cháu có sợ sau này nó gặp cháu sẽ trả thù

--Ồ tưỏng chuyện gì ?

Hải Mỵ cười giòn :

--Cháu ko hối hận và cũng ko sợ đâu , cũng là người như nhau anh ta làm gì được cháu ?

--Tốt !--Bà gật đầu quay bảo đám đông

--Tôi đã tìm được vú em cho mình rồi .Không làm fiền mấy cô nữa .chị tâm tiễn họ về , nhớ gởi cho mọi người bao lì xì giùm tôi nhé

Rồi bà đưúng dậy nắm tay cô :

--Hải Mỵ cháu theo ta vào xem Thiên Bảo .đợi ta nói xong yêu cầu của mình rồi cháu trả lời là làm ko nhé !Yêu cầu của ta cao lắm

--Cháu biết rồi !

Hải Mỵ ko ngần ngại bước theo bà .với mức lương cao như vậy ?bà ko nói cháu cũng sẽ cố gắng mà .Ôi, em bé !Trông nó kháu khỉnh và đáng yêu biết yêu đến chừng nào . Bà đừng lo , nhất định cháu sẽ yêu thương và chăm sóc nó với tất cả khả năng

Chỉ giỏi cái miệng thôi !Bà vú ngoài fòng khách trề môi tỏ ý ko tin khi nghe giọng Hải Mỵ vang to .Tự nhiên bà thấy ghét cô nhiều quá ? Dường như cô đang giành mất vị trí của bà trong nhà , trong trái tim của mọi người rồi vậy

Cậu à, tôi nói lời này e không phải, nhưng. – Cười cười đưa tay gãi tóc,gã sửa xe ngập ngừng hồi lâu.- Thầy cậu sang trọng wá, lẹ nào lại sài mầy cái đèn dzỏm cho chiếc xe đắt tiền kia. Thiệt ko hợp chút nào.

- hổng dám dzỏm đâu - bật wẹt châm điếu xì gà.từ hải cười cho gả sửa xe tay nghề còn non nớt :- đèn gin trăm phần trăm của người ta đó. Mới tậu ở chợ trời. đúng một chỉ vàng.

- Một chỉ vàng trời đất ! – gã sửa xe tròn đôi mắt ngạc nhiên rồi phá lên cười sdặc sụa – sao hổng đến tôi mua , 2000 đồng một cái thôi cha!

- Hai ngàn ! điên khùng ! – tứ hải vẩn ko tin. Rõ ràng lúc nãy người bán đã cam đoan. Dzỏm sao được mà dzỏm chứ?

- Thật mà thấy tứ hải ko tin, gã sửa xe tứ mình mở tủ lấy mấy cái đèn của mình ra : - hổng tin cậu cứ so rồi biết . in hệt nhau có khác gì đâu. Cậu gắn mấy cái đèn này ra đường, dân biết chơi xe cười cho chết.

- Thật hả?

- Bán tín, bán nghi tứ hải cầm hai cái đèn so vào xem cho kỹ. quả đúng như lời của gã , hai chiếc đèn giống hệt nhau. Chỉ có giá là khàc biệt nhau một trời một vực.

- Khỉ thật ! tứ hải buông lời chửi tục rồi cầm cả hai cái đèn nhảy lên xe, phóng vụt đi, mặc cho gã sửa xe la oai oái đuổi thao đòi trả cái đèn.

- Hôm nay ko phải mùng năm, cũng chẳng phải hai ba, sao anh xui quẩy wá. Dầu tiên đụng con mèo, bây giờ bị lũ chợ trời lừa gạt. một chỉ đáng gì, nhưng tứ hải quyết định ko tha cho chúng tội dám làm bẽ mặt mình. Trước mỗi thằng sửa xe đã đủ mất mặt rồi, đừng nói chi nay mai chạy chiếc xe này ra đường trước bàn dân thiên hạ. hừ!

- Lại đây, mày lại đây – vừa thoáng thấy bóng gã ma cô trên lề đường , tứ hải lậy tức dựng xe, nhảy xuống. bỏ mặc người khách dại khờ sắp mắc bẫy, mua phải đồ gian, anh nắm cổ áo hắn lôi xệch đến gốc cột đèn rồi vung tay tát luôn vào mặt hắn hai cái như trời giáng: - hết thời rồi nhằm ông mà gạt hả?

- Bất ngờ, gã ma cô ngẩn người ra lãnh trọn hai tát tsay vào giữa mặt. hồi lâu, chợt tỉnh , gã chồm lên, ko nói ko rằng tung ngay vào giữa ngực tứ hải một cú đá liên hoàn.

- Hụp mình tránh khỏi, tứ hải giật mạnh ra sau một chỏ. Tưởng gì chứ đánh lộn, anh đây chẳng ngại đâu. Muốn đo ván hả? anh sẵn lòng chiều Một đánh 1 ,T Hải thừa sức thắng ,nhưng còn 1 điều anh quên mất đó là đồng bọn của gã ma cô Ko để anh làm loạn chúng ào lên vây anh vào giữa rồi tha hồ đấm đá

Một trận mưa đòn đổ xuống người anh khiến anh tối tăm mặt mũi

--Ôi có chuyện gì ? Sao đánh lộn um sùm vậy giọng 1 người con gái lanh lãnh vang lên kịp thời cứu nguy cho Tứ Hải . Chưa kịp ngẩng đầu lên anh đã nghe chúng mừng rở :

--Ồ ,HẢI MỴ kết quả thế nào rồi người ta có nhận em ko ?

--Sao lại ko ,mày khéo hỏi ."HOA HẬU CHỢ TRỜI" vừa đẹp ,lại tài trí thông minh .Ko nhận nó còn nhận ai nữa chứ ?

- Sao lại ko, mày còn khéo hỏi. “ hoa hậu chợ trời “ vừa đẹp lại vừa tài trí thông minh. Ko nhận nó còn nhận ai nữa chứ?

- ‘hoa hậu chợ trời’ đôi mắt xưng vù,hàm răng vập vào môi đau điếngmà tứ hải cũng phải ật lên cười. hoa hậu áo dài, hoa hậu thể thao, còn được nghe người ta nói. Chứ ‘hoa hậu chợ trời ‘đúng là cha sanh mẹ đẻ đến giờ , lần đầu mới nghe nói tới. để coi cô ta ra sao? Chắc cũng đầu gấu dao búa như chúng tôi . cố nhướng mắt tứ hải nhìn lên

- Dĩ nhiên là người ta chọn em rồi. nhưng khoan nói đã. Mấy anh kể em nghe, sao lại đánh lộn chứ?bộ wên lời em dặn hả?

- Giọng cô gái thật là wen, nhưng nắng chói wá, tứ hải ko nhìn rõ mặt cô. Anh chỉ nghe giọng gã đánh mình thậ hiền lành:

- Bọn anh vẫn nhớ, nhưng cũng tại hắn thôi. Khi ko hổng nói hổng rằng nhảy đến bụp anh hai cái gãy cả răng .

- Thật ư? Người gì mà kỳ wá, tự nhiên nhảy vào đánh người ta như vậy.

- Nghe giọng cô gái xiên xiên tin theo lời bọn chúng, tứ hải wên cả đau chồm lên cải lại:

- Tôi điên sao mà bỗng nhiên nhào vô đánh hắn – câu nói bỏ dở nữa chừng , tứ hải mở tung cả đồng tử ra nhìn cô gái. Cô cũng vậy, cung há hốc mồm ra nhìn tứ hải trân trân. Có gì ngày hôm nay cô gặp hắn những hai lần ? mà lần nào cũng kỳ khôi,đặc biệt như vầy cả!

- À ra thế ! bây giờ tứ hải hiểu được lời đối thoại lạ đời của cô gái và bọn chúng rồi.họ nhắc đến cuộc phỏng vấn của mẹ sáng nay . mẹ đã chọn gã ta làm vú em cho thiên bảo?

- ảnh lừa bán cho anh đèn giả có phải ko?

- Tỉnh thần , chợt nhìn thấy hai cái đèn nằm lăn lóc dưới chân tứ hải .hải mỵ bước đến lượm lên hỏi. giận dỗi, tứ hải quay mặt đi ko đáp. Bây giờ gã đại ca cũng vừa nhận ra con mồi khờ dại của mình, gã gật đầu rồi hỏi?

- Hải mỵ em wen hắn à?

- Ko wen, nhưng – cắn nhẹ môi,hải mỵ cười lí lắc – chính em đã làm hắn bị bể hai cái đèn xi nhan đó.

- Vậy à! Gã đại ca đổi ngay thái độ. Bước đến gã vỗ vai tứ hải cười thân mật:hiểu lầm thôi. Đừng nóng làm gì. Để tôi đổi lại cho. Bảo đảm lần này ‘ gin’ chính hiệu. trăm phần trăm đó.

- Có trời mới tin nổi lời của hắn. hồi nãy cũng trăm phần bây giờ cũng trăm phần, cái bọn chợ tròi này chuyên lừa gạt người ta, từ nay cạch tới già, đừng hòng anh đến mua đồ nữa.

- Là thật đó, anh nhận đi – như đọc được vẻnghi ngờ từ mắt của anh, hải mỵ gật đầu khẳng định .

- Là giả, thì đừng trách.

- Giằng mạnh cặp đèn khỏi tay hải mỵ , tứ hải nhảy lên xe rồ máy phóng vọt đi. Tức ứa gan nghe tiếng cười giòn tan của hải mỵ và bọn bán chợ trời.

- Hừ ! cứ cười đi ! cười cho nở mật nở tim ra mà chết ! hầm hầm mắng chúng một câu , tứ hải chợt phì cười . bao bực bội trong lòng tan biến. lần này , bọn chúng đã bị anh lừa ngược lại rồi.lúc nãy mua một đèn giả, giờ đươc đền hai. Và hai cái xịn, cái gin nữa . hỏi có lời ko? Ôi, gió ở đâu sao mát wá? dungHSHT 30-04-2008, 12:55 AM temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm junhiunguoi 30-04-2008, 02:34 AM hay waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! post típ đi bạn , mà bạn cho luôn nguồn dc ko???? xi_xon_co_nuong 30-04-2008, 09:19 PM truyện này hay quạ tên đúng của truỵen ở ngoài là j thế bạnbạnmình tìm đoc..giọng văn của Hạ Thu thật lôi cuốn... yuriflower85 03-05-2008, 03:00 PM

Bạn ơi post tiếp đi............ Sao lâu thê?? Huhuhuhu aobongdo 03-05-2008, 08:14 PM --Này cô bé ,đến nơi rồi có xuống ko ? Đang thơ thẩn nhìn mây chợtt bị đập vào vai 1 cái đau điếng HẢI MỴ giật mình quay đầu lại ngớ người ra 1 fút cô mới nhớ vì sao mình fải xuống cái địa danh lạ hoắc này

--vâng xuống chứ mĩm cười cảm ơn anh lơ tốt bụng đã nhắc mình HẢI MỴ co chân nhảy xuống đất trước khi chiếc xe dừng hẳn Căn nhà đựng cuộc đời tương lai cô đây ! sẽ ra sao và như thế nào cô ko hình dung nỗi Hất mái tóc loà xoà trước trán cô ưỡn ngực cao tự tin bước đến rồi đặt tay lên núm chuông điệnmột tràng thánh thót đổ dài Bà vú hiện ra với ánh mắt ko thiện cảm --Thưa bà cháu đến nhận việc Cười tươi ,cô lấy lòng bà vú

nhưng đáp lại là 1 gương mặt lạnh như tiền ko trả lời ,bà mở cánh cứa săt nặng nề rồi đứng yên nhìn cô dò xét Bà ấy câm rồi chắc , HẢI MỴ nghĩ thầm rồi nhún vai mặc kệ chiếctúi buông lỏng trên vai cô nhún nhẩy theo bà vào fòng khách Chà ! sang trọng quá ko kém fim HK 1 chút nào -Ngồi yên đó .Tôi đi kêu bà chủ Bây giờ bà vú mới chịu cất lời Một giọng thổ khàn khàn nghe khó chịu --Nhớ ,đừng đi lung tung đó --Dạ HẢI MỴ gật đầu cho bà yên tâm ngồi nhâm nhâm mấy ngón tay cô chuẩn bị ngôn từ cho cuộc nói chuyện đầu tiên với bà chủ phải ôn hoà ,lễ độ nghe ko ? đừng du côn ,ăn nói ngang tàng quá ! Cô tự dặn mình Ồ , hình như cô nghe có tiếng ai rì rào sau fòng khách ! HẢI MỴ ngóng tai nghe , tò mò đứng dậy qua ổ khoá cô nhìn thấy rõ bà chủ và gã thanh niên hôm nào đã đụng mình đang nói chuyện Ko ,đang cãi nhau thì đúng hơn Gã thanh niên như đang giận dữ ,

mặt đỏ gay ,tay khua loạn xạ trong ko khí

hướng mắt nhìn lên cầu thang ko thấy bóng bà vú đâu cả HẢI MỴ đánh liều đặt tai vào ổ khoá Giọng gã thanh niên vang lên rành rọt : --Một lần nữa con nhắc lại mẹ ko được mướn HẢI MỴ về làm vú em đâu Ôi suýt tý nữa HM kêu lên ko chỉ vì người ta nhắc tên mình mà còn vì mối quan hệ thân mật của hắn và bà chủ nữa Là mẹ con ,chao ôi ! Cuộc sóng làm vú em của cô Chưa gì đã gặp khó khăn ,trở ngại Liệu bà chủ có nghe lời hắn đuổi mình ko ? -mẹ ko tin những gì con nói vừa rồi Chắc chỉ vì con ghét cô ta mà bịa ra thôi Giọng bà chủ hiề hoà ấm ấp --Con ko bịa Gã thanh niên lại hét to lên Tận mắt con chứng kiến đàng hoàng Cô ả ko chỉ đứng lề đường bán chợ trời Còn hùa về với 5 gã đàn ông Gạt con mua cặp đèn xi nhan dzõm nữa

Dựng chuyện hay ghê chưa !

HM nghe tức nghẹn trong lòng Rõ ràng hôm ấy mình đã cứu hắn Vậy mà ! Đồ vô ơn bạc nghĩa ***

--có chuyện đó thật ư ? Giọng bà chủ xiêu xiêu --sao ko thục ! Hắn gằn giọng ,hùng hồn nói : -mẹ tin con đi, thiéu gì người Mẹ chọn chi 1 con ả đứng đường như vậy Còn nữa nghe,mẹ thấy có lạ ko Sao đang bán chọ trời ngon lành Đùng 1 cái đi làm vú em cho cực

Chắc hẳn cô ta có âm mưu Lấy gì bảo đảm nó vào đây dọ thám tình hình Rồi nữa đêm mở cửa cho bọn cướp nó vào nhà ta chứ ? -thôi đủ rồi nhe ! Nghe đến đây ko còn chịu nổi nữa HM đẩy mạnh cửa bước vào hét lớn : -anh ko được fép dựng chuyện vu khống và bôi nhọ danh dự người khác như vậy -ủa,cô Quá bất ngờ TH và bà Thanh ngớ người ra nhìn cô lạ lẫm

-bôi nhọ danh dự người khác thì sao ? Ko đầy 1 giây THđã lấy lại tinh thần ,anh bước đến Hét lớn mong uy hiếp được cô : -ai cho fép cô tự tiện vào fòng chủ mà ko gõ cửa chứ ? -tôi chưa vào làm nên anh ko thể là chủ của tôi đâu ! Ko vừa HMhất mặt lên đanh đá : -là bởi lời của anh chướng tai ,gai mắt quá ,buộc lòng tôi fải xộc nhanh vào đính chính -nhưng nói gì đi nữa Cô cũng vừa có hành động của kẻ thất fu ,mát học Đồ gái lẳng lơ vô giáo dục Nhịp nhịp chânn TH cười khinh miệt -chắc nghe người ta nói ,làm vú em cho nhà giàu Thì sẽ cua được cậu ấm Để trở thành bà chủ chứ gì ? Hừ,gặp anh là vỡ mộng to rồi bé mơ ơi ! Hơi nóng bốc lên hừng hực ,cơn giận tràn lên cổ HMcắn răng cố nén Nhưng ko kềm chế được Hai tát tai đã giáng thẳng vào Gương mặt đang kênh kênh tự đắc của gã nhà giàu BỐP, BỐP !

-Lần thứ nhất đánh anh tội lăng mạ

Đôi mắt long lên giận dữ HM gằn giọng :-mau xin lỗi và rút lại lời mình lập tức -cô ! Ko fòng bị TH lãnh trọn 2 cái tát tay vào mặt Vừa thẹn, vừa đau anh điên tiết hét to -sao mày dám đánh tao ,con quỷ ? -nếu anh xin lỗi tôi ,thì có lẽ ko chỉ là 2 cái tát ấy đâu Nheo mắt HM cười ngạo mạn -cái thứ … TH văng tục 1 câu --kom xin lỗi đó ,mày giỏi thì nhào dzô đánh tao đi Đồ đá cá , lăn dưa ,đầu đường xó chợ HMlại vung tay Nhưng TH kịp đề fòng tránh khỏi Ko nhịn như lần trước anh vung tay đánh lại

Một trận ẩu đã Lập tức được diễn ra trước mặt bà Thanh Cùng lúc cửa fòng bật mở Bà vú bước vào -bà chủ … ôi ! Thấy HMvà TH đang đánh lộn cùng nhau Bà hốt hoảng há hốc mồm chết lặng Rồi cuống quýt gọi lớn -bảo vệ , bảo vệ đâu

-để chúng đánh nhau thoả thích đi chị Tư

Bà Thanh cản bà vú lại -đến đây ngồi cùng tôi làm trọng tài Coi đứa nào thắng đứa nào thua Xem ra thì cũng ngang sức ,ngang tài lắm Vừa nói vừa cười bà tỏ vẻ hài lòng lắm

Bà Thanh cản bà vú lại -Đến đây ngồi cùng tôi làm trọng tài Coi đứa nào thắng đứa nào thua Xem ra thì cũng ngang sức ,ngang tài lắm Vừa nói vừa cười bà tỏ vẻ hài lòng lắm --Dạ Đến ngồi bên cạnh bà chủ Bà vú lại chau mày -chà con bé này hung dzữ quá -cậu chủ giỏi võ như vậy mà nó cũng đánh được

-thằng HẢI cũng đáng bị đòn lắm Bà Thanh ko binh con ,dám sỉ nhục người ta như vậy Tôi chỉ mong sao Con bé đánh cho đo ván nằm dài

Lời ước vô tình trở thành sự thật

Trong 1 giây sơ ý TH bị HM cho đo ván Ko đến nỗi nằm dài như lời mẹ

Anh chỉ bị cô đá chúng kheo chân ,té quỵ ,và tay bị bẻ ngược ra sau Hết mong chống cự hay nhúc nhích gì -bây giờ tôi hỏi ,anh có xin lỗi và rút lại lời nói ban nãy với tôi ko ? như quên mất bà chr HM hầm hầm ,quát to cùng TH -không THngẩng mặt cao đầy khí fách -không Nghiến răng ,HM giật mạnh tay TH Đau quá anh fải cong cả người lên chịu đựng -này ,cô Nóng ruột bà vú đứng lên Bênh vực TH ,nhưng bà Thanh Đưa tay cản lại : Để đó -sao hả ? có nói ko ? Chẳng nhân nhượng HM kéo mạnh tay hết cỡ TH ko chịu nỗi la to : -ui da ,buông ra .tôi nói

,tôi xin lỗi ,tôi rút lại lỗi mình ,cô ko lẳng lơ ,có giáo dục đàng hoàng -được lắm Nguôi giận ,nhưng HM chỉ nới lỏng tay 1 chút TH cố vùng ra nhửng ko được anh hét lên :

-còn muốn gì nữa ,sao chưa chịu buông tay ra ? Bộ tay tôi ngon lắm sao hả ?Ui da Giật mạnh 1 cái , cảnh cáo , HM nghiến răng : --còn nữa . Kể mau cho bà chủ biết hôm đó ngoài chọ tôi đã làm gì ? A tòng với bọn họ gạt anh hay giúp anh khỏi bị lừa hả ?Nói Thấy TH lặng yên , HM lại giật mạnh cánh tay bị bẻ ngược của anh -ui da! Nói thì từ từ nói Ko fục trong bụng chút nào , Nhưng đau quá ,TH đành buông lời cộc lốc --thì hôm đó ,cô giúp tôi ,có được chưa ? -Tạm được . HM giúi mạnh tay xô anh ngã nhào về trước rồi fủi fủi tay đứng dậy Con mắt trái hơi nheo lại,cô nhếch môi cười với bà Thanh: --Với bao nhiêu chuyện đã làm, kô cần nói tôi cũng biết mình bị đuổi rồi. Tôi thích đứa bé lắm,nhưng biết sao bây giờ-nhún vai, cô ngưng một chút rồi hạ giọng buồn buồn

–Chào bà -số tiền lương ứng trước tôi đã đưa cho ngoại tôi giữ hết rồi. Không sao đâu,bao giời có tôíẽ quay lại trả cho bà, bảo đảm kô thiếu 1đồng nào. Tạm biệt -Nói xong ,cô quay lưng bước thẳng, kô buồn đưa mắt nhìn qua Tứ Hải 1 lần nào. --Khoan đi đã. Ra đến cửa,HMỵ chợt nghe giọng bà Thanh gọi giật ở phía sau. Cô dừng chân,nhưng kô quay đầ lại. Chắc bà ấy kô tin mình sẽ trả số tiền ,muốn làm khó đây. Nghe bước chân bà bước lại gần ,HMỵ nghĩ thầm --Ai đuổi cô bao giờ chứ?Ở lại đi. --Hả? Quay nhanh người lại, HMỵ thấy kô chỉ có mình mới ngạc nhiên thôiT Hải và cả bà vú nữa, ai cũng tròn xoe mắt lạ lùng trước quyết định của bà. --Thật đó,tôi vừa ý thái độ của cô vừa rồi,ở lại điPhớt lờ thái độ của cô và mọi người, bà Thanh nhẹ gật đầu : --Không chỉ thế tôi còn quyết định tăng lương cho cô mỗi tháng thêm 500 ngàn nữa. --Bà kô đùa tôi chứ?Ngỡ ngàng,HMỵ chớp chớp mắt

như chưa tin vào thính giác của mình. --Tôi kô đùa đâu cô bá. Nựng nhẹ má cô,bà cười thật hiền lành, vẻ khó khăn khô cứng vụt biến mất, trong phút chốc HMỵ thấy bà thật đáng yêu. Nhưng từ và tốt bụng. --Ôi,hay quá,con cảm ơn bàNhư đứa trẻ cô nhảy cởn lên mừng: --Con hứa là sẽ chăm sóc đứa bé thật chu đáo . --Được lắm-Bà gật đầu tin tưởng : --Cô thao tôi vào phòng, tôi sẽ cho cô biết rõ những việc mình phải làm. --Kô,con kô đồng ý đâu ! -Như một kẻ vừa rơi từ cung trăng xuống, bây giờ THải mới chợt nhận thức được việc mẹ làm. Anh hét to tức tối -Con kô chấp nhận việc mẹ mướn cô ấy vào làm vú em cho Thiên Bảo. --Vì sao?Bà vẫn khoác tay HMỵ thân mật . --Vì….vì…THải ấp úng rồi chợt nói: -Vì TBảo là con của con, cô ấy ghét con nhất định sẽ trả thù nó mất. Xoảng Chiếc tách quí của bà chủ vừa bị bà vú đánh rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng bà kô nghe sợ, bà chỉ sững sờ nhìn THải như quái vật thôi.]

Vậy ra TBảo là con THải, chứ kô phải đứa bé bị bỏ rơi, bà chủ nhặt về vì lòng nhân như đã tuyên bố mọi người.Ôi --Hà,vậy là cuối cùng con đã chịu nhận rồi !— Không ngạc nhiên như bà vú, bà Thanh chỉ nghe giận bừng bừng. Thật lạ,bà kô hiểu tại sao mình lại giận con đến thế khi nghe nó thú nhận tội mình làm Có lẽ vì bà cảm thấy nó quá coi thường, chẳng xem bà là gì cả.thà nó cứ sợ ,cứ giấu chối quanh như trước mà bà đỡ tức gjận hơn Tại sao mình điên khùng vậy ? Chịu nhận đứa bé xa lạ ấy là con ? Lời thốt ra rồi ,TH mới giật mình chợt tỉnh Ngu mội quá ,anh đã tính sai 1 bước cờ Mẹ chẳng những ko nghe lời anh Mà còn cương quyết bảo vệ HM ở lại đây cho = được Trời ơi ,làm sao nói lại lời vừa nói bay giờ ? Mẹ sẽ chẳng tin đâu ? Ko nói bà cũng nghĩ như vậy rồi

Tại sao mình điên khùng vậy ?Chịu nhận đứa bé xa lạ ấy là con ? Lời thốt ra rồi,Tứ Hải mới giật mình chợt tỉnh.Ngu mội quá ,anh đã tính sai 1 bước cờ.Mẹ chẳng những ko nghe lời anh Mà còn cương quyết bảo vệ Hải Mỵ ở lại đây cho = được .Trời ơi ,làm sao nói lại lời vừa nói bây giờ ?Mẹ sẽ chẳng tin đâu ? Ko nói bà cũng nghĩ như vậy rồi.

--Tôi ko tiểu nhân như anh tưởng tượng đâu -Chỉ có Hải Mỵ là vô tư , thản nhiên thôi . không hiểu gì cả , cô hất mặt lên đanh đá

--Mặc kệ nó , ta vào đi thôi !--Giấu lòng bà quay bảo HM ôn hoà

--Dạ --Gật đầu cô bước vội theo bà ,lòng thầm thắc mắc .Vợ của Tứ Hải đâu ? Sao ko nuôi con , mướn cô chi cho tốn tiề hao của vậy ?À ! Chắc cô ta đẹp lắm , hắn mới cưng như vậy .Sợ nuôi con rồi già , rồi xấu chứ gì ?Thiệt giàu sang rồi sinh ra chảnh .Đáng ghét làm sao

********************** --Vú ơi ,đừng đi ,con nói thật mà ,Thiên Bảo nó ko fải là con của con đâu

Hơn một giờ ngồi giải thích ,khô cả họng , khàn cả hơi ,Tứ Hải vẫn ko thuyết fục được vú tin vào nổi oan ức của mình

Lắc đầu , đứng dậy bà xách valy bước nhanh ra ngoài .Nước mắt lưng tròng , bà nghe tim mình oặn thắt .Thương Tứ Hải bao nhiêu thì bà cũng giận nó bấy nhiêu .Giận như ngày xưa bà giận cha của nó , giận hết thảy bọn đàn ông trên đời

Nên , dù cho lòng có quyến luyến bà cũng quyết ko ở lại căn nhà đã chở che mình suốt hai mươi mấy năm dài

Dù biết bỏ đi rồi , đời bà sẽ cô độc lắm , ko con cháu ,thân già thui thủi 1 mình .Bà cũng đành cắn răng chấp nhận .Chứ bà ko thể nào ở lại nhìn tâm huyết của mình 1 đời gầy dựng tan thành mây khói .Tứ Hải con thật fụ lòng ta kỳ vọng yêu thương

Nước mắt lưng tròng bà nhớ lại ngày đầu , mình đến gặp bà chủ xin ở vú .Lúc ấy bà chủ còn trẻ đẹp nhưng còn nghèo lắm .Trong căn nhà trọ chật hẹp ,bà rưng rưng nước mắt khi nghe cô chủ kể lại hoàn cảnh bi thương tội nghiệp của

mình .Đồng cảnh ngộ, bà ko ngần ngại nhận lời làm vú cho Tứ Hải với mức lương rẻ mạc và tự nhủ với lòng sẽ yêu thương dạy nó nên người .Vậy mà nó lại y hệt như cha nó năm xưa .Phong lưu ,trác táng .Sao nó ko nghĩ thương giọt máu lạc loài kia ?Sao nó ko nghĩ lại cảnh ngộ của mình lúc trước ?Thật là uổng công bà yêu thương dạy dỗ nó --Vú lên xe đi Một chiếc xe MERCEDES đỗ xịch lại trước mặt bà ,viên tài xế quen thuộc ló đầu ra ở cửa cười thân mật . --Lên xe làm gì chứ ? Bà vú giá ngơ ngác ,viên tài xế nheo nheo mắt : --Còn làm gì ,con chở vú đến nhà mới Thấy bà vẫn đưng yên chưa hiểu ,anh nói thêm --Bà chủ bảo tặng cho vú 1 căn nhà …Chà ,vú bây giờ ngon rồi nhé Tự do, thoải ,khỏi fải fục vụ cậu Tứ Hải khó tính nhà ta . Lên xe đi vú Lòng thầm cảm bà chủđầy lòng nhân hậu ,bà lập cập bước lên xeVậy là ,tuổi già của bà ko fải lang thang một mái ấm đang chờ .Nhưng ko fải vậy mà bà cảm thấy hết buồn Hạnh fúc của bà là lo lắng ,chăm sóc cho Tứ Hải *** Sống mũi cay cay , Tứ Hải bỗng thèm được khóc dù trong đời mình anh chưa khóc bao giờ ,vô ích thôi , vú sẽ chẳng màng , chẳng thèm ở lại đâu ,vú đâu còn thương anh nữa !Trên thế gian này , Tứ Hải chỉ có mình vú là gần gũi nhất ,có lẽ còn hơn mẹ nữa ! Vú hiểu lòng anh như vậy ?Sao lần này vú lại ko tin anh chứ ? Sao vú lại lạ lùng ,thù hận đưa mắt nhìn con như vậy ? Đấm mạnh tay xuống thành cửa ,tự nhiên Tứ Hải nghe ghét nghe thù đứa bé kia vô hạn ,.Cả người mẹ đáng thương của nó Khi ko đem tai hoạ đổ xuống đầu anh Siêu thị đông như vậy ,chọn ai ko chọn lại chọn anh ?

Nhưng xét kỹ ra ,bọn họ chỉ hại anh 1 cách gián tiếp thôi Còn kẻ đã trực tiếp hại anh đến nỗi này ? Ko ai khác ngoài cái con nhỏ chợ trời đó , ,nó đã làm anh mất trắng ,tình thương của mẹ ,bàn tay ân cần của vú . Còn bây giờ nó lại khiến anh sắp bị mất cả fòng ngủ của mình Ả chỉ kiếm chuyện ,chỉ muốn sướng bản thân thôi ,chứ con nít con nôi cần gì fòng có cứa sổ hay ko ? THOÁNG MÁT KHỈ GÌ ? Cửa sổ chỉ làm cho thằng bé cảm thêm thì có Vậy mà tức mẹ ghê ,một hai cứ nghe lời ả ,bắt anh fải đổi fòng .Đúng là dậu đổ bìm leo ,cọp lên thành fố bị chó đùa mà .Cho ả đắc thắng 1 thời đi .Chẳng lâu đâu , khi Tứ Hải này bình tâm lại , nhất định sẽ dạy cho cô ả 1 bài học nhớ đời

***

Lông bông ,lêu lổng hoài cũng chán ,từ hôm nay Tứ Hải quyết định ko đi chơi nữa Anh sẽ đi làm , nhưng ko fải làm cho mẹ ,vì bà có thèm mở miệng nói với anh tiếng nào đâu Mà dầu có nói anh cũng ko làm

Tứ Hải giận mẹ rồi ,ai biểu bà suốt ngày chỉ biết mình Thiên Bảo À ,mà ko , Hải Mỵ nữa ,cô ả đáng ghét kia , fút chốc đã thu trọn tâm trí và tình thương của mẹ Biến anh thành kẻ dư thừa . Tứ Hải đã tìm mọi cách để trả thù , để tống cổ cô ta ra khỏi nhà mình .nhưng lần nào cũng như lần nào Hải Mỵ cứ như tảng đá trơ trơ để mọi thủ đoạ đê hèn của anh trôi tuột đi 1 cách dễ dàng chẳng hạn như hôm đó ,để hù cô ,

anh đã hốt nguyên ổ chuột con gói vào trong tấm tã . những tưởng cô sẽ hét lên ,sẽ làm mọi người thức giấc giữa khuya . nhưng ko ,cô vẫn thản nhiên vẫn sáng ra vui vẻ cười nói với mọi người Chỉ có anh là hốt hoảng nhảy chồm lên như đĩa fải vôi giữa đêm thôi Cô ả tinh quái đã hốt trả nguyên ổ chuột xuống nệm của anh rồi trải drap lên . Báo hại anh fải 1 ngày giặt giủ nệm drap fờ người Lần khác ,nghe người ta bảo em bé sẽ khóc nhè nếu chẳng may bị người có tang ghé vào thăm .Thế là ,lặn lội Tứ Hải cố tìm cho được 1 thằng bạn dội tang ghé vào thăm . đinh ninh tối đó , Hải Mỵ phải một đêm thức trắng ru bé ngủ.Nhưng ,lại cũng giống mọi lần thôi .Chẳng xi nhê gì cả .Thằng bé phây phây ngủ ngon lành và Hải Mỵ cứ cười như trêu ngươi ,chọc tức Thất bại hoài Tứ Hải đâm ra chán.Anh thôi không thém trả thù cô nữa tồi lại nghe tức trong lòng.Ngày ngày ,vào ra nhìn Hải Mỵ được lòng tin của mẹ ,anh nghe như gai đâm mắt,như đá nặng ngàn cân đè trên ngực Không ở nhà ,thì ở đâu bây giờ ?Chẳng lẽ tối ngày cứ xách xe long nhong chạy ngoài đường ?Quán café đến vũ trường ?Chỗ nào cũng biết tên ,quen mặt anh rồi.Chắc là phải kiếm việc để làm thôi Nơi Tứ Hải chọn làm bến dừng chân là một công ty lớn ,chuyên kinh doanh địa ốc và phát Triển nhà.Nghĩ lại ,anh thấy mình và công ty “Địa Chất” ấy thật có duyên . Không thì anh đâu tình cờ đọc thấy mẩu tin tuyển nhân viên đó trên mảnh báo nhăn nheo gói khúc bánh mì .Thường thì anh chưa ăn xong đã ném bỏ giấy gói rồi .Nhưng hôm đó buồn chán quá ,1 mình trên ghế đá công viên ,chẳng biết làm gì giết thời gian .Anh đã đọc đọc từ đầu đến cuối mảnh báo nhăn nheo dính đầy tương ,Mẫu tin tuyển nhân viên công ty địa fát bất ngờ loé trong anh ý tưởng đi làm .Nhanh như ánh chớp Về nhà ,lục tìm bộ hồ sơ cũ rích nằm trong xó tủ , Tứ Hải gởi đến địa chỉ công ty mà lòng cứ dững dưng ko hy vọng .Thành fố còn khối người thất nghiệp ,bao giờ mới đến lượt mày kia chứ ? Quên đi ý định tốt đẹp ban đầu , Tứ Hải tiếp tục nhưng cuộc vui ngày càng trở nên nhạc nhẽo cùng chúng bạn .Cho đến 1 hôm Hải Mỵ gõ cửa fòng ,trao cho anh 1 fong thư --Làm gì mà gõ cửa người ta ầm ỷ vậy ?

--Chưa nhìn thấy fong thư ,vẫn thành kiến với cô , Tứ Hải cau có hỏi . --Dĩ nhiên có chuyện thì tôi mới gõ cửa rồi --Nhìn thẳng mặt anh Hải Mỵ đanh đá nói -Không thì chẳng ai dư hơi đến làm gì .Không ngại công cũng phải đề phòng chứ ?Ai biết con dê trong máu Sở Khanh của anh sổ chuồng lúc nào chạy chứ? Quăng xéo phong thư xuống mặt bàn , Hải Mỵ quay lưng bước nhanh sau khi nói luôn 1 hồi dài .Tức ứa gan , nhưng Tứ Hải không có thời gian đuổi theo cô trả đũa .Mắt của anh đã bị hàng chữ công ty TNHH "Địa Phát" hút mất rồi .Quên cả giận , anh xé vội phong bì , mừng suýt hét vang lên khi nhận ra đó chính là thư mời phỏng vấn .Đến Shop thời trang , chọn 1 bộ véton đàng hoàng ,đứng đắn , Tứ Hải đến thẳng công ty khi kim đồng hồ chưa quá 6g .Chà! Cái chức vụ fòng đầu fát triển coi vậy mà q,trọng quá Ko chỉ có mình anh đến sớm màcòn có hơn 10 nhân tài kinh tế nữa ,vì muốn khoe đức tính siêng năng,cần mẫn Thấy anh đến ,họ cùng buông tờ báo kinh tế xuống ,đưa mắt gờm gờm nhìn ko thân thiện Quẹt mũi 1 cái , Tứ Hải nhếch mép cười chua chát Nghĩ càng giận Hải Mỵ và đứa bé . Đã đưa anh đến cảnh ngộ này Tức lòng anh muốn bỏ về ,ko làm nữa .Thì ...đúng lúc đó cửa công ty bật mở ..Cô thư ký đẹp như tiên nhẹ gót ngọc bước ra , giọng oanh vàng thảnh thót: --Cao Tứ Hải ,xin mời anh vào fỏng vấn Là mình ư ?Quay đầu lại , Tứ Hải bỗng nghe run .Trống ngực đập nhanh,chân tay lạnh toát . Cảm giác hệt như lúc mình sắp bước vào cuộc thi vấn đáp lấy bằng cử nhân kinh tế vậy . --Vâng , phòng này thưa anh -Cô thư ký hướng dẫn Tứ Hải đến trước 1 cánh cửa bọc nhung màu đỏ thẩm , rồi mỉm cười rút lui , nhường cách xử sự lại cho anh . Vào thì vào , có chết đâu mà sợ Nghĩ xong , Tứ Hải nhún vai , hít 1 hồi dài tự nhủ .Vẻ sợ sệt , hoang mang , biến mất .Vẻ phớt đời , hống hách trở lại đầy trên nét mặt .Cởi luôn chiếc áo ves ra khoác trên vai , Tứ Hải nghe thoải mái , tự tin hơn .Có lẽ , vì lúc nãy diện chiếc áo lên người , làm ra vẻ trịnh trọng nghiêm trang quá , anh đánh mất mình , nên mới rụt rè , không tự chủ .

Cốc,cốc,cốc...

Ba tiếng,ba tiếng một.Thói quen gõ cửa của anh.Nó đập dồn dập nhưng kô cấp bách.Vui vui..dặt biệt là...rất đặc trưng,nghe là biết Tứ Hải đến rồi.Nhiều lần ,trong tiệc nhậu,anh đã cười,giải thích cho cách gõ cửa lạ đời kô giống ai của mình cho đám bạn

Và lần này cũng thế,kô biết ngài tổng giám đốc cảm nhận sao,mà anh phải đợi,phải gõ thêm 5lần nữa.Từ bên trong ông mới cất giọng ồm ồm:

--Vào đi

Cánh cửa được mở ra nhè nhẹ.Dẫm mạnh giày lên tấm thảm Tứ Hải hơi ưởn ngực bước vào rồi sững người ra bất động,ôi sao ông trông quen quá,nhưng gặp ở đâu?Bao giờ?Sao anh kô nhớ vậy?Cầuu mong sao đừng là cuộc gặp tại nhà của mẹ,cũng cầu mong sao ông đừng quen,đừng bất ngờ đứng dậy gọi tên Tứ Hải ,bởi lần này đi làm,anh muốn mình tự lực cánh sinh,kô dựa vào uy tín mẹ

Ông ta như cũng thế cũng rất bất ngờ vì sự thân thuộc của anh.Nhưng...giống như Tứ Hải ông chưa nhớ nỗi mình đã gặp anh ở đâu.Chỉ biết là thân,là quen lắm

Một phút trôi qua cả 2 yên lặng nhìn nhau.Họ trân trối nhìn nhau mãi,diện thoại trên bàn đổ vang dồn dập

--Alô!

Như giật mình ngài tổng giám đốc cầm lấy ống nghe:

--Tôi,Trần Kiên Tông giám đốc công ty “Địa Chất” đây...À!Lại là con.được rồi,nói địa chỉ đi lát ba giải quyết cho..

Đặt trả điện thoại xuống bàn Tứ Hải nhìn thấy mắt ông thoáng trầm tư.Nhưng chỉ một thoáng thôi nét trầm tư vụt biến,nét tinh anh trở lại ngay,ông trở về cương vị của mình:

--Cậu ngồi đi,và nói cho tôi nghe về bản thân mình.

--Vâng!-Kéo chiếc ghế Tứ Hải ngồi thoải mái.Rất tự nhiên,anh tóm tắt lý lịch bản thân.Lòng thầm thắc mắc,kô hiểu sao mình nghe thích ông ta quá .Có 1 cái gì rất đặc trưng,rất khó giải thích từ ông ta cứ thu hút lấy anh .Làm anh phải nhìn,phải chú ý đến ông ta mãi.

Trần Kiên cũng thế , ông nghe mến tính cách chàng trai trẻ , Nét ngông nghênh , tự đắc kia có cái gì rất giống ông lúc trẻ . Dường như là ánh mắt đa tình , từ nụ cười bay bướm , từ cái gì đó thật mơ hồ khó hiểu . Anh làm ông có cảm tình muốn nhận ngay --Nếu cậu cho tôi biết phương châm sống và làmviệc của mình là như thế nào ? —Ông hỏi ông câu quyết định cuối cùng --Không gò bó , ko màu mè kiểu cách , phóng khóang ko hẹp lượng , để sống bằng con người thật của mình --Hay lắm --Tôi nhận cậu --Thật ư ?Sao họ bảo phải còn 1vòng thi kiến thức và kinh nghiệm nữa mà --Đúng vậy ,nhưng đối với cậu tôi phá lệ 1 lần Gật đầu ông cười vui vẻ như vừa trúng 1 hợp đồng . Mà hơn cả hợp đồng nữa . Bởi lẽ ,lâu lắm rồi ông mới có dịp nhìn lại mình qua tính cách của chàng thanh niên kia , chẳng fải lo đâu , với tư cách ấy , chàng sẽ thành công , giống như ông vậy . Ông đã thành công rực rỡ

****

Bà chủ đi Đà Lạt ký hợp đồng , đến tối mai mới về nhà lận .Vậy thôi thau đồ đó để sáng mai dậy sớm giặt cũng được ,lâu lâu fải nghĩ giải lao 1 bữa . –Bào chữa cho cơn làm biếng của mình ,HảiMỵ mĩm cười nhẹ đặt thằng Thiên Bảo xuống giường rồi thở fào ra , coi như thóat nạn , hổng biết sang giờ nó mắc chứng gì mà cứ o e khóc mãi . Báo hại cô fải bồng đi tới đi lui mõi cả tay Ngồi xuống giường , HảiMỵ với tay tìm quyển sách toan đọc tiếp . Nhưng buồn ngủ quá , cô ngả người ra sau lim dim mắt .Chùm đèn fa lê ở giữa fòng như bỗng trở nên huyền ảo, lung linh trước mắt cô , gợi nhớ

Vậy là …cô trở thành vú em cho Thiên Bảo một tháng rồi . Thì ra cái nghề vú này cũng không cực lắm như lời mọi người đồn đãi . Thảnh thơi thoải mái hơn cái nghề bán chợ trời nhiều . Mai mốt về , phải kể cho ngoại nghe mới được , hổng thôi bà cứ buồn rầu , vào ra chắt lưỡi , hít hà tội nghiệp cháu của tôi Nhắc đến bà , lòng HảiMỵ lại nghe buồn .Giận mình bất lực biết bao ,để bà bảy mươi mấy tuổi rồi vẫn nhọc nhằn , lụm cụm ngày 2 buổi , bưng thúng trầu xuống chợ kiếm miếng ăn Ngoại ơi đừng bán nữa ,đưa hết số tiền lương bà chủ ứng cho bà , HảiMỵ nắm tay bà rưng rưng nói : --Ko thì cháu chẳng an tâm đi làm chút nào đâu – --Ừ , được rồi , bà nghĩ . Nghĩ để hưởng con nuôi cháu dưỡng , gật đầu bà nói chắc ăn cho cháu được an lòng .Rồi lại tiếp tục cãi lời bưng thúng trầu ra chợ bán tiếp . Mấy hôm trước gọi điện về hỏi thăm Ba Đức , cô nghe méc như vậy, rồi còn thì thào thêm cho cô biết . Ngoại vẫn thường tâm sự với bà Tư bán bún như vầy : --Con Mỵ nò cho tôi 1 triệu nhưng tôi hổng xài đâu . Tôi cất vô để dành lo chồng cho nó .Thiệt tội nghiêp,con bé hồi trước sướng bao nhiêu , giờ fải cực bấy nhiêu ` Nghe bấy nhiêu nước mắt HảiMỵ trào ra , cô khóc ngon lành .Thương ngoại thật nhiều như thể bà đã ẵm bồng , nuôi nấng cô từthưở mới lọt lòng . Như ko fải mình chỉ biết mặt ngoại hơn 1 năm thôi Đến bây giờ , HảiMỵ vẫn chưa quên lầ đầu gặp ngoại , mình đã khóc thế nào .Lạ lắm như có 1 cái gì đó đau thắt ,bóp nghẹt trái tim cô khi ngoại bước ra mở cửa . Mái tóc bạc của bà hay chiếc lưng còng ? HảiMỵ ko biết được , cô chỉ thấy cái gì như òa ra , tan vỡ , khi biết bà 1 thân 1 mình trơ trọi sống trong căn nhà mục nát , xiêu vẹo ấy . Cô cứ đứng yên , nước mắt tuôn tràn , mặc cho bà nhìn cô ngơ ngác lạ lẫm

--Xin lỗi cô tìm ai ?Đặt mua trầu có fải ko ?Cô cần bao nhiêu ?Ấy chết , quên nữa mời cô vào .. --Ngoại …--Trên đường đến đây , HảiMỵ cứ ngỡ mình khó khăn lắm mới nhận được bà .Nhưng thật bất ngờ , cô thấy tiếng ngoại bỗng vọt ra khỏi miệng mình rất tự nhiên quen thuộc .Như là bà và cô đã từng sống bên cạnh nhau –Con đây HảiMỵ của ngoại đây mà ! -- HảiMỵ .Bà ngẩng đầu nhìn sững cô, nữa lạ lùng nữa như khó hiểu --Dạ , HảiMỵ Cô gật đầu , giải thích thêm : --Mẹ của con là Ái Nhi , là con của ngoại --Ái Nhi !—Đôi mắt già chớp chớp . Ký úc như chợt hiện về .Bà ào lên , ôm lấy cô chặt cứng : -- HảiMỵ đúng là cháu của bà rồi .Trời ơi! sao mà cháu lớn nhanh vậy hả?Ngày bà đi cháu chỉ bằng cái bình thủy thôi --Mười chín năm rồi bà muốn cháu mãi nhỏ ư ? Vùi đầu vào lòng bà ,cô như muốn tìm chút hương quen thuộc --Sao cháu biết bà ở đây mà tìm chứ ?, bà hỏi cô bằng 1 giọng tự hào đầy hãnh diện .Chao ôi ! Cháu bà đẹp như tiên vậy –Cháu … đọc nhật ký của mẹ mới biết thôi Trong 1 thóang , HảiMỵ trông thấy sắc mặt bà đổi khác --Lặng đi 1 lúc lâu bà mới hỏi --Vậy là cháu biết tất cả rồi Không đáp HảiMỵ nhẹ gật đầu , bà đặt tay xuống vai cô , thở ra 1 hồi –Tội nghiệp …thế …nó có biết con đến gặp ta ko ? “Nó “ tức là ba đấy ! HảiMỵ hiểu cách nói của bà ,một cơn giận dâng lên ngang cổ làm cô ko thể trả lời . Bà nhìn cô lo lắng --Nó sẽ rầy cháu mất .Thôi ăn cơm rồi lo về cho sớm --Ko , cháu hỏng chịu về đâu—Chợt giãy lên như đĩa fải vôi , HảiMỵ nắm tay bà – Cháu ở lại luôn --Hả ?Cháu nói gì ?Ở lại với bà ư ?Ôi , ko được đâu , nhà bà nghèo lắm --Bà đừng lo cháu sẽ đi làm –Cô khẩn khoản :

--Cho cháu ở lại , cháu ăn ít lắm , ko tốn gạo bao nhiêu --Ý bà ko fải thế . Nhưng …cháu ko thể nào ở lại với bà .Tương lai cháu đang tươi sáng ,Ba cháu mà biết chuyện này ,nó sẽ tức điên lên --Tức hay điên gì cũng là chuyện của ông ta , cháu đâu cần fải quan tâm .Bà ko cho cháu ở lại , được thôi cháu sẽ đi .Nhưng ko fải để trở về căn nhà ấy , cháu đã thề sẽ ko bao giờ sống chung với kẻ sát nhân đã giết chết mẹ mình như vậy Không trả lời , bà bỏ miếng trầu vào miệng nhai . Ký ức 1 lần nữa ập đến bên bà như mới đây thôi .Ái Nhi !Đứa con gái yêu thương duy nhất của bà đã chết rồi ,một cái chết thật thương tâm , oan ức . Trời ơi nó còn trẻ quá mà ,hai mươi mấy tuổi thôi . Tràn đầy sức sống như HảiMỵ bây giờ vậy

--Bà ơi ,cháu xin lỗi , nhưng quả thật cháu ko kề chế nổi lòng mình , cháu ko tha thứ cho ông ấy , hãy cho cháu ở đây hủ hỉ với bà , cháu sẽ thay mẹ chăm sóc cho bà trong nhưng ngày cuối đời này Vẫn ko trả lời bà kéo HảiMỵ vào lòng , bà tay già nua cứ vuốt mãi mái tóc cụt ngủn của cô , vậy là bà đã cho cô ở lại rồi ! HảiMỵ biết dù bà ko nói , tim bừng nở ngàn hoa , HảiMỵ nhủ lòng sẽ hết mực ngoan hiền , hiếu thảo với bà , dù trước đây ở với cha cô nổi tiếng là bướng bỉnh và lì lợm Yên tâm bà nhé !Cháu sẽ kiếm tiền để cho bà có cuộc ssống đầy đủ , hạnh fúc , cháu hứa đấy , bằng chính đôi tay bé bỏng của mình

Trời ơi , mẹ tôi mướn cô về làm vú em hay là về xem sách hả ?—Trên đầu chợt có tiếng quát to ,giật mình chồm dậy HảiMỵ ngơ ngác đưa mắt nhìn Tứ Hải , lần đầu tiên anh dám đặt chân vào chốn riêng tư của cô và Thiên Bảo ,mà …anh vừa nói gì ? HảiMỵmơ màng ko nghe rõ --Nhìn ,nhìn cái gì ? ,thấy cô cứ tròn mắt ngó mình ,anh cau mày :

--Lạ lắm sao ?Ra mà nhìn cái fòng khách kia kìa . Thiệt bê bối ko thể tưởng tượng nổi Thì ra hắn đang trách cứ mình !,cô chớp chớp mắt cố định thần , chưa kịp lên tiếng cãithì đã bị Tứ Hải quát luôn 1 hơi dài :

--Sao ko lên tiếng ? Câm rồi hả ? Nhà của tôi có fải là bãi rác cho cô xã đâu , rủi ro có bạn bè khách khứa của tôi đến thì sao ?Làm ơn ra dọn dẹp giùm , cả dưới bếp nữa . Đầy 1 nhà ly chén , bình sữa thấy mà hoa cả mắt lên Tứ Hải nói ko sai ,đúng là nhà cửa hôm nay bày biện hơn thường nhật thật , nhưng có fải lỗi tại cô đâu ? Thiên Bảo nó mè nheo đeo dính trên tay từ sang đến giờ làm sao cô dọn được chứ ? Hơn nữa hắn quyền gì dám chửi mắng cô ? Bà chủ đã dặn , đã bảo cô ko fải sợ hắn rồi mà ? Thứ đàn ông bạc tình bạc nghĩa sở khanh như hắn , cô xem như cỏ rác , còn dám lên mặt dạy đời , sai biểu cô làm này làm nọ hả ? Còn lâu đi Tứ Hải ! Ko trả lời , cô quay mặt sang hướng khác sau cái hứ dài

Thái độ của cô làm anh tức ưá gan ,đi làm về mệt còn tấy cảnh nhà bề bộn , chắc là điêh lên được , bực quá ,anh quát : --Tôi nói sao cô ko trả lời tôi chứ ? --Với hạnh người mất lịch sự như anh , tôi thấy mình ko cần trả lời -- HảiMỵ ko quay đầu lại Bị bảo ko lịch sự Tứ Hải đau lắm ,anh trả đòn ngay bằng cách nhún vai , bật cười khan :--Lịch sự ! Cô là ai mà tôi fải cần lịch sự chứ ? Hổng lẽ ông chủ fải đi thưa về trình với con ở của mình à ? Cô vú em à , cô mơ mộng hơi cao rồi đấy “Con ở”? Trong đời mình HảiMỵ ghét nhất ai gọi mình như thế ! Mặt cô tái dần , xấu hổ và tự ái quá , cô chỉ muốn tát vào cái bản mặt nhớp nhơ của hắn , nhưng vì ngoại , cô bảo mình ráng nhịn.Quân tử trả thù mười năm chưa muộn , hắn nói gì mặc hắn , coi như nước đổ lá môn

Nghĩ được điều ấy HảiMỵ nghe cơn giận biến đi đâu mất cả , mĩm cười rất có duyên cô đứng dậy , bắt đầu từ fòng khách ,dọn thì dọn , sợ gì Bây giờ Tứ Hải mới biết đồng tiền được làm ra cực khổ thế nào , cũng trầy trật lắm , đổ mồ hôi sót con mắt , chả trách mẹ cứ cằn nhằn mỗi khi thấy anh tiêu xài hoang fí

Quay mình cho các khớp xương kêu răng rắc , TứHải đấm đấm cái lưng mỏi nhừ vì fải ngồi bất động cả ngày .Mĩm cười anh hình dung đến cảm giác của mẹ khi tình cờ nhìn thấy con mình chăm chỉ ngồi dán mắt vào màn hình vi tính ,theo

dõi các biến động của thị trường ,chắc là hạnh fúc sung sướng lắm .Mẹ sẽ khóc vì tự hào mất

Nếu biết con mình hiện được công ty trọng vọng .Đích thân ngài Tổng giám đốc ngợi khen trước mặt mọi người .Ông ,còn cho anh là nhân tài kinh tế , thế đấy , cho mẹ đừng xem thường thằng TứHải này, chưa đầy 48 tiếng đã thảo xong bản kế hoạch cho giám đốc rồi

Tắt máy TứHải khoan khoái đứng lên đến bên tủ lạnh , anh tự thưởng cho mình 1 lon bia

Cốc , Cốc , Cốc…

Ba lần gõ cửa theo nhịp điệu quen thuộc vẫn ko thấy động tĩnh gì , ngỡ ông đã đi đâu , anh toan quay bước rồi chợt nhìn thấy cửa fòng ko đóng ,anh tò mò hé mắt nhìn vào

Ông chủ kia mà !Ông suy nghĩ gì mà ko nghe anh gõ cửa vậy , TứHải đẩy mạnh cửa bước vào chưa kịp gật đầu chào đã nhận luôn 1 tràng dài , giòn tan như AK nổ .Mặt ông chủ hầm hầm giận : --Này cậu có biết fép lịch sự tối thiểu trước khi vào fòng người khác là fải gõ cửa ko ?

_-Dạ tôi biết !Tôi đã gõ , nhưng … thưa ông vì …--Thóang bất nhờ TứHải ấp úng thanh minh .Ô Kiên chồm dậy quát luôn :

--Nhưng sao hả ? Nhưng vì thấy tôi ko động tĩnh gì thì liền xộc thẳng vào như 1 người vô giáo dục fải ko ?

Bị mắng vô giáo dục , TứHải nghe tự ái , anh muốn cãi 1 câu , nhưng dằn lòng ráng nhịn , từ tốn , anh hạ giọng :

-- Xin lỗi ông ! Tôi đến trình ông bản kế hoạch và … muốn báo cáo cùng ông 1 chuyện , rằng tôi đã tìm ra nguyên nhân khủng hỏang ở chi nhánh và có cách giải quyết rồi –Ngưng 1 chút , nuốt nhanh ngụm nước bọt – TứHải nói luôn; -- Số là…

-- Hiện tại tôi rất nhức đầu , chẳng tâm trí đâu mà nghe anh nói , hãy ra ngoài làm việc đi

-- Vâng !

Quay lưng TứHải nghe giận tím người ,trong đời mình anh chưa bao giờ bị đối xử như vậy cả .Thật là ê cái mặt

--Ê, mới bị Tổng giám đốc cho 1 trận à!—Thu Lan thư ký trực của công ty nhìn thấy vr mặt chằm dằm của anh , lên tiếng hỏi

-- Ừ ! Cộc lốc , TứHải đi thẳng về fía fòng mình , Văn Minh , viên trợ lý của anh cười thông cảm

-- Thôi buồn làm gì , tại anh chưa biết đó .Chắc ông Tổng của chúng ta bị công chúa nhằn cho 1 trận

Công chúa nào ? TứHải khẽ cau mày khó hiểu –Thu Lan trả lời tiếp

--Thì công chúa Hoàng Triều , con gái của ông Tổng chứ còn ai vào đây nữa ?Cô ta cộc cằn và hung dữ 1 cây –Có chuyện ấy sao ?—Nghe hấp dẫn TứHải quay người lại –Kể cho tôi nghe về co ta với

--Lại đây ! –Thu Lan Thu Lan gật đầu rồi 1 bàn tròn được hình thành ngay lập tức .Quên cả công việc và thời gian ,kẻ 1 câu người 1 chuyện , họ kể cho TứHải nghe về cô con gái cưng duy nhất của tỷ phú Trần Kiên .Để trong tâm tưởng anh dần vẽ lên chân dung 1 con sư tử cái , lúc nào cũng hung hăng , sẵn sang dựng bờm lên gây hấn với tất cả mọi người , bất chấp lý do

--Bây giờ thì cậu biết tại sao tôi lại phát quạu với cậu rồi chứ ?—Một giọng nói vang lên ồm ồm phía sau lưng mọi người và TứHải

--Vâng đúng vậy ! –Đang say chuyện TứHải gật đầu rồi chợt điếng hồn chết lặng .Tổng giám đốc ông ta đến từ bao giờ ?Và đã nghe ko xót 1 lời nào

Cả đám nhân viên cũng thế , cũng chết lặng thẫn thờ , cùng há hốc mồm im lặng , chờ nghe trận phong ba trút xuống đầu mình ., nhưng chẳng có trận cuồng fong nào cả , ông Kiên chỉ nhìn họ bằng đôi mắt khôi hài , giễu cợt . Rồi thật bất ngờ ông quay sang TứHải :

--Cậu rảnh chứ ?Lái xe đưa tôi đến nhà hang Song Hảo dung cơm có được ko ?

--Dạ … --Còn bối rối , TứHải chẳng biết trả lời sao .Ông nhẹ đặt tay lên vai anh nói ôn tồn :

--Là đàn ông đừng nhỏ mọn , bỏ qua cho tôi đi ,chẳng fải lúc nãy cậu nói tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết khủng hỏang ở chi nhánh Bich Hợp rồi ư ?Mình đến đó vừa ăn vừa bàn luận , coi như tôi có lời xin lỗi , đồng ý chứ ?

--Xin đừng nói vậy , tôi ko dám giận ông đâu –Hài lòng vì lời xin lỗi công khai trước mặt mọi người TứHải cười thoải mái

--Vậy thì mình đi chứ ?Thân mật ônh khóac vaiTứHảiđi , đám nhân viên nhìn nhau lè lưỡi cùng thở phào . Hú vía ! Cứ lo ổng nổi giận lôi đình , đuổi cả lũ thì khổ .Cũng may…nhờ TứHải được việc thôi

*****

--Bích Hợp bị khủng hỏang chỉ vì ...

Vừa yên vị , chưa kịp nhìn thực đơn, Tứ Hải nói ngay . Hy vọng cách giải quyết của mình giúp ông quên được phần nào phiền muộn , nhưng trái với những gì anh đã nghĩ , ông Kiên ko chú ý lắng nghe .Cầm lấy tờ thực đơn , ông bảo :

--Gọi đồ ăn đã , bộ cậu ko đói bụng sao ? Nào , nói tôi nghe cậu thích ăn gì nào ? Song Hảo này nổi tiếng món ăn Tân ...

Không cần ông quảng cáo , TứHải cũng biết cao lâu Song Hảo với anh có gì lạ ? Thường khi anh và lũ bạn vẫn đến đây đánh chén . Hạp khẩu vị ở đay nhất của anh là món gà nấu hải sâm

--Sao ? Cậu chọn món này ! Nhìn ngón tay của Tứ Hải , ông Kiên kêu to vẻ lạ lùng : --Sao mà trùng hợp vậy ? Tôi đến đây cũng chỉ ăn món này thôi –Rồi ông hất hàm bảo anh bồi : --Cho 2 suất kèm theo đĩa bún tàu Trung Hoa nữa lần này thì đến lượt Tứ Hải ngạc nhiên .Khẩu vị của ông thật giống anh .bao giờ ăn bún xong anh cũng dằn bụng bằng đĩa bún xào Trung Hoa cả . anh thích cái cảm giác được nhai cọng bún miến dai dai và cái hương vị đặt trưng của món bún xào , mà ngoài cao lâu Song Hảo thì ko một nơi nào có được

--Làm vài lon bia nhé !—Ông kiên lại vỗ nhẹ vai tứ hải : --Hay lai rai vài ly cho ấm bụng

–Rồi ko đợi tứ hải gật đầu , ông ra hiệu cho bồi mang đến cho mình chai whiskey thượng hạng

Ông chủ hôm nay sao chơi sộp vậy ? Tứ Hải nhìn ông khui chai rượu thầm ngạc nhiên tự hỏi . Thứ whiskey thượng hạng đắt tiền này anh vẫn quen dùng .Không lạ lắm , nhưng … được chiêu đãi bởi ông giám đốc , anh thấy thật ko xứng cho địa vị của mình .Ông cần anh đến thế ư ? Chắc ko ? Ông ta cần bản kế hoạch và phương pháp giải quyết cho Bích Hợp hơn .Nghĩ thế anh hắng giọng từ tốn nói :

--Thật ra giải quyết khủng hỏang ở Bích Hợp ko khó khăn như ông tưởng .Chỉ cần …

Nhưng 1 lần nữa , ông cắt ngang Tứ Hải bằng cách đẩy cho anh 1 ly rượu đã rót đầy –Đừng lúc nào cũng bận rộn công việc như vậy .Uống đi loại whískey này của Pháp tôi thích lắm . Có fải cái hậu của nó ngọt lắm ko ?

--Vâng phải – Cụng ly rồi uống cạn ,Tứ Hải thấy hoang mang . Vậy là anh đã hiểu lầm mục đích chiêu đãi của Tổng giám đốc . Không vì công việc thì vì cái gì ? Nhẹ nhún vai , anh chỉ biết gắp thức ăn , nhỏ nhẹ nhai trong im lặng .

Còn ông ,cũng ngồi lặng thinh không nói . Mắt xa vời ,ông uống như người mang nhiều tâm sự . Một lúc sau , khi hơi men vừa đủ thấm ,ông mới thở hơi dài rồi cất giọng trầm trầm :

--Tứ Hải , có hiểu vì sao tôi mời cậu đến đây không ? Chẳng phải vì bản kế hoạch hay để án gì như cậu đã tưởng đâu .Cũng không phải để lấy lòng cậu như những vị giám đốc khác với các nhân viên được việc của mình . Tôi mời cậu đến đây với tư cách một người bạn , đơn thuần chỉ để tâm sự với cậu thôi .

Thấy Tứ Hải lạ lùng chớp mắt nhìn mình ,ông cho anh một ly rượu khác , từ tốn nói : - Thật vậy đó , tôi thật không hiểu vì sao cậu mới vào làm mà tôi tin cậu quá .Tôi thấy cậu và tôi gần gũi lạ và bỗng nhiên tôi có cảm giác là cậu có thể đồng cảm , chia sẻ được với mình những điều thầm kín .

--Tôi cũng có cảm giác giống như ông vậy .

--Nâng ly rượu uống cạn , Tứ Hải thật lòng : - Có phải ông đang buồn chuyện con gái của mình không ? Cô ấy đã làm gì ? Tôi không tin là cô ấy dữ dằn , hung hăng như mọi người đã thêm thắt và thiêu dệt .

--Không thêm thắt , thêu dệt đâu – Lắc đầu , ông thở ra một hơi dài : - Sự thật còn hơn những gì cậu nghe được nữa kìa . Hoàng Triều quả là đứa con gái bất trị rồi . Nó cứ ngỡ , cứ cho là tôi không thương nó . Mà sao tôi lại không thương ? Nó là đứa con duy nhất của tôi mà …

Ông lại ra hiệu cho anh bồi mang thêm một chai rượu nữa . Biết ông đã ngà say , nhưng Tứ Hải không ngăn cản . Hãy cùng uống với ông và nhge ông tâm sự . Đó là cách duy nhất anh có thể giúp ông khuây khỏa nỗi buồn .

Nỗi buồn lớn nhất của ông hiện tại dành cho cô con gái tên gọi Hoàng Triều . Được hạ sinh trong một gia đình giàu có nhưng không được trời ban cho nhan sắc . Ông thật không biết vì sao một gã điển trai như mình và cô hoa hậu đương thời lúc ấy lại sinh ra một đứa con xấu xí vô duyên đến thế . Không phải bây giờ , mà cả lúc Hoàng Triều còn nhỏ , gương mặt cô đã khiến người đối diện có ác cảm rồi . Đôi mắt ti hí nhỏ như hạt mè trên gương mặt dày bự thịt . Đôi môi trề , ra như hai miếng trâu thô kịch ., thân hình ục ịch nặng nề , quả thật là bất công của tạo hóa tặng cho đời

Có 1 đưá con như thế ông thật khổ tâm và xấu hổ , cứ dấu kín nó trong nhà ông chẳng dám cho nó chường mặt ra đâu cả , mỗi lần nghe các bạn đòi mai mối , giới thiệu con trai mình làm rể , ông chỉ biết cúi đầu , tránh ko cho ngươì ta đọc được niềm đau Hòang Triều ko giống như ông cô bé rất vô tư , chẳng biết mặc cảm là gì .Tối ngày như chim cứ vui cươì ríu rít . Học xong lớp 12 , cô đòi thi vào đại học kinh doanh , với hy vọng sẽ đến công ty gánh vác cho cha những nhọc nhằn .

Cô bé thi vào đại học dễ dàng với số điểm thật cao ,và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đó . Thấy các bạn có bạn trai , cô cũng bắt đầu mơ mộng . dệt cho mình 1 bóng hình để nhớ nhung , mong đợi . chàng lớp trưởng đẹp trai cao ráo , vô tình lọt vào trái tim cô .

Tình yêu !Ôi !Tuyệt diệu biết bao ! Nó làm trái tim Hòang Triều rạo rực . Cô bắt đầu để ý đến sắc diện của mình . Cố sắm sưả hàng loạt áo quần đủ các kiểu model . Đến shop mỹ phẩm nào , nghe ai giơí thiệu lọai kem nào là trắng da dài tóc cũng mua .Cô khóac tất cả lên người bất chấp lời dị nghị , xầm xì mong sao được chàng để ý .

Nhưng ... dù cho Hòang Triều có cố gắng bao nhiêu , thậm chí đến gần bóng gió xa xôi, chàng lớp trưởng vẫn ko màng đến . Cho đến 1 hôm , trái tim cô tan nát rã rời khi biết chàng đã yêu rồi , ngươì yêu của chàng ko lạ . Cô ta là Ngọc Nga , nhỏ ngồi cạnh bên cô , có gương mặt trái xoan đẹp như tranh vẽ

Lập tức bỏ học , Hòang Triều xé tất cả những áo quần model mình đã sắm , đập bể hết gương lớn nhỏ trong nhà , cô nằm vùi rồi khóc 1 tháng trời bỏ ăn , bỏ uống Thấy con đau khổ vì tình , trái tim ông vỡ tan , oặn thắt , để giúp con khây khoả ông bất chấp lời dị nghị , đưa con đến công ty , dự các tiệc tùng , họp mặt . Và ...kết quả hòan tòan ngược lại với nổi lo sợ của ông

Mọi người chẳng những ko mỉa mai , dị nghị , mà còn tỏ ra vồn vã , đon đã với Hòang Triều , nhất là những gã trai còn độc thân chưa vợ , chúng vây quanh tán tỉnh như thể cô là hoa hậu , là đại mỹ nhân của thế gian này ko bằng

Chúng yêu con gái mình ư ? Mà Hòang Triều có cái gì để chúng yêu ? Sau phút mơ màng ông Kiên như người vừa tỉnh mộng . Thì ra bọn chúng chỉ nhắm vào phần tài sản kết xù của ông thôi .Ko được , ngay lập tức ông dập tắt ngay ngọn lửa tình vừa nhen nhúm giưã lòng con , vô tình ông đã phạm 1 sai lầm ,hôm đó vì quá giận , ông đã nói thẳng vào mặt con rằng : “ Nếu cô ko phải là con ông thì lũ thanh niên kia sẽ chẳng bao giờ thèm ngó tới , chứ đừng nói chi yêu “

Sững sờ ,bất động ,sau câu nói của cha Hòang Triều vội quay trở về phòng nằm khóc .Tủi thân mình xấu xí vô duyên , cô chỉ muốn chết cho rồi , giàu sang thế lực làm gì ?Cô ước mình là cô gái nghèo nhưng xinh đẹp kia lắm .Ôi ! biết bao giờ cô mới được yêu ,Giá 1 lần đưộc ai yêu , cô sẵn sàng đánh đổi chẳng tiếc thứ gì ?.Nhà lầu hay xe hơi cũng được

Bỗng cô trở nên trầm lặng , cô như 1 tu sĩ ẩn thân , ngày 2 buổi trừ những lúc ăn cơm , bao nhiêu thời gian còn lại cô nhốt kín mình . Thời gian lặng lẽ trôi qua

Cũng trong thời gian đó , ông thay tài xế . Anh ta tên Tân , là con trai của bác bảo vệ công ty , nghèo khó , ít học được cái cần mẫn siêng năng lắm , thỉnh thỏang hay cươì mĩm bẽn lẽn , mắc cỡ như con gái mỗi khi bị mấy nàng chọc ghẹo

Làm tài xế nhưng Tân trắng trẻo , đẹp trai , chẳng thua thư ký làm trong máy lạnh , nên vào công ty làm chưa được bao lâu , anh đã được mấy nàng thầm để ý , có cô còn bạo dạn lén gửi thư tình cho anh nưã

Một lần đơị ông chủ lên lầu lấy bản công văn , tình cờ anh thấy Hòang Triều ngồi ôm cây hoa hồng mà khóc

Tò mò anh tiến lại gần lên tiếng hỏi , cô cho anh hay hôm nay là sinh nhật của mình , nhưng ko ai thèm nhớ , anh mĩm cươì bứt cọng dưà kiểng , thắt tặng cho cô con châu chấu , vì lúc đó anh cứ ngỡ cô là ngươì giúp việc

Từ đó , ko biết vì sao , cô bỗng nghe mông nghe nhớ tiếng xe vào cổng nhà mỗi buổi chiều .Rồi 1 hôm , cô nhìn thấy giọt mồ hôi rịn chảy trên thái dương anh , cô ko nén nổi lòng , chạy vào lấy cho anh ly nước

Mĩm cươì rất có duyên , anh ko khách sáo bưng ly nước uống ngay , rồi từ hôm đó , ciều nào cô cũng nhìn anh chùi rưả chiếc xe , có khi cầm giùm anh vòi nước hoặc lấy giùm anh cục xà phòng , cả 2 trở thành đôi bạn lúc nào ko biết

--Cái gì ?Con muốn làm đám cươí với Tân ? Ko được đâu ! Chưa nghe hết câu , ông đã giãy nãy lên từ chối , so học thức so địa vị , cái gì Tân cũng thua con ông .Trời ơi , ông thế này mà phải làm sui với bác bảo vệ già gác cổng ư ?chuyện này mà đồn ra ngoài , ông còn mặt mũi nào , uy tín đâu mà làm ăn nưã , đám bạn sẽ cươì ông chết mất , gả con như vậy ông thà để nó ở giá còn hơn

Cuối cùng ông đành tìm Tân để đặt thẳng vấn đề , chìa ra tờ chi phiếu , ông bảo anh tự viết con số mình muốn rồi buông tha cho con gái ông

--Con gái của ông ? Cô ta là ai chứ ?--Nhận tờ chi phiếu , mặt Tân cứ nghệch ra ngơ ngác

Nghe ông bảo nó là Hoàng Triều , là cô gái xấu xí vẫn cùng làm bạn bao ngày , cô gái bình dân , tính nết hiền lành nhân hậu đó sao có thể là con ông chủ được

Cắn mạnh môi mình đau điếng , đưa mắt nhìn tờ chi phiếu , trái tim anh đau nhói , Thương Hoàng Triều `nhiều lắm , nhưng tự ái đàn ông của anh lại lớn hơn nhiều .Mĩm cươ ì , ko nói ko rằng anh cầm tờ chi phiếu xé vụn , anh quay lưng bỏ đi nhanh , từ đó , ko ai còn thấy anh nưã , kể cả cha anh

Không cần ai nói Hoàng Triều cũng biết nguyên nhân nào khiến cho Tân phải bỏ đi , nghiến răng chạy một mạch lên phòng cha , cô buông lời thề độc .Hưá sẽ hận ông đến trọn đời trọn kiếp

Từ hôm đó Hoàng Triều như vụt biến thành ngươì khác , cô trở nên hằn học , tàn ác với tất cả mọi ngươì .Cây cối trong nhà cô dậm cho bể nát , tan hoang hết . Đến công ty cô ko mắng chửi ngươì này thì cũng đánh ngươì kia , ăn chơi suốt sáng thâu đêm , cô vung tiền như nước .Hút bồ đà , cô bá cổ cặp vai với tất cả đàn ông trong thiên hạ

Bất cần đời , cô khiêu khích, chọc tức ông, có dạo cô còn bỏ nhà đi hoang hàng tháng nưã

Nhìn con như vậy , ông đau lòng và hối hận thật nhiều nhất là , khi biết được Tân yêu Hoàng Triều mà ko hề biết nó là con gái ông .Lúc đó ông chỉ muốn chạy đi tìm Tân , năn nỉ anh trở lại cươí con mình , nhưng như bóng chim tăm cá , bóng Tân biền biệt phương trời , để cho tình cảm cha con ông ngày càng xa cách ko sao hàn gắn được

--Chỉ tại cô ấy ko hiểu được tâm sự của ông thôi --Anh vụng về an ủi :

--Cách duy nhất hiện giờ là giưã ông và Hoàng Triều phải có kẻ thứ ba , đứng giữa làm trung gian giúp 2 ngươì hiểu được nhau , xóa dần đi mặc cảm .Ông cảm thấy cách đó như thế nào ?Có sử dụng được ko ?Không nghe ông lên tiếng trả lời , Tứ Hải quay đầu lại rồi bật cươì mình nông nỗi .Ông đã say , gục nhủ tự bao giờ , có nghe gì đâu mà đồng ý hay ko chừ ?

--Giám đốc ...Bác Kiên , tỉnh lại đi , mình còn về công ty nữa

Nhưng ông chỉ khẽ cưạ mình .Tứ Hải đành gọi anh bồi trả tiền rồi dìu ông ra cưả , anh lục tìm danh thiếp ông trong túi áo , rồi bất đắc dĩ trở thành tài xế , chở ông về biệt thự

Như quên đây là nhà ông , theo thói quen Tứ Hải cứ ngồi lì trên xe nhấn kèn inh ỏi .Làm con becgiê xám trong nhà đang lim dim ngủ giật mình trở dậy sủa ầm lên , cánh cưả sắt nặng nề lay động , rồi 1 cái đầu ló ra gắt gỏng :

--Làm gì mà nhấn kèn inh ỏi vậy . ?Ngươì ta có điếc đâu ?

Hoàng Triều đấy !Tứ Hải nhận ra cô ngay lập tức , quả dúng như lởi ông Kiên tả,cô thật sự có gương mặt gây nhiều ác cảm với người đối diện

--Ồ xin lỗi cô , tôi phải đưa ông tổng vào nhà , xin cô vui lòng phụ tôi đưa ồng về phòng . Không biết ông bị bệnh gì , mà đang uống với khách , ông ngã vật ra ngất xỉu

--Uống cho cố vô rồi xỉn chứ gì ?--Cô cất giọng ồm ồm như vịt đực rồi bỏ đi một nước .Tứ Hải gọi đuổi theo :

--Cô ko phụ tôi sao ?

Cô trả lời cộc lốc :

--Tôi ko rảnh

--Nhưng ít ra cô phải cho tôi biết phòng ông chủ ở đâu chứ

--Ở trên lầu đó , quẹo trái

Quay trở lại , nhưng cô chỉ thảy cho Tứ Hải chùm chìa khóa rồi tiếp tục dửng dưng , ko chịu nhìn qua ông Kiên dù chỉ 1 lần

Đã trót thì phải trét , Tứ Hải nhủ thầm , vì chút tình riêng , giúp ông lần này vậy .Anh xốc ông lên vai vác đi hư bao gạo , ko hay sau lưng mình Hoàng Triều đang len lén hướng mắt nhìn

Cha lại mới tuyển tài xế ? Cô thầm thắc mắc .Từ sau chuyện của Tân , ông đã tự lái xe , ko mướn thêm tài xế nưã .Sao hôm nay lại ...?Hoàng Triều ngúng ngẩy

quay lưng cô đã hưá ko xem ông là cha nưã , thì ông ta mướn ai , làm gì cũng là chuyện của ông ta thôi

Nước mắt lưng tròng cô ngồi khóc nhớ Tân , một năm rồi sao như mới đây thôi ..Những giọt nước từ đâu bỗng rơi xuống mát lạnh .Mưa ư !Hoàng Triều giật mình ngẩng đầu lên .Có phải cô mơ ko ?Rõ ràng là bóng Tân rồi .Anh đứng cạnh chiếc xe của cha ,tay cầm vòi nước

--Anh Tân !Hoàng Triều bỏ cả dép tung chân chạy ra mừng , nhưng ko phải , cô chựng lại ngỡ ngàng , nhìn gã thanh niên xa lạ

--Xin lỗi tôi đã lầm

--Tôi giống bạn của cô lắm à ?

Tứ Hải cươì hiền , vì ghét anh đã đưa cha về , cô trề dài môi ko đáp rồi bỏ đi , được mấy bước , ko hiểu sao cô quay lại

--Chỉ giống cái dáng thôi .Còn gương mặt , anh ko đẹp bằng bạn của tôi đâu

--Vậy à !

Tứ Hải ko phật dạ .Tự hỏi mình sao dư hơi quá , tự nhiên tình nguyện đứng ra làm kẻ thứ ba làm chiếc cầu nối cho 2 cha con họ

--Tôi khát nước quá , cô có thể làm ơn cho tôi ly nước được ko ?--Sợ cô từ chối anh nói thêm :--Từ sáng phải chở ông chù đi ký hợp đồng với khách , tôi đứng đợi ở ngoài , chưa kịp ăn uống gì , mệt muốn chết luôn

Nếu anh ko phải là tài xế , thì chẳng đời nào cô rót nước đâu .Nhưng ...nể tình anh là đồng nghiệp với Tân , cô mới chịu vào nhà lấy cho anh chai nước

Trở ra , thấy anh đang ngồi nhổ cỏ dươí luống hoa , Hoàng Triều bực dọc :

--Anh làm gì vậy ? Sao ko lo rưả xe đi ?

--Cô có vườn hồng đẹp quá ? Sao để hoang tàn uổng vậy ? Để tôi giúp cô chăm sóc cho chúng nhé ?

Hoàng Triều giật mạnh vòi nước ra khỏi tay anh hét to :

--Tôi ko cho anh chăm sóc chúng

Dằn mạnh chai nước lên mui xe , cô bước vào nhà bằng những bước chân nặng trĩu .Nhớ Tân vô hạn ! Tân ơi !

--Chỉ có cậu mới giúp được tôi , Hải ạ , tôi năn nỉ cậu , thậm chí van xin cậu , nhận lời làm tài xế giúp tôi đi , mức lương bao nhiêu tôi cũng chịu , thật đó , cậu suy nghĩ laị đi , ba ngày sau hãy trả lời tôi

Thời hạn 3 ngày ông giao hẹn , tối nay đã hết .Từ chối hay nhận lời đây ? Câu trả lời nào cũng khiến anh bang khuâng khó xử , bời nếu từ chối thì tội nghiệp ông mà nhận lời ai sẽ tội nghiệp cho anh ?

Đường đưồng là 1 trường phòng vụt 1 cái xuống làm tài xế lái xe , lỡ bạn bè quen trông thấy anh biết phải dấu mặt vào đâu chứ ?

Đáng đời mày , ai bảo tào lao dây vào chuyện của ngươì ta làm gì chứ , TứHải tự cốc vào đầu mình tự mắng mình ngu , để sang hôm sau , vưà đến công ty đã bị ông lôi vào phòng tra hỏi

Chỉ có mấy câu thoại ngắn ngủi thôi mà ông bắt anh lập đi lập lại máy lần như ;;

--Sao hả ?Có thật là HT nó nói vậy ko ?Nó chịu mở miệng rồi à ?Mà đầu tiên nó nói gì với cậu vậy ?Chà ! Chắc là cậu có duyên ăn nói với nó lắm nên nó mới chịu hạ mình lấy nước cho cậu uống .Chà …

Chà ..Chà… tặc lưỡi 1 hồi , ông bỗng ngoặc sang đề nghị anh làm tài xế cho ông .Không phải thiên thu , vĩnh viễn đâu , chỉ tạm đỡ vài tháng ngắn ngủi thôi .Giúp ông làm sứ giả hòa bình , nối cầu cho Hoàng Triều hiểu dược lòng ông .Xong việc , ngay tức khắc , ông sẽ thăng chức cho anh , chức gì cũn được cả chiếc ghế Tổng giám đốc này , ông sẵn sàng nhường nếu như anh muốn

Miếng mồi nhử coi bộ ngon lành quá , nhưng cũng chẳng dễ ăn đâu , xét kỹ ra hòan cảnh của Hoàng Triều, cũng đáng thương lắm tự nhiên TứHải nghe thưông , nghe tội nghiệp Hoàng Triều quá , như 1 kẻ chung thuyền đồng cảnh ngộ , anh hiểu vì sao cô nổi lọan , bất cần đời trong các cuộc truy hoan , giống hư anh trước đây thôi , may mà phút cuoói cùng anh còn kịp nhận ra sai lầm mà chợt tỉnh .Không thì chẳng biết ….tai hại đến dường nào

Hơn lúc nào hết , hiện tại Hoàng Triều cần có 1 người bạn tốt để có thể cảm thông và chia sẻ những nỗi buồn như thế lòng sẽ nhẹ nhõm hơn . nhưng ngươì bạn ấy sẽ là ai ? Lẽ nào ..lại là mình …

Oa, oa ,oa …

Tiếng trẻ bỗng khóc vang lên , dậy cả 1 góc nhà làm TứHải ko thể nào tập trung tư tưởng được .Bực mình anh vò 2 cục bông gòn nhét vào tai , châm điếu xì gà anh tự hỏi lòng có nên nhận lời hay ko ?Làm tài xế thì có khác gì HảiMỵ làm vú

em cho mẹ chứ , phải chở giám đópc đến nơi này , chỗ nọ , chầu chực đợi ông như chó chực xương , nhục nhã như vậy anh làm sao chịu nổi

Oa, oa ,oa …

Tiếng khóc lại xuyên qua 2 cục bông gòn vào thẳng màng nhĩ làm đứt quãng dòng suy tưởng ., cau đôi mày khó chịu , TứHải tự hỏi lòng , đứa bé bị bệnh hay sao mà tiếng khóc nghe nôn quá ? HảiMỵ đâu sao ko dỗ nó , cứ để nó khóc mãi thế này ?

Đập mạnh tay ngồi dậy , TứHải hầm hầm bước sang phòng HảiMỵ , thiệt chẳng biết điều 1 chút nào , giưã khuya rồi ko cho ai ngủ cả

Cốc , cốc , cốc …

Cố nén cơn giận vào lòng , TứHải đưa tay lên gõ lần nưã , anh ko muốn ả có cớ mắng anh là mất lịch sự , vô văn hóa nưã . Chẳng có tiếng trả lời , cũng chẳng có động tịnh gì , chỉ có tiếng Thiên Bảo khóc vang ra .Khàn khàn , mệt mỏi … chắc là nó đã đuối lắm rồi

Đẩy cưả bước đại vào , TứHải chợt dừng chân nghe cơn giận bừng lên 2 má nóng rần , thật ko biết cười hay mếu nữa , khi trên chiếc giường đôi rộng thênh thang cô vú em nằm ngáy o..o ..bỏ mặc thằng bé trần truồng nằm trên đống phân ko biết có tự bao giờ .Dàn máy lạnh mở hết công suất tối đa , ngươì lớn như anh còn nhge lạnh sóng lưng , huốnh hồ chi là đưá bé vừa tròn 6 tháng , nếu ko cảm lạnh vì sưng phổi thì cũng chết cóng vì máu đông thành đá mất

Một cuốn sách bị bẽ gập làm đôi làm rơi xuống đất , chắc là HảiMỵ đang đọc , TứHải nghĩ thầm rồi hiếu kỳ rồi nhặt cuốn sách lên xem ,xem cô ả đọc loại sàch gì cho biết

“Ba ngươì lính ngự lâm “

À , cũng được , thị hiếu ko đến nỏi tồi …nhưng gì thế này …chưa kịp tìm thấy sự cảm thông , mặt TứHải đã sa sầm , .đây là quyển sách của anh mà ,.Quyển sách quý của Thục Ngân đã tặng anh lúc 2 ngươì mới yêu nhau , anh rrất thích và quý cuốn sách này .Thật quá đáng cuốn sách đã bị xé bìa và nhăn góc .Điên tiết quá TứHải .Tiến lại gần chỗ HM anh hét lớn : --HM , cô dậy ngay lập tức cho tôi

--Hả ? Cái gì ?

Bất ngờ bị hét lớn , HảiMỵ bật ngồi dậy

--Sao có chuyện gì mà la lớn thế

--La lớn cái đầu cô

--Dậy mà nghe tôi hỏi , ai đã làm hư quyển sách của tôi

Anh gõ mạnh cốn sách lên đầu HảiMỵ

--Ui da!Làm cái gì mà anh gõ cuốn sách lên đầu của tôi chứ

Anh co tay định đánh HảiMỵ cho đã nư cơn giận nhưng HảiMỵ đã hụp đầu né khỏi , cô nhảy vội xuống giường , Thấy thái độ hung hãn của TứHải làm HảiMỵ cũng ko dám nói ngang .Thật ra có phải cô làm hư cuốn sách đâu , mà là cái thằng nhóc Thiên Bảo nó cứ giành cuốn sách vơí cô , nên cô mới xé cái bìa cho nó chơi để nó khỏi quấy rầy cô nưã , ai dè…

Cô hất mặt lên nói :

--Chuyện có gì to tác lắm đâu , chỉ là 1 cuốn sách thôi mà .Cùng lắm tôi sẽ đền cho anh

--Đền !—Xì mũi , TứHải bật cườì khan –Cô lấy gì mà đền chứ ? Quyển sách này đáng giá cả gia tài cô đấy

TứHải chẳng nói ngoa –HảiMỵ biết rõ điều này , nhưng dù quyển sách kia quý bao nhiêu TứHải cũng đâu thể tự tiện đánh lên đầu cô như vậy ?, người ta bảo đầu để thờ cha thờ mẹ , anh quyền gì mà dám ?...Cơn giận bừng lên HảiMỵ chụp nhanh chai sữa của ThiênBảo cạnh bên hết sức bình sinh , cô ném mạnh vào đầu TứHải

Chỏang

Bình sưã bằng thủy tinh đập mạnh vào đầu TứHải vỡ toang , 1 mãnh vỡ ghim vào trán anh chảy máu ròng ròng , đau quá , anh giận dũ nhảy lên giường vật cô té nằm dài xuống cạnh bên ThiênBảo . Cùng lúc cánh cưả phòng bật mở , bà Thanh bước vào , giận dữ :

--TứHải , HảiMỵ…Hai ngươì làm gì đó ? Sao để TiênBảo trần truồng khóc um sùm vậy ?

--Chẳng có gì ! Buông tay , rồi HảiMỵ đứng lên . Tự nhiên TứHải thấy tay chân mình thưà thãi , lại tình ngay lý gian rồi , thế nào mẹ cũng nghĩ mình dở trò sàm sở HảiMỵ cho coi .Xóc lại quần áo anh hắn giọng , cứng rắn :

--Đang ngủ chợt nghe tiếng ThiênBảo khóc , con nóng lòng chạy sang , thấy cô ta bỏ nó nằm trần truồng lạnh lẽo , con mới la cho ,ko ngờ cô ta hung dữ quá , lấy chai sưã chọi bể đầu con .Nên con mới …

--Dạ ..hỏng phải đâu bà chủ .Con bị oan … Vưà thấy bóng bà chủ bước vào , HảiMỵ bỗng ty hay đổi sắc mặt .Đang đanh đá , hung dữ , vụt trở nên thảm não , đáng thương ngay , nước mắt lưng tròng , cô tức tưởi như người vưà trãi qua một nỗi kinh tâm , hãi hùng nào :--TứHải dựng chuyện đổ tội cho con tất cả , con chỉ vì tự vệ nên mới đánh anh ta như vậy…Bà đã thấy rồi đó , lúc nãy ảnh còn định dùng sức mạnh cưỡng hiếp con

--A!.. --Miệng há hốc mắt mở tròn , TứHải thật ko ngờ HảiMỵ dám dựng chuyện động trời vu cho mình như vậy , anh nhảy dựng lên—Đừng nói bậy , tôi mà cưỡng bức cô à .Trời ơi cỡ cô cho tôi thêm tiền , chưa chắc tôi thèm

--Bây giờ anh nói vậy thôi –Ôm ThiênBảo vào lòng HảiMỵ vưà thay tã cho nó vưà nói nghẹn

--Chứ lúc nãy , rõ ràng anh dùng tiền dụ dỗ tôi , thấy tôi ko chịu anh liền dùng sức đè tôi xuống

Bốp , bốp .

Không đủ mồm mép ăn thua , tức quá TứHải vung tay tát mạnh

Biết , nhưng ko tránh , HảiMỵlãnh trọn rồi cô té bật ra giường ngã đè lên Thiên Bảo , thằng bé bị trúng đau đến khóc ré lên .Nóng ruột bà Thanh nắm lấy tay TứHải , hét to :

--Thôi đủ rồi TứHải , về phòng ngay lập tức . Mẹ có chuyện muốn nói với con ..Rồi quay sang HảiMỵ bà nhẹ giọng

--Cô cứ yên tâm lo cho Thiên Bảo .Tôi nhất định bảo TứHải trả lại công bằng cho cô TứHải về thư viện

“Bốp , bốp .”

Vừa vào thư viện chưa kịp quay lại khép cưả sau lưng , TứHải đã bị bà Thanh vung tay tát ngay vào giưã mặt .Vưà tức , vưà đau anh hét lên :

--Sao mẹ đánh con , mẹ tin cô ấy hơn con trai của mẹ à ?

--Không tin vào ai cả , mẹ chỉ tin vào mắt mẹ thôi , TứHải con thật sự làm mẹ thất vọng nhiều , vậy mà mẹ cứ ngỡ sau vụ Thiên Bảo con sẽ hồi tâm tỉnh trí , chịu tu sưả làm ngươì …Con có biết năm nay mẹ đã già rồi ko ? Con có biết mẹ vất vả thế nào mới tạo dựng được sự nghiệp như ngày nay ko ?Đồng tiền ko phải từ trên trời rơi xuống cho con phung phí , tại con buộc mẹ thôi , ngày mai mẹ quyết định khóa tài khoản của con .Thử xem con có còn chơi bời lêu lổng ko cho biết

Hai tát tay thật đau , nhưng lời của mẹ còn đau hơn nữa .Như lươĩ dao xoáy sâu vào tim TứHải đau thắt nghẹn .Tự ái thật nhiều , anh giận dữ hét lên :

--Con ko cưỡng bức HảiMỵ , cũng ko phải là cha Thiên Bảo .Mẹ tin cũng được , ko tin cũng được .Đừng tưởng con cần tiền của mẹ

Nói xong anh quay bước thật nhanh trở về phòng .Quên mất bây giờ đã quá nưã đêm , rằng ngươì bên kia có thể đã quá ngủ say , anh nghiến răng bấm điện thoại như điên , lòng đã quyết định rồi

--Alô!.. Gọng cươì bên kia máy nghe nhưà nhưạ :--Giám đốc Trần Kiên đây!Ai gọi đó ..Hả ..TứHải … có chuyện gì vậy ?Sao ?Cậu suy nghĩ rồi à ? Thế nào ? Đồng ý …Giọng buồn ngủ biến mất :--Thật chứ ?—Tôi ko nghe lầm chứ ?... Được …cậu nói đi , điều kiện gì tôi cũng đồng ý cả

--Được –TứHải gằn giọng , buông từ tiếng chậm :Tôi cần 1 chỗ chú thân

--Ồ ! Còn gì bằng nưã .Nhà tôi vẫn còn 1 phòng để trống –Giọng ông Kiên sốt sắng –Bao giờ thì cậu dọn ? Có cần nghĩ phép ko ? Ko cần nghĩ phép , sáng mai tôi sẽ dọn – Buông gọn 1 câu , TứHải đập mạnh điện thoại xuống bàn , anh hài lòng về quyết định của mình . Mẹ à , đừng coi thường con chứ ? Không có tiền của mẹ con vẫn sống được

-------------------------------Đã bảo là máy tính ở nhà chưa sửa xong , nên chưa post thường xuyên đc moh`......nhưng khi ra đc mạng sẽ post bù cho mấy bạn......thông cảm....... gatay 04-05-2008, 04:44 AM Ôi Con Tim Đau NhÓi QuÁ Đi MẤt, Đang ĐỌc TỰ NhiÊn.... TẠch..... HẾt....... Huuuuu (¯`v´¯)†hanh_†hư 04-05-2008, 10:43 PM tg ơy cho em hỏi: nhân vật chính là Hải My hay Hải Mỵ vậy? _Smile_oftear_ 05-05-2008, 03:08 AM Hay hay !!!Mà sao Hải Mi wa' đáng vậy !!!Ko xứng đáng làm nv chính gatay 05-05-2008, 03:33 AM Hải My là nhân vật chính bạn ạ. Làm gì mà hải my quá đáng, he he he, rồi cuối cùng đâu sẽ vào đấy thôi, tớ có cảm giác là hoàng triều, tứ hải, và hải my sẽ có những biến chuyển thú vị đây, cầu mong là giữa hoàng triều và tứ hải là 1 cái gì đó thân thiết....và hải my cùng tứ hải là một cặp trời sinh....hô hô.... mong đọc tiếp quá đi....yêu truyện này lắm lắm aobongdo

06-05-2008, 08:28 PM @ gatay : bạn gatay nhận xét rất chính xác.....câu chuyện sẽ đc dẫn theo một chiều hướng rất là hấp dẫn....mong các bạn đọc típ nhá aobongdo 06-05-2008, 08:40 PM --Tứ Hải , đừng khách sáo , cậu chỉ là tài xế mỗi khi có mặt Hòang Triều Thôiu . Còn hiện tại , với tôi cậu vẫn là một nhân tài kinh tế . Bỏ mặc chiếc xe nằm đó đi , cùng tôi lên ký hợp đồng với khách , cậu sẽ học đượ c nhiều điều bổ ích cho mình đấy

Rất thật lòng , ông Kiên năms tay anh khẩn khỏan . Dù xưa nay , cho người ngoài biết dược công việc làm ăn của mình là điều cấm kỵ của ông . Từ lúc Tứ Hải gật đầu chấp nhận làm tài xế giúp mình , ông đã nhủ lòng , đã xem anh như ruột thịt của mình rồi

Thế nhưng .. Cũng rất thật tình , rất cương quyết Tứ Hải lắc đầu từ chối :

--Cám ơn ông chủ đã quan tâm , tôi không thể xuất hện cạnh bên ông trong bàn tiệc với trò một tài xế được . Người ta sẽ nghi ngờ , dị nghị , sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ông . Hơn nữa , tôi thích đứng dưới này ngắm cảnh hơn . Ông cứ lên vói khách , đừng phải bận lòng –Thấy ông còn ngần ngừ chưa tin , Tứ Hải nói thêm

--Thôi không giấu ông làm gì , tranh thủ thời gian rảnh rỗi tôi có hẹn người yêu dạo cảnh . Chắc ông không nỡ giận đâu !-- Vỡ lẽ , ông thở phào vui vẻ :--Hợp đồng này quan trọng , có lẽ lâu lứm mới bàn xong , cậu cứ việc lấy xe chở người đẹp đi thoải mái , Trưa đến đón tôi cũng kịp

--Vâng cảm ơn ông , Chúc ông thành công –Vờ vui mừng , hớn hở lên nét mặt , Tứ Hải tiễn ôn vào cổng nhà hàng rồi đứng ngây người ra cạnh chíec xe . Thầm uớc ó được người yêu để hẹn như lời mình đã vừa nói . Thật buồn cười , thật nói ra chẳng ai tin , Tứ Hải đào hoa này lại có lúc phải cô đơn trông tay không người đẹp . Lẽ nào thần cô độc bắt đầu chấm anh rồi

Từ sau ngày bị Thục Ngân cho de ngọt , Tứ hải thấy tim mình như chai sạn hẳn đi . Không hứng thú , rung động trước bất kỳ giai nhân nào nữa . Họ như hnhf nhân bằng sáp biết cử động trước mắt của anh thôi

Chui vào xe , mở máy lạnh , Tứ Hải lục tìm một đĩa CD vừa ý . Chà , đĩa nào anh cũng thích , thật không ngờ sở thích của anyh và ông chủ nhiều cái giống nhau ghê !

Một tuần làm tài xế đến ở nhà ông , càng lúc anh càng thấy giữa ông và anh có một mối tương đồng kỳ lạ . Suy nghĩ của ông và anh anh vẫn thường trùng lập với nhau như một đôi anh em song sinh vậy . Lạ lắm thay

Còn lúc nãy , không phải anh không thích cùng ông lên bàn hợp đồng với khác . Thích mê đi chứ ! Nhưng phải từ chối thôi . Anh sợ mình gặp phảibạn hàng quen của mẹ , hư chuyện mất

Có một đám thanh niên phóng mô tô ào ào đến như lũ hung thần đói . Nghinh ngang chúng dựng xe nằ dọc ngang khắp bãi rồi náo nhiệt kéo nhau vào ăn uống . Thường khi hành động xấc láo này đã làm Tứ Hải ngứa mũi rồi . Thế nào anh cũng bước ra gây sự , dạy cho chúng bài học nhớ đời . Nhưng lần này … với vai trò tài xế hiền lành cần mẫn , anh bỏ không thèm để ý . Khó chịu , anh rút nhanh tờ báo cố dằn lòng . Kệ chúng đi !

Két !

Thế nhưng … cây muốn lặng , gió chẳng muốn dừng . Một đứa trong bọn chúng đến trễ vừa chạm mạnh bánh ô tô vào đuôi xe của anh . Giận tím người vì hành động hỗn láo này , Tứ Hải dằn mạnh tờ báo , quay nhanh lại toan mở cửa bước ra sanh sự . Chưa nghe danh Hải “Bướm đa tình “ sao mà còn dám vây rào chứ ?

Hả ? Nắm cửa vừa mở ra đã vội đóng mạnh lại, Tứ Hải vội đưa tay lên dụi mắt . Tỉnh hay mơ ? Quáng gà hay chói mắt mà anh nhìn kẻ đụng xe mình là Hòang Triều vậy ?

Không mơ cũng chẳng quáng gà , là Hòang Triều thật , Tứ Hải hạ cửa xe nhìn cho rõ , rồi quên cả xâu chìa khóa còn cài trên công tắc , anh lần bước theo cô . Đến ngồi vào chiếc ghế cạnh cầu thang để tiện bề theo dõi , anh gọi một lon bia

--Mừng sinh nhật Hòang Triều , nắm mươi phần trăm đi các bạn ơi

Sinh nhật Hòang Triều ! Tứ Hải thóang giật mình , thầm trách ông Kiên vô tâm quá . Có một đứa con gái mà đến sinh nhật cũng không nhớ nữa . Trách sao Hòang Triều cứ buồn cứ hiểu lầm là cha không thương chứ ? Hòan cảnh của cô đáng thương và tội nghiệp như mình vậy

Nâng ly lên môi nhấp nhẹ , Tứ Hải khẽ mĩm cười cay đắng , Thương , tội nghiệp cho người rồi ai tội nghiệp mình đây ? Mẹ còn tệ ông Kiên nữa , chẳng những không hiểu mà còn coi thường , không tin con nữa . Bà hòan tòan dửng dưng lãnh đạm trước lời từ giã của anh . Để bà cứ tửơng anh chỉ hù xuông, chỉ năm ba bữa rồi lét về nhà ăn mày bà chắc ? Cả con nhỏ Hải Mỵ kia cũng vậy . Cũng thập thò sau cánh cửa , cười cười mỉa mai anh . Được lắm , Hải Mỵ ạ , Tứ Hải này tuy không tiểu nhân đểu giả nhưng cũng biết thù dai lắm . Cứ đợi đấy

--Thoải mái đi các bạn ơi , chầu này mình trả --Giọng Hòang Triều chợt vang cao trong vút cắt ngang tâm sự của Tứ Hải . Giật mình ngẩng đầu lên , anh thấy cô gái đáng thương đang ngửa cổ ừng ực tu chai rượu mạnh . Từ lúc biết anh dọn vào ở chung nhà , Hòang Triều bỗng trở nên xa lạ với anh , đôi mắt nhìn anh không thiện cảm chút nào . Như thể anh và ông Kiên là một phe đối đầu cùng cô vậy

--Nào im lặng , Im lặng , đến phần quan trọng rồi đây –Một gã dường như là đàn anh bỗng vỗ tay tập trung sự chú ý vào mình . Đám du côn đang nhốn nháo bỗng trở nên im lặng , Tứ Hải cũng tập trung tia nhìn về phía hắn

--Để mừng sinh nhật Hòang Triều anh có món quà đặc biệt tặng em đây

--Quà gì vậy anh Hai , Hột xòan hay saphia vậy ? Hòang triều cất giọng lè nhè

--Hơn cả ngọc ngà và mọi thứ trên đời . Món quà anh sắp tặng em đây là một trong những khoái lạc cuộc đời , em đang buồn , đang thất tình chứ gf , không sao đâu chỉ cần một liều thôi là em sẽ quên tất cả phiêu diêu vào cõi thiên đường –Gã vừa nói , vừa múa tay lọan xạ

--Là gì mà ghê vậy anh Hai , lại là mấy thứ thuốc kích thích chứ gì ?

--Không phải thuốc kích tích đâu , đó là một mũi chích rất nhẹ vào bắp tay em , rồi em sẽ thấy cảm giác rất tuyệt , nào đưa cánh tay đây , vừa nói gã vừa nắm cánh tay Hòang triều toan chích mạnh vào

--Khoan đã –Một bàn tay cứng tay gã rồi ống tiêm cũng bị tước mất tiêu . Mất hứng gã quay đầu lại vừa kịp nhậ ra gã tài xế đã ngồi trong xe lúc nãy , gã nổi xung thiên lên , không nói không rằng tung ngay một cu đấm

Nhưng cú đấm của gã đã bị thằng lái xe nắm cứng , cười nhẹ anh ta buông từng tiếng chậm

--Khôn hồn thì bỏ chạy cho thật xa không khéo bị công an tóm đấy . Tao vừa gọi điện thoại thông báo cho họ đó . Sao hả ? Còn hứng ở đây đấu tay đôi với tao hay không ?

--Mày …--Hai chữ công an đã cướp mất tinh thần của gã đại ca . Sắc mặt bỗng xanh như tàu lá chuối , gã buông tay hậm hực :

--Thằng nhãi ranh , mày coi chừng yao đó –Rồi cả bọn biến nhanh ra khỏi nhà hàng bỏ mắc anh với Hòang Triều với đống chén đĩa ngổn ngang

--Hòang Triều , đến nhà rồi , vào nhà thôi

Mặc cho anh lay gọi cỡ nào cô cũng không tỉnh , cô như người đã chết rồi . Nhìn tới nhìn lui chẳng biết còn ai để mà nhờ giúp đỡ , anh đành thở phào bế cô vào nhà như bế một con mèo vậy

Cô ta ốm quá ! cảm giác đầu tiiên khi anh bế cô trên tay , cô nhẹ như bong bóng , dễ chừng khỏang ba mươi lăm ký là cùng . Vậy mà ông chủ lại bảo cô có thân hình xấu xí ục ịch như lợn lai , xấu không thể tưởng

Thật ra Hòang Triều không xấu lắm đâu, chc là nhờ cô đau buồn quá , nhịn ăn nhịn uống nên ốm tông teo nên dễ coi hơn . Nhìn kỹ thì ngoài đôi mắt bé tí , và đôi môi trề quá cỡ , cô còn có sống mũi thanh và gương mặt tròn của cô coi cũng được, Tứ Hải thấy mình không có ác cảm với cô mà còn thấy ngược lại anh thấy mình thương cô mới lạ

Ụa ...

Hòang Triều bỗng ụa to một tiếng rồi nôn tất cả những thứ vừa ăn ra ngoài làm văng vãi khắp giường , quần áo , trong cơn say không nhận thức cô nắm lăn lên nhữngbthứ mà mình vừa mới nôn ra . Tởm không thể tưởng được

Trời ơi ghê quá ! là dân sành ăn nhậu mà Tứ Hải còn cau mày khó chịu . Cái mùi tanh chua nồng này anh kinh sợ nhất đời , anh vụt chạy ra ngoài đóng nhanh cửa lại

Ụa … Ụa …

Chứng bệnh đau bao tử đang hành Hòang Triều , trong cơn say cô cứ nôn rồi lăn lộn mãi trên những gì mình vừa nôn ra .Áo quần mặt mày , đầu tóc đều đầy những rượu và thức ăn đủ loại

Sao bây giờ ? Tứ Hải ngồi đứng không yên .Vào không dám mà đi cũng không nỡ . Quái , chắc kiếp trước anh mắc nợ cô quá mà sao kíep này anh cứ phải quan tâm cô vậy ? Thật là kỳ cục quá đi thôi

Đi tới đi lui một hồi , Tứ Hảikhông đành bỏ mặc Hoàng triều trong ấy , tìm cái khẩu trang bịt kín mặt mày , anh cho tay vào hai bịt ni lông cột kín dây thun rồi dè dặt bước vào . Điệu bộ trịnh trọng như bác sĩ sắp bước vào cuộc đại phẫu thuật cho một bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sinh vậy

Đầu tiên , anh bế Hoàng Triều ra khỏi căn phòng ô uế đó . Không thể ra phòng khách hoặc xuống phòng ăn . Đành phải bế cô sang căn phòng nhỏ xíu của anh . Tìm một cái khăn to anh lau sạch đầu tóc mặt mũi cho cô

Xong xuôi , sạch sẽ cả rồi chỉ còn bộ đồ tanh tưởi trên người Hoàng Triều là Tứ Hải không biết giải quyết làm sao cả , phải mặc bộ đồ dơ này mà ngủ thì phải khó chịu lắm , nhưng thay áo cho cô thì ... Khó làm sao cho câu nam nữ thọ thọ bất thân ...

Tung kín cái mền đắp kín cho cô , Tứ Hải mò mẫm thay đồ cho cô theo quán tính . May là Hoàng Triều mặc chiếc áo rộng mênh mông , nên việc cởi ra không mấy khó khăn . Rồi để mặc cô với cái mền đắp kín trên người Tứ Hải ra hoa viên ngồi đợi . Nóng lòng vì bỏ mặc ông chủ đợi mình đón nhưng anh không dám đánh xe đi đón , thà cho ông đợi , chửi một trận còn hơnbỏ mắc Hòang Triều trong cơn say như vậy . Xui có bề nào , anh ân hận nhiều hơn

Hoàng Triều thức dậy từ lâu . thoạt đầu chợt nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ , áo lại bị cởi mất tiêu , cô hỏang lên chỉ muốn hét to nhưng kịp thời thấy mảnh giấy trắng ai cài trên gối của mình , mới hốt hỏang cúi đọc

Cô say quá , suýt tý bị bọn du côn lợi dụng , buộc lòng tôi phải cứu cô về . Cô lại nôn đầy khắp áo quần phòng ngủ . Để cô dễ chịu , tôi mạn phép thay áo cho cô mong cô đừng hiểu lầm . tôi thề là không thấy gì đâu . Nếu có thấy xin cho bị nổ đui hai con mắt

Tứ Hải

Thở phào nhẹ nhỏm Hoàng Triều mang máng nhớ Tứ Hải đã cứu cô và đưa cô thẳng về nhà rồi gì nữa cô không nhớ nổi , cô lần bước ra ngoài ban công , cô dõi mắt tìm nụ hồng quen thuộc còn sót lại trên vườn hồng sơ xác , tiêu điều

Một cái gì như dòng điện chạy dọc sóng lưng , bóng Tân thấp thóang đâu đó cạnh hàng dừa , tay cầm con châu chấu anh cười nhìn cô thật đẹp

--Mừng sinh nhật Hòang Triều , tôi mến tặng

Bóng Tân vụt òa tan theo vào làn nắng nhạt , con châu chấu cũng biến mất . Trước mặt cô là Tứ Hải với khung chong chóng hình trái tim thật đẹp , tim vỡ tan đầy thất vọng cô quay lưng giận dỗi bỏ đi , Tứ Hải vội đuổi theo năn nỉ :

--Hòang Triều , cô sao vậy ? Giận tôi à ? Thôi cho tôi xin lỗi và vui lòng nhận giùm tôi khung chong chóng này đi . Đích thân tôi làm đó , cô xem , kẽm đâm tay tôi chảy máu , trầy trụa hết trơn , nhận đi Hòang Triều , Người ta bảo chong chóng tượng chưng cho sự may mắn đó , những buồn bực phiền muộn , bực dọc sẽ theo chong chóng thổi bay đi hết , tin tôi đi , cô sẽ thấy may mắn tức thì . Biết đâu sẽ có tin tức của Tân thì sao ?

--Tin tức của Tân , anh có à ?

Tứ Hải gãi tóc ngập ngừng :

--Tôi chỉ nói biết đâu thôi … nhưng cô đừng nản chí , cùng cánh taì xế với nhau dễ liên lạc lắm

Đưa tay cầm lấy cái chong chóng từ tay Tứ Hải , cô trả lời buồn :

--Cho dù có tin tứ thì sao ? Cũng vậy thôi . bBa tôi ông ấy thà giết chết tôi chứ không bao giờ chấp nhận Tân

--Ông chỉ nói thế vì quá giận thôi –Tứ Hải cố tạo uy tín – chứ bây giờ suy nghĩ lại , ông có bảo với tôi rằng :-- Nếu Tân thật dạ yêu cô , ông sẽ bằng lòng tác hợp

--Anh không đùa tôi chứ ? -- Hoàng Triều hỏi nhanh , mừng rỡ rồi thở dài ngao ngán :-- Tân biền biệt phương trời , làm sao nghe được những lời cha tôi nói chứ ? Biết đâu bây giờ bên cạnh anh ấy đã có người con gái khác

--Hãy tin vào những điều tốt đẹp Triều ạ ! –Rồi như chợt nhớ , anh kêu to hốt hỏang –Thôi chết mãi nói mà quên mất , ngài tổng giám đốc đang chờ tôi đi đón ,tôi phải đi ngay cho kịp , thôi chào nghe

Hấp tấp vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Triều , Tứ Hải vội vã nhảy lên xe rồ máy phóng vút đi . Không ai hay từ cửa sổ lầu ba ông Kiên đang nhẹ mỉm cười vừa ý

Một chiếc taxi đã chở ông về từ lúc Tứ Hải mãi loay hoay lo lau mặt mũi cho Hoàng Triều . Thật ra , mọi diễn biến giữa anh và con gái , ông đều biết cả . Tại Tứ Hải không biết đó thôi , để bảo vệ con gái ông đã thuê một thám tử tư ngày đêm theo dõi mọi hoạt động của Hòang Triều

Hoàng Triều đã chịu mở lời trò chuyện cùng Tứ Hải , trong trái tim ông ngập tràn bao hy vọng , cơ hội cho ông và con đã được dọn đường rồi . Cầu mong sao giống như lời Tứ Hải vừa an ủi Hoàng Triều, may mắn sẽ đến sau những vòng xoay chong chóng

Đúng hay sai mà mắt Hoàng Triều cứ mơ màng nhìn mãi vào những chiếc chong chóng quay nhanh trong gió chiều lồng lộng thổi ?

Dỗ Thiên Bảo ngủ xong , bỏ hết đồ dơ vào máy giặt , nhấn nút là hải Mỵ hết chuyện làm . Kể cả việc lắc võng ru cho bé ngủ cô cũng bị chiếc nôi điện giành luôn ..Đành làm kẻ vô công rỗi nghề hết đứng rồi ngồi , đi tới đi lui trong căn nhà to lớn này . Dư Hơi quá cô bước đến giá sách của Tứ Hải , vừa tìm truyện vừa bấm ngón tay , Tứ Hải đã dọn đi hơn hai tuần lễ , hắn đi đâu mà lâu về vậy ? Bà chủ khóa tài khoản của hắn rồi ? Tiiền đâu hắn sống qua ngày chứ ? Nhắc lại chuyện hôm đó cô thấy mình cũng hơi quá đáng , vu khống cho hắn chuyện động trời . Nhưng ai biểu …hắn tát cô trước làm chi ? Có vay có trả

Nói cứng vậy ,chứ thật ra sáng hôm sau thấy hắn xách túi lầm lũi bước đi , Hải Mỵ cũng run trong lòng lắm . To chuyện mất rồi , cô chỉ muốn chạy ra tỏ thật với bà chủ . Nhưng … nghe bà mắng đuổi theo

--Cái ngữ của mày đi được bao lâu cùng lắm là mấy ngày rồi cũng xách gói về năn nỉ mẹ

Cô lại đứng yên không ra thanh minh nữa . Thây kệ , cho hắn đi đi . Là con trai bụi đời đôi ba bữa chết chóc gì , để cuộc đời dạy cho hắn sáng mắt ra , tưởng mình lúc nào cũng được giàu sang , được là chủ chắc . Hừ ! Lấy gương bổn cô nương ra mà soi nè . Ngày nào đường đường là đại tiểu thư quý phái vô cùng . Vù một cái trở thành cô vú em lem luốc như vậy đáy . Cầu cho hắn cũng như mình , làm … làm tài xế cho biết thân , biết phận , cho bỏ tật hống hách , kiêu kỳ . Lúc nào mở miệng ra cũng kêu người ta là con ở đợ

Thử coi lúc hắn trở thành tài xế lấm lem không một đồng dính túi có đứa con gái nào đeo theo nữa không cho biết . Cô nương đây trù cho ngươi bị thần cô độc chiếu , chotrọn đời sống độc thân không vợ không con cô đơn buồn tủi . Để trả nợ đào hoa , làm khổ con gái người ta .Thiệt lúc nghe bà chủ kể , Thiên Bảo là con rơi của hắn , mình đã thấy ghét rồi . Đừng nói chi cái tội dám coi thường mình nữa

Đây rồi quyển “ Bá tước Mông sto crit tô” ! Hải Mỵ rút nhanh quyển sách ra khỏi giá mừng rỡ như bắt được vàng . Cái tên đấng ghét này , được một cái tuyển tòan sách hay thôi . Quyển nào cũng thuộc gu cô thích cả . Chà , chà …Nhất là quyển này , đọc đi đọc lại mấy lần rồi mà cô vẫn còn thích nhất là cái đọan bá tước trả thù bọn tiểu nhân xem mà hả cả lòng cả dạ

Ủa gì vậy ? Đang xem ngon chớn , Hải Mỵ Bỗng sựng lại với lời văn lạ . Thì ra vì mê đọc cô không hay mình đã đọc luôn dòng chữ của ai đóđã viết bằng bút chì trên trang sách . Một câu than nghe rất não lòng , dám so sánh nỗi khổ của mình cùng bá tước chắc là oan to lắm

Tò mò , Hải Mỵ cố nhứơng mắt đọc cho hết dòng chữ nhỏ

“ Đúng là hoang đường , bá tước à , ông có tin nổi không ? Một bà mẹ đã đem con đến siêu thị nhờ tôi giữ hộ rồi không trở lại . chắc là ông sẽ không tin đâu , nhưng rõ ràng đây là sự thật trăm phần trăm

Mặc dù cho ông không tin cũng chẳng giải quyết được gì tốt đẹp nhất tôi muốn dành cho mẹ . Sự thật , ba năm du học ở nước ngoài đã khiến tôi trưởng thành , chững chạc lắm rồi . Lần này , về nước tôi chỉ muốn làm vui lòng mẹ , muốn vâng lời bà cưới vợ sinh con và đứng ra trông coi công ty giúp mẹ

Nhưng người mẹ vô tâ kia … đã cướp đoạt của tôi tất cả … ”

Dòng đối thoại còn dài , nhưng Hải Mỵ không cần đọc nữa ,cô đã biết ai đã viết những lời tâm sự ấy . Thật không ngờ con mồi khờ khạo trong siêu thị đông người hôm ấy lại là Tứ hải . Một sự tình cờ hy hữu quá !

Hơn cả lúc lầm lũi bỏ nhà đi , lòng Hải Mỵ bỗng nghe ray rứt . Vậy ra bao ngày qua cô và mọi người đã hiểu lầm và nghi oan cho anh . Làm sao , làm sao chuộc lỗi cùng anh bây giờ ?

Tỏ thật cùng bà chủ ? Hải Mỵ biết mình không thể làm điều đó . Chẳng phải sợ bị mất việc đâu , mà cô biết rõ , bà chẳng bao giờ chịu tin lời mình đâu . Bà đã quá thương Thiên Bảo và luôn tin nó chính là cháu ruột của mình

Để Thiên Bảo ở đây cũng tốt , âu cũng là phần phước của nó . bà chủ giàu có lắm , bỏ tiền nuôi một đứa bé thì có nhằm nhò gì . Chỉ tội cho Tứ Hải thôi , vì mình , mà anh phải chịu trắng tay , phải mất đi tất cả

Tình thương của một người mẹ và một người yêu xinh đẹp , tuy đã quên mặt anh nhưng cô nhớ rõ mặt cô người yêu đỏng đảnh của anh lắm , cô ta đẹp lắm , chắc anh ta yêu cô ta lắm . Chà ! Vậy mà bao ngày qua anh phải chịu ức oan , vừa đau đớn bị thất tình . Hèn gì vẻ mặt lúc nào cũng hầm hầm giận dữ

Hối hận thật nhiều , Hải Mỵ úp quyển sách vào lòng không xem nữa . Bá tước ơi , ông nhiều mưu mô lắm , liệu có cách nào giúp tôi rửa oan cho Tứ hải không ? Tự nhiên , cô nghe bao ác cảm đối với anh chợt bay biến ngay .

Hơn lúc nào , cô bỗng mong được gặp anh biết bao . Để là gì ? Cô còn chưa biết , dường như là một lời xin lỗi . Nhưng liệu rồi anh có nhạn hay không ? có tha thứ cho cô khi biết chuyện hay không ? Chà ! Sao mà rắc rối cái tình cờ ngẫu nhiên thế này ?

Hôm nay chủ nhật , bà chủ nghĩ ở nhà . Bà giành giữ Thiên Bảo với Hải Mỵ cho cô rảnh tay đi siêu thị mua đồ . Năm muơi ngàn tiền xe , bà còn cho cô thêm một trăm ngàn muốn mua gì thì mua nữa . dĩ nhiên với những món hời như vậy , cô không bao giờ từ chối , hơn nữa đi siêu thị vốn là sở thích của cô mà

Không hiểu sao cô lại tích đi siêu thị như vậy nữa , ngày trước , tuần nào cô cũng bắt ba chiều mình đi siêu thị . Cô biết ông bực lắm mà chẳng dám than đâu , ông sợ cô làm nũng , giãy đùng lên ăn vạ giận ông cả ngày thì khổ

Nên … công việc đùn đống , bỏ xó , hợp đồng xếp lại hết một bên , làm vệ sĩ ông theo cô tò tò đẩy xe mặc tình cô mua sắm . Cô mua nhiều lắm , thấy cái gì đẹp đẹp , lạ mắt là mua mà không biết nó là gì ? Có xài được hay không . Để đầu tuần thứ hai nào ông cũng lén lén đem vào công ty bảo tên trợ lý mắc rẻ , bán tống tháo hết cho đám nhân vien gỡ vốn

Ba năm rồi cô không còn cảm giác vung tiền như nước nữa . Đẩy xe chầm chậm qua các gian hàng , lòng cô chạnh buồn . Cô biết sự ra đi của mình làm cho ba đau khổ và lo lắng lắm . Ông thương cô nhất đời mình và cô cũng vậy , mười tám năm trời làm đứa con không mjẹ , bao nhiêu tình thương cô giành hết cho cha . Vậy mà … chỉ một sự tình cờ , vâng , chỉ vì hôm ấy đọc được dòng nhật ký của mẹ mà vỡ tan tất cả . Thế gian này còn bao cuộc tình cờ nhẫn tâm như thế

--Tứ Hải , bên kia dường như có gian hàng giày dép coi đẹp lắm , mình sang thử bên ấy coi đi –Giọng một người con gái vang lên làm cắt ngang dòng suy tưởng của cô . Ngước mắt nhìn qua kẽ hở của gian hàng , Haỉ Mỵ chợt giật nảy mình đánh rơi cả lon cá xuống chân . Đúng là Tứ hải rôi, anh làm gì mà kè kè đẩy xe sau lưng cô nàng vậy ? Người yêu mới của anh à ? Chợt quan tâm , cô rảo bước nhanh về phía trước nhìn mặt cô gái nọ

Sững người ra bất động , cô quá bất ngờ . Một phần vì dung mạo của cô gái , trông xáu tệ . một phần vì trông cô ta rất là … quen . dường như cô đã thấy cô ta ở đâu rồi tgì phải

Không còn thời gian để nhớ ra , Cách một gian hàng , cô bám theo hai người một bước không rời . Cô gái mua giày . Chà ! Lần này sao Tứ Hải kiên nhẫn vậy ? Không chỉ thế , anh còn lựa cho cô ta nữa

--Đôi này đi , đôi này hợp với bộ đồ mua lúc nãy lắm

--Thật à ! –Cô gái đưa tay chỉ đôi giày nam – Anh cũng mua một đôi cho mình đi . Đôi đó rất hợp với dáng người anh lắm

--Đúng vậy –Tứ Hải gật đầu , Rồi lại lc đầu –Nhưng chắc Hòang Triều quên nhìn giá nên mới bảo tôi mua . Những năm trăm ngàn , hơn nữa tháng lương của tôi rồi

--Tôi tặng anh mà , lo gì giá cả

Nhón chân , Hòang Triều toan lấy đôi giày xuống , anh đưa tay ngăn lại

--Thôi đi tôi không muốn lạm dụng lòng tốt của Hòang Triều đâu

--Coi anh đó ! Có đôi giày mà anh bảo thế rồi . Vậy còn anh tốt với tôi thì sao hổng kể đi

--Kể sao được , cái tốt của tôi có mục đích mà , cô quên là ông chủ trả lương cho tôi làm tài xế kiêm bạn của cô rồi ư ? đừng cảm động mà hờ đấy

Anh nói thật tự nhiên , thật bình thường , vậy mà không hiểu sao Hải Mỵ lại thấy mủi lòng , muốn khóc . Thế là lời nguyền của cô đã thành sự thật rồi , tTừ một cậu ấm nhà giàu , vụt cái trở thành tài xế . tệ hơn tài xế nữa , anh trở thành tên hầu , phải theo chiều chuộng , săn sóc cho con ả xấu xí kia . Chắc là hòan cảnh bi đát lắm , chứ dễ gì theo xách dép , dẫn xe cho con gái chứ

Không phải hạ mình , cũng không mất lòng kiêu hãnh của một trang nam tử đâu –Tứ Hải biết rõ điều này , nói như thế , chẳng qua anh vì tội nghiệp ông Kiên , vì thương cho Hòang Triều cô đơn chẳng bạn bè thân thuộc

Hôm đó giận ông Kiên . cô đã giận luôn anh , Tứ Hải đã ép mình đứng trước cửa phòng cô cất giọng thê lương :

--Hòang Triều , đừng vậy mà , nghe tôi trở ra ăn chút gì đi , không thì cô sẽ đói đấy , còn tôi sẽ mất công việc ngon lành này đó . Cô biết không nhà tôi nghèo

lắm đó , một mẹ gà bệnh họan đang cần tiền tôi mang về để chạy chữa . Ông chủ bảo tôi , nếu như không năn nỉ được cô trở ra ăn cơm sẽ sa thải tôi đó . Hòang Triều , tôi xin cô mà , coi như giúp tôi lần này đi , tôi sẽ mang ơn cô đời đời kiếp kiếp …

Tứ Hải nói nghe hay quá , làm Hòang Triều mủi lòng bước ra , người ta bảo con gái vốn nhẹ dạ , quả không sai , mỗi lúc anh bảo ông dọa đuổi là cô vội làm theo ngay . Cô bắt đầu vơi bớt nỗi buồn , không còn triền miên trong khói thuốc và men rượu nữa . Một tình cảm nhẹ dâng , từ lúc nào không biết , cô bỗng thấy anh thật quan trọng trong cuộc đời mình . Cô kính trọng anh , ngoan ngõan vâng theo lời anh như một đứa em bé bỏng

Anh khen cô có chiếc mũi thon , làn da đẹp , chỉ cần cô đến mỹ viện cắt mắt , sửa môi thôi thì sẽ đẹp như tiên nữ , không ai bằng được , anh nói quá đấy thôi nhưng cô vẫn nghe vui , nghe thích

--Về thôi , đầy nhóc một giỏ rồi , tôi không xách nổi nữa đâu ! --Thấy cô quay lại mắt tròn nhìn anh ngơ ngác –lại mộng nơ gì đấy ? Có phải nghĩ đến ngày sẽ gặp được Tân không ?

Sao cứ như trong bụng người ta vậy ? Quỷ không hà . Thẹn thùng cô đánh nhẹ xuống người anh mà không hay sau ccây cột mặt Hải Mỵ tối sầm lại . Bây giờ cô đã biết mình gặp cô ta ở đâu rồi . Phải ngăn cản cuộc tình này lại , nhưng bằng cách nào đây ? Mãi ngẩn ngơ , cô như quên mất , nãy giờ mình chưa mua được hộp sữa nào cho Thiên Bảo hết , chắc là đang khóc đói … đòi ăn ở nhà

Bà chủ vừa khuất sau cuối con đường là Hải Mỵ xốc Thiên bảo dậy ngay , mặc cho thằng bé còn ngái ngủ , ngất nga ngất ngưỡng trên tay cô , Tội nghiệp nó nhiều , nhưng còn cách nào hơn . Cô đâu thể gởi nó cho ai , cũng đâu thể nào bỏ nó ở nhà được

Khoác thêm cho Thiên Bảo chiếc áo lông , Hải Mỵ xách túi đồ nghề đã chuẩn bị suốt từ tối hôm qua ra đón taxi . Cầu mong cho bà chủ mãi việc ở công ty , quen đừng gọi điện về nhà hỏi thăm Thiên Bảo như thường khi nữa

--Này cô đi đâu hả , bệnh viện nhi đồng hay ...

Thấy cô bế đứa bé , tay xách lỉnh khỉnh đủ mọi thứ , viên tài xế ngỡ con cô bị bệnh lên tiếng hỏi , giật mình cô vội cắt ngang

--Đừng nói bậy , đưa tôi đến Mỹ viện thể dục Mỹ Á

--Vâng --Viên tài xế cứ thắc mắc trong lòng . Quái cô ta đến trung tâm thể dục làm gì nhỉ khi con còn bé thế kia mà đã lo cho săc đẹp rồi à . Thiệt đúng là không hiểu nổi các bà

Làm sao anh hiểu nổi khi chính Hải Mỵ còn chưa hiểu được mình . Từ khi ở siêu thị trở về , tâm hồn cô cứ lẩn thẩn , bần thần vì hình ảnh cô gái kia và Tứ Hải cứ ám ảnh trí óc cô , Thậm chí khi nằm mơ cô cũng thấy đám cưới của họ nữa

Xưa nay cô vốn là người không trọng hình thức "Cái nết đánh chết cái đẹp " làm sao mà cô không hiểu , nhưng để Tứ Hải yêu rồi cưới cô gái kia làm vợ thật không đáng , và bất công cho anh quá

Tại mình , tại mình tất cả thôi . Không hiểu sao cô cứ thấy áy náy , nghe lương tâm mình cắn rứt hoài , mình đã hại anh mất tương lai ra nông nổi ấy , làm sao chuộc lại lỗi lầm đây ?

Có lẽ phải tìm Thục Ngân để minh oan cho Tứ Hải , nhưng ...cô lại không biết nhà cô ta ở đâu ?Hỏi thẳng bà chủ rồi kể hết cho bà nghe tất cả ư ?

Ôi ! Cô không dám hình dung nổi tiếp cỏn giận dữ của bà , bà sẽ tống cổ cô và Thiên Bảo ra khỏi nhà lập tức . Cô thì không sao rồi nhưng Thiên Bảo sẽ thế nào ? Đanhg là cậu ấm được ấp yêu trong nhung lụa , nay phải lưu lạc , phong trần .

Không thể được nó còn ngây thơ lắm . Sao mà phải khổ vì lỗi lầm của người lớn chứ ?

Nghĩ mãi , điên cả đầu , cô vẫn không tìm ra được cách giải quyết nào cho hợp tình , hợp lý . Cuối cùng , cô chỉ biết phần nào bù đắp cho Tứ Hải . Mọi việc từ từ , bình tĩnh tìm cách giải quyết

Hôm trước , nghe Tứ Hải đưa cô ả kia đi tập thể dục thẩm mỹ cho thân hình thon đẹp . Nên trọn một tháng nay ngày nào cô cũng lén đến các trung tâm thể dục để tìm anh , vất vả lắm cô mới biết anh và cô ả kia đang tập ở Mỹ Á này

--Này cô ơi đến rồi , cô có xuống không

--Dạ , bao nhiêu hả chú ?

--Ba chục ngàn Ba chục ngàn , cô nghe thót cả ruột , xót cả lòng , nhưng vì đang ẵm Thiên Bảo cô mới xài sang như vậy , chứ thường ngày khi thăm dò tin tức của anh cô toàn đi xe xích lô hoặc xe ôm thôi mà năn nỉ lắm họ mới chịu chở cô với giá rẻ bèo nên cô mới có đủ tiền đi tới đi lui như vậy

Tứ Hải kia rồi ! Tim cô lại run lên trong ngực . Hồi hộp quá , cô không biết nói gì với anh khi giáp mặt . Chắc lại gậy nhau quá , số cô và anh là như thế , khắc khẩu rồi

Ráng nhịn nghen Hải Mỵ ! Cô dặn thầm mình . Đừng quên tội lỗi do mày mà ra đó . Trông anh ta ốm ghê chưa ? Lại đen đúa nữa . Phải ngồi trước cửa gặm bánh mì đợi người ta tập thể dục xong , chắc hẳn anh khó chịu , bực mình ghê lắm

Hít một hơi dài lấy can đảm , bậm gan bước ra trước mặt anh , cất giọng thật êm :

--Tứ Hỉa , anh ngồi chờ ai vậy ?

Đang mãi nhai khúc bánh mì , anh không nhìn lên , đến khi nghe giọng cô vang lên sát một bên , anh mới ngẩng dậy , nhận ra ai , anh quẹt mũi cười khì :

--Ngồi chờ ai thì mắc gì đến cô ! Bộ không sợ tôi hiếp dâm sao mà còn dám lù lù dẫn xác đến đây vậy hả ?

Biết anh còn giận chuyện cũ , cô cúi đầu biết lỗi

--Hôm ấy thật tình tôi không cố ý hại anh ra nông nổi này . Xin lỗi anh

Ba chữ xin lỗi anh cô nói thật nhỏ , những tưởng sẽ làm anh mát dạ . Nhưng ...thật bất ngờ , Tứ Hải lại là kẻ thù dai . Anh bỏ nốt miếng bánh mì còn lại vào miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói :

--Xin lỗi làm cái quái gì ? Chắc mẹ tôi sai cô đến năn nỉ tôi về hả ? Hổng sao đâu , cô về bảo lại với mẹ tôi giùm , rằng thằng Tứ hải này có đôi tay , nó không sợ chết đói đâu mà bà sợ

--mẹ anh không sai tôi đến gặp anh , mà tự tôi tìm anh đó . Anh biết không tôi tìm anh vất vả lắm tôi mới biêt anh và Hoàng Triều ở đây đó . Nội tiền xe kiếm anh cũng hết tháng lương này của tôi rồi

Tứ Hải cất giọng lạnh lùng

--Bỏ nhiều tiền và công ra tìm tôi như vậy hẳn điều cô muốn nói rất quan trọng lắm . Chà ! --Nheo mắt , giọng anh khôi hài -- biết cả tên cô chủ tôi nữa , cô yhật đáng khen . Lẽ ra cô nên đổi nghề làm thám tử tư thì đúng hơn

Sao mà kiêu kỳ , xách mé thế ? Cô bắt đầu nghe khó chịu . Mời người ta ngồi ghế rồi nói hổng được sao ? Thôi kệ , thấy anh sa cơ , tội nghiệp tôi không thèm chấp . Nhủ lòng xong cô buông từng tiếng :

-- Đừng mỉa mai chua cay nữa , hôm nay tôi tìm anh không phải để kiếm chuyện đâu . Ngoài việc xin lỗi anh , tôi còn muốn mời anh về nhà nữa

--Mời tôi về ? --Anh thật sự ngạc nhiên . Trời sắp bão rồi chăng ? Sao bỗng nhiên cô ả hạ mình , lụy anh như vậy

--Vâng ! ...Dù bà chủ không sai biểu nhưng tôi biết bà đã tha thứ cho anh . Tứ Hải anh về đi , nếu anh ngại tôi sẽ thú nhận tất cả sự thật cho bà chủ biết , đừng để cho lương tâm tôi bị ray rứt mãi nữa

--Cô thành tâm thật ý chứ ?

--À quên nữa , như chợt nhớ , cô cúi xuống chiếc giỏ nhựa của mình lôi ra một cà mên rồi đặt trước mặt anh --Anh ăn đi tôi cố tình nấu cho anh ăn đó

À ! Trò đùa chỉ mới bắt đầu thôi ! Tứ Hải mỉm cười như thoáng hiểu , có trời mới biết cô ta bỏ những thứ ác ôn gì trong đó để dụ mình

--Ngon lắm tôi không gạt anh đâu , bột Nélie của Thiên Bảo đó , đầy đủ vitaminvà các chất cần cho cơ thể , hổng tin tôi ăn thử cho anh xem nè --Thành tâm , cô múc một muỗng cho vào miệng . Cùng lúc sau lưng anh vang lên giọng của Hoàng Triều :

--Hai người ăn món gì mà ngon vậy ?

--À không --Sợ Hải MỴ làm lộ thân phận của mình anh vội lên tiếng --Xin đừng hiểu lầm , tôi và cô ta không hề quen biết

--Thật chứ ? ... Sao lúc nãy tôi thấy cô ta nói gì với anh mà ?

--Ờ thì ... cô ta lỡ đường , xin anh một ít tiền xe , nhưng anh bảo mình không có

--Thật ư ! --Rồi như tin vào câu chuyện khá hợp lý của anh , Hoàng Triều mở bóp lấy 50.000 còn mới đặt vào tay Hải Mỵ , ôn tồn :

--Cho cô đó

Rồi khoác tay Tứ Hải bước đi , không buồn để ý đến săc mặt đang tái đi vì giận của cô gái lỡ đường

--Tứ Hải --Không còn nhịn được nữa cô hét to rồi bật dậy đuổi theo . Dám làm nhục bổn cô nương , được vậy thì đây cho bẽ mặt luôn --Bộ anh tưởng chuyện của chúng mình chỉ nói bấy nhiêu lời là giải quyết được ư ?

--Ủa cô ta biết tên anh đó --Dừng chân , Hoàng Triều nhìn anh lạ lùng

--Đừng thèm để ý làm gì , chúng ta đi

--Anh không được đi đâu , tôi đã có con với anh rồi , anh vô tình , nhẫn tâm đến thế sao ? --Hải Mỵ nói liều , không hiểu ma xui quỷ khiến hay sao mà cô buộc miệng nói ra như vậy ? Hoà bình hay gây chiến với anh đây ?

--Tứ Hải , cô ta nói gì với anh vậy ? Lẽ nào ... hai người ... Đôi mắt nhỏ chớp nhanh , giọng Hoàng Triều như hốt hoảng . Sao bỗng dưng cô sợ lời nói cô gái kia là sự thật quá ?

Đã từng bị Hải Mỵ đổ tội oan , lần này anh không còn ngạc nhiên nhiều , mỉm cười anh bước lại gần khẽ nâng mặt cô lên :

--Vậy ra , giữa chúng ta đã có con rồi sao ?--Rồi bỗng nghiêm nét mặt , anh hét lớn --Thật là trơ trẽn , vô liêm sĩ , không biết nhục hay sao mà còn đi rêu rao với thiên hạ cùng nghe nữa . Kết quả khám nghiệm pháp y đã chứng thực đứa bé ấy không phải là con của tôi ... co đã ngoại tình , đã lăng chạ với ai rồi đổ tội oan cho tôi chứ hả ? Sao Hả ? Cả gia tài tôi để lại cho cô đã nướng hết vào sòng bạc rồi sao ? Thức tỉnh lại đi , ráng sống làm người đàng hoàng mà lo cho đứa con . Tôi nghèo lắm không đủ tiền chu cấp cho cô bài bạc đâu

Không ngờ bị anh mắng cho một trận trước mặt đám đông , Hải Mỵ cứng lưỡi . Thêm phần Thiên bảo vì bị tiếng ồn ào làm giật mình nên khóc thét lên . Đến khi bình tâm tỉnh trí ngẩng lên thì ... Tứ hải và Hoàng Triều đã lên xe nổ máy phóng vụt đi rồi

Vừa tức , vừa thẹn , cô cắn chặt môi thù hận . Đưa chân đá mạnh cái cà mên lăn lóc xuống đường , cô nhủ với lòng sẽ không bỏ qua cho Tứ Hải , Cả cô gái Hoàng Triều kia nữa . Hừ, tại các người chưa biết đấy thôi , con bài tẩy của các người , Hải Mỵ nắm chắc trong tay

Không tin ư ?Cứ chờ đấy rồi sẽ thấy

Con Mỵ nói không sai , Thằng Hải và cô chủ của nó có vấn đề . Ngồi trong quán cà fê , Bà Thanh cau đôi mày khó chịu ,nhìn Tứ Hải thân mật với cô chủ ngồi chung trên chiếc xích đu

Cách một con đường bà vẫn nhìn thấy rõ . Cô chủ của con mình xấu quá ,Vượt xa mức tưởng tượng của bà lúc nghe Hải Mỵ chề môi chê thậm tệ

Vậy mà , hôm đó nghe hải mỵ kể , bà đã không tin , đắmng oan con nhỏ một trận tơi bời , cứ ngỡ nó mê chơi , bế Thiên bảo đi nhiều rồi về nhà đặt điều nói dối ,báo hại con nhỏ phải khóc ròng , thề thốt đủ điều bà mới tin cho

Tứ Hải háo sắc ,mê con gái đẹp lắm, bà Thanh hiểu rõ tánh ý con mình như bao người mẹ khác , nên bà tin nó không bao giờ thật lòng thật dạ yêu một cô gái xấu đến như vậy đâu , nó chỉ vờ đưa đẩy đầu môi chót lưỡi lấy lòng để lợi dụng rồi làm khổ người ta

Tm bà chợt nhói đau một cái , bà thất vọng thật nhiều chỉ muốn buông xuôi tất cả , bà đã phí bỏ tuổi xuân tạo lập cho nó một tương lai tươi sáng vậy mà nó lại phụ lòng bà , hết ăn chơi đàng điếm nay lại luỵ mình hèn hạ , phải chăng tính cách ấy di truyền từ người cha bội bạc ,vô lương tâm của nó

Nhưng bà sẽ không bỏ mặc con hư hỏng như người đàn ông khốn nạn kia , bà quyết giành nó cho bằng được , ngjhĩ đến đây bà như mạnh mẽ hẳn lên . đứng bật dậy bà lao vội ra đường chận ngây đầu xe của Tứ Hải

Két !

tiếng thắng đạp nhanh rít lên ,ló đầu qua cửa kính ,mặt Tứ Hải tái xanh

--Mé sao lại đứng trước đầu xe ?Rủi con không thắng kịp thì sao ?

--Thì bỏ mạng--Bà nói lẫy , rồi như chợt nhớ bà hạ giọng ,Tứ hải sang quán uống nước , mẹ có chuyện muốn nói với con

--Lúc khác đi mẹ --Tứ Hải đưa mắt ngó vào nhà --Con đang bận việc

--Tứ Hải , đừng làm nữa , về với mẹ đi

Thoáng nao lòng trước giọng nói của bà ,anh nhẹ lắc đầu

--Thôi mẹ à , đừng bận tâm , con lớn rồi hãy để con tự tạo lập sự nghiệp cho mình

--Tự tạo lập sự nghiệp cho mình ... bằng cách bám vào váy đàn bà ư ? --Đang tức giận bà vội hạ giọng ngay -- Về với mẹ đi con ,tài khoản của con ở ngân hàng mẹ đãcho hoạt động trở lại rồi ,con không phải bận tâm về việc tiền nong nữa

Bị mẹ mắng , anh giận run lên . Anh hét lớn

--Bận tâm thì sao ? có bao giờ mẹ tin con đâu mà nói , con có phải là con của mẹ đâu . Mẹ về mà nghe lời Hải Mỵ của mẹ kìa

--Tứ Hải , anh làm gì mà hét to quá vậy ? --Giọng Hoàng Triều chợt vang sau cánh cửa

--Ủa --Thấy bà Thanh cô hơi khựng lại ,ngỡ ngàng --Bà là ...

--Là bà chủ cũ của tôi --Anh cướp nhanh lời mẹ

Hoàng Triều nhẹ thở phào

--Vậy mà tôi cứ ngỡ bà đây là mẹ vợ của anh thiệt hú hồn

Sao lại hú hồn ? Bà Thanh chau đôi mày khó chịu ,lẽ nào bọn chúng cặp bồ với nhau ?

--Mà bà đến gặp anh Hải có viiệc gì không ?

--Tôi ...

--À bà ấy đến mời anh về làm lại cho công ty của mình mà thôi --Một lần nữa anh lại cướp lời của mẹ

--Đúng vậy

Tìm được ý bà hớn hở gật đầu ,mắt nhìn con chờ đợi . Nhưng Hoàng Triều đã sấn lên chen giữa hai người

--Bà về đi , anh ấy không nhận lời bà đâu

--Sao cô biết ?

--Sao không biết ?-- Hoàng Triều hất mặt lên đầy vẻ tự hào --Từ bậy giờ anh ấy là người của tôi rồi bà đừng hòng giành giựt , hổng tin bag cứ hơi ảnh đi

--Thật ư ?

--Vâng thật ... nhưng

Đưa tay gãi tóc , trước mặt Hoàng Triều anh không biết thanh minh sao cho mẹ hiểu

--còn nhưng gì nữa --Hoàng Triều laị kéo tay anh --Mặc bà ta,mình đi thôi ,trễ rồi

--Ừ... --Đưa mắt nhìn bà

--Là như vậy đó ... xin lỗi bà

rồi cũng Hoàng Triều bước lên xe phóng vọt đi

--Tứ Hải ...

Gọi với theo con bà cảm thấy giận con thì ít nhưng giận cô gái ấy nhiều hơn , thật không biết con nhà ai mà hỗn láo xấc xược quá , nhưng tại sao con trai bà lại nphải luỵ và chiều con nhỏ đó ? Lx nào nó thật tình yêu con bé đó ? Đúng rồi bà thấy trong mắt con một tình cảm dịu dàng thân thương dành cho cô gái ấy

Mình đàng thua ,đành mất con sao ? Hừ , dừng ngĩ chuyện ,Trong đời ,sau lần thất bại vì tình ấy , Lệ Thanh này chưa biết thua là gì hết

Tin ... tin

Mãi nghĩ , bà không nhìn thấy cũng như không nghe tiếng còi xe bấm vang lừng phía sau mình .Đến khi bị đụng trúng rồi nghe đau nhói ở chân bà mới chợt tỉnh

--Xin lỗi tôi không cố ý , bà có sao không

--Không sao , không sao --Biết lỗi do mình nên bà cố chống tay đứng dậy

--Cảm ...Á

Cái chân chợt nhói đau hơn làm bà đau điếng rồi ngã quỵ mắt hoa lên bất tỉnh rồi không biết gì nữa

--Bà ta bị gãy chân--viên tào xế kêu lên

--Đến bệnh viện mau !

Hốt hoảnG , ông vội bế gọn lỏn bà trên tay , rồi cứ như vậy ôm cứng lấy bà cho đến bệnh viện . xúi quẩy làm sao ? thầm than ông nghe tiếc cuộc pic nic chiều nay , chắc Tứ Hải trông ông lắm nhưng biết làm sao , mạng người quan trọng hơn

--------------------------------------

Hoan hô hết tập một rồi mừng wa' :D gatay 07-05-2008, 03:18 AM huuuuuuuuuu, muốn giết gatay thì cứ nói chứ không cần phải ác đến mức độ như thế này đâu aobongdo ạ. tự nhiên nguồn xúc động đang dâng trào thì.....bụp.....tạch.....HẾT....hix hà:(.....Nhưng dù sao cũng cố gắng chờ đợi 1 kết thúc mà mình đã mường tưởng ra rồi....he he he he.....điên lắm rồi đấy..... Gà Tây sẽ ủng hộ chuyện này đến cùng ....aobongdo ơi cố lên.....Try up!!!!!:D ngoc11141

20-05-2008, 02:32 AM Tập 2 +++++++++++++

Đang ngồi đút bột cho Thiên Bảo chợt có điện thoại gọi về báo tin bà chủ vào bệnh viện , Hải Mỵ nghe chết điếng cả người . Quýnh lên cô không biết phải từ đâu , làm gì cả ? Cho Thiên Bảo tiếp tục ăn hay chạy vào bệnh viện lo cho bà chủ ?

Ôm Thiên Bảo chạy tới , chạy lui một hồi , cô mới chợt nhớ ra . À , phải gọi điện cho Tứ Hải . Dù sao hắn cũng là con 'bà chủ . Có hắn , dù sao cũng đỡ hơn

--Alô ,Tứ Hải nghe... Bên kia giọng Tứ Hải nghe ồm ồm đáng ghét . Bực mình Hải Mỵ đáp luôn, giọng sẵng lè

--Alô , Tứ Hải cái đầu anh . Đồ con bất hiếu , mau vào bệnh viện vào thăm mẹ của anh kìa . Bà bị xe đụng không biết nặng nhẹ thế nào ... hiện nằm ở ...

Nói xong một hơi , cô cúp máy ngay không kịp để cho Tứ Hải hỏi thêm câu nào .Hài lòng vì đã mắng hắn được một câu . Chà ! Thật là khoái cả người

Reng , reng ,reng ...

Điẹn thoại chợt reo vang dồn dập ,bà chủ có việc ư ? Hải Mỵ nghe run , cô từ từ cầm lấy ống nghe

--Alô !...

--Alô cái đầu cô --Đến lượt Tứ Hải mắng xối xả như trút nước vào tai cô --Mẹ tôi bị xe gì đụng ? Bao giờ ? Ở đâu ?Sao cô chưa vaoềnh viện ? Ở nhà làm gì đó ? Đúng là con ờ vô tích sự , Thật uổng công mẹ tôi đối xử tốt với cô

--Im đi , anh hỏi gì tôi mà nói chứ ? Giỏi sao không đến thăm mẹ mình liền đi , nói thiệt cho anh biết , tại anh mà bà chủ bị xe đụng đó . Bà vì tức anh quen với cô chủ , xấu xí mới ...

--À ... Thì ra là do cái mỏ nhiều chuyện của cô .Được rồi tôi chưa bỏ qua đâu . Mẹ tôi mà có mệnh hệ nào thì cô đừng có trách ...

Hải Mỵ trề môi , Tứ Hải đã cúp máy rồi, nhưng cô cẫn hét lên cho đỡ tức --Hổng dám đâu , anh đừng có mà hù tôi . Mẹ của anh thì anh lo , mất gì tôi mà biểu tôi lo chứ . Đồ vô duyên bất lịch sự . Tôi hổng thèm đi đó anh làm gì tôi chứ ?

Nói thì nói vậy chứ cô cũng đứng lên lo chuẩn bị mọi thứ vào bệnh viện . Chạy tới chạy lui cũng mất gần một tiếng đồng hồ cô mới ra khỏi nhà ....

Bước xuống xe , Hải Mỵ tay ôm em bé , tay khệ nệ xách mấy giỏ đồ , nhìn quanh chưa kịp nhìn thấy hai chữ cấp cứu ở đâu thì ...

Bốp , bốp ...

Hai cái tát như trời giáng bất thần đập nhanh vào mặt , hai giỏ đồ văng khỏi tay rơi xuống đất làm mọi người ai ở đó đều quay lại nhìn . Trời , tội nghiệp cô gái kia chưa bị chồng đánh mạnh tay như vậy

Bị hai cái tát trẹo cả quai hàm , Hải Mỵ xiểng niểng hết mấy giây rồi mới định thần lại được

--Tứ Hải sao anh đánh tôi ?

--Chẳng những đánh mà tôi còn muốn giết cô nữa kìa . Đồ nhiều chuyện , hại mẹ tôi ra nông nổi này , cô vừa lòng rồi chứ ?

--Tôi hại mẹ anh bao giơ--Hải Mỵ gào lên

--Hừ, không cô thì ai nữa ? Không phải cô thọc mạch chuyện này chuyện nọ mẹ tôi đời nào đến đó để xảy ra chuyện chứ ? Cho cô hay bà mà có bề nào , tôi không để yên cho cô đâu

--Thế … bà chủ có sao không –Nhận ra lỗi của mình , cô dịu giọng lại

--Còn sao nữa , mẹ tôi bị gãy chân rồi –Tứ Hải lại nổi nóng lên , còn Hải Mỵ thở phào ra

--May quá . Vậy mà lúc nãy tôi cứ ngỡ bà bị chấn thương sọ não rồi

--Còn nói –Nổi nóng Tứ Hải giơ cao nắm đấm , Hải Mỵ nghiêng đầu la to

--Ôi , đừng đánh , đừng đánh ! Để tôi còn sức mà lo cho bà nữa . Bộ anh không sợ tôi méc làm bà chủ giận , đứt mạch máu tim rồi chết sao ?

--Chết ! Chết ! Chết _Tứ Hải lại cốc mạnh xuống đầu cô nghe đau điếng –Bộ khôn biết ở bệnh viện người ta kỵ chữ đó sao ?

--Cữ thì cữ , anh từ từ nói làm gì hở chút lại đánh lên đầu tôi vậy ?—HảiMỵ ngẩng đầu lên sanh sự --Có muốn tôi bỏ về không ?

Sợ cô bỏ về không ai lo cho mẹ TứHải dịu gịong

--Ừ thì không đánh nữa , vào thăm mẹ tôi đi , bà đang nóng lòng nhắc cô và Thiên Bảo đó

--Nhưng tôi còn dọn đống đổ vỡ này

--Đi đi để đó tôi dọn giùm cho –Hải Mỵ ngạc nhiên

--Anh dọn , có thật không ?

--Sao không ?—TứHải vớ ngay cái ky và cây chổi sát góc tường rồi hì hục dọn dẹp

Quay đầu nhìn lại , nhìn điệu bộ anh lóng nga lóng ngóng thật buồn cười . Hmỵ nhẹ lắc đầu mỉm nhẹ một nụ cười , tay xoa nhẹ cục u trên trán , tự nhiên cô thấy vui vui , thì ra THải không những không đang điếm , mà còn … biết thương mẹ nữa bà chủ mà biết chuyện này , chắc là vui ghê lắm

-o0o-

Mẹ có vẻ như đã gầy đi . Tay nhẹ vuốt lên chân mẹ bị treo lên mà nghe lòng đau nhói . Thương mẹ biết bao nhiêu , chắc là bà đau đớn lắm . Bác sĩ bảo , nếu điều trị không đúng cách , không kịp thời , e sẽ mang tật suốt đời . Bởi người già , xương cốt cứng rồi , khó lành lại lắm

Đừng bị gì nghe mẹ ! anh chợt mủi lòng , rưng rưng muốn khóc , mẹ có bề nào là con ân hận lắm . Con không muốn làm cho mẹ giận đâu . Tại mẹ không hiểu con của mẹ thôi . Con thật sự nào hư như mẹ tưởng

Đẩy cửa bước vào , Chợt bắt gặp hình ảnh một thanh niên ngồi gục đầu ôm chân mẹ , ông Kiên rất ngạc nhiên , càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra đó là TứHải , chàng nhân viên sáng giá của mình .Mấy hôm nay vắng mặt ở công ty , thì ra là để đến đây . Nghe động Thải ngẩng đầu lên . Đôi mắt mở to lạ lẩm . Sao ông biết mình ở đây mà tìm chứ ? HMỵ lại nhiều chuyện nữa ư ?Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ anh vẫn chưa biết thủ phạm đụng mẹ mình chính là ông

--Tứ Hải , mình ra ngoài một lát . tôi có chuyện muốn bàn cùng cậu –Ông Kiên cất giọng khàn khàn

--Vâng

Đến bên cửa sổ cả hai dừng lại nhìn các bệnh nhân tập đi ngoài hoa viên . Thật lâu ông Kiên cất giọng

--Mấy ngày nay cậu không đi làm HTriều nó lại dở chứng nằm lì trong buồng không ăn không nói chuyện nữa rồi

--Tôi biết … nhưng mong ông thông cảm. Tôi không thể bỏ mặc mẹ mình , Bà chỉ có mỗi mình tôi là con nên …

--Cậu là con của bà Thanh ? Người đứng đầu trong lĩnh vực nhà hàng và siêu thị —Bất ngờ quá , ông không kiềm chế được la to

--Vânh đúng vậy , tôi chính là con của bà giám đốc Lệ Thanh như ông đã biết

--Thế tại sao …?—Ông càng ngạc nhiên hơn

--Tôi trở thành nhân viên của ông chứ gì ?

Hỏi rồi ngồi xuống ghế , TứHải mỉm cười buồn . Trầm ngâm giây phút , anh kể cho ông nghe chuyện xui xẻo của mình. Hy vọng tìm chút đồng tình , chia xẻ

--Ồ , có chuyện đó thật sao?Ô hay thật buồn cười thật … ha …ha …

Nào ngờ nghe xong ông chẳng những không buồn thông cảm mà còn bật cười thú vị thích thú như được nghe câu chuyện tiếu lâm hay

--Vậy mà ông còn cười , còn bảo hay nữa

Nghe quê THải sẵng giọng , ông nhẹ vỗ vai anh

--Xin lỗi tôi không có ý cười cậu , nhưng quả thật câu chuyện buồn cười quá

--Thì ông cứ cười đi –TứHải dàu dàu mặt –Câu chuyện là như vậy đó , ông còn trách tôi bỏ sở nữa không ?

--Không , không còn trách . Mà ngược lại tôi đang lo cậu trách đây

Đôi mày anh chau lại khó hiểu , ông vội nói luôn một hơi dài

--Bởi người gây tai nạn cho mẹ cậu chính là tôi

--Là ông ! –Anh bật đứng lên khỏi ghế mắt trừng trừng ngó ông không chớp , Sao tình cờ hy hữu vậy , thằng khốn đụng mẹ , người bị anh nguyền rủa ngày đêm lại là ông chủ anh kính phục nhất đời . Tính sao đây ? Nhưng rõ ràng không thể nàovung tay đập vào mặt hung thủ như lòng anh mong muốn được

--Xin lỗi tôi lấy làm tiếc vì đã làm cho bà bị thương như vậy , nhưng thật tình hôm đó là do bà đâm sầm vào trước mũi xe , may mắn lắm mới không cán phải bà …

Không cần ông phải thanh minh , anh cũng biết , cũng biết vì sao bà vô tâm như thế . tại anh thôi , tại anh làm mẹ giận mới ra nông nổi

--TứHải cậu giận tôi lắm phải không ?Cậu cứ làm theo ý mình đi muốn đánh muốn giết gì cũng tùy , tôi không trách cậu đâu

--Ông về đi --TứHải buông gọn một câu rồi ngồi thừ xuống ghế

--Tôi sẽ về , nhưng trước khi về tôi có một yêu cầu khẩn thiết mong cậu đừng từ chối –Ông lại ngồi bên cạnh anh –Thủ tục sang nước ngoài làm giải phẩu thẩm mỹ của Htriều tôi vừa giải quyết xong . Thứ tư này cất cánh . Mong cậu đến báo và khuyên nó giùm tôi . Tôi biết , không có cậu, nó chẳng chịu đi đâu –Coi như tôi năn nỉ cậu , cầu xin cậu lần cuối cùng đi , rồi cậu muốn gì tôi cũng chiều , cũng đồng ý cả

--Lại đem tiền ra mua chuộc người ta à ? Đúng là cha con ông cùng một giộc với nhau cả --HMỵ vừa đến tình cờ nghe được cất tiếng chen vào

--HMỵ không được hổn , ông ta là chủ của tôi –Tứ Hải quay đầu lại nạt lấy oai – Từ hôm bị anh tát cho mấy cái cô dừơng như bớt đanh đá hẳn đi –Cô mau xin lỗi đi không ?

Nào ngờ , cô lại hỉnh mặt lên

--Sao tôi lại phải xin lỗi chứ ?Ông ta là chủ của anh chứ có phải là chủ của tôi đâu ?Còn nữa , cho anh biết nếu anh dám bỏ mẹ để theo ông ta về năn nỉ cô HTriều nào đó ? Ở đây tôi cũng bỏ mặc bà chủ , mẹ của anh anh không lo , sao tôi phải lo cho mệt chứ

--Cô bé ơi cô hiểu lầm rồi , nghe tôi giải thích , sự thật là …

--Không cần phải giải thích đâu –Nỗi ác cảm đối với HTriều đã làm cho cô ghét cả ông . Cô đanh đá cắt lời –Nhân tiện đây tôi cũng cho ông biết , Tứ Hải đã có con và vợ hứa hôn rồi , không có phần của con gái của ông đâu đừng mơ mộng hão –Nói xong cô chảnh chẹ bỏ đi một nước . Thiệt bực tên Tứ Hải này ghê . Kẻ thù đụng mẹ mình đứng đó , không mắng cho mà còn đứng xum xoe nịnh nọt , thấy mà tức cành hông

--Ônh thấy đấy ?Cô ta là oan gia kiếp trước của tôi rồi , nên việc đến gặp HTriều , e rằng không thể … từ bây giờ cô ta sẽ bám dính , sẽ không để hở cho tôi gặp cô chủ đâu

--Tôi biết ! –Gật đầu ông Kiên trả lời buồn –Nên tôi không ép cậu đâu . Thôi , cậu ở lại lo cho mẹ mình đi ,tôi về đây , ngày mai lại đến thăm bà

Nhìn ông buồn bã , quay lưng lủi thủi bước đi trong thất vọng THải nghe thương quá , muốn gọi đuỏi theo , kêu ông lại . Nhưng kêu ông lại làm gì ? Anh có giúp được ông đâu . Hải Mỵ này đúng là … ác quá đi thôi …

-o0ogatay 20-05-2008, 10:11 PM hix, đã thương thì thương cho trót đi mà, làm sao tự dưng lại khựng lại thế, trời ơi, hix hà, hay dã man luôn á......:(:(:( miss_tommylove 21-05-2008, 03:33 AM ủa , vậy là sao nhi????? Hoàng Triều và Hải my wen nhau sao????????????sự việc khó giải quyết nhi????? ngoc11141

21-05-2008, 07:50 AM Từ chối giúp ông Kiên , nhưng Tứ Hải đâu đành bỏ mặc HTriều một mình như vậy ... Từ lúc nào không biết , anh thấy mình có trách nhiệm cùng cô quá . Nên sáng nay , lấy cớ hết xương nấu súp , anh giành đi chợ rồi tranh thủ ghé tạt sang thăm HTriều một chút . Ngày mai cô sẽ lên máy bay sang Nhật làm cuộc đại phẫu thuật cho gương mặt của mình rồi . Ít ra cũng nên động viên cô vài lời

HTriều đang thu xếp quần áo , thấy anh cô mừng quá bỏ tất cả chạy lại bên anh

--Tứ Hải, vậy mà em cứ lo anh không đến tiễn em chứ , ông ta bảo , dạo này anh bận lắm phải không ?

--Cứ nhìn anh thì biết --THải đung đưa giỏ xách cho cô thấy --Tranh thủ đi ngang tạt vào thăm em một chút , thấy anh có đáng thương không , đáng tội nghiệp không ?

--Ừ , đáng thương đáng tội nghiệp thật --HTriều rùn vai cười vui vẻ --Ủa sao anh không ngồi , làm gì nhìn em dữ vậy ?

--Trông em lạ quá , cứ như đã giải phẫu rồi , đẹp hẳn lên

HTriều bẽn lẽn

--Anh chỉ ngạo em thôi , mà Tứ Hải à , sao em lo quá

--Em lo gì?

--Liệu có khi nào em chết luôn không?

--Sao lại chết ?

--Thì lúc giải phẫu , bác sĩ lỡ phạm dao nhầm chỗ nghiệt , em chết thì sao

--Bậy bạ , nói như em vậy chắc người ta ế hết quá . Thôi đừng suy nghĩ lung tung , an tâm qua bển giải phẩu cho thiệt đẹp vào

--Đẹp mà không kiếm được Tân thì cũng vây thôi

--Sao không kiếm được , người ta có phải là kim đâu mà sợ rớt mất tiêu .Anh bảo đảm cho em còn lo gì nữa

--Em không biết , nếu mà anh không tìm ra Tân , Em bắt đền anh đó , chịu không --HTriều kéo dài môi nũng nịu , cười một cách mất tự nhiên , anh gật đầu

--Rồi anh hứa

--Nghéo tay đi --HTriều chìa ngón tay ra Tứ Hải đành phải móc ngón tay của mình vào, rồi như chợt nhớ ra , anh vỗ mạnh vào đầu mình la lớn :

--Thôi chết , mãi chuyện mà quên , anh phải đi chợ mua xương về nấu . Không khéo cô ta lại nhằn anh chết

--Anh và vợ đã huề với nhau rồi ư ?--Dù Tứ Hải đã kể lại đầu đuôi câu chuyện rõ ràng nhưng HTriều vẫn thích tin vào chuyện bịa của anh hơn --Thôi chết , vậy sao anh có thể đền cho em được ?

--Em này cứ ngạo anh hoài ! --Biết cô lại chọc mình THải trợn mắt giơ cao nắm đấm , HTriều vụt cười khì nắm lấy tay anh

--Đùa chút thôi , anh làm gì mà dữ vậy , THải nè ,em hỏi thật nghe.Anh nghĩ gì về em vậy ?

--Một cô gái dễ thương

--Rồi anh có thương em chút nào không ?

--Không

Anh hét to vào mặt cô rồi bước nhanh như chạy trốn , có một cái gì lạ lẫm từ cái nắm tay của HTriều làm anh phải sợ

Còn HTriều cô cũng vậy , cũng nghe lòng nao nao lưu luyến . Lẽ ra , theo kế họach lần này cô sẽ bất ngờ tặng cho anh chuyến du lịch vòng quanh thế giới . Chà ! Làm tài xế cả đời , chắc gì anh mơ được xuất ngoại bao giờ . Vậy mà ...

Sự đời thật bất ngờ làm thay đổi tất cả , TứHải từ một tài xế vụt trở thành cậu chủ , con trai duy nhất của bà vua siêu thị Lệ Thanh ... THải đã không bỏ rơi cô , tranh thủ lúc HMỵ vào nuôi mẹ , anh đã tìm đến bên cô kể rõ sự tình . Làm một cô gái đẹp thì sao nhỉ ?Ôi , chuyện đơn giản vậy mà bao ngày rồi mà ba và cô chẳng chịu nghĩ ra . Cảm ơn nhé TứHải , anh là người đã hồi sinh , tái tạo ra HTriều lần hai đấy !

-o0o-

Tạm biệt HTriều , TứHải ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra chợ , mua đại một ký xương bất luận ngon hay dở thế nào , anh chạy luôn về nhà không kịp thở . Vậy mà ... cũng qúa chín giờ

HMỵ nhìn anh vẻ xét nét nghi ngờ

--Mua có một ký xương mà mãi hơn hai tếng đồng hồ . Anh chết ở chổ nào ?

--Tại tôi kẹt xe chứ bộ --Cố làm ra vẻ thản nhiên dù là mệt đứt hơi , chưa kịp tìm chai nước uống cho đỡ khát ,HMỵ đã bế thằng nhóc bước đến :

--Ẵm giùm một chút coi , tôi còn phải quấy bột , nấu súp cho bà chủ

TứHải không dám cãi , chìa tay ôm thằng nhỏ , Đành nhịn khát nữa rồi !Nào ngờ thằng bé không quen mặt nó mếu máo rồi òa lên khóc . Trong bếp giọng HMỵ làu nhàu :

--Ẵm con nít phải đi tơí đi lui thì nó mới không khóc lận

--Ừ thì đi tới đi lui --TứHải làm theo lời HMỵ , song chẳng có kết quả gì đã không chịu nín mà còn làm cho tay anh mỏi rả rời !

Trời con nít gì mà nặng quá !Dễ chừng nặng đến hơn mười kỵ Vậy mà vthường khi thấy HMỵ bế nó gọn lỏn , anh cứ tưởng nó nhẹ hều

--TRời ơi sao thằng nhỏ khóc hoài vậy ? Hải , anh hát cho nó nghe đi

--Ừ thì hát !--Vụng về anh cất giọng khàn khàn ru nó , nhưng chẳng thuộc bài nào cả , anh đành đem nhạc pốp róc ra hát cho nó nghe đỡ vậy . Hai mắt nó mở tròn vo , mồm há hốc nhìn THải rống họng la hét , rồi tóet miệng cười thật đẹp . Anh buột miệng mắng yêu

--Cười gì , cha mày

--Ba , ba ...THiên Bảo bập bẹ nói theo rồi nhoài mình đòi xuống đất . Mỏi tay quá , anh len lén ra sau ,thấy HMỵ còn hì hục vói nồi cơm , nồi súp , anh bỏ đại nó xuống đất rồi chạy nhanh đến bàn bưng chai nước . Ực , đã khát làm sao ?

Thằng bé lại khóc thét lên , TứHải giật mình quay đầu lại , điếng người khi thấy Thiên bảo nắm chặt con dao Thái lan trong tay đang đút vào miệng của mình

--Ê...Anh hét to rồi nhảy nhanh đến giựt mạnh con dao khỏi tay Thiên Bảo , Một vết đứt khá sâu nằm trong lòng bàn tay thằng bé , máu chảy ròng ròng

--Chuyện gì mà thằng nhỏ lại khóc um sùm vậy ?

--Không có

TứHải chối nhanh quýnh quáng đi tìm bông băng buộc lại , anh sợ mình lát nữa sẽ bị HMỵ chửi cho một trận

--Đau không con --Anh thổi nhẹ vào tay thằng bé , anh ôm nhẹ nó vào lòng rồi cúi xuống hôn lên đầu nó . Tự nhiên anh thấy mình thương nó quá

Mình hoa mắt rồi ư ? Vừa bước lên nhìn thấy TứHải cúi xuống hôn thằng bé thật dịu dàng , cô sững người lạ lẫm , sống mũi cay cay , HMỵ nghe cảm động . Thì ra , hắn cũng biết thương con nít nữa

--Xong rồi à ?

Thấy HMỵ nhìn mình trân trối ngó mình , TứHải nghe quê , anh ngó lảng sang nơi khác

--Ừ , anh ở nhà giữ Thiên Bảo hay đem súp vào cho bà chủ

--Tôi đem cho --Anh nhanh nhẩu giành phần

Trao TBảo cho HMỵ , anh xách cái giỏ bước nhanh

--THải , tay Thiên Bảo bị sao bị băng vậy

Giọng HMỵ dõi đuổi theo , nghe rõ nhưng THải cứ tảng lờ bước thẳng . chắc phải đợi đến sáng mai đợi cô nguôi giận , anh mới dám về quá . TứHải vừa tính cách cho mình mà quên mất tiêu cái bụng đói meo , sáng giờ chưa cơm cháo gì !

-o0o-

Nhìn Tứ Hải cứ cầm tấm thiệp lên rồi bỏ xuống không viết chữ nào ,cái mặt nhăn nhăn nhai cây viết như đứa bé trước bài toán khó , mà HMỵ thấy tội ghê !

Hôm qua trong bệnh viện nghe bà chủ bảo sẽ làmthôi nôi cho TBảothật rình rang . Phải mời luôn đám bạn và công bố truốcmị người TBảo là con của mình ư ?Nó có phải là con của anh đâu ?

Làm thì ê mặt ,không làm thì mẹ giận ,tính sao đây ? Thật là khó nghĩ

HMỵ hiểu tâm trạng của anh và cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm , phải giúp anh thoát khỏi thế bí này . Chỉ cần cô thú nhận cùng bà chủ thì êm chuyện ,nhưng sao mấy lần toan mở lời rồi im lặng , cô không dám

Mấy ngày bà chủ nằm viện . Quan hệ giữacô và THải tốt lên nhiều . Không còn gay gỗ cùng cô nữa lắm lúc nhìn anh cam chịu nghe mình mắng mà không cải lời nào , HMỵ còn thấy thương thương , tội nghiệp cho anh nữa

Châm một ly cà fê bưng đến trướcmặt anh , HMỵ cố như không thấy gì lên tiếng

--Anh vẫn chưa viết xong à ?Bộ khách mời đông lắm sao mà …

Ngước nhìn cô thở dài ra không nói , anh cầm viết se se , mùi cà fê moca xộc vào mũi anh khiến anh chỉ muốn cầm lấy ực một hơi cho đã , nhưng … làm vậy hoá ra mình cô ả lắm sao ? Lòng tự trọng ngăn không cho anh cầm lấy

--Anh uống đi , tôi pha cho anh đó

Như hiểu HMỵ cất tiếng mời , rồi cô cầm chồng thiệp lên như lạ lẫm

--Ủa ! Anh chưa viết đượctấm thiệp nào à ? Sao vậy ?

Nhiều chuyện quá ! Đôi mày anh thoáng chau lại

Tại Hmỵ chưa biết đấy thôi, lòng anh vẫn giữ nguyên nỗí ác cảm với cô ,mấy ngày nay anh chỉ vờ thuận thảo với cô , chẳng qua vì sợ cô ả lại vào méc này méc nọ với mẹ làm cho bà lâu lành bệnh thôi , Đừng tưởng nó cần rồi lên mặt ,dạy này dạy nọ . Hừ ! những gì cô ả làm cho nó ,nó vẫn còn ghim đầy một bụng , chỉ chờ cô hội phản công đấy thôi

Nghĩ như vậy nhưng giữa lúc ngặt nghèo này , anh còn biết trông cậy ai ngoài nó , nên buộclòng anh phải đỡ lấy uống ly cà fê của cô thôi

--Ngon qua ! –Anh khen lấy lòng cô và cũng thầm lạ . Làm cách nào mà cô pha ngon và đúng khẩu vị anh như vậy chứ ?

--Anh không muốn tổ chức thôi nôi Thiên bảo linh đình phải không ?

Một lần nữa HMỵ làm THải ngạc nhiên . Tâm sự của anh sao cô rành vậy ? Cần đồng minh anh nhẹ gật đầu

--Phải ,nhưng sao ? Ý mẹ tôi đã muốn rồi

--Mình qua mặt bà có được không ?

Tai bị ù rồi chăng ?THải đưa mắt nhìn cô không chớp ,Rồi quên mất đề phòng cô có thể phản lại , anh nhẹ lắc đầu

--Không được đâu , Tai mắt mẹ tôi tinh lắm .Mình mà không tổ chứclà bà biết liền thôi

--Thì mình cứ tổ chức

Vậy cũng noi , đồ đâm hơi !Anh liếc cô một cái dài ,báo hại người ta cứ tưởng nó có ý gì hay cứ ngóng lỗ tai lên nghe . Thiệt là đồ vô tích sự ,chán nản anh đứng dậy bỏ đi . HMỵ gọi đuổi theo

--Khoan đã tôi chưa nói hêt...

--Còn gì nữa ?

Hmỵ chơm chớp mắt

--Tôi nói là mình vẫn tổ chức thôi nôi cho Tbảo , cũng đãi tiệc linh đình cho bà thấy , nhưng anh không phải đứng ra nhận TBảo là con rơi con rớt của mình

--Không nhìn ?Ý cô muốn nói là …

--Là …là –Chợt đỏ mặt , cô chụp nhanh cây viết ,ngoáy nhẹ mấy dòng lên mảnh giấy , rồi không nói lời nào dúi lẹ nó vào tay anh , ù bỏ chạy đi

--Là con chung , tôi nói anh và …

Phải đọc lại đến bốn lần anh mới hiểu hết ý cô muốn nói gì .Chà ! Sao cô ả bỗng dưing tốt bụng chịu thiệt đứng ra giúp đỡ anh vậy ? Co sý đồ gì đây ? Hay là đã thầm yêu , đã chét mê chết mệt mình rồi ?

Cũng dám lắm chứ ? Mình đẹp trai phong độ thế này làm sao mà ả giữ mình cho nổi . Hèn gì mấy ngày nay dịu dàng hẳn đi , còn pha cà fê cho mình nữa

Hà ! Muốn làm bà chủ hả ? Nằm mộng giữa ban ngày thôi ! THải này đâu hèn đến thế . Thế gian này đâu hết người đâu mà yêu một con ở dữ như bà chằn vậy . Yêu cô ta thà yêu HTriều còn đỡ khổ hơn

Tự nhiên anh bật phì cười ,cảm thấy mình điên quá . Khi không lại đem HTriều vào so sánh . Bởi cả HMỵ lẫn HTriều đều không ai xứng với anh đâu

Đẹp trai địa vị giàu có thế này , chỉ có Thục Ngân mới đáng cho anh ghé mắt đến thôi .Nhắc đến mới nhớ ,chẳng biết bay giờ cô thế nào rồi . Chắc cô đã có bồ , một công tử nhà giàu , đẹp trai chẳng thua kém mình đâu , tự nhiên anh

chợt chạnh buồn .THải nghe môi thèm một nụ hôn ,nghe cơ thể mình lạnh lẽo thèm một vòng tay ấm . Lâu lắm rồi , nên anh thấy thiếu vắng bóng giai nhân

-o0ogatay 21-05-2008, 10:27 AM oá oá oá oá, bạn ơi bạn à, post tiếp y, truyện này hay quá. Lão thải này kiêu quá à, mong sao sớm đến đoạn thải nhận ra tình cảm của mình với hải my rồi khen tuông một chập, mong nhớ gần chết cho hết tính sĩ diện đi.Uí chà, đáng ghét quá à >>""<< gatay 22-05-2008, 10:24 AM ây da.Mình nghiện nặng truyện này mất òy. chậc chậc ngoc11141 22-05-2008, 11:51 PM -o0o-

--Ồ Tứ hải vợ của mày đó hả ? Thật không ngờ trẻ và đẹp quá

--Y như hoa hậu vậy

--Cái thằng thiệt xấu ghê có vợ đẹp mà cứ giấu trông nhà ,không giới thiệu cho bạn bè chiêm ngưỡng chút nào

Đang cụng ly với một bạn hàng của mẹ ,chợt nghe sau lưng có tiếng ồn ào khen ngợi của đám bạn thân , THải quay đầu lại sững người ra bất động .lũ bạn nói không sai ,HMỵ hôm nay đẹp quá !

Chà ! Không ngờ ngày thường cô ả xấu xí xuềnh xoàng như vậy mà khi trang điểm ăn vận lên lại r avẻ kiêu sa ,quí phài dường này . Thật chẳng uổng công ra chọn . Vậy mà hôm qua cô ả cứ nhảy đổng lên chê không chịu mắc . Hừ ! Đúng là quê một cục

Nhắc lại chuyện chọn áo cho cô , THải lại thấy buồn cười . Ban đầu anh chẳng hơi đâu mà chọn cho cô

Dừng xe trước một shop thời trang lớn ,anh trao cho cô một xấp tiền , anh bảo :

--Cô vào chọn một bộ đồ đi

--Để làm gì ?

--Ngày mai thôi nôi TBảo ,bạn bè tôi đông lắm ,Cô đâu thể mặc mấy bộ đồ xấu xí này tiếp họ . Hãy vào chọn cho mình một bộ thật đẹp và sang trọng vào

--À ! Hiểu rồi –Gật đầu cô trao Tbảo cho anh rồi tung tăng bướcđi vào trong , Thật lâu sau mới thấy cô bưởca ,tay xách một túi xách đầy

--Ồ , ở đây bán toàn đồ đẹp ,tôi mua đến hai bộ lận . Anh có muốn xem không

Anh toan trả lời không thì đã thấy cô đổ đầy ra yên sau nào là quần jean , áo pull short ngắn , short dài

--Trời đất ! Đồ đẹp của cô đấy ư ?

--Ừ , trông bụi lắm phải không ?

--Bụi cái đầu cô -- anh vơ tất cả cho vào túi –Đồ này có khácgì với mớ đồ cô đang mặc đâu chứ ?Làm ơn vào đổi bộ khác giùm tôi

--Không được đâu –Hmỵ chỉ tay vào chữ ghi trên túi –Hàng mua rồi miễn trả lại ,anh không thấy sao ?

Hừ ! Thấy rồi , nhưng hổng lẽ ngày maid dể cho cô ả mặc cái thứ đồ chẳng giống ai này trước mọi người ? Bầm gan tím ruột Thải đàng bước xuống xe

--Thôi được , đi với tôi ,tôi sẽ chọn cho cô bộ khác

--Khỏi đi –HMỵ ngần ngừ ,THải đành một tay bế TBảo , một tay lôi xệch cô trở vào bên trong shop mặc cho tiếng xì xào thiên hạ nhòm ngó

--Là bộ này , cô thử đi

HMỵ cứ lắc đầu nguầy nguậy

--Ôi kỳ lắm , tôi hổng thay đâu

Rồi bướng bỉnh chạy một mạch ra xe , báo hại anh một tay phải bế con , một tay phải móc túi trả tiền , rồi phải tốn công lựa đồ trang sức cho cô nữa . Vừa mua anh vừa thầm mắng con gái như mà hư quá , làm đẹp mà còn không biết thì sao có chồng được chứ ?

Thôi ngắm vợ bay nhiêu đó đủ rồi , dắt ra mắt anh em rồi nhận lì xì nữa

--Thằng nhóc bắt gì vậy HMỵ ?

Tiếng đám bạn lại nhộn lên nheo nhéo sau lưng , anh giật mình quay lại thì nghe giọng HMỵ vang lên trong veo , vui vẻ

--Dạ nó bắt điện thoại ,chắc sau này giống mấy chú mấy bác ra thương trường kinh doanh mua bán

--Đâu đưa mặt ra cho xem cái coi ,chà thằng nhỏ giống cha như đúc

--Bí quyết nào vậy Hải bật mí cái coi …

Ai cũng lên tiếng khen ,khen HMỵ nuôi con khéo ,mà khéo thật ,thằng bé tròn quay , miệng luôn mỉm cười khoe mấy cái răng vừa nhú trông thật đáng yêu

--A … ha ..

Thằng nhóc lạ không nữa chứ , mới bây lớn đã biết giữ của . Ai tặng gì , nó cũng xoè tay ra nhận rồi quay ra sau đưa hết cho HMỵ khiến ai cũng bắt tức cười

--Lại đây ,lại đây ba bế con

Men rượu ngà say khiến cho THải nổi hứng ,vỗ tay bế Thiên Bảo đi khắp nơi khoe khắp bạn bè ,với một nổi tự hào rất lạ

Dường như anh đã là ba ,là một người đàn ông trưởng thành rồi , không còn long bông trên phố chọc gái nựa Tự nhiên anh đưa mắt nhìn qua HMỵ , thấy cô thật hồn nhiên khi bế Thiên Bảo đi từng bàn nhận quà và những lời chúc tụng . Gương mặt cô hớn hở như thể Thiên Bảo là con ruột của cô sinh ra vậy...

-o0o-

Nghĩ cũng tội nghiệp , nhà nghèo mới đi làm mướn cho người ta , may mắn gặp nhà đàng hoàng gặp cậu chủ đạo đức như mình thì chẳng nói gì , lỡ rủi gặp ngay tay đào hoa sàm sỡ có phải khổ một đời không

Không biết Hải Mỵ có giống mình không ? Có khi nào một mình trong đêm cô nghĩ đến tương lai , đến chồng con sau này của mình sẽ ra sao , nhắc đến chồng con mới nhớ , HMỵ dường như chưa có người yêu , Chà ! đến độ tuổi này mà vẫn ế , chắc tại hung dữ quá mà

Vẫn chỉ là lời độc thoại một mình cùng chai rượu trên lầu vắng , bỏ hết thực khách và bạn bè , THải âm thầm ra ban công hóng gió , anh nghe tim mình chống vắng cô đơn , giữa tiệc rượu tưng bừng .Tâm sự của lòng anh chỉ có ngôi sao kia thấu hiểu , mẹ và tất cả mọi người sẽ chẳng ai thấu hiểu và giải giùm anh nỗi oan này . muôn đồi anh chỉ là tên sở khanh , gạt gẫm con gái người ta rồi bỏ con rơi con rớt ...

Thì ra anh trốn ở đây , báo hại tôi tìm gần chết --giọng Hmỵ chợt vang , cắt ngang dòng tâm sự của anh

THải ngẩng đầu lên :

--Tìm tôi để làm gì ?

--Để chào khách và cảm ơn người ta . Trời ơi sao anh uống nhiều rượu quá vậy ? Bộ có tâm sự hả ?

--Tâm sự cái cóc xì gì ?--THải phì cười --Thằng nhóc đâu rồi

--Nó ngủ rồi --Tự nhiên cô bước đứng bên anh , rồi ngước mắt nhìn lên trời --gió mắt quá và trăng cũng sáng làm sao . Cảnh hôm nay đẹp và thơ mộng quá !

--Cô mà cũng biết rung động trước cảnh đẹp nữa à ?

--Sao không biết , anh làm như chỉ có mình anh là người , còn tôi là sỏi đá vô tri vậy Mộth cơn gió vô tình chợt ùa qua làm THải nghe lạnh hết sống lưng .Quay qua nhìn HMỵ đẹp lung linh dưới ánh trăng , anh thấy đôi tay mình bỗng trống vắng , bơ vơ . Tự nhiên anh cất giòng khàn khàn :

--Xong hết rồi à ? Có mệt không ?

Xong cả rồi , không mệt lắm , chỉ mỏi chân thôi

--Sao bỗng dưng hôm nay cô tốt bụng nói chuyện với tôi lâu vậy ? Bộ không sợ con dê trong máu của tôi xổng chuồng ư ?--Không hiểu sao THải lại nói một câu như vậy

--Không sợ . Tôi không sợ nữa --Lắc đầu HMỵ quay đầu nhìn anh cười thật đẹp

--Vì sao ?--THải vòng tay che bớt nỗi cô đơn

--Vì tôi biết anh là người tốt , không như lời bà chủ nói nữa rồi

HMỵ cười lý lắc , không biết cô có uống rượu không mà đôi má cô bỗng ửng hồng

--Thế cô có tin tôi bị oan không ?

Hải Mỵ gật đầu ngay

--Không chỉ tin mà tôi còn khẳng định nữa . TBảo thật sự không phải con của anh

--Cơ sở nào ?--THải như muốn tìm chút giả dối nào trong đôi mắt của cô không

--Cơ sở ... Tội nghiệp THải quá , cô chỉ muốn nói rõ sự thật với anh cho lương tâm mình khỏi ray rứt, nhưng có một cái gì đó ngăn cô lại

--Tôi không biết nữa . Chắc tư cách của anh cho tôi biết vậy mà . Thôi khuya rồi đừng đứng đây nói lung tung nữa . Lạnh lắm , ta vào đi

--Ừ

THải cùng cô bước vào nhà . Đang đi bỗng dưng cô đứng lại ngập ngừng đưa tay gãi tóc

--THải tôi có chuyêhn này .. không biết anh có đồng ý hay không ?

--Chuyện gì ?

HMỵ cười cười

--Tôi muốn biết người ta tặng gì cho Tbảo quá . Anh cho phép tôi khui quà nhé ?

Tưởng chuyện gì ? Cái trò khuui quà này lúc nhỏ anh mê lắm nhưng bây giờ lớn rồi cái trò đó như bị lãng quên . HMỵ vẫn còn nhỏ , còn mê chứng tỏ cô chưa lớn được bao nhiêu

--nhe , tưởng anh chưa đồng ý , cô nằn nì

--Tôi coi thôi không lấy gì đâu

--ừ thì khui --THải thấy mình như quên mất cơn say , anh bước lại gần đống quà cao như núi

Thấy anh cứ chăm chăm nhìn vào món quà trong đó có cái mặt tim trên xâu khóa , cô tò mò đưa tay giằng lấy , rồi giống như anh , đôi mắt cũng tròn vo sững sờ bất động

Quà của Thục Ngân ư ? Cô ấy đi bao giờ ? Sao cả hai không nhìn thấy vậy ? Chắc cô ấy gửi ai mang đến thôi.

Chà , chà , tình ghê chưa ? nhìn kỹ bức hình cô tủm tỉm cuời , tự nhiên thấy thắc mắc trong lòng , cô nghiêng đầu hỏi THải , trong khi anh vẫn còn bất động vì quá sững sờ

--THải nè lúc anh đang hôn cô ta , anh có biết mình bị chụp hình không ? Sao điệu bộ hai người coi bộ tự nhiên , thân mật vậy ?

hỏi vậy mà cũng hỏi ! Tự nhiên anh nghe thẹn . Đó là tấm hình do một thằng bạn tinh quái nấp sẵn dưới gầm bàn chụp được trong bữa tiệc sinh nhật của TNgân , anh phải mua mất một chầu ở nhà hàng mới mua được đó

--Hả ? Anh có biết mình bị chụp hình không ?

HMỵ vẫn tò mò muốn biết , THải sẵn giọng

--Nếu cô biết mình bị chụp hình cô có tự nhiên được không

--Ừ hén ! Anh cho tôi mượn tấm hình chút đi

--Để làm ?--THải cau mày --Không xấu hổ sao ?

--Có gì mà xấu hổ . Hồi bán ở chợ tôi coi hình sẽ hoài có sao đâu , cho tôi mượn chút đi

Hết nói nổi , đàng chìa tấm hình ra cho cô mượn lại

HMỵ xem thật lâu rồi chép miệng :

--Chà trông điệu bộ của TNgân có vẻ đê mê dữ . Hổng biết hôn có gì ngon mà ai yêu nhau đều cũng hôn như vậy ?

Đến mức này THải hết biết đường trả lời

--THải ! Hay là ... anh hôn tôi thử một cái đi --HMỵ chợt vỗ mạnh vào tay anh một cái nảy người . Nhưng không phải vì cái vỗ của cô mà do ... câu đề nghị động trời kia , ai đời mà con gái lại đi kêu con trai hôn thử mình

--Cô giỡn với tôi đó hả ?--Trừng mắt anh như muốn che đậy nổi ham muốn sau câu đề nghị của cô

--Không có giỡn đâu . Tôi nói thật mà . Anh hôn thử tôi đi . Đó giờ tôi chưa biết hôn ra sao cả , coi nó có ngon không ?

THải đứng bật dậy đi luôn ra ban công , Hmỵ vẫn không buông tha

--sao vậy , môi nè , anh hôn thử đi . Tôi tò mò quá

Bờ môi mọng trề ra chờ đợi . Dưới ánh sao , bờ môi cô mọng đỏ ngây thơ như trái sơ ri chín tinh khiết đến vô cùng , không thể từ chối được lòng , THải từ từ cúi xuống , Trăng đêm mờ ảo , anh vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt cô mở lớn tròn xoe , nữa ngạc nhiên , nữa thích thú trước một khám phá tuyệt vời

Bờ môi cô bất động , sững sờ không một phản ứng gì sao Thải lại nghe lòng tràn đầy hưng phấn . Anh ngấu nghiến vồ vập như thèm khát , như gã trai trẻ mới lớn chưa được hôn bao giờ cả

Cảnh vật trước mắt như chợt vụt tan , anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mơng dính . Qua làn áo , anh nghe ngực trinh nữ phập phồng , thoảng mùi hương nhãn đâu đây

Thời gian như lắng đọng , vũ trụ như ngừng quay , cho THải nghe nụ hôn của mình kéo mãi đến vô chừng , đến thiên thu bất tận , đến mòn hơi kiệt sức , đến khi cơ thể rạt rào một cảm giác muốn nổ tung lên , mới bàng hoàng nhìn lại

Ngây ngất nhìn đôi môi cô sưng vều đỏ mọng , anh mới giật mình thảng thốt , vội bỏ đi như trốn chạy một lỗi lầm dần đến . Đến thật gần

--Ôi ! --THải chạy lâu rồi mà HMỵ vẫn còn ngây người ra trên ban công vắng , gió đêm thổi lạnh , cô đặt tay lên môi bâng khuâng hỏi

Nụ hôn là thế này ư ? Sao chẳng chút cảm giác gì ? Chỉ duy nhất một điều là môi anh mềm và ấm còn vòng tay anh thật cứng cứ ghì lấy mình . Vậy thôi , đơn giản lắm

Chẳng đê mê , ngây ngất chút nào , như các nhà văn đã tả trong tiểu thuyết . Và ... cô vẫn chưa quên , lúc được anh hôn , đôi mắt mình cứ mở lớn , mở thật to , nhìn thật kỹ để nhớ mãi nét mặt anh lúc ấy , ngây ngây dại dại và ...có chút gì say đắm lắm

Mà ...sao đương hôn anh lại bỏ đi ngay , chẳng nói gì sau khi hôn mình ? HMỵ nghe thắc mắc rồi đâm ra giận dỗi , ghét anh vô tình quá . Chẳng chịu dừng chân cho cô hỏi thêm vài câu nữa

Hừ ! Cúi mặt nhặt lấy mặt hình trái tim , cô chăm chú nhìn vẻ mặt TNgân trong bức ảnh rồi tủm tỉm cười . Vậy là mình cũng biết hôn rồi

Để cứ thắc mắc hoài , không biết hỏi ai . Hỏi chị Hằng kia có được không ? Sao chị lại thẹn thùng giấu mặt sau lùm cây chứ ?

-o0oyuriflower85 23-05-2008, 12:32 AM Bóc tem, hay quá, huhuhu, bạn ơi post típ đi.. Thanks bạn nhé, hay quá, bé Hải Mỵ đúng là ngây thơ quá, ha ha ha ngoc11141 23-05-2008, 12:39 AM -o0o-

--Chú ơi rửa gấp cho cháu tấm hình này đi

Sáng nay chưa năm giờ , HMỴ đã dậy rồi , cô chạy vèo ra chợ làm một việc quan trọng lắm . Chạy bỏ vào tiệm chụp hình , khi ông chủ vừa mở tấm sáo ra , chưa kịp quét dọn gì

--Gì đây ? Mới sáng ra đã gặp rồi ?

Tưởng mình gặp dân trời ơi đất hỡi , ông cau có :

--Rửa hình gì mà gấp vậy ? Người ta chưa mở hàng chụp được pô nào –Ông tiếp tục cằn nhằn

--Dạ cháu biết , nhưng chú làm ơn đi cháu gấp lắm . Bao nhiêu riền cũng được

--Đâu đưa coi hình giò mà gấp vậy ?

Tấm hình được đưa ra , ông chủ lạih hét lớn :

--Mày giỡn mặt với tao đó hả ?

--Dạ cháu đâu có giỡn mặt . Chú rửa giùm cháu đi , cháu gấp lắm

Trông thấy nét mặt nó không xạo chút nào …Mà ảnh của nó có quý gì đâu , chỉ là tấm ảnh của hai kẻ đang hôn nhau đắm đuối thôi

--Được hông chú

--Được , nhưng mắc lắm , phải đặt cọc trước

--Dạ được , bao nhiêu hả chú ? Mà cháu muốn rửa tấm ảnh này dài một thước , ngang tám tấc

--Hả , mày có điên không , mày định cho cả làng người ta xem chắc

--Dạ hổng có đâu , cháu muốn lộng khung treo giữa nhà thôi

Lộng khung treo hình hai đứa hôn nhau ở giữa nhà , ông lại thấy gai mắt chướng tai . Đoán chừng nó là tiểu thư nhà giàu có nên ông chặt đẹp

--Một triệu đồng

--Một triệu đồng ? Sao mắc vậy ? Chú có lộn không ?

--Lộn gì mà lộn . Sao hả ? Làm được thì làm , không thì thôi

--Dạ làm –HMỵ đem hết xấp tiền ra

--Được tám trăm , cháu gởi chú , bao giờ có hình cháu sẽ đến đưa thêm

--Được , tuần sau

--Không , cháu muốn chủ nhật . Bốn ngày nữa thôi

--Được –Ông dễ dãi gật đầu rồi trao cho cô tờ biên lai mà lòng vui như mở hội . Được một mối sộp rồi

Lòng HMỵ cũng vui , dù tiếc trong bụng số tiền kia , nhưng không sao , tiền đó không phải tiền lương mà là tiền cô ăn lời được trong thôi nôi của TBảo . Của Đông trả Tây thôi , tiếc làm gì

Hồi đêm về phòng , bỗng nhiên cô thấy mình không ngủ được , cứ trằn trọc băn khoăn nhớ mãi nụ hôn . Một cái gì là lạ , ngồ ngộ , cứ xâm chiếm lấy cô , để cô cứ đặt tay lên môi mà suy tưởng . Bàn tya Thải như vẫn còn đây , rờn rợn , êm êm trên da thịt cô mơn man nhẹ

Ôi cơ thể như ntan biến bồng bềnh . Đôi mắt cứ nhắm lại trong nổi đê mê chợt đến . Lẽ nào … bây giờ nụ hôn mới có tác dụng với cô …Cô không sao ngủ được

Tự nhiên cô thấy mình và Thải sao mà gần gũi quá , cô thấy mình như có lỗi với anh thật nhiều . Cái gì cũng từ cô mà ra cả , bỗng dưng cô khao khát muốn mình làm một cái gì đó bù đắp lại cho anh

Trả TNgân lại cho anh , HMỵ bỗng nghĩ đến điều này với một niềm tin mảnh liệt . Cô mơ màng nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của anh . Nghĩ đến nụ hôn của hai người khi hết giận nhau . Già mà mình có thể nấp được ở đâu để nhìn thì tuyệt biết bao

Chủ nhật này cô quyết sẽ cho THải và TNgân đoàn tụ vào cái ngày trọng đại này , mình sẽ treo tấm hình này giữa phòng rồi phủ lên nó một tấm khăn the rồi lấy danh nghĩa THải để hẹn TNgân , và ngược lại, cô sẽ để hai người gặp nhau cô sẽ kín đáo tháo bỏ tấm màn the rồi chuồn mất ra sau

Chà lúc đó tấm ảnh sẽ đập vào mắt hai người , sẽ gợi khơi bao kỷ niệm , rồi họ sẽ nhào vào nhau trao nhau nụ hôn , thổn thức , kể lể tâm tình như trên phim vậy … Chừng đó mình sẽ nhảy ra , tay cầm bó hồng chia hai người hạnh phúc rồi mời họ dùng cơm . Một bữa cơm thịnh soạn mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng

Ôi! nghĩ đến đây hưng phấn quá chỉ muốn nhảy lên , hét to thôi

--HMỵ .. . –Đang đi định đi qua hàng thịt , mua một ít xương , vừa nấu súp cho TBảo , vừa qua mặt Thải , Hmỵ chợt thấy tay mình bị ai nắn cứng . Giật mình quay lại , cô như sững ra bất động , hồi lâu mới lắp bắp thành lời

--Ông làm gì vậy ? Buông tôi ra

--Không được , ba có chuyện cần nói với con

Người đàn ông đứng đối diện là một người đàn ông đứng tuổi cao dong dỏng , đẹp trai , đeo kính gọng vàng , ăn mặc sang trọng lắm . Khẽ cất giọng khàn khàn

--Tại sao con bỏ nhà như vậy chứ ? Con có biết là ba lo cho con lắm không ?

--Tôi không cần ông lo .Thả tôi ra , tôi không phải là con của ông nưĩa

--Sao con lại nói với ba như vậy ? –bàn tay ông vẫn nắm tay cô chặt cứng –Có chuyện gì cha con mình vẫn có thể thương lượng với nhau , về đi con

--Tôi không về , tôi không thể sống với một người cha sát nhân như ông .Thả tôi ra …

Hmỵ la lớn quá , thu hút hết sự chú ý của mọi người giữa chợ đông .Lác đác có vài người đã nhận ra ông , Thương gia Trần Bình , người vừa đoạt giải một trong mười doanh nhân đẹp trai thành tựu nhất trong năm

--Con nói gì kỳ lạ vậy ? –Không hiểu ý con muốn nói gì , nhưng không thể để tìngh trạng mình bị lung lay , ông đành lôi xệch con ra chiếc Rollroi nổ máy chờ sẵn ngoài đầu chợ –Chắc là có chuyện hiểu lầm . Về nhà ta cùng làm sáng tỏ

--Không –HMỵ cố giằng , nhưng không được , vòng tay như kềm của ông đã đẩy cô vào băng sau chiếc xe . Sập mạnh cửa ông hất hàm bảo viên tài xế

--Chạy đi

--Ông không nhốt tôi được đâu

--Ba không nhốt con , mà chỉ muốn con bình tĩnh lại cùng ba nói chuyện . Tại sao con lại bỏ đi không một lời từ giã . Ba đã làm gì mà con giận ba chứ ?

--Tôi không nói , ông làm gì thì tự biết với lương tâm của mình đi

--Ba chưa làm gì để phải thẹn với lương tâm cả

--Chà nói nghe đàng hoàng dữ . Trách gì thiên hạ không lầm , chẳng tin ông chứ ? Ngay cả tôi cũng đã lầm ông hơn hai chục năm dài , huống chi người ngoài chứ ?

--Hmỵ , con không được hổn . Mới xa nhau mấy năm thôi mà con thay đổi quá . Ăn nói chẳng ra gì , cứ như mấy đứa đứng đường , vô văn hoá

--Chắc vậy rồi –Hmỵ cười nhơn nhơn –Tôi từng bán chợ trời mà , ông không biết sao ?. Khôn thì thả tôi ra ngay , không thì tôi làm cho ông mất mặt bây giờ

--Một khi sự việc chưa sáng tỏ , ba không để cho con đi –Ông trả lời dứt khoát

--Để rồi coi , ông có giữ nổi tôi không ?—Cô cũng quyết cương quyết đối đầu

Châm một điếu ciga ông không buồn để ý đến nét mặt con đang nghênh nghênh thách thức . Xưa nay nó vốn gan lì bướng bỉnh rồi , chứ không biết chuyện gì làm nó phát điên bỏ nhà đi và bảo ông là kẻ sát nhân thôi

Chà ! Rắc rối , rắc rối ơi là HMỵ . Con có biết ba thương con lắm hay không ? Sao con cứ làm mặt lạnh với ba vậy , nãy giờ không quay qua nhing ba lần nào vậy ? Chứ ba thì xót dạ xót lòng , nhìn con đen và ốm đi nhiều . Mấy năm xa nhà , chắc con bôn ba kiếm miếng ăn cực lắm

Tự nhiên nghe sống mũi cay xè , ông hướng mắt ra đường , tránh cho con không nhìn thấy đôi mắt hoe hoe đổ . Thương con quá !

-o0o-

Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày HMỵ vạch định bao kế hoạch . Vậy mà đến bây giờ , hơn tám giờ rồi mà cô vẫn còn bị ba nhốt ở trên lầu , ngồi đứng không yên , thấp tha thấp thỏm trong lòng

Gọi điện cho TNgân , chuông reo mà chẳng thấy ai bắt máy , còn THải anh chết ở đâu hay mải nói chuyện vói ai mà máy cứ bận hoài , bận liên tục

Làm sao bây giờp ! Bậm môi HMỵ lồng lên như con khỉ . Mắt hết nhìn cửa sổ rồi nhìn lỗ hổng trên tường . Không sao leo ra được , ba này ác thiệt . Lựa chỗ chi mà nghiệt như vậy . Tức chết đi thôi

Ngồi phịch xuống đất , HMỵ đá mạnh cái cà mên cơm lăn long lóc , ba ngày nay cô tuyệt thực chống lại ba . Lần nào cơm đem vô cũng bị cô đá đổ như vầy

--HMỵ , cô sao vậy ?

Tiếng động là làm viên tài xế quan tâm .Qua ổ khoá anh nhìn cô thương hại

--Có đói bụng không ?

--Không ! –Cộc lốc một câu , rồi chợt nhớ ra , mình có thể lợi dụng anh ta được

--Tôi buồn quá ! Anh có biết ba tôi đi đâu không ?

--Ông chủ đến công ty . Mà cô chọc ông chi để bị nhốt như vậy ?

--Tôi có chọc ông đâu . Tôi chỉ klhông bằng lòng lấy chồng thôi . Anh biết không , người chồng ba tôi chọn già khú đế , rụng gần hết răng rồi . Người lúc nào cũng chua khắm một mùi thuốc . Tôi làm sao chịu nổi chứ

--Có chuyện ấy sao ?—Viên tài xế cảm thấy bất ngờ –Tôi thấy ông chủ hiểu chuyện lắm , lẽ nào lại ép cô

--Tại anh không biết đấy thôi –Thấy anh đã bị câu chuyện của mình thu hút cô thở ra một cái

--Chồng tôi là ân nhân đã cứu ba tôi khỏi phá sản năm trước , ông ghi ơn nên muốn đền lại bằng tôi . Cho anh hay chồng tôi còn lớn hơn ba tôi nữa

--Trời đất , sao mà cô chịu được ?

--Cũng phải chịu thôi –Hmỵ như bất lực

--Nhưng trước khi trả lời dứt khoát với ba tôi , t6ôi muốn gặp người yêu lần cuối

--Cô có người yêu rồi ? Tội nghiệp dữ chưa ? –Giọng anh tài xế đầy cảm thông chia sẻ

--Phải , tôi đã có người yêu –Cô cố nén nụ cười –Anh ta trẻ và đẹp trai như anh vậy . Chúng tôi yêu nhau lắm . Thật tội nghiệp , anh chưa biết gì về tôi hết từ thân phận , hay địa vị . Nay đột nhiên tôi mất tích như vầy , chắc ảnh lo ghê lắm

--Tất nhiên rồi !

--Hôn nay là sinh nhật của ảnh …Hôm đó do lơ mơ xuống chợ mua quà cho ảnh nên tôi bị ba tóm về đây , ngưng một chút giọng cô như nghẹn lại , cô ngập ngừng

--Anh Thành à , anh đã yêu bao giờ chưa ?Anh có hiểu nổi nhớ mong khắc khoải của hai người đang tha thiết yêu nhau

Thật lâu , không thấy có tiếng trả lời , cô rụt rè đánh con bài chót của mình ra

--Giúp tôi một lần đi . Chỉ cho tôi đến gặp anh ta một lần thôi . Tôi muốn nói những lời từ giã

--Hoàn cảng của cô tôi hiểu và thông cảm nhiều , nhưng …nếu ông biết chuyện này , ông sẽ đuổi việc tôi mất

--Hổng sao đâu . Tôi hứa với anh tôi sẽ trở về ngay . Hay là nếu anh sợ tôi bỏ trốn thì có thể đi cùng tôi . Tôi không để ân nhân của mình khó xử đâu

--Thật không ? –Giọng anh xiêu xiêu

--Thật mà –Hmỵ nói chắc ăn –Tin tôi đi

--Vậy … cô hứa rồi nghe

Tiếng chìa kghoá vang lách cách cánh cửa được mở ra dè dặt , anh nhìn cô bán tín bán nghi

--Không sao đâu !, tin tôi đi –Rồi không kịp cho anh có phản ứng gì , cô cầm lấy tay anh kéo xệch đi

--Lẹ lên , trễ mất rồi

Đầu tiên cô nhờ anh đến tiệm chụp hình , không kịp mở ra xem lại , cô lật đật chạy ngay ra xe để đến nhà THải

--Đến rồi –HMỵ hét to khi thấy căn biệt thự của Thải hiệ ra trước mắt . Nhảy ào xuống xe , cô quay qua dặn Thành

--Anh ngồi đây đợi tôi nhge tôi vào rồi ra liền

--Được , nhưng cô đừng trốn luôn đó –Như chưa an tâm anh dặn lại . Mỉm cười , đưa tay vuốt má anh một cái :

--An tâm đi , tôi không gạt anh đâu

Rồi cuộn tròn tấm ảnh chạy nhanh vào phía trong căn biệt thự . Đang đi cô chợt dừng lại sững sờ , đôi mắt nhìn chăm chăm cô gái vừa bước ra khỏi biệt thự …Ai mà quen thế nhỉ ?Hmỵ không sao nhớ nổi , mình đã gặp cô gái ấy bao giờ ? Mà ở đâu rôpì

Hoàng Triều , em vẫn ở đó à ?Chạy vào phòng giùm anh một chút , coi TBảo thức chưa ? Bột anh khuấy gần chín tới rồi

Hoàng Triều !

HMỵ đưa tay vỗ lấy trán mình , nhớ ra rồi , cô gái ấy là HTriều , nhưng sao … đẹp vậy . Mới sáng sớm đã đến gặp THải , muốn gì đây.Cặp bồ với anh à ?Đừng hòng đi . Địa vị ấy cô để dành cho TNgân mà thôi

Mãi vẩn vơ , cô không để ý nghe TBảo khóc , cũng như không nghe tiếng bước chân THải vang lớn sững sờ chợt tỉnh

--Trời ơi ! HMỵ cô bỏ đi đâu mà bây giờ mới về vậy ?Có biết công chuyện ngập đầu không ?

--Biết !—HMỴ gật đầu rồi bật lên cười lớn , trông hình thù của anh buồn cười quá .Quần ống cao ống thấp , tóc tai thì bù xù , khắp người thì dính đầy bột trắng . Tay lại cầm thêm cái vá , nước chảy ròng ròng

--Cười cái gì ?—Biết cô cười cái điệu bộ của mình , nghe quê quê , anh trợn mắt

--Vào mà lo cho TBảo nó đang khóc nãy giờ kìa, hổng chừng giờ đã lọt xuống đất rồi

--Ừ hén ! –Nghe anh nhắc cô mới nhớ ra , cô như quýnh lên chạy vội vào phòng . Xa mấy ngày , cô nhớ nó lắm rồi

Cứ như con lật đật , nhìn điệu bộ HMỵ chạy đi THải nhìn theo nhẹ lắc đầu . Chắc cô ả đang run lên cầm cập . Sợ mình mắng cho cái tội bỏ nhà đi đâu mất biệt mấy ngày nay

Mà sợ cũng không khỏi được đâu ! THải doạ thầm . Một lát ra đây sẽ biết tay . Lý do chính đáng thì thôi , còn bằng không thì … liệu cái hồn . Báo hại người ta cực đến muốn điên luôn .Lớp lo cho mẹ , lớp lo cho Thiên Bảo , chạy không kịp thở

Hăm như vậy , rồi mỉm cười , anh không biết phải phạt cô cách nào đây . Mắng hay đánh ? Cái nào anh cũng không làm được . Tia mắt chợt bắt gặp một ống giấy tròn lăn long lốc dưới chân , nghe tò mò , anh cúi xuống rồi từ tốn mở ra xem

Trời đất ! đôi lông mày dựng ngược , THải xuýt làm rơi bức ảnh xuống chân . Tinh quái ! Tinh quái thật .THải không biết mình đang khen hay mắng cô đây .Phóng to ảnh của anh và TNgân đang hôn nhau to như vậy . Cô ả muốn triển lãm cho … cả thành phố này chiêm ngưỡng chắc

Hai bờ môi chạm vào nhau trông thật thô tục và trơ trẽn , trông kỳ khôi quá . Nhất là giữa lúc này , lúc tim anh chưa hết bàng hoàng , xáo trộn bởi tin buồn HTriều mới đem đến

TNgân có còn yêu anh nữa không ? Cô làm vậy để làm gì ?THải hoàn toàn không suy luận được . Tại sao đầu tiên cô đem đến kỷ vật tình yêu đến , rồi sau đó đem tấm thiệp cưới đến nhà HTriều , nhờ cô ấy mời giùm ? một cách tự ái trẻ con hay một cách giấu mặt có tính toán kỹ càng

--Trời ơi ! Anh làm gì mà ngây người ra vậy ? Bột khét kìa , anh có nghe không ? —Giọng HMỵ la to từ phòng của TBảo . Tất tả chạy ra , thấy anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh , thẹn quá cô chạy thẳng vào bếp , vừa làm cô vừa cất giọng càu nhàu :

--Trời ơi ! Mới có mấy ngày mà anh bày cái bếp của tôi còn hơn bãi chiến trường . tôi làm sao dọn nổi

--Dọn không nổi thì đập hết đi

Sẵn cơn bực mình :

–Cô đi đâu mất mấy ngày nay mà không thèm mở miệng xin tôi một tiếng , riết rồi cô lộng hành quá thể . Coi cái nhà này như cái chợ phải không , muốn đi , muốn về lúc nào cũng được phải không ?

Trăm mưu nghìn kế trở về đây để nghe bị mắng một hơi dài , HMỵ nghe tức quá . Nhìn lên lại thấy anh vung tay xé bức ảnh cả triệu bạc , cô không chịu nổi , bật đứng khóc ngon lành

--Khóc , khóc cái gì ? Con gái mấy người là chúa nước mắt cá sấu . Thoáng nao lòng trước những giọt nước mắt của cô nhưng cố kìm lòng nói cứng . TNgân đã làm anh thất vọng , nên không còn chút thiện cảm nào đối với con gái nữa

--Tôi gạt , tôi lừa anh bao giờ chứ ? Quẹt nước mắt như đứa trẻ , cô vừa bế Tbảo vừa cúi xuống nhặt những mảnh vụn mà THải vừa xé

--Nhặt lại làm gì –THải ứa gan hất những mảnh vụn lên –Có gì hay ho , quý giá mà nhặt chứ ?Bộ cô thích xem người ta hôn lắm hả ? Lại đây tôi hôn cho , có dư , có thừa mà

Bốp , bốp

HMỵ vung tay , hia tát thật mạnh vào giữa mặt THải , giữa lúc anh còn đang lơ ngơ thì cửa phòng bật mở , viên tài xế bước vào , vẻ lo âu hồi hộp

--À ! Ra thế –Thải chợt nghe nóng mũi . Bây giờ thì anh đã biết lý do vì sao cô ả vắng mặt rồi . Cô ả có bồ , rồi dắt nhau đi du hí đã đời rồi mới về đây

Tự nhiên nghe giận bừng bừng , anh bước lên nắm cổ áo anh ta lay mạnh :

--Này anh kia ! Anh là ai , vào nói nhăng nói cuội gì vậy ?Tôi không cho phép anh quyến rũu Cô ta đâu . Cô ta là người của tôi

--Ôi ! –Thấy THải nổi cơn ghen , anh tài xế xua tay loạn xạ –Cậu hiểu lầm rồi , tôi không phải là chồng sắp cưới của Hmỵ đâu . Cô ấy yêu cậu lắm . Dù bị ông chủ nhốt trên lầu , vẫn ba ngày tuyệt thực thuỷ chung chờ cậu

--Anh nói gì ?—THải cau đôi mày khó hiểu

Không để cho anh ta lộ thân phận của mình , Hmỵ hét lên

--Là vậy đó , anh không cần hiểu . Tôi không thèm lo cho anh nữa đâu , đồ hồ đồ , có mắt không tròng . Người ta tốt với mình mà không hiểu . Cho anh ở vậy suốt đời đi

Mắng xong cô quay qua Thành :--chúng ta đi thôi

Đặt mạnh TBảo vào tay THải , cô quẹt nước mắt bỏ đi , bỏ mắc anh ngơ ngác với đống đổ nát tan tành mà chẳng hiểu gì

Ôi , con gái ! Một lần nữa , anh chỉ biết đưa tay chào bất lực

-o0obanglangtim88 23-05-2008, 02:49 AM Truyện hay wa!post típ đi bạn ơi! miss_tommylove 23-05-2008, 10:54 AM trời đất ơi, hay wa'........post nhanh bạn ơi !!!!!!làm ơn đi.Linh cảm mình mách bảo có lẽ THải và HMy sẽ iu nhau đó......... aobongdo 23-05-2008, 11:58 PM Xin lỗi mọi người nhá lâu ni hem lên post lại đc do cái máy nó bi die :dapcom:...nhưng muk` nhờ tài thuyết phục quá tài tình mà aobongdo đã đc một cái máy mới :thankyou: rất là zuj....bây giờ trở đi sẽ post bài thường xuyên..... Còn cái fic này thì mìn cám ơn bạn ngoc1141 nhá....chân thành cảm ơn đấy :D....vì bạn đang post nên bạn post lun nhá....mìn thấy bạn post zay chac bít vietlangdu nhĩ đồng web rồi zuj wa'.... Nếu có fic khác trong vietlangdu mà hay hay thì bạn post cho bà con ở hoahoctro cùng xem lun nhá.......mìn mới đọc một truyện khác hay lắm nên có lẽ mìn sẽ post truyện đó cho các bạn cùng đọc còn fic này mìn giao lại cho ngọc nha....:D cám ơn trước ( mặc dù hem bít đồng ý hay hok :D !!!!) ngoc11141 24-05-2008, 07:11 AM Vì sự bàn giao của bạn aobongdo nên mình cũng đành post hết truyện để các sis ko phải chờ đợi lâu.:thatall: Mong các sis ủng hộ truyện mình post.^_^ -o0o-

Nhớ lại hôm đó, Hmỵ bỏ đi rồi , anh cứ ngây người ra không hiểu . Sao mình lại nổi nóng , sao mình lại mắng cô ta . Vì TNgân hay vì cái gì khác nữa ? Anh hối

hận , anh trách mình sao ăn nói hàm hồ . Hai tát tai vẫn hằn trên mặt anh nóng hổi

Giấu mẹ việc Hmỵ bỏ nhà đi , anh âm thầm gánh hết mọi công việc . Lớp Tbảo , lớp lo cho mẹ đã quay anh như chong chóng , mới có bốn ngày mà trông anh tiều tuỵ thấy rõ

Tbảo nó dậy rồi , khóc ầm trong phòng ngủ . Thằng nhóc

‘ỵ “ rồi , nó như không biết và cả m thông cho anh cái cảm giác ghê tởm mỗi lúc thấy phân ! Nên sáng nào nó cũng thưởng cho anh đầy một tã . Báo hại anh sáng nào lo cho nó xong anh cũng ụa , ói một hồi xanh mặt

--Ờ , nín đi con

Lấy nguyên cái mền chùm kín lấy nó , Thải kéo một tấm tả ném xuống dưới đất . Rồi bất kể khăn tắm hay khăn lau mặt . Cái nào gần tay là anh lấy lau cho nó . Sạch trước đã , mọi việc tính sau

Trời ơi ! Nhắc tới đồ dơ anh mới nhớ .Đầy cả một bồn tắm . Chúng đang chờ anh gột sạch cho vào máy giặt

Tạm khô ráo sạch sẽ rồi thằng nhóc ban tặng cho anh một nụ cười rồi vòng tay ôm lấy cổ anh nói một âm thanh trong trẻo dễ thương nhưng THải không muốn nghe một chút nào

--Mâm … ba …

--Ờ ! –THải bế nó lên vai . Tứ Hải biết mình phải sang quán bên đường mua nước sôi về khuấy sữa cho nó như mấy ngày nay . Thiệt là chán quá .

Nói sao với mẹ về lý do vắng mặt của Hmỵ đây ? Băn khoăn THải tự hỏi lòng . Nói thật mẹ chẳng tin anh đâu . không khéo lại cho rằng anh kiếm chuyện đuổi cô đi rồi giận , rồi buồn thì khổ

HMỵ cô có chuyện gì mờ ám vậy ?Những lời gã con trai hôm nọ vẫn còn nhớ rõ trong anh . Không tài nào đoán được . Hắn nói gì lung tung lắm . Nào là ông chủ , cô chủ . rồi cô ấy chỉ yêu có mình cậu . Tuyệt thực ba ngày . Ôi đúng là điên lên được

Suy nghĩ mãi không tìm ra được kế sách gì . THải đành phải bế TBảo trở về . Cho nó ngủ rồi đến nhà hàng mua súp . Công việc nhà cứ để đó . Khuya nay thức sáng đêm dọn cũng kịp mà

Ồ!Gì thế này ? Vừa đẩy cửa bước vào nhà , mắt THải tròn xo . Không tin nổi , anh đưa tay dụi mắt rồi nhảy lên mùng . HMỵ về rồi . Ko có thì ai vào đây giúp anh dọn nhà sạch bóng . Cô Tấm trong quả thị chăng ?

-- HMỵ , ra đi đừng nấp nữa .Tôi ko mắng đâu mà cô sợ . _Cao giọng THải cất giọng vui . --Ra đi đừng chơi trò ú tim cùng tôi nữa . Ngoài cô ra , ko còn ai có chìa khoá để vào đâu

Thật ko ? _Sau giọng trầm , tấm mành lay động rồi một người xuất hiện . Tay vẫn còn cầm cây chổi lau nhà

Người vừa xuất hiện ko fải HMỵ!Mà lạ bà vụ Quá sức tưởng tượng , THải thẩn người ra bất động .Suýt tí đánh rơi TBảo xuống chân . Nước mắt trào ra . Bờ môi anh lay động :

--Vú , có fải vú đó kỏ

--Vú đây ! _tất cả ào lên , bà ôm THải vào lòng như ôm 1 đứa con lâu ngày gặp lại --THải , con đen và ốm đi nhiều .

--Chỉ có vú mập và trắng ra thôi ! _Úp mặt vào vai vú giây lâu . Mừng thương lẫn lộn , THải ko tìm đc từ diễn tả tâm trạng của mình với vú .Đành nói một câu băng quơ cho vơi đi cảm xúc của mình

--Cha mày , vẫn chứng nào tật nấy _Sỉ nhẹ xuống trãn THải , bà yêu thương nói --Dám nói tao như vậy . Có muốn tao bỏ đi nữa hay ko ?

--Ồ ko , ko bao giờ . _Sợ bà bỏ đi thật , THải vòng tay ôm lấy bà chặt cứng --Con ko để vú đi nữa đâu

--Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ bà chủ có đuổi , vú cũng ko bỏ con đâu . _Lồng mấy ngón tay già vào mái tóc rối bù , cứng ngắc lâu ngày ko gội của THải , bà yêu thương nói .-- Đưa TBảo cho ta bồng , con vào rửa mặt rồi lo ăn sáng , có món hột gà ấp la và ổ bánh mì trên bàn đó

Nghe bà nhắc , THải mới nhớ sáng giờ mình vẫn chưa rửa mặt , trao TBảo cho bà anh ngượng ngiụ đưa tay dụi mắt , có cục ghèn to quá . Chắc nãy giờ con nhỏ bán quán nó cười anh đã đời

--Đi đi , để vú dỗ nó ngủ

--Dạ --THải dạ dài rồi lững thững bước đi , mừng vú quá , anh chỉ muốn quấn lấy chân bà hỏi chuyện mà thôi

--Chà ! Vú làm gì mà nhanh vậy ? Chưa đầy một tiếng đâu đó đã gọn gàng . Nhà cửa bếp núc sạch bóng . THải rửa sơ cái mặt rồi chạy lại bàn ăn ngấu nghiến

--Tội nghiệp dữ hôn --Có nằm mơ bà chủ cũng không sao hiểu được , cậu chủ của mình giỏi thế này . Một tay quán xuyến hết gia đình

--NGon quá vú à ! , vú kể cho con nghe đi , cả năm nay vú đi đâu ? Sao biết con lâm nạn mà về cứu con kịp thời vậy

--Có đi đâu ! --Giọng bà đều , sảng khoái mà THải nghe ứa gan . Thì ra HMỵ mắng anh không sai , anh là người có mắt không tròng . Bao lâu nay , vú ở gần anh chỉ cách một con đường mà anh không biết

Xụ mặt xuống anh nghe giận mẹ và giận luôn cả vú , họ đax cô lập anh những một năm dài , nếu đã ghét anh như vậy sao còn trở lại làm gì chứ

--THải con giận à ?. Bây giờ nghĩ lại vú thấy đối xử với con có phần quá đáng , nhưng ai bảo con lúc đó , nhận càng Tbảo là con làm chi , làm vú giận quá trời . Nếu như hôm đó Hmỵ không nói sự thật , thì chưa chắc bây giờ vú đã về ...

--HMỵ --THải ngẩng đầu lên--Cô ta gặp vú bao giờ . Và nói sự thgật gì ?TNgân lấy chồng cho nên vú thấy tội nghiệp co có phải không ?

--TNgân có chồng rồi sao ?. HMỵ nó không kể với vú điều này . Nó chỉ méc con đối xử bất công với nó và nhờ vú đến chăm sóc con thôi .Nó còn bảo con thật sự bị oan . Hôm đó , trong siêu thị đã có người đến nhờ con giữ giùm TBảo rồi bỏ đi luôn

--Sao cô ta biết

Bà vú nhẹ nhún vai , rồi bất ngờ tiết lộ

--SAo không biết ? Khi chính nó là người đã đem TBảo gửi cho con

--Hả vú nói gì ?--Anh tưởng như tai mình bị ù đi --Chính HMỵđã ...có thật không ?

--Vú gạt con làm gì , thoạt đầu vú cũng không tin , vú cứ ngỡ con sai cô ta đến . Nhưng sau ... nghe nó kể đầu đuôi rành lại có chứng cứ đàng hoàng mạch vú mới tin đó chứ

--Chuyện ấy ra sao vú kể đi .TBảo là con của HMỵ ư ? Hoang đường , không thể nào tin được

-o0o-

--Khiến bà phải ngồi xe lăn trong những ngày cuối đời này tôi thiêt không an tâm một chút nào . Tôi có thể làm gì bù đắp cho bà , xin bà cứ nói đừng ngại

Không ngẩng đầu lên , bà trả lời buồn

--Trong những ngày tôi nằm viện , ông đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi , chỉ tại tôi không may mắn ... gặp ông thôi ...nắng đã lên cao rồi tôi phải vào uống thuốc đây !

Một câu đuổi khéo , ông kiên thừa biết , hết đưa mắt nhìn bà rôidf lại đưa mắt nhìn Thải và Htriều đang trò chuyện với nhau như tâm đắc lắm

Không muốn ra về , hay nói đúng hơn là không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện của con , ông lại ngồi xuống ghế đá bên cạnh , Vờ như không thấy cái chau mày khó chịu của bà

--Vườn hoa của bà đẹp quá --Ông tìm cách bắt chuyện cùng bà

--Vậy ư ?--Giọng bà xa cách

Sao thế nhỉ ? Ông Kiên không hiểu Bà giận ông lànm gẫy chân bà ư ?Suy nghĩ kỹ , ông thấy lý do ấy không đúng lắm . Vì phần lỗi hôm ấy là do bà . Ông không kể chi đến vịêc thuốc men chi phí , mà chỉ việc ông chạy lên chạy xuống ngày hai bận thăm bà thì cũng đủ lắm rồi . Mà dường như bà mang nhiều tâm sự lắm . Nhưng bà có gì để vương mang phiền luỵ chứ ? Thành đạt trong cuộc đời , tiếng tăm lừng lẫy , lại có cậu con trai hiếu thảo dường kia . Bà còn mong gì nữa

Ô ! Hay là bà hiểu lầm ? Vẫn nghĩ sai cho THải hoang đàng lêu lỏng . Nếu vậy thì dễ giải quyết thôi . hẽ đằng hắng , ông bắt đầu câu chuyện bằng một câu khen

--Câu THải nhà bà coi vậy mà thông minh lắm . giám đốc phòng đầu tư của ntôi chưa đầy hai tháng mà đã kiếm lợi cho công ty hàng chục triệu rồi

--vây ư ? --Giọng bà vẫn lạnh và mơ hồ xa vắng , nhưng vì mối quan hệ sắp đến , ông cố kiên trì :

--Tư cách đạo đức cậu ấy cũng tốt lắm . Thư ký trong công ty tôi toàn đẹp , mà chẳng thấy cậu ấy chọc ghẹo ai

--Cũng may , điều đó không bị di truyền lại

--Ý bà muốn nói đến ba cậu Hải à ? --Ông thừa thắng xông lên --Xưa nay nghe báo chí nhắc về bà nhiều lắm , nhưng chưa bao giờ tôi nghe họ nhắc về ông nhà cả , bà có thể cho tôi biết một ít về người chồng của bà không ? Ông ta chắc cũng đàng hoàng có tư cách như cậu Hải vậy . Bà yêu ...

Đang nói , ông Kiên bỏ dở dang lời mình , hốt hoảng nhìn đôi tay bà run lên đầy kích động . Quýnh quá , ông gọi to

--THải , HTriều , mọi người đâu rồi . Tiếp cứu ...bà chủ ...

Rồi không đợi mọi người kịp chạy đến ông đã bế bà lên . cùng lúc bà vú hớt hải từ dưới bếp chạy lên

--Ôi , chuyện gì thế này ?

Ông thanh minh

--Chẳng có gì . tôi với bà ấy đang nói chuyện vui vẻ lắm . Bỗng bà trở nên thế này khi tôi hỏi thăm về ...

--Về chồng bà ấy phải không ?--Đôi mắt bà vú nhìn anh giận dữ . biết lỗi , ông cúi thấp đầu

--Tôi hoàn toàn không cố ý . Tôi ...

--Bảo ông ấy về đi.. và đừng đến thăm tôi nữa

--Bà đã khỏi rồi chưa --Như chưa an tâm , ông cúi xuống nhìn bà . Bà lắc đầu giận dữ

--Tôi không cần ông phải quan tâm . Về đi và cả HTriều nữa . tôi đều không muốn gặp

--Mẹ ! --Thấy bà sắp lên cơn động kinh , THải ôm chặt lấy mẹ , nhưng bà vú đã giành lấy , đưa mắt ra hiệu cho anh tiễn khách ra ngoài

Cho bà uống thuốc trợ tim , bà vú ôn tồn hỏi

--Lâu lắm rồi , tôi mới thấy chị kích động như vậy đấy

--Cha con họ về chưa ?--Bà Thanh không trả lời bà vú . bà vú khẽ gật đầu

--Mà chị sao vậy ? Dường như chị không có cảm tình với cha con họ cho lắm

Lặng im , bà vú lại nói thêm

--Chắc chị thấy ông ta vồn vã , săn đón rồi chị tưởng ông muốn đeo đuổi chị nên chị ghét có phải không ? Không phải vậy đâu , ông ta có tâm sự với tôi là muốn cùng chị ngồi sui đó

--Chị nói gì ? --Bà Thanh ngồi bật dậy --Thằng Hải và con Triều . Không thể nào

--Sao không thể nào ?Chị lại giống con HMỵ chê con người ta xấu chứ gì , dù con nhỏ mới đi mỹ việc sửa sắc đẹp cũng có sao đâu . Tôi thấy nó với thằng Hải cũng tâm đầu ý hợp lắm

--Tôi đã nói không thể nào mà , chị ra kêu thằng Hải vào đây lập tức

--Lại rầy thằng nhỏ nữa --Bà vú dậm chân bước ra ngoài như đứa trẻ rồi hớn hở bước trở vào

--Nó đã đưa ông Kiên và con bé về rồi ... Ủa …chi Thanh , chị sao vậy ?

Bà vú không hiểu tại sao bà chủ của mình sao mà dễ kích động như vậy

-o0o-

--Chị tâm à , chị lại cho thằng Hải với con Triều đi chung với nhau có phải không ?

--Ừ ! Nhưng mà ...

--Còn nhưng mà gì nữa . Tại sao tôi dặn mà chị cãi lời tôi chứ ? Hại tụi nhỏ khôngbthể nào đi chung với nhau như vậy được

--Tại sao ?... Tôi thấy chẳng có lý do gì để ngăn cản chúng làm bạn của nhau , chẳng lẽ chị giận ba con Triều ? Người ta đã tận tình lo cho chị rồi mà , đừng nhỏ mọn như vậy nữa . Thường khi chị phóng khoáng lắm mà . Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa , tôi múc chén súp cho ăn , kẻo bác sĩ đến tập ho chị mà chị chưa ăn gì thì khổ lắm . Ông ta sẽ nhằn tôi chết

Bà vú không hiểu vì sao Bà chủ lại ngăn cản chúng nó , tự nhiên bà nghe uất ức , đau khổ như người trong cuộc vậy .Lòng chỉ muốn vun đắp cho tình yêu của nó với HTriều . Con bé đẹp người đẹp nết , lần nào cũng vòng tay lễ phép chào bà. Bà bưng chén súp ...Bằng mọi giá , bà phải bảo vệ binh vực cho cuộc tình chưa chớm nở này

--Nè ăn đi --Giận dỗi bà dằn mạnh chén súp trước mặt bà Thanh rồi bỏ đi

--Chị làm gì vậy ? sao lại khó chịu với tôi

--Chẳng những khó chịu , tôi còn muốn cuốn quần cuốn áo bỏ đi nữa --Bà vú hầm hầm nói

--Thằng Hải lại chọc chị à ?Thôi già rồi đừng hở chút giận như vậy . Coi bộ lúc này chị lại sanh tật rồi nghe

--Tôi sanh tật , hay chị sanh tật ?Cho chị hay , tôi không phải giận thằng Hải mà là tôi giận chị . Nên tôi đi lần này chị đừng mông tìm được tôi

--Tôi làm gì mà chị giận . Súp chị nấu tôi vẫn ăn có bỏ thừa đâu

--Không phải chuyện chén súp mà là chuyện thằng hải . Tôi nói thật lần này tôi không nghe chị nữa đâu . Tôi quyết cho nó và con HTriều yêu nhau rồi lấy nhau luôn ...

--Chị Tâm --Bà Thanh cắt ngang , nhưng bà vú không dừng lại

--Chị đừng hòng ngăn cản . Tôi sẽ xúi tụi nó bỏ đi với tôi . Tới chừng đó chị cô độc một mình thì đừng có trách ...Ôi ! Gì thế này ! --Chợt hoàn hồn , bà vú kêu lên hốt hoảng --Tỉnh dậy đi , tôi xin lỗi chị

Bà Thanh đã tỉnh , hé mắt nhìn bà vú lăng xăng lo lắng cho mình mà không hiểu và sao , đôi dòng lệ lăn dài . Cắn nhẹ môi bà khóc , khóc như chưa từng khóc bao giờ

Ôi ! Lớn chuyện thật rồi , bà vú như chết điếng trong lòng . Dù hoàn cảnh đau khổ , khắc nghiệt đến dường nào , nhưng chưa bao giờ bà thấy bà vchủ rơi nước mắt lúc nào bà cũng tự tin , cũng cười và vượt qua tất cả

Vậy mà lần này bà lại khóc . Khóc vì một lý do tầm thường . Ân hận bà vú ray rức nói

--Đừng khóc , tôi không cố ý chọc giận chị đâu . tai tôi thương thằng Hải quá , tôi thấy nó bị oan nên ... thì thôi , chị không thích thì thôi

--Thương thằng Hải tôi càng thương nó hơn chị nữa . Nó là do tôi rứt ruột đẻ ra mà lẽ nào tôi không thương nó . Nhưng chuyện này ... _Ngưng một chút --Thôi không gấu chị nữa , cấm tụi nó tôi chỉ có một lý do đơn giản lắm

--Lý do gì ? --Bà vú hồi hộp hỏi

--Chúng là anh em ruột của nhau --bà Thanh buông gọn một câu

--Hả ? Chị nói gì ? ...Lẽ nào ông Kên lại là ...

--Là Hắn , dù hại mươi mấy năm , nhưng tôi vẫn nhận ra . chính là hắn , tên sở khanh đốn mạt năm nào đã chơi hoa rồi lặt cánh bán cho bạn

--Trời đất ! --Hai hàm răng bà vú nghiên lại ken két --Hèn gì mà thái độ chị lại như vậy . Được rồi ... để tôi , bà vú bật đứng lên . bà Thanh kêu lại

--Chị định làm gì đó ?

--tôi đi đập vào mặt hắn .Thằng khốn nạn --Bà vu chụp lấy cái chai nước biển trên bàn . bà thanh phì cười

--Coi chị đó . bao nhiêu năm cũng không thay đổi . Đập vào mặt hắn rồi giải quyết được gì ?Tôi không muốn thằng Hải nhận lại thằng cha khốn kiếp đó đâu

--Tôi cũng không cho --Bàg vú vẫ lăm lăm cái chai , giận dữ --sở khanh thấy nhiều , chứ đốn mạt như hắn tôi mới thấy một thôi . Hừ ! Coi bộ vó bảnh bao sang trọng vậy mà đểu cáng , lưu manh quá !

--Trới , chị chửi ai mà ghê vậy ?

Giọng một người đàn ông ghợt vang lên ở sau lưng , Bà vú giật mình quay đầu lại chợt giơ cái chai lên hét lớn

--Thằng khốn , mày còn dám vác mặt đến đây ư ? Bà đập cho mày bể đầu ra

--Ôi ! Ôi ! Chị Vú làm gì vậy ? Không nhận ra tôi hả ? Tôi Kỉên đây --Hốt hoảng ông đưa tay che mặt , la lớn

--Kiên ! Tao cho mày ...Kiên ! --Đập hụt một cái vào khoảng không bà té chúi nhủi , bà vú tiếp tục nhào lên đánh tiếp . Sợ lộ , bà Thanh dù hả dạ cũng đành lên tiếng

--Chi Tâm , chi lộn rồi , ông Kiên ba HTriêu , không phải sở khanh đâu mà chị giận . Xuống coi nồi súp kìa , coi chừng nó khét bây giờ ...

--Khét thì cho ... khét luôn --Vẫn còn giận bà vú hào hển thở , cái chai vẫn nắm chặt trong tay

--tên sở khanh nào mà chị giận dữ vậy ?--Cười cười , ông Kiên đưa mắt ngó cái chai trên tay bà vú , trong tư thế sẵn sàng nhảy tránh , ông sợ bà vì kích động sẽ đập mình

--Thì cái tên sở khanh lường gạt , ăn ở với con gái người ta có bầu rôpì bỏ bịu bắt , đăng trên báo công an kìa . chị ấy xem rồi giận quá ! ...--Bà Thanh lại đỡ lời cho bà vú

--Ôi ! Tưởng chuyện gì --Ông Kiên thở phào ra --Ba cái chuyện này xảy ra liên tiếp như cơm bữa , làm con gái không biết giữ thân , một phút thôi là khổ cả đời

--Ông còn nói như vậy hả ? --Bà vú lại như muốn giơ cái chai lên . Bà Thanh phải kêu lớn để ngăn bà lại

--Chết ! Chị vú , hình như nồi súp của chị khét rồi kìa

--Hừ ! --Lườm ông Kiên một cái , bà vú dậmchân hừ một tiếng rồi đi xuống bếp , lúc đi ngang ông , bà như vô tình vấp té đánh rơi chai nước biển xuống chân ông vỡ nát

--Hừ ! Cái mặt nhìn là muốn đập liền hà !

--Ui da ! --Nhảy cẩng lên ông Kiên xuýt xoa cái chân đau --Chị giận cà chém thớt sao chị Tâm ?Cứ như tôi là tên sở khanh nọ không bằng

--Tại chị ấy trực tính thôi --Bà Thanh đỡ lời thay cho bà vú --Dễ giận hờn

--Giận cũng phải thôi --Xoa tay ông đưa mắt tìm chỗ cắm hoa mình vừa mang đến

--Bởi vậy , tôi cứ dặ con Htriều hoài ra đời phải biết khôn , đừng bao giờ tin vào lời đường mật . Đàn ông nó ranh ma lắm , càng hứa hẹn , càng thề thốt bao nhiêu càng lừa lọc gian dối bấy nhiêu . Lỡ mang bầu chỉ khổ một đời thôi , còn nó , xong chuyện rồi vẫn kiếm vợ , vẫn sống hạnh phúc , không vướng bận gì đâu ...

Như hưng phấn trước thái fđộ cởi mở , ông Kiên nói luôn một tràng , Thao thao bất tuyệt về lý luận dạy con của mình , ông quên không để ý nét mặt của bà giận dữ

Tai ù đi , bà không nghe gì nữa cả , cảnh vật trước mắt như mờ tan . ảo ảnh cũ dần tái hiện . Hai mươi mấy năm rồi sao bà vẫn chưa quên đưởc vẫn thấy chúng hiện ra trước mắt mình rõ ràng , rành mạch từng hình ảnh một ... ngoc11141 25-05-2008, 12:37 AM @Sun_Bill: Ông đọc truyện chưa mà biết nó dở,ko chừng đọc rùi thấy hay định nhờ người ta post nhanh lên đọc tiếp mà nói vậy cho người ta post nhanh chứ gì!? :fi:

************************** Năm đó bà hãy còn rất trẻ , rất quê mùa và rất ngây thơ . Mười tám tuổi đã ôm hai vành tang trắng trên đầu .Một trái đạn bên kia biên giới đã cướp đi hơn hai mươi bốn sinh mạng đang lom khom gặt lúa trên cánh đồng trong đó có cả cha mẹ của bà

Theo một số lời khuyên của người từng trãi , Lệ Thanh rời bỏ làng quê ẵm đứa em vừa tròn ba tuổi lên thành phố tìm kế mưu sinh

Chốn đô thị đèn hoa rực rỡ , nghe nhiều giờ mới thấy đây . Chao ôi là đẹp mắt , là lạ lùng bỡ ngỡ . Lệ Thanh không biết mình nên mừng hay sợ ? Thành đô sẽ nuôi sống chị em cô hay sẽ nuốt chửng hai hình hài nhỏ bé đơn độc của cô đây ? Sau một đêm dài rảo bước lang thang , cô không biết mình phải dừng lại nơi nào cả . Thành phố rộng mênh mông , đôi chân cô cứ rã rời đếm bước . Lạc loài , đói lạnh

--Chị Thanh ơi , em đói quá !

Phải đợi thằng bé lên tiếng nhăc , cô mới nhớ ra nhu cầu chính đáng của mình . Dừng chân trước một xe cháo bán đêm , Lệ Thanh run run hỏi :

--Ông à ! Cháo này … bao nhiêu một tô vậy ?

--Năm hào –Như cảm thong cho hoàn cảnh của cô , ông già tàu giảm giá

--Vậy bán cho cháu một tô đi

--Ôi !

Nhưng vừa đưa tay đỡ tô cháo , chưa kịp cầm cho chắc , Lệ Thanh bị một cái gì đó đập mạnh vào tay làm rơi tô cháo . Cái giỏ bỗng … vút một cái đã bị tên lưu manh giật mát tiêu . Bỏ mắc thằng em cô hớt ha hớt hải chạy theo tên ăn cắp . nhưng bóng đêm như đồng loã , đã nuốt trọn trở che hắn thoát rồi . Thất thểu cô đếm từng bước trở về trước đôi mắt xót xa của ông già bán cháo

--Đút cho em nó ăn đi

Múc một tô khác , ông ái ngại bảo Lệ Thanh , Thật thà cô nhẹ lắc đầu

--Cháu hết tiền rồi

--Ta cho đó ăn đi –Rồi ông chẵ lưỡi lắc đầu –Chiến Tranh là vậy đó

Lệ Thanh đã cho em ăn xong tô cháo , cô đứng dậy cảm ơn rồi bế đứa bé bước đi . Hành lý nhẹ tênh còn lòng cô thì nặng trĩu

Sáng hôm sau cô bắt đầu đi tìm việc , bằng cách gõ cửa từng nhà . Cuối cùng một bà chủ tiệm may tốt bụng đã chịu nhận cô vào giúp việc với mức lương rẻ mạt

Lệ Thanh giỏi lắm , công việc nhà với cô chẳng là gì cả , một thoáng là gọn gàng sạch sẽ . Thời gian còpn lại cô còn giúp bà đơm khuy làm nút áo …Đường kim của cô khéo lắm , vừa thấy là bà chủ đẹp lòng ngay . Bà hứa sẽ dạy cô khi có dịp

\Càng được lòng bà chủ bao nhiêu thì nhược lại Lệ Thanh bị Mỹ Hoa ghét bbấy nhiêu . Bởi một lẽ thường tình , Lệ Thanh đẹp còn cô thì xấu quá .Dù trát bao nhiêu son phấn lụa là , cô vẫn không sao bằng được cô gái có đôi má lún đồng tiền xinh như mộng , làm gã trai nào đếan may đồ cũng ngẩn ngơ đến hồn xiêu phách lạc

Nỗi ganh tỵ đó khiến MHoa thù ghét LThanh . Kiếm chuyện ton hót đủ điều cho mẹ mắng chửi LThanh , còn cô vô cớ đánh đập thằng bé Em LThanh thậm tệ

Nh7xng lúc bị bà chủ mắng oan , thương em vô tội chẳng biết gì cô chỉ biết âm thầm khóc mộth mình . Vì đồng tiền , vì cuộ sống đành ôm tủi nhục cô cố cắn răng nén lòng chịu đựng . Không hay sau một cổng rào , có một chàng trai vẫn trộm lén nhìn mình lau nước mắt

Chàng trai đó tên gọi là Kiên , là công tử đẹp trai nhất vùng , là thần tượng của bao cô gái đẹp . Trong đó có cả MHoa

Chàng thích nhìn LThanh , cô gái có nét trầm hiền ấy lắm , nhất là mỗi lúc cô gặp chuyện buồn đôi rèm mi khép xuống . Chao ôi ! Đẹp nao lòng , khiến dạ cứ nôn nao , muốn hoá thành gió . lùa vào tóc cô an ủi

Trời ơi ! Sao thế gian này lại tồn tại một người con gái đẹp như vậy và tội nghiệp như vậy chứ ? Lẳng lặng nghe người ta mắng oan rồi khóc thầm một mình , yu7f lúc nào không biết chàng ghét MHoa ra mặt

Một lần , rồi hai lần rồi ba lần , chàng đánh bạo dùng mảnh gương phản chiếu ánh mặt trời rọi vào ấnh mắt LThanh mỗi lúc nàng ra sau giặt đồ để làm quen .Ngẩng lên , bắt gặp tia mắt của gã trai tơ lơ láu núp mình , LThanh thẹn lắm . Má đỏ bừng , tay kéo vạt áo trước ngực vừa bị thấm nước ướt sũng .Mặc kệ , gã toét miệng cười thân mật

Càng bị lẩn tránh , chối từ Trần Kiên càng nghe náo nức nôn nao , quyết tâm làm quen cho được cô gái u buồn ấy . Để làm gì , chàng chưa biết , nhưng giá như được một lần nàng gật đầu chào , được nàng cười một cái thì vui biết mấy

Bao đêm chàng nằm thỏn thức , hình dung hoài nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu của nàng .Nhưng dù cho chàng có cố gắng cách mấy , có làm bao trò đi nữa , từ leo lên cây để rồi té xuống hay đón đường chặn ngõ , mỹ nhân vẫn lạnh như tiền , vẫn kín đáo cúi đầu bỏ đi như không hề quen biết

Một hôm túng quá chàng làm liều ra chợ mua một con sáo nhỏ .Bẻt lọi cánh nó rồi bỏ vào trong hiên của LThanh , định bụng lấy cớ tìm chim trực tiếp làm quen

Thật không may lần đó , chàng bị MHoa phát hiện . Ngỡ chàng đến tìm mình , MHoa vui lắm ríu rít trò chuyện , nhưng chỉ vài ba câu ngắn ngủi , đôi mắt một mí của cô nhận ran ngay .Đối tượng mà TKiên để ý không phải mình mà là con tớ gái đang im lặng giặc đồ bên giếng nước kia

Đã ganh ghét , càng ghanh ghét hơn MHoa quyếtc lòng nhổ cho được cái gai trước mặt mình , lén cắp chiếc nhẫn hột xoàn , kỷ vật thân yêu của mẹ , rồi bỏ vào túi quần của LThanh . MHoa gieo tiếng oán để cho bà chủ dù thương cũng đành lòng đuổi cô ra khỏi nhà mình , lúc trời vưà tối nhập nhoà , trời lại mưa vần vũ

Tay xách túi hành trang , tay dắt thằng em nhỏ , nước mắt tuôn tràn không biết phải đi đâu . cuộc đời sao đối xử với chị em cô cay nghiệt quá !

Đang mải bước lang thang , ngập chìm trong suy nghĩ , thì bỗng một chiếc xe hơi đỗ xịch lại cạnh bên . Ngơ ngác ngẩng đầu lên chưa hiểu chuyện gì , cô đã thấy cưả xe bật mở , rồi giọng TKiên vang lên :

--Lên xe đi

--Sao lại phải lên xe ?Mắt LThanh tròn oe ngơ ngác, TKiên bước hẳn xuống đường , cây dù xoè lớn che những hạt mưa đang xối xả rơi trên mái tóc cô

--Lên xe đi , tôi đưa cô về nhà ở tạm –Thấy cô cứ khép mình , anh nói đại – Chẳng qua tôi muốn chuộc lại lỗi của mình thôi . Tôi đã xúi MHoa giấu chiếc nhẫn vào giỏ của cô . Cứ tưởng đùa , ai ngờ nghiêm trọng vậy

Có chút gì không đúng trong câu nói của anh , LThanh nhận ra ngay , nhgưng cô không còn nhiều thời gian để phân tích nưã vì TKiên đã đẩy chị em cô vào băng sau rồi

--Lên đi còn chần chờ gì nưã … em của cô nó lạnh run lên rồi . Có muốn nó bệnh không

Cánh cưả đóng sập sau câu nói , TKiên cho xe chạy đi ngay , cô vẫn ngồi yên ôm chặt đưá em ướt sủng của mịnh Thôi thì đanh phó mặc cho trời . Ra sao cũng được

-o0o-

Nơi TKiên dừng lại là một ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố . Đó là căn nhà kho cũ của nhà anh . Bỏ hoang đã lâu rồi . Không ai chăm sóc nên bụi bặm , hoang tàn

--Tạm thời cô ở đây , hơi bề bộn nhưng không sao , dọn một lóang là sạch ngay –Vưà nói , TKiên vưà săn tay áo lên lau chùi dọn djp . Lthanh vẫn đứng im trong góc ôm chặt em mình . Ngòai trời mưa lớn quá . Đứng trong nhà rồi cô mới cảm nhận được cái lạnh ngòai kia . Thôi thì cám ơn lòng tốt của anh , chị em tôi xin được ở nhờ đêm nay vậy –Thầm nói với anh , LThanh trải tấm khăn mỏng vào một góc nhà , rồi lo thay quần áo cho em . đêm đó trời mưa to quá . TKiên một lòng ở lại và … dù cho cố gắng cách nào, anh cũng không khiến LThanh chịu mở lời trò chuyện với mình

Đành tiu nghỉu nằm queo một góc nhà tạ ngủ

--Anh… anh gì đó ơi …

Sáng hôm sau , đang ngủ ngon TKiên bỗng bị LThanh lay dậy . Mở mát ra , anh thấy cô mặt mày tái mét , tay ôm thằng bé

--Làm ơn giúp tôi với . Em tôi nó nóng quá trời

--Không sao , không sao , chỉ sốt nhẹ thôi –Đặt tay lên trán thằng bé , anh trấn an cô –Vào bệnh viện là hết ngay mà –Rồi không kịp chải đầu , anh tất tả đưa thằng bé vào bệnh viện

--Sốt thương hàn ! –Vị bác sĩ nói nhanh rồi hối hả lo cấp cưú cho thằng bé . TKiên bước lại bên cô trao cho cô ổ bánh mì

--Ăn đi , để còn có sức lo cho em của cô nưã , cô ngã bịnh bây giờ là nguy lắm đó Nhận ổ bánh mì , LThanh mở lớn mắt nhìn anh , rồi đột nhiên cô bật khóc , sụp quì dươí chân anh

--Xin anh đừn bỏ mặc chị em tôi

--Kìa , LThanh cô sao vậy ?—Hốt hỏang anh cúi xuống đỡ cô lên –Tôi đã hưá rồi thì không bỏ mặc cô đâu

--Nhưng …-Đưa tay quẹt mắt , cô nói ngập ngừng –Tôi không có tiền , anh có thể cho tôi mượn mua thuốc cho em . Mai mốt tôi đi làm , có được tiền tôi sẽ trả lại cho anh

--Ồ , tưởng chuyện gì , đừng lo tôi cho mượn , bao nhiêu cũng được mà , thôi nín đi đừng khóc nữa

Anh rút khăn lau nước mắt cho cô rồi thân mật nắm tay cô đỡ dậy , thái độ rất tự nhiên không một chút dụng ý nào . Để bỗng dưng … cô nghe xao động , một cái gì ấm áp chạy nhẹ xuống lòng cô . Mái tóc bồng hay nụ cười anh đẹp vậy ?

Giữ đúng lời hứa , TKiên tận lòng giúp đỡ , không chỉ tiền mà còn công sức nữa , một tuần lễ anh thức ròng rã cùng cô để lo cho thằng bé , hốc mắt chũng sâu , bơ phờ mệt mỏi nhưng anh vẫn tươi cười , vẫn động viên an ủi , cô bỗng thấy mìn nhỏ bé vô cùng , cần biết bao bàn tay anh chở che bảo bọc

Tai họa không dừng lại với cô , sau hơn một tuần nằm viện , đưá bé qua đời , đây mới là một đòn đau quật cô té ngã . Bao nhiêu sức lực tan biến cả , bác sĩ bảo cô bị suy nhược thần kinh trầm trọng phỉa nhập viện

Hết nuôi em rồi đến nuôi chị , TKiên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn , anhnlàn hết công việc của một y tá , tận tình lo lứng cho cô từng ly thuốc , chén cơm . Để khi cô bình phục lấy lại tinh thần tì đến anh ngã bệnh

Lẽ dĩ nhiên cô phỉ lo lắng lại cho anh , tình cảm từ đó cũng phát sinh một cách tự nhiên , như một hương hoa âm thầm đến tự bao giờ mà không ai biết . Chỉ biết nhờ tình yêu của anh mà LThanh vượt qua tất cả . Cả hai đã có mộ thời gian dài hạnh phúc , tin anh cô đã trao hết đời mình

Hôm nay là sinh nhật của TKiên , từ sáng cô đã chuẩn bị cho anh một cái bánh kem do chính tay cô làm và một tin vui . Bác sĩ bảo cô đã có thai hai tháng . Ôi nhận được tin này chắc là anh mừng lắm !

Nhưng bóng nắng nhạt nhòa ngoài sân , một ngày sắp qua rồi mà chẳng thấy bóng anh đâu cả . LThanh trông đứng trông ngồi . Món ăn nguội trên bàn khắc khoải nhớ thương

Đến hơn tám giờ tối , mới có tiếng chuông vang ngòai cưả . Hối hả thay chiếc áo đầm . LThanh tung chân ra cưả đón anh , nhưng không phải TKiên , người đến là một thanh niên lạ , cũng trạc tuổi anh cũng lịch sự đẹp trai không kém

--Xin lỗi , anh tìm ai ?—LThanh run run hỏi . Linh tính như báo một điêm gỡ đến gần

--Cô là LThanh , là bồ nhí của thằng Kiên có phải không ?—Gã thanh niên lạ hỏi ngay , cô nhẹ gật đầu

--Vâng , tôi là bạn gái anh ấy , anh cần gì ? Ảnh đi vắng không có nhà

--Tôi biết , nên mới đến –Gã nghênh ngang đi đại vào nhà –Chà , tổ ấm cũng nên thơ , đầy đủ quá

--Anh làm gì vậy ?—Đôi mắt LThanh chơm chớp , gã ngồi xuống salon , châm một điếu cigà

--Ngày mai này thằng Kiên này cưới vợ . Nó không còn thời gian rảng đến tâm sự với cô đâu

--Anh Kiên cưới vợ --Cô té ngồi xuống ghế --Không thể nào đâu

--Sao lại không ?Thiệp cưới của nó đây , cô xem đi thì biết –Một thóang ngần ngừ , anh ta rút một tờ thệp cưới trong túi thẩy mạnh xuống mặt bàn . LThanh cầm lấy , nước mắt rơi ràn rụa trên môi , trái tim nghe tan nát rã rời

--Nên cô đừng kỳ vọng vào nó nữa , nó là thằng khốn nạn , chuyn chơi hoa rồi lặt cành bán hoa thôi . Nó đã bán cô lại cho tôi với giá môth trăm ngàn đó –Gã nói luôn một hơi nhu sợ mình dừng lại rồi không đủ can đảm nói hết những lời tàn nhẫn ấy –Từ hôm nay , cô se là người của tôi . Yên tâm đi , tôi cũng tốt cũng đối xử ân cần với cô như thằng Kiên vậy

--Im đi , đồ khốn nạn –Cô giang tay tát thẳng vào mặt gã đang thao thao bất tuyệt

--Đừng hung dữ thế cô em –Chụp lấy tay cô gã như đang say máu chợt hôn lên mà cô một cách ngấu nghiến –Anh không kiềm chế nổi nưã rồi

--Súc sinh , khốn nạn , buông ra –LThanh dùng hết sức bình sinh chống trả , nhưng không được gã mạnh quá , đã bế bỗng cô lên , từng bước tiến vào buồng , sập nhanh cưả lại

--Nếu mày dám đụng đến người tao, tao sẽ … cắn lưỡi ngay –Bước đường cùng cô quyết dùng cái chết giữ mình

Lời dọa có tác dụng ngay lập tức , gã buông tay thả cô ngay xuống nệm , trầm ngâm :

--Tôi không có ý xúc phạm cô đâu . Chẳng qua thằng Kiên nó …

--Im đi ..rời khỏi nơi này ngay lập tức –Ném mạnh cái gối vào mặt gã , cô gào lớn

--Tôi chưa thể đi được . LThanh à , tôi biết nỗi bức xúc của cô hiện tại , đừng quá kích động , không có lợi cho sức khỏe của cô đâu , thằng Kiên cưới vợ chẳng qua chỉ bị ép uổng thôi , nó không muốn phụ cô . Hiện tại lòng của nó cũng đau khổ lắm . Tin tôi đi , tôi là bạn thân của nó . Toi sẽ thay nó lo cho cô . Thât sự …

--Im đi , đừng giả nhân giả nghĩa , bọn đàn ông vô liêm sĩ , đừng hòng dùng lời đường mật thuyết phục tao . Đi đi , cút hết đi

--LThanh à , tôi …--Đứng dậy gã toan đặt tay lên vai cô , nhưng cô đã ào lên cào vào mặt hắn , những vết xước dài , đầy máu

--Đi đi , đừng hòng chạm đến người tao

--Được –Dừng chân , gã rút khăn chậm những giọt máu chảy dài trên mặt – LThanh đang kích động , tôi nói gì cũng vô ích , nhưng xin cô đừng manh động làm chuyện dại dột . Thằng Kiên nó thương cô lắm . Mong một ngày cô hiểu và thông cảm cho nó nỗi khổ tâm này . Chào !—Nói xong gã bỏ đi ngay

Còn lại một mình trong căn phòng trống , LThanh ngã vật ra giường nghe rã rời tuyệt vọng

Tờ thệp cưới như cố tình cứ đập vào mắt cô khiêu khích , rõ ràng tên của anh in đổ tên cạnh một người con gái khác Đêm nay vòng tay anh ấp yêu một cô dâu mới , một mình cô lạnh lẽo giữa đời này

Từng chữ từng lời của gã thanh niên lúc nãy cứ xuyên vào trái tim cô đau nhói . Có một chút gì đó mâu thuẫn trong lời nói của gã , lạ lùng gì đi nưã , sự thật

rành rành ra đó . TKiên đã đi lấy vợ …và anh đã bán cô cho hắn với giá một trăm ngàn

Gã bảo TKiên có nổi khổ riêng , nỗi khổ gì ?Liệu có bằng nổi khổ của cô trong lúc này ?Sụp đổ tất cả rồi Thần tượng của cô , tất cả chỉ là nỗi chán chường tuyệt vọng thôi

Con dao đã cầm lên nhưng cô nghĩ lại , cô không việc gì mà phải hủy mình vì gã đàn ông ti tiện ấy , cả giọt máu đang hình thành trong cô nưã . Nó cần phải được sinh ra , để cao mặt nhìn đời . Để một ngày tương lai không xa lắm cùng cô hội ngộ gã sở khanh ti tiện ấy trả nợ này

Sức sống như bừng dậy sau ý niệm , LThanh đứng bật dậy ngay . Thu dọn hành trang , cô lặng lẽ bỏ nhà đi . Một bóng trong đêm nhưng cô không sợ lẻ loi như trước nữa . Lòng căm thù dâng cao , cô quyết không đầu hàng số phận …

-o0ongoc11141 26-05-2008, 12:47 AM -o0o-

Sáng ra vưà thức dậy , HMỵ đã chạy đi tìm viên tài xế . Không thấy anh ta đâu , cô thầm lạ trong lòng , thường khi giờ này là anh ra hoa viên , anh bảo mình thích chăm sóc cây cỏ lắm , nhất là những nụ hồng . Cuối cùng rồi cô cũng tìm ra . Thì ra anh chẳng đi đâu và ... chẳng làm gì cả , mà ngồi tọt vào lùm cây anh đang săm soi con châu chấu được thắt bằng cọng lá dưà , trông thật đẹp

--Trời ơi ! mới sáng ra mà anh đã chui vào đây rồi , báo hại tôi tìm anh muốn đứt hơi --cô cất cao giọng , so với hôm qua , sáng nay tinh thần cô minh mẫn hơn nhiều và vui vẻ lắm , chắc đã có cách đối phó với HTriều rồi chứ gì

--trời ơi , anh uống rươụ hả ? Anh ... anh ngồi đây suốt đêm có phải không ?

Vẫn không trả lời viên tài xế lầm lũi bước đi --HMỵ kéo giật anh trở lại

--Ba tôi đang ngồi trong phòng khách đó , anh mà để ông nghe được mùi rươụ trên ngươì anh thế này , ông sẽ sa thải anh mất --thì cứ sa thải đi , tôi cần kiếm tiền làm quái gì nưã ?Hết , hết tất cả rồi --vung tay anh cứ xăm xăm bước vào nhà --HMỵ giữ tay anh lại

--đừng vào tôi không muốn mất một tài xế như anh đâu , được rồi , theo tôi ...

Lôi xệch anh đi chỗ khác , trao cho anh chiếc khăn tay

--Lau mặt đi . rồi kể tôi nghe , có phải anh đang có tâm sự buồn không ?Anh gặo khó khăn gì cứ nói , liệu tôi có giúp được gì không ?

--Nói đi đừng ngại , cứ xem tôi là bạn của anh --Như không chịu đựng được lâu hơn , anh òa khóc

--Hải MỴ tôi khổ qua

--Sao lại khổ ?Kể tôi nghe đi , anh có tâm sự gì buồn hả ?

Một phút trôi qua trong im lặng , anh bắt đầu kể , kể cho cô nghe một mối tình đẹp nhất đời mình . một câu chuyện mà THải đã nghe qua một lần do HTriều kể . bởi lẽ với chúng ta , viên tài xế khôing ai xa lạ chút nào . Anh ta chính là Tân , là người yêu của HTriều . Hai năm có dư rồi , nhưng dù làm gì , đi đâu . anh cũng không bao giờ quên được HTriêu

Vậy mà ...cô lại phản bội anh đi yêu thương người khác .Ngày hôm qua lúc nhìn cô và THải cặp tay nhau thân mật , Tân đã biết mình không còn hy vọng , cô đã không còn như ngày xưa nưã . Chẳng những dung mạo đổi thay , mà tâm hồn của cô cũng thay đổi .Ôi thất vọng biết là bao nhiêu

Có chuyện đó thật sao ?Nghe Tân kể mà HMỵ cứ bàng hòang ngẩn ra , không ngờ HTriều cũng có lúc đáng yêu đến như vậy . cô thật là ngu ngốc HTriều ạ . ? Một tình yêu đẹp như vậy mà không bết giữ gìn trân trọng

--Yên tâm đi , tôi sẽ giúp anh , tôi sẽ HTriều lại cho anh

--Vô ích thôi !Dù cho cô ấy có còn yêu tôi thì chưa chắc ông chủ đã chấp nhận tôi . Một gã tài xế vào làm con rể --Ông ta sẽ chấp nhận thôi ... Tôi dám bảo đảm cùng anh đó

--Cô bảo đảm ?

--Phải ...Tôi sẽ tặng anh một món quà gọi là sính lễ , bảo đảm khi nhìn thấy vật này thì chắc HTriều và ông Kiên phải gật đầu đồng ý thôi

--Vật gì mà ghê vậy ?

HMỵ nheo một con mắt lại :

--Bí mật

--Cô có thể tiết lộ cho tôi biết không ?--Tân năn nỉ

--Không được , thiên cơ bất khả lậu . Bây giờ anh vào ăn sáng rồi chở tôi đi , nắng lên cao rồi đấy

--Xin sẵn lòng phục vụ , cô chủ kính mến của tôi --Lời hưá của HMỵ đã khiến anh cảm thấy yêu đời hạnh phúc hơn

--HMỵ con lại định đi đâu vậy ? --Giọng ông Bình chợt vang lên . NỤ cười tắt trên môi , HMỵ không trả lời , đứng dậy bước đi ngay

HMỵ , thế này là thế nào ?Ba không còn chịu nổi thái độ lạnh lùng vô cớ của con đâu , ba đã làm gì để con giận chứ ?Hôm nay ba muốn làm sang tỏ chuyện này . Lý do gì mà con mắng ba là kẻ sát nhân , vô liêm sỉ ?

--Ông thật sự không biết

--Thật , con cho ba biết lý do đi . Đừng lạnh lùng như vậy . Ba xin con đó HMỵ

--Được , ông chờ tôi một lát --HMỵ bước vội vào phòng

Một lát sau cô trở ra tay cầm theo cuốn sổ vàng , đã cũ

--Nếu ông muốn biết lý do nào khiến tôi thù ghét ông như vậy . THì đây ông đọc đi , đọc kỹ rồi tự nghiền ngẫm lấy mình . Thử xem ông có đáng cho tôi kính trọng không ?

Dằn mạnh quyển sổ vào tay ông , HMỵ bước trở vào phòng , quên luôn chuyến đi đã hẹn của mình

-o0o-

Ái Nhi !

Dù không trực tiếp gây ra cái chết đau thương cho cậu , nhưng tronh lòng mình cứ ray rứt mãi . Tất cả cũng tại mình thôi . Sao mình lại quên là câu mới sinh con lại mang chứng bệnh tim thầm trọng

Tha lỗi cho mình nhé Ái Nhi . Tại mình lúc đó quá giận mất khôn . Mình lại thương cậu nưã , mình không thể để cậu bị hắn cắm sừng . Để cậu cứ ngây thơ bị hắn lưà như thế ?Và mình không ngờ ...cậu yêu hắn nhiều như thế . Vô tình mình đã giết cậu rồi Ái Nhi ơi ~

Hôm nay đến cúng một trăm ngày cho cậu . Tớ nhìn thấy hắn quỳ trước quan tài của cậu , tay ôm HMỵ , Đôi mắt đỏ hoe , trông tiều tụy lắm , ai nhìn thấy cũng xót xa , chỉ có mình là không , mình nhìn hắn bằng đôi mắt căm hờn rực lưả

Cậu tha cho hắn rồi có phải không ? Tớ biết cậu xua nay vốn nhân hậu cả tin và vị tha ghê lắm , nhưng tớ thì không , không bao giờ tha cho hắn , bởi vì hắn đã cướp mất một người bạn thân nhất thế gian này

Lợi dụng lúc hắn và mọi người lo cúng kiến tớ nhét quyển nhật ký này vào góc tường phòng HMỵ . Hy vọng nó không bị phát hiện ra khi chưa đến lúc . Đừng giận tớ Ái Nhi , tớ không muốn cậu bị chết ức oan , tức tưởi . Tớ muốn kể cho HMỵ nghe , để nó hiểu rõ hơn về cái con người mà nó đang gọi bằng một tiếng cha trìu mến ấy ...

Ra thế , đặt quyển sổ xuống bàn , ông Bình khẽ thở ra một hơi dài . Lý do khiến HMỵ kêu ông là kẻ sát nhân là do quyển nhật ký này đây . Bây giờ ông đã hiểu và nhớ ra tất cả rồi , vậy mà hai mươi mấy năm rồi , ông cứ thắc mắc hoài . Thái độ nlạnh lùng của THu Hồng năm ấy

Ông biết Thu Hồng lâu lắm rồi , từ khi còn chưa cưới ái my về làm vợ , cô là bạn thân của Ái Nhi một người bạn vượt quá mức bình thường

Lúc ông và Ái Nhi quen nhau , Thu Hồng đã giận , đã ngã bệnh hết một tuần . Cô làm đủ mọi cách để giành Ái Nhi ra khỏi tay ông . Sao cô ta lại thù ghét ông ra mặt như vậy

--Tại nó ghanh tỵ đó mà --Nghe ông hỏi Ái Nhi chỉ cười xòa bệnh họan . Hàng vạn lần cô đều đứng ra xử hòa cho ông với Thu Hồng

Bẵng đi một thời gin dài không tin tức , Ái Nhi sống một đôi hạnh phúc bên chồng . Cô mang thai và sanh cho ông một bé gái dễ thương , ông tưởng mình không còn gì để buồn nưã cho đến một hôm ...

Ngày mai là ngày HMỵ tròn một tháng . Ái Nhi nhìn con đang say ngủ , nhẹ vuốt đôi má bầu bỉnh , cô chờ nghe một tiếng xe quen thuộc . Anh Bình sắp về rồi dù chưa đến bốn giờ , công ty bề bộn lắm , nhưng cô biết anh sẽ trốn mọi người , sẽ lén nhân viên tranh thủ về nựng con một cái

Nhắc đến điều này , cô lại mỉm cười thỏa mãn . Thật không ngờ một người nghiêm khắc như anh lại thương con nhiều đến như vậy . Vậy mà trước đây , nhìn cái tướng khô khan , cứng ngắc của anh ai cũng lầm . Cũng bảo anh lầm lì , ít nói như vậy sẽ độc tài khó tính lắm . Không iết chiều vợ cưng con là gì cả . THu Hồng cũng thế , cũng vì quan niệm này mà giận bỏ đi thôi

Giá mà mày có ở đây , mày sẽ trố mắt ra mà ngạc nhiên , anh ấy cưng chiều tao lắm . Không tin mày cứ nhìn cách anh ấy bế con đi thì biết , ảnh còn thay tả cho con nưã , có hôm bị con tè vào người mà ảnh không quạu mà còn cười nưã

--Khổ tới nơi mà hổng lo mà còn ở đó cười nữa --Cánh cửa bị ai đó đẩy cái rầm một cái khiến HMỵ đang ngủ giật mình khóc thét lên

--Ai mà vô duyên ...Trời ơi con Hồng sao mà linh vậy ? Tao vưà nhắc mày xong --Cô nhảy vọt xuống giường mừng bạn

--Nhắc tao ... hổng dám đâu . Dành thời gian mà nhớ thằng chồng sở khanh khốn nạn của mày kìa

--Đó không gặp thì thôi , gặp rồi là móc ngoéo , mắng người ta không tiếc lời . Thôi ! Bỏ ổng qua một bên đi nói tao nghe cả năm nay mày đi đâu biêt tăm biệt tích vậy

--Giận mày , tao muốn đi luôn khỏi thế giới này để khỏi gai mắt chướng tai

Ái Nhi bế con bước lại gần mỉm cười

--Ròi nhớ quá , đi không nỡ , đành trở lại chứ gì ? Thôi đừng giận nữa , bế cháu một chút lấy hên đi

--Hừ thứ con của hạng mác ôn mắc dịch , tao không rớ --Đẩy tay Thu Hồng không thèm nhìn qua đứa bé , hơi phật lòng trước sự dửng dưng của bạn cô chu môi bước lại tủ lạnh :

--Uống gì đây ? Như cũ chứ ?

--Như cũ --Thu Hồng bật nắp lon coca rồi đưa mắt nhìn quanh --Sao ? Sáng mắt mày ra chưa ? Bây giờ thì tin vào lời tao rồi chứ ?

--Tin gì cơ --Ái Nhi ngơ ngác

--Thì tin thằng chồng mfy là hạng sở khanh đểu cáng , Hừ không lẽ bị bỏ rơi như vậy hổng lẽ mày còn bênh vực cho nó nưã

--Bỏ rơi tao --Ái Nhi bật phì cười --Ảnh bỏ rơi tao ? Mày nói điên gì vậy

--Mày chưa biết gì ư ?--Đến lượt Hồng tròn mắt ngơ ngác

--Biết gì ? Thôi đi , đừng kiếm chuyện đặc điều cho ảnh nưã . Tại mày thành kiến với ảnh thôi . Thật ra ảnh tốt lắm , tu mấy kiếp tao mới gặp được người như ảnh

--Ngụy quân tử . Hắn giả bộ gạt mày thôi

--Thôi thôi , tao không muốn nghe mày nói xấu ảnh . Ở đó giữ HMỵ giùm tao . Tao nấu cơm cho ăn

Bị bảo là đặt điều vu khống , Hồng đứng bật lên

--Mày không tin tao có phải không ?Được , đi theo tao ? Tao sẽcho mày thấy tạnmắt , nghe tận tai sự thật về chồng mày chỉ là một gã sở khanh ăn chơi đàng điếm mèo mỡ lăng nhăng

--Mày đừng nói nữa , tao không tin và không đi đâu cả

--Sao không đi ?Mày sợ thấy sự thật phũ phàng chứ gì ?Cho mày hay trước khi đến đây tao đã dược tin chính xác rồi . Tám giờ tối nay . Mày tin hay không tùy ý --Nói xong cô bỏ đi ngay ...

...Quyển nhật ký còn ghi tiếp thêm một đọan nhưng ông không đọc thêm nữa . Đó là thư của THu Hồng gửi cho HMỵ với lời lẽ nặng nề kích động, cô quyết gán cho ông vào tôi sát nhân để gây cho HMỵ lòng thù hận

Thu Hồng lại là cô , Giận dữ ông gấp nhanh quyển nhật ký trên tay lại . Tíêc rằng năm xưa tôi không biết được ự thật này , bằng không tôi đã giết cô rồi , cô bảo tôi là kẻ sát nhân mà không ngĩ lại mình . Tại sao cô lại run rủi cho Ái Nhi đến đó ?Chính cô chứ không ai khác đã giết Ái Nhi

Đứng lên đến bên bàn thờ người vợ trẻ . Như vẫn còn nguyên cái cảm giác khổ đau mất mát . Nỗi chết lặng sững sờ của phút giây nhận được tin báo tử ở bệnh viện đưa về .Ái Nhi anhnkhông tin là em đã chết , em vẫn còn sống bên anh . Sống để hiểu , để tin anh không phản bội

HMỵ con là con của ba là đứa con duy nhất của ba , là tất cả hy vọng yêu thương của cuộc đời ba .Từng ấy năm trời ba ở vây nuôi con không đủ để chứng minh lòng chung thủy của ba sao . Thế gian này ai nghĩ về ba như thế nào cũng được , ba không cần thanh minh cùng ai , miễn sao lương tâm ba thanh thản là đủ lắm rồi

Chỉ có con , đúng chỉ có con là không được phép nghĩ ba như vậy , bằng mọi giá ba phải lấy lại sự trong thắng cho mình --Ái Nhi ! Em phù hộ cho anh nhé !

Gật đầu thầm bảo với Ái Nhi xong , ông bước đến gõ cửa phòng HMỵ . Sự thật cần phải được làm rõ ngay tức khắc

-o0o-

Sự thật nằm ở đây ư ? HMỵ kêu to thảng thốt khi thấy cha cho xe chạy thẳng vào cổng nhà HTriều , không buồn để ý đế thái độ của con , ông nắm tay lôi xệch cô vào phòng khách . Vưà đi ông vưà cất giọng gọi to vang sang sảng

--Kiên , mày đâu rồi , ra đây mau ...

Kiên là tên ba HTriều đấy , HMỵ đóan thầm rồi ngẩn người ra nhìn cha không chớp . Sao ông gọi ba HTriều thân mật vậy ?Hai người quen biết nhau ư ?. Và ... ông Kiên liên quan gì đến cái chết của mẹ mình . Hướng mắt vào trong , ngực cô phập phồng chờ câu trả lời mình mong đợi

Hy vọng đúng sao như lời cha nói . Tất cả chỉ là sự hiểu lầm . Nếu ông thật sự bị oan ... thì hạnh phúc cho cô biết mấy . Cô thương ba lắm , không muốn nuôi mãi mối thù với cha đâu . Một tuần trở về nhà , nhìn ông như già hẳn đi , cô nghe xót cả lòng . ÔI cô them biết bao cảm giác được cùng cha vào siêu thị mua đồ . Cha ơi , sự thật là sao hả ?Ba có vong tình phản bội để mẹ con phải chết trong uất hận , đau thương

--Dạ , chào ông ... xin ông thông cảm , ông chủ tôi đi vắng

--Đi vắng , mà đi đâu mới được --ông Bình đập mạnh tay xuống bàn hét lớn

--Dạ ... --Biết ông là bạn thân của chủ người quản gia không giấu --ông chủ tôi đến thăm một người bạn . tối mới về nếu muốn ông có thể đến đó tìm

--Địa chỉ đâu --Ngươì quản gia lập tức đi ngay . HMỵ đưa mắt nhìn cha , ông lầm bầm như nói một mình mà cũng như nói với cô

--Bằng mọi giá mọi việc phải được làm sáng tỏ hôm nay

HMỵ cũng mong được như thế lắm Nên ... không cần ông phải kéo cô cũng vội bước theo ông ra xe . Địa chỉ nào ba nắm trong tay ? Gần hay xa vậy ?

Ôi ! Thêm một lần điếng vía kinh tâm cho HMỵ . Địa chỉ mà ông quản gia đưa cho ba lúc nãy cô cũng biết . Biết rất rõ là đàng khác . Bởi lẽ ... chẳng lạ lùng gì , nó chính là địa chỉ nhà THải

--Theo ba --Mở cưả xe ông đứng chờ HMỵ . Tiếng ti bỗng đập nhanh , HMỵ lắc đầu

--Hôm khác đi ba , đợi ông Kiên về hỏi cũng được mà

--Không mọi việc phải được làm sáng tỏ hôm nay . Theo ba mau

Nắm tay cô ông lôi xệch đến bên cưả rồi nóng nảy nhấn chuông . Bà vú ra mở cưả , thấy cô bà vú mừng quá nhảy cẩng lên

--Ôi HMỵ ....ta phải vào thông báo cho bà chủ hay mới được

ông Bình đưa mắt nhìn cô :

--Con có quen với họ à ?

Không đáp , cô nhẹ cúi đầu . Tê tái lòng nghe tiếng bước chân của THải và bà vú đang gấp gáp chạy ra

--Ôi ! HMỵ , em ở đâu ? Có biết là anh tìm em khắp nơi không ? --Nắm tay cô nói luôn một hơi dài , THải mới nhận ra sự hiện diện của ông Bình . Anh gật đầu chào --Thưa bác , bác đây là ...

--Là ba của HMỵ --Gằn giọng , ông kéo cao cặp kíng nhìn anh không chớp mắt Trông thái độ mừng rỡ của nó khi mới gặp HMỵ kìa chác quan hệ của chúng không dừng laị ở mức bình thuờng

--Ôi HMỵ là con bác ư ?--HTriều vưà bước ra , kịp nghe câu giới thiệu của ông . Đôi mắt to lạ lẫm --Sao mà kỳ lạ vậy ?

--cái gì mà kỳ lạ ?Không hiểu ... nhưng chợt nhớ đến mục đích của mình , ông hất hàm hỏi Hoàng Triêu-Cháu cũng ở đây ư ?Ba của cháu đâu rồi ?

--Dạ , ông ấy ở trong kia --Theo hướng mắt của HTriều , ông nhìn thấy bạn mình đang ngồi cạnh bà Thanh . Người đàn bà nơi chốn thương trường ma ai cũng biết --ông đang chồng cây si bà chủ nhà này đấy --Như thích chí HTriều nói nhỏ với ông

--Ra thế . Cháu vào kêu ba cháu ra đây , ta có chuyện cần nó làm sáng tỏ

--Dạ --Sốt sắng HTriều chạy đi ngay

--Em là con thương gia Phạm Bình ? Sau một lặng yên nghe mẫu đối thoại giữa hai người , THải ngỡ ngàng lên tiếng hỏi --vậy ra bao ngày em đã dối anh . Dối tất cả mọi người ? Hừ ... thật uổng công tôi bao ngày lặn lội tìm em . Với em tôi chỉ là trò đùa không hơn , không kém

--Không phải --HMỴ toan bước theo nhưng không kịp nữa , ông Kiên đã bước ra

--ÔI ! chuyện gì mà cậu kiếm gì mà gấp vậy ? Hay có hợp đồng béo bở

--Không phải hợp đồng . Tớ muốn cậu làm sáng tỏ một việc thôi

--Việc gì mà nghiêm trọng vậy ?--Sợ bà Thanh nghe rồi hiểu lầm mình nhiều chuyện , đôi co . Ông Kiên hạ giọng --Ngày mai nói có được không ?

--Không . Một ngày một phút cũng không được kéo dài . Cậu phải giải thích , phải minh oan cho tớ , chuyện hai mưới mấy năm về trước của cậu và LThanh đã liên luỵ đến mình như thế nào đâu ? Cậu kể đi , kể cho HMỵ nghe rõ đầu đuôi sự việc . Kẻo nó cứ hận thù , cứ bảo tôi là kẻ sát nhân . Phản bội vong tình hại mẹ nó phải chết oan

Ông nói lớn quá , vang sang sảng khắp hoa viên thẳng đến tai bà Thanh đang ngồi sưởi nắng cùng bà vú . Thảng thốt nghe nhắc đến tên mình , bà quay đầu lại . Cái ly trên tay rơi xuống đất vỡ tan . Là kẻ ... kẻ đã được Trần KIên sang tay nười bạn gái . bao năm rồi hắn vẫn như xưa . vẫn phong độ như cũ , chỉ có mái tóc hoa râm và cặp kính vàng là khác đi một chút thôi

--Đừng nghĩ về cha cháu như vậy HMỵ . --Nghe nhác đến chuyện này , thái độ ông Kiên lại liền đổi khác . Quay sang nơi khác , ông cất giọng trầm trầm --ông ấy vô can và chỉ là nạn nhân thôi

--Sao vô can ? Sao chỉ là nạn nhân ?--HMỵ tỏ thái độ không thiện cam-Bác nói rõ ràng một chút đi

--Được , ta sẽ nói , nhưng ... ở đây không tiện , mình ra quán ngồi đi . Chuyện cũng khá dài dòng

--Quán nước ở trước mặt đây thôi --THải sốt sắng đưa tay chỉ , HTriều cũng phụ hoạ theo

--Phải rồi , lẹ đi ba , con nôn nghe chuyện quá . Có phải ngày xưa ba và bác Bình cùng yêu một người không ?

--Đừng nói bậy ! --Ông Kiên lừ mắt nhìn con , rồi gật đầu với bạn --Ta đi thôi

--Khoan đã

Bà vú chợt hiện ra ở cửa gọi to

--Ông có thể vào nhà kể chuyện không ? Bà chủ tôi tò mò muốn nghe , nhưng không tiện sangngồi với mấy người được

Mẹ muốn nghe ? THải chớp mắt thầm ngạc nhiên trong bụng . bà đổi tánh bao giờ ?Trước đây , bà chẳng bao giờ quan tâm đến thiên hạ sự

--Ồ , được chứ ! --Vui mừng , ông Kiên gật đầu ngay . Có cơ hội đối tượng hiểu về mình , ông dại gì không tận dụng . Nói thật nghe ... ông thích bà Thanh lắm . Vợ mất hơn chục năm rồi , lần đầu tiên , ông cản thấy trái tim mình xao động . Dù bao ngày bà vẫn lạnh lùng , vẫn giữ nguyên khoảng cách , ông vẫn thấy giữa ông và bà có một sự đồng cảm sâu xa . Quen thuộc lắm . Hêt như cảm giác ngày nào , ông gặp LThanh . Người ... con gái đầu tiên làm xao động cuộc đời ông . Hai mươi mấy năm trời , ông ấp yêu , thương nhớ hoài cô gái đó có đôi mắt buồn và nụ cười hiền như thánh nữ

--Mời bác ngồi ! --HTriều , em ngồi đây cạnh anh nè ! Giọng THải xắp xếp chỗ ngồi chợt đánh thức ông khỏi dòng suy nghĩ miên man . Ngẩng đầu lên , nhìn THải chịu lấy HTriều , ông sẽ hy sinh , sẽ rút lui không đeo đuổi , tấn công bà sui nữa . Già rồi ... nên chỉ sống vì con

--Ngồi xuống đi HMỴ . Sự thật sắp làm sáng tỏ rồi , sao con cứ hầm hầm giận dữ chứ ?--Thấy cô cứ đứng tần ngần cạnh bên mình , giận dỗi không gồi xuống ghế , ônh Bình nhẹ lên tiếng nhắc . Cứ ngỡ nó giận mình , nào hay nó giận người ta . Hừ kéo ghế mời HTriều ngồi cạnh , còn mình thì bỏ mặc cho kiến nó bu ... Hừ ! Tứ Hải ... anh ngon lắm ?

--Ngồi xuống đi con --Ông Kiên kéo tay cô --Rồi nghe bác kề , và chị Thanh nữa nếu chị muốn nghe , xin mời hãy ra đây

Tấm mành the lay động , bà vú đẩy chiếc xe lăn ra cạnh tủ ly . Không gian như dừng lại lần cuối cùng tấm màn dĩ vãng cũng được vén lên . Sự thật ngập đầy lòng qua câu chuyện kể ...

-o0o_Smile_oftear_ 26-05-2008, 01:30 AM Cố post nữa nha bạn , hix , ko mình xỉu đấy.................................... ngoc11141 26-05-2008, 02:16 AM -o0o-

Bày mưu tính kế để đuổi LThanh đi rồi . Lòng MHoa khấp khởi .Cô chạy vội lên lầu , sẽ nhìn cho được lâu hơn bóng người con gái tội nghiệp xiêu xiêu đi giữa trời mưa gió . Cái gai trong mắt được nhổ đi rồi , từ đây cô tha hồ liếc mắt đưa tình với chàng công tử đẹp trai . Không phải sợ ai giành giựt nữa

Nhưng ... gì thế này ? MHoa đưa tay lên dụi mắt . Giữa làn mưa giăng trắng xoá , cô chợt thấy một ánh đèn loé lên sáng rực , soi rõ dáng LThanh bước gầy gầy , chiếc xe dừng lại , tuy xa nhưng MHoa vẫn nhận ra dáng Trần KIên . Anh nói gì với cô ta lâu lắc rồi cô như miễn cưỡng bước lên xe

Môi mím chặt , mắt MHoa mở to như muốn nổ tung đồng tử . Cơn tức trào lên ngực , giận mình đã tạo cơ hội cho cô ta tiếp cận Trầ Kiên

Lồng lên như con sư btử bị bắn trọng thương , cả một đêm dài cô không tài nào ngủ được cô hình dung tưởng tượng đủ điều . Trần Kiên đưa LThanh đi đâu trong đêm vắng ? Mưa gió tơi bời , một gái , một trai giữa đêm trường tha hồ ôm ấp

yêu thương . Trời ơi ! ?Không lẽ nào con bé ấy lại có thể giành T. Kiên ra khỏi trái tim cô ?

Không được , cô không thể nào thua được ! Mỹ Hoa thầm nhủ với lòng . Bằng mọi giá , cô phải giàng Trần Kiên lại . Anh có thể không cưới cô làm vợ , nhưng ... anh cũng không thể nào cưới Lệ Hoa , đó là một điều sỉ nhục .

Sáng ra , trời còn sáng tinh sương , cô đã chạy sang nhà Trần Kiên gõ cửa . Nhận rả Mỹ Hoa , mẹ Trần Kiên mừng lắm . Bà thích cô bé này . Một phần vì cái miệng nó dẻo queo , biết nói nịnh làm đẹp ý bà . Một phần vì mẹ nó , năm xưa là cô bạn thân học chung lớp với bà .

-- Hả ? Cháu nói sao ? Có chuyện ấy thật ư ? -- Nghe Mỹ Hoa thêm thắt , dựng chuyện mà bà Linh giận run người . Trần Kiên này thật là quá quắt . Dám vượt mặt bà yêu một con bé nghèo hèn như vậy ? Hèn gì mấy chỗ bà dắt đi coi mắt . Toàn con nhà thế phiệt trâm anh môn đăng hổ đối , mà nó cứ lắc đầu , cứ bảo là không tâm đầu ý hợp

Từ đó , MHoa trở thành cánh tay đắc lực của bà Linh . Cô siêng năng , cầm mẫn trong việc theo dõi hành tung T. Kiên lắm . Hơn cả một thám tử tư chuyên nghiệp . Giờ giấc , sinh hoạt , nơi đi đến của anh , cô ghi đầy một sổ rồi trinhồi trình báo cho bà Linh biết

Biết con ăn ở với người ta như vợ chồng thực thụ , bà Linh nổi trận tam bành , gọi con về mắng cho một trận , còn bắt anh ngay tức tốc cưới ngay cô thiên kim mà mình đã chọn . Với một lời đe doạ , nếu anh dám cãi lời bà , bà sẽ cho người thủ tiêu LThanh ngay lập tức

Biết mẹ là người dám nói dám làm , nổi danh độc ác xưa nay , vì tính mạng của người yêu nên anh không dám cãi .Anh gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân ngay cho mẹ vừa lòng . Định bụng sẽ giải thích với người yêu sau , mong cô hiểu và thông cảm cho mình . Rồi anh sẽ cố gắng thu xếp cho cô có cuộc sống đàng hoàng

Nhưng bà Linh đã không cho anh được thực hiện điều anh muốn . Một mắc xúc tiến cuộc hôn nhân , một mặc bà cho đàn em đến quấy rối LThanh , bắt cô phải xa con mình ngay lập tức

Nghe được cú điện thoại của mẹ bàn với MHoa , TKiên chết điếng cả người , thương cô nhưng anh không biết làm gì cả . Anh phải làm gì để cứu nàng đây ? Túng quá , anh đành tìm thằng bạn thân của mình để cầu cứu

--Hoàn cảnh của mày nan giải quá ?--Nghe xong , Phạm Bình lắc đầu than

--Mày ráng giúp tao đi ! LThanh mà có chuyện gì chắc tao không sống nổi quá

Cách tốt nhất hiện thời , theo Trần Kiên là chọc giận LThanh , cho nàng hiểu lầm rồi bỏ nhà đi trước khi bà Linh cho đàn em đến phá

Biết như vậy là tàn nhẫn , là phũ phàng với LThanh lắm , nhưng anh hết cách rồi , tính mạng của nàng là quan trọng nhất . và có lẽ ... nhờ có sự hiểu lầm này sẽ giúp nàng mau quên anh hơn . nàng còn trẻ , còn đẹp lắm , sẽ dễ dàng làm lại từ đầu . Cầu mong cho nàng tìm được hạnh phúc , để nơi này lương tâm anh đựơc thảnh thơi hơn . Âu cũng là số trời duyên phận mà thôi

Lý lẽ đó đã thuyết phục được Phạm Bình , anh bằng lòng giúp bạn làm gã sở khanh vô liêm sỉ , chơi hoa rôì lặt cành bán rau sang tay bạn , kế hoạch vạch định đàng hoàng . Đúng tám giờ tối đúng vào ngày sinh nhật Kiên . Anh đến nhà LThanh đem theo số tiền to

Bà Linh vừa ý lắm , đúng như dự đoán của bà khi cố tình để lộ cú điện thoại cho con biết , doạ cho nó sợ thôi , chứ thật tâm bà đâu đến nổi nhẫn tâm giết người vô tội . T. Kiên cưới vợ , LThanh bỏ nhà đi , vậy là đủ lắm rồi . bà bỏ qua chuyện này không truy cứu nữa . thời gian trôi mọi việc rồi đâu sẽ vào đó thôi mà . Hạnh Nguyên đẹp người đẹp nết , khôn ngoan như vậy lẽ nào không trói buộc được T.Kiên ? Bà tin như vậy

Bà bỏ qua nhưng MHoa quyết không bỏ qua câu chuyện này một cách dễ dàng như vậy . Trái tim ganh tỵ của cô đã quyết phải để cho LThanh chịu khổ mới vừa lòng . Cô nhắn tin này tới tai vợ Phạm Bình , hy vọng sẽ có một cuộc đánh ghen long trời lỡ đất , phải cho LThanh thân bại danh liệt không còn mặt mũi nào sống trên đất này nữa mới thôi

Rin được thu thập trong lúc Thu Hồng đang thu thập chứng cứ phản bội của Phạm Bình . Thế là ... câu chuyện xảy ra như chúng ta đã biết . Ái Nhi vì quá thương chồng , mà lâm bệnh hậu sản

Từ sau chuyện đó , Phạm Bình tuyệt giao luôn với T. Kiện thời gian thấm thoát trôi qua đã hai mươi mấy năm trời ...

--Chuyện là như vậy đó , bây giờ con có tin ba vì quá thương bạn mà bị oan chưa ? --Như chỉ chờ có thế , ông Bình cất giọng hỏi ngay --ba đã khổ đau , hối hận dày vò thương má con không chút nào khôn nguôi cả . hai mươi mấy năm trời làm gà trống nuôi con để cuối cùng bị con mắng oan cho như vậy . Ba thật đau lòng quá

--Thôi , đừng đau lòng nữa --HMỵ chơm chớp mắt , nũng nịu cười --Con rút lại lỗi mình đó .Ba thuỷ chung , không phản bội , vong tình hại chết má con

--Vậy thôi ư --Nhẹ rút vai , ông như thanh minh với mọi người --Nó đã bỏ tôi đi mấy năm trời , bao nhiêu lo âu thấp thỏm , nhớ thương . tóc trên đầu tôi thêm không biết bao nhiêu sợi bạc . vậy mà ... nó lại dửng dưng thốt một câu . con rút lại lời mình đó , nghe lạnh lùng cứng ngắc làm sao

--ư , tính con là vậy đó ! lạnh lùng cứng ngắc hà ! Nhịp nhịp chân , HMỵ ngoảnh mặt đi nơi khác , đợi lúc ông không để ý cô quay trở lại ngay , một nụ hôn được đẵtuống mà ông nhanh như chớp

Ôi mọi tế bào trong người ông như đông cứng lại , ông đưa tay ôm chặt lấy mặt con hôn nhẹ lên trán nó , trong nụ cười vui của những người có mặt , cùng được nghe chuyện kể . Cảm động thay , cảnh cha con HMỵ làm hoà

--Cảm ơn đã giúp mình . còn bây giờ để mừng ngày cha con tôi hết giận nhau , tôi xin mời tất cả mọi người cùng cha con tôi dùng một bữa cơm thân mật

--Xin cảm ơn lòng tốt của ông . tôi xin mạn phép được từ chối vì sự đi đứng bất tiện của mình --Bà Thanh lên tiếng từ chối

--Không sao đâu , tôi sẽ đẩy xe phục dịch cho bà --ông Kiên lên tiếng

--Đúng đó mẹ . lâu lắm rồi mẹ chưa ra ngoài dùng bữa , nếu bác Kiên mệt con sẽ đẩy cho mẹ

--Tôi không có mệt đâu-- cong cánh tay lên ông cho bà thấy cánh tay khoẻ mạnh rắn chắc của mình

--Mẹ thấy nhức đầu , muốn được nghĩ ngơi --bà đưa mắt ra hiệu cho bà vú đẩy đi nhanh , bà sắp không cầm lòng được lòng mình , bật khóc trước mặt mọi người . là điều bà không muốn có

--Tôi cũng không đi --Lưu luyến , ông gửi ánh mắt theo bóng đang khuất sau màn tre --THải , HTriều , hai đứa đi đi

--Con không đói --cả THải và HTriều đồng nói theo

--Vậy cuối cùng chỉ có hai cha con tôi đi với nhau ư ?--Thất vọng ông Bình kéo dài giọng --Thôi cũng được , càng tiện cho cha con mình , đi thôi con

--Dạ -- Đưa mắt nhìn THải thấy anh mãi lo cho HTriều , giận quá , quay đi một mạch bỏ ra xe

--Đấy lại giận nữa rồi --Lắc đầu nhìn theo con ông Bình thở một hơi dài rồi tất tả chạy theo con . Thật không hiểu nổi

Vậy là ... mình giận THải luôn ư ?Đang đi nhanh cô chợt dừng lại tự hỏi . Con mắt đưa vào trong như chờ đợi , con trai gì mà giận dai nhỏ mọn hơn con gái nữa . Chuyện vây mà cũng tự ái , thật chẳng ra phong độ chút nào . Ừ ! Thì giânluộn đi tưởng đâu ngưòi ta thèm lắm hả

Nói như vậy mà HMỵ chẳng đành lòng bước theo ba bước lên xe . Cô thấy mình có phần quá đáng với anh, chẳng phải lúc ở nhà cô đã có ý định xin lỗi anh rồi hay sao ?đã dặn mình không được tự ái , phải dịu dàng cùng anh nữa . Hừ đã biết thể nào anh cũng làm cao rồi chọc cho mình giận gây lộn để bỏ về .Vậy mà mình cũng bị mắc mưu . Sao mày ngu vầy Mỵ ?Đẫ hứa giúp Tân đoàn tựu với HTriều . bộ muốn bỏ cuộc sao ? Không thể được , phải quay trở lại . Đúng rồi . Phải toét miệng cười khi gặp lại anh

Nghĩ xong cô quay trở lại ngay , THải và HTriều vẫn còn ngồi trong phòng khách , cả hai đang cùng thảo luận một vấn đề gì đó , có vẻ như ý kiến bất đồng , mặt người nào cũng đỏ gay , giận dữ

--còn quay lại làm gì ?--Thấy cô quay lại , anh cộc lốc hỏi ngay , không tình cảm

mỉm miệng cười ngay như đã dặn với lòng , HMỵ dịu dàng

--Tôi đến để xin lỗi anh , thật ra không bao giờ tôi xem anh là trò đùa cả . Như anh đã thấy .. vì hoàn cảng bắt buộc tôi phải giấu thân phận của mình thôi , cả đứa bé cũng vậy , hôm đó trong siêu thị .... Ai bảo anh lọt vào mắt tôi làm chi cho to chuyện . Tôi đã gặp bà vú minh oan cho anh , tôi còn muốn trả người yêu về cho anh nưa , chỉ tai anh và cô ấy hết duyên thôi , cô ấy lấy chồng đâu phải tại đâu mà anh nổi quạu

Trời ơi , nghe cô nói hết một hơi mẩTHi cứ tròn mắt , HMỵ đến xin lỗi hay để buộc tội đây ? đúng là chứng nào tật nấy không sai , cố nén cười anh nghiêm nét mặt

--Rồi bây giờ cô muốn gì đây ? Sao cái gì cũng bảo tại anh , tại anh vậy hả ?

--Không tại anh thì tại ai chứ --HMỵ vẫn không nhậ nlỗi về minTHài gật đầiu

--Ừ thì tai tôi đó ! Có sao không ?Cô xin lỗi rồi sao không mau biến đi , đứng đó làm gì ?

--anh --Giận dữ trước vẻ dửng dưng của THải , HMỵ không kềm chế nổi mình , cô hét lên --Anh không cần phải đuổi . Tôi tự biết đi , đồ láu cá , sở khanh có mắt cũng như mù , Thật uổng công tôi tốt với anh mà , biết vậy tôi để anh mang tiếng sở khanh suốt đời , cho anh ế vợ suốt kiếp , đừng tưởng mình ngon mà lên mặt --Nói xong cô quay lưng bỏ đi ngay

Chửi mới hay làm sao , giòn tan như pháo nổ , Thích chí vì chọc được cô , anh bật cười lên ha hả rồi đưa tay kéo mạnh cô về phía mình

--SAo ? Cuối cùng chịu lộ bản chất của mình rồi à ? Cô bé hung hăng ? Cô mắng nghe mới đã làm sao . Nói thiệt nghe , tôi thích nhìn cô phát quạu hơn là nhìn cô giả bộ dịu hiền , đoan trang thục nữ

--Hừ ! --Biết mình đã bị mắc lừa , cô thẹn thùng giật tay mình lại , nhưng không được , anh nắm chặt quá

--Đừng bỏ đi HMỵ , có biết anh tìm em vất vả lắm không ? Từ chợ trơi đến siêu thị , bà ngoại bảo , em là áng mây bướng bỉnh vuột khỏi tay là biến mất tiêu . Em có biết không ?

--bIết rồi sao chứ ?

HMỵ bắt đàu nghe nóng ran , bàn tay anh sao mà êm ấm quá

--Biết rồi , anh sẽ không để em dễ dàng vuột mất nữa đâu . Hmỵ nghe anh nói nè . Anh yêu em lắm , em có biết không ?

--Hả ? --Bất ngờ vì lời tỏ tình không đúng chỗ , Thẹn vì tiếng yêu bị anh thốt giữa chốn đông người , HMỵ phình to má --Không , không bao giờ có chuyện đó đâu , anh đừng có mơ tưởng Vì sao ? --Đôi mắt anh nhìn cô nồng cháy . Hmỵ chợt nghe tim mình mềm đi , xao xuyến . Chỉ muốn ngả vào lòng anh . Nhưng HTriều đứng đó , ông Kiên đứng kia lom lom ngó . Và ... tệ hơn hết là ba đang tiến lại gần

--Ví ... vì ... anh là hạng sở khanh --Cô nói ngay khoong suy nghĩ --Là thứ đàn ông vô liêm sỉ , bắt cá hai tay . Đã có người yêu rồi còn tỏ tình cùng tôi nữa

Anh yêu HTriều ? Bao giờ chứ ? THải la to , tức giận . LỠ đà phóng lao rồi , HMỵ đành phải theo lao . Ba đang lắng nghe rất rõ lời cô đang nói

--Anh đừng chối , chính mắt tôi thấy rõ ràng , anh đi đâu cũng chở cô ta theo cả

--Ảnh chở em đi kiếm chị thôi --HTriều minh oan --THật đó , em và anh Hải không có gì đâu . KHông tin thì chị cứ về hỏi ngoại đi là biết

Tin ! HMỵ tin điều này chứ . Không phải bây giờ mà là từ lúc anh nắm tay cô kìa . NHưng ... phải thú nhận tình cảm trước mặt mọi người , cô quê quá . Bản năng con gái cứ khiến cô cứ phải nói ngược lòng

--Cần gì phải hỏi . Ảnh yêu cô thì cứ việc yêu ... tôi hổng có ghen đâu . Giả bộ làm gì ... buông tay tôi ra , tôi về đây ...

--Hải Mỵ , con đừng về --Giọng bà Thanh chợt vang lên , thì ra nãy giờ bà đã nghe tất cả --Ta bảo đảm với con , THải nó không có gì với Htriều đâu

Lớn chuyện rồi ! HMỵ thè dài lưỡi thất kinh , Chuyện cãi vả đôi co giữa con nít với nhau thôi mà để người lớv xen vào . Bậy quá ! làm sao sây giờ ? THôi lỡ rồi , đành diễn y như thật vậy

--Bác lấy gì bảo đảm , cháu thấy hai người họ ddi với nhau thân mật lắm

Thân mật cỡ nào cũng không yêu được --Bà vú chen vào

--Vú lấy gì để bảo đảm ?--HMỵ bướng bỉnh

--Lấy danh dự của ta ra bảo đảm , chúng là anh em ruột , làm sao yêu được mà cháu lo lắng

Xoảng !

Chậu kiểng quý trên kệ của bà vừa bị ông Kiên làm rơi xuống đất vỡ tan . Bất động nhìn bà ông chợt hiểu , Và sao bấy lâu nay mình cứ luyến lưu , uấn quýt bên bà không nỡ rời xa . Và cũng chợt hiểu vì sao , từ phút đâu gặp mặt THải đã gây cho ông nhiều ấn tượng thân quen như vậy . Một lẽ giản đơn thôi . Bà chính là LThanh , người con gái đầu tiên mà ông yêu , là một nữa ông đã lạc mất . LThanh thì ra ... Cái tin vui em hứa tặng anh đêm sinh nhật chính là đứa con này . Vậy mà .... anh vô tâm quá ! Để em và con bao nhiêu ngày lạnh lẽo cô đơn giữa đời thuờng ...Chịu tiết lộ sự thật , Phải chăng em đã tha thứ ? Đã không còn giận hờn oán trách ông nữa ?

Vâng ! đúng như vậy ! Ánh mắt bà như muốn trả lời ông , Em đã tha thứ cho anh không phải bây giờ mà từ phút đầu mới gặp mặt . Dù đã nguyện với lòng trọn kiếp này sẽ oán hờn anh . Nhưng em đã không làm được . Vì tình yêu đối với anh trong em quá lớn

Lúc nghe anh kể chuyện , em đã nghĩ thật nhiều , thương anh quá , em đã giận mình thật nhiều vì đã trách lầm anh . Tha thứ cho em nhé !

Mẹ ! Mẹ nói gì vậy ? Con và HTriều chính là anh em ruột của nhau ư ?--Quá bàng hoàng , THải lên tiếng hỏi . Bà hanh nhẹ gật đầu :

--Đúng vậy , con và nó là anh em cùng cha khác mẹ

--Ôi hay quá ! Vậy là điều em mơ ước bao ngày đã trở thành sự thật rồi . Tứ Hải , anh là anh Hai còn em là em gái đó

--Đúng vậy ! --Ông Kiên nhẹ gật đầu --Tứ hải , ba thật tự hào có được đứa con như con đó

--Con cũng vậy

Hoàng Triều lại kêu lên

--Hay là ba má về ở chung với nhau đi , cho anh Hải yên lòng lấy vợ , và con ...con cũng không phải bận tâm gì khi lấy chồng

--Cái con này , ăn nói lung tung quá ! Cốc lên đàu con mà mắt ông hướng về bà Thanh không chớp . con nó nói vậy rồi ? Em có đồng ý hay không ? Sao lại cúi đầu má hây hây đỏ

--Thôi ... thôi ... cách giải quyết xin hẫy để sau bàn đi ... --Thấy không khí bỗng trầm xuống , chùng đi , ông Bình vỗ tay lên tiếng --Còn bây giờ tôi muốn chúng ta chẳng có lý do gì mà không ăn mừng cả . Lệ Thanh nể tình cố nhân xưa , bà nhận ời tôi mời chứ ?

--Dĩ nhiên rồi ! --Bà vú trả lời thay

--À khoan đã --Hải Mỵ hợ kêu --Xin mọi người hãy chờ tôi một phút . Tôi có món quà tặng Hoàngtriều đây

cô lại muốn dở trò gì ? Nhìn HMỵ hớn hở chạy đi , mọi người đồng đưa mắt nhìn nhau không hiểu , câu trả lời có ngay lập tức khi cô bước trở vào , dắt theo một thanh niên --Anh Tân Hoàng Triều chạy đến ôm chặt lấy người mới đến --anh ở đâu báo hại em và anh Hải tìm anh mãi

--Câụ ấy là tài xế của tôi !--Không hiểu gì , ông Bình vụng về giải thích .Ông Kiên bước lại gần hai người trầm ngâm nói :

--Tôi đã cư xử vụng về , ngu ngố quá . Cậu vì HTriều mà tha lỗi chônti nhé !-Dạ ... Cháu nào dám . Được bác đồng ý là cháu mừng lắm rồi --tân cúi đầu khiêm tốn , Hmỵ lại chen vào :

--Không đồng ý cũng không được đâu . bác kiêb bác đâu dại gì để cháu ngoại lọt vào tay người khác

--Cháu ngoại ! HMỵ cháu nói gì ? HTriều nó có thai sao ?

--Không phải là có thai mà là có con --Hmỵ cười lém lỉnh . Tan vụt lay mạnh Htriềtu

--Em có con ? Có thật không ? Nó đau rồi

--Vâng , nhưng ... mà ... em cho nó rồi

--Hả ? bao giờ ? sao ba khồng biết ? --Rút khăn ra lau trán , ông Kiên như sắp đứt hợi HTriều bật khóc :

--Lúc con bỏ nhà đi , cũng là lúc con trốn ba đeẻ sinh con . Con sợ ba vì danh dự gia đình bắt con huỷ nó đi , nên ... trong một giây nông nổi con đã cho nó rồi

--Trời ! --Ông ôm lấy đàu , ông Kiên thả người luôn xuống ghế --Cũng tại tôi ...

--Nín đi em ! --Tân an ủi --Con chúng ta vô tội , chắc đã một gia đình hảo tâm nào nuôi nấng . Không sao đâu rồi chúng ta sẽ có con lại , nhứng đứa con thật đẹp , thật đáng yêu ...

--Em chỉ sợ con mình rủi vô nhầm tay bất lương nào . nhiều đêm nhớ con quá , em chỉ muốn chết thôi

--Đừng chết ! con của cô hổng sao đâu !

--Sao cô biết --Cả Tân và HTriềi cùng hỏi

--Vì nó đang ở đây ,trong nhà này và được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi một vú em tốt bụng .Nó là Tbảo và người vú em đó chính tttlà tôi

--Hả ? Có chuyện đó thấto ?--Thải tròn đôi mắt , thằng bé trong nôi nghe nhắc đến tên mình không chịu nằm yên lên tiếng khóc

--Tại Htriều không nhớ mặt tôi thôi , hôm đó vào bệnh viện , chính tôi đã xin đứa bé

--Đúng rồi ! Ôi con của tôi --Htriều nhảy đến bên chiếc nôi

--Đâu , cho tôi nhìn mặt cháu nội một cái coi nào --Ông Kiên cũng dành thằng bé với mẹ của nó --Trời ơi ! Một lần nữa tôi hỏi mọi người có đi ăn không ddeer tooi còn tính --Ông Bình lại kêu lên

--Ồ đi , đi chứ --Tất cả cùng trả lời một lượt rồi hớn hở bước ra xe

--Hải Mỵ ...--Đang đi ...Thải bỗng chùng chân , Kéo tay HMỵ đứng khuất sau giàn thiên lý

--Em thật tuyệt vời ! Làm anh nãy giờ cứ nôn nao muốn hôn em một cái

--Ôi ! Không được đâu --HMỴ nghiêng đà6u né đôi môi của Thải --Kỳ lắm

--Sao lại kỳ ?--Bị mất đà THải nghe quê --Đây có phải là lần đầu chúng ta hôn nhau đâu chứ . lần ấy em đã cho anh hôn rồi còn gì ?

--lần đó chỉ hôn thử thôi . còn lần này ...

--Là hôn thật --Không kịp để cho cô kịp phản ứng , THải cúi xuống thật nhanh , nuốt gọn môi cô vào nụ hôn tình --Xem em có cảm giác gì không nhé ?

Và ... không biết Hmỵ có cảm giác gì mà ... đôi mắt cô từ từ khép lại . Vòng tay quanh người Thải càng lúc càng siết chặt hơn . Không gian như dừng lại ...

THE END

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->