You are on page 1of 7

Em đi Tây

Kịch nhí nhố cho các gala SV.

Trong vở này có sử dụng một số bài hát xuyên tạc của anh chị em sinh viên du
học Sydney, đặc biệt là các đoạn về Tèo của một số anh chị em hội VDS cũ năm
98. Không thể nhớ hết là của ai, xin credit các tác giả.

________________________________________

(Trong một ngôi nhà, có một ông bố + bà mẹ đang ngồi. Bà mẹ đan len, ông bố
đọc báo, ra vẻ gia đình hạnh phúc. Bỗng nhiên ông bố choàng dậy, vỗ đùi đánh
đét một cái)

- Ông bố: Bà ơi, phúc lớn rồi, phúc lớn cho cả họ nhà ta rồi. Tôi vừa đọc danh
sách trúng tuyển đi du học nước ngoài này. Con Tiên nhà mình đc một suất đi du
học tại Úc Đại Lợi rồi. Bà ơi, mừng quá, mừng quá, phen này phải khao lớn …

- Bà mẹ: (Ngó tờ báo, mặt mừng rỡ): Trời ơi, thế là con mình nó sắp đc đi Tây
học rồi đấy ông ơi, sắp được đi Úc Đại Lợn rồi, Úc Đại Lợn rồi. Đổi đời rồi, đổi đời
rồi. (2 ông bà đứng lên nhảy cà tưng cà tưng).

Có tiếng “e hèm, e hèm” rồi một thanh niên bảnh choẹ từ ngoài bước vào trong
nhà. Thấy cảnh 2 ông bà đang ôm nhau mừng rỡ, chàng hứng chí cất giọng hát:

- Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao dù hàm răng không còn chiếc nào, dù
da dẻ nhăn nheo như là da cóc, dù tay chân không còn ôm được nhưng vẫn còn
trao nhau những chiếc hôn tình.

(Đang hát thì ông già cắt ngang, quát):

- Này cậu kia, cậu là ai mà vào nhà người ta hát bố láo thế hả?

- Chàng trai: Ấy, hì hì, kính bác, cháu là Cú bạn giai của Tiên nhà ta. Hôm nay
cháu tới thăm, xem 2 bác có đc khỏe ko ạ?

- Ông già (giương kính nhìn khinh khỉnh): Ko dám, cậu ko hỏi thăm thì tôi ốm
chắc.

- Chàng trai (cười cầu tài, quay sang bà vợ): Chà, dạo này bác vẫn còn trẻ trung
sung sức quá ạ ...

- Bà vợ cười sung sướng, ông chồng lại trợn mắt: Cậu nói thế chẳng bằng tôi già
khú với lại bất lực rồi chứ gì. Này nhá, đã có Viagra ...
- Chàng trai (cắt ngang): Ấy kìa bác, sao bác nóng tính thế, cháu thấy nhà mình
đang có tin gì vui cơ mà.

- Ông bố (sực nhớ ra): À phải rồi (quay sang bà vợ), bà chạy đi gọi con bé Tiên
về nhà ngay, chuyện lớn lắm, bà đi ngay đi ... (bà vợ lon ton chạy ra). Ông bố
quay sang nhìn chàng trai với vẻ dò xét rồi quay ra đọc báo tiếp.

- Ông bố (bâng quơ): Sao dạo này an ninh kém thế nhỉ, thanh niên toàn trộm
cắp lừa đảo ...

- Chàng trai (như đc gãi đúng chỗ ngứa): Đúng đấy bác ạ, an ninh kém quá,
hôm nay cháu cũng vừa đọc có một lão già y như bác vừa .. ấy con nhà người ta
xong ... đi tù rồi

- Ông bố trợn mắt nghiến răng

- Chàng trai: Mời bác hút điếu thuốc cho thơm mồm thơm miệng ạ ...

- Cám ơn, ko có thuốc của cậu thì tôi thối mồm à. Thế cậu đến chơi hay có việc
gì?

- Dạ, chẳng là cháu với Tiên nhà ta cũng là chỗ tình cảm thân thiết, cháu muốn
đến chơi hai bác để xin phép đc chính thức tìm hiểu con gái bác ...

- Cậu gì này ... (Cú ạ), à cậu Cú này, tôi hiểu rõ ý định của cậu rồi. Cậu Cú, con
gái của tôi đẹp như tiên, hiền như quỷ (ay da, hiền như Bụt), cậu có tài cán gì
mà định vác cưa đến tán.

- Chàng trai (đưa tay chỉnh cà vạt): Cháu rất đẹp trai, lại có tài đàn hát, biết
cách kiếm tiền, và điều quan trọng là cháu yêu Tiên tha thiết.

- Ông già: Đâu, cậu thử chứng minh cho tôi xem.

- Chàng trai: cháu cũng là sinh viên như ai chứ bác tưởng (xách ra cây đàn ghi
ta, gảy từng tứng tưng rồi cất tiếng hát):

Đời sinh viên có cây đàn guitar

Nhờ ghi ta mới quen 1 thằng cha

Nó như một ông già

Có ngôi nhà rất xa

Tôi vẫn thường sợ ma

Đời sinh viên có cây đàn Piano

Nhờ Piano mới quen được một cô

Nó như một con rồ


Cứ suốt ngày líu lô

Giống như một bà bô

Đời sinh viên có cây đàn Violon

Nhờ violon mới quen được một ông

Răng không còn cái nào

Thế nhưng lại lắm lông

Giống như con kỳ nhông

Đời sinh viên có cây kèn Tropol

Nhờ kèn tropol mới quen một thằng ôn

Hôi như một con chồn

Thế nhưng lại rất khôn

Chết không ai thèm chôn

- Ông già (Trong lúc hát vẫn lắc lư theo điệu nhạc, tới lúc chàng trai hát xong thì
nghe ông già hát nho nhỏ: "Đời Năm Cam có cây Đồ Long Đao, nhờ Long Đao
mới lên làm đại ca ... " (chàng trai lại gần rụt rè kéo áo mới tỉnh)) Cũng tạm đc
đấy, thế cậu định kiếm tiền lo cho gia đình bằng cách

- Chàng trai: Dạ thì cũng nhờ hát hò ạ. Mỗi lần xách đàn, thêm cặp loa với cái
kính râm đi ra đường là cháu kiếm đủ tiền ăn 1 tuần cơm bụi đó bác (hát)

Đời tôi ăn xin bao năm qua vẫn ăn xin

Đời tôi ăn xin bao năm qua vẫn không tiền

Đời tôi ăn xin nên tôi là Cái bang

Nên tôi là ăn mày, dù rằng tôi chẳng lỗi chi

Đời tôi ăn xin bao năm qua vẫn ăn xin

Đời tôi ăn xin bao năm qua vẫn không tiền

Đời tôi ăn xin nên tôi là Cái bang

Tôi quen rồi những chuyện xin tiền chẳng ai muốn cho

Tôi quen tôi đã quen rồi em khi chó nhà người ta xua cho tôi chạy de kèn. Tôi
quen tôi đã quen rồi em, giơ nón chồn chân đứng, mà người đời chẳng đoái
thương. Tôi xin tôi chắp tay cầu xin, cô bác anh chị em, cho tôi năm xu một hào.
Tôi xin, cô bác anh chị em, cho nữa, cho mãi, hai ba trăm tôi chẳng chê.
- Ông già: Cậu Cú này, thôi cậu đừng mơ tưởng nữa, con Tiên nhà tôi trúng
tuyển đi du học ở Úc rồi. Đây này, cậu xem báo đi, nó mới nhận đc học bổng của
trường UNSW, trường đại học danh tiếng nhất nước Úc đấy.

- Chàng trai sững sờ, tan nát, khóc rưng rức. Rồi cậu ta tươi tỉnh trở lại, tìm cách
thuyết phục ông già ko cho con gái đi du học.

- Bác ạ, đi du học gian nan cực khổ lắm, em Tiên nhà ta chưa chắc đã chịu đc
đâu. Sang nơi đất lạ, con gái một thân một mình ko khéo hỏng mất. Bác đừng
nên cho em Tiên đi du học bác ạ. Nhà ta chỉ có mỗi mình em, để em học trong
nước là ổn nhất, 2 bác cũng có người nhờ cậy chăm sóc.

- Tôi thì tôi ko lo người ở nhà, nhưng mà cậu bảo sinh viên du học khổ sở vất vả
thế nào cơ, nói tôi nghe thử.

- Thế này bác ạ, bạn cháu là Trần Tiến Tèo cũng đang du học ở Sydney, nó mới
viết thư về cho cháu, để cháu đọc lại cho bác nghe cho nó người thực việc thực
(giở ra một tờ giấy, mắt lim dim đọc):

- Thân gửi bạn Nguyễn Hữu Cú. Từ hồi sang Sydney đến giờ ko viết thư cho bạn
đc, tình hình học hành cuộc sống bên này bận rộn và nhiều khó khăn quá. Bên
Tây có rất nhiều cái khác với làng mình:

Bây giờ Tèo đã sang Tây

Nhìn ô-tô chạy mà ngây cả người

Nghĩ rồi Tèo sướng Tèo cười

U ơi con đã thành người văn minh!

Đi bên cạnh những building

Tầng cao chót vót nghĩ mình trong mơ

Ô kìa Tèo thấy bất ngờ

Gái trai ôm ấp chẳng chờ cưới xin

Thế rồi Tèo đứng Tèo nhìn

Ngây ngây, ngất ngất chẳng tin mắt mình.

Tây xanh mũi lõ đến kinh

Quần thì thật ngắn đem mình ra khoe

Ngực thì không có mái che

Bụng thì hở rốn chẳng dè đến ai.


Nghĩ đến lại thấy gai gai

Làng mình mà thế chắc vài đứa điên!

Sợ mình suy nghĩ luyên thuyên

Tèo ta quyết định quay liền về ngay

Học hành chăm chỉ hăng say

Mau về giúp nước ngày ngày đẹp hơn.

Nhưng ko đơn giản thế Cú ạ, nỗi nhớ nhà khủng khiếp ngày đêm hành hạ (cất
giọng ngâm nga):

Biển Coogee những buổi chiều

Tèo ngồi Tèo nhớ cánh diều quê hương

Xa rồi biết mấy vấn vương

Thầy u, quê cũ, thân thương nhường nào

Nhớ người em sáng hôm nao

Tiễn Tèo nước mắt tuôn trào như mưa.

Nhớ nhà, rồi cuộc sống vất vả đã khiến nhiều lúc Tèo lâm vào tệ nạn:

Tèo ta giờ thích rượu chè

Chơi bời đánh bạc chẳng dè thứ chi

Rượu thì thích uống Whisky

Bia thì vài box, kể chi mấy đồng

Bây giờ trong túi nhẵn không

Account không đến vài đồng nữa cơ.

Lắm lúc Tèo nghĩ Tèo mơ

Lô-tô vài triệu chẳng ngờ vận may

Nghĩ đến lại thấy hay hay

Học chi cho mệt, chẳng xay ra tiền.

Uống rồi uống nữa triền miên

Say xong lại ngủ chẳng phiền đến ai

Cho qua ngày rộng tháng dài


Mau mà về nước trổ tài kiếm "tiên".

- Ông già: Chết chết, đến nông nỗi thế cơ à. Thế thì con bé nhà này sang bên
đấy thì hỏng mất ...

- Chàng trai: Vâng, còn quá thế ấy chứ ạ. Chẳng thế mà có ca khúc trứ danh
"Đời đi Tây" để ghi dấu những ngày tháng gian khổ khi đi du học của sinh viên
ta:

Khi chưa sang Tây lòng bao mơ ước

Khi sang bên Tây chẳng ước mơ chi

Mì tôm ta húp sụt sà sụt sùi

Mì tôm ta chén mà lòng ngậm ngùi

Vì đã sang Tây

Sang Tây sang Tây không quần không áo

Sang Tây sang Tây bị cói trên vai

Bà bô ra đón mà lòng sụt sùi

Thằng con bé tí vừa còi vừa gầy

Vì đã sang Tây

Sang Tây sang Tây ăn mì 3 bữa

Sang Tây sang Tây rửa bát như điên.

Bà bô ra đón mà lòng sụt sùi

Nhìn cô con gái vừa gầy vừa già

Vì đã sang Tây

- Ông già hoang mang: Thế thì có lẽ ko cho con bé nhà này đi du học nữa mất,
cứ tưởng sung sướng đổi đời, ai ngờ ... (anh chàng cười đắc chí) ...

Đúng lúc đó thì bà mẹ và cô gái vào, vẻ mặt rất vui mừng tíu tít. Chưa kịp nói gì
thì ông bố đã chặn họng ngay:

- Tiên con, bố vừa nghe anh Cú bạn con kể chuyện đi học ở bên Tây. Kinh khủng
quá, bố mẹ không thể để con đi sang bên đó đc. Thôi ở nhà với bố mẹ con ơi

Cô con gái cười: - Bố lại nghe anh Cú nói đùa chuyện gì rồi đấy ạ. Anh Cú là vui
tính lắm nhá, có lần con đang (đỏ mặt lúng túng) đi trên xe Bus nghe anh ấy kể
chuyện cười (bật cười hik hik) mà lăn cả từ trên giường xuống đất.
Bà mẹ và ông bố kêu lên: Xe bus sao lại có giường với chiếu cái gì hở con

Chàng trai vội lên tiếng gỡ nguy: Ấy, ý Tiên là muốn nói buồn cười lăn lộn ấy các
bác ạ. Chứ chúng cháu có chuyện gì đâu (kéo cô gái ra một góc):

- Em ạ, em đừng đi Tây, anh sợ mất em lắm. Sang đó rồi liệu em có về với anh
ko em. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh chàng Cú nghèo này ko. Rồi em gặp
ai đó, có nhớ anh chàng Cú nghèo này ko? (cất giọng sến bài Vùng ngoại ô)

Cô gái: Ơ hay, anh này kì ghê, người ta sẽ về. Sẽ về là về với anh. Cớ sao, anh
vội nghi em. Đợi khi thành đạt, anh ơi em sẽ về. (Hát theo điệu Chim sáo sang
sông), em chỉ đi có vài năm rồi sẽ về với anh mà, đây là một dịp tốt cho tương
lai chúng mình mà anh. Nhé anh (nũng nịu một hồi, chàng trai ngần ngừ gật
đầu).

Cô gái quay sang bố mẹ thuyết phục: Bố mẹ ơi, trước khi đăng kí xin đi du học
con đã tìm hiểu cuộc sống bên đó rồi. Ở Sydney môi trường học tập rất tốt, các
anh chị SVVN bên đó cũng rất đông đúc, mọi người đều thương yêu giúp đỡ lẫn
nhau. Hàng năm đều có các hoạt động văn hóa, ko tệ như anh Tèo viết thư về
kể đâu ạ. Bố mẹ cứ yên tâm cho con đi đi nhé, con lớn rồi mà.

- Bà mẹ: Ừ, mẹ thì ủng hộ con, nhớ ngày nào con còn bé dại (hát):

Ngày nào ngây thơ giờ sắp sang Tây

Thấy con khả ố (ấy chết, hát lại, Thấy con con khả úy) lòng mẹ vui mừng

Ngày xưa con bé con con

Giờ đây con đã to to

Mẹ luôn chờ mong con về

Cô gái: - Con cảm ơn mẹ ạ, thế còn bố. Ông già ngần ngừ, rồi quay sang có ý
hỏi chàng trai: Thế anh nghĩ thế nào, anh Cú.

- Dạ thưa bác, ý em Tiên đã quyết thế thì cứ để em sang Tây lập nghiệp, cháu
tin là em sẽ vượt qua đc mọi khó khăn. Còn ở nhà (quay sang cô gái tình tứ) em
cứ yên tâm, thỉnh thoảng anh sẽ chay qua chăm sóc 2 bác như con cái trong
nhà.

Cô gái: Thế là mọi người đều đồng tình rồi nhé, mở tiệc ăn mừng con chuẩn bị
sang Úc du học đi thôi.

Cả nhà cười xòa, ông bố rót bia ra 4 cái cốc. Keng một tiếng trong giai điệu bài
Đời đi Tây.

Nguyễn Thành Vinh, 2002

You might also like