You are on page 1of 1

Ngày không em

Nhỏ yêu của anh! Từ lúc anh về tới thành phố này, trời cứ mưa suốt em à, trời cứ buồn, cứ
buồn như lòng anh không có em vậy. Giờ anh ngồi đây, trong cái quán quen này, một mình, tha
hồ mà nhớ em.

Anh nhớ lại tất cả những kỷ niệm ở đây, chính tại cái bàn này, có một lần đó tay anh đau, em bóp dầu cho anh
mà còn nói: “Anh mà la lên là chết em đó” Anh nhớ nhất là ánh mắt em khi đó, nó đau xót cho anh, nó chứa
chan tình cảm, tình yêu dành cho anh, anh nhớ mãi… Cũng có khi mình cãi nhau ở đây, em làm anh buồn
cũng ở đây. Giờ này giá mà có em bên cạnh anh thì em làm anh buồn bao nhiêu anh cũng chịu.

Anh biết khi một mình trở lại nơi này anh sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn, sẽ phải buồn lắm nhưng anh không
nghĩ nó lại khủng khiếp đến như thế. Nhưng anh biết em hiểu và cả ngày hôm nay em đã như ở bên anh, chia
sẻ với anh, em thật là tuyệt vời, anh đã không có một mình, anh luôn có em.

Anh sẽ chờ, chờ đến một ngày em lại về trong vòng tay của anh, ngày đó không xa nhưng đối với anh nó như
xa lắm, xa lắm. Nhưng xa mấy, lâu mấy anh cũng chờ mà. Nếu có em ở đây chắc em sẽ tinh nghịch mà nói:
“không chờ chứ làm gì được em?” chứ gì. Hôm nay em cho anh mềm lòng một hôm để trút hết nỗi niềm em
nhé, anh biết em luôn muốn anh là người đàn ông mạnh mẽ, không phải yếu đuối như vậy, nhưng em cho anh
một lần này thôi, ngày mai anh sẽ lao vào học tập nghiên cứu, anh sẽ nhớ em lắm, nhớ đến thắt con tim lại
nhưng anh sẽ không la nữa đâu, anh sẽ để nó tận sâu thẳm trong lòng nhưng anh biết là em hiểu lòng anh,
đúng không em yêu của anh? Anh yêu em, yêu hơn mọi thứ trên cuộc đời này, Nhỏ ơi!

You might also like