You are on page 1of 3

Nguyễn Việt Nữ: Bài giới thiệu tập Thơ "Thúc Giục Máu Căm Hờn "

của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước

“Nếu thấy kẻ làm ác mà không lên tiếng ngăn chận, là đồng lõa với tội ác.” Luật đời cũng như luật đạo đều
đồng ý như thế. Chỉ khác nhau là người ta đứng ở góc độ nào để định nghĩa tội ác?

Thí dụ như chiến tranh gây chết chóc hàng loạt nhân mạng nên ai cũng ghê sợ. Nhưng hòa bình có phải
luôn luôn là tốt, còn chiến tranh mãi mãi là xấu không? Thưa không!
Xin dùng Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Hussein Obama làm nhân chứng điển hình cho câu trả lời trên.
Theo hai quyển sách Obama viết trước khi tranh cử Tổng Thống, ông sinh ra và trưởng thành trong một
hoàn cảnh có thể tóm tắt là ghét chiến tranh, nhất là chiến tranh nào do Mỹ ủng hộ, dĩ nhiên trong đó có cuộc
chiến Việt Nam. Nói chung,Obama “ghét” các nước tư bản, cụ thể là Hoa Kỳ. Thậm chí khi được làm Thượng
Nghị Sĩ Thượng Viện Hoa Kỳ, một chức vụ từ đó đưa ông vào tòa Bạch Ốc, mà Barack Obama còn không thèm
chào cờ Mỹ!

Sở dĩ như vậy là vì lớn lên lập nghiệp ở Chicago, ông chịu ảnh hưởng phản chiến nặng nề bởi ít nhất là 2
người: Tiến Sĩ Mục Sư Martin Luther King Jr, người đã rao giảng tại nhà thờ Mỹ rằng: “Nếu linh hồn Hoa Kỳ
đã hoàn toàn bị đầu độc, [thì] phần giảo nghiệm tử thi phải đọc là ‘Việt Nam’.(If American’s soul becomes
totally poisoned, part of the autopsy must read ‘Vietnam’). Vị khôi nguyên Nobel Hòa Bình nầy lại khen Hồ
Chí Minh trong Cải Cách Ruộng Đất; chê Ngô Đình Diệm là “độc ác” (Ruthless), chế độ Diệm là “sát nhân”
(the murderous reign of Diem). (Vietnam and America, by Marvin E. Gettleman, 2nd edition 1995, tr. 310).

Như vậy, chính Martin Luther King Jr. đóng góp lớn lao trong việc giúp Cộng Sản chiến thắng và cai trị
Việt, Miên, Lào cho đến hiện nay. Nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy “công” của ông mà không thấy “tội”; nhiều nạn
nhân Cộng Sản lại ca ngợi nhân vật nầy hết lòng.

Kế đó là Mục Sư Jeremiah Wright của nhà thờ Trinity United Church of Christ tại Chicago, thầy làm
phép cưới cho thanh niên Barack và Michele Obama, làm phép rữa tội cho 2 con gái, người lãnh đạo tinh thần
cho cả gia đình Obama trong 20 năm dài và đã từng rao giảng tại nhà thờ về Chủ Nghĩa Kỳ Thị Chủng Tộc, và
lập lại trên Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia (National Press Club) những lời tố cáo Hoa Kỳ nẩy lửa như: Bệnh
AIDS là do chính phủ Mỹ tạo ra để giết chết người da đen của ông; rằng Mỹ bị nhóm bin Laden san bằng ở Nữu
Ước trong vụ 911 là do “quả báo” thời Thế Chiến thứ II.. v.v. Đó là góc nhìn phản chiến của Obama.

Nhưng ngày 10 tháng 12 năm 2009, trong bài diển văn đọc tại Oslo, Thụy Điển khi nhận giải Nobel
Hòa Bình, Obama cực lực bênh vực một “Cuộc chiến cần thiết”. Hơn thế, ông ta còn cho rằng phương pháp
tranh đấu bất bạo động như Thánh Mahatma Gandhi và Martin Luther King Jr. không phải ứng dụng
được trong mọi hoàn cảnh (The non-violence practiced by men like Gandhi and King may not have been
practical or possible in every circumstance). Chưa hết, khôi nguyên Nobel Hòa Bình Obama còn mạnh dạn phủ
nhận định kiến của Thầy mình hay cả chính mình trước đây, khi quả quyết chiến tranh thế giới thứ II giải phóng
Âu Châu mới tạo Hòa Bình thật sự: “Chỉ khi Âu Châu đã được tự do, hòa bình cuối cùng mới tìm thấy.” Và ông
ta tuyên bố ngược hẳn với tổ sư King trên đây: “ Hoa Kỳ không bao giờ chiến đấu trong cuộc chiến chống lại
dân chủ, và những chính phủ thân nhất của chúng tôi là những chính phủ bảo vệ quyền lợi của công dân họ.”
(Only when Europe became free did it finally find peace. America has never fought a war against a
democracy, and our closest friends are governments that protect the rights of their citizens.)

Sang tới tháng 3 năm 2010, thế giới đều đọc tin về quyển sách của tiến sĩ Roger Canfield dày
1.600, trang ra mắt tại Hoa Kỳ: “Mỹ--cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào.”
(Comrades in arms: How the Ameri-cong won the Vietnam war against the common enemy-America.”)
khiến dư luận xôn xao..

Tại sao chúng tôi dài dòng như trên đây? Vì có liên quan mật thiết đến Phong trào Phụ Nữ Việt
Nam hành động cứu nước và vận mạng đất nước Việt Nam hiện tại.

Trước hết là người sáng lập Phong trào: Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Cho đến năm 2010,
người ta mới ngạc nhiên về “Mỹ-Cộng”, trong khi 8 năm về trước, tức năm 2002, khi bị bắt tại San Francisco
(California) do chống Phó Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng, bà Ngọc Hạnh tự nguyện ở tù để ra trước
bồi thẩm đoàn, diễn lại cuộc chiến Việt Nam, đã lôi những tên Mỹ Cộng và Mỹ thân Cộng ra trước dư luận và
truyền thông Mỹ.

Nhất là tội ác chiến tranh của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã
kể về Tết Mậu Thân, về Cộng Sản vi phạm Hiệp Ước Hòa Bình Paris năm 1973 mà Mỹ Cộng và thân Cộng phản
chiến, bức tử Việt Nam Cộng Hòa, biểu tình, loan tin xuyên tạc, buộc chính phủ Mỹ rút quân khỏi Đông Dương
để có Hòa Bình. Nhưng “Hòa bình với Cộng Sản còn giết nhiều người hơn chiến tranh”. Tất cả đều đệ nạp đầy
đủ trong hồ sơ tòa án của bà.

Chúng tôi được hân hạnh biết rõ nội vụ suốt 2 năm bà Hạnh ra nhiều phiên tòa cho đến khi thụ án ở Mỹ
và tường trình đầy đủ chi tiết trên báo chí, đài phát thanh lúc ấy.

Chúng tôi còn được nói chuyện với bà Ngọc Hạnh từ Mỹ sang Luân Đốn năm 2000, khi bà chờ ra tòa vì
đốt cờ và tòa đại sứ Cộng Sản. Tóm lại, vì quyết tâm nói lên tội ác của Cộng Sản mà bà phải cam tù tội. Nếu có
một người dám hành động can cường như vậy, người đó là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Tức nhiên ai làm gì cũng bị
những lời xuyên tạc từ đối phương và những khối óc thiển cận, hẹp hòi. Còn Cộng Sản thì “khôn” hơn, biết từ
“không” nói láo thành “có” như vụ “anh hùng” Lê Văn Tám. Chính Cộng Sản thú nhận là họ tung tin “giả” để
xách động đấu tranh.

Còn chúng ta có một người dám hành động thật thì lại kiếm đủ lý do để chê đè!

Nếu muốn thắng Cộng Sản để cứu nước, xin hãy bỏ qua tiểu tiết, ngồi lại cùng nhau, hưởng ứng lời kêu
gọi của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam hành động, mở rộng tầm nhìn bằng tự mình tìm hiểu rồi phán đoán chứ
không nhất thiết nghe theo lời khen hay chê cũ.

Thí dụ phần đông, nhất là tuổi trẻ tị nạn trước đây rất “mê” Tổng Thống Bill Clinton, trong khi chính
cựu Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ James Webb, hiện là Thượng Nghị Sỉ Liên Bang của Hoa Kỳ, từ năm 2008 có
viết bài: “Ngủ chung với kẻ thù” (Sleeping With the Enemy) có liệt kê tên của Bill Clinton , mặc dù hai người nầy cùng là đảng
Dân Chủ . Thời chiến tranh Việt Nam, Bill Clinton cổ động chống chiến tranh rất qui mô. Vợ là Hillary Clinton cũng là “đồng chí”
của chồng.

Biết rõ như vậy để ta nhấn mạnh với thế giới rằng Hồ Chí Minh không thể thắng chiến tranh Việt Nam,
nếu không có sự tiếp sức của Mỹ Cộng và Mỹ thân Cộng. Cần phân biệt có hai nước Mỹ. Trong phiên tòa tại
California, chính "bị can" Ngọc Hạnh dỏng dạc kêu tên Thượng Nghị Sĩ thân Cộng John Kerry hãy hối hận và
tôn trọng nhân quyền Việt Nam

Với hành trang như vậy, ta hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh của Việt Cộng để người trong nước hiểu chính
nghĩa về ta và đứng lên cùng hải ngoại chống ngoại xâm Trung Cộng. Chính Hồ Chí Minh mang tai họa đến cho dân
tộc. Bà Ngọc Hạnh đã tố cáo tội ác đó với thế giới tại phiên tòa có bồi thẩm đoàn và báo chí quốc tế dù phải chịu bản án 5
năm tù!

Bởi nhìn rõ sự quyết tâm, dám sinh tử với Việt Cộng của sáng lập viên Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam
Hành Động cứu nước, chứng minh được trong quá khứ hi sinh tù đày để lên tiếng về tội ác của của tập đoàn Hồ
Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, chúng tôi trân trọng giới thiệu tập thơ
nầy đến quí vị.

Chắc chắn có nhiều sơ xuất, nhưng xin quí vị đọc những bài thơ với tấm lòng vì đại nghĩa mà xét nhẹ đi
khía cạnh văn chương, vì những cây bút nầy không phải là văn-thi-sĩ chuyên nghiệp, mà chỉ là những CHIẾN SĨ
muốn xông pha…

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cám ơn độc giả đã kiên nhẫn theo dõi từ đầu, và xin mượn lời đức
Huỳnh Giáo Chủ kêu gọi Phụ Nữ:
Phân nửa quốc dân mong ở chị,
Chia hai công việc với đàn ông!
Nguyễn Việt Nữ

You might also like