You are on page 1of 1

Kính gửi toàn soạn báo Dưới Mái Trường, em là Phan Duy Khôi, lớp 12A1 trường THPT

Thống Nhất B.
Em xin gửi một bài viết cho số Xuân. Một truyện ngắn mang tên:
MỘT MÙA XUÂN
“…Ba và các em rất nhớ con. Nhưng vé xe đắt đỏ lắm con à. Để dành tiền, ráng học thành tài rồi về
gần ba và các em…”
Một giọt, rồi hai giọt nước lăn trên mắt Hân, rơi xuống trang thư mà ba gửi cho Hân mấy hôm trước.
Vậy là hai năm Hân không được ăn Tết với gia đình. Gục đầu trên hai tay, Hân nhớ da diết những
ngày ngồi canh nồi bánh Tết, nhớ buổi lễ tiễn ông Táo về trời và những lời cầu nguyện thầm lặng cho
một năm mới an hòa. Sáng nay, Văn khoa đã mừng Tất niên, Hân sẽ được nghỉ, nghỉ để đón tết như
bao người khác. Hân lên thành phố học đại học được hai năm, và cũng chừng ấy thời gian Hân phải
tự bươn chải kiếm sống giữa lòng thành phố rộng lớn này. Cuộc sống như một dòng sông lúc nào
cũng cuồn cuộn nước lũ, sẵn sàng cuốn trôi những kẻ nào không chịu hay không biết bơi trên đó.
Vòng xoay cơm áo gạo tiền như sợi dây buộc chân con người ta lại với thực tại mà có lẽ sẽ không bao
giờ cởi bỏ được. Hân cũng thế, một lần may mắn khi đi tìm việc làm thêm đã đưa lại cho Hân một
hợp đồng gia sư tại nhà. Cô bé học trò của Hân có vẻ rất thích chị sinh viên sư phạm, cô bé ấy cũng
rất thích nghe kể chuyện, và trở thành nơi tâm sự của Hân, luôn lắng nghe với một cặp mắt tròn
xoe, mà đôi lúc, Hân thấy “ghét ghét”, phải bẹo má nó một cái và phì cười.
Tối nay cũng là bữa dạy cuối cùng của năm cũ, Hân đi bộ đến nhà cô bé sớm hơn thường lệ.
Cũng chẳng còn gì để làm ở kí túc xá nữa. Nơi đó bây giờ trống vắng như một căn nhà hoang. Người
ta đã lục tục, lỉnh kỉnh hành lí kéo nhau về quê ăn Tết. Khi những người “sung sướng” xách va li ra
khỏi cổng, những người còn lại ôm nhau oà lên khóc. Khóc vì buồn, vì nhớ. Thỉnh thoảng trong khu
nhà vắng lặng vang lên tiếng chân lộp cộp của những sinh viên đón tết tại phòng, hay tiếng ai đó cất
cao một bài ca xuân cho kịp “thời đại”. Hân muốn đến chỗ dạy sớm để tránh khỏi cái nơi u uất ấy, và
hưởng không khí đón xuân sôi động của người thành phố. Đường phố vào xuân về đêm thật đẹp. Xe
cộ náo nức qua lại. Đèn đường, đèn xe, đèn màu trang trí của những toà nhà hòa thành một loại ánh
sáng rực rỡ huyền ảo. Vẫn thoáng thấy một vài ông già Noel “dạo chơi” quá lâu trên cửa kính các cửa
hàng. Người đi bộ đông nghẹt vỉa hè. Có người tay cầm một cành mai, người khác lại cầm một cành
đào, có người mang những hộp bánh kẹo đầy màu sắc… Thành phố đang vận động những bước hối
hả nhất để theo kịp vòng quay của thời gian. Những làn gió se lạnh luồn qua kẽ ngón tay, làm Hân
cảm thấy thật thư thái, dễ chịu. Chẳng mấy chốc, nhà cô bé học trò đã xuất hiện trước mắt. Căn nhà
bữa nay đẹp quá. Đèn màu sáng rực từ tầng thượng soi sáng cả khoảng sân trước. Giàn thên lí trước
cổng rũ xuống những sợi tóc tiên tuyệt đẹp. Cội mai già đầu hè đã nở hoa gần hết, một vài bông nhỏ
vẫn còn e lệ núp trong những đài hoa khẽ mở. Đâu đó trong mỗi cơn gió thoảng, hương ngọc lan
thơm mát lòng người. Cô bé học trò đã ngồi đợi Hân. Nó cười thật tươi và lễ phép chào “cô giáo sinh
viên”. Cũng chẳng có gì để mà học trong một buổi tối sát Tết như thế này, ngày mai cô bé cũng nghỉ
rồi mà. Thế là buổi học trở thành cuộc trò chuyện thân mật giữa hai chị em, đương nhiên với chủ đề
là ngày Tết.
“Hy vọng sang năm mới, chị sẽ đạt được học bổng nữa để đỡ tiền học…”
“Ờ, năm mới em sẽ lớn hơn, học giỏi hơn và xinh đẹp hơn nữa.”
“Có chứ, chị vẫn sẽ dạy em nữa chứ, chị còn tới hai năm học nữa mà!”
“ Năm nay, ba và các em của chị ăn Tết ở quê. Chỗ chị ở bây giờ vắng lắm, người ta về nhà cả rồi.
Phòng chỉ còn có mình chị thôi. Nhưng không sao, chuyện thường tình của dân tỉnh mà…”
Hân cười với con bé mà hạt nước khẽ đọng lại trên khoé mắt. Cô bé học trò thấy thế, tròn xoe mắt
lại, Hân nắm chặt tay nó, tay quệt nước mắt và hai chị em cùng nhoẻn cười. Cô bé đảo hai con mắt
qua lại, nghĩ nhanh gì đó, rồi chạy vụt ra ngoài, để Hân ngồi lại trong sự ngạc nhiên khó hiểu. Lần
giở đại vài cuốn sách, Hân nghĩ về gia đình mình đang ở quê. Chắc giờ này, ba và các em đang vớt
bánh, những cái bánh chưng vuông vức, chắc nịch dưới lớp lá xanh sậm. Bỗng Hân cảm thấy thèm
bánh quá, hương vị ngạt ngào của đậu xanh và nếp dẻo cứ phảng phất đâu đây, như gợi lại một
không gian, một thời gian mà Hân đang ao ước được có. Đúng lúc ấy, cô bé học trò trở lại, mẹ cô bé
cũng bước vào với một đĩa bánh chưng thật lớn…
Đêm ấy, trong phòng ở sáng đèn, Hân viết một lá thư, gấp lại thành một chiếc thuyền.
“Mẹ ơi, năm nay con ăn Tết ở nhà cô bé học trò. Bác chủ nhà đã mời con cùng đón Tết cho vui, nhà
bác ấy cũng vắng người lắm. Mẹ yên tâm mẹ nha, con không buồn đâu. Con ước gì mẹ cũng ăn Tết
vui vẻ, mẹ luôn nhớ đến ba và chúng con nha mẹ. Con nhớ mẹ nhiều!”
Hân thả thuyền ra dòng sông sau kí túc xá. Chiếc thuyền giấy lặng lẽ trôi trên dòng nước đầy ánh
sao. Biết đâu trên kia, từ những vì sao xa xôi, có một ngôi sao của mẹ Hân đang toả sáng. Hân nghĩ
vậy và một nụ cười nở trên môi.
Phan Duy Khôi

You might also like