You are on page 1of 68

1

MỤC LỤC SNĐC TẬP 7:


Các bài 275 <> 300

BÀI ĐỀ TÀI TRANG

275 Tôn kính cuộc kết hợp 3


276 Cuộc kết hiệp với Thiên Chúa 4
+ Bản tính cuộc kết hiệp
277 + Điều kiện của các cuộc kết hiệp 6
278 + Vẻ đẹp và ích lợi của cuộc kết hiệp 7
279 Thiếu phụ tội lỗi 9
+ Bà Mai Đệ Liên dưới chân Chúa Giêsu
280 + Tâm tình của Chúa Giêsu 13
281 + ‘Nếu ông ta biết được’ 14
282 + Ơn tha thứ 16
283 + Cảnh tượng cao đẹp 18
284 Con chiên lạc: 19
+ Xa rời đàn chiên
285 + Dẫn về đàn chiên 22
286 ‘Hãy đến với Ta!’ 25
287 Một Giêsu trọn vẹn cho mỗi người 26
288 Mọi người không trừ một ai 29
289 Ngài không cất bỏ thánh giá 30
290 Được an ủi hay không 32
291 Hãy học cùng Thày! 33
292 Các con sẽ tìm thấy an bình 35
293 Theo chân Chúa Giêsu 38
294 Vác thập giá mình 41
295 Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem 45
296 Các Sứ Đồ không hiểu gì 48
297 Thái độ vô tâm của loài người 51
298 Lậy Ngài, xin cho tôi được thấy! 55
299 Ông Giakêu giầu có 59
300 Ả giang hồ thành Bethania 63

Lòng yêu tha nhân còn ượt v trên tất cả lễ vật dâng hiến
Chúa, nó xuất phát bởi tấm lòng đơn sơ, chân thật, thẳng
thắn, vô vị lợi, nó khai quang cho ta nhìn nhận thấy Thiên
Chúa thực là Cha, để ta tận tâm làm vinh danh Ngài, say
sưa mến yêu Ngài, tuân phục Thánh Ý Ngài như các thánh
trên trời, luôn luôn hướng tâm hồn lên ngợi khen, tạ ơn,
cầu xin ngài ban sung mãn ơn trời và cứu ta thoát mọi trở
ngại làm tổn thương đến mối tình phụ tử.

2
BÀI THỨ 275

TÔN KÍNH CUỘC KẾT HIỆP

THÔNG BAN ƠN THÁNH

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, những tia sáng chói ngời, những ngọn lửa cháy hồng và
nguồn sức mạnh vô địch đang từ Trời đổ tràn xuống tâm hồn Chúa. Chúa đang nhìn
và đón nhận. Chúa cảm thấy ngỡ ngàng vì lòng ưu ái của Chúa Cha, tình yêu Ngài
làm Chúa phải ngây ngất, Chúa đang vui hưởng hạnh phúc trong cuộc kết hợp mật
thiết này. Được chia sẻ cùng một đời sống với Đấng mà mình yêu mến, đó chẳng
phải là ước mơ của tình yêu đó sao?

Lạy Chúa Giêsu, con thấy được sung sướng với hạnh phúc của Chúa và hãnh diện với
vinh quang Chúa. Do ngôi vị Chúa là Thiên Chúa và do cuộc kết hiệp có sức thần
thiêng hóa này, tâm hồn nhân loại của Chúa có thể xích lại gần sự sống thần linh.

Lạy Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu, con thấy có được những xúc cảm dịu êm khi
nghĩ đến những ngon ngọt mà Chúa được thưởng thức trong cuộc kết hợp với người
con hoàn hảo nhất nhân loại. Với Ngài thì lòng nhân lành Chúa không thể không ban
tràn ơn phúc, Chúa luôn có thể an tâm khi rộng rãi xuống ơn dư tràn cho Ngài.

Chúa quá tốt lành đã ban phát vô giới hạn, nhưng chỉ hoạ hiếm mới có được một tấm
lòng biết đáp trả xứng đáng với ơn lành Chúa ban! Và thật là êm ái cho Chúa khi
được nghe tâm hồn mình yêu mến nói lên những tâm tình nồng nàn yêu thương!

TÌNH YÊU KẾT HỢP

Tôi biết nói gì đây về chính cuộc kết hợp giữa Chúa Cha và Chúa Con, cuộc kết hợp
đã khiến các Ngài sống cùng một sự sống, chan hịa trong cùng một nguồn sáng, cảm
xúc với những tâm tình và rung động bằng cùng một cảm hứng đời đời?

Lạy Thiên Chúa Cha, Đấng có hình ảnh trong Ngôi Lời, con biết linh hồn Ngôi Lời
nhập thể là hình ảnh trung thực nhất của Chúa. Qua đó, Chúa say mê chiêm ngưỡng
chính mình với vẻ đẹp khôn tả như mặt trời đang soi mình trên m ặt hồ không gợn
sóng.

Lạy linh hồn Chúa Kitôâ, con chúc tụng Ngài, vì Ngài đã nâng tâm hồn nhân loại lên
thật cao, và đã đem v ề cho Thiên Chúa nhiều vinh quang hơn toàn thể mọi loài thụ
tạo, hơn tất cả loài người và thiên thần hợp lại.

Thưa Người Anh Cả thần linh, Anh đã nhân danh chúng em mà tôn vinh danh Chúa
Cha, Anh đã ôm ấp chúng em trong vòng tay vô biên, kết hợp chúng em trong trái tim
3
cực thánh. Anh đóng vai trò ng ười đại diện chúng em để tiến lên ngai Chúa Cha, và
nhân danh chúng em, Anh dâng lên Ngài mọi lời tôn vinh của Anh.

Mỗi người trong chúng ta hãy bày tỏ những tâm tình thán phục đầy tình thương mến.
Kinh ngạc sung sướng được hòa trong cùng một nhịp ánh nhìn về Thiên Chúa vô
cùng và ánh nhìn về Thiên Chúa nhập thể. – Tôi không thể giữ mãi quan niệm về
người Anh Giêsu đơn độc không liên quan gì với Thiên Chúa, ở ngoài thần tính của
Ngài, từ nay tôi chỉ muốn thấy các Ngài trong mối tương quan mật thiết với nhau. Tôi
Thấy Giêsu của tôi ngời sáng với mọi vẻ đẹp của Đấng vô cùng, Ngài đang hướng về
tôi và nói với tôi, một tạo vật bé nhỏ hèn hạ: ‘Ta tìm đ ến con, để dẫn con vào cõi vô
biên. Ta đã vào trước để mở lối cho con.’

Tỏ ra xấu hổ vì đã không thấy xúc động khi nhận một ân huệ lớn lao như vậy. Hãy có
niềm ao ước thành thật muốn đáp lại lời mời gọi khẩn thiết của Chúa. Lạy Đấng
hướng đạo thần linh, con phải đi đâu bây giờ? Thưa người Anh đáng mến, em phải
tìm Chúa Cha ở đâu? Em phải làm sao để kết hợp với Ngài? Em hy vọng sẽ được
Anh chỉ cho điều đó trong bài suy niệm ngày mai.

----------o0o----------

BÀI THỨ 276

CUỘC KẾT HIỆỳP VỚI THIÊN CHÚA


I.- Bản Tính Của Cuộc Kết Hiệp

‘Lạy Cha, chớ gì chúng trở nên một trong chúng ta,
như Chúng Ta là một ở trong Cha.’

ĐÁNH TAN MỐI NGHI NGẠI

Lạy Chúa Giêsu, con đã cầu xin Chúa tỏ lộ để con có thể đọc trong lòng Chúa những
tâm tình mà người con Thiên Chúa phải có. Ngay trong bài suy niệm trước, con đã
được chiêm ngưỡng những điều thật tươi đẹp, nhưng theo sau tâm tình tuyệt vời đó,
con cảm thấy một ấn tượng khiến con phải run sợ. Lạy Chúa, sao con có thể theo
Chúa được? Con bắt chước Chúa cách nào được?

Nhưng dù sự việc có khó khăn đến mấy thì bổn phận của con vẫn phải thực hiện!
Chúa đã cho con biết điều đó với những lời nói như đưa tâm tưởng con ra khỏi bình
diện tự nhiên: ‘Lạy Cha, xin cho chúng nên một trong chúng ta, như chúng ta là một
trong Cha.’

4
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, ngoài cuộc kết hợp giữa Chúa với Chúa Cha trong vẻ huy
hoàng của cõi vô biên, và cuộc kết hợp giữa tâm hồn nhân loại với ngôi vị Thiên
Chúa, Chúa còn thực hiện một cuộc kết hợp thứ ba nữa, một kết hợp rất là siêu nhên
nối kết chúng con với Người Cha thần linh của Chúa.

Do sự hạ mình quá đỗi này, tâm hồn vô cùng cao cả đã đến kết hợp với tâm tình vô
cùng khốn khổ. Ôi đáng ngưỡng mộ thay lòng nhân lành khôn tả! Ôi phương tiện
Chúa dùng cũng thật vô cùng tuyệt diệu!

Phải chăng con lại không thể nói được rằng Chúa đã hành động do lòng khiêm
nhường vô cùng từ ái thúc đẩy!

CUỘC SỐNG MỚI

Cuộc kết hợp thứ ba này phải chăng chỉ là một cái gì trống rỗng hay chỉ là lời bóng
bẩy với trí tưởng tượng? Không, đó là một thực tại. Hồn ta hỡi, hãy ra khỏi tình trạng
hôn mê đang đè nặng trên tâm tưởng ngươi, hãy thổi vào đó luồng sinh khí với những
chân lý cao siêu; trấn tĩnh đức tin ngươi đi và chuẩn bị cho tâm hồn một đà tiến giúp
ngươi vượt qua ngục tù bản thân để đến được với Thiên Chúa trong một cuộc sống
hoàn toàn mới mẻ. Lúc đó tuy bên ngồi không có gì thay đ ổi, nhưng bên trong tất cả
như có được những kích thước mới vượt quá bản tính tự nhiên.

Đời sống kết hợp với Thiên Chúa phải là một đời sống siêu nhiên; ở đó, người ta
bước đi dưới ánh sáng do những chân lý thần thiêng chiếu soi, và nguyên tắc hành
động không phải chỉ lấy tâm hồn làm mẫu mực, nhưng là Thiên Chúa ở trong tâm
hồn, Ngài hành động trong những đứa con mà Ngài đã th ừa nhận đó, như đã hành
động trong Con Một Ngài là Ngôi Lời nhập thể.

Được kết hợp làm một với Đấng Vô Cùng thật là vinh dự không thể nghĩ tới đối với
chúng ta là con người đang sống giữa mọi cùng khốn. Cuộc kết hợp đó sẽ đem lại yếu
tố an toàn giữa bao nỗi hiểm nguy, và là đảm bảo cho tình yêu vĩnh c ửu. Nhưng đáp
lại, chúng ta cũng có b ổn phận thật cam go là phải sống một đời cao thượng như
Chúa Giêsu đã sống.

TIN YÊU PHÓ THÁC

Lạy Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu và cũng là Cha c ủa con nữa, nếu một khi
Chúa ở trong con thì chắc chắn Chúa không chịu ngồi yên bất động, nhưng sẽ đưa
vào đó cuộc sống mà Chúa đã khơi động trong Đức Giêsu.

5
Như thế, sự sống con cũng có đ ược cùng những chân lý hướng dẫn đó, và lò l ửa vĩ
đại đang đốt nóng tâm tư Chúa sẽ đổ xuống trái tim con những tâm tình sốt mến;
hành động toàn năng của Chúa sẽ làm phát sinh những kích thích siêu nhiên, những
kích thích này sẽ dẫn đạo cho cuộc sống con. Và như thế, một cách nào đó, con có thể
nhận làm của mình lời quả quyết của Thầy Chí Thánh: ‘Cha Thày ở trong Thày là
tác giả mọi hành vi của Thày.’ Sững sờ xúc động vì vui sướng.

Bày tỏ tâm tình ngây ngất trước địa vị cao cả mà tôi có được do sự kết hợp với Thiên
Chúa. Tôi phải cám ơn và yêu mến Chúa Giêsu sao cho xứng! Hãy nói với Ngài ngàn
lần lời cám ơn thật trìu mến.

----------o0o----------

BÀI THỨ 277


CUỘC KẾT HIỆP VỚI THIÊN CHÚA
II.- Điều Kiện Của Cuộc Kết Hiệp
ĐIỀU KIỆÂN ĐẶC BIỆT

Tuy rằng cuộc kết hợp của linh hồn tôi với Thiên Chúa cũng cùng lo ại với cuộc kết
hợp của Chúa Giêsu, nhưng không phải cùng một điều kiện. Chúa Giêsu luôn ý thức
về cuộc kết hợp của Ngài: mọi sự chuyển thông cho Ngài thì Ngàiđ ều thấy được
ngay lúc xuất phát từ nguồn, Ngài thấy tỏa sáng với vầng đông rực rỡ chiếu soi.

Điều kiện của chúng ta thì hoàn toàn khác, mọi cuộc chuyển thông đến với chúng ta
đều như diễn ra trong đêm tối, linh hồn chúng ta có cố nhìn cũng không th ấy và
không cảm nhận được. Chúng ta không biết được chúng đến từ đâu, nếu đức tin
không dậy cho biết rằng: mọi tư tưởng siêu nhiên, mọi tâm tình siêu nhiên, mọi thúc
đẩy siêu nhiên đều từ Thiên Chúa mà đến.

Lạy Chúa Giêsu, con không dám phàn nàn gì về những điều kiện khác biệt, vì tình
trạng của con như vậy là quá chính đáng, và vì mọi sự tốt lành của Chúa thì vượt quá
sức có thể lãnh nhận. Xin Chúa hãy vui hưởng với nguồn sáng sung mãn của Chúa!
Hơn nữa, bóng tối bao phủ con cũng không đến nỗi quá dầy đặc làm con thất vọng
lắm, vì con có thể thoát được ra khỏi sự tối tăm đó cơ mà!

Đức tin của những linh hồn biết suy niệm hằng ngày dần dần tỏa được ánh sáng; tuy
không được như ánh mặt trời rực rỡ, nhưng ít ra cũng là tia sáng lờ mờ của các vì sao.
Một người có mắt bị mù, nhưng nếu đã sờ quanh đủ mọi chiều của một đồ vật, thì
cuối cùng cũng bi ết rõ vật đó một phần nào, và người đó có thể nói rằng: mình đã
nhìn thấy được vật đó! một vật được nung nóng đến độ nào đó thì s ẽ tỏa sáng, tình
yêu trong con người chúng ta cũng thế.
6
TÌNH TRẠNG TÂM HỒN

Nhưng tiếc thay, trong suốt cuộc đời, thật quá ít những lần tôi nghĩ đ ến sự kết hợp
với Thiên Chúa, đến những cuộc chuyển thông ơn thánh kỳ diệu; hoặc có nghĩ đ ến
chăng nữa, thì tôi cũng ch ẳng thấy xúc động gì: không run lên vì sung sướng, cũng
chẳng có một tâm tình nồng nàn biết ơn! Những chân lý cao cả lướt qua tâm trí tôi
như đám mây bay ngang trời không để lại một vết tích; trong khi đó, một sự không
đâu, một trang sách phù phiếm hay một biến cố nho nhỏ cũng đủ lôi kéo sự chú ý của
tôi.

Thật là điều tương phản và đáng buồn thay! Cảm giác siêu nhiên của tôi như bất
động. Tôi có chịu năng vận dụng đến cơ năng này đâu! Con mắt đức tin của tôi không
chút lanh lợi; vị giác tôi như vô cảm với mọi ngọt ngào chứa đựng trong những chân
lý nền tảng. Chân lý, cũng nh ư của ăn, cần phải chầm chậm nhai nghiền thì mới có
thể thưởng thức.

Hãy xin Chúa Giêsu, rồi xin Thiên Chúa tha thứ cho sự vô cảm đó! Sự vô cảm này,
nếu không phải là do lòng lãnh đạm hay do sự khinh khi, thì ít ra cũng là kết quả của
một đời sống nội tâm quá èo ọp sức sống. Tôi đã không hi ểu sự yếu đuối của con
người tôi, do đó mà không xin Trời cao cứu trợ cho đầy đủ, thế rồi cứ mãi léo lê một
đời sống tầm thường!

Ôi tôi thật kém xa những tâm hồn xinh đẹp, những tâm hồn có đức tin mạnh mẽ giúp
đi đến nhìn thấy những sự cao trọng.

Hồn ta hỡi, hãy can đảm lên, Thiên Chúa gọi con, Ngài sẽ giúp ngươi!

----------o0o----------

BÀI THỨ 278

CUỘC KẾT HIỆỳP VỚI THIÊN CHÚA


III.- Vẻ Đẹp Và Ích Lợi Của Cuộc Kết Hiệp

ĐẶC ÂN CAO TRỌNG

Nếu mắt chúng ta không thấy được những luồng tia sáng và nguồn linh ứng Thiên
Chúa xuống cho các tâm hồn, thì ít ra do đ ức tin, chúng ta cũng biết được nguồn gốc
của chúng từ đâu.

Vậy nếu những tia sáng và linh ứng có cùng nguồn gốc như của Chúa Giêsu, thì
chúng ta cũng phải đón nhận với cùng một tâm tình như Ngài.

7
Chính sự đón nhận này sẽ làm cho hành động của Thiên Chúa và của chúng ta trở nên
một, và cuộc kết hợp nối kết Thiên Chúa thiêng liêng với tạo vật yếu hèn là ở tại sự
hòa hợp đó.

Sự kết hợp tuyệt vời này sẽ biến mọi tâm tình và mọi hành vi dù nhỏ mọn nhất của
chúng ta trở nên có tính chất thần linh. Những hành vi có ấn dấu của nước Trời:
chúng cũng cùng tính ch ất với những hành vi cao cả của việc thị kiến, và sẽ đem
chúng ta vào hưởng hạnh phúc vô cùng của Thiên Chúa.

Thán phục – Ca tụng – Vui mừng khôn tả!

PHẦN CỦA CON NGƯỜI

Hồn ta hỡi, khi ngươi thấy mình có các tư tưởng tốt đẹp, các tâm tình lành thánh, các
dốc quyết quảng đại thì hãy dè dặt, có thể là ngươi đã t ưởng tượng ra rồi gắn cho
mình đó! Sức riêng ngươi có lẽ là cũng đem lại phần nào, nhưng đó chỉ là phần cỏn
con bên cạnh sự trợ giúp của Chúa, Đấng cộng tác đắc lực của ngươi.

Hãy bằng lòng chấp nhận phần cỏn con ấy đi, nó cũng đem lại vinh dự cho ngươi đấy
chứ, vì đi ều ngươi tự mình làm thì dù sao ũng
c ch ỉ hoàn toàn do sức loài người,
nhưng điều ngươi làm với Thiên Chúa thì sẽ khác hẳn vì phần đớng góp của ngươi sẽ
mặc được tính chất thần linh.

Hãy có tâm tình say mê trong sự suy ngắm những ý nghĩ nghiêm chỉnh, cao cả và có
sức hồi sinh này. Cám ơn Thiên Chúa vì đã thông ban cho tôi những tâm tình đó dù
tôi chỉ là một tạo vật bất toàn.

LỢI ÍCH

Giáo lý hàm chứa chân lý và những sự tốt đẹp này còn đem lại nhiều điều bổ ích nữa;
nó giúp chúng ta ý thức đúng đắn về địa vị và vẻ cao cả của người Kitôâ hữu, để rồi
luôn luôn khiêm nhường nhận biết mình lệ thuộc vào Thiên Chúa, và như vậy chúng
ta đã thấy cuộc kết hợp của Thiên Chúa là cùng đích của đời sống thiêng liêng được
thực hiện trong niềm tin này.

Nhưng có người lại nói rằng, thay vì tập luyện những điều thuần lý đó, mỗi người
chúng ta dồn hết cố gắng trong việc cải thiện lầm lỗi và thực hành các nhân đức như:
nhẫn nại, khiêm nhường, bác ái, nhiệt thành, v.v., biết đâu thì có ích hơn không?

Nghĩ như vậy là không biết gì đến luật tăng trưởng thiêng liêng, và một khi không có
được một cái nhìn cao siêu, tất nhiên sẽ phải đặt nền tảng mãi trong sự tầm thường.
8
Đời sống đạo đức có giá trị là do ở các tâm tình thúcđ ẩy để sống cuộc đời lành
thánh.

Lạy Chúa, con muốn tâm tưởng con bay lên cao để đời sống con cũng được nâng lên
mãi trong bậc thang giá trị. Con muốn ý thức về thực tại siêu nhiên đang ở trong con
mà con không hay biết. Chúa ở trong con, cư ngụ trong con, sống trong con, gợi lên
tư tưởng và tâm tình con, hướng dẫn con, và Chúa lại là Đấng vô cùng thì phải chăng
đó là cuộc kết hợp cao cả nhất?

Và Chúa là Cha con, thì cuộc kết hợp đó lẽ nào lại không đem lại tuyệt thú! Lạy
Chúa, con có thể nói lại mà không sai sự thật điều Chúa đã nói: ‘Cha Thày ở trong
Thày là tác giả mọi hành vi của Thày.’ Có phải vậy không, lạy Chúa?

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Nhận biết giá trị của đời sống nội tâm. Nếu không được đặt trong môi trường đời
sống nội tâm, mọi chân lý đĩ sẽ không thể tỏa ánh sáng. Tôi quyết dành một thời gian
lâu hơn và suy niệm một cách nghiêm chỉnh hơn. Năng nhớ đến Chúa trong suốt
ngày sống, thử có ý thức về hành vi Ngài thực hiện trong tôi.

----------o0o----------

BÀI THỨ 279


NGƯỜI THIẾU PHỤ TỘI LỖI
I.- Bà Mai Đệ Liên Dưới Chân Chúa Giêsu

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Để giúp dễ dàng hiểu cảnh tượng xảy ra trong bài suy niệm ngày mai, thiết tưởng
chúng ta nên để ý trước những chú thích sau đây:

a. Cảnh tượng xảy ra trong một căn nhà tráng lệ. Sự tráng lệ xuất phát do lòng
kiêu căng nơi người biệt phái. Phòng tiệc thật rộng rãi và huy hoàng. Khách mời nằm
dài trên một loại đi-văng gọi là ‘triclinium’ (phòng ăn có ba dãy đi -văng xếp quanh
bàn ăn). Nằm như thế, chân họ sẽ xoay về phía tường thay vì dấu dưới gầm bàn. Tục
lệ cho phép dân chúng đến phòng tiệc để nghe diễn thuyết về khoa học hay chính trị.
Trong các dịp lễ trọng thì thường hay có những cuộc diễn thuyết như vậy, chủ nhà có
9
bổn phận phải đến gặp khách ở tiền đường, nơi để giày dép, ông nói với từng người:
‘Bình an cho ông bạn!’, rồi hôn lên má người này. Sau đó đầy tớ sẽ rửa chân và xức
thuốc thơm lên đầu khách. Thông thường thì người gia chủ làm công việc xức dầu
thơm này.

b. Có lẽ Simon và Mai Đệ Liên, cả hai người đã chịu ơn của Chúa Giêsu. Mai
Đệ Liên thì được giúp trong công việc quan trọng hơn. Dụ ngôn Chúa Giêsu kể giúp
chúng ta hiểu như vậy, đó là câu chuyện nói về ‘hai người mắc nợ’… ‘Ai trong hai
người phải yêu mến nhiều hơn?’ Một số nhà chú giải nghĩ rằng người đàn bà tội lỗi
này chính là người Chúa Giêsu đã giải thoát khỏi bầy quỷ dữ.

Còn về người biệt phái tên là Simon thì người ta chỉ tưởng tượng ra một món nợ nào
đó thôi, nhưng dù sao thì cũng không nhất thiết cần phải nói đến những sự giúp đỡ về
trước; vì người ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng cả hai đã nhận được những ân
sủng đầu tiên, đó là ơn được nhận vào nước Thiên Chúa. Ơn mà người biệt phái nhận
được thì chắc chắn là nhỏ hơn: một lòng tin tầm thường, tuy dù ông mời Chúa Giêsu
dự tiệc, nhưng ông lại không đón tiếp Ngài cho nồng hậu. Còn đ ức tin của Mai Đệ
Liên thì có sức khiến bà quỳ dưới chân Chúa. Lợi ích rút ra từ cảnh tượng này không
lệ thuộc vào ý kiến hay giả thiết mà người ta theo về vấn đề đó.

NGUYỆN NGẮM
+ Cấu tạo nơi chốn: Tưởng tượng ra một căn phòng rộng rãi trang hoàng sang trọng;
dãy bàn ở giữa, giường kê chung quanh, một dãy ghế nữa được đặt sát tường dành
cho những dân hiếu kỳ. Phác hoạ một bức tranh gồm các nhân vật: Si-mon và các
người biệt phái bạn ông thì đầy vẻ sang trọng; ngược lại, Thầy Chí Thánh tỏ lộ dáng
điệu dịu hiền; mọi người đều chú ý vào người thiếu phụ đang tiến lại gần Ngài. Xin
ơn hiểu thấu những tâm tình đang làm Chúa G iêsu xúc động, và nhận thức rằng tôi
cũng có thể cảm thấy những tâm tình ấy. Rồi xin một ơn khác nữa, một ơn cũng thật
là quý giá, đó là dò biết tình yêu đắm đuối của Mai Đệ Liên; ước mong cũng có được
tình yêu đó với lòng ao ước lành thánh.

HÀNH VI CAN ĐẢM

Ai lại chẳng run lên và xúc động khi đứng trước một cảnh tượng như thế! Dù đã quá
quen thuộc, nhưng cảnh tượng đó cũng gây cho chúng ta một sự chú ý; chúng ta như
thấy nó đang diễn ra trước mắt, mỗi pha đều hoàn toàn đổi mới. Chúng ta ái mộ Chúa
Giêsu và thấy Ngài thật cao cả. Chúng ta cũng cảm phục người đàn bà tội lỗi, thấy bà

10
như có được vẻ đẹp đạo đức cao cả rạng ngời, bà tiến tới với lòng khiêm tốn, nhưng
bình tĩnh và mạnh bạo giữa những ánh mắt chế nhạo: tình yêu đã khiến bà không còn
cảm thấy khó chịu vì những ánh mắt đó. Tâm tưởng bà không để ý đến gì khác ngoài
Đấng mà bà yêu mến, bà đến với Chúa Giêsu cơ mà! Chung quanh Ngài có đông đảo
những người danh giá: hạng người biệt phái giàu có, những nhà tiến sĩ thông thái.
Ngài thật quan trọng biết bao!

Kìa, bà đã đ ến gần Ngài, bà quỳ gối, ôm đôi chân thần thánh Ngài trong bàn tay run
rẩy: ‘Đẹp thay bước chân của Đấng đến mang tha thứ và bình an xuống cho thế gian!’
Bà hôn đôi bàn chân thần linh ấy, bà rửa với nước mắt, lau bằng suối tóc óng vàng và
đổ xức đầy bình ngọc thạch thuốc thơm.

Tất cả những mô tả trên thật trong sáng, như có được một vẻ đẹp tuyệt diệu. Người ta
cảm thấy như đang sống trong bầu khí chói loà ánh quang và đánh tan được bóng đen
quá khứ. Ở đó như có được hình ảnh của Trời cao.

TÂM TÌNH TRỔI VƯỢT

Tâm tình của Mai Đệ Liên lúc này thế nào? Chúng ta hãy chú ý suy ngắm để cũng có
được tâm tình ấy. Chúng ta thử xem tâm tình nào làđáng ph ục nhất. Phải chăng là
lòng khiêm nhường thẳm sâu khiến bà mạnh dạn coi thường khinh bỉ của mọi người
trong phòng tiệc, để rồi đến quỳ dưới chân Chúa với thái độ một tội nhân?

Phải chăng là sự hiểu biết lạ lùng của một thiếu phụ sa ngã đáng thương về tấm lòng
nhân ái vô song, khiến bà không chút do dự đến thẳng với Ngài? Hay phải chăng là
sự tự do lành thánh đã cho phép bàn tay c ủa một người trước đây đầy tội lỗi nhơ
nhớp, bây giờ dám đụng đến bàn chân thần thánh của Đấng trong sạch vô cùng?

Không phải thế, cũng không phải là lòng biết ơn bao la đã khi ến bà dâng hiến tất cả
cho Đấng mà bà mắc nợ tất cả: nào là ơn tha thứ cùng vẻ đẹp của tâm hồn, sự bình an
và cuộc trở về với Thiên Chúa. Chúng ta nghĩ th ế nào về lòng chân thành vẻ sâu sắc
và cử chỉ anh hùng của bà? Thật chỉ cần đưa mắt nhìn trước lên Núi Sọ thì chúng ta
đủ rõ.

Nếu mức đam mê không được kềm hãm đúng m ức, không được hướng dẫn đúng
đường thì sẽ lôi kéo con người đến sa đọa, nhưng cùng một đam mê đó mà biết
hướng về những đối tượng cao thượng, thì sẽ giúp bước lên được nấc thang cao cả
không thể sánh ví.

Mai Đệ Liên đã hướng mọi nghị lực, mọi hăng hái về Chúa Giêsu với một tình yêu
say đắm thánh thiện.

11
BÀI HỌC THỰC HÀNH

Tôi có thể rút ra được bài học hữu ích nào cho mình không? Thoạt nhìn vào, tôi thấy
thật là chẳng hợp chút nào nếu đem áp dụng cách cư xử đó vào đời sống tôi, một đời
sống có lẽ là rất an lành; nhưng nếu nghĩ kỹ thì chúng ta sẽ có được những nhận xét
hay hay.

Cho đến lúc đó, Mai Đệ Liên vẫn chưa biết Chúa Giêsu; bà không biết rằng lỗi lầm
của bà làm lu mờ vinh quang Chúa và gây thương tích cho trái tim Ngài, do đó bà
cũng không thấy mình vô ơn hay bất trung; và cuộc sống sau này, bà không hề bất
trung với ơn nghĩa Chúa.

Trong khi đó, dưới khía cạnh này, mọi lỗi lầm, dù nhỏ mọn nhất của chúng ta, nhưng
nếu vì chủ ý, thì đều mang hai tính chất sau đây: bất trung đối với tình yêu và vô ơn
đối với ơn , một tình yêu đã được nhận biết rõ ràng, và bao ơn lành mà mình thường
xuyên nhận lãnh.

Nhưng điều đáng nói hơn cả là tôi phải nghĩ sao n ếu trong quá khứ tôi đã ph ạm
những tội nặng, để xua đuổi Chúa Giêsu ra khỏi linh hồn tôi, để cắt đứt mối dây tình
bạn và dập tắt cuộc sống kết hợp mà Ngài đã đoái thương gắn bó với tôi, và theo như
lời của thánh Phaolô thì đó là tôi đã ‘đóng đinh Ngài một lần nữa trong tim tôi’ tất cả
những điều đó tôi đều biết rõ cả! Và nếu sau lần đầu đã được tha thứ một cách quảng
đại, tôi lại tái phạm mười lần, trăm lần cũng những lỗi phạm đó; nên giờ đây, mặc
dầu có hiên ngang tiến bước với vẻ mặt tươi tỉnh thì thật sự tôi cũng vẫn kém xa bà
Mai Đệ Liên. Còn tâm tình của bà thì tôi có thể có được không?

Tôi có khiêm nhường, thực sự khiêm nhường cả những khi bị khinh bỉ không? Tình
yêu của tôi có nồng nàn để có thể thong dong tin tưởng đến với Chúa Giêsu, Đấng đã
thành thật tha thứ cho tôi không? Khi ăn năn hối lỗi, tôi có đau buồn than khóc và bày
tỏ tấm lòng trìu mến, hầu xoa dịu vết thương tôi đã khơi ra không?

Ôi trái tim tôi cằn cỗi quá, không có dầu thơm để xức đôi chân đáng tôn thờ của
Ngài. Nó cũng khô khan ngu ội lạnh quá, không giúp tôi cảm thấy run rẩy vì mến
thương.

Thưa bà Mai Đệ Liên, bà đã đ ược tha thứ, bà trở nên cao trọng, từ Trời cao bà nhìn
thấy nỗi khốn khổ và những ước muốn của tôi, xin xót thương tôi: tôi muốn cảm nhận
và yêu mến như bà. Xin làm thay đổi con tim tôi, biến nó trở nên dịu êm và quảng
đại, như Chúa Cứu Thế là Đấng linh thiêng của chúng ta mong muốn. Ngài đáng
được như vậy và Ngài đang đợi chờ.

12
Bà hãy cho Ngài được niềm vui mới nữa đi khi thấy tôi phủ phục dưới chân Ngài, và
ít là đặt lên đó một nụ hôn nếu tình yêu tôi quá ít cảm xúc để chảy nước mắt ra, và
quá nghèo nàn không thể có dầu thơm cống hiến Ngài.

----------o0o----------

BÀI THỨ 280

NGƯỜI THIẾU PHỤ TỘI LỖI


II.- Tâm Tình Của Chúa Giêsu

Trong bài suy niệm sáng nay, tôi tưởng tượng lại cảnh phòng tiệc lần nữa để chiêm
ngắm thái độ của Thầy Chí Thánh. Xin ơn cảm nhận được điều quan trọng và quyến
rũ trong cảnh tượng đó.

TÂM TÌNH CỦA CHÚA CỨU THẾ

Chúa Giêsu nghĩ gì v ề Mai Đệ Liên? Có phải Ngài tỏ lòng thương xót như thương
xót một kẻ cùng khổ không? Không, lúc này đây không cần đến lòng xót thương, vì
Ngài chỉ thấy bà là một tạo vật trong sạch và xinh đẹp về phần hồn; Ngài thán phục
bà! Đó là một tác phẩm, một kiệt tác của Thiên Chúa; Ngài đưa tác phẩm đó lên đài
vinh quang, vì nếu tạo dựng sự sống là một điều cao trọng thì hồi sinh sự sống đã mất
còn cao trọng hơn nhiều.

TÌNH YÊU TẨY XÓA

Chúng ta thường cho là cao thượng một tâm hồn biết tha thứ và sẵn sàng quên đi dĩ
vãng không mấy tốt đẹp. Lạy Chúa, còn Chúa, Chúa đã hủy diệt quá khứ này, và nếu
trong trường hợp thiếu phụ tội lỗi, Chúa có nhớ lại quá khứ, thì cũng chỉ có mục đích
giúp bà ta có lý do đ ể yêu mến nhiều hơn. Làm cho mọi người yêu mến mình, đó là
mục đích của Chúa ở giữa chúng con. Tình yêu là người thợ hoàn hảo nhất có khả
năng sửa chữa quá khứ, và là người dự phòng hữu hiệu nhất cho tương lai, đó là
người có sức sáng tạo nên một hữu thể hoàn toàn mới. Lạy Chúa Giêsu Chí Thánh,
Chúa đã thấy Mai Đệ Liên trong hình ảnh hữu thể hoàn toàn mới này, mới đến nỗi
không còn chút vết tích xa xưa: như chim phượng hoàng trong chuyện đời xưa, khi đã
được tẩy luyện trong lò lửa thì trở nên tinh sạch và tỏa sáng. Chúa đang thán phục
hữu thể vừa được tinh luyện trở nên mới đó. Công trình c ủa lòng thương xót luôn
vượt lên trên tất cả, rạng ngời với những tia sáng chói loà. Người cha của đứa con

13
phung phá cũng không t ỏ được cho con mình cử chỉ âu yếm như Chúa. Lạy Chúa,
con như thấy các cử chỉ âu yếm đang nháy động trong trái tim cao cả của Chúa.

ƯỚC VỌNG VƯƠN CAO

Hồn ta hỡi, ngươi muốân cho mình có đ ược tình âu yếm này ư? Và ngươi buồn khổ
vì thấy mình không xứng đáng! Có lẽ ngươi không hạ mình được như thiếu phụ tội
lỗi kia, thế nên ngươi đã không đ ược nâng lên cao như bà. Ngươi không có tình yêu
say mê lành thánh, tình yêu xui khiến bỏ mình và phủ phục dưới chân Chúa Giêsu,
tình yêu dám hy sinh tất cả. Nơi ngươi, con người cũ vẫn tồn tại, vẫn còn giữ vẻ xấu
xa xưa kia, và có lẽ còn giữ lại một vài sự yếu đuối nào đó nữa. Cho dù lỗi của ngươi
đã được tha thứ rồi chăng nữa thì vẫn còn lại những tì vết, tì vết sau một cơn bịnh
không được chữa trị tận gốc. Ngươi đã lánh sự dữ nhưng ngươi còn luyến tiếc cái hấp
lực lôi cuốn của nó. Có lẽ ngươi thành tâm thực đấy nhưng lòng thành tâm đó không
tránh cho ngươi khỏi tái phạm. Chúa Giêsu càng ban cho chúng ta nhiều tình yêu của
Ngài khi chúng ta càng mở rộng lòng ra, và tùy như vẻ đẹp Ngài nhận thấy nơi con
người mới được tái tạo của chúng ta. Chắc rằng trong số loài người vẫn luôn có hằng
ngàn tâm hồn biết giữ mình trong trắng và luôn say mê yêu mến. Chắc chắn rằng
Chúa Giêsu yêu thương và phục họ hơn những tâm hồn mới làm lại cuộc đời: họ có
vẻ đẹp đặc biệt, với vẻ tươi mát của cành hoa còn tinh nguyên, giống như lông tơ phủ
kín trái cây chín mọng. Đồng thời lòng ưu ái của Chúa Giêsu, một khi đã quên đi quá
khứ, luôn hướng đến tình yêu có sức vươn lên cao mãi. Con đường luôn luôn rộng
mở cho mọi tâm hồn bước qua trên lộ trình hướng về cuộc sống vĩnh cửu.

----------o0o----------

BÀI THỨ 281

NGƯỜI THIẾU PHỤ TỘI LỖI


III.- ‘Nếu Ông Ta Biết Được’
HÒN ĐÁ VẤP PHẠM

Thật là cảnh khó nhìn: một người tự xưng là tiên tri mà lại ngồi nói chuyện với đàn
bà bị công chúng khinh chê và để bà ta bày tỏ lòng âu yếm với mình. Simon và các
khách dự tiệc có lẽ đang cười thầm trong bụng rằng: nếu ông ta biết được thế! Một nụ
cười chế nhạo che dấu dưới nét mặt lạnh lùng, một vẻ mặt ngạo mạn thường ngày:
ông ra chỉ là một người liều lĩnh, đầy tham vọng, thứ người lập dị! Nếu là một tiên tri
được Trời cao soi sáng, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ không để cho phải bị khinh chê
nhục nhã như vậy.
14
‘Nếu ông ta biết được thế!’ Phải, ông ta biết chứ, vì ông ta là Thiên-Chúa-làm-người
mà; ông ta đọc thấu mọi tâm can, và không phải chỉ con tim của Mai Đệ Liên thôi
đâu mà cả những con tim đen của bọn biệt phái nữa. Nếu muốn, ông ta sẽ không vạch
trên đất như ngày mai ông sẽ làm để cứu người đàn bà tội lỗi khác, nhưng ngay trên
tường phòng tiệc, phòng tiệc Balthaza, ông sẽ vạch vẽ lời khuyên dạy lịch sử cho mỗi
khách dự tiệc. Ông sẽ vạch ngón tay nói lên câu nói thật nổi tiếng: ‘Ai là người vô tội
thì hạy ném đá người này trước đi!’, để làm chứng là ông nhìn thấu suốt tâm can, và
để nâng người đàn bà tội lỗi này lên thật cao.

LÒNG NHÂN LÀNH TẾ NHỊ

Chúa Giêsu có thể làm như vậy lắm, nhưng Ngài đã không làm, không ai lại nỡ làm
người chủ nhà phải mất mặt, nhất là khi người ấy đã mở rộng cửa nhà đón tiếp mình;
hơn nữa, người chủ nhà ấy lại cũng có thiện tâm và đang ở trên con đường tiến đến
gần nước Trời. Thiên Chúa thường chịu đựng và nể nang kẻ tội lỗi như thế đó. Ngài
không cho ai biết lỗi phạm riêng của hối nhân, để danh giá nguyên vẹn sẽ giúp họ có
được sự nâng đỡ cho tương lai: ‘Ngài không bẻ gãy cây sậy đã g ập, không dập tắt
ngọn đèn còn leo lét. Ngài không mu ốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn
trở lại và được sống.’ Nếu Chúa Giêsu dịu dàng như thế mà đôi khi phải thốt lên
những lời cứng rắn với những kẻ đạo đức giả, là Ngài lo lắng cho người yếu đuối
tránh khỏi gương mù lôi kéo đó thôi.

BÀI HỌC YÊU MẾN

Trong bầu khí nặng nề khó thở đang bao trùm mọi người, Chúa Giêsu cúi xuống, đôi
mắt đăm chiêu như chìm đắm trong niềm suy tư sầu thẳm. Vẻ quang minh chính đại
như tỏ lộ trên nét mặt Ngài: cảnh tượng cảm động sắp bắt đầu. Thình lình Ngài ngẩng
đầu lên, nhìn chằm chặp vào Simon. ‘Simon, Tơi có một điều muốn nói với ông.’
Simon trả lời Ngài: ‘Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!’ Tiếng Chúa Giêsu vang lên đầy
vẻ bình thản và thật ấm: ‘Một chủ nợ có hai con nợ: một người năm chục nén, kẻ
khác năm trăm; vì h ọ không thể trả, nên chủ tha hết cho cả hai. Vậy ai trong hai
người phải yêu mến chủ hơn.’ Simon vội vã trả lời: ‘Chắc chắn là người đã được tha
nhiều hơn.’ Chúa cho là ông nói phải, và quay về phía Mai Đệ Liên , Ngài tiếp: ‘Tơi
vào nhà ông, ông không rửa chân cho Tơi, ông không hôn Tơi, ông không xức dầu
thơm trên đầu Tơi. Còn bà này, từ lúc vào đây không ngừng lấy nước mắt rửa chân và
lấy tóc mà lau chân Tơi, bà còn hôn và xức đầy thuốc thơm nữa.’

Hãy chìm đắm lâu giờ trong các ấn tượng mà cảnh tượng đẹp đó gợi ra. Ngưỡng mộ
Chúa Giêsu, và hãy hãnh diện về Ngài!

----------o0o----------
15
BÀI THỨ 282
NGƯỜI THIẾU PHỤ TỘI LỖI
IV.- Ơn Tha Thứ

Chúng ta tưởng tượng lại cảnh cao cả đó một lần nữa. Ao ước đi sâu vào việc hiểu
biết trái tim Chúa Giêsu.

LÒNG THỐNG HỐI THÀNH THẬT

‘Bà ta được tha thứ nhiều vì bà ta thương mến nhiều.’ Vậy phải chăng Mai Đệ Liên
đã yêu mến nhiều như thế trước lúc cảnh tượng diễn ra, nghĩa là khi nhận được ơn tha
thứ? Tỏ lộ tình yêu cao cả là để đáp lại ơn lành mà bà nhận được lúc trước kia? Nếu
ơn tha thứ không phải là lý do chínhđ ưa đến tình yêu, thì có lẽ cũng chẳng phải là
món nợ được bồi hoàn? Thật là vô ích khi cứ đặt ra những giả thiết quanh quẩn như
vậy; sự thực thì mọi yếu tố đã rõ ràng: 500 nén bạc là một cách thực tế nói về ơn tha
thứ.

Nhưng người ta có thể cho rằng bà ta chưa được ơn tha thứ. Nói như thế thì thật là sai
lầm, người ta đã lẫn lộn ơn tha tội và lời công bố tha tội. Khi lời công bố chưa tới thì
ơn tha tội đã tẩy sạch, đã nâng cao vàđã làm h ồng cháy tâm hồn này rồi. Điều đó
không có gì khiến phải ngạc nhiên cả. Mai Đệ Liên đã biết Chúa Giêsu nên mới chạy
đến với Ngài; trước kia bà đã nhìn thấy Ngài và đã nghe Ngài giảng dạy rồi.

Người ta có thể tưởng tượng điều đó một cách dễ dàng: bà bị lôi kéo do tính tò mò,
trà trộn vào đám đông và nghe được vài câu nói bà liền ghi sâu vào tận đáy lòng. Đó
có thể là một trong những lời như: ‘Phúc cho người có lòng trong sạch vì sẽ được
nhìn thấy Thiên Chúa!’ Hoặc là lời tạo được niềm tin phó thác: ‘Nước Trời sẽ vui
mừng khi có một người tội lỗi ăn năn trở về.’ Có thể là một lời mời gọi thật tha thiết:
‘Ta không đến vì người công chính, nhưng đến vì kẻ tội lỗi,’ và rồi bà nghe được cả
dụ ngôn đứa con hoang đàng nữa. Như thế thì tự nhiên lẽ nào bà chẳng phá mọi hàng
rào ngăn cách, để do lòng thống hối mãnh liệt nhất, bà muốn đưa linh hồn tội lỗi đến
vùng đất cao của tình yêu.

Hơn nữa, chỉ ánh nhìn trong sáng của Chúa Giêsu thôi lại không đủ để chinh phục
một tâm hồn đang lạc bước nhưng có lòng quảng đại sao? Nguồn sáng do lòng trong
sạch của Ngài chiếu trên vùng tối tội lỗi những tia sáng mờ mờ giúp mọi người nhận
thấy tội lỗi là đáng ghét; trong khi đó thì v ới lòng nhân từ xót thương dịu hiền, Ngài
đem vào tận đáy tâm hồn họ lòng tin tưởng, hy vọng và yêu mến. Chẳng có gì đáng
ngạc nhiên về chuyện ánh mắt Chúa Giêsu có sức hoán cải thiếu phụ tội lỗi cả, cùng
một ánh mắt đó cũng đã đ ưa Matthêu khỏi quầy thu thuế, và trong ngày chịu nạn đã
làm cho Phêrô phải chảy bao nước mắt đến không bao giờ cạn.
16
GƯƠNG LÀNH LÔI KÉO

Hồn ta hỡi, để biết khiếp sợ lỗi ngươi đã phạm, dù chỉ là những lỗi nhỏ mọn nhất,
cũng như để kéo ngươi khỏi mọi quyến rũ, thì con phải biết rằng phương thế hữu hiệu
nhất là nhìn vào Chúa Giêsu. Ngươi sẽ thấy Ngài rất tinh trong, thật tươi sáng, thật tế
nhị, thật cao quý và ngươi sẽ thèm muốn tất cả những vẻ đẹp này. Ngươi sẽ cảm thấy
Ngài rất khoan dung, rất dịu dàng, hay yêu mến, và vẻ duyên dáng của Ngài sẽ lôi
cuốn ngươi: tình cảm ngươi sẽ thay đổi hẳn, ngươi sẽ chán ghét sự xấu, tim ngươi chỉ
chú ý đến tình yêu, tình yêu không lừa dối, và ngươi sẽ thấy hạnh phúc khi chạy đến
Nhà Tạm, để đổ xuống chân Chúa Giêsu giọt lệ thống hối, và để mặc tình yêu tuôn
tràn những dầu thơm quý giá.

ƠN THA THỨ

Với Mai Đệ Liên, tình yêu là lý do chứ không phải là hậu quả của ơn tha thứ mà
Chúa Cứu Thế sắp tuyên bố: ‘Tội lỗi con đã được tha, con hãy đi bằng an!’ Chớ gì ơn
tha thứ phải có trước lời tuyên bố tha tội; chúng ta thấy sự kiện đó xảy ra mọi ngày:
lòng thống hối cách trọn tẩy xóa được lỗi lầm trước khi bàn tay linh mục giơ lên và
đọc lời tha tội. Nhưng phải chăng lời tuyên bố tha tội này là không cần thiết đối với
những tâm hồn đã được tinh luyện trong trắng? Không phải vậy, lời đó là một bí tích,
lời tăng ban sự sống siêu nhiên và thêm mức độ trắng trong của tâm hồn; lời làm cho
sự dốc lòng cải thiện được chắc chắn và đảm bảo cho linh hồn, vì Thiên Chúa đã
phán dạy như vậy. Ở đây, còn cần thiết hơn nữa, vì lời đó phục hồi danh dự cho một
người còn đang bị khinh chê, một sự khinh chê không còn lý do tồn tại.

Dù tâm hồn đã hoàn toàn trong s ạch rồi, chúng ta cũng hãy đ ến cùng Chúa Giêsu
đang hiện diện nơi toà hòa giải thánh, để Ngài không phải nói: ‘Ta tha tội cho con’
nhưng nói: ‘mọi tội con đã được tha’ như Ngài đã nói với Mai Đệ Liên. Thế nên cuộc
tiếp đón của Ngài sẽ không có chút gì là đen tối, mây mù.

----------o0o----------

17
BÀI THỨ 283
NGƯỜI THIẾU PHỤ TỘI LỖI
V.- Cảnh Tượng Cao Đẹp
KHUÔN MẶT BẠN HỮU

Đọc đoạn Tin Mừng tả lại cảnh tượng đó, làm sao chúng ta lại không xúc động trước
tâm hồn cao thượng của Chúa Giêsu khi Ngài bênh đỡ những kẻ mà Ngài bảo trợ? Có
thể nói đó chính là những bạn hữu của Ngài. Mai Đệ Liên đáng được gọi như thế lắm
chứ! Ngài coi thường dư luận, thứ dư luận hẹp hòi không tha thứ cho lòng thống hối
thành khẩn. Cảm tình của dân chúng đối với Ngài có thể phai lạt. Dù vậy, Ngài không
hề tính toán hơn thiệt, người ta sẽ tố cáo Ngài dữ dội hơn bao giờ hết là thông đồng
vối nết xấu và làm bạn với kẻ tội lỗi. Làm bạn với kẻ tội lỗi, đó chính là giáo thuyết
của Ngài. Ngài không xấu hổ, vì giáo thuyết đó đưa đến được những điều tốt đẹp.
Suốt bao thế kỷ sau này, người ta sẽ thấy được rằng lòng xót thương dịu dàng đó sẽ
an ủi, nâng đỡ, làm đẹp cho biết bao tâm hồn. Lòng xót thương hiểu rõ nhân loại thấp
hèn với bản tính đã sa ngã dễ dàng bị sự mê hoặc, và thay vì thấy được quanh mình
sự cứu giúp thì chỉ thấy nguyên tắc và gương xấu đồng loã gây tai họa. Bản tính đó
sắp bị quật ngã, và thế gian với cách cư xử độc đoán lại đè bẹp không cho nó có thể
ngóc đầu lên.

Nhưng kìa, một khuôn mặt bạn hữu xuất hiện như hừng đông đem lại hy vọng. Nét
mặt tỏa hiện sự êm dịu tuyệt vời. Không khinh chê, không kết án mà có lòng thương
xót, lòng thương xót thành thật và thấm thía đến độ khiến người ta không thể nghĩ
đến mọi trụy lạc xấu xa nhất; và người ta cảm thấy một sự lan tỏa dịu êm như đang
được ở bên người mẹ hiền; người ta lãnh nhận ơn cứu độ và được phục hồi danh dự
theo lời hứa. Người bạn vừa xuất hiện đó là Giêsu, Giêsu mà Mai Đệ Liên đã nhìn
ngắm với đầy vẻ cảm động. Ngài chỉ đòi hỏi một điều kiện, đó là yêu mến Ngài.

ĐÁP LẠI BẰNG TÌNH YÊU

Làm sao lại không yêu mến Ngài được! Tình yêu là nhu cầu cấp bách của mọi tâm
hồn, nó lôi kéo mọi sự tìm đ ến vẻ đẹp, nhưng dưới thế gian này tình yêu chỉ thấy
được những hình bóng lờ mờ, và tiếc thay, những hình bóng lờ mờ đó thường hay
làm cho tình yêu ngộ nhận. Vậy thì làm sao tình yêu lại không ngây ngất được khi
thấy một hữu thể có mọi vẻ đẹp quyến rũ! Mọi tình yêu đang hướng về đó, sẽ quên đi
quá khứ và tin cậy phó thác vào tương lai! Lạy thánh nữ Mai Đệ Liên , xin chúc tụng
thánh nữ! Lạy Giêsu thần linh, chớ gì Chúa đ ược hiểu thấu, được yêu mến, được
hạnh phúc.

18
TÂM HỒN CAO THƯỢNG

Hồn ta hỡi, hãy tìm một đà tiến để vươn lên, ngươi lại chẳng thấy rằng Thiên Chúa đã
hiện hình nơi Chúa Giêsu trong cảnh tượng này đó hay sao? Người này là ai? Một
tiên tri hay một đấng thánh mà lại để cho người đàn bà tội lỗi thân mật với mình như
vậy sao? Với Chúa Giêsu, việc đó thật quá tự nhiên, Ngài thật cao cả vượt trên loài
người! Và nếu không ai trong số kẻ thù buộc tội Ngài thì đó m ới là điều đáng ngạc
nhiên. Những người không tin vào thần tính của Ngài chắc phải cảm nhận ra được
thần tính đó. Ngài biểu lộ thần tính bằng cách tỏ ra rằng Ngài thấy được tận đáy tâm
tư, và bằng cách chính Ngài ban ơn tha tội, vì Ngài không nói như một kẻ thừa hành,
nhưng do từ chính uy quyền của Ngài: ‘Mọi tội lỗi con đã được tha.’ Mà ai có quyền
tha mọi lỗi phạm nếu không phải là chính Đấng bị xúc phạm? Sự biểu lộ kín đáo đó
đem lại cho cảnh tượng một tính chất cao cả. Từ trước đến giờ người ta chỉ ngưỡng
mộ, nhưng bây giờ, người ta bắt đầu thờ lạy.

----------o0o----------

BÀI THỨ 284


CON CHIÊN LẠC
I.- Xa Rời Đàn Chiên

Phải chăng suy niệm hay nói về việc Chúa Giêsu tha tội cho bà Mai Đệ Liên chỉ hợp
với những người phạm tội nặng? Không, nó hợp với mọi người, cả những tâm hồn vô
tội nữa, vì đó là m ột mạc khải tuyệt diệu về trái tim Chúa Giêsu. Nhưng dù sao thì
chúng ta cũng tìm được giữa muôn vàn sự kiện và dụ ngôn trong Tin Mừng, một hình
ảnh thích hợp với những tâm hồn chỉ phạm tội nhẹ, đó là câu chuyện con chiên lạc
đàn.

HÀNH ĐỘNG VÔ THỨC

Con chiên lạc đáng thương kia ơi, thật con chẳng biết việc mình làm khi tự ý tách rời
khỏi đàn an ổn. Ta thấy con là nạn nhân của ảo tưởng. Cái lầm lớn nhất của con là
không cảm biết hạnh phúc mình đang h ưởng; cái lỗi khác là con đã quên nh ững ơn
lành nhận được, và không nghĩ đ ến nỗi khổ tâm con gây ra khi bỏ trốn, vì người ta
yêu thương con và con đã biết điều đó.

Lỗi của con không phải là tội ác tầy đình, vì con không có sức để làm điều đó. Tính
quá nhút nhát không thể đưa con đến điều gì quá đáng; trái tim con còn quá t ốt lành
không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với những kẻ thân yêu: con không suy ngh ĩ chín
chắn, con chỉ thử mạo hiểm đó thôi.

19
Cũng vậy, một tâm hồn được nuôi nấng trong lòng Hội Thánh, được sống trong an
lành hoàn toàn, không thiếu thốn sự gì và tất cả đều tốt đẹp. Đã lâu rồi tâm hồn đó
nghĩ rằng mình sung sướng. Nhưng dần dần, nhịp điệu nhàm chán của hạnh phúc làm
nó mệt nản; một ngày kia, giới hạn của chuồng chiên có vẻ như quá hẹp và niềm vui
nhạt dần. Nó nghĩ rằng biết bao sự đẹp đã đang chờ mình ở chân trời xa xa! Đó là thế
gian. Ở đó người ta sung sướng, người ta có không gian rộng rãi, người ta được tự do.
Ở đó, người ta được sống thực sự, còn ở đây mình chỉ sống vất vưởng, mình không
phát triển được khả năng cùa con người. Mình chỉ là con chiên khốn khổ đang bước
theo những con khác trên con đường mòn với ngàn khúc quanh co; mình muốn thở,
mình muốn sống đời thực sự của mình.

LÝ LẼ NGỤY BIỆN

Và tâm hồn đáng thương này đã ra đi, tuy không xa l ắm, nhưng ít ra bề ngoài đã có
cách biệt. Có lẽ không xa hơn là căn phòng đ ọc sách. Tâm hồn tự xa cách dần, để đi
vào các cánh cửa lừa đảo của những tờ tiểu thuyết, rời xa quá khứ, xa những tâm tình
an lành, xa những thú vui hiền hòa, xa những thực hành có sức bổ dưỡng. Sự xấu
không chỉ dừng lại ở đó: dần dần, trước con mắt đã bị mê hoặc đó, những ý nghĩ đạo
đức như mặc một vẻ nhạt nhẽo, lệch lạc, trái tự nhiên. Một chút nghi ngờ thoáng
hiện. Điều nghi ngờ này có lý không? Những tác giả viết ra tác phẩm mà tôi đọc cũng
đâu có tin. Họ cũng là những người uyên bác chứ. Họ biết rõ con người và sự sống.
Họ có được nhiều đặc điểm thật là hay, thế gian cung cấp cho họ đó. Còn thế gian mà
tôi nghe người ta đề cập tới thì xấu lắm nhơ nhuốc lắm. Thế nhưng chúng tôi thấy thế
gian cũng có những tấm lòng cao thượng, sẵn sàng hy sinh vì các nguyên do cao cả,
cũng có người dám chấp nhận mọi hy sinh, hoặc biết khinh chê mọi thứ lợi lộc, cũng
có thể tìm thấy một lòng can đảm không gì cản ngăn nổi. Tất cả những nguyên lý của
mọi điều cao cả này không phải là do Thiên Chúa, cũng không p hải là tư tưởng của
Trời cao, mà là tình cảm. Tình cảm tươi đẹp mơn man trong trái tim nhân loại, tình
cảm mang lại cho trái tim ấy những nguồn vui tuyệt diệu, đưa đến sự triển nở hoàn
hảo. Tình cảm thông ban cho mọi cơ quan phụ thuộc những khơi động không thể
sánh ví, đó là nhân tố thống trị tối cao, là tình yêu. Những quan niệm về tôn giáo bây
giờ thật là lờ mờ và nhạt nhẽo quá. Chúng bóc lột, hạ giá và xóa bỏ bản tính tự nhiên,
chúng không thể có thật, chúng đã chết!

VẾT DẦU LOANG

Không cần phải những sách vở xấu nhưng chỉ những tâm tình không thận trọng thôi
cũng đủ lừa đảo được con tim. Có lẽ những tâm tình ấy không đủ sức đẩy tâm hồn
khốn nạn này đến vực thẳm vô tin tưởng, nhưng ít ra cũng khi ến phải xa rời đàn
20
chiên của Thiên Chúa. Không ai nhận thấy điều đó, chính đương sự cũng không rõ
nữa. Trong thực tế thì tâm hồn đó đang sống trong mộng tưởng hấp dẫn, mộng tưởng
được khuấy động và trộn lẫn với những kỷ niệm, những dự tính, những mối lo sợ
mãnh liệt, và có lẽ cũng xen lẫn một vài mối hy vọng nữa. Những gì xảy ra chung
quanh đều không đánh động được cõi lòng nữa. Tình cảm gia đình không đem l ại sự
thích thú về bổn phận, nên nếu phải làm thì cũng chỉ làm vì cấp thiết hay vì thói quen.
Nếu còn cầu nguyện hoặc rước lễ, tất cả cũng chỉ là máy móc vậy thôi: chỉ là kinh
nguyện trống rỗng, rước lễ tẻ nhạt không chút lòng mộ mến! Còn về lỗi lầm thì trong
thời gian đầu có lẽ chưa phạm những điều nặng, nhưng lương tâm đã m ất sự bén
nhạy giúp xa lánh sự dữ, để rồi dần dần trở thành ý vô thức trước mọi nguy hiểm, rồi
cũng sẽ lãnh đạm và dửng dưng với tất cả những gì không phải mộng tưởng.

Nhiều lý do khác cũng có thể đưa một tâm hồn ra khỏi đoàn chiên Hội Thánh, chẳng
hạn những hiềm khích cố hữu mãi nung nấu tâm can và làm đảo lộn cuộc sống.
Những bận tâm quá đáng về lợi lộc sẽ không để cho tâm hồn thể xác được thanh thản
nghỉ ngơi. Lòng ghen tương sầu hận thường gây ra cãi cọ trong các gia đình. Có l ẽ
còn nhiều lý do khác nữa, và dù đó là những lý do nào chăng nữa thì tất cả cũng đưa
đến cùng hậu quả như nhau: dửng dưng với đạo giáo, đôi khi còn chán ghét h ận thù,
tình cảm thay đổi, càng ngày càng đi sâu vào ích kỷ, thiếu bình thản, đời sống trở nên
u tối và có thể đưa đến thất vọng.

SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT

Tình trạng đời sống tôi như thế nào? Tôi có ở trong số những tâm hồn đã lạc xa đàn
đó không? Tôi sẽ biết được điều đó nhờ những triệu trứng như chán ngán cầu nguyện,
lơ là với giáo huấn, ngờ vực, khó chịu hay bực tức và chống đối Giáo Hội.

Tạ ơn Chúa nếu tôi không đến nỗi như vậy, nhưng phải chăng tôi lại không đang ở
trên bờ dốc dẫn xuống vực thẳm? Phải chăng tôi đã không b ỏ mặc hay bê trễ việc
thực hành đạo đức là việc rất cần thiết giúp chế ngự mọi khuynh hướng xấu, mọi lầm
lỗi do tính tình và lòng hờ hững đối với bổn phận đạo giáo. Tắt một điều, phải chăng
tôi đang sống lạnh nhạt? Tâm hồn lạnh nhạt, tuy không cắt đứt liên lạc với Thiên
Chúa nhưng dường như đang xa Ngài dần dần: đó là cảnh người ta thường thấy xảy
ra trong một gia đình không mấy hòa hợp.

Hôm nay đây, tôi cố nhận ra sự xấu đó và lấy làm đau buồn vì nó, hay ít ra tôi tự
trách mình tôi, tôi cố gắng để gợi nên ước muốn trở về với đàn chiên Hội Thánh,
bằng cách sống lại những thói quen xưa kia và tái lập liên lạc tin yêu với Thiên Chúa.

----------o0o----------

21
BÀI THỨ 285
CON CHIÊN LẠC
II.- Dẫn Về Đàn chiên

+ Tiền nguyện: Tôi hình dung Đ ấng Cứu Thế thần linh trong vai người mục tử nhân
lành; Ngài đang trên đường trở về, vai mang con chiên vừa tìm thấy, nét mặt tỏ lộ
niềm vui pha lẫn một chút mệt nhọc. Với Ngài, hành động bình thường đó đã m ặc
được một vẻ cao quý tuyệt vời.

NGUY HIỂM BÊN ĐƯỜNG

Con chiên đáng thương kia ơi, ngươi đã ra ngoài chuồng để mạo hiểm trên con đường
mòn xa lạ. Không địa bàn hướng dẫn, ngươi đã ra đi theo tính ngông cuồng, không
một mục đích rõ rệt. Gai gốc làm chân ngươi rướm máu, ngươi vấp vào rễ cây chắn
lối, ngươi trườn trên hố sâu lầy lội. Đêm về, ngươi có thể rơi xuống vực thẳm lắm đó.
Và rồi ngươi bắt đầu cảm thấy đói. Ngươi tưởng tượng ra rằng nơi xa xăm đó có
những đồng cỏ xanh tươi. Và nỗi thất vọng của ngươi lớn dần: vì thực sự nơi xa xăm
cằn cỗi chỉ mọc một ít cỏ trơ trụi và khô héo ngươi thấy mệt nhọc, chán nản.

Hỡi tâm hồn đi lạc hướng đáng thương kia! Bạn cũng thế, bạn cũng phải thất vọng,
bạn cũng đang mệt lả và đói khát, bạn đau khổ. Không gì có thể an ủi bạn và bạn vẫn
không nghĩ đến việc trở về. Bạn vẫn còn chán ngán việc đạo đức thuở xưa; bạn có
biết tại sao không?

Lý do là vì lòngđ ạo thuở xưa của bạn thiếu sức sống. Bạn đã không sống nhờ vào
Chúa Giêsu, không để Ngài trở thành tư tưởng của bạn, biến Ngài thành đối tượng
cho mọi ước vọng, biến Ngài thành linh hồn của nhân đức bạn. Với một lòng đạo như
vậy, bạn đã mất hết cảm giác. Bạn không cảm thấy mình đ ược yêu và bạn cũng đã
không yêu.

MỘT MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Giờ cứu nguy đã đến, giờ của sự Quan Phòng do lòng nhân lành dành cho đã đến; khi
mà chung quanh bạn chỉ toàn một màu đen tối thì vừng đông xuất hiện trước mặt bạn.
Một trang Phúc Âm đang sẵn mở, bạn hãy nhìn vàođó đi. B ạn thấy được gì? Một
người có vẻ đẹp thần linh đang mang trên vai, quấn quanh cổ, ngay gần trái tim, một
con chiên nhỏ mang đầy thương tích. Ông bỏ mặc cả đàn chiên ở chuồng và không sợ
hãi tiến sâu vào sa mạc để tìm kiếm con lạc, ông đã tìm th ấy, và ông thấy nó tội
nghiệp quá đến nỗi ông phải khóc.

22
Hỡi tâm hồn đi lạc đáng thương, bạn hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu trong hình ảnh đó và
hãy thử hiểu xem: có hiểu Ngài chứ không chỉ nhìn biết thôi. Và rồi mở lòng ra đ ể
đón nhận niềm hy vọng: điều bạn không thể làm được thì bạn có thể làm nhờ sự giúp
đỡ của Ngài. Hãy hiểu biết Ngài, dù Ngài có lặng thinh và dù lỗi lầm bạn có thế nào
chăng nữa. Chúa Giêsu yêu mến bạn, và vì yêu mến bạn, Ngài cũng có được mọi xúc
động, mọi tâm tình của người Mục Tử nhân lành đối với con chiên lạc bay. Ngài tìm
bạn với mọi nỗi lo lắng sầu khổ. Ngài hy sinh sự sống Ngài để cứu bạn. Bạn có tin
như vậy không? Không ư? Việc đó có vẻ quá lạ lùng đối với bạn phải không?

- A, tôi muốn tin lắm, và nếu tôi có thể tin được điều đó thì thật sung sướng biết bao!

- Rồi bạn sẽ làm gì? - Tôi yêu mến Ngài.

- Vậy thì hãy yêu mến Ngài đi! Nếu bạn cảm động vì mối liên hệ mật thiết giữa mục
tử nhân lành và con chiên đáng thương, thì bạn càng phải cảm động hơn nữa vì tình
yêu sâu xa, cao cả, dịu êm và mãnh liệt đang đến với bạn! Đó là tình yêu c ủa Thiên
Chúa, nếu tình yêu đó không vô biên vì nó ở trong một môi trường hữu hạn là trái tim
loài người, nhưng nó sẽ cao cả, bao la và hoàn hảo gấp bội khi được hình thành trong
Đấng Toàn Năng.

TRỞ VỀ VỚI ĐÀN CHIÊN

Hỡi tâm hồn đáng thương đang mệt lả và thất vọng, đang đau đớn ê chề, hãy nhìn coi:
những bàn tay dịu dàng đỡ nâng bạn, những ánh nhìn trìu mến bao bọc bạn, còn một
nỗ lực nữa cơ, kìa, bạn đang ở trên đôi vai, đôi vai đang mang đỡ cả vũ trụ.

Nếu Chúa Giêsu hiện hình đến năng đỡ bạn như vậy, thì bạn sẽ nghĩ sao? Chắc rằng
bạn phải ngượng ngùng không dám cất tiếng; và bạn sẽ cảm thấy từ tận đáy lòng lan
tỏa một niềm vui xa lạ. Chúa Giêsu đã t ỏ mình cho bạn, bạn yêu mến Ngài. Từ nay
bạn thuộc về Ngài và bạn cảm nhận được Ngài. Lòngđ ạo đức trong tương lai sẽ
không nhàm chán và buồn tẻ nữa, đó sẽ là một cuộc sống, cuộc sống với Chúa Giêsu
Cứu Thế, Đấng đáng tôn thờ luôn yêu mến bạn.

Điều mà mắt chúng ta không thể thấy thì đã có đ ức tin mạc khải cho biết, nhưng chỉ
có sự suy niệm chuyên chăm mới giúp hiểu được điều đó, vì chỉ có suy niệm mới cho
chúng ta hiểu Chúa Giêsu, chỉ với suy niệm chúng ta mới có được tính nhạy cảm với
tình yêu thầm kín mà Ngài đem lại. Có loại đức tin chỉ biết thuần phục và chấp nhận:
đức tin đó không hiểu được Chúa Giêsu, đây là loại đức tin mờ lạt, nhạt nhẽo và
không có sức mạnh; không làm xúc động con tim và không đưa đến hành động.
Nhưng cũng có đức tin đưa đến thờ lạy và rung cảm: với đức tin này, ‘tin’ dường như

23
thể là ‘trông thấy’ vậy, và điều mà đức tin đó thấy được trong Chúa Giêsu thì rất là
tinh trong cao quý, cảm kích, hoàn hảo, đến nỗi dám phó thác mình cho Ngài với tất
cả lòng tin yêu thảo hiếu, với tất cả đam mê lành thánh của con tim say mến.

Ôi tâm hồn đang thất vọng, tâm hồn đang mang thương tích hỡi, hãy đ ể Ngài mang
bạn trên đôi vai thần linh, và Ngài sẽ đặt bạn nơi chân Nhà Tạm, nơi đàn chiên Hội
Thánh dịu êm, ở đó bạn sẽ được Vị Mục Tử nhân lành chăm sóc và có lương thực bổ
dưỡng.

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi muốn trở về với đàn chiên, Chúa Giêsu đã đến tìm tôi. Sự sống, sự an bình và có
lẽ cả hạnh phúc nữa đang chờ đón tôi. Nhưng để hiểu, để nếm được những thứ đó thì
tôi phải suy ngắm, phải chiêm niệm. Tôi đã nh ận thấy rằng chỉ có cách đĩ m ới giúp
hiểu về những gì vô hình; dođó tôi sẽ trung thành với việc nguyện ngắm mỗi buổi
sáng, nguyện ngắn trong những hoàn cảnh, những điều kiện thật thuận lợi. Tôi sẽ chú
trọng nhiều đến phần tâm linh, không chỉ nghĩ đến thôi, nhưng là cố gắng diễn tả, và
không phải diễn tả một cách mơ hồ, nhưng rõ ràng, thật sự, sống động như tôi đang ở
dưới chân Giêsu, và Chúa đang nhìn, đang nghe tôi. Tôi s ẽ sống mãi trong cố gắng
này dù lòng nguội lạnh và khô khan có tìm cách làm tôi mất can đảm. Tôi sẽ không
nại cớ là không có thì giờ để miễn trừ cho mình khỏi nguyện ngắm: khi mình cương
quyết lo âu tính toán, thì thời giờ luôn luôn dư thừa để lo việc đạo đức. Nhờ việc
nguyện ngắm hằng ngày, tôi sẽ đi sâu vào cuộc sống thân mật với Giêsu, cuộc sống
thân mật sẽ biến cuộc rước Ngài nơi bàn thánh trở thành một đại lễ, và làm cho việc
tưởng nhớ đến Ngài trong suốt ngày sống trở thành một nhu cầu.

Một quyết định như thế là cần thiết cho những tâm hồn trung thành không muốn rời
bỏ đoàn chiên Hội Thánh. Bổn phận sống siêu nhiên là chung cho mọi người, hãy
nghĩ đến điều đó đi, hỡi những tâm hồn đầy nhiệt huyết, khi các người thấy bị lôi kéo
đến sự vui hưởng thế tục. Các người cần đến Chúa Giêsu lắm đó, vì chỉ có Ngài mới
thỏa mãn được con tim các người! Và cả các người nữa, hỡi những tâm hồn hờ hững
đang sống trong lạnh nhạt, các người hãy tìm lấy sự sống, hãy tìm lấy tình yêu tinh
thần, thứ tình yêu duy nhất có thể tự mãn. Con tim các người có khả năng yêu mến,
nhưng vì không có tình yêu nên nó không có đ ược lòng quảng đại, không có được
ngọn lửa bốc cháy. Chúa Giêsu sẽ khơi lên tia lửa sáng; nhưng mọi người nên biết
rằng Giêsu đó chỉ có một mà thôi, và người ta chỉ khám phá ra khi đã h ết sức đi tìm
Ngài.

----------o0o----------

24
BÀI THỨ 286
‘HÃY ĐẾN VỚI TA! ’
CUỘC SỐNG GIAN TRUÂN
Lạy Thầy Chí Thánh, hôm nay Thầy không nói bằng dụ ngôn nữa, nhưng Thầy cất
tiếng lên lời mời gọi dũng mãnh vang dội qua bao thế kỷ. Thầy mời gọi một kẻ khốn
cùng, và mọi người trên dương thế. Trần gian này chẳng có cuộc sống nào được hoàn
toàn an ổn, không phải chỉ chịu một vài vết thương rướm máu.

Biết bao cuộc sống luôn chỉ là một chuỗi những thống khổ liên lỉ! Chúng ta đau khổ
vì thiếu thốn, và dù được ưu đãi chăng n ữa thì cũng ch ẳng bao giờ được hoàn toàn
đầy đủ. Nhưng có lẽ chúng ta còn đau khổ hơn nhiều khi bị tước đoạt một hạnh phúc
đang hưởng. Giờ định mệnh đó sớm muộn gì cũng đến.

Bao nỗi phiền mụôn đè nặng trên chúng ta. Nếu nỗi phiền muộn có thật là nhỏ nhoi
chăng nữa thì chúng ta cũng th ường hay phóng đại ra. Người ta nói rằng hình như
chúng ta có nhu cầu cảm thấy khổ sở. Nếu bề ngoài có hoàn toàn lặng lẽ chăng nữa,
thì bên trong, cái nhu cầu ấy vẫn cứ dày vò và nỗi khổ tưởng tượng tự gây ra không
phải là nhỏ. Trái đất chúng ta giống như một bệnh viện rộng lớn quy tụ mọi thứ tật
bệnh thể xác và tinh thần.

Phần lớn những sự dữ chúng ta phải chịu thường không có phương dược cứu chữa, và
nhiều cái lại không có được một chút yên ủi bù đắp nữa. Những phiền muộn đó
thường len lỏi ngấm ngầm không cho ta nhận ra, và chúng ta như bị gục ngã dưới sức
nặng chúng gây ra, không ai đứng đó để giơ tay nâng đỡ. Cảm thấy đơn độc và đôi
khi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, thật là như phải chịu một cực hình dai dẳng!
Tưởng chừng như một kẻ tử tù ở đáy sâu một ngục thất tối tăm tĩnh m ịch, hay như
một kẻ đắm tàu đang lang thang trên bãi bi ển hoang vắng. Một vài giờ phút nào đó
trong cuộc sống, chúng ta có những ấn tượng giống như thế.

HƯỚNG VỀ TRỜI CAO

Hỡi người bị lãng quên đáng th ương kia hỡi, nếu bạn đang đưa mắt trong thất vọng
kiếm tìm chung quanh xem ai là người quen thuộc có thể giúp bạn an lòng, nếu bạn
lắng tai nghe trong lo lắng mà vẫn không nghe được một lời thì thầm đem lại hy
vọng, thì bạn hãy ngửng đầu lên Trời cao và dò xem cõi vô hình! Một nét mặt quá
quen thuộc đang xuất hiện, đang tỏ lộ rõ ràng, đó là Chúa Giêsu trong Tin M ừng.
Ngài luôn luôn sống động, Ngài không hề thay đổi, miệng nở nụ cười cố hữu. Ngài
nói với bạn: hỡi con là kẻ bị lãng quên khốn nạn, hỡi con là kẻ bị bỏ rơi, hỡi con đáng

25
thương đang đau khổ! Ta có mặt ở đây, đôi tay Ta rộng mở để xiết chặt con vào long.
Ta có đủ linh dược chữa lành mọi vết thương: con hỡi, hãy đến, đừng rụt rè gì cả!

Sống vài phút chìm đ ắm trong ý nghĩ t ổng quát về lời mời gọi, và sau đó, để có một
ấn tượng rõ ràng hơn, sống động hơn và dễ thực hành hơn, thì hãy suy ngắm từng chữ
một trong Tin Mừng.

‘HÃY ĐẾN VỚI TA!’

‘Venite, hãy đến!’ Đó là lời mời gọi, một lời gọi có suy tính, trịnh trọng và thành thật.
Một lời mời như thế sẽ có nhiều quyền lợi theo sau. Nhưng chúng ta còn cần gì quyền
lợi nữa khi biết được Chúa Giêsu yêu thương chúng ta dường ấy. Từ khi tự ý kết hợp
với chúng ta thì Thiên Chúa,Đ ấng luôn luôn tự mãn một cách tuyệt diệu trở nên
không thể tự mãn nếu không có chúng ta; Ngài có nhu cầu đổ tràn xuống trái tim
chúng ta những tình cảm nhân loại của Ngài, vì không ai có thể nhân ái hơn Thiên-
Chúa-làm-người.

Tất cả những điều người chúng ta ca tụng về sự dịu dàng, lòng tận tuỵ, quên mình
trong tình yêu không thể sánh ví với người cha người mẹ, trong mối tình cao quý và
hoạ hiếm của người bạn thân, thì Chúa Giêsu cóđ ược tất cả, và Ngài trao ban cho
chúng ta. Ngài đang chờ để nhận sự tín thác của chúng ta. Hồn ta hỡi, bây giờ thì
ngươi đã hiểu được tại sao Ngài mời gọi ngươi chưa? ngươi có hiểu và có tin vào tình
yêu của Ngài không?

Hy vọng tái sinh. Con tim rộng mở. Ao ước khơi dậy một đà tiến. Trong Chúa Giêsu
tôi sẽ thấy được điều đang kiếm tìm và Ngài mời gọi tôi!

----------o0o----------

BÀI THỨ 287


CHÚA GIÊSU TRỌN VẸN CHO MỖI NGƯỜI

ÍT RA CÓ NGÀI HIỂU TÔI

Trong đời sống hằng ngày, đôi lúc chúng ta phải kêu lên: chẳng ai hiểu tôi cả! Mỗi
người có cách cảm nghĩ riêng. Và khi chúng ta nghĩ đ ến những phiền muộn phải
chịu, thì thường chúng lại bị phóng đại một cách quá đáng; và cái ấn tượng ấy lại tạo
ra một đau đớn khác. Có bao lần bàn tay vụng về nào đó khơi thêm vết thương của
chúng ta khi muốân tìm cách làm dịu bớt. Trường hợp chúng ta mang những vết
thương thầm kín thì ai biết được mà băng bó? Khi chúng ta phải chịu những lời chỉ

26
trích bất công mà mọi người chung quanh đều cho là đúng, chúng ta biết cầu cứu nơi
ai?

Tâm hồn đáng thương hỡi, hãy nghe tiếng gọi thần linh đi vì Chúa Giêsu thấy tất cả,
thấu hiểu tất cả và thương xót tất cả. Bạn hãy nhớ lại điều đã được nghe về trí khôn
nhân loại của Ngài. Trí khôn Ngài thật rộng lớn đến nỗi có thể hiểu mọi loài thụ tạo,
mọi loài thụ tạo trong toàn thể và cho đến những chi tiết nhỏ mọn nhất. Trí khôn đó
cũng thật toàn năng nên có thể chú ý đến từng tâm hồn, dường như là mình chỉ lo cho
một tâm hồn đó thôi. Bạn hãy ngắm nhìn trái tim Ngài, và trái timđó cũng có đ ược
những đặc tính tương tự như vậy. Ngài cảm nghiệm thấy mọi nỗi khổ đau, mọi lo
lắng phiền muộn của bạn, và có thể nói được rằng những đau khổ phiền muộn đó
dường như đã đụng chạm đến chính Ngài vậy. Hỡi tâm hồn đau khổ, hỡi tâm hồn có
vết thương thầm kín, ít ra có Chúa Giêsu hiểu bạn đó. Bạn có tin điều đó không? Ô,
vậy thì thật dịu êm quá, tôi đâu dám. Bạn không nghe thấy tiếng Ngài mời gọi:
‘Venite, hãy đ ến’ đó sao? Tiếng mời gọi của một Thiên Chúa thì không làm cho ta
phải thất vọng bao giờ.

CHỈ MÌNH NGÀI LUÔN Ở BÊN TÔI

Hoàn cảnh có thể khiến người mà bạn thương nhất phải sống xa bạn, nhưng Chúa
Giêsu thì luôn luôn ở bên bạn. Dù suốt bao nhiêu ngày sống, bạn không hề ghé mắt
nhìn đến Ngài thì Ngài vẫn luôn hiện diện và không bao giờ bỏ bạn. Ngài canh chừng
ngay cả khi bạn ngủ nghỉ. Chắc hẳn không có gì chứng tỏ về sự hiện diện kỳ diệu của
Ngài, vì bạn không thể thấy cũng như không thể nghe được tiếng Ngài. Nhưng dấu
chứng của giác quan nào có gì là quan trọng! Chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa
dù Ngài ở khắp mọi nơi: Trời gần đất hơn là người ta tưởng. Từ Trời, Chúa Giêsu
nhìn và nghe chúng ta trong bản tính nhân loại của Ngài.

Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu luôn ở bên bạn. Với nhân tính, Ngài đứng nhìn bạn từ
Trời cao. Và Ngài không ngừng nhìn bạn, trái tim Ngài rộng mở để đón nhận mọi
điều bạn ký thác, để an ủi và nâng đỡ bạn. Ngài đợi bạn, cánh tay Ngài dang về phía
bạn.

Linh hồn đáng thương hỡi, bạn có tin như vậy không? Ôi nếu tôi tin được như vậy thì
sẽ không bao giờ tôi cảm thấy đơn côi, không bao giờ tôi cho mình là khốn khổ.

Ôi lạy Chúa Giêsu, nếu quả thực như vậy thì Chúa thật nhẫn nhục và khoan dung
quá! Chúa yêu thương bằng mối tình vô vùng vượt trên mọi yêu thương thường tình.
Nhưng phần con, con đã quên lãng Chúa, mà cứ tưởng là yêu Chúa mà không dám
nói lên điều đó. Ô, Chúa gọi con, Chúa cầm tay con: con muốn đến với Chúa, ở lại

27
bên Chúa, ký thác những gì thầm kín nhất nơi Chúa, mình Chúa thôi. Con biết sẽ
Chúa không bỏ con bao giờ.

CHỈ MÌNH NGÀI

Nếu tôi có được những người thân yêu bên cạnh, và dù họ có thể nghe tôi tỏ bày tâm
sự chăng nữa thì chính họ cũng lại có những điều phiền muộn, họ không thể hoàn
toàn lo cho tôi. Họ cũng có những bận rộn riêng tư, nên không mấy quan tâm đến
những gì tôi than van. Ánh mắt hờ hững, câu trả lời tầm thường cho tôi thấy rõ như
vậy khiến tôi lại cảm thấy tủi hổ thêm! Tỏ bày tâm tư và vạch lộ vết thương cho
người ta biết cũng chẳng được ích gì!

Hỡi tâm hồn yêu quý đang ph ải thất vọng, bạn đừng buồn nữa mà hãy vui lên! Nếu
Chúa Giêsu để bạn phải thất vọng như thế thì cũng ch ỉ với mục đích yêu thương.
Ngài muốn tâm hồn bạn quay về với Ngài một cách trọn vẹn. Ngài muốn trở thành
người an ủi bạn và đôi khi Ngài muốn độc quyền. Ngài không vướng mắc một bận
bịu riêng tư nào, nên có thể lo tất cả cho bạn, an ủi mọi phiền muộn của bạn. Không
gì làm Ngài lãng quên bạn, dù Ngài còn phải cai quản thế giới, và dù có phải lo lắng
cho hàng ngàn tạo vật đau khổ khác. Để có được đặc quyền kỳ diệu và độc nhất đó
Ngài đã phải trả giá thật cao. Để là tất cả cho mỗi linh hồn như thế, Ngài phải đổ cả
máu mình cho từng người một. Ai tin vào tình yêu Ngài cũng phải tin vào sự chăm lo
cẩn mật đó của Ngài.

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Điều dốc quyết phải có thì quá rõ ràng: đáp l ại ngay lời mời gọi của Chúa Giêsu với
lòng tin yêu phó thác hoàn toàn. Cho đến lúc này, tôi chưa bao giờ làm như thế cả. Lý
do tại sao vậy? Vì tôi quá ít yêu mến và sống thân thiện với Ngài! Tôi không hiểu
biết đủ về trái tim Chúa Giêsu vì tôi có dành đ ủ thì giờ để suy ngắm đâu! Từ nay tôi
sẽ năng trở lại tìm hiểu vấn đề đó: nguyện ngắm chuyên chăm mới mở mắt cho chúng
ta thấy được cõi vô hình.

------------oOo------------

28
BÀI THỨ 288
‘MỌI NGƯỜI’ KHÔNG TRỪ MỘT AI
+ Chúa Giêsu: Hãy đến với ta, hỡi những tâm hồn bé nhỏ đáng thương đang bị thế
gian lãng quên và không để ý đến những điều phiền muộn các con phải chịu! Ta sẽ bù
đắp cho các con những tình cảm thiếu sót đó. Hãy đ ến với ta, hỡi những ai kéo lê
ngày sống trong việc nặng nhọc và buồn chán! Cả các con nữa, là người phải tiêu hao
sức lực trong những cố gắng liên tiếp, người lo lắng không bảo đảm đủ của ăn cho
ngày mai! Hãy đ ến, hỡi những ai lo lắng cho tương lai con cái, người phải khóc than
trên nấm mồ xanh! Hãy đ ến, hỡi những ai đang lo lắng cho số phận linh hồn những
người thân yêu! Hãyđ ến, hỡi những ai yếu đau bệnh tật! Hãy ở gần bên ta khi các
con ở trong cơn mất ngủ dai dẳng! Hãy đ ặt bàn tay con vào tay Ta, vì khi quá đau
đớn mà con không thể nói nên lời, thì bàn tay mang thương tích của ta sẽ làm bớt dịu
cơn đau.

Hãy đ ến với ta, hỡi những ai đang phải gánh chịu vất vả khó nhọc với bao phiền
muộn gia đình hay phi ền muộn vì lương tâm không ổn, phiền muộn không ai có thể
hay biết hoặc phiền muộn gây ra do bao lời khinh chê của kẻ khác đổ trên đầu con!
Ta có thể nghe và có sức an ủi tất cả. Chỉ một mặt trời trên bầu Trời cao cũng đủ sức
đưa lại tia hy vọng, hơi nóng và sự sống cho hàng ngàn tạo vật. Trái tim ta còn
quyền năng và to tát hơn các vì tinh tú đó nhiều. Ta đem lại cho mọi người khốn cùng
một tia hy vọng ngời sáng, một luồng hơi ấm áp dễ chịu và một sức lực dồi dào.

+ Chúa Giêsu: Phải, con hỡi, Ta muốn nói tới mọi người không trừ một ai. Con đừng
nói: tôi lãnh đ ạm và ươn ái, tôi quên Chúa trong lúc được thịnh đạt, vậy bây giờ khi
bị khốn khó làm sao tôi dám đến với Chúa?

Con đừng nói: phiền muốn khó nhọc tôi chịu là việc của tôi; tôi quá đòi h ỏi và khô
khan; tôi đã xúc ph ạm, chế giễu, vậy bây giờ mọi người có thể giải thích theo ác ý
của họ điều tôi nói, việc tôi làm. Tôi không có người bạn thân nào. Người ta ghét bỏ
và người ta hận thù tôi. Tôi bị trừng phạt vì tội lỗi tôi gây ra. Vậy thì làm sao tôi dám
xin Chúa cảm thương và an ủi nữa?

Con đừng nói: ‘Tôi đã ham hố đi tìm niềm vui và an ủi loài người. Bây giờ bị bỏ rơi
thì mặt mũi nào tôi còn dám dâng lên Thiên Chúa điều mà thế gian khinh chê?’

+ Tâm tình: Linh hồn đáng thương hỡi, con không hiểu trái tim Ta chút nào, con nhìn
trái tim Ta theo như con tim nhân loại hẹp hòi. Hãy mở cửa lòng ra, hãy nới rộng mọi
chiều: trái tim ta có đủ chỗ để nhận mọi điều ký thác của nhân loại!

Mọi lầm lỗi, mọi vô ơn, mọi quan niệm hẹp hòi ích kỷ, và cho đến cả những tâm tình
nổi loạn của con ta đều biết cả. Ta cảm thấy thật cay đắng tự đáy thâm tâm, nhưng

29
dầu vậy lòng ta vẫn rộng mở để tiếp nhận và tha thứ. Một khi đã rơi vào lò lửa tình
yêu này thì mọi điều nhơ nhớp sẽ phải tiêu tan. Tình yêu có khả năng sáng tạo cao cả.
Nó tạo nên được lòng xót thương bao la ở trong Ta. Nó cũng có thể tạo cho con một
tâm hồn mới, một tâm hồn biết yêu mến, một tâm hồn tràn đầy an ủi.

Dưới ấn tượng cảm động đó, hãy đ ể con tim được thoải mái lâng lâng, và rồi đi đến
một niềm tin yêu phó thác trọn vẹn: ‘Phải, dù tôi có xấu xa thế nào chăng nữa, tôi
cũng quyết đến với Đấng vô cùng quảng đại đó, để sau khi trút bỏ mọi nỗi ưu phiền,
tôi sẽ cảm thấy được sự êm dịu.’

Bầy tỏ tâm tình biết ơn sống động. Ngưỡng mộ yêu mến. Nhớ lại lời Thánh Kinh: ‘Ai
đến với Ta sẽ không bao giờ bị xua đuổi.’

----------o0o----------

BÀI THỨ 289


NGÀI KHÔNG CẤT BỎ THÁNH GIÁ
QUAN NIỆM PHÀM NHÂN

Tôi cũng nghe thấy một giọng nói gay gắt chói tai khác: không thể nghe tiếng gọi đó
được, vì đó chỉ là ảo tưởng. Biết bao lần tôi nhận thấy Trời cao như câm điếc trước
những lời tôi than van. Phải, tôi đã cầu xin với Chúa Giêsu trong cơn sầu khổ: đôi khi
có được chút tia sáng hy vọng nhưng lại là tia sáng mờ tối, nhưng rồi lại vụt tắt và
biến mất! Chúa Giêsu không đỡ gánh nặng đang đè trên vai tôi. Ngài không trợ lực
cho cố gắng của tôi: hoạn nạn như một bộ máy vô thức vẫn gầm thét, vẫn tiếp diễn,
không hề giảm bớt chút nào.

Có lẽ tôi đã tin vào Chúa Giêsu, tin vào lời của Ngài; nhưng điều quan trọng là có
nghe rõ đ ược tiếng Ngài hay không. Ngài mời gọi tất cả mọi người, nhưng lời mời
gọi đó dường như chỉ đến một số thật hạn hẹp là những tâm hồn có đặc ân. Tuy dù có
nhiều người được gọi, nhưng chỉ có một số ít người được chọn; và trong số quá ít ỏi
này tiếc thay lại không có tôi. Tôi không diễm phúc có được đức tin vững mạnh đã
được ghi trong Tin Mừng: ‘Có sức chuyển núi dời sông.’ Tên tôi không có trong
danh sách được chọn lựa. Tôi như chìm mất trong đám đông, không thể có tham vọng
chiếm diễm phúc được tuyển chọn.

ĐẤNG AN ỦI

Hỡi tâm hồn hay tính toán và có lẽ đã bị đầu độc, bạn không hiểu lời mời gọi thần
linh. Khi mời gọi, chắc chắn Chúa Giêsu không muốn nói: ‘Ở bên Ta, con sẽ tránh

30
được mọi khốn khó. Ta sẽ tránh cho con khỏi đau khổ, và con sẽ không còn gánh
nặng trên vai.’

Không, Đấng Cứu Thế thần linh sẽ không cất khỏi vai bạn cây thập giá đã làm vai
Ngài rướm máu. Ngài không tước đoạt của bạn vinh dự này. Vì nhờ thánh giá mà
nhân đức có được sức mạnh triển nở, còn linh hồn thì mặc lấy vẻ đẹp sáng láng và
tăng thêm vinh dự đời đời

Vậy Ngài hứa gì với tất cả những kẻ đau khổ mà Ngài mời gọi đó? Chúng ta hãy
nghe và cân nhắc tiếng nói cuối câu: ‘Ta sẽ nâng đỡ, trợ lực các con.’ Ta sẽ ban cho
con can đảm, để con mạnh dạn vác thánh giá.’

Ta sẽ cho tình yêu con lớn mạnh để thánh giá này bớt đi phần nặng nề. Ta sẽ cho mắt
con lĩe lên nguồn hy vọng đời đời, nguồn hy vọng sẽ đổi được bộ mặt sự dữ; và nếu
con lại gần ta hơn nữa, đủ gần để có thể nghe được nhịp đập con tim, con sẽ hiểu rằng
những phiền muộn của con trở thành phiền muộn của Ta. Ta cảm thấy như vậy để rồi
con và Ta cùng nhau chịu đựng và cùng nhau dâng lên Thiên Chúa Cha. Như thế
chẳng phải là sự trợ lực đáng mong ước đó sao?

ĐẤNG KHOAN DUNG

Đừng đến với Ta, hỡi những tâm hồn ích kỷ hèn nhát, các con không có mục đích nào
khác hơn là tìm tránh đau khổ! Còn hỡi những tâm hồn quảng đại, những tâm hồn đủ
sức đủ chịu đau khổ, các con hãy đ ến với ta! Cũng hãy đ ến với Ta, cả các con nữa,
hỡi những tâm hồn bất toàn đang khiếp sợ đau khổ và quá lo cho mình, hãyđ ến với
lòng phó thác con thảo! Trái tim ta đầy khoan dung đối với những kẻ yếu đuối sợ sệt.
Ta sẽ nói gì đây? Ta s ẽ tiếp đón với tất cả tấm lòng dịu dàng của người mẹ đối với
đứa con ốm yếu, và cố gắng săn sóc để làm cho trở nên mạnh mẽ và can đảm.

Thay đổi tận cội rễ những tư tưởng sai lầm của tôi. Nhận biết sự khôn ngoan của
Đấng Cứu Thế thần linh, nhận biết lòng nhân lành luôn muốn lợi ích cho ta. – Phải,
đau khổ cũng được, miễn là ở cạnh bên Ngài.

------------oOo------------

31
BÀI THỨ 290
ĐƯỢC AN ỦI HAY KHÔNG?
MỘT NGỘ NHẬN CẦN TRÁNH

Như nhiều lần chúng ta đã suy niệm và thấy rằng thật là sai lầm nếu quan niệm Chúa
Giêsu phải cất bỏ đi cho chúng ta mọi bất hạnh và cơ cực. Và thật là sai lầm nguy hại
nếu tin rằng ít ra Ngài cũng phải ban cho chúng ta niềm an ủi. Cần nhắc lại lần nữa ở
đây là Ngài chỉ hứa trợ lực cho chúng ta dưới một hình thức nào đó thôi. Niềm an ủi
khả giác mà ta có được đôi khi, chính là một hình thức trợ lực Ngài ban cho chúng ta
khi cần thiết. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thường thường muốn trợ lực chúng ta bằng ơn
soi sáng và sức mạnh. Những ơn này vẫn để lại khổ đau, nhưng giúp ta chấp nhận
khổ đau với một lòng dũng c ảm hoặc với tình yêu mến và vui vẻ hào hùng. Chính
Ngài khi nằm trên thập giá vẫn còn làm gương cho ta và điểm này: ‘Lạy Chúa, Lạy
Chúa Trời tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?’ Ngài đã xác nh ận sự từ bỏ hoàn toàn qua tiếng
kêu sau cùng: ‘Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha.’

CHÚA TÔN TRỌNG TÌNH CẢM TỰ NHIÊN

Có nhiều đau khổ của nhân loại được sự khôn ngoan của Thiên Chúa nể trọng. Đột
ngột ngăn cản nước mắt người mẹ bên giường đứa con thân yêu vừa chết, chính là vi
phạm một luật lệ tự nhiên cao quý nhất. Đừng ai tự trách mình khi quá xúcđ ộng vì
khổ đau: khổ đau càng mãnh liệt thì sự nhẫn nhục càng trở nên cao thượng.

Tỏ lòng thán phục Chúa vì Ngài tôn trọng mọi sự cao cả nơi bản tính con người, vì
đức từ bỏ không có nghĩa là vô cảm giác!

TRỢ LỰC CHÚA BAN ĐỂ VUI CHỊU ĐAU KHỔ

Lạy Chúa Giêsu, sau cùng con đã hiểu! Đức tin và lý trí con ngợi khen Chúa, tâm hồn
con cảm tạ Chúa. Lạy Đấng Cứu Chuộc quý yêu, con chạy tới Chúa không phải để
chất gánh nặng đau khổ của con lên Chúa, nhưng để tìm nơi Chúa nguồn trợ lực, hầu
có thể chịu các đau khổ như một linh hồn Kitôâ hữu phải làm để thêm danh dự cho
Chúa và tăng vinh quang của Chúa Cha.

Trợ lực này phải chăng là một an ủi, tâm tình yêu thương khả giác, làm dịu bớt khổ
đau và khiến ta cảm thấy gánh nặng nhẹ hơn? Hay chỉ là một ơn sức mạnh, tình cảm
mãnh liệt và xác thực giúp ta ý thức bổn phận, cái nhìn đ ầy đức tin đánh động, hay
khơi dậy lòng quảng đại? Con xin phó thác nơi Chúa tất cả, con không xin gì nữa, vì
Chúa biết rõ hơn con điều gì thích hợp với con?

32
Lạy Chúa Cứu Chuộc đáng tôn thờ, tay chân và ngực Chúa đầy những dấu đinh gây
ra vết thương đau đớn, con không muốn thưa với Chúa rằng: con sợ đau khổ, xin
Chúa dùng máu Chúa làm thành đồ uống khiến con trở nên vô cảm trước đau khổ.

Không, con không phản bội tình thân ái của Chúa như thế được. con đi tìm một an ủi
cao thượng hơn, với tư tưởng là Chúa luôn đoái thương và cùng chịu khổ đau với
con. Vâng, trái tim Chúa đau khổ và chia sẻ sướng vui buồn khổ với con. Chúa cũng
chịu đau khổ trong trái tim con, vì trái tim con cũng là m ột phần bé nhỏ của bản thân
Chúa. Nếu con hết đau khổ, Chúa cũng sẽ không còn xót thương ái ngại cho con nữa.
Khi con đau khổ, con biết rằng Chúa yêu con nhiều hơn. Hiểu biết điều đó còn quý
hơn là đi đến với Chúa, vì chính là đ ược dựa trán vào ngực Chúa, kề sát bên trái tim
luôn luôn phập phồng nhảy động vì con.

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Suy nhớ lại những gì đã soi sáng vàđánh đ ộng nhất. Tin tưởng phó thác thâm sâu.
Quyết định sẽ tâm sự với Chúa Giêsu mọi điều. Và bắt đầu tâm sự ngay từ lúc này.
Nhận thức rõ ràng rằng khi đến để ta tâm với Chúa Giêsu, lòng đ ạo đức đã đem cho
ta tất cả những gì an ủi, những gì dịu êm trong tình thân mật của gia đình hay tình
bạn lý tưởng mà chúng ta vẫn thường mơ ước.

------------oOo------------

BÀI THỨ 291


HÃY HỌC CÙNG THẦY !
HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, điều Chúa sắp dậy con đây thật quan trọng, vì Chúa
dùng hình thức trang trọng ‘Hãy học cùng Thầy!’ và Chúa còn thêm: ‘Vì Thầy hiền
lành và khiêm nhường trong lòng.’ Do đó Chúa m ạc khải cho chúng con chính bản
tính thâm sâu của Chúa. Đây cũng chính là đ ường hướng để dựa vào mà hiểu giáo
huấn của Chúa, cách thế Chúa đối xử với chúng con.

Chắc chắn từ lời nói đó, mỗi người có thể và phải rút ra bài học cụ thể về nếp sống
hiền lành và khiêm nhường, vì Chúa chính là gương mẫu hoàn hảo nhất. Chủ đích và
bài học đích thực mà Chúa muốn dạy chúng con hôm nay là lòng tín thác và cởi mở.

Chúa như muốn nói với con: ‘Cha không ngừng giảng dạy cho con biết sống từ bỏ,
đền tội, cố gắng.’ Cha đã trình bày đ ể con thấy cửa vào nước Trời thì chật hẹp và
đường dẫn tới Trời cũng rất chông gai; cha đã ‘nguyền rủa thế gian và từ chối kẻ nào

33
đã tra tay vào cầy mà còn quay đầu lại.’ Con đã nghe Cha đòi hỏi nhiều về đức bác ái,
trong sạch, chân thực, ý ngay thẳng. Nên con đã k ết luận rằng đời sống Kitôâ giáo
không phải chỉ gồm những người hoàn hảo, những người anh dũng. Con hãy an tâm
tin tưởng ‘vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng.’

ĐẶC TÍNH TÂM HỒN HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Hồn tôi ơi, hãy suy ngắm can than những tuyên ngôn cao đẹp đầy bảo đảm này! Thầy
Chí Thánh đã nói: ‘Thầy hiền lành và hiền lành trong lòng.’ Tâm hồn nào hiền lành,
thì không giận dữ, tuyệt nhiên không hề dùng những lời cay độc, nhưng luôn tỏ ra
rộng lượng và kiên nhẫn trường kỳ. Không cứng rắn nghiêm khắc, cũng không kiêu
sa phách lối, trái lại tâm hồn dịu hiền luôn sẵn sàng vui vẻ đón nhận tất cả. Nếu ai
làm tổn thương mình, tâm hồn đó cũng ch ỉ một mình âm thầm đau khổ. Nếu bị bạn
hữu xa lìa, tâm hồn chỉ tiễn bạn đi như còn muốn nói: hãy trở lại với tôi và bạn sẽ
thấy tôi trước sau vẫn như một. Tâm hồn không muốn làm ai thất vọng.

Đây không phải là thứ hiền lành xảo trá chuyên tìm cách làm vừa lòng người trên,
nhưng là thứ hiền lành chân thực phát xuất tự chính nguồn nhân hậu luôn muốn giúp
chúng ta dễ dàng tiến bước trên con đường về Trời.

Lạy Chúa Giêsu, đó mới chính thực là lòng hiền từ của Chúa, lòng hiền từ mà Chúa
muốn thông tri cho con để con cố gắng trung thành sống gần bên chúa với niềm tin
tưởng và bền tâm, dù con là kẻ sống lạnh nhạt, quên lãng, kém tế nhị, hay lỗi phạm,
lười biếng, con xin tạ ơn chúa!

Thầy Chí Thánh còn thêm ‘Thầy khiêm nhường và khiêm nhường trong lòng.’ Tâm
hồn khiêm nhường thì khiêm nhường cả trong những chuyện nhỏ nhặt tầm thường,
không mấy giá trị. Tâm hồn khiêm nhường biết rằng sống ở mơi trường thiếu vắng
hình ảnh khiêm nhường thì tư tưởng cần vươn cao lên Thiên Chúa, gặp tâm hồn tế
nhị nhưng khô cằn không thể triển nở, thì nên tự nhủ: ‘Họ dốt nát thô thiển như thế,
thì cũng không do lỗi ở họ. Họ thiếu những vui sướng tuyệt vời, mình phải thương
xót họ. Hơn nữa, mình phải rất tế nhị, và nhờ thế họ cũng sẽ tập sống tế nhị.’

CHÚA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG ĐỐI VỚI TA

Lạy Chúa Giêsu, khi diễn tả tâm hồn Chúa, con đã kể lại cuộc đời của Chúa. Bạn hữu
Chúa, Tông Đồ Chúa, Chúa đã chọn từ giới ngư phủ nghèo nàn, ít giáo dục, kém văn
hóa, chẳng thể hiểu được Chúa. Chúa đã chịu đựng họ tới cùng. Chúa đã không muốn
hưởng kiến sự biến đổi của Thánh Kinh hoạt động nơi họ. Tại sao? Tại sao thế? Con

34
hiểu Chúa, Chúa muốn cho con thấy rõ lòng khiêm nhường tích cực của Chúa. Con
nghe như Chúa nói với con: ‘Con cũng th ế, dù con vô ích và tội lỗi, dù con luôn bất
toàn, Cha vẫn yêu con, và vẫn giữ con sống bên Cha. Cha cố gắng dạy dỗ con, kiên
nhẫn và yêu thương con, hy vọng sẽ biến con thành một linh hồn sáng chói, quảng
đại và tuyệt đẹp.’

Lạy Chúa, vương quyền Thánh Tâm Chúa biểu lộ rằng: sự hiền lành và lòng khiêm
nhường chính là hai lợi khí của trái tim Chúa.

Tỏ lòng thán phục và vui mừng. Cám ơn đầy nhiệt tình. Hứa sống quảng đại và nhất
là mở rộng cõi lòng để đón nhận bài học Chúa dạy.

----------o0o----------

BÀI THỨ 292


CÁC CON SẼ TÌM THẤY AN BÌNH

LỜI CHÚA HỨA

Lạy Chúa Giêsu, sao linh hồn Chúa quá cao cả như thế, mà đồng thời Chúa lại hiền
lành và khiêm nhường như vậy được? Những bậc thượng trí thường tìm tới những
người thông minh có khả năng hiểu mình, những tâm hồn cao thượng tìm đến những
tâm hồn thanh nhã, còn Chúa, Chúa lại hướng về những tâm hồn bé nhỏ, tầm thường,
những người yếu đuối, sợ sệt. Lý do chính là vì Chúa xuống thế để cứu tất cả mọi
người, và nhân loại nói chung, chỉ gồm những người dốt nát và bất toàn thôi.

Thật an ủi, khích lệ và thoải mái cho con biết bao! Khi nói: ‘Hãy học cùng Thầy!’
Chúa đã nhìn thấy con, Chúa âu yếm kêu con lại bên Chúa như người ta thường đối
xử với một em bé nghèo hèn sợ sệt với manh áo rách tả tơi. Nếu không biết rằng
Chúa nhân từ hạ mình vô cùng và khoan dung khôn lường, thì khi tới trước nhan
Chúa con sẽ xấu hổ buồn phiền câm nín. Con không có những nhân đức cao siêu để
đem dâng lên Chúa, cũng không có gì cao đẹp để thưa bầy cùng Chúa. Mỗi ngày con
chỉ lập đi lập lại những điều tầm thường hầu như đã quá quen thuộc. Con chẳng làm
cho Chúa hài lòng ở điểm nào cả. Nhưng con lấy lại được can đảm và tin yêu khi tự
đặt mình vào hàng những người nghèo hèn mà Chúa yêu mến. Cũng như họ, tình cảm
của con thiếu cao thượng, kinh nguyện của con chỉ là những lời van xin vụ lợi. Khi
Chúa thương ngự xuống linh hồn con lúc chịu lễ, con cũng vô tâm vô trí như họ, sơ
sót để Chúa ngự đó một mình, rồi cứ nghĩ đến chuyện gì đâu đâu! Th ế nhưng Chúa
vẫn không nổi giận, Chúa chỉ khiển trách con bằng một tình yêu sầu thảm. Rồi khi
con bối rối và hối hận, vội vã quay trở lại với Chúa, con nghe thấy giọng nói thật êm

35
dịu khiêm nhường khó diễn tả: ‘Ngày mai Cha sẽ trở lại.’ Ôi, ngày mai! Con có biết
sửa soạn đón Chúa cách trọng thể cẩn thận chăng?

Bạn đừng bao giờ thất vọng! Thất vọng luôn là điều điên rồ, và hơn nữa còn là sự
khinh miệt những điều Chúa đã xác quyết rõ ràng nhất, khinh miệt cả những sự Ngài
ân cần tiếp đón. Tâm hồn nào hiểu kỹ được những điều đó sẽ sống thoải mái an bình.

BÀI HỌC CHÚA DẬY

Lạy Thầy Chí Thánh, nếu những lời của Chúa đây không hẳn là một bài học cho con,
thì ít ra cũng hàm chứa một bài học. Con còn mặt mũi nào mà dám tỏ ra kiêu kỳ cứng
rắn, tự hào khinh bỉ khi tiếp xúc với anh chị em con? Trước thái độ khiêu khích này,
Chúa nhìn con với con mắt thế nào? Có lẽ Chúa sẽ từ chối là không quen biết con,
Chúa không gọi con là bạn nữa. Con sẽ không còn là mônđ ệ Chúa nữa. Thần Trí
Chúa không còn ngự trị trong con. Sao! Chúa chịu đựng những quên sót, những bất
lịch dự, những kiểu cách thô sơ của con được sao! Chúa là Đấng cao cả, là chúa tể
vạn vật, còn con chỉ là một tạo vật vô giá trị! Con chống đối hung hăng mỗi khi phẩm
giá mạo nhận của con bị đụng chạm tới! Thế mà Chúa, Chúa vẫn cứ thinh lặng. Con
hay đối xử với người khác cách kiêu kỳ khi con chỉ hơn họ về tiền bạc hoặc vẻ thanh
nhã. Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can, Chúa so sánh chúng con với nhau và Chúa
thường nói: ‘Hỡi con ngu dốt, dưới mắt Cha Ta, người ăn mặc xấu xí kia còn cao
trọng hơn con!’

Hãy đi sâu vào điểm trái ngược này, vào điểm đáng ghét và đe dọa hàm chứa trong
đó! Đối với tất cả những người chung quanh, hãy tập sống hiền từ và khiêm nhường.

Chúng ta đừng bám víu lấy quan niệm, lý thuyết hoặc tình cảm hời hợt, nhưng hãy
đem tất cả mọi thiên kiến và cách sống của chúng ta ra trước ánh sáng của các chân lý
trên để khảo sát.

Trước hết, hãy nói về các thiên kiến. Điều chúng ta đã nghĩ và v ẫn làm từ lâu, trở
thành quá tự nhiên đến nỗi chúng ta không để ý gì tới nếu đó là một sự việc đã được
phán đoán rồi. Ảo tưởng càng trở nên mù quáng khi dư luận chung lại trùng hợp với
ý kiến của ta. Xã hội bất bình đẳng là sự kiện thời nào cũng có, nhưng phải chăng vì
thế mà ta có quyền chê khinh những người bị hoàn cảnh đưa đẩy đến giai cấp hèn
kém? Thái độ khinh chê này biểu lộ ra bằng nhiều cách đối với gia nhân, thợ thuyền,
công nhân, người buôn bán qua giọng điệu kẻ cả, thái độ buồn chán, phóng túng
trong các giao tế hằng ngày mà người ta không dám làm như thế với kẻ giàu sang.

Để biện hộ cho thái độ này, người ta đem ra nhiều lý lẽ: ‘Phải duy trì những khoảng
cách.’ Nhưng hãy coi chừng đừng để cho khoảng cách trở thành sự phân cách, đoạn

36
tuyệt. Người ta lại nói: ‘Thân mật dễ gây ra khinh nhờn.’ Phải, sự thân mật nhàm sáo
dễ gây ra như thế, chứ lòng khoan dung dễ thương thì không bao giờ. Đừng lẫn thái
độ cương quyết với cứng rắn, nghiêm khắc hoặc hung hăng bạo động. Dáng điệu kiêu
kỳ thực ra cũng không nói lên được phẩm giá con người, mà thực ra chỉ là kiêu ngạo.

Sau hết, người ta sẽ nói: ‘Không thất vọng chán nản sao được khi người ta càng tỏ ra
nhân hậu với kẻ dưới, thì họ lại càng đòi hỏi yêu sách?.’ Phải chăng người ta đã giúp
đỡ họ nhiều rồi, giúp đỡ thường xuyên và giúp đỡ vì lòng tốt mà thôi? Dĩ nhiên đôi
khi ta cũng thấy họ có thói xấu hay dèm pha chê trách tất cả, thấy họ ích kỷ vì họ cho
rằng người khác phải giúp đỡ mình, thấy họ vô ơn, quên những ân huệ đã nhận lãnh.
Thế nhưng Thầy Chí Thánh của chúng ta lại chính là nạn nhân của những lỗi lầm
đáng buồn ấy hơn cả chúng ta nữa, thế mà Ngài có thay đổi thái độ gì đâu? Ngài vẫn
hiền lành và khiêm nhường mãi mãi.

KHUYẾN KHÍCH

Về vấn đề này, sau đây là một nhận xét gây xúc động và khích lệ. Trong suốt cuộc
đời trần thế, Chúa Giêsu nhân lành và khiêm nhường chỉ chiếm được một số ít tâm
hồn sốt sắng tận tụy. Gần hai mươi thế kỷ, Ngài vẫn hiền lành và khiêm nhường với
mọi người, nhưng Ngài vẫn chỉ được một số ít bạn tâm phúc chân tình thôi. Dođó,
chúng ta hãy tự an ủi mình rằng nếu lòng nhân hậu của ta chỉ lôi kéo được một vài
tâm hồn biết sống nội tâm nhiệt thành, sống tâm tình biết ơn, hay chinh phục được
một tâm hồn yêu mến như thế cũng là nhiều rồi. Lòng nhân ái nào bền vững sẽ chinh
phục được nhiều hơn. Chúng ta hãy nới rộng bàn tay gieo vãi lòng nhân ái! Gió thổi
làm tiêu tan mất một ít hạt giống vì nhiều hạt rơi xuống đường, hoặc trong bụi gai,
nhưng cũng có hạt rơi vào đất tốt sinh ra trăm hạt khác. Hơn nữa, chúng ta có cần
phần thưởng nào khác hơn là được Chúa hài lòng chăng? Chúng ta tr ả lại cho Ngài
nơi tha nhân điều mà Ngài vẫn làm cho chúng ta. Ngài nói lại với chúng ta: ‘Hãy học
cùng Thầy!’Chúng ta phải tỏ ra là những học trò tốt.

Giờ đây chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên chúa Giêsu, một gương mẫu đáng tôn thờ, rồi
hãy tự hỏi xem chúng ta có hiền lành và khiêm nhường theo đường lối mình không?
Chúng ta có thể nhận biết Ngài qua những dấu chỉ như : niềm an bình, tin yêu phó
thác phảng phất trong cuộc sống hàng ngày, niềm an bình sâu xa và dịu êm từ Trời
xuống tâm hồn : ‘Các con sẽ tìm thấy sự nghỉ yên cho linh hồn các con.’

Hãy cám ơn Chúa Giêsu về những lời hứa đáng ca ngợi, về những bài học sâu xa hấp
dẫn của Ngài! Tỏ lòng thán phục sâu xa! Nhận thực Ngài là Thiên Chúa: vì con người
chẳng bao giờ có thể đạt tới một sự thăng hóa tình cảm và thái độ như thế được.

----------o0o----------

37
BÀI THỨ 293
THEO CHÂN CHÚA GIÊSU
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

‘Nếu con muốn theo Thầy, hãy bỏ mình đi! Vác thập giá mình hằng ngày và bước
theo Thầy!’

Qua những lời Thầy Chí Thánh trên đây, ngày mai khi nguyện ngắm, chúng ta sẽ
thấy bản tóm lược tất cả những gì mà tình yêu và Thần Trí Chúa Giêsu vừa mạc khải.
Đó là trung tâm giáo ýl c ủa Ngài. Những gì Ngài đòi h ỏi ta trong bước đường lên
thánh cũng được xác định nơi đây. Nỗi niềm kỳ vọng của Ngài đối với chúng ta cũng
biểu lộ rõ rệt qua câu nói: ‘Nếu con muốn.’

Kiểu nói này không phải chỉ là một bản tóm lược, nhưng còn là một lời gọi. Đã đến
lúc phải quyết định dứt khoát, phải chọn lựa một bên, hoặc dừng lại trong cuộc sống
bé nhỏ tầm thường không nết xấu cũng không nhân đ ức, hoặc hiên ngang trỗi dậy
theo Chúa Giêsu trong cuộc sống quảng đại và cao cả hơn.

Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Sẽ có nhiều người can đảm hùng dũng xu ất hiện.
Không biết còn ai tiếp tục đợi chờ trong nếp sống tầm thường nữa! Người ta thường
thấy nhiều chiếc thuyền nhỏ, sau cơn nước thủy triều dâng cao, đã c ập bến bình an,
trong khi đó có những đồ vật bồng bềnh đáng thương bị sóng vùi dập lại trôi dạt vào
bãi cát.

Lạy Chúa Thánh Linh là nguồn gió từ Trời cao, xin hãy thổi cho cánh buồm con
thuyền yếu ớt của con được no gió và dẫn đưa về bến bờ mà Chúa Giêsu đang đón
chờ!

NGUYỆN NGẮM
+ Tiền nguyện: Hãy hình dung ra Chúa Cứu Thế trong sắc phục một lữ hành. Ngài
đứng thẳng, thái độ dứt khoát. Ngài cất bước khởi hành. Tôi nghe thấy Ngài lớn tiếng
gởi tới khắp bốn phương trời lời mời gọi cùng với các điều kiện theo Ngài.

Tôi nhớ lại câu nói: ‘Chúa Giêsu đi qua và có lẽ Ngài không trở lại nữa.’ Xin ơn soi
sáng để hôm nay biết đi theo Ngài.

LỜI KÊU GỌI

Thánh Inhaxiô, trong sách Linh Thao trình bày Chúa Giêsu như một vị đại vương
triệu tập tất cả mọi thuộc hạ uy dũng, và khen ngợi mọi người biết hăng hái tiến lên
sát cánh với Ngài.
38
Một vị vua trần thế có thể hứa hẹn gì? Ông hứa hẹn vinh quang, giàu sang, quyền
bính ư? Tất cả chỉ là của cải trống rỗng và nhất thời. Rất ít khi ông ta tỏ tình âu yếm
với thuộc hạ, và nếu có đi nữa, cũng rất hạn hẹp.

Còn Chúa Giêsu, ngoài của cải cao quí, Ngài ban cho chúng ta một tặng vật quý giá
hơn mọi của cải, đó là tình yêu. Ngài hiến bản than cho mỗi người chúng ta.

Mọi tình yêu trong sạch nơi con người đều có thể hướng tới trái tim cao thượng của
Ngài, và sẽ gặp thấy nơi Ngài một đối tượng cao quý hơn cả lòng ao ước của chúng
ta.

Một tâm hồn chỉ thực sự đạo đức khi thấu hiểu tình yêu ấy. Với tâm hồn này, Chúa
Giêsu trở thành một hữu thể mà ai cũng ao ước được sống bên cạnh và sung sướng
được chết cho Ngài.

Ôi lạy Chúa Giêsu, thế là giờ đây Chúa muốn nói với con: ‘Con có muốn đến với
Thầy, làm đồ đệ và theo Thầy không?’ Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, con ao ước điều
đó từ lâu rồi mà sao Chúa còn hỏi ý con? Chúa không thấy rằng Chúa đã chiếm hữu
được trái tim con và con không thể sống nếu con không được Chúa yêu đó sao? Đối
với con, Chúa tỏ ra thực hoàn hảo, hấp dẫn, khiến hồn con như bay bổng lên với
Chúa vậy. Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh đáng tôn thờ, con thuộc về Chúa với cả tâm
hồn chân thành của con. Chúa gọi con theo Chúa, dù Chúa chẳng cần gì tới con, Chúa
yêu con dù con vô lễ và quên sót.

Hãy tỏ lòng cám ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã th ương gọi bạn theo Ngài, sống sát ngay
bên Ngài. Xin Ngài tha lỗi nếu từ lâu bạn vẫn từ chối niềm ưu ái của Ngài. Kiểm
điểm lại sự chân thành của tình cảm hiện thời, sự hăng say ao ước, lòng cương quyết
dốc lòng. Đi sâu vào vẻ đẹp lý tưởng của Chúa Giêsu, vào lòng yêu mến tha thiết của
Ngài, vào niềm sung sướng được sống thân mật với Ngài.

ĐIỀU KIỆN THỨ NHẤT

‘Nếu con muốn đến với Thầy, hãy từ bỏ chính bản thân con đã!’

Lạy Chúa Giêsu là lữ hành chí thánh, con nhìn thấy Chúa đi chân đất, không mang
theo tiền bạc, chỉ có manh áo duy nhất, thật là thong dong, không còn gì vương vấn,
cản trở bước đi nữa. Phải như thế người ta mới bước mau được. Nếu trên đường tiến
về Trời, mà còn mang nặng bao lo âu viễn vông, thì làm sao bước theo Chúa được.
Của cải, danh vọng, lạc thú, đó là những trở ngại con phải đem đặt dưới chân Chúa.
Chính Chúa hướng dẫn đường lối con phải theo. Nếu Chúa muốn con hy sinh hoàn
toàn để sống cuộc đời tu trì, con sẽ tuân theo! Nếu Chúa để con sống giữa gian trần

39
mà không phải thực sự từ bỏ của cải, từ bỏ ý riêng hay những thú vui hợp pháp như
những người khấn đức khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh, thì con cũng sống theo tinh
thần của những người sống tinh thần khó nghèo đó. Nếu không có tinh thần như thế,
thì những lời khấn kia cũng chỉ là cái vỏ không hồn, bông hoa không hương sắc, hoặc
một quà tặng không đượm tình yêu mến. Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh, xin hãy soi
dẫn con theo đức từ bỏ này để con hoàn toàn được tự do bước theo Chúa.

+ Chú thích: Nhân dịp này, người ta có thể kiểm điểm những của cải thuộc quyền sở
hữu riêng và đem dâng cho Chúa Giêsu ít nhiều. Đây thực là điều rất hữu ích. Tuy
nhiên cứ thành thực và cởi mở! Chúa Giêsu không đòi ta ph ải làm điều quá tầm sức
đâu.

TIẾN LÊN NỮA

Từ bỏ của cải chưa nhất thiết là đã t ừ bỏ chính bản thân mình. Người ta còn giữ lại
bằng muôn ngàn cách kín đáo, rồi tạo nên những thỏa mãn thầm lén nho nhỏ. Có
người hy sinh tất cả một cách cao thượng, nhưng lại hèn hạ cúi xuống tìm lượm lại
một vài mảnh vụn phế bỏ.

Việc từ bỏ hoàn toàn lại rất dễ dàng khi nó trở thành một nhu cầu như khi người ta
yêu. Vậy bí quyết này như thế nào? Thánh Phao Lô chỉ dẫn cho chúng ta như sau:
‘Tôi sống, nhưng không cịn là tôi sống, mà là Chúa Kitôâ sống trong tôi.’ Ngài nói
như thế có nghĩa như là: ‘Tôi hãm mình, tôi ra khỏi bản thân tôi và nhường chỗ cho
Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh ngự trị. Ngài thông truyền cho tôi tư tưởng, mệnh
lệnh và ước vọng của Ngài, thông truyền cả việc thờ lạy Chúa Cha và lòng nhiệt
thành hăng say đối với con cái của Ngài. Còn tôi, tôi chỉ cần đón nhận lấy với tất cả
tấm lòng chân thành đạo đức để hình thành cuộc sống của tôi.’

Để ít giờ phút ngưỡng mộ vẻ đẹp, nét cao trọng và nguồn vui phong phú của sự thay
thế linh thiêng này! Việc lột xác này không phải là hư vô, rỗng tuếch nhưng là tràn
đầy ơn thánh phong phú. Việc giao trả bản thân không phải là hoàn toàn bất động,
nhưng thực sự là một hoạt động thăng hóa và mãnh liệt.

Hỡi linh hồn khốn nạn tôi ơi, nếu ngươi thấy mình còn quá xađ ỉnh trọn lành ấy,
ngươi cũng đ ừng bối rối lo lắng, mà hãy nhớ lại lời Thầy Chí Thánh đã phán: ‘Ta
hiền lành và khiêm nhường trong lòng.’ Ngài yêu thương tất cả mọi tâm hồn muốn
yêu mến Ngài, và yêu mến cả ngươi nữa, vì ngươi là kẻ cũng yêu mến Ngài thực tình.
Tất cả các thái độ lưỡng lự, chậm trễ của ngươi khi tiến theo Ngài, và cả sự kiện
ngươi từ chối không theo Ngài cũng không làm Ngài chán n ản! Ngài vẫn chờ đợi,
vẫn hy vọng là ngươi sẽ tiến thêm lên vài bước, hãy vượt qua một vài chướng ngại,

40
hãy hăng say gia tăng lòng ao ước, hãy cầu nguyện sốt sắng và lâu giờ hơn, hãy cố
gắng tìm hiểu Chúa Giêsu nhiều hơn. Phương thế tốt nhất để hiểu biết Ngài chính là
nguyện ngắm hằng ngày. Và ai biết Ngài sâu xa rõ ràng thì sẽ tự thoát để tiến bước
đến Ngài.

----------o0o----------

BÀI THỨ 294


VÁC THẬP GIÁ MÌNH

‘Nếu con muốn bước theo Thầy, hãy vác thập giá mình hằng ngày.’

CÓ CHÚA GIÊSU: TẤT CẢ ĐỀU BIẾN ĐỔI

Thoạt nhìn vào viễn tượng xa xăm buồn tẻ này, ai cũng lưỡng lự chán nản, gánh nặng
trên vai, thập giá cuộc đời, thực là đòi hỏi quá sức chịu đựng của con người! Làm sao
mà dấn thân vào con đường ấy được! Dùng cách nào để mang gánh nặng này tới cùng
đích!

Hỡi linh hồn đáng thương của tôi ơi, tư tưởng ngươi nông cạn quá. Tầm hiểu biết
ngươi tầm thường quá! Ngươi hãy để ý nhìn coi, ngươi sẽ thấy ngay tầm quan trọng
của những đòi hỏi ấy.

Đã bao lần chúng ta nguyện ngắm và biết rằng: dưới trần gian này ai ai ũng c kh ổ
heat, mà đau khổ chính là vác thập giá. Đối với chúng ta cũng như đối với mọi người,
thập giá hiện diện nơi những khổ cực của cuộc đời, nơi những khó khăn và lo lắng,
những lầm lẫn và thất bại, và nhất là nơi những cùng khổ hoặc hiểm nguy đe doạ của
cuộc đời. Khi phải thi hành những bổn phận nhàm chán, khi không còn vui thú, khi
bệnh tật dày vò thân xác, khi thống khổ cắn rứt tâm hồn cũng đều là thập giá.

Vậy hồn ta hỡi, tại sao ngươi bối rối thất vọng khi nghe nói: ‘Nếu con muốn theo
Thầy hãy vác thập giá mình hằng ngày!’ Ôi điều kiện tuyệt hảo thay! Không phải chỉ
một mình con vác thập giá đơn độc thôi đâu! Con đang vác thập giá trên con đường
dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu đó!

Đáng tiếc thay những người khốn cùng lại giận dữ chống lại đau khổ. Càng nguyền
rủa khổ đau, họ càng làm cho khổ đau hóa nên cay đắng hơn. nếu họ dũng cảm và
bình tĩnh, thì nhờ lý trí, họ sẽ không coi đau khổ đó ra gì cả.

41
Và kìa, giữa muôn vàn khổ đau buồn chán ấy tỏa ra một nguồn sáng rực rỡ, nguồn
sáng phát xuất tự Đấng rất hấp dẫn, Ngài nói với tôi: ‘Con sẽ theo Thầy, Thầy sẽ ở
gần kề bên con để coi sóc con. Thầy sẽ vác thập giá của con, và con sẽ chia sẻ một
phần thập giá của Thầy. Con có muốn như thế?’

Và chính lúc này, tôi nhìn thấy Đấng Cứu Chuộc là Thày Chí Thánh đang vác thập
giá nặng trĩu trèo lên đỉnh núi Sọ. Vai Ngài đầm đìa máu tươi. Sức Ngài đã kiệt, Ngài
ngã xuống đất. Người ta đánh đập Ngài rất dã man, nhưng Ngài vẫn bình thản trỗi
day. Ngài quyết đi tới cùng. Rồi Ngài ngoảnh mặt lại nhìn tôi, đ ể lộ khuân mặt bầm
tím. Ánh mắt chân thành của Ngài biểu lộ một đau khổ cùng cực và một tình yêu bao
la.

Ôi lạy Chúa Giêsu, con đang tâm để Chúa vác thập giá lên núi Sọ một mình sao
được. Thập giá đang hành hạ Chúa chính là thập giá mà con phải vác vì tội con. Con
muốn đỡ lấy thập giá trên vai Chúa đem đặt trên vai con! Hồn tôi ơi, phải chăng đó là
tình cảm chân thành? Hãy nhìn lại nội tâm ngươi xem có đúng không?

CUỘC TỬ ĐẠO ÂM THẦM

Chúa Giêsu đang nằm trên thập giá. Đứng trước thân xác bầm tím những vết thương
rỉ máu, còn linh hồn nào dám nói: tôi chẳng hề muốn chịu đau khổ. Thực sự không
hiểu tại sao có những tâm hồn phản kháng cách ngây thơ như sau: ‘Tôi đau khổ lâu
quá rồi! Thập giá của Chúa Giêsu có nặng nề và tàn bạo thật, nhưng Chúa cũng ch ỉ
vác có một ngày.’ Bạn không biết mầu nhiệm cuộc đời Ngài ra sao cả! Ngài đã phải
vác chính thập giá đó ngay từ giây phút đầu tiên khi nhập thể làm người. Thập giá đó
đè nặng trên thân xác yếu hèn của Ngài từng ngày, từng giờ. Cuộc đời Ngài quả là
một cuộc tử đạo liên lỉ. Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy Ngài điềm tĩnh và t ươi cười
nên không nhận thức được cuộc tử đạo ấy. Nhưng nếu ta nhìn thấy bàn tay hiền dịu
của Ngài vẫn vuốt ve các trẻ nhỏ, nếu ánh mắt Ngài luôn ân cần với mọi người, nếu
giọng nói Ngài vẫn hùng hồn và gương mặt Ngài luôn bình thản, thì phải biết là Ngài
có một sức mạnh tinh thần phi thường, giống như người dũng sĩ õ bị trọng thương
nhưng vẫn bình tĩnh hăng hái chiến đấu.

Chúng ta không hiêău nổi mọi đau khổ dằn vặt trong cuộc tử đạo âm thầm mà thập
giá mới chỉ là một biểu tượng nhỏ bé thôi. Thực vậy, thập giá bằng gỗ ấy tuy nặng
nhưng đáng kể gì nếu so sánh với sức nặng khủng khiếp của tội ác toàn thể nhân loại!
Những mũi gươm nhọn xé nát thịt kia có là gì so với những phản bội, ươn hèn, khinh
miệt và phỉ báng của muôn dân muôn thời đại, những người mà Ngài luôn yêu mến,
yêu mến cách uổng công!

42
Ôi, tâm hồn cao thượng như Ngài sao lại khổ cực trăm chiều đến như thế? Ngài đau
khổ như vậy vì ai?

Hình như Chúa Giêsu không muốn nói về cuộc tử đạo liên lỉ đó cho các môn đệ mà
dành đến khi nào cần mới mạc khải dần dần. Thời nay chúng ta đã đ ược mạc khải về
điềm này rất nhiều. Những nhà thần bí học đã trình bày cho th ấy nhiều chi tiết rất
cảm động, khoa thần học cũng đã xác định giáo lý của Hội Thánh về vấn đề này và
kêu gọi việc sùng kính những đau khổ của Chúa.

CUỘC GANH ĐUA THÁNH THIỆN

Trước những nét cao sâu đã đ ược tỏ bày trên đây, tuy vẫn còn nhiều sâu nhiệm khôn
dò, nhưng đã có bao nhiêu tâm hồn đạo đức thuộc mọi thời đại say mê thập giá.
Người ta đã th ấy nhiều thánh, như thánh Andrê bước lại gần thập giá, ôm chặt vào
vòng tay, và thủ thỉ với thập giá như một người bạn tri kỷ. Có người đeo thánh giá
trên tấm thân tiều tụy vì ăn chay trường, hay rách nát bởi tự ý đánh tội phạt xác. Có
người, khi vất vả cực khổ hoặc bị bách bại, vẫn hăng say xin cho được thánh giá, mà
người ta nghe thấy họ hổn hển thốt lên: ‘Hoặc đau khổ, hoặc chết.’…. ‘Xin chịu đau
khổ luôn mãi, nhưng đừng bao giờ chết!’

Những câu nói trên đã tr ở thành quen thuộc đến nỗi tâm hồn đạo đức nào cũng biết,
cũng yêu, cũng muốn bắt chước, và có lẽ lặp lại như thế. Tuy vậy, cũng có nh ững
người dám thẳng thắn xác nhận: ‘Tôi chỉ là một tâm hồn tầm thường đáng thương,
còn các tâm tình này xin dành cho các vị thánh!’

Hỡi tâm hồn đáng thương thiếu suy xét ơi, ngươi tưởng mình không thuộc dòng dõi
các thánh ư! Con quên lời nghiêm trọng mà thánh Phaolô đã nói, không phải với một
vài người, nhưng là với cả mọi Kitôâ hữu: ‘Các bạn thuộc dòng dõi các thánh, thuộc
hàng tư tế vương giả. Các bạn thuộc về máu, thịt, xương của Đức Kitôâ.’ Và thực tế,
ngươi không được biến đổi trở nên giống Thiên Chúa như các thánh đó sao? Dĩ nhiên
Chúa Giêsu không đòi bu ộc chúng ta phải hào hùng như các thánh, nhưng các Ngài
đề nghị mọi người hãy bắt chước nếp sống hào hùng đó, và điều Ngài mong muốn
nơi những người bất toàn, những kẻ tội lỗi, chính là họ hãy thán phục, nhận biết ao
ước và hăng hái yêu thương.

TÂM TÌNH VÀ DỐC QUYẾT

Ôi lạy Chúa Cha nhân từ, xin hãy làm cho tâm hồn u mê chúng con biết hăng say
bước theo vết chân đẫm máu của con Chúa. Đường lên núi Sọ vẫn rộng mở và Chúa

43
Giêsu không ngừng vác thập giá leo lên. Xin Chúa đừng để Ngài leo lên một mình
bao giờ. Hỡi các thiếu phụ Galilê, các bà không còn ở đó thì ai thế chỗ cho các bà
đây? Hỡi các linh hồn mạnh mẽ và âu yếm, hãy mau chạy tới, các bạn sẽ thấy mình
hữu dụng lắm. Phải nâng đỡ Chúa Giêsu trỗi dậy, các bạn hãy mạnh dạn lên! Các bạn
hãy nhẹ nhàng âu yếm lau mồ hôi máu đang đầm đìa chảy trên trán Ngài. Hãy mau
chạy tới vây quanh lấy Ngài cho thật đông, như để che dấu Ngài, và nếu có thể, tách
biệt Ngài khỏi đám đông đang sỉ nhục Ngài! Hãy đem tình c ảm nhiệt thành của các
bạn để bù đắp những lạnh nhạt, vô ơn của con cái Ngài.

Hỡi linh hồn bé nhỏ sợ sệt tôi ơi, nếu ngươi không can đảm chạy theo thập giá của
Ngài, ngươi hãy chấp nhận thập giá! Khi thập giá đè nặng trên vai khiến ngươi phải
đau đớn, ngươi đừng lẩm bẩm kêu than! Ngươi đừng từ chối vinh quang nào của
Ngài, và nếu ngươi cảm thấy mình quá yếu đuối, không thể leo lên tận đỉnh cao được,
thì hãy khiêm nhường thú nhận điều đó! Rồi ngươi hãy an tâm vì đ ức khiêm nhường
là nơi trú ẩn tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Người khiêm nhường luôn được Thiên Chúa dung thứ và giúp đỡ. Hỡi các linh hồn
bé nhỏ ít quảng đại đáng thương, các bạn hãy thật sự khiêm tốn và Thiên Chúa sẽ tha
thứ cho các bạn! Các bạn hãy bày tỏ lòng ao ước, Ngài sẽ thêm hy vọng cho! Dần
dần, nhờ lòng kiên nhẫn vô bờ, Ngài sẽ biến đổi các bạn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh, thập giá nặng nề nhất của con chính là thái độ
thờ ơ nguội lành và dửng dưng đối với Chúa. Con cảm thấy tự thâm tâm con có
những tình cảm không thể bày tỏ được. Con đã luôn đ ặt hình ảnh thập giá trên ngực
và vẫn thường đặt lên môi để hôn kính. Nhưng than ôi, trái tim con không rung động
gì. Phải chăng đây là một lỗi? Một thử thách? Phải chăng đó là thân phận thông
thường của một kiếp lưu đày? Chỉ có Chúa mới có thể trả lời được. Nhưng nếu Chúa
để con phải phân vân lưỡng lự hoặc phải sầu não, thì con biết rằng Chúa làm như thế
để mưu ích cho con. Con thường suy niệm tới những lý do cao xa của Chúa và con
xin thán phục! Con chấp nhận tình trạng đó, vì thực sự nó cho con thấy Chúa là tất cả
của con.

Vâng, con muốn mạnh dạn hiên ngang vác thập giá theo chân Chúa. Con muốn thực
hiện điều này với tất cả nhiệt tình của con để thành một câu trả lời xứng đáng nhất.
Lạy Thầy Chí Thánh, một lần nữa, xin Chúa hãy vui nhận lòng hối hận chân thành
của con, đó là tình cảm cao quý nhất trong cơn đau khổ của con.

Lạy Thiên Chúa là Đấáng có thể làm được tất cả mọi sự và không từ chối lời ai cầu
nguyện, xin hãy thương tới những hối lỗi, những ao ước và kỳ vọng sống động của
con! Xin Chúa hãy đưa tay nắm lấy sự thiếu thốn và hèn yếu của con, và với nắm bùn

44
mới này, xin Chúa hãy tạo nên một linh hồn giống hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng
đinh để nó nhất định leo lên núi Sọ cùng với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, này con đây!

----------o0o----------

BÀI THỨ 295


CHÚA GIÊSU LÊN THÀNH GIÊRUSALEM

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Lòng căm phẫn nơi người biệt phái và luật sĩ đối với Chúa Giêsu đã chuyển sang thái
độ gây hấn ngày một rõ rệt và mãnh liệt hơn. Họ trách cứ Ngài về điểm gì? Chiêu bài
họ viện dẫn để công kích là cho rằng Ngài đã làm đ ảo lộn luật lệ và phong tục cổ
truyền. Nhưng thực ra thâm tâm họ uất ức vì Ngài đã l ột mặt nạ giả hình và các nết
xấu của họ. Ngài đến thế gian đâu phải để phá bỏ luật lệ Mai-sen, Ngài đến để tu
chỉnh những điều quá rườm rà, thiển cận do họ bày đặt ra để đè nặng trên vai dân
lành. Và như thế, Ngài lột mặt nạ con người thực xấu xa và giả hình của họ không
ngoài mục đích soi dẫn dân chúng khỏi đi vào nếp sống dối trá ấy.

Trong thời ấy, nhóm biệt phái được coi là những người Israel chân chính, những
người đạo đức thật, nhưng họ chỉ chiếm phần thiểu số trong dân chúng. Đứng đầu là
những người có tham vọng và đầy kiêu ngạo, các phần tử này có chân trong Hội
Đồng Cộng Tọa và đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong cộng đoàn: như đầu
mục các Hội Đường, thành phần của Hội Đồng Cộng Tọa, tư tế trưởng, thầy cả
thượng phẩm.

Chúa Giêsu là nhà cải cách danh tiếng được dân chúng mến chuộng. Ngài đã làm cho
địa vị ưu thế của họ phải lung lay bằng cách tố giác bộ mặt thực đáng tiếc nơi họ.
Ngài làm cho họ phải tủi hổ trước dân chúng. Thế nên, bất cứ giá nào họ cũng phải
triệt hạ Ngài, một đối thủ không đội trời chung. Họ cho Ngài là người phá hoại trật tự
công cộng và đặt Ngài ra ngoài vòng pháp luật. Đồng thời họ tìm cách xâm phạm đến
thân xác Ngài. Nhưng vì sợ dân chúng nổi loạn nên họ còn phải chờ cơ hội thuận tiện
để lén lút hành động. Chúa Giêsu biết rõ thâm ý đó nên liền né tránh các cạm bẫy của
họ bủa vây. Thái độ né tránh này là khuôn vàng thước ngọc cho Hội Thánh sau này,
khi bị thế gian bách hại từ đời nọ sang đời kia. Ngài càng trốn tránh, họ càng ráo riết
lập mưu giăng bẫy một cách qui mô thủ đoạn hơn. Khi thấy tình thế ngày một gay go,
Ngài rút lui vào sa mạc, để rồi lại xuất hiện vào lúc tình hình lắng dịu, hay khi bổn
phận đòi buộc. Dầu sao, Ngài luôn muốn dùng cái chết để chuộc tội nhân loại, nên
Ngài chờ đợi giờ Chúa Cha đã đ ịnh thi hành chương trình cứu độ. Đến giờ đó Ngài

45
mới ra mặt và nộp mình trong tay họ. Và khi giờ đã tới gần, tâm tư Ngài luôn luôn bị
thời điểm của giờ vinh quang kia ám ảnh.

Vài ngày nữa là lễ Vượt Qua, dân Israel từ khắp tứ phương trở về Giêrusalem mừng
lễ. Cả thành thánh chật ních những người với người. Người ta phải trú ngụ ở cả các
miền lân cận. Đâu đâu cũng th ấy bàn tán về nhân vật Giêsu với các phép lạ và lời
giáo huấn của Ngài. Danh tiếng Ngài mọi người đều biết. Ai cũng bi ết và nghe về
Ngài. Người thì hỏi: liệu Ngài có đến mừng lễ không? Kẻ khác nói: các bạn không
biết sao, người ta đang tìm b ắt Ngài để xử tử đó. Đa số dân chúng thương mến và
cảm phục Ngài, nhưng có thương thì cũng đ ể trong lòng, vì mới có lệnh của Hội
Đồng Cộng Tọa là sẽ bắt bất cứ ai đi theo Ngài hoặc ủng hộ Ngài.

Trong khi đó, Thầy Chí Thánh đang ở gần sa mạc Ephrem. Các Sứ đồ và môn đệ
cũng lánh mặt cùng với Ngài, họ lo sợ cho Ngài cũng như cho chính bản thân họ. Vì
giờ đó các ông chưa được mạc khải rõ ràng về mầu nhiệm cứu chuộc. Giờ quan trọng
đã điểm, và Chúa Giêsu muốn nhân cơ hội này tỏ lộ cho các sứ đồ về giai đoạn cam
go nhất của công trình cứu chuộc mà Ngài sắp thực hiện. Đức tin và tình yêu của các
ông đang phải đối diện với nhiều trở ngại. Ngài báo cho các ông biết cuộc tử nạn
Ngài sẽ chịu vì vâng lời Chúa Cha để cứu chuộc thế gian. Ngài cho các ông biết trước
nhiều chi tiết nhục nhã dữ dằn. Và cuối cùng để trấn an tâm hồn các ông, Ngài loan
Ngài sẽ sống lại sau khi chết ba ngày.

NGUYỆN NGẮM
+ Tiền nguyện: Hình dung con đường mòn ngoằn ngoèo chạy tít tắp đến giữa sa mạc
xa xăm. Chúa Giêsu đang đứng giơ tay chỉ về thành phố bất nghĩa sắp sửa tra tay bắt
Ngài. Bên cạnh là mười hai vị sứ đồ, và Ngài đang tâm sự với họ lần cuối.

Xin ơn thông hiểu các lời tâm sự của Chúa. Xin Ngài giúp sức để can đảm theo Ngài
đến cùng.

Tin mừng ghi lại lời vàng ngọc của Ngài như sau: ‘Này đây chúng ta lên Giêrusalem
và lần này thì mọi lời các tiên tri loan báo về Con Người đều được ứng nghiệm: Ngài
sẽ bị nộp trong tay các trưởng tế, luật sĩ, bô lão. Họ sẽ lên án xử tử Ngài, rồi trao
Ngài cho dân ngoại. Người ta nhạo cười chế giễu Ngài, nhổ vào mặt Ngài, đánh đòn
rồi treo Ngài lên thập giá. Nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.’

Chúng ta hãy chiêm ngắm thái độ Chúa Giêsu trong hoàn cảnh nghiêm trọng này!
Đồng thời tìm hiểu xem nguyên do nào đã thôi thúc Chúa hăng hái d ấn thân chịu tử
nạn như thế. Chính điệu bộ của Ngài cũng cho chúng ta hiểu được phần nào rồi. Ngài
đứng giữa sa mạc và nóng lòng chờ đợi giây phút lên đường. Rồi chút nữa, Ngài vội

46
vã ra đi, nhanh chân đến nỗi làm các người theo sau phải ngạc nhiên. Tại sao Ngài lại
vội vã hăng hái như thế?

THỰC HIỆN THÁNH Ý CHÚA CHA

Ngài yêu mến thánh ý Chúa Cha như yêu chính Ngôi Vị Chúa Cha vậy, và yêu một
cách say sưa kỳ thú. Ngài biết mỗi ý muốn của Chúa Cha đều cao cả đáng ca tụng,
tràn đầy khôn ngoan và thương xót. Ngài cảm thấy mình đ ược vô cùng sung sướng
khi kết hiệp với thánh ý đó. Ngài coi m ọi cơ cực đau khổ mình phải chịu như là liều
thuốc xoa dịu các vết thương do những điều lăng nhục xúc phạm tới Chúa Cha là
Thiên Chúa uy nghi vô cùng. Ngài coi tất cả như một cơ hội để tôn vinh Cha Ngài.
Ngài vui mừng vì có dịp bày tỏ lên Chúa Cha lòng thương yêu vô bờ bến của mình.
Suốt đời, Ngài chỉ mong sao đạt tới bằng cả sức lực tài năng nhân loại của Ngài. Ngài
nói: ‘Ta sắp thực hiện một cuộc thanh tẩy bằng máu, và ta lo lắng để hoàn tất việc
ấy.’

Chúng ta hãy ngưỡng mộ các tâm tình cao đẹp trên của Chúa Cứu Thế! Hãy dâng lời
chúc tụng Chúa Cha vì Ngài có đ ược người con đáng yêu như thế! Ôi! Công ơn của
Chúa Giêsu như trời như bể sao mà sánh ví được!

THÍCH NHỤC NHẰN ĐAU ĐỚN

Nguyên do thứ hai thôi thúc Chúa vui chịu tử nạn là lòng yêu thích nhục nhằn và đau
khổ. Quan sát nếp sống của Ngài thì biết. Khi được mời đến những nơi danh dự thì
Ngài tới chậm chạp như có vẻ miễn cưỡng. Chẳng hạn lúc vào Nhà Hội để chủ tọa
các buổi họp mừng phụng vụ, hay khi đến trú đêm nơi những nhà giàu có. Là Chiên
Thiên Chúa, Ngài cảm thấy mình có nhiệm vụ gánh tội trần gian, và Ngài muốn nhận
lãnh. Đó là lý công b ằng, nên phải dấn thân chịu nạn là lẽ đương nhiên. Không phải
vì tội Ngài, mà vì tội của mọi người chúng ta. Thật là cử chỉ cao thượng khuyến cáo
nhân loại tội lỗi!

YÊU THƯƠNG LOÀI NGƯỜI

Nhưng phải nói rằng động lực cảm động và mãnh liệt nhất khiến Chúa hăng say chịu
khổ, đó là ìtnh th ương mến nhân loại. Tình yêu này bao la như đại dương và hàm
chứa nhiều sắc thái. Chỉ cần gợi ý đôi chút chúng ta cũng có th ể nhớ lại và nhìn thấy
tất cả. Tuy nhiên, ít ai lưu tâm đến và suy niệm cho thấu đáo!

47
Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đổ máu để cứu độ loài người sớm quá! Vâng, con nhắc lại,
thật quá sớm! Ôi lạy Chúa là bạn tình chí ái của con, Chúa bày tỏ tình yêu Chúa đ ối
với con sớm hơn con dự tưởng! Khi đã yêu nhau tha thiết, người ta cố gắng tìm mọi
cách chứng tỏ cho biết mối tình dành cho nhau. Hơn thế nữa, người ta còn yêu một
cách vô điều kiện, yêu mà không muốn, không cần được yêu lại. Chúa yêu loài người
chúng con như thế đó. Nhưng than ôi, mấy ai biết đáp lại tình yêu của Chúa! Mỗi cơn
đau khổ, mỗi nỗi nhục nhã của Chúa như nói với con rằng: hãy yêu Cha đi, con bi ết
đấy, Cha đáng được yêu lại lắm chứ!

Chúa Giêsu biết bản tính nhân loại hay chống đối và rất sợ đau khổ nhục nhằn, nên
khi xuống thế gian Ngài làm dịu bớt vị đắng cay đi bằng cách chịu đựng nhục nhằn
và đau khổ làm gương ‘Ngài chịu tất cả vì tôi và thay thế cả phần của tôi nữa.’ Do đó,
hôm nay chúng ta mới thấy Ngài vội vã hăng hái nh ư thế. Ngài nhanh bước hơn cả
các sứ đồ. Trên đường lên núi Sọ, Ngài cũng vui vẻ chịu và mau mắn không kém. So
với thái độ của chúng ta trước cam go cuộc đời, thật là khác biệt một trời một vực!

Hãy thành tín bày tỏ tâm tình thờ lạy và hối tiếc. Cương quyết thực hành vài điểm cụ
thể để tập thái độ dấn thân như Chúa. Cầu nguyện xin ơn để có thể bắt chước và yêu
mến Ngài hơn!

---------oOo---------

BÀI THỨ 296


CÁC SỨ ĐỒ KHÔNG HIỂU GÌ

+ Tiền nguyện: Hình dung lại cảnh tượng hôm qua. Đặc biệt chú ý tới thái độ của các
sứ đồ: gương mặt các ông hiện lên vẻ ngỡ ngàng và sợ sệt.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được hiểu biết điều mà các sứ đồ không hiểu lúc bấy
giờ và mãi sau này các ông mới hiểu!

NGUYÊN DO CÁC SỨ ĐỒ KHÔNG HIỂU

Tâm tư, cảm nghĩ của các Sứ đồ lúc đó còn đ ầy tính chất loài người. Bản tính nhân
loại luôn sợ phải đau khổ và nhục nhã. Và đ ể không còn biết sợ hãi nữa thì bản tính
đó phải được biến đổi. Để chuẩn bị cho tâm hồn có thể cải hóa thì phải có những tư
tưởng siêu nhiên, và sau đó thói quen sẽ hoàn tất được công việc cải hóa này. Tuy
nhiên những hành vi quảng đại cũng góp đ ược một phần nào vào việc cải hóa bản
tính con người trên đây.
48
Phải chăng các sứ đồ là những người đáng trách? Các ông đã từng nghe biết lời giảng
dạy và nhìn thấy nếp sống của Thầy Chí Thánh. Những lời huấn dụ vàng ngọc, những
phép lạ nhãn tiền đó đáng lẽ đã biến đổi tâm hồn các ông rồi mới phải. ‘Phúc cho
người khóc lóc! Phúc cho người bị bách hại vì công chính! Hạt lúa mì phải rơi xuống
đất, mục nát đi mới nẩy mọc thành cây xanh tốt sai hạt được.’ Tại sao các ông lại
chưa hiểu gì? Nguyên do là vì các ông ít trung thành với ơn thánh, vẫn sống theo trào
lưu, ảnh hưởng, quan niệm theo người đời. Và cũng như người đời, các ông mong đợi
một Đấng Cứu Thế quyền uy thống trị hoàn cầu, để rồi cùng được cai trị với Ngài.

Trước nỗi khổ tâm dằn vặt của Thầy Chí Thánh, các ông sợ hãi: sợ cho Ngài và nhất
là cho chính bản thân mình. Vì biết đâu các ông chẳng bị liên lụy, vì là môn đ ệ của
Ngài, chung sống với Ngài. Ý nghĩ này làm các ông t ối mắt lại và không nhìn thấy
các lý lẽ cao sâu để rồi không hiểu ý nghĩa siêu nhiên.

Nhưng dầu sao chúng ta cũng đ ừng tỏ ra khinh thị thái độ sợ hãi tự nhiên nơi các vị
Sứ đồ. Lỗi lầm chúng ta thật ra còn đáng trách h ơn sự yếu đuối của các ông, mà sao
chúng ta vẫn làm ngơ không đếm xỉa gì đến. Vả lại, chỉ mấy tháng nữa thôi, khi chịu
lấy Chúa Thánh Linh, các ông sẽ xông pha lên đường truyền giáo, bất chấp mọi
chông gai khó nhọc với tinh thần hăng say nhiệt thành theo gương Thầy Chí Thánh
hôm nay đây.

CHÚNG TA CŨNG GIỐNG NHƯ SỨ ĐỒ

Chúng ta đã được nghe biết nhiều về giáo huấn của Hội Thánh qua các đấng các bậc
có nhiệm vụ giảng dạy. Tin Mừng, các bài giảng thuyết, sách vở tu đức, hay lễ nghi
phụng vụ hằng nhắc nhở cho chúng ta vai trò cao đẹp của khổ đau và nhục nhằn. Mọi
người chúng ta đều hiểu biết và đều muốn thực hiện nếp sống Chúa dạy qua giáo
huấn của Hội Thánh. Tuy nhiên, gặp hoàn cảnh khó khăn nào đó, mọi tư tưởng đẹp
đẽ lĩnh hội được trong các giờ nguyện ngắm hay học hỏi kia đều chắp cánh xa bay,
nhường chỗ cho những thành kiến thiển cận trở lại xâm chiếm tâm hồn. Chúng ta lại
bị khuất phục trước bản tính tự nhiên của con người với thái độ hoàn toàn chủ bại:
như lo âu, nhút nhát, muốn trốn tránh. Sao chúng ta lại giống thái độ các Sứ đồ thế!
Có lẽ cũng như các ông, chúng ta đã đáp lại ơn thánh cách hời hợt. Chúng ta chưa cải
hóa tư tưởng hoàn toàn. Bản tính tự nhiên vẫn còn nguyên vẹn, có chăng chỉ tạm thời
lắng dịu để chờ cơ hội phát hiện về sau. Như chúng ta biết, việc cải hóa toàn diện con
người là không thể có được, nếu thiếu vắng ơn thánh, một thứ ơn thánh đặc biệt,
trung thành với ơn thánh đã nh ận, cầu nguyện liên lỉ, và cố gắng hàng ngày, đó là
chìa khóa giúp chúng ta thành công trong việc cải hóa tâm hồn.

49
Bạn thân mến, cứ hy vọng và can đảm lên, các Sứ đồ đã lâm vào tình trạng như vậy.
Bạn hãy bắt chước và hành động như các ông đi! Nếu Chúa Giêsu vẫn luôn yêu mến
các ông, dù các ông không mấy hoàn hảo, thì lẽ nào Đấng vô cùng nhân hậu ấy lại
không thương mến bạn?

DẦU SAO CÁC SỨ ĐỒ VẪN THEO CHÚA GIÊSU

Dù chưa hiểu Chúa Giêsu, các Sứ đồ vẫn yêu mến và đi theo Ngài. Vậy thì các ông
không phải là không có công, vì các ông cũng xông pha ph ần nào trong nguy hiểm:
hoàn cảnh gay go mà Thầy Chí Thánh vẫn tiếp tục giảng và xuất hiện công khai.

Ước gì tôi cũng can đ ảm như thế! Tự nhiên có lẽ tôi chẳng ưa chuộng gì đau kh ổ:
nhìn hay nghe tới thôi cũng đ ủ sợ rồi. Tuy nhiên, dù bổn phận không bắt buộc, tôi
cũng đón nhận những đau khổ mỗi khi có dịp. Có thể tôi chịu đựng đau khổ cách hời
hợt miễn cưỡng, không đạt tới lợi ích thiêng liêng là bao, nhưng thâm tâm tôi vẫn
muốn chịu vì Chúa Giêsu, tôi không lỡ lắc đầu chối từ tiếng Ngài mời gọi. Tôi cảm
thấy tủi thẹn nếu để Ngài lủi thủi ra đi chịu khổ một thân một mình cho tôi, còn tôi là
người lẽ ra phải chịu khổ thì lại thờ ơ như người vô tâm vô trí.

Thầy Chí Thánh hiểu rõ tâm hồn các Sứ đồ nên Ngài đã không nói: ‘Này đây Th ầy
lên Giêrusalem’, nhưng nói rằng: ‘Này đây chúng ta lên Giêrusalem.’ Cách nói này
hàm chứa ý tưởng liên kết, cùng nhau vui buồn sướng khổ, không bao giờ tách lìa
nhau. Đó là một ân huệ lớn lao cho các Sứ đồ.

Hình như Ngài muốn bảo rằng: Thầy tin tưởng nơi các con, nên không hỏi ý kiến các
con thế nào rồi mới nói ‘Này đây chúng ta lên Giêrusalem’, vì lúc này th ầy trò mình
đang sống với nhau, thì dĩ nhiên s ẽ cùng đi, cùng sống với nhau ở Giêrusalem, có lý
nào lại chia phôi xa cách.

Lạy Chúa Cứu Thế, mỗi khi con gặp đau khổ hay nhục nhã, xin Chúa nhắc lại cho
con nghe lời Chúa đã nói v ới các Sứ đồ xưa: ‘Này đây chúng ta lên Giêrusalem.’
Chúa chẳng khi nào để con đến đó một mình. Con thấy Chúa đã lên đường trước con
để làm gương và khích lệ con can đảm bước tới. Con cảm thấy được an ủi và vinh dự
biết bao khi nhắc lại lời nói ngọt ngào êm dịu đầy phấn khởi: Chúng ta cùng nhau đến
đó, cùng nhau tiến bước, và cùng bước mãi mãi bên nhau!

Chúng ta phải xác tín rằng điều quan trọng hơn cả là phải kết hiệp với Chúa Giêsu!
Hãy tỏ lòng biết ơn, cảm tạ, vì Ngài đã đoái thương chỉ đường vẽ lối cho chúng ta.

50
Xin Ngài giúp chúng ta thâm tín một điều là Ngài luôn đồng hành trong cuộc sống.
Luôn luôn tự nhủ với mình rằng: lên Giêrusalem cùng Ngài để chịu đau khổ nhục nhã
với Ngài!

----------o0o----------

BÀI THỨ 297


THÁI ĐỘ VÔ TÂM CỦA LOÀI NGƯỜI

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai chúng ta sẽ đề cập đến một thái độ vô tâm, yếu đuối điển hình của loài
người. Ước gì đó là lời cảnh giác nhắm thẳng vào tâm hồn chúng ta.

‘Bà mẹ của Giacôbê và Gioan đến gần Chúa Cứu Thế, quì xuống như muốn van xin
điều gì. Chúa Giêsu liền hỏi: Bà muốn chi? Lạy Ngài khi trị vì trong Nước Ngài, xin
cho hai con tôi đây một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu Ngài!

Lúc đó Giacôbê và Gioan cũng có mặt bện mẹ mình, nên Chúa Giêsu nói với hai ông
như trả lời cho Bà mẹ: Các con không hiểu biết gì về điều đã xin. Các con có th ể
uống chén đắng ta phải uống và chịu cuộc thanh tẩy khổ cực như ta chăng? Thưa
Ngài, chúng tôi có thể! Nghe hai chàng thanh niên trả lời, Chúa Giêsu tiếp: được, các
con sẽ được uống chén đắng của ta và chịu thanh tẩy như ta; còn việc ngồi bên tả bên
hũu ta, ta không có quyền, chỉ mình Chúa Cha trên Trời mới có quyền thôi.’

Chúa Giêsu thấy mười Sứ đồ khác có vẻ khó chịu về thái độ tự cao tự đại của anh em
ông Giacôbê và Gioan, nên Ngài gọi các ông lại gần và nói: ‘Các con biết rằng vua
chúa thế gian thường bắt dân chúng suy phục mình. Và các cường quốc hay áp bức
dân tộc nhược tiểu. Phần các con không nên làm thế.

Trái lại ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ mọi người, và ai muốn làm đầu giữa anh em,
phải hầu hạ anh em. Cũng như Con Người không đến để được hầu hạ nhưng đến để
hầu hạ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn dân.’

Đoạn văn này giúp chúng ta biết tìm một nếp sống đạo chân thật cụ thể. Trong bài
nguyện ngắm ngày mai ta sẽ bàn tới điều đó.

Ngay từ tối nay, chúng ta hãy tự hỏi lòng mình xem có đ ể ý và thực tâm muốn sống
phù hợp với lời Chúa dạy không.

51
NGUYỆN NGẮM
HAM MUỐN DANH VỌNG

Các Sứ đồ vừa nghe Thầy Chí Thánh loan báo về cuộc tử nạn khổ nhục, các ông cảm
thấy mủi lòng và rưng rưng nước mắt vì thương mến Ngài. Hơn thế nữa, mấy ngày
trước đây, lúc Ngài trở lại gần Giêrusalem cho Lazarô sống lại, các ông tỏ ra quả cảm
sẵn sàng hy sinh với Ngài. Chính một người trong các ông là Thomas ãđ th ốt lên
rằng: ‘Chúng ta hãy đi theo Ngài đ ể cùng chết với Ngài’ (Jn 11,16). Thế mà giờ đây,
khi phải lên đường để chịu hy sinh, thì các ông như quên tất cả, và còn muốn nêu lên
thắc mắc đã từng dằn vặt tâm tư bấy lâu, đó là danh vọng tương lai: ai trong các ông
sẽ là người lớn nhất. Các ông đều tự hỏi như thế và ai cũng muốn mình chiếm được
vinh dự ấy.

Tâm trạng con người đổi thay thật là nhanh chóng. Mới vừa hăng say, sẵn sàng dấn
thân chịu khổ nhục, mà giờ đây lại chuyển sang thái độ ích kỷ đi tìm thỏa mãn riêng
tư. Hai thái độ trái ngược cùng một lúc ở trong một người! Thầy Chí Thánh đã tâm sự
rất nhiều về cuộc tử nạn Ngài sắp chịu, và các ông chẳng hề nghĩ gì đến điều đó hết.
Đầu óc các ông lúc này chỉ nhớ có một điều trong muôn điều Ngài nói đó là cuộc
phục sinh của Ngài. Trong ý tưởng Phục sinh thì các ông chỉ dừng lại ở Vương Quốc
mà Thầy Chí Thánh sắp lập thôi.

Đó, chúng ta đã xét đoán th ật đúng đắn và hữu lý về thái độ sống của các vị Sứ đồ,
nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta hiểu rõ về cuộc tử nạn của Chúa hơn cả các Sứ
đồ ngày xưa, vậy thử hỏi nó có ảnh hưởng gì và ảnh hưởng tới mức độ nào trên tâm
tình chúng ta? Khi vừa đi chặng đàng thập giá, hồi tưởng lại các nỗi cơ cực nhọc
nhằn đau đớn của Chúa, chúng ta xúc động và thương cảm Chúa, tỏ lòng biết ơn và
thờ lạy Chúa, và nhất là chúng ta đã tìm chọn vài điều dốc quyết để cải hóa đời sống.
Việc làm này rất hay và đáng khuyến khích, nhưng thử hỏi chúng ta đã th ực hiện
được tới đâu?

Lạy Chúa, con từng ước ao trở nên giống Chúa, chia sẻ vui buồn với Chúa! Nhưng
con chẳng thực hiện điều mơ ước đó được bao lâu. Lúc này con tủi hổ vô vàn vì đang
khi Chúa bị người đời chà đạp dưới chân, thì con lại đi tìm danh vọng hão huyền để
sống tự kiêu tự đại. Đang khi Chúa tự ý làm kẻ hèn kém nhất loài người thì con lại
muốn đứng đầu trên anh chị em con! Thôi từ nay con muốn tỉnh ngộ. Con xin bỏ hết
mọi bận tâm vị kỷ mơn trớn lòng tự ái của con. Con sẽ không khó chịu, phẫn nộ,
chống đối những ý hướng dấn thân chịu đựng đau khổ và hy sinh nữa. Con không
muốn được đứng trên ai hết, mà muốn sống khiêm nhường bên cạnh Chúa thôi!

52
Lúc đối diện và cầu nguyện với Chúa, tôi nhận biết mình là ai và muốn ăn năn hối
cải. Nhưng sau đó trở về với nếp sống thường nhật và gặp phải hoàn cảnh nào đó, tôi
lại quên đi tất cả những điều đã hứa và cầu xin cùng Chúa. Tôi tiếp tục tìm kiếm sở
thích cá nhân, tìm kiếm những lời khen tặng rỗng tuếch hay ít ra cũng muốn nếm thử
để thỏa mãn tính tự ái đôi chút. Tôi bực tức khi người đời không kính trọng tôi. Tôi
vênh váo lên giọng kẻ cả với người chung quanh Than Ôi! tôi chẳng bắt chước và
theo gương Chúa Giêsu chi cả! Tâm tư, tình cảm với bao nhiêu khổ đau nhục nhã
Ngài đã chịu đối với tôi lúc này thật là xa lạ!

Lạy Chúa, Đấng hằng đưa mắt theo dõi con mọi nơi mọi lúc: Chúa biết rõ con, nếp
sống con vô dụng chẳng đạt tới kết quả siêu nhiên nào! Tuy thế, xin Chúa cũng đừng
buồn phiền về con! Chúa biết rõ con yêu Chúa nhiều. Xin thương xót tâm trí thiếu
suy xét của con! Xin Chúa cất đi khỏi con mối bận tâm về bản thân, vì đó là một ngăn
trở đáng kể gây khó dễ cho việc tìm kiếm cơ hội để sống theo gương Chúa.

CHỈ CÓ CHÉN ĐẮNG VÀ NHỤC NHẰN

Trước lời xin thiếu suy xét của hai anh em ông Giacôbê và Gioan, Thấy Chí Thánh sẽ
trả lời sao? Ngài trả lời bằng chính ý nguyện hiến thân của hai con bà Zêbêđê với trái
tim hiền lành khiêm nhường của Ngài. Hai ông đã bỏ mọi sự để đến theo Ngài. Hai
ông sẵn lòng thực hiện mọi ý muốn của Ngài, và liên kết chặt chẽ với Ngài, dù hướng
mắt về tương lai có nhìn thấy muôn ngàn trông gai, hai ông cũng không n ề quản gì.
Do đó, Ngài liền hỏi hai ông: ‘Các con có uống nổi chén đắng ta phải uống và chịu
cuộc thanh tẩy khổ cực như ta chăng?’ Chén đắng ở đây có ý nói đến các nỗi dằn vặt
đắng cay trong tâm hồn, và việc thanh tẩy tức là cuộc tử nạn đẫm máu Ngài sắp phải
chịu.

Câu hỏi thật là tuyệt diệu! Các con có bằng lòng chịu chung số phận với ta không?
Lời nói ướp đượm mọi vị đắng cay của chén tân khổ, mọi nỗi đớn đau khổ nhục của
cuộc thanh tẩy đẫm máu. Chia sẻ số phận với Chúa còn gì lương chính và cao quí
hơn! Sống theo Chúa còn gì bảo đảm và tốt đẹp hơn! Không phải anh em Giacôbê vô
tình và nhắm mắt thưa liều: ‘Chúng tôi có thể’ đâu! Hai ông đưa mắt nhìn về trái tim
độ lượng của Chúa Giêsu để cân nhắc rồi mới trả lời quả quyết rằng thưa Ngài chúng
tôi có thể làm được việc đó.

Cả con cũng thế, lạy Chúa, con có thể và con muốn uống chén tân khổ của Chúa và
chịu cuộc thanh tẩy với Chúa. Con sẽ theo các vết chân Chúa lưu lại trên đường lên
núi Sọ. Con sẽ kề môi vào chén đắng, chén mà thực ra Chúa đã u ống cạn. Con biết
sức con có thể thực hiện điều kiện Chúa đòi, vì thế nào mà Chúa chẳng hộ giúp con.
Con muốn làm theo ý Chúa vì con yêu mến Chúa. Tâm tình hiện tại của tôi là như

53
vậy! Nhưng thử hỏi chúng có phù hợp với nếp sống quá khứ của tôi không? Thử hỏi
chúng có bảo đảm chắc chắn trong tương lai chăng? Lạy Chúa Cứu Thế, xin Chúa
nhắc lại với con như đã nói với Sứ đồ xưa: ‘được con sẽ uống chén đắng của Cha và
sẽ chịu cuộc thanh tẩy khổ nhục với Cha!’ Và con xin một điều nữa là hãy giữ con
sống bên cạnh Chúa luôn, cả những khi con tỏ ra sao nhãng ươn lười không màng chi
tới Chúa! Vào những lúc con hoài nghi tình yêu Chúađ ối với con, hoài nghi về thái
độ bền tâm của con, xin Chúa nhắc lại lời nói êm dịu thuở nào: ‘Được con ạ, con sẽ
uống chung chén đắng với Cha!’

BÀI HỌC CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Câu trả lời thêm của Chúa Giêsu cho hai vị Sứ đồ chứa ẩn một bài học thâm sâu:
‘Được, các con có thể uống chén đắng của Ta và chịu thanh tẩy như Ta; còn việc ngồi
bên tả bên hữu Ta, thì đó không ph ải là quyền của Ta mà là quyền của Chúa Cha ở
trên Trời.’

Sao! Chúa Giêsu lại không có quyền chỉ định ngôi thứ trong vương quốc Ngài lập ư?
Ngài chẳng phải là con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật đó sao? Thật ra ở đây Ngài
không trả lời với tính cách là Thiên Chúa, nhưng với tư cách là một người như chúng
ta. Ngài muốn quên đi Ngôi Vị Ngài lúc đó, mục đích là để cho chúng ta nhận thức
một bài học quan trọng: ‘không ai trong Hội Thánh có quyền xếp đặt, phong ban ngôi
thứ, chức vị, dù người ấy là ai chăng nữa.

Đến như Ta đây là Con Người, là Thiên Chúa làm người, hoàn thiện hơn hết mọi
người thế gian cũng không có quyền đó. Trường hợp dùng quyền đó thì chỉ là lúc ta
lạm quyền mà thôi. Phương chi các con, các môn đệ yêu dấu của Ta trong lúc hiện tại
đây, và các con yêu dấu khác, những người kế vị các Tông Đồ về sau, dù có quyền
cao chức trọng, tài giỏi mấy đi nữa, quyền ấy cũng không có nơi bản thân các con.
Các con chỉ là người thừa hành quyền đó thôi.

Nói cách khác, các con là dụng cụ để Chúa Cha điều hành mọi sự. Các con không
chọn lựa, xếp đặt tùy ý các conđ ược, nhưng chỉ là người thực hiện sự lựa chọn và
xếp đặt của Thiên Chúa. Việc chọn lựa này, các con phải tìm hiểu bằng cách suy
nghĩ, bàn hỏi và cầu nguyện để nhận thức một cách vô tư.’

Sau những lời quan trọng ấy, Chúa Giêsu đưa ra huấn dụ thực hành, một huấn dụ lưu
truyền mãi trong Hội Thánh nhưng tiếc thay nhiều khi không được thực hành. Ngài
dạy: ‘Phần các con, không nên làm thế. Trái lại, ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ mọi
người, và ai muốn làm đầu anh em, phải hầu hạ anh em. Cũng nh ư Con Người đến
không phải để được hầu hạ, nhưng đến để hầu hạ và hiến mạng sống làm giá chuộc

54
muôn dân.’ Thực là lời khuyến cáo gay gắt cho tất cả những ai có trọng trách lãnh
đạo người khác.

Khi dấn thân chinh phục thế gian, các Sứ đồ còn đầy óc tự cao tự đại và tham vọng bá
chủ người khác; thế nên hoạt động của các ông đã thất bại. Từ đó, chương trình cứu
rỗi bao lần sai laic, hư hỏng bởi những tham vọng cá nhân, đầu óc danh lợi, lòng ham
muốn của cải thế gian. Từ ngữ ‘tôi tớ hầu hạ’ vẫn dùng để gọi các thừa tác viên của
Thiên Chúa từ đó trở nên đề tài diễu cợt. Thầy Chí Thánh đã ph ải hổ thẹn khi nhìn
thấy nhiều người hiểu sai và áp dụng lệch lạc bài học Ngài dạy cũng như gương mẫu
Ngài sống.

Ước gì mỗi người trong chúng ta tùy hoàn cảnh mình mà duyệt xét lương tâm về
điểm này. Mỗi một Kitôâ hữu đều được mời gọi làm việc thiện mưu ích cho tha nhân;
có thể là nhiệm vụ điều hành đứng đầu một nhóm người nào đó, một nhóm trẻ chẳng
hạn. Trường hợp chúng ta đứng đầu hay có chân trong ban điều hành một công tác
nào, chẳng hạn phái đoàn đi thăm người nghèo, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu
tỏ ra là những người hầu hạ tha nhân thực sự. Người tôi tớ phải kính trọng mọi người,
chịu đựng mọi thái độ khiếm nhã hất hủi của người khác. Họ luôn luôn nín thinh và
tiếp tục công việc chu đáo.

Chúng ta là đoàn chiên nhỏ của Chúa Giêsu. Thế gian sẽ nhìn chúng ta với cặp mắt
khinh bỉ. Dầu thế nào đi nữa, chúng ta cũng đ ừng gây chia rẽ hay phê bình chỉ trích
nhóm người nào để tránh gây gương mù gương xấu cho thế gian. Hãy sống tinh thần
hiền dịu khiêm nhường của Chúa Giêsu khi dấn thân phục vụ.

----------o0o----------

BÀI THỨ 298


LẠY NGÀI XIN CHO TÔI ĐƯỢC THẤY !

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Trên đường mòn của cuộc hành trình, Chúa Giêsu dạy cho các Sứ Đồ những bài học
quan trọng mà chúng ta vừa mới nguyện ngắm trong mấy bài trước. Dân chúng theo
Ngài ngày một đông. Họ là đám lữ hành đang trên đường tiến về Giêrusalem mừng lễ
Vượt Qua. Phần đông là những người đơn sơ thật đạo hạnh, và Chúa Giêsu đem lòng
mến thương những người đồng hành này.

Đoạn văn tả lại cảnh Chúa chữa người mù sắp được suy niệm đây có lẽ đi ra ngoài đề
tài chúng ta đang theo õdi. Nh ưng vội vã đ ề cập ngay đến cuộc tử nạn mà không

55
dừng lại ở biến cố chữa người mù thành Jêricô và nói đến cuộc tiếp đón của ông
Giakêu, thì kể là thiếu sót. Chúng ta nên nhớ rằng không phải là vô lý khi Thầy Chí
Thánh dừng lại dọc đường như thế. Phần chúng ta, nhờ biến cố này mà có thể lưu
tâm, dễ dàng học hỏi và tìm hiểu từng nấc thang tiệm tiến trong thái độ của một
người đang thản nhiên đến gần cái chết, dù đã biết trước rõ ràng ngày giờ và mọi cực
hình phải chịu trước đó tám hôm.

Có ba người mù được chữa lành trong dịp này. Một người được chữa ngay khi Chúa
vào nội thành Jêricô. Còn hai người khác lúc Ngài trở ra. Ngày mai chúng ta sẽ suy
niệm về người thứ nhất.

NGUYỆN NGẮM
+ Tiền nguyện: Hình dung Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường cái quan, theo
sau là đám dân đông đúc. Tiếng chân người đi vang động đến tai người mù ngồi ăn
xin gần cổng thành. Trước mặt đoàn lữ hành là thành Jêricô khuất sau màn cây xanh
tươi tốt.

Xin ơn hiểu biết thái độ của Thầy Chí Thánh. Đồng thời xin Ngài mở mắt chúng ta
như đã mở mắt người mù xưa.

THÁI ĐỘ BÌNH THẢN CỦA CHÚA

Sáu ngày nữa Chúa Giêsu sẽ bị người đời phản bội một cách phũ phàng, bị bỏ rơi hất
hủi và chịu nhiều cực hình đau th ương. Ngài biết trước tất cả, và nhìn thấy tất cả,
từng chi tiết nhỏ một. Đám dân chúng đang theo Ngài đấy, hôm nay thì hoan hô chúc
tụng, nhưng mai đây sẽ để mặc Ngài chết tủi nhục trong cô đơn, không chút thương
tiếc và bênh vực. Biết đâu một vài người trong họ sẽ lên tiếng đòi xử tử Ngài! Còn
các Sứ Đồ thì cũng lặng thinh, và một người trong các ông trở thành kẻ phản bội. Tất
cả cảnh tượng đen tối, phũ phàng đó hiện lên trong tâm trí Chúa thật đầy đủ và rõ
ràng. Đôi mắt Ngài tuy hướng về cuộc tử nạn sắp tới nhưng vẫn dịu dàng âu yếm
nhìn đám dân đi theo. Gương mặt Ngài vẫn bình thản và rạng rỡ như không hề có gì
xảy ra. Ngài sắp sửa ra tay làm phép lạ chữa người mù khốn khổ, và giảng dạy dân
chúng như chương trình đã định.

Chúng ta hãy dừng lại giây lát để chiêm ngắm thái độ bình thản thật đáng ngưỡng mộ
của Chúa. Trái tim Ngài cao cả không bao giờ khép lại trước lòng vô ơn của mọi
người mà Ngài đã th ấy trước rõ ràng. Tháiđ ộ quên mình và từ bỏ đó thật là sâu
nhiệm. Ngài cao trọng vô cùng, hiền hậu vô cùng, và hào hiệp vô cùng! Ai cũng cảm

56
thấy cần phải yêu Ngài và thương cảm số phận khổ nhục. Ngài tự nguyện lãnh nhận
để cứu chuộc chúng ta.

NGƯỜI MÙ XIN CHỮA BỆNH

Với tâm tình trên chúng ta hãy suy niệm đoạn Tin Mừng sau đây, tuy vắn tắt nhưng
cũng đủ chất liệu tạo nên những bài học hữu ích cho đời sống nội tâm: ‘Một người
mù ăn xin ngồi ở vệ đường. Nghe biết Đức Giêsu Nazareth đến, liền lên tiếng kêu
rằng: lạy ông Giêsu con vua David, xin thương đến tôi cùng! Những người phía trước
quát mắng bắt hắn yên đi, nhưng hắn càng kêu to lên rằng: Lạy con vua David xin
thương xót đến tôi!’

Người mù trên đây là hình ảnh người không trung thành với ơn thánh, và là người
cứng lòng tin. Họ là những người chìm đ ắm trong đêm tối mù mịt, ngoài ra còn là
tượng trưng cho những Kitôâ hữu luôn sống xa lạ với các chân lý siêu nhiên. Họ coi
chân lý như một sự kiện mơ hồ và không thấy nội dung có chút sống động bên trong.
Tình trạng của hạng người không trung thành hay cứng lòng tinđó th ật là đáng
thương hại! Còn hạng người sau thì cũng không thi ếu gì trong thời đại bây giờ, họ
quá yếu đuối và còn đáng thương hơn nữa.

Trong phạm vi siêu nhiên, bệnh mù khiến chúng ta trở nên bất lực hoàn toàn. Giống
như người mù từ lúc mới sinh, chúng ta sẽ sống trong bóng tối mãi nếu Thiên Chúa
không tới mở mắt cho. Và tình trạng đáng buồn này sẽ kéo dài suốt cuộc sống nếu
chúng ta không tìm cách thoát ra bằng cầu nguyện: Có những lúc Thiên Chúa không
làm ngơ được trước lời nguyện thiết tha và chính đáng.

Dân chúng ngăn người mù lại và đe bắt hắn yên đi vì t ưởng rằng hắn lên tiếng xin
của bố thí giống như thường ngày. Nhưng người xấu số không chịu thua, hắn liền kêu
lớn tiếng và khẩn khoản hơn trước!

Còn chúng ta thì ngược lại. Chúng ta ít khi kiên nhẫn và bền tâm đủ để chờ đợi. Chỉ
một nguyên do nhỏ thôi cũng đủ chấm dứt lời cầu xin đang dâng lên Thiên Chúa, dù
lời cầu xin đó có cần thiết mấy đi nữa: một chút nghi ngờ cỏn con, chưa được ơn
thánh như ý nguyện, hay mệt nhọc sau nhiều cố gắng. Tại sao thái độ người mù lại
khác hẳn thái độ của chúng ta như vậy? Người mù nhận thức được một cách thâm sâu
về số phận vô cùng bi đát của anh, còn chúng ta thì không mấy để ý tới số phận mình.
Anh biết chắc rằng sẽ thấy một cảnh sắc vô cùng rực rỡ khi được sáng mắt. Anh cũng
biết rằng lúc đó anh sẽ có thể đi lại tự nhiên không cần ai dẫn lối chỉ đường và nhất là
có thể hành động tự do như ý. Còn với chúng ta, một khi con mắt đức tin được mở
sáng chúng ta có tìm thấy được những lợi điểm như anh ta không? Tâm hồn sống đời

57
nội tâm thấy được biết bao cảnh tượng đáng ngưỡng mộ ở ngay trước mắt; họ sống
thoải mái và có được bảo đảm cho các bổn phận trong đời sống. Ánh sáng đức tin, ôi
tươi đẹp, êm dịu và đem lại an nhàn vô cùng! Nó đến làm thay đổi tồn diện màu sắc
sự vật! Nhưng biết bao người mù cứ một mình mò mẫm để tìm lối về Trời mà không
biết chạy đến nguồn sáng ân huệ! Ánh sáng ấy là chìa khóa thần diệu giúp con người
tiếp xúc dễ dàng với thế giới siêu nhiên; giúp chiêm niệm các mầu nhiệm cao siêu
của cuộc đời Chúa Giêsu; lãnh hội được người bài học bổ ích chứa đựng trong lời
giáo huấn; thấm nhuần những bí nhiệm kỳ thú với tấm lòng đầy tình yêu mến; vươn
cao trong sự tôn thờ mọi vẻ cao trọng vô cùng xinh đẹp của bản thể Ngôi Lời; hướng
vọng tâm hồn về Trời cao, ở đó tất cả những gì chúng ta chỉ nhìn thấy mờ mờ trong
bóng tối đức tin khi còn dưới thế này sẽ trở nên sáng tỏ với thứ ánh sáng vĩnh c ửu,
ánh sáng của thánh nhan Thiên Chúa! Lạy Chúa Cứu Thế, xin mở mắt con ra, để con
có thể nhìn thấy được mọi vẻ đẹp Chúa đã tạo dựng!

Người mù đã thoáng th ấy nhiều sự cao siêu. Có lẽ đức tin đã giúp anh ta nh ận ra


Chúa Giêsu là con vua David, Đấng Cứu thế, và là Thiên Chúa thật. Đó là lý do khiến
anh ta bất chấp những đe dọa cấm cản của dân chúng: anh ta kêu la gào thét cho tới
khi tiếng van nài khốn khổ của anh ta được nhậm lời mới thôi.

Chúng ta cần có lòng tin phó thác tuyệt đối và kiên tâm như người mù trên đây. Khi
chưa được sáng mắt, anh ta sống trong cảnh hẩm hiu khốn khổ, và lúc nào cũng c ảm
thấy số phận đen tối bủa vây lấy cuộc sống mình. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm
anh ta khổ sở và tủi thân rồi. Đau khổ dễ gây xúc động cho tình cảm con người. Đôi
khi Thiên Chúa làm ngơ mặc cho đau khổ đến với loài người để thức tỉnh tâm hồn họ.
Đừng bao giờ nguyền rủa đau khổ, và đôi khi nó là cần thiết để đem lại lợi ích cho
chúng ta.

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU

Người mù vừa được sáng mắt hoan hỉ bước theo Chúa Giêsu. Đó là điều dĩ nhiên.
Chúng ta cũng th ế, hãy nảy sinh nhiều hoa quả khi con mắt đức tin được mở sáng.
Thiên Chúa càng ban nhiều ánh sáng thì chúng ta càng phải tìm cách đ ến gần Chúa
Cứu Thế hơn nữa. Trường hợp đức tin có lạc vào vùng tối tăm thì hãy t ận dụng ánh
sáng ân sủng còn lại bao nhiêu có thể, dần dần ánh sáng ấy sẽ phát triển dồi dào, và
kéo nhiều ơn thánh xuống tâm hồn để tái lập nếp sống bình thường. Trong trường
hợp Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta nguồn sống mới, thì hãy nhất tâm bước theo
Ngài. Nguồn sáng này là ân sủng cao trọng, và ơn thánh nào cũng đòi chúng ta ph ải
trung thành ứng đáp; sự trung thành đáp lại này sẽ giúp cho tâm hồn tiến tới rất nhanh
trên đường nên thánh. Để theo Chúa Giêsu, việc đầu tiên phải làm là yêu mến Ngài,

58
đặt mình trong quyền xử dụng của Ngài. Năng thưa chuyện với Ngài, đồng thời yên
lặng lắng nghe Ngài nói. Việc quan trọng hơn cả là phải sống như Ngài đã sống. Phúc
cho người nào sống gần bên Chúa Giêsu!

Lạy Chúa Cứu Thế, xin cho mắt con được nhìn thấy! xin cho con biết đường theo
Chúa! Ước mong ngày sau con được chiêm ngắm Chúa nhãn tiền trên quê Trời.

----------o0o----------

BÀI THỨ 299


ÔNG GIA-KÊU GIÀU CÓ

+ Tiền nguyện: Hình dung lại quang cảnh Jêricô một thành phố giàu có với những
nóc nhà tráng lệ, với vườn tược rộng rãi đ ượm ngát hương hoa. Đặc biệt chú ý đến
đường phố rộng lớn, hai bên có trồng cây vạn tuế và cây vả. Cành cây xanh tốt mọc
vươn ra ngoài đường tạo nên bóng mát. Chúa Cứu Thế từ từ tiến vào thành giữa đám
đông vô số người đang đi theo. Xin ơn hiểu biết và nhận thức lòng thương xót của
Chúa Giêsu và sự đón tiếp nồng hậu của ông Gia Kêu giàu có.

‘Khi Ngài đi ngang qua thành phố, thì một người thu thuế giàu có tên là Gia Kêu
muốn tìm cách nhìn thấy Chúa Giêsu để biết Ngài ra sao. Thế nhưng dân chúng thì
quá đông mà ông lại thấp lùn nên ông liền chạy trước, trèo lên cây vả mọc bên
đường. Vừa đến chỗ đó, Chúa Giêsu nhìn lên và nói: ‘Này ông Gia Kêu, xuống mau
đi, vì hôm nay tôi muốn trú tại nhà ông. Ông Gia Kêu tiếp rước Ngài rất nồng hậu.’

GIÁ TRỊ CỦA TÍNH CHÂN THÀNH

Ông Gia Kêu nao nức muốn tìm cách gặp mặt Chúa Giêsu. Để nhìn thấy Ngài, ông
phải dùng đến một cách thế xem ra hơi lố bịch với người có địa vị như ông. Thế
nhưng ông bất kể dư luận người đời. Để có thể coi thường dư luận, người ta phải có
một lòng ham muốn mãnh liệt trong việc thực hiện công việc đang định làm.

Chúa Giêsu hiển nhiên tán thành cách sống đó. Nếp sống đơn sơ rất có giá trị trước
mặt Thiên Chúa. Các tâm hồn cao thượng quảng đại đều trổi vượt về điểm này. Một
số người còn dính bén vẻ trần tục không để ý đến vẻ đẹp này, mà chỉ chú trọng tới
những công thức cầu nguyện cầu kỳ, mới lạ, lo cho có những chiếc bàn quỳ xinh đẹp
để quỳ. Đừng bảo họ quỳ gối mà lết lên những cầu thang sù sì hay trơn nhẵn để vào
một thánh điện cung kính, hay khuyên họ hôn kính khoảng đất mà các lữ hành đi qua.
Họ sẽ không nghe đâu, vì tất cả lòng sùng kính mộ đạo phát xuất từ tâm hồn thành tín
bình dân đ ều làm cho họ chán ngán. Họ không thích nghe những bài giảng thánh

59
thiện nhưng quá đơn sơ, ít đặc sắc. Họ không chấp nhận việc đọc dài dòng lời kinh
mân côi. Họ cho việc nhắc đi nhắc lại hằng năm mươi, một trăm hay mấy trăm lần
một lời kinh là nhàm chán. Trong các việc sùng kìnhđ ạo đức do Hội Thánh cho
phép, mỗi người được tự do chọn việc hợp với sở thích cá nhân, tuy nhiên có điều
nên nhớ là đừng khinh chê một việc nào cả. Và đôi khi phải biết lướt thắng tư tưởng
chống đối ngăn chặn bản thân ta hay người khác thực hành một nếp sống tuy đơn sơ
dịu hiền, nhưng chứa đựng sức mạnh vô song, như biến cố Ngôi Hai nằm nơi máng
cỏ chẳng hạn.

Không có lòng đ ơn sơ chất phác này, ông Gia Kêu đâu dám mơ tưởng tới việc đón
tiếp Đấng cao sang trọng vọng từ Trời xuống như thế. Đức đơn sơ là con đẻ của lòng
khiêm nhường. Và lòng khiêm nhường là linh hồn của đức đơn sơ, là đức tính cần
thiết giúp đem lại kết quả cho các hoạt động, vì như mọi người đều biết, càng khiêm
nhường bao nhiêu càng kéo được chú ý của Thiên Chúa bấy nhiêu.

Khi biết Chúa Giêsu rồi, người ta mới cảm thấy vui mừng thỏa mãn vì thấy Ngài quá
nhân lành và hay thương xót. Trái tim Chúa Giêsu xúc động khi thấy ông Gia Kêu
ngồi trên cây vả bên đường. Trước mặt đám dân đi theo, Ngài ca ngợi con người có
lòng ước ao muốn biết mặt Ngài với một cách hết sức khiêm tốn. Hình như Ngài nói
với ông ta rằng, ông không chỉ nhìn tôi như khách qua đường đâu, vì lát nữa tại nhà
ông, ông có thể chiêm ngưỡng tôi thật kỹ, ông tha hồ nghe tôi nói, bày tỏ tình thân
với tôi bằng một mối tình mà tôi biết chắc là rất chân thành và thắm thiết.

Lạy Chúa Cứu Thế, con chúc mừng Chúa đã tìm đ ược một chủ nhà đầy lòng tốt để
trọ đêm, một môn đệ nhiệt thành, một người bạn trung hậu như ý muốn, và là người
sắp dâng cúng dưới chân Chúa mọi của cải tài sản mình có.

TINH THẦN VỊ THA CỦA ÔNG GIA KÊU

‘Ông Gia Kêu liền chạy đến trước mặt Thầy Chí Thánh và thưa Ngài rằng: thưa Ngài,
tôi muốn bố thí cho người nghèo nửa số tài sản tôi có, và chẳng may làm thiệt hại ai
cách nào, tôi xin bồi thường gấp bốn. Chúa Giêsu đáp lại: Hôm nay gia ìđnh này
nhận được ơn cứu rỗi.’

Thật là dễ dàng nếu muốn biết xem ông Gia Kêu nghinh tiếp vị thượng khách tại nhà
như thế nào. Ông dành tất cả mọi nghi thức danh dự nhất cho thần tượng mà bấy lâu
nay ông mong ước được gặp. Ông đuổi gia nhân ra xa và chính ông thân hành rửa
chân và xức dầu thơm hảo hạng cho Chúa. Khi ông còn rụt rè không dám hôn bình an
vị thượng khách, thì chính khách lại ôm vào lòng mà hôn chúc bình an. Gia chủ cảm
động rưng rưng nước mắt, môi miệng lắp bắp không nói nên lời. Chủ và khách cảm

60
thông tỏ bày tình thân với tất cả lòng thành. Rồi bữa ăn đến, cả gia đình quây quần
bên Chúa để nghe những lời nhắn nhủ quí giá, cao siêu và thân mật: Nước Trời hôm
nay đã mở ra để đón nhận người thu thuế mà xưa nay vẫn bị khai trừ khỏi Nhà Hội.

Hãy nhìn ngắm ông Gia Kêu giữa nguồn cơn cảm xúc khi đứng trước Thầy Chí
Thánh và nhắc lại lời đã thân thưa với Ngài ở ngoài đường: Vâng thưa Ngài, tôi đã
nhất định như thế rồi, vì danh Ngài tôi sẽ bố thí một nửa gia sản cho người nghèo.
Nếu chẳng may tôi đã làm thiệt hại ai điều gì tôi sẽ bồi thường gấp bốn. Ông biết và
nhận ra rằng Chúa Giêsu thương mến người nghèo nên ông quyết định chia của cải
cho họ. Ông đã gớm ghét sự bất công nên dự trù bồi thường rộng tay. Qua thái độ dự
trù này, ‘Nếu chẳng may tôi làm thiệt hại ai điều gì’, chúng ta thấy ông quả là con
người tế nhị và thực tế! Có lẽ cuộc sống của ông trước đây đã là l ương thiện rồi,
nhưng ông biết rằng con người dễ bị lôi cuốn trước của cải vật chất và dễ hành động
trái lương tâm, nên ông muốn xét lại vấn đề cho cặn kẽ hơn. Ông tỏ ra là người vừa
khiêm tốn, vừa khôn ngoan đáng nêu ra cho chúng ta bài học tu đức. Cảnh tượng cảm
động này đem lại nhiều bài học thực hành trong đời sống.

a. Chúa Giêsu tại nhà ông Gia Kêu và Chúa Giêsu trong tâm hồn chúng ta khi
rước lễ: Nơi bàn tiệc thánh, Chúa Giêsu cũng đoái thương trú ngụ nơi tâm hồn chúng
ta như thế, có điều cuộc tiếp đón của chúng ta không được niềm nở ân cần như ông
Gia Kêu. Nếp sống và giá trị cá nhân chúng ta hầu như kém xa. Thử hỏi khi đến thăm
viếng tâm hồn chúng ta, những người vẫn được coi là bạn tâm phúc của Ngài, Ngài
có được tiếp đón như tại nhà người thu thuế không? Chúng ta có cung kính nao nức
và chăm chú tới Ngài mọi giây phút như ông ta chăng? Than ôi, biết bao lần chúng ta
tiếp rước Ngài với tâm trí lơ đãng và lạnh nhạt!

b. Việc rước lễ có cải tiến cuộc sống chúng ta? Khi rước Chúa vào lòng, chúng
ta có đi vào tâmìnht và s ở thích của Đấng đem sức sống vào tâm hồn chúng ta
không? Đúng lý ra, lúc đó chúng ta phải tạm biệt của cải đời này và quên đi tư tưởng
thế tục, để một mình sống với Chúa. Mối bận tâm khi sống bên Chúa là tìm cách làm
đẹp lòng Ngài, thỏa mãn mọi sở thích của Ngài.

Hãy hình dung lại cuộc sống ông Gia Kêu từ lúc gặp Chúa cho tới lúc ông chết xem
sao! Ông sống hoàn toàn kết hợp với Chúa Giêsu.

Cả con người ông thấm nhuần tinh thần sống của Ngài. Ngày đêm lúc nào ông cũng
chỉ nhớ lại ngày mà ông đã đ ược vinh hạnh tiếp Chúa tại nhà, và mơ tới ngày hạnh
phúc khác, hạnh phúc hơn ngày đó muôn ngàn lần, ngày mà ông được Ngài đón nhận
vào quê hương vĩnh cửu. Phần chúng ta, sau khi tiếp đón Chúa tại tiệc thánh, cuộc
sống chúng ta có cải hóa chăng?

61
CHÚA LUÔN THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI

Lớp người thu thuế là những công chức Do Thái chuyên lo thu thuế mà lợi tức do
mẫu quốc Rôma đòi hỏi. Chính sách thuế má này là một điều quốc nhục đối với dân
Do Thái. Họ cảm thấy mình mất quyền tự trị. Thêm vào đó, giới quan thuế lại thường
lạm dụng quyền hành, tự ý tăng giá thuế để kiếm lợi nên xuất thuế đã nặng lại càng
nặng và bất công hơn. Ở một vài chỗ trong Tin Mừng, chúng ta thấy Thầy Chí Thánh
sống hòa đồng với lớp người thu thuế, những người bị coi là vong bản, bợ đỡ ngoại
bang. Chúa ngồi cùng bàn ăn uống với họ, như có ý muốn chia sẻ nỗi buồn bị người
đồng bang ghét bỏ. Ngài công khai đáp lại những lời chỉ trích phê bình cách sống của
Ngài rằng: ‘Ta đến để cứu rỗi mọi con cái Israel, nhất là người tội lỗi.’

Giáo lý của Ngài là như thế. Và Ngài đã s ống hợp với giáo lý ấy từng giây phút.
Chúng ta hãy ngưỡng mộ Ngài, vì Ngài luôn trung thành với lý tưởng đã đ ề ra, cả
trong những lúc gay go nhất. Hôm nay trọ tại nhà ông Trưởng ty quan thuế, Ngài biết
rằng đối phương sẽ dựa vào đó mà sách động quần chúng nổi lên chống lại Ngài.
Nhưng đồng thời Ngài thấy rằng tâm hồn ông Gia Kêu gắn bó mật thiết với trái tim
Ngài một cách vô vị lợi.

Vì mộ mến Ngài, ông ta muốn bỏ của cải, phân phát cho người nghèo, bồi thường
người đã bị thiệt thòi. Nên tâm hồn Ngài phấn khởi mừng vui, không kể gì đến sợ hãi.
Ngài thốt lên rằng: ‘Hôm nay, ơn thánh trọng đại được ban xuống cho gia đình này.’

Ở đây Thầy Chí Thánh nêu lên cho chúng ta một mẫu gương để noi theo. Khi phục
vụ lo cho các linh hồn, người ta không được có những quan điểm ích kỷ, hay e dè sợ
hãi, nhưng phải hành động trong nguồn sáng khôn ngoan. Tiên vàn hãy tôn vinh
Thiên Chúa, và tôn vinh bằng cách đem mọi năng lực phục vụ tha nhân. Lạy Chúa
Cứu Thế, hình như một sự khôn ngoan mơ hồ nào đó nói với Chúa rằng: Ngài hãy
dè dặt ý tứ, đừng nổi giận thù oán kẻ thù địch. Ngài không nên để dân tộc Ngài mất
tín nhiệm nơi Ngài, mà hãy duy trì mối hòa khí để còn làm điều ích lợi cho họ.

Ôi sự khôn ngoan nông nổi và thiển cận thế tục, ngươi đã làm giảm giá trị và vẻ cao
trọng của Chúa Giêsu khi dám thốt lên lời nói như vậy. Ngươi đã xui Ngài bất trung
với chính bản thân Ngài. Hơn nữa, ngươi còn muốn đánh lạc hướng cả con đường lên
núi Sọ mà Thiên Chúa gởi Ngài đến để thực hiện sao?

Chúng ta hãy đem lòng ng ưỡng mộ Chúa Cứu Thế. Hãy nhất quyết noi gương bắt
chước Ngài mỗi khi có dịp! Cố gắng tự tạo một tinh thần siêu nhiên cao thượng để
mến chuộng các lợi ích thiêng liêng hơn của cải thế gian, một tinh thần siêu nhiên
mãnh liệt để đối phó với các hiểm nguy trên đường chu toàn bổn phận!

----------o0o----------

62
BÀI THỨ 300
Ả GIANG HỒ THÀNH BÊTHANIA

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Khi Chúa Giêsu rời thành Jêricô thì dân chúng vẫn còn theo Ngài, và càng lúc càng
đông. Nhân việc người mù được sáng mắt, người ta kể cho nhau nghe lại một vài
phép lạ khác do chính mình chứng kiến. Người ta không ngớt nhắc đến lòng nhân từ
trong mọi sự của Chúa. Người ta bàn tán về các lời Ngài nói và rất ngạc nhiên khi
hiểu được nhiều ý tứ mới lạ thâm sâu. Chàng thanh niên Nazareth chẳng học hành gì
mà kiến thức hơn người và trí khôn sắc xảo lạ thường. Chắc hẳn phải là Đấng Cứu
Thế, là Người Nhà Trời do Thiên Chúa gửi đến, là Đấng giải phóng Israel. Họ truyền
tai nhau về Ngài với tất cả tấm lòng mộ mến. Số người chống đối thật là hiếm, và
cũng không ai dám ra mặt, có chăng chỉ ngấm ngầm thực hiện một vài hành vi phản
trắc thế thôi. Thế nhưng đó lại là chút mầm thối hư, rồi đây đâm nụ nở hoa, kết thành
trái xấu là sự chết.

Bêthania nằm trên con đường độc đạo nối liền Jêricô và Giêrusalem. Hơn nữa Chúa
cũng muốn đến Bêthania thăm Lazarô mà Ngài đã cho s ống lại, cùng Martha ngoan
ngùy nghe lời Ngài giảng, cùng Mai Đệ Liên đáng mến thương.

Tin Mừng kể lại Chúa dùng tiệc tại nhà một người giàu có, có lẽ là người được Ngài
chữa khỏi phong hủi nên người ta mới gọi là Ông Simon tật phong. Các Sứ đồ và bạn
hữu của Chúa cũng được mời dự tiệc. Tuy nhiên, duy một sự kiện làm ta chú ý, một
sự kiện theo lệnh của Thầy Chí Thánh sẽ được loan truyền cho khắp mọi thời đại: đó
là việc xức thuốc thơm.

Ngay từ tối nay, chúng ta hãy tưởng tượng như chúng ta đang theo Chúa đi từ Jêricô
về Bêthania, và ngồi vào bàn tiệc nơi sắp diễn ra cảnh tưởng đáng ghi nhớ: ả giang hồ
Mai Đệ Liên quỳ dưới chân và xức thuốc thơm cho Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy tỏ
lòng ước ao thâm sâu các tâm tình của nàng lúc đó để thông cảm với nàng và cùng
dâng lên người bạn tình chí ái là Chúa Giêsu.

NGUYỆN NGẮM
+ Tiền Nguyện: Công việc đầu tiên là xác định nơi chốn. Làng Bêthania nằm giữa
Jêricô và Giêrusalem. Để đi từ Bêthania tới Giêrusalem, người ta phải đi qua núi Cây
Dầu.

Hãy nhớ lại các chi tiết đã nói về bữa tiệc theo tục lệ người Do Thái: phòng tiệc rộng
rãi, ở sát tường có xếp ít ghế dài cho dân chúng, giữa là bàn tiệc với ba dãy đi -văng,
63
một loại đi-văng cổ truyền, một chiếc ngang quay ra và hai chiếc khác kê thẳng góc
với chiếc trên ở hai đầu. Các thực khách mặc y phục yến tiệc thật đẹp. Chúa Giêsu
chủ tọa tại chỗ danh dự, Ngài mặc bộ áo dệt liền không đường may, chắc hẳn do thân
mẫu đã thêu d ệt cẩn thận. Đặc biệt tưởng lại cử chỉ thật đẹp của ả giang hồ trung
thành. Đồng thời xin ơn thông hiểu để chu tòan bổn phận sống thân mật đối với Chúa
Giêsu ngự trong Nhà Tạm.

Ả GIANG HỒ VỚI THUỐC THƠM

Tin Mừng thuật lại biến cố này như sau: ‘Giữa bữa tiệc Maria bước vào phòng ăn,
mang theo một bình bạch ngọc đựng thứ dầu thơm hảo hạng. Nàng quỳ dưới chân
Chúa Giêsu, đổ thuốc thơm vào chân Chúa rồi lấy tóc mà lau.’

Qua việc làm như thế, ai mà chẳng nhận ra đó là nàng Mai Đệ Liên ? Có điều đáng
chú ý là lúc này gương mặt nàng đã thay đ ổi. Nhìn nàng, người ta cảm thấy hiện nét
thanh thản an bình của Trời cao, tạo bởi một tình yêu trong sạch nhất. Nàng không
xông xáo đi thẳng vào phòng tiệc như một ả giang hồ ngày nào, bất chấp mọi dị nghị.
Nàng đến khoan thai như một công chúa đang tiến vào hoàng cung của phụ vương để
thi hành phận vụ hiếu thảo thường nhật. Đôi chân của Chúa Giêsu lúc này thuộc về
riêng nàng, đôi bàn chân đã từng rã rời chạy đi tìm kiếm chiên lạc đàn. Nàng kính cẩn
hôn say mến và rửa bằng chính nước mắt của mình. Phải, đôi chân này thuộc về riêng
nàng, nàng đã chiếm hữu được nhờ chính thái độ và tâm tình sám hối.

Hôm nay, nàng có một hoài bão tiến tới một cuộc chiếm hữu khác, cao cả hơn, quý
giá hơn. Tình yêu đ ưa tới hành động bạo dạn và can đảm không ngờ. Nàng cầm lấy
bình đưa lên khỏi đầu Chúa Cứu Thế, bẻ vỡ và để dầu thơm chảy xuống đầu Chúa.
Đó là một việc chưa ai làm bao giờ! Nàng không hề tiếc dầu thơm đã mất mát, vì
nàng đem hết tâm tình thờ lạy và yêu mến dâng trao về Chúa Giêsu, và chỉ một mình
Ngài thôi.

Có thể nói, đôi chân Chúa Cứu Thế tượng trưng cho nhân tính, và đầu Ngài tượng
trưng cho Thiên Tính. Cô gái giang hồ đã thờ lạy cả Thiên Tính lẫn nhân tính nơi
Ngài. Nàng quì trước Đấng Cứu Thế luôn tha thứ và hay thương xót. Tâm hồn sám
hối của nàng chìm đắm trong tình yêu mến cao độ.

Chúng ta hãy ngưỡng mộ Chúa Giêsu vì Ngài rộng lượng và vô cùng thương xót.
Ngài không xét đến tội lỗi quá khứ, nhưng để mặc tâm hồn sám hối tỏ bày mọi cử chỉ
thân mật phát xuất từ đáy tâm hồn đã được tinh luyện không còn dính bén tội nhơ.

Chúng ta hãy mừng cho Mai Đệ Liên! Nàng đã yêu Chúa thật nhiều, và hiểu rõ được
tình yêu tha thứ của Ngài đối với nàng còn bao la gấp bội. Hãy thán phục nàng, vì
64
nàng bất chấp mọi dị nghị khinh miệt đang nhắm đến nàng! Chúng ta hãy tỏ lòng ao
ước niềm vui của nàng lúc đó. Biết đâu sẽ có dịp chúng ta cũng được hưởng niềm vui
như thế.

Tâm hồn nào càng biết tận hiến cho tình yêu Chúa Giêsu, thì càng chiếm được nhiều
quyền lợi mới mẻ, và mỗi ngày một nhiều hơn. Họ ý thức về sự hèn mọn của mình,
nên trước hết họ chỉ dám hôn chân Vị Chúa làm Người thôi. Về sau bạo dạn dần, họ
đi đến chỗ bày tỏ nhiều cử chỉ âu yếm thân mật chân thành khác. Chẳng hạn một Âu-
Tinh, một Têrêxa hay bao nhiêu tâm hồn thánh thiện khác, đã t ừng say sưa cởi mở
trái tim tràn ngập yêu mến, trút đổ thuốc thơm dịu ngát vào Hội Thánh, như nàng Mai
Đệ Liên trút thuốc thơm đựng trong bình bạch ngọc lên đầu Chúa Giêsu xưa. Quả
thật là một chân Trời hạnh phúc đã m ở ra trước mắt tâm hồn nhiệt thành yêu mến.
Không ai sẽ còn nhớ đến tình trạng tội lỗi quá khứ hay lầm lỡ hiện tại, khi bước đi
trong tình yêu Chúa. Nguồn tình yêu vô tận làm tiêu tan mọi tội lỗi, như ánh nắng
mùa hè làm tan biến sương mù ban mai!

NHỮNG LỜI ĐÀM TIẾU

Bên cạnh hình ảnh quảng đại đầy yêu mến trên đây, Tin Mừng ghi lại một thái độ bần
tiện đầy vụ lợi: ‘Của đâu lại có của phí như thế! Bình thuốc thơm ấy ít ra cũng đán g
giá ba trăm bạc. Sao không đem bán lấy tiền cho người nghèo khổ?.’ Người nói câu
đó chẳng biết thực tình có lo lắng đến người nghèo không. Đọc và suy niệm tiếp đoạn
Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy người đó là Juda, kẻ sắp phản bội Thầy Chí Thánh vì tiền
bạc.

Đáng buồn thay, vì không phải chỉ mình Juda mà còn nhiều người khác cũng thốt lên
lời tiếc của như trên. Đó là các thực khách ngồi đồng bàn với Chúa và cả các Sứ Đồ
nữa. Tâm tình đáng buồn nơi họ đó làm cho chúng ta phải ngạc nhiên. Tuy nhiên suy
nghĩ thấu đáo, thì sẽ thấy nó rất tự nhiên. Bấy lâu nay họ vẫn còn ngộ nhận, hiểu sai
về vẻ cao trọng của Thầy Chí Thánh. Không phải là họ không biết, mà chính vì họ
không ý thức và nhận ra đó thôi. Con mắt họ chỉ quen dừng lại ở thái độ khiêm cung
và quần áo thô sơ bên ngoài của Chúa Giêsu, nên họ mới có nhận thức sai lầm: quả là
con người ta xét đoán theo bề ngoài.

Đáng tiếc hơn nữa là chính chúng ta cũng x ử sự như thế đối với Thiên Chúa. Trước
bàn thờ nghèo nàn trang trí đơn giản, chúng ta có khi cũng mất ý thức rằng Ngài thực
sự hiện diện ở đó qua Bí Tích Thánh Thể. Sự trang trí nghèo nàn đây xem ra quá tầm
thường. Ngay những người giầu có ở thế gian cũng thấy là bất xứng nếu trang hoàng
nhà cửa của mình như thế. Vào những thời đức tin phát triển mạnh, người ta xây
nhiều thánh đường và đền đài dâng kính Thiên Chúa còn nguy nga tráng l ệ hơn mọi

65
cung điện vua chúa thế gian. Còn ngày nay, nhiều nơi chỉ cất lên những căn nhà gỗ sơ
sài làm nơi cho Chúa Trời cư ngụ!

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu là Đấng khiêm nhượng cũng vẫn bằng lòng ở trong các căn nhà
như vậy, vì khung cảnh đó giúp Ngài trở về cảnh sống thanh bần như xưa kia. Thực
vậy, Bê Lem và Nazareth ãđ t ừng thấy Ngài nghèo khó đến độ thiếu thốn mọi sự.
Ngài chọn nếp sống nghèo hèn dưới thế, với mục đích chia sẻ số phận với loài người
trong một thời gian, đồng thời cũng là để tập luyện nhân đức, hầu chiếm đoạt dồi dào
công huân ân sủng, và nhất là để nêu gương cho chúng ta noi theo. Bây giờ, ngự trên
Trời đầy tràn vinh quang, Ngài để mặc chúng ta đối xử với Ngài theo địa vị xưa kia
dưới thế. Có nhiều tâm hồn quảng đại đã dâng cúng vàng b ạc quí báu, hoặc kim
cương đắt giá để tô điểm bình thánh làm nơi cho Thầy Chí Thánh ngự trị. Trước tấm
gương hy sinh này, chúng ta sẽ không còn bắt chước tính bần tiện của Juda, và một số
thực khách xưa kia đã thốt lên lời tiếc xót: ‘Của đâu lại có của phí như thế! Đem bán
lấy tiền cho người nghèo có hơn không!’ Thầy Chí Thánh sẽ nhắc lại câu trả lời xưa
kia rằng: ‘Các con sẽ luôn có người nghèo sống giữa các con. Còn Ta, các con không
có mãi đâu!’ Ý Ngài ở đây là muốn nói rằng sự hiện diện hữu hình, thì cần phải có
những dấu hiệu cụ thể hơn nữa ở bên ngoài, như thế mới làm chứng về Ngài được
trước mặt mọi người, nhất là trước mặt những người chưa tin. Các dấu hiệu ấy ít ra
cũng nói lên đức tin của chúng ta. Người lương dân sẽ nghĩ ra sao khi nhìn thấy các
tín hữu ăn mặc lộng lẫy, trang sức đầy vàng bạc quí giá bên cạnh Nhà Tạm nghèo nàn
trống trơn ?

Tâm hồn nào quảng đại với vị khách trú ngụ trong Nhà Tạm thì cũng s ẽ biết quảng
đại với người nghèo khó, hay ít ra không làm thiệt hại gì cho họ. Những bàn tay tô
điểm bàn thờ Chúa Giêsu cũng chính là nh ững bàn tay rộng rãi nhất giúp đỡ người
nghèo. Chúa Giêsu là bạn của người nghèo, nên trường hợp thấy bạn hữu mình sống
quá túng quẫn, Ngài sẽ linh ứng cho những người giầu có hơn để tìm cách giúp đ ỡ
tận tình. Có khi Ngài linh ứng cho các bạn tâm phúc Ngài bán đi những chén lễ bằng
vàng bằng bạc, lấy tiền phân phát cho người nghèo với tấm lòng yêu mến và xót
thương.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC XỨC THUỐC THƠM

Trước sự kiện dâng thuốc thơm quý của cô gái giang hồ thành Bêthania, người ta liên
tưởng đến bao cuộc dâng hiến quý trọng khác: như dâng hiến mọi tâm tư ý tưởng và
cả trái tim mình cho Thiên Chúa. Bình bạch ngọc vỡ ấy sẽ không dùng vào việc gì
nữa cũng tượng trưng cho việc dâng hiến hồn xác của nhiều tâm hồn.

66
Trường hợp một người có nhiều năng khiếu đặc biệt tận hiến toàn thân cho Chúa
Giêsu, thì chắc chắn sẽ có những tiếng bàn ra tán vào đầy vẻ tiếc xót, như các thực
khách tiệc của Bêthania xưa kia: thật uổng cả một đời! Phí cả tuổi xuân! Con người
trí lực thông minh, phong nhã hào hoa như thế mà giam mình vào một nếp sống vô
ích cho xã hội! Tài năng ấy biết đâu chẳng làm rạng rỡ cho quê hương, bây giờ lại tự
khép đóng vào một cuộc sống ích kỷ, khác nào dòng nước mất hút trong sa mạc cát
trắng. Vả lại, ích gì cho cá nhân ũcng nh ư đoàn thể các cuộc sống cầu nguyện đọc
kinh ngày đêm ấy! Ích gì đâu v ới những hy sinh hãm mình mệt xác thường xuyên?
Tại sao có người dại khờ đi hủy hoại cuộc đời có tương lai đầy hứa hẹn như thế?

Hãy đặt câu hỏi tại sao với nàng Mai Đệ Liên thì sẽ rõ! Khi yêu ai, mến ai, thương ai
nhất đời, người ta hy sinh tất cả, dâng hiến tất cả, và ngay cả chính bản thân mình
cũng không nề quản. Nhất nữa người mình yêu lại là Đấng hoàn hảo, toàn năng, thì
không còn lý do gìđ ể tiếc xót nữa. Đó là luật của tình yêu, làđòi h ỏi của trái tim
ngây ngất tình mến.

Vị Chúa làm Người là Đấng đã ban cho chúng ta, mọi sự và đã hóa thân làm của ăn
cho chúng ta nên Ngài có quyền đòi chúng ta cũng phải trao hiến cho Ngài. Thủ lãnh
của cả nhân loại lại không được quyền dành riêng cho mình một số tâm hồn ưu tú
làm đội cận vệ sao? Dù bị loài người hiểu lầm, sỉ nhục, bách hại chăng nữa, thì Thiên
Chúa cũng có được ít nhiều tâm hồn tận hiến trọn vẹn cho Ngài chứ? Không còn gì
vinh hiển đầy ơn phúc cho chính nhân loại.

Thầy Chí Thánh đã thăng hoa vi ệc làm của Mai Đệ Liên khi nói: ‘Khắp thế gian, hễ
Tin Mừng rao truyền nơi nào, đều thuật lại việc chị ta làm bây giờ.’ Cũng th ế, các
việc làm đạo đức của tâm hồn quảng đại vì mến Chúa yêu người, có thể là thế gian
không biết đến hay cố tình quên lãng, nhưng sẽ được vinh thưởng trên các tầng Trời
cho đến muôn thuở.

Chúa còn nói thêm: ‘Việc chị ta vừa làm là để tẩm liệm trước thân xác Thầy.’ Thật là
lời nói đầy bí nhiệm mà nội dung được thực hiện sáu hôm sau. Quả thế, buổi sáng
ngày lễ Vượt Qua, khi Mai Đệ Liên và mấy thiếu phụ thánh thiện khác đến mồ để
tẩm liệm thêm dầu thơm thuốc ướp, thì các bà thấy nhà mồ trống không. Lúc bấy giờ
người ta mới hiểu ra rằng thuốc thơm mà nàng Mai Đệ Liên đã đ ổ xuống đầu Chúa
tại nhà ông Simon chính là tượng trưng cho việc xức xác Chúa hôm đó.

Điều mà Chúa ban phép làm trước khi chết đó liệu có thể tái diễn lại về sau không?
Dĩ nhiên là có, và tâm tình chúng ta dâng lên Ngài chính là hương thơm xức trên thân
xác Ngài, còn nhà mồ là Nhà Tạm. Ai lại chẳng muốn đóng vai Mai Đệ Liên xức xác
Chúa? Và Chúa Giêsu, chính Chúa ngày xưa cũng v ới tâm tình như thế, sẽ sung
sướng đón nhận tình yêu và các hy sinh tỏa hương thơm của chúng ta.

67
ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi nhất định không bao giờ nhìn một thánh đường, một bàn thờ theo tiêu chuẩn giàu
nghèo nữa, nhưng luôn nhắc nhở mình về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu
trong đó với lòng tin yêu sống động.

Tôi sẽ suy nghĩ rằng: Ngài hiện diện sống động ở trên bàn thờ trong các thánh đường,
và Ngài nhìn biết rõ ràng thái độ hững hờ của tôi, sự vô tâm lãnh đạm của tôi, hay nói
đúng hơn là tâm tình bất trọng kính của tôi đối với Ngài.

Tự hỏi xem tôi có thể làm gì để bắt chước Mai Đệ Liên phần nào!

----------o0o----------

68

You might also like