Professional Documents
Culture Documents
đi gần đây. Tôi đã từng đi rất nhiều bảo tang tái hiện lại những hình ảnh lịch sử, nhưng
lần đầu vào thăm bảo tàng, nhìn những hình ảnh và hiện vật tái hiện lại lịch sử, những
câu chuyện rất đỗi đau long của ông cha ta, những chiến sĩ, những người dân đã chiến
đấu và hy sinh để dành độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam ngày nay ấm no hạnh
phúc.
Tôi được sinh ra trong thời bình, được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, không
phải chạy loạn, phải chịu những cảnh bị hành hạ, tra tấn dã man, hay chứng kiến
những người dân Việt Nam phải hy sinh và bị hành hạ dã man bởi bọn đế quốc, chịu
cảnh đói rét cùng cực…vào bảo tang chiến tích chiến tranh, những hình ảnh
lịch sử đã cho tôi thấy được rằng, để có được cuộc sống hòa bình và
hạnh phúc như ngày nay, đó là cả một sự hy
sinh cả sức lực, cả cuộc đời, và cả máu
của những anh hung, những người
chiến sĩ Việt Nam yêu nước ngày xưa
Nơi đây quả là đang lưu giữ vô vàn những tư liệu quý giá về một thời gian khổ,
đau thương mà hào hùng của dân tộc ta.
Xem những bức ảnh, tôi không khỏi đau.
Cùng là con người với nhau, sao người ta
có thể đối với đồng loại mình như thế và
tôi đau, đau nỗi đau một thời mất nước,
một thời khổ nhục dưới bàn tay tàn bạo
của bọn giặc xâm lược. đến nơi dây một
ngày bạn sẽ học được nhiều điều về
chiến tranh ở Việt Nam .
Hình ảnh đầu tiên khi tôi vào bảo tang là nhiều loại máy bay, xe tăng được trưng
bày, tái hiện lại những phương tiện chiến đấu ngày xưa.
Tôi được hướng dẫn vào căn phòng thứ 1, một anh hướng dẫn viên đã giới thiệu
những nét tiêu biểu về bảo tang, những câu chuyện về thời kì chiến tranh nhân dân ta
đã phải chiến đấu và gánh chịu như thế nào, những hành động dã man của thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ đã giáng xuống, hành hạ và giết hại đồng bào ta. Những câu
chuyện thảm khốc về việc dân ta đã hy sinh, những em bé bị giết hại không thương
tiếc, đặc biệt một câu chuyện mà đến bây giờ tôi cũng không thể quên, đó là một câu
chuyện về 2 anh em nhỏ trong thời kì chiến tranh, trong lúc trốn chạy ,người anh đã
nằm lên người đứa em của mình để bảo vệ em, nhưng cuối cùng lũ xâm lược cũng
không tha cho 2 đứa trẻ vô tội, chúng giết cả 2 anh em một cách không thương
tiếc….nghe đến đây đột nhiên tim tôi quặn lại, một cái gì đó đau… đau lắm, thật
thương chúng…
_Bước vào từng căn phòng trong bảo tàng, chúng tôi như được tái hiện lại cuộc
chiến tranh tàn khốc, những đàn áp mà dân ta phải chịu đựng qua bức tranh …Tôi
chậm rãi đi qua 8 căn phòng trưng bày những bức ảnh tái hiện lại sự thật chiến tranh
và những công cụ chiến đấu ngày ấy Bảo tàng có 8 chuyên đề trưng bày:
…..thật khủng khiếp, nhiều bức hình mặc dù tôi chỉ nhìn qua, không chứng kiến
cảnh tượng đó một cách trực tiếp nhưng tôi còn cảm thấy rất sợ, và không dám nhìn kĩ
những bức hình quá mà dân ta bị
đánh đập, hành hạ, giết choc dã
man như vậy….Là một người may
mắn được sinh ra trong thời bình,
chúng tôi cũng được kể, được
nghe nhiều về chiến tranh, cũng
hình dung được sự tàn khốc của
nó….Nhưng thực sự chỉ khi bước
vào bảo tàng chiến tích chiến
tranh,mọi cảnh tượng tàn khốc nhất như được tái hiện lại một cách sinh động và rõ nét
nhất, những bức ảnh “đếm xác” vô nhân tính, cảnh người Mĩ tra tấn tù nhân dã man,
cảnh máy bay rải thảm B52, cảnh người dân chạy loạn bên những xác chết đầy máu...
…..
….đi một vòng quanh các phòng , đọc một số chú thích và câu chuyện về những bức
tranh được trưng bày, tôi như được hiểu them nhiều về cách hành hạ dân ta của thực
dân Pháp, đế quốc Mỹ, những hành động mà tôi có thể gọi là quá độc ác và vô nhân
tính, những chịu đựng to lớn của nhân dân ta và hậu quả của cuộc chiến tranh đã để lại
cho đến ngày nay.
_Chiến tranh đã qua đi, nhưng hậu quả to lớn của nó không chỉ kết thúc ngay sau khi
chiến tranh kết thúc, mà những hậu quả đó vẫn còn duy trì cho đến ngày nay, đó là một
loại chất độc mà Mỹ đã dung để diệt cây- chất độc màu da cam dioxin…quân đội Mỹ và
quân đội Nam Việt Nam đã rải 76,9 triệu lít hóa chất xuống rừng núi và đồng ruộng Việt
Nam. Trong số này có 64% là chất độc màu da cam, 27% là chất màu trắng, 8,7% chất
màu xanh và 0,6% chất màu tím.
Tổng số lượng dioxin Việt Nam hứng chịu là vào khoảng 370kg Tổng số diện tích đất
đai bị ảnh hưởng hóa chất là 2,63 triệu hécta. Có gần 5 triệu người Việt Nam sống
trong 25.585 thôn ấp chịu ảnh hưởng độc chất màu da cam.
Biết bao cánh rừng đã bị tiêu hủy trầm trọng, bao nhiêu con người đã vì chất độc đó
mà hy sinh…những hậu quả thời chiến đã nghiêm trọng, nhưng đến ngày nay chất độc
màu da cam vẫn còn di chứng qua những thế hệ mới, những sinh linh bé nhỏ được
sinh ra với những dị tật bẩm sinh, những cái chết báo trước…chúng nào có tội gì đâu,
tại sao lại phải có một số phận nghiệt ngã như thế chứ? người ta trả lơi vì sao? Chiến
tranh ah ? tất cả cuối cùng cũng quy vào” chiến tranh”….Tôi tự hỏi, chiến tranh là phải
làm tất cả để đạt được mục đích ah, ngay cả hại những con người vô tội để làm mình
hạnh phúc ư? Liệu rồi hạnh phúc đó có thực sự là hạnh phúc không khi chính niềm
hạnh phúc của mình là nỗi đau không thể kể xiết của người khác?
Khi họ rải chất độc diệt cỏ quái ác đó..có bao giờ họ nghĩ nếu cái thứ chất độc dã
man đó rơi trúng những người than yêu của họ, cha mẹ, con cái họ, thì họ sẽ nghĩ sao
không?...Tôi thực sự cảm thấy rất bức xúc về vấn đề này….trong cuộc sống này, không
phải tất cả cái gì mình muốn là đều phải làm cho bằng được bất chấp mọi hậu quả của
nó….nếu ai cũng bất chấp như thế thì thế giới này rồi sẽ ra sao, tất cả cuộc sống chỉ
trở nên vô nghĩa khi họ đạt được mục đích đáng sợ đó.
_Rời khỏi khu trưng bày những hình ảnh và dụng cụ chiến tranh. Tôi cùng một vài
người bạn di chuyển đến “chuồng cọp”, “chuồng cọp” ở đây không phải là nơi để nuôi
cọp hay nhốt cọp, mà là danh từ để chỉ về nơi giam cầm và tra tấn tù nhân dã man và
tàn bạo nhất của hệ thống nhà tù Côn Đảo. nơi đây đã giam cầm, đày đọa hàng chục
vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam.Tại đây, hàng ngàn tù
nhân nam lẫn nữ đã bị hành hạ khổ sai, nhiều chiến sĩ cách mạng, người yêu nước đã
Chuồng cọp : nơi giam cầm và tra tấn tù nhân dã man và tàn bạo nhất của hệ thống
nhà tù Côn Đảo.
Đây là một
nơi có
thể nói là “địa ngục trần gian”… Khi tôi vào khu tái hiện lại “ chuồng cọp”, tôi đước 1 cô
hướng dẫn thuyết trình và cho xem những bức ảnh chuồng cọp tại Côn Đảo. Có thời kỳ
các khu chuồng cọp nhốt cả hàng ngàn người. Cứ năm người bị nhốt vào một chuồng
bề ngang 1,45m, dài 2,5m. Ăn, ngủ, tiểu tiện gì cũng chung một chỗ. Các tù nhân phải
thay phiên nhau kẻ ngồi, người nằm. Đêm ngủ phải thay phiên nhau kẻ thức, người
ngủ, phải thường xuyên nằm chồng lên nhau như “cá mòi xếp hộp”.
Thời tiết ở Côn Đảo lại rất khắc nghiệt, trời nóng thì chúng nhốt them người để
hành hạ, mùa đông thì chúng nhốt thưa người ta để cái lạnh buốt đến tận xương tủy
thấm dần vào những anh hung cách mạng ta, những hành động tra tấn rất ác độc và
tàn bạo.
Máy
chém
_M
ột
điều rất đặc biệt
khi tôi vào tham quan
bảo tang, đó là rất nhiều những người nước ngoài từ nhiều quốc gia khác nhau đến
tham quan bảo tang, người già, những người trung niên , và cả trẻ em nữa….Họ đi
tham quan, đọc những chú thích, xem những bức hình tái hiện lại cảnh thực dân Pháp,
đế quốc Mỹ đã để lại nỗi đau mà dân tộc ta đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời
gian chiến tranh. Những người nước ngoài đến xem lắm, họ xuýt xoa, chết lặng, Quả
thật, không ai có thể bàng quang trước những tấm ảnh như thế.
Rất nhiều du khách trong từ nhiều nước trên thế giới đến tham quan bảo tàng
Đã có 150 bức tranh có chủ đề “Chiến tranh và Hòa bình”, do các em thiếu nhi vẽ
đang được trưng bày tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh vụ khách tham quan. Những
cảnh nhà tan cửa nát, đồng ruộng hoang tàn, môi trường sống bị chiến tranh tàn phá,
cảnh đau thương, mất mát của người già, phụ nữ và trẻ em, cùng những ước mơ của
tuổi thơ về một thế giới yên bình hạnh phúc đều được thể hiện bằng những cảm xúc
hồn nhiên, chân thực, qua những nét vẽ sinh động. Đó cũng là cái nhìn và cảm nhận
sâu sắc, thể hiện thái độ căm ghét dưới cái nhìn trẻ thơ .
Qua những bức tranh này, ta có thể cho những người nước ngoài biết rằng dân
tộc Việt Nam rất kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ bảo vệ
Tổ quốc, nhưng cũng rất nhân hậu, vị tha. Ngày nay nhìn lại cuộc chiến tranh không
phải khơi dậy nỗi đau, để bài xích hay gây thù hằn dân tộc. Mà chỉ nhìn lại với một cái
nhìn của một sự thật đối với cuộc chiến tranh, để hiểu được những đau thương mất
mác của đồng bào mình. Để thấy được rằng giá trị của sống hôm nay.
Tất cả những gì đã nói, đó là những xúc cảm thật sự của tôi khi chứng kiến
những gì ở trong bảo tàng này!! mọi thứ đối với tôi quả thật rất bất ngờ, bất ngờ vì
những gì đã đọc đã thấy, đã nghe.Không thể chấp nhận đươc!!! chiến tranh mang đến
cho giặc Mỹ xâm lược cái chi? lợi ích vật chất trước mắt, nhưng cái mà chúng để lại
cho người dân Việt Nam thì mãi mãi ko thể bù đắp,qua đó ta còn thấy được sự chống
chọi nhỏ nhoi,yếu đuối của nhửng người dân bình thường với hoàn cảnh số phận bị
chiến tranh hoành hành. Bây giờ là thời bình chúng ta có quá nhiều điều kiện tốt để học
tập phát triển bản thân, gópphần xây dựng đất nước giàu mạnh,làm cho xả hội ngày
càng tốt đẹp hơn.
_Từ việc đi bảo tàng cảm nhận sâu sắc về chiến tranh để biết ông cha ta đã chiến
đấu và hy sinh anh dũng, để có them động lực để thế hệ trẻ chúng ta, những người đã
may mắn được sinh ra và sống trong thời bình, thừa hưởng nền độc lập tự do mà ông
cha ta đã phải đổ máu để gìn giữ bảo vệ, từ đó chúng ta càng cần phải tự hào là người
Việt Nam, cố gang gìn giữ bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước ngày một phát triển,
ngày một giàu đẹp hơn.
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HCMC
INTERNATIONAL UNIVERSITY