You are on page 1of 1

Đề: “Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là

do mỗi ngày tạo nên”.Hãy viết bài văn (hai trang giấy) trình bày suy nghĩ của mình về
câu nói trên.
----------------------------------------

Cuộc đời vốn tưởng dài lâu mà đôi khi lại hoá nên ngắn ngủi nếu ta không biết trân trọng
cuộc sống này. Cũng bởi ý thức được giá trị to lớn của thời gian nên câu nói nổi tiếng: “Một ngày
so với một đời người là ngắn ngủi, nhưng một đời người lại do một ngày tạo nên.” đã được nhân
loại xem như một nguyên lý để thành công và để sống theo đúng nghĩa của cuộc sống.
Một ngày qua đi thật chóng vánh, vỏn vọn trong hai mươi bốn tiếng ít ỏi. So với cả một
đời người ta sống thì thật ngắn, thật khập khiễng cứ như là một con sóng nhỏ giữa muôn vàn con
sóng lớn nối tiếp nhau xô bờ ngoài đại dương bao la kia. Cũng như hạt cát - thật bé nhỏ, thật
khiêm tốn giữa muôn vàn những vật chất khác hiển hiện xung quanh ta nhưng có một sự thật hiển
nhiên mà ai cũng phải thừa nhận– chính hạt cát bé xíu ấy đã góp phần rất to lớn vào công cuộc
xây dựng cuộc sống phục vụ con người: từ ngôi nhà để nương thân, để ta có nẻo đi về cho đến
những công trình đồ sộ khác…Qua đó, ta có thể thấy con người còn có sức ảnh hưởng vĩ đại hơn
hạt cát kia biết bao nhiêu nếu ta thấy được giá trị của chính mình và quan trọng là không hoài phí
thời gian – dù chỉ một khắc, một giờ của từng ngày trôi qua vì chính nó làm nền tảng, cơ sở để
tạo nên chất lượng, ý nghĩa của một đời người.
Mỗi người đều có hai mươi bốn giờ trong ngày – đó là một thứ tải sản được chia đều,
không có sự thiên vị, không có sự chênh lệch ít nhiều, là thứ công bằng nhất trong Xã hội chúng
ta. Và thú vị hơn khi ta dùng thứ tài sản đó như thế nào để tô điểm cho cuộc sống từng ngày trôi
qua thêm ý nghĩa. Dẫu một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi thì cũng đủ để ta làm nên
một con người – đúng nghĩa con người - một động vật bậc cao với những việc nhỏ nhặt như học
tập, lao động để giúp ích cho bản thân mình, cho gia đình và với những sáng tạo phục vụ Xã hội
ngày một phát triển. Như Đại thi hào Nguyễn Du của chúng ta, với tấm lòng yêu thương con
người sâu sắc và từ sự cảm thông với thân phận người phụ nữ bé nhỏ thời phong kiến. Trong
những phút giây rung cảm ấy, ông đã cho ra đời những câu thơ tài hoa, được người đọc trên
khắp năm châu kính phục - điển hình là tập “Truyện Kiều” mãi bất tử. Ngoài ra còn rất nhiều, rất
nhiều những thành tựu, những phát minh vĩ đại được ra đời từ những khoảnh khắc bất ngờ của
những con người luôn nắm bắt được thời gian. Bởi thế mà hầu như ai ai cũng mong muốn mình
được sống lâu, được khoẻ mạnh để làm việc, để cống hiến, để tận hưởng niềm hạnh phúc… Từ
bậc Vua chúa ngày xưa muốn được trường sinh bất tử cho đến những con người hiện đại ngày
nay.
Một ngày ngắn ngủi tạo nên một đời người dài lâu. Cũng như mối quan hệ sâu sắc giữa
những việc nhỏ nhặt ta làm hằng ngày sẽ tạo ra những giá trị lớn lao cho bản thân, gia đình và Xã
hội. Chúng sẽ như những nấc thang đưa ta từ từ đến đỉnh cao của sự trưởng thành, của thành
công, của những nụ cười không bao giờ tắt. Và thật uổng phí cho những ai lười biếng trong học
tập; hèn nhát trong công việc; sử dụng thời gian không đúng cách; không chịu tư duy; không dám
đứng trên đôi chân của mình mà cứ mãi rụt cổ trong vỏ ốc nhỏ bé; hoặc tự mãn với những gì đã
có mà để thời gian trôi qua vô ích, lãng phí cuộc đời. Ngay cả chú chim cũng cố gắng cất cao
giọng hót, những chị ong chăm chỉ góp mật ngọt dâng đời cho đến phút cuối của sự sống - ngẫm
mà hổ thẹn thay cho những kẻ vô dụng, hèn kém kia.
Mỗi người đều có điểm bắt đầu – như từ những con đường nhỏ trong xóm làng, ta trải
bước chân ra phố thị theo những con lộ lớn. Đời người ta có được sáu mươi năm hoặc một trăm
năm để sống vậy thì tại sao ta không khởi đầu tất cả mọi thứ từ sự nhỏ bé nhất và trước hết là từ
một ngày mới với những niềm vui sống? Bởi so với một đời người thì một ngày là quá ngắn
ngủi, nhưng một đời người lại do mỗi ngày tạo nên...

You might also like