Professional Documents
Culture Documents
- “Cả hai”
- “Tớ muốn hỏi là thích theo kiểu yêu cơ, ko phải thích như bạn bè”
- ...
- ...
- “Này!”
- “Cậu biết rõ mà, khi nào hết mây thì tớ cũng hết”
... Thế là mưa vội vã ra đi, để lại cái cây nhỏ xíu nằm trơ trọi giữa hè đường khô cứng. Lần
nào cuộc gặp gỡ cũng kết thúc chóng vánh và đột ngột như vậy.
-----------Mưa----------------
Cái mùa của lễ hội, của những lộc non và vì vậy, cũng là cái mùa giúp mưa gặp được cây.
Mưa đã đi qua bao nhiêu nơi, mưa không nhớ nổi; đã gặp biết bao cây cổ thụ, bao nhiêu
loài hoa, bao nhiêu ngọn cỏ, mưa càng không nhớ. Tất cả chỉ lướt qua kí ức của mưa trong
chốc lát, không đủ để đọng lại dù chỉ trong một hạt mưa. Có phải thế chăng mà mưa vẫn
trong suốt, trong suốt tinh khôi đễn nỗi dường như vô tình ...
Và rồi từ sáng hôm ấy, những giọt mưa tưởng như chẳng thế thay đổi bỗng đột nhiên
nhuốm màu mơ mộng. Nó bắt đầu khi mưa nhìn thấy chồi cây nhỏ xinh ấy. Giữa khe hở
chật hẹp của các viên gạch lát đường, cái cây khẽ khành vươn lên. Màu xanh non nớt
dường như chẳng ăn nhập gì với màu xám xịt của bê tông, nhưng ngược lại, lại mang đến
sức sống mới cho con phố - Ít nhất trong cái nhìn đầy màu hồng của mưa là như vậy
- “Này.”
- “Ừ?”
- “Sao lần nào tớ đến cũng thấy cậu ngó lên trời vậy? Cậu chờ cái gì à?”
- ...
- ...
Vậy là mưa đi, những hạn mưa vẫn trong ngần, long lanh nhưng chẳng giấu nổi sự buồn
bực ấm nóng đọng trên từng hạt mưa của buổi đầu hè. Mưa đâu biết cây vẫn mãi nhìn theo,
thở dài... Chắc cây buồn lắm... Từng chiếc lá phút trước còn tươi tắn mà giờ mềm oặt, rũ
xuống.
Lẩn khuất đâu đó trong tiếng thở dài của cây dường như có giọng nói thì thầm
...”Giá mà ngày ấy, mưa đừng rơi..., mưa ngốc ...”
---------------------Mưa--------------------
Mưa bên cây được vài tháng rồi, đã nói chuỵên bao lần. Vui nhiều mà buồn cũng không ít.
Mưa yêu cái nhẹ nhàng mà đôi khi cũng mạnh mẽ của cây, Yêu cái dáng vóc bé nhỏ của
cây, thậm chỉ yêu cả cái bóng cô đơn của cây mỗi lần có nắng...
Mưa ghét ậm ừ của cây, cứ mông lung giữa mây và mưa. Cây có biết điều này làm mưa
đau lắm không ...
Cái duy nhất làm mưa không chịu nổi là nụ cười buồng của cây. Mỗi lần mưa đi là cây lại
cười như thế. Nụ cười này không giống với nụ cười hạnh phúc khi cây nhìn thấy mây. Tại
sao thế, mưa thấy bất lực quá
Ngày hôm nay dường như đặc biệt hơn những ngày khác, đặc biệt cả theo nghĩa tốt lẫn
xấu...
Hôm nay trên thân hình nhỏ bé của cây xuất hiện một bông hoa trắng!
Có lẽ nó không rực rỡ như hoa hồng, không cầu kì như hoa lan, cũng không thơm như hoa
nhài. Nó chỉ đơn giản như những loài hoa dại khác nhưng đẹp đến lạ lùng.
... Có lẽ vì bông hoa ấy hoà hợp với vẻ nhỏ bé của cây ...
Những cánh hoa trắng muốt, mong manh, nhẹ bẫng, bám vào cái nhuỵ vàng ửng. Thi
thoảng cây hoa lại đu đưa trước gió như đang chờ đợi ai đó.
...“Ào”...
- “Chờ tớ à. Chà, khoan đã, xem nào ... Tớ cứ tưởng cậu không bao giờ nở hoa chứ” – Mưa
chọc
- “Xì, cậu không thích chứ gì, không thích thì thôi, tớ chả cần, Xí!”
- “Ấy, thôi mà, đừng giận ... Hôm nay ... hôm nay ... hôm nay ...”
Thế rồi, cả một trời ngượng ngùng bỗng rơi xuống tí tách bên hoa ...
- “Ừ, sao?”
- “Xin lỗi trước nhé ... Cậu tên là gì vậy? Quen cậu từ bao lâu, vậy mà ...”
- “Không sao, nếu cậu hỏi sớm hơn thì tớ không trả lời đâu”
- “Ở điểm nào á? ... Mây tự do, phóng khoáng lắm. Dường như chẳng bao giờ nắm bắt
được mây, cũng chẳng có điều gì làm mây phiền lòng được. Mây cứ bay, bay mãi thôi. Tớ
đã bao lần ao ước được như vậy, được đi khắp nơi, chẳng có chút phiền muộn. Hơn cả, ...
mây luôn sống thật với lòng mình...”
- “Cậu cũng biết là không thể nắm bắt được mây mà, vậy sao cứ thích mây mãi vậy ...”
- “Cái này ... Có lý do khó nói lắm ... Cậu biết đấy, mơ ước thì thường rất đẹp mà”
- “Đau mấy tớ cũng chịu được. Rồi một ngày, cậu sẽ hiểu được thôi”
- ...
- ...
- “Ừ, chúc cậu may mắn với giấc mơ của mình, ... tớ đi đây”
Một tháng sau đó mưa không đến tìm cây. Cái nắng tháng 7 như thiêu đốt cũng là một
phần lý do để mưa ko tới, nhưng cái lý do chủ yếu thì chắc ai cũng biết, mưa biết và Bồ
Công Anh cũng biết ...
-----------Mưa-----------
Nhưng ...
Sĩ diện ư ?
Tự ái ư ?
Không ...
Chỉ là mưa cảm thấy sẽ chẳng đi tới đâu cả,... vô vọng,... trống rỗng.
Dù gì cũng phải nói lời cuối cùng với Bồ Công Anh, mưa không muốn mất đi nốt tình bạn
trong sáng thủa nào, dù bản thân có thế nào, mưa cũng muốn được nhìn thấy cây, dù có
hạnh phúc hay đau khổ, mưa vẫn muốn ở bên cây ...
...
Vắng lặng
... Tất cả
Mưa như phát điên lên. Xới tung từng góc đường, từng mét vuông.
Những hạt mưa như từng viên đạn, bắn xuống mảng bê tông ko thương tiếc, tưởng chừng
như nơi ấy đang chôn giấu mất cuộc sống, tình yêu hay chút gì đó vô giá của một linh
hồn ...
Vô vọng rồi
Thiếu mưa làm sao cây có thể sống nổi, nhất là giữa cái nắng cháy da của mùa hè.
Cùng có tình yêu nhưng chỉ là không thể nắm bắt được nhau
Hết rồi ư ?
Chợt cái bóng xanh xanh thấp thoáng phía kia của con đường
Mưa ào đến, vồ vập lấy chiếc lá cuối cùng, ấp ủ những thông điệp cuối cùng của Bồ Công
Anh ...
Giọng nói ấy, như đã chờ lâu lắm rồi để cất lên lời nhắn gửi đến mưa ...
Nhẹ bẫng
-----------Cây -------------------
Đã bao lần tớ bảo mưa ngốc rồi, chắc mưa không biết đâu
Vì có mây là có mưa đó
Bây giờ dù có hỏi tớ hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nữa thì câu trả lời cho tất cả chỉ có một
Tớ chẳng thể tồn tại được lâu, tớ mong rồi tớ cũng sẽ lướt qua đời mưa như những vật
khác thôi, càng qua nhanh càng tốt, sẽ chẳng làm tổn thương tới mưa nữa; mưa sẽ lại trong
ngần, vô tư như lần đầu tớ gặp mưa , được không?
Đừng buồn mưa nhé, đừng tiếc thương cho tớ, bởi ít nhất đến phút cuối tớ cũng có thể
thành thật với lòng mình, với chiếc lá này, ... với cậu. Tớ mong điều này từ lâu lắm rồi, tớ
ao ước nó từ lâu lắm rồi.
Không biết mưa có nghe được những lời này trước khi chiếc lá này biến mất ko, nhưng
mong rằng, gió sẽ đem lời nhắn gửi cuối cùng của tớ đến cậu : “Tớ yêu cậu, yêu rất rất
nhiều, mưa à! ...”