Đất nước Việt Nam ta, mênh mông, bát ngát trải trên từng nắm đất, ngọn núi

, dòng sông… tất cả - mặn mà giọt mồ hôi giữ nước, mặn đắng nước mắt khóc cho quê hương,mặn chát bao xương máu cay đắng suốt những năm trường chiến đấu cùng cực gian nan . Đó là Việt Nam đã đứng trên "1000 năm đô hộ giặc Tàu,100 năm nô lệ giặc Tây,30 năm nổi chiến từng ngày" để xây dựng nên đất nước hiện đại và giàu đẹp hôm nay. Liệu chúng ta,sinh ra trong thời bình,hưởng tất cả mọi tiện nghi hiện đại có được,sẽ biết,cảm nhận và hiểu được máu của lớp lớp ông cha đã rỏ xuống cho mảnh đất này như thế nào ? Khó có ngôn từ nào,hình ảnh nào có thể diễn tả hết những gì lịch sử xảy ra của hơn 33 năm trước,có chăng,chỉ là 1 mảng nhỏ,từ những hình ảnh,từ những thước fim của wá khứ đang bóc trần lịch sử dân tộc này. Và nơi đây,chính là nơi lưu giữ những lát cắt thời gian ấy. Có đến đây,có tận mắt thấy được những tư liệu,hiện vật,những thước fim chân thực ghi lại chứng tích tội ác và hậu wả chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã trút xuống Viêt Nam, mới cảm nhận được thế nào là đau đớn,là xót xa đến tột cùng trước nỗi đau mất nước của cả dân tộc.Tàn bạo và độc ác,giày xéo và đày đọa,bóc lột và giết chóc,máu và vũ khí,xác người và mất nước...đấy chính là những gì hàng vạn,hàng triệu con người Việt Nam nhận được từ bậc "khai hoá" như Pháp và Mỹ.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
Địa chỉ: 28 Võ Văn Tần, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Nằm trong hệ thống các Bảo Tàng Việt Nam và hệ thống Bảo tàng Vì hòa bình thế giới, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là Bảo tàng chuyên đề nghiên cứu,sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật… về những chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam. Qua đó,giáo dục nhân dân, nhất là lớp trẻ về lòng yêu nước,về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập,tự do của Tổ quốc,đồng thời khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình và đoàn kết của nhân dân Việt Namddoois với các dân tộc trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình. Bảo tàng này được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1975 với tên gọi "Nhà trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy". Ngày10 tháng 11 năm 1990 đổi tên thành "Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược". Đến ngày 4 tháng 7 năm1995 (một tuần trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam), bảo tàng này lại đổi tên thành "Bảo tàng Chứng tích chiến tranh" như ngày nay . để lưu giữ những vật chứng của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thông qua những gì trưng bày, du khách tham quan có thể phần nào thấy được sự ác liệt của chiến tranh cũng như sự can trường của người dân Việt Nam. Bảo tàng trưng bày một số hiện vật, hình ảnh tội ác của Mỹ - Ngụy trong chiến tranh với các chủ đề: lính Mỹ tàn sát nhân dân, rải chất độc hóa học, tra tấn, tù đày, chiến tranh phá hoại miền Bắc. Các hiện vật như máy bay, đại bác, xe tăng, máy chém và hai ngăn “chuồng cọp” được xây dựng đúng kích thước như ở nhà tù Côn Ðảo. Có các phòng trưng bày về: Chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa, âm mưu của các thế lực địch... Bên ngoài, bảo tàng có những gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hoá dân tộc Việt Nam, phòng rối nước Việt Nam. Hơn 20 năm qua đã có gần 6 triệu lượt người xem, trong đó có gần 1 triệu lượt khách nước ngoài, đông nhất vẫn là các du khách người Mỹ. Bảo tàng có 8 chuyên đề trưng bày: 1.Những sự thật lịch sử : Âm mưu và quá trình các thế lực thù địch tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam

2.Bộ sưu tập ảnh phóng sự "Hồi Niệm" của 134 phóng viên thuộc 11 quốc tịch đã chết trong khi làm nhiệm vụ trên chiến trường Đông Dương 3.Chứng tích tội ác và hậu wả chiến tranh xâm lược (về mặt wân sự,kinh tế,văn hoá,xã hội,hậu wả với con người,thiên nhiên và môi trường) 4.Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược với hệ thống các nhà tù,trại tập trung tiêu biểu,các fương thức tra tấn,hành hạ,huỷ diệt tù chính trị về thể xác lẫn tinh thần 5.Bộ sưu tập ảnh fóng sự của phóng viên Nhật Ishikawa Bunyo và Nakamura Goro "Việt Nam-Chiến tranh và Hoà Bình" 6.Nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến 7.Tranh thiếu nhi " Chiến tranh và hoà bình " 8.Các loại vũ khí,phương tiện chiến tranh xâm lược VN .

Bảo tàng chứng tích chiến tranh ra đời năm 1975 để lưu giữ những vật chứng của chiến tranh nhân dân Việt Nam . Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thông qua những gì trưng bày, du khách tham quan có thể phần nào thấy được sự ác liệt của chiến tranh cũng như sự can trường của người dân Việt Nam . Bước vào bảo tàng, cái nhìn đầu tiên của tôi là những cỗ máy chiến tranh thật hiện đại vào thời đó, nào là: xe tăng, máy bay chiến đấu, bom và súng đạn,… Rồi lần lượt tôi đi tham quan qua các gian nhà trưng bày hình ảnh, đó là: những sự thật lịch sử, bộ sưu tập ảnh phóng sự hoài nệm, chứng tích tội ác, hậu quả chiến tranh xâm lược, chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược, bản đồ chiến đấu, nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến, tranh thiếu nhi “Chiến Tranh Và Hòa Bình”,… Tôi, người ra đời sau ngày độc lập, chỉ biết chiến tranh qua sách vở, báo chí, … thì thật sự ngỡ ngàng trước sự khốc liệt của chiến tranh mà các thế hệ ông cha đã từng trải qua. Những hiện vật được trưng bày ở đây rất khoa học qua từng thời kì, từng giai đoạn nhưng tất cả đều tố cáo tội ác của chiến tranh, tố cáo bọn đế quốc – thực dân xâm lược. Dạo quanh 1 vòng bảo tàng, tôi dường như cảm thấy sợ hãi từ những bức ảnh, dụng cụ thời chiến tranh. Trong thời kỳ ấy, bọn đế quốc xâm lược đã xây dựng 1 hệ thống nhà tù khổng lồ nhằm giam giữ những người cộng sản yêu nước. Tại Côn Đảo, chúng đã xây dựng “chuồng cọp”. Chuồng Cọp không phải là nơi nuôi cọp, mà là một kiểu xà lim đặc biệt dùng để giam giữ những người Việt Nam yêu nước mà Mỹ - ngụy khép họ vào loại ngoan cố nhất. Trong một không gian chật hẹp với diện tích 1.5m x 2.7m x 3m, người tù bị khóa hai chân lại, bị tra tấn dã man… Ăn uống, vệ sinh cũng trong 1 không gian ấy… “Chuồng cọp” chỉ được phác họa lại ở bảo tàng nhưng tôi đã cảm thấy như mình đang ở Côn Đảo và cảm nhận được sự tàn khốc thực sự ở đây. Tôi thấy rùng rợn, diễn lại những cảnh tra tấn tù binh của bọn đế quốc thật dã man, không còn tính người mà cảm thấy sự bất khuất, kiên định của những người cộng sản yêu nước.

Không chỉ có “ Chu ồng cọp”, tôi và mọi người còn được nhìn thấy chiếc máy chém, chiếc máy chém này từng gây kinh hoàng cho không biết bao người dân miền Nam dưới ách thống trị với chiến dịch “Lê máy chém đi khắp miền Nam”. Chiếc máy chém đầu tiên được hoạt động tại Pháp năm 1792, sau đó thực dân Pháp đưa sang để đàn áp phong trào nông dân của Việt Nam năm 1911. Sau đó không lâu chiếc máy chém thứ hai cũng được đưa sang. Đến năm 1960 người cuối cùng bị chém bằng máy chém là chiến sĩ Hoàng Lê Kha, tỉnh ủy viên tỉnh Tây Ninh. Với ai đã từng nhìn thấy chiếc máy chém này, không ai là không phải khiếp sợ. Chỉ cần lưỡi chém ấy rớt xuống thì một cái đầu đã rơi theo. Tôi không thể hiểu nổi một cách giết người dã man như vây. Tôi cảm nhận được sự đau đớn cho những đồng chí đã hy sinh dưới chiếc máy này.. Tham quan một vòng ở bên ngoài xong, tôi quay lại phòng trưng bày, tôi và mọi người được những anh chị hướng dẫn viên giới thiệu, thuyết minh về những giai đoạn, những điểm mốc trong cuộc kháng chiến này trong lịch sử. 22 năm chống Mỹ cứu nước, 22 năm nhân dân ta nói chung và những người cộng sản nói riêng đã phải chịu những đau thương mất mát hết sức to lớn: mẹ già mất con, vợ mất chồng, con mồ côi cha mẹ, những người luôn phải ẩn nấp vì luôn bị theo dõi, rà soát,…và sẽ bị tra tấn dã man thậm chí là có thể bị giết khi bị địch bắt…. Những năm tháng tưởng chừng như không thể nào qua! 22 năm, liên tục hứng chịu những cơn giận dữ của Mỹ - Diệm, là đối tượng trực tiếp của hàng ngàn tấn bom đạn, hàng ngàn tấn chất khai quang thả xuống đầu dân ta. Đã từng chịu những trận càn khốc liệt của địch, tưởng chừng như nhân dân miền Nam và lực lượng bộ đội cụ Hồ không thể nào vượt qua được nhưng họ vẫn quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những hình ảnh tàn ác và đẫm máu ấy vẫn ngày đêm ám ảnh những người trẻ tuổi đã có dịp bước chân vào bảo tàng như chúng tôi! Và dưới đây là những hình ảnh cụ thể hơn để mọi người có thể hình dung rõ hơn những j` tôi đã trình bày phía trên đây.

đẩy con mình vào cảnh máu chảy đầu rơi. chỉ có hai từ “chiến tranh” thôi mà mang lại nhiều đau thương quá. Tất cả đều được biện minh bằng một lý do duy nhất: Chiến tranh! Phải. thậm chí còn ganh đua nhau để giết cho đủ số lượng. họ không thể tưởng tượng ra được cảnh không phải là những chiến sĩ cộng sản đang chịu đòn roi. vì sao họ lại có thể cười khi chụp ảnh đang cầm một đầu người? Đơn giản vì đó chính là thành quả của họ. không có câu trả lời. có thể tha thứ cho những kẻ đã giết con mình. đang chịu bom đạn mà là chính họ. Thật cam phẫn. Tại sao lại có những người không còn tính người. làm cho mình rơi vào cảnh một mình neo đơn? Ai có thể hiểu được cho sự tha thứ cao quý ấy? Tại sao khi họ đẩy người dân Việt Nam vào tình cảnh dở sống dở chết ấy. chiến . và cũng hàng loạt câu hỏi rơi vào trong im lặng. phải chụp hình lưu lại những hình ảnh mà có lẽ chỉ có một mình họ dám làm: Giết người mà vẫn cười vui vẻ. bởi vì chính tay họ đã giết hại những người đó. Cùng là con người sao lại đối xử với nhau tàn nhẫn đến thế. Thật là kinh khủng! Có đau thương nào to lớn như đau thương ở chiến tranh Việt Nam ? Có mất mát nào nhỏ bé hơn mất mát tại chiến tranh Việt Nam ? Và cũng có ai vĩ đại như nhân dân Việt Nam . chính gia đình họ đang chịu? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra.Ấn tượng nhất với tôi là bức tranh lính Mỹ Sư Đoàn 25 Bộ Binh xách trên tay một mảnh xác người. họ không nghĩ một lần về gia đình họ. sẵn sàng tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối quay trở về? Có người mẹ nào có lòng vị tha vĩ đại như người mẹ Việt Nam . xót xa biết bao.

một sinh viên đang ngồi trong giảng đường. và nhắc nhở tôi phải ra sức học tập tốt. có nghĩa vụ và bổn phận phải làm cho đất nước ta lưu danh thiên sử với những thành tựu trong các mặt của đời sống và xã hội. chúng ta. . thành quả mà cha ông ta đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt trong suốt những năm dài trường kỳ kháng chiến. mà chúng ta và những thế hệ con cháu sau này càng phải biết về chiến tranh để biết được giá trị của hòa bình. thống nhất và độc lập! Bảo tàng chứng tích chiến tranh đã giúp tôi. tổn thương về tinh thần do chiến tranh gây ra đau đớn quá! Nhưng dù sao thì chiến tranh cũng đã qua. Xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh không có nghĩa là để cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào quên lãng. bọn tay sai đã gây ra cho nhân dân Việt Nam.tranh gây mất mát nhiều quá. và dần dần xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh. cố gắng phấn đấu hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đã ngả xuống vì đất nước Việt Nam thân yêu. không thể nào quên được những tội ác chiến tranh của bọn đế quốc. những người có nhiều khát vọng và ý chí. trân trọng từng phút giây mình được sống trên đất nước hòa bình. những lớp trẻ tương lai. chúng ta đang sống và học tập trong thời bình.

Thương tâm.Ắt hẳn. khi đi tham quan “Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh” đều có một cảm giác như tôi. bất cứ ai trong chúng ta. đau xót…và bức xúc khi .

căm ghét chiến tranh – điều mà tôi không tài nào tìm được ở những quyển sách giáo khoa khô khan kia. Nỗi sợ hãi. gan góc của người Việt Nam với bao nhiêu năm nằm gai nếm mật mong giành lại độc lập tự do cho quê hương đất nước.Nước Mỹ tiến bộ. “Bom mìn sót lại”.thấy những bức ảnh. vườn cây tiêu điều dưới làn mưa bom bão đạn của bọn Đế Quốc. bất khuất. giết chóc hàng vạn đồng loại của họ để tranh giành nhau những chiếc huân chương chiến tích vô nghĩa. như tôi. Họ . lo lắng lẫn căm phẫn lộ rõ trên gương mặt người mẹ và các con của bà. yêu chuộng hòa bình đến dường nào. Và hơn hết là nỗi đau sâu thẳm trong tinh thân khi chiến tranh đã qua đi hơn 35 năm mà nhiều thế hệ vẫn phải gánh chịu những di chứng sót lại của nó” Chất độc màu da cam”. Đó là những mất mát không gì có thể bù đắp khi hàng ngàn gia đình. tôi đã được học về lịch sử chống đế quốc giành độc lập dân tộc. kinh hoàng. tôi dừng lại thật lâu tai gian phòng trưng bày Sự Thật Lịch Sử. chết lặng. nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với lịch sử không phải bằng những con số vô tri vô giác trong sách giáo khoa. cuối đầu…Quả thật không ai có thể bàng quan trước những . Rồi đến bức ảnh chụp một bà mẹ cùng các con mình vượt sông để tránh bom đạn của Mỹ làm tôi không khỏi chạnh lòng. cảnh máy bay rải chất độc màu da cam. đau khổ về thể xác…Nhiều người xuýt xoa. làm dấu thánh. tự do nhưng chính họ đã chà đạp lên tất cả những gì mà họ đã nói. từng hiện vật nơi đây đã nói lên chiến tranh ác liệt thế nào và người dân Việt Nam kiên cường. Tội ác của chủ nghĩa đế quốc đã gây ra thật là ghê sợ. cảnh người Mỹ tra tấn tù nhân…qua những bức ảnh trưng bày. nỗi đau quá lớn chỉ một lời xin lỗi là kết thúc hay sao??? Từ những năm cấp II. Đến khi hòa bình Việt Nam thiết lập. số liệu về cuộc chiến tranh mà dân tộc đã trải hoa hơn hàng thập kỷ qua. Chiến tranh làm cho con người ta thật sự khủng hoảng về mặt tinh thần. Khi tham quan nơi đây tôi có cảm giác như thời gian trôi ngược trở lại để đưa tôi vào thời kỳ đấu tranh hào hùng. Họ sẵn sàng tàn sát. Đó là những cuộc thảm sát dã man sát hại hàng trăm đồng bào vô tội ở Sơn Mỹ. lần đầu tiên tôi thấy được chiến tranh tàn khốc đến vậy. luôn cho mình là đi đầu trong các vần đề dân quyền và nhân quyền. Rất đông người. Đặt chân đến “Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh” đã làm sống dậy trong tôi những cảm xúc chân thật nhất về “Nỗi đau của chiến tranh”. họ luôn ca ngợi dân chủ. họ chỉ phủi tay nói rằng “I was wrong. I am sorry” như vậy là kết thúc hay sao? Mất mác quá lớn. Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy cảnh người dân vô tội bị giết hại. Không ai bước vội qua những tấm ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Đi khắp các giang phòng trưng bày chứng tích. lần đầu tiên tôi thấy mình ở gần cuộc chiến đến vậy. mảnh ruộng. đứng lặng trong xúc động. Từng bức ảnh. tôi không khỏi chạnh lòng trước những mất mát mà nhân dân ta đã trải qua và phải chụi đựng. và cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác phẫn uất. được tìm hiểu về những trận đánh hào hùng của dân tộc. Lần lượt tham quan các gian phòng trưng bày của Bảo Tàng. những tư liệu. cấp III.

con cháu Bác Hồ đã không vô ích.Diệm hay chỉ đơn thuần là người dân nằm trong vùng nghi ngờ của chúng. không phát triển được như người thường. ngày 30/4/1975. nước ta giành được độc lập trong nỗi vui mừng khôn xiết của tất cả mọi người. ấm no của mọi người sẽ được như mong đợi. cuộc sống hạnh phúc. những đứa trẻ sơ sinh hay nằm trong bụng mẹ nào có tội tình gì mà phải chịu số phận: dị hình dị dạng ngay từ khi còn trong bụng mẹ. nhưng hậu quả của nó vẫn để lại khiến cho bao nhiêu người dân phải lao đao.…! Thật tội nghiệp. Nhưng không! Chiến tranh đã qua đi. Rồi những người lính cụ Hồ năm xưa.tấm ảnh như thế. hy sinh của nhân dân Việt Nam . sinh ra bị thiểu năng trí tuệ. ông bà là kẻ địch của chế độ Mỹ . chiến tranh cũng đã qua đi. bây giờ mỗi khi trời trở gió là lại đau . là những người hít thở bầu không khí đầy chất độc da cam. Những tưởng rằng từ đây. 22 năm đã trôi qua. chúng chỉ là những nạn nhân của chiến tranh! Chỉ vì một lý do duy nhất: cha mẹ. bị dị tật.

giết chóc nhân dân Việt Nam và chiến sĩ cách mạng làm niềm vui. một dân tộc với hình thể nhỏ bé lại có thể chịu đựng và vượt qua được sự tàn ác ấy. 7 triệu tấn bom. vẫn mỉm cười. hậu quả của những viên đạn. được học tập. may mắn quá. những người lính cụ Hồ năm xưa bây giờ mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức. quả bom và những hình thức tra tấn dã man của giặc Mỹ. xương tan. Theo tôi. Nhìn những hình ảnh đáng sợ trưng bày trong các gian phòng của bảo tàng. Càng đi sâu vào bảo tàng. khác thường mà họ sinh ra. 70 triệu lít chất độc. hàng chục vạn hecta đất ruộng bị cày xới. Những đau thương của thế hệ trước chưa đủ hay sao? Nhìn các em tôi cảm thấy mình được hạnh phúc quá. không nói một lời dù cho thịt nát. Chiến tranh đã qua đi tại sao không để nó lại quá khứ mà khi hòa binh lập lại vẫn để cho những đứa trẻ vô tội gánh chịu. những đứa trẻ sơ sinh di hình dị dạng ngay từ trong bụng mẹ vì chất độc màu da cam. bất khuất với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. tại sao lại là kẻ thù của nhau trong chiến tranh? Tất cả là vì nhận thức con người mà thôi. tôi không khỏi bàng hoàng. hậu quả của những viên đan. người thì được Đảng giác ngộ. điều đau đớn nhất trong tim người cộng sản. rồi những số liệu về thiệt hại sau những đợt càn của quân thù.nhức. Tôi tự hỏi cô sẽ nghĩ gì khi biết rằng có hàng triệu trẻ em Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của thứ Chất Độc khủng khiếp ấy nhưng nước Mỹ vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt phủ định. Những chất độc hóa học đặc biệt là chất độc màu da cam mà bọn thực dân xâm lược đã dùng để khai hoang cứ ngấm dần vào cơ thể họ theo từng năm tháng để lại hậu quả là những đứa con dị tật. Những con người họ đã cống hiến hy sinh một phần máu thịt của mình cho Tồ Quốc vậy mà đến giờ họ cũng không hưởng được một chút niềm vui trọn vẹn. khối lượng bom đã dùng trong chiến tranh. một bên thì kiên cường. . trong tim những người con sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc chính là bị tra khảo bởi những người anh em của mình. những người con Việt Nam lầm đường lạc lối theo địch tàn sát lại chính đất nước của mình. những hình thức tra tấn dã man của lính Mỹ. được vui chơi…Tại sao? Các em có tội tình gì chứ? Có cô gái Mỹ không dám nhìn những bình thủy tinh mà trong ấy là thai nhi dị dạng chưa ra đời chịu ảnh hưởng của Chất Độc Màu Da Cam. Cùng là con người với nhau. tại sao họ có thể làm được như thế: một bên thì cười vui. tất cả vì lòng tham không đáy của con người! Không những thế khi tận mắt nhìn thấy những thông số vể chất độc màu da cam. Dù chiến tranh đã qua đi rất lâu nhưng những hậu quả của nó luôn sống mãi cùng năm tháng. Cùng là người Việt Nam . nó khiến biết bao người dân phải lao đao. quả bom. lấy việc tra tấn. không ai có thể tin được rằng chúng ta. điều ấy càng lộ ra ngày một rõ. kẻ thì bị lu mờ bởi hào nhoáng của sự giàu sang mà địch quân hứa hẹn mang lại. còn được lành lặn.

ăn uống. tạt nước bẩn lên thân thể họ. Đôi khi chúng còn dùng cây chọc xuống những lúc chuồng cọp quá đông người. Mùa nóng bị cột chặt từ 5 đến 14 người. cao 3 mét. Trong đó trưng bày những người lính với nét mặt bình thản trước hiểm nguy luôn rình rập. bệnh tật. một “địa ngục trần gian” được phục chế lại ở đây đó là “Chuồng cọp”. Chỉ cần một tiếng thở dài. đây là mô hình ở nhà tù Côn Đảo. lở da.5 mét.Ngoài ra một khu vực cũng thu hút được nhiều sự chú ý của khách tham quan. họ bình thản trước những thủ đoạn hết sức tàn ác của bọn ác ôn. tiểu tiện đều trên một phạm vi ấy. ngược lại mùa lạnh thì chúng tách ra để lại 1 đến 2 người chân bị còng vào cột sắt. ho hoặc đập muỗi là đủ để bọn ác ôn trút vôi xuống để người tù ngạt thở. Ngoài ra còn có những thủ đoạn khác như dội nước vào mùa lạnh khiến người tù rét run. chúng rắc vôi sống lên những người tù. Chuồng cọp được phục chế lại mỗi ngăn dài 2. rộng 1. tắm giặt. .7 mét. không chuồng nào không có người hy sinh vì kiệt sức. Sức khỏe của họ suy sụp rất nhanh.

Chân họ bị cột vào còng sắt. có loại nhốt từ 3-5 người. thật rùng rợn. ho hoặc đập muỗi là đủ để bọn ác ôn trút vôi xuống để người tù ngạt thở. bằng gậy. đục lấy xương bánh chè. bằng roi cá đuối. chúng khắc họa lại hình ảnh tra tấn tù binh thật dã man.. Các hình ảnh những người lính với nét mặt bình thản trước hiểm nguy đang rình rập. người xem còn cảm nhận được sự ghê rợn đến buốt xương mặc dù đó chỉ là mô hình được dựng lại. không còn tình người .. họ bình thản trước những thủ đoạn hết sức tàn ác của bọn ác ôn. ăn uống. không chuồng nào không có người hy sinh vì kiệt sức. chôn sống tù nhân. chúng nghĩ ra như một trò tiêu khiển trên thân xác đồng loại. tiểu tiện đều trên một phạm vi hết sức nhỏ bé. có loại người tù chỉ có thể ngồi hoặc đứng lom khom. Không thể không kể đến hàng loạt hình thức tra tấn dã man sau đó như: bắt tù nhân lộn vỉ sắt. đục răng người tù. bênh tật. “chuồng” được đặt ở ngoài trời với nhiều kích thước khác nhau. đóng đinh người tù. chiếu đèn cho mù mắt. lở da. biệt giam. dìm người tù vào chảo nước sôi. tạt nước bẩn lên họ. rút móng tay móng chân tù nhân. . không thể ngồi hoặc đứng thẳng được. gõ thùng. có loại nhốt 1 người. đốt bộ phận sinh dục. đốt miệng tù nhân. đánh tù nhân bằng chày vồ. “Chuồng” được tạo ra bằng cách đan chằng chịt dây kẽm gai xung quanh và trên nóc.Nơi đây còn trưng bày mô hình nhà tù Côn Đảo mà nói đúng hơn là một “Địa Ngục Trần Gian” được gọi là “chuồng cọp”. có loại người tù phải nằm trên dây kẽm gai đâm thủng da thịt. Chỉ cần một tiếng thở dài. tắm giặt. Ngoài ra còn có vô vàng những thụ đoạn tra tấn người tù mà bọn tay sai đã nghĩ ra. chúng rắc vôi sống lên cơ thể người tù. Thủ đoạn sau dã man và tàn khốc hơn thu đoạn trước nhằm uy hiếp tinh thần những người tù còn lại. Sức khỏe của họ suy sụp rất nhanh. Tùy theo từng loại “chuồng cọp” người tù phải nằm dưới đất cát. Ấn tượng nhất với tôi là thủ đoạn tra tấn Nhốt “Chuồng Cọp”. dùng ván ep lồng ngực tù nhân. nướng tù.

những bài thơ và những lời tố cáo vẫn hiển hiện trên tường. Tôi đứng rất xa cỗ máy chết người ấy. không cần tưởng tượng vẫn cảm nhận được có biết bao đồng bào đã đau đớn trên ấy. Hơn ba mươi năm sau vẫn còn cảm thấy tanh mùi máu…Thật là cảm phục biết bao trước sư kiên cường bất khuất. những người tù bé nhỏ nhưng ý chí kiên cường.Chiếc máy chém từng là nỗi kinh hoàng của người dân cũng được trưng bày tại đây. hủy diệt cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng ý chí Cách Mạng không vì thế mà bị dập tắt. Cho dù tù bị tra tấn. anh dũng của những anh hùng Cách Mạng. vươn cao lên trong mọi hoàn cảnh. nhìn thấy nó trong lòng tôi như có một cái gì đó rờn rợn đến lạnh người. . hành hạ.

Chúng ta khép lại quá khứ để hướng đến tương lai.Cũng tại nơi đây. sự cưu mang. xóm làng mình. Dân tộc ta yêu hòa bình và điều đó phần nào thể hiện thông qua hình ảnh “Chim bồ câu trắng” tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh TP Hồ Chí Minh. dần dần xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh. Nhân dân ta luôn đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù kẻ thù đó đến từ bất kỳ đâu và có sức mạnh như thế nào. Chúng tôi và thế hệ sau luôn ý thức được nghĩa vụ và bổn phận phải làm cho đất nước ta lưu danh thiên sử với những thành tựu trong các mặt của đời sống xã hội. Tội tự cảm thấy mình quá may mắn. phải thấy xác người phơi thân ngoài đồng trống. phải nghẹn ngào nhìn thấy khói bốc ngùn ngụt từ ngọn lữa hung hãn đang thiêu rụi nhà cửa. (PHẦN KẾT BÀI) . đùm bọc lẫn nhau của những đồng chí. chúng tôi đã hiểu sâu hơn về tinh thần đồng đội. Lịch sử đã khẳng định rằng không gì có thể khuất phục được tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. quá may mắn vì không bao giờ phải nghĩ đến cảnh chạy loạn. Quá may mắn vì đã sống trong giai đoạn đẹp nhất của một đất nước hòa bình. nhưng chúng ta sẽ không quên những gì đã xảy ra trên đất nước mến yêu. đồng bào trước kẻ thù.

Chiếc máy chém này từng gây kinh hoàng cho không biết bao người dân miền Nam dưới ách thống trị với chiến dịch “Lê máy chém đi khắp miền Nam”.000 ngày. Bảo tàng chứng tích chiến tranh ra đời năm 1975 để lưu giữ những vật chứng của chiến tranh nhân dân Việt Nam. mà những hậu quả của nó vấn còn hiện diện cho đến hôm nay và sẽ còn tiếp tục hiện diện sau nhiều ngàn năm nữa. Ấn tượng nhất đối với chúng tôi là chiếc máy chém được trưng bày ở đây. Sau đó không lâu chiếc máy chém thứ hai cũng được đưa sang. những người sinh sau năm 1975 chỉ biết chiến tranh qua sách vở. Chiếc máy chém đầu tiên được hoạt động tại Pháp năm 1792. du khách tham quan có thể phần nào thấy được sự ác liệt của chiến tranh cũng như sự can trường của người dân Việt Nam.Một lần đến với bảo tàng. thông qua những gì trưng bày. tỉnh ủy viên tỉnh Tây . từng giai đoạn nhưng tất cả đều tố cáo tội ác của chiến tranh. trong lòng chúng tôi. nhưng những quả boom rực đỏ nhắc nhở chúng ta không bao giờ được quên sự hy sinh mất mác mà Đất nước ta đã phải gánh chịu trong cuộc chiến tranh về quốc suốt hơn 10. Đến năm 1960 người cuối cùng bị chém bằng máy chém là chiến sĩ Hoàng Lê Kha.Biểu tượng Chim Bồ Câu Trắng thể hiện tình yêu hòa bình của người Việt. Những hiện vật được trưng bày ở đây rất khoa học qua từng thời kỳ. sau đó thực dân Pháp đưa sang để đàn áp phong trào nông dân của Việt Nam năm 1911. thành phố Hồ Chí Minh. báo chí thì thật sự ngỡ ngàng trước sự khốc liệt của chiến tranh mà các thế hệ ông cha ta đã từng trải qua. Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần quận 3.

thật là cảm động. kể cả những người chưa bước chân vào bảo tàng cũng biết trong bảo tàng trưng bày những gì. bất khuất của người Việt Nam. rồi lần lượt Nhóc đi tham quan qua các gian nhà trưng bày hình ảnh nào là: những sự thật lịch sử. nào là: xe tăng. đến đây cảm giác cảm nhận về hậu quả chiến tranh đã để lại như thế nào. cái nhìn đầu tiên của Nhóc là những cỗ máy chiến tranh thật hiện đại vào thời đó. chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược.máy bay chiến đấu. những con người không biết bám vào đâu mà sống khi xung quanh luôn có người kiểm tra. nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến.Ninh. xe tăng phun lửa… Lượng khách nước ngoài đến với bảo tàng chiếm phần lớn. là đối tượng trực tiếp của hàng ngàn tấn bom đạn thả xuống đầu dân ta. mổ côi mẹ. không còn gì khác ngoài câu chuyện về cuộc đấu tranh hào hùng chống lại đế quốc Mĩ và tay sai trong những trang sử vẻ vang của dân tộc ta! Bước vào bảo tàng. đã từng chịu những trận càn khốc liệt của địch. 22 năm nhân dân ta nói chung và những người cộng sản nói riêng đã phải chịu những đau thương mất mát to lớn như thế nào: mẹ già mất con. con mất cha. theo dõi. tranh thiếu nhi “Chiến Tranh Và Hòa Bình”. đại bác 175mm. chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh xâm lược. bom và súng đạn. vợ mất chồng. thật là thương tâm Và Nhóc cũng được các chị hướng dẫn viên xinh đẹp giới thiệu. 22 năm chống Mỹ cứu nước. trong đó có những người là công dân của những đế quốc đã từng xâm chiếm đất nước ta. thuyết minh về những giai đoạn. họ đến đây để kính phục sự kiên cường. Vâng! Đúng như thế. tra tấn dã man thậm chí là có thể giết người khi cần hay chỉ đơn giản là thích. BÀI CẢM NHẬN SAU KHI ĐI THAM QUAN “BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH” 22:18 19-12-2007 Có lẽ không cần phải nói nhiều về bảo tàng “Chứng tích chiến tranh” này cả thì bất kì ai. bộ sưu tập ảnh phóng sự hoài nịêm. những điểm mốc trong cuộc kháng chiến này trong lịch sử. tưởng chừng như nhân dân miền Nam nói riêng và lực lượng bộ đội cụ Hồ nói chung không thể . Những năm tháng tưởng chừng như không thể nào qua! 22 năm. những con người sau chiến tranh(đa số là họ là những nạn dân của chất độc màu da cam) khi Nhóc đi đến đây và Nhóc thấy trưng bày mô hình của hai đứa bé bị chất độc màu da cam mà chưa ra đời. Tại đây trưng bày một số vũ khí giết người hàng loạt như bom địa chấn nặng 7 tấn. . liên tục hứng chịu những cơn giận dữ của Mỹ – Diệm.

Cùng là con người với nhau. đẩy con mình vào cảnh máu chảy đầu rơi. cuộc sống hạnh phúc. chúng em có nghĩa vụ và bổn phận phải làm cho đất nước ta lưu danh thiên sử với những thành tựu trong các mặt của đời sống và xã hội. Rồi những người lính cụ Hồ năm xưa bây giờ mỗi khi trời trở gió là lại đau nhức. tổn thương về tinh thần do chiến tranh gây ra đau đớn quá! Nhưng dù sao thì chiến tranh cũng đã qua. họ không nghĩ một lần về gia đình họ. phải chụp hình lưu lại những hình ảnh mà có lẽ chỉ có một mình họ dám làm: Giết người mà vẫn cười vui vẻ. điều ấy càng lộ ra ngày một rõ. những hình ảnh tàn ác và đẫm máu ấy vẫn ngày đêm ám ảnh những người trẻ tuổi đã có dịp bước chân vào bảo tàng như chúng ta! 22 năm đã trôi qua. Thật là kinh khủng! Có đau thương nào to lớn như chiến tranh Việt Nam? Có mất mát nào nhỏ bé hơn chiến tranh Việt Nam? Và cũng có ai vĩ đại như nhân dân Việt Nam. tại sao lại là kẻ thù của nhau trong chiến tranh? Tất cả là vì nhận thức con người mà thôi.là một anh chiến sĩ giải phóng)? Đơn giản vì đó chính là thành quả của họ. chiến tranh gây mất mát nhiều quá. không phát triển được như người thường! Thật tội nghiệp. nước ta giành được độc lập trong nỗi vui mừng khôn xiết của tất cả mọi người. làm cho mình rơi vào cảnh sớm hôm một mình neo đơn? Ai có thể hiểu được cho sự tha thứ cao quí ấy? Tại sao khi họ đẩy người dân Việt Nam vào tình cảnh dở sống dở chết ấy. không có câu trả lời. nhưng không! Chiến tranh đã qua đi. thậm chí còn ganh đua nhau để giết cho đủ số lượng. bởi vì chính tay họ đã giết hại những người đó. Tất cả đều được biện minh bằng một ly do duy nhất: Chiến tranh! Phải. ấm no của mọi người sẽ không còn là mơ nữa. tại sao họ có thể làm được như thế: một bên thì cười vui. hay là sinh ra lại bị thiểu năng trí tuệ. hi sinh của nhân dân Việt Nam. con cháu Bác Hồ đã không là vô ích. xương tan vẫn không nói nửa lời! Nhìn những hình ảnh đáng sợ trưng bày trong các gian phòng của bảo tàng. có thể tha thứ cho những kẻ đã giết con mình. một bên thì kiên cường. bất khuất với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. ngày 30/4/1975. người thì được Đảng giác ngộ. đang chịu bom đạn mà là chính họ đang chịu? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. chúng ta đang sống và học tập trong thời bình. điều đau đớn nhất trong tim người cộng sản. trân trọng từng phút giây mình được sống trên đất nước hòa bình. và cũng hàng loạt câu hỏi rơi vào trong im lặng. một dân tộc với hình thể nhỏ bé lại có thể chịu đựng và vượt qua được. tất cả vì lòng tham không đáy của con người! Tại sao lại có những người không còn tính người vì sao họ lại có thể cười khi chụp cạnh một tử thi(tử thi đó là một người dân Việt Nam. họ không thể tưởng tượng ra được cảnh không phải là những chiến sĩ cộng sản đang chịu đòn roi. không ai có thể tin được rằng chúng ta.nào vượt qua được. Cùng là người Việt Nam. thống nhất và độc lập! . trong tim những người con sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc chính là bị tra khảo bởi những người anh em của mình. Xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh không có nghĩa là để cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào quên lãng. Những tưởng rằng từ đây. và dần dần xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh. mà chúng ta và những thế hệ con cháu sau này càng phải biết về chiến tranh để biết được giá trị của hòa bình. thành quả mà cha ông ta đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt trong suốt những năm dài trường kì kháng chiến.chỉ có hai từ “chiến tranh” thôi mà mang lại nhiều đau thương quá. chúng chỉ là những nạn nhân của chiến tranh chỉ vì một lý do duy nhất: cha mẹ chúng là kẻ địch của chế độ Mỹ – Diệm hay chỉ đơn thuần là vì người dân nằm trong vùng nghi ngờ của chúng. chiến tranh cũng đã qua đi. vẫn mỉm cười ngạo nghễ dù cho thịt nát. sẵn sàng tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối quay trở về? Có người mẹ nào có lòng vị tha vĩ đại như người mẹ Việt Nam. nhưng hậu quả của nó vẫn để lại khiến cho bao nhiêu người dân phải lao đao. những đứa trẻ sơ sinh hay nằm trong bụng mẹ nào có tội tình gì mà phải chịu số phận như thế: dị hình dị dạng ngay từ khi còn trong bụng mẹ. hậu quả của những viên đạn. Theo Nhóc. quả bom và những hình thức tra tấn dã man của giặc Mỹ. là những người hít thở bầu không khí đầy chất độc màu da cam. những người con Việt Nam lầm đường lạc lối theo địch tàn sát lại chính đất nước của mình. kẻ thì bị lu mờ bởi hào nhoáng của sự giàu sang mà địch quân hứa hẹn mang lại. lấy việc tra tấn. giết chóc nhân dân Việt Nam và chiến sĩ cách mạng làm niềm vui. Càng đi sâu vào bảo tàng.

sợ hãi và cả nể phục. Nhưng tôi sẽ thông cảm vì chắc bạn đã chưa đi tham quan bảo tàng. đó chỉ là những con số cứng nhắc thì làm sao bạn có thể nhớ được… Có vô vàn lí do để bạn biện minh cho sự không hiểu biết của mình. để . trước những trang phục.Chắc bạn sẽ bảo đúng là lạc hậu. hình ảnh tái hiện lại một thời hào hùng. Khi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng . những suy tư. đưa đất nước phát triển. bọn tay sai đã gây ra cho nhân Việt Nam chúng ta. mà tra tấn như vậy chắc tao đầu hàng sớm. rỗi việc. trăn trở về cuộc sống. ai rảnh để làm ba chuyện đó!” Đúng. Nhưng tôi tin rằng. bạn bảo rằng bạn được học 12 năm lịch sử nhưng đó chỉ là mớ lí thuyết suông. Những hình ảnh tù nhân bị tra tấn khiến chúng tôi vô cùng xúc động. sẽ vượt qua tất cả. về những con người đang sống quanh mình. Nhóc rất vui một điều là có rất nhiều người nước ngoài tìm đến tham quan bảo tàng cùng với người dân Việt Nam. một niềm kính trọng dâng đầy trong tôi. trước đây tôi cũng từng nghĩ như bạn. trước quá trình xây dựng và giữ nước của ông cha. Nhịp sống hối hả của đô thị đã cuốn tôi vào vóng xoáy. Hai con người. cảm xúc biết ơn những người đi trước. làm thêm. trước những cổ vật được lưu giữ. những người đã đổ máu xương để chúng ta sống. chúng tôi muốn đi tham quan nhiều hơn nữa . chỉ là hai chữ :choáng ngợp. bất chợt có người hỏi bạn “bạn biết gì về lịch sử nước mình?”. choáng ngợp trước chiều dài lịch sử của đất nước. tham gia chỗ này chỗ khác đã dành hết thời gian cuả tôi. Bạn đâu biết được cảm giác đầu tiên khi chúng tôi bước vào bảo tàng. học tập ngày hôm nay. Nhưng sau khi đi tham quan bảo tàng đầu tiên -Bảo tàng Hồ Chí Minh thì không chỉ tôi mà cả lũ bạn tôi đều than thở là có ít thời gian tham quan quá ( do chúng tôi phải đi nhiều bảo tàng trong một ngày ). Và những bảo tàng sau đó tình trạng lại tiếp diễn. bạn tôi chỉ nói vậy thôi chứ nếu ở trong hoàn cảnh như vậy thì lòng yên nước của mọi người sẽ chiến thắng.Thật ra lúc đầu tôi cũng không muốn đi đâu vì tôi nghĩ rằng thật mất thời gian cho những công việc vô bổ đó .Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh đã giúp Nhóc không thể nào quên được những tội ác chiến tranh của bọn đế quốc. Bạn sẽ bảo rằng điều đó là bình thường thôi vì TV hằng ngày vẫn ra rả nói về lịch sử Trung Quốc nhưng có ai nhắc về lịch sử Việt Nam đâu. và nhắc nhở chúng ta phải ra sức học tập tốt để đền đáp công ơn các chiến sĩ giải phóng. và họ cũng lên án tội án chiến tranh đã gây ra cho một đất nước kiên cường như thế này. Tụi bạn tôi bàn tán với nhau rằng nếu bây giờ mà có chiến tranh. đã từ lâu tôi hầu như ít còn để ý đến những cảm xúc.nhưng bí thư lớp tôi bảo đây là chương trình bắt buột nên cuối cùng tôi phải đi.tôi được nhìn lại chặng đường làm việc của hai Bác.bộ đội cụ Hồ ngày đêm ra sức chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam chúng ta như được những ngày hôm nay! Hôm Nhóc đi tham quan. đó là nước: Việt Nam!! Đôi điều suy nghĩ khi tham quan bảo tàng Một lúc nào đó.Thế nhưng. Sức chịu đựng của người Việt Nam quá là khó ai mà tưởng tượng nổi. bạn có thấy xấu hổ khi mình biết rõ lịch sử 13 đời nhà Thanh nhưng lại không phân biệt nỗi Nguyễn Trãi hay Lê Lai đã hi sinh thân mình cứu minh chúa. Nhưng có lúc nào bạn thử nghĩ về mục đích của những bảo tàng trong thành phố nói riêng hay cả nước nói chung chưa? Tôi hiểu bạn sẽ nói rằng “ôi dào. nhưng đó là trước khi tôi tham gia chương trình tham quan bảo tàng do Hội sinh viên trường đại học Kinh Tế tổ chức. Tham quan bảo tàng tôi cũng thấy bất ngờ về chính mình. tôi chỉ muốn có thêm nhiều thời gian nhưng chỉ là để ngủ. 2 tư tưởng lớn đã kề vai sát cánh cùng nhau đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh. hôm nay khi đi tham quan bảo tàng tôi đã gặp lại cảm xúc của mình cách đây khá lâu. học tập .Nhóc cảm thấy họ khâm phục nhân dân ta dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

chứng tích. Những bảo tàng ở Việt Nam ra đời nhằm mục đích nhìn lại quá khứ với cái nhìn sáng suốt nhất. nơi sinh ra vua Minh Mạng vào năm 1791 và được ông cho sửa sang lại năm 1832. F. Quản lý nguồn di tích và chứng tích về tội ác đối với Việt Nam là một trong những hoạt động giúp loài người tìm hiểu quá khứ để góp phần xây dựng tương lai hoà bình hữu nghị. thật có ích. nhân dân tiến bộ Mỹ và các nước chư hầu có nhiều hoạt động phản đối tích cực. sẽ tự hứa với mình sẽ cố gắng để sống thật tốt. vì cái thiện hôm nay và ngày mai. Trước 30/4/1975. kiều bào và những người chống chiến tranh do Mỹ gây ra với Việt Nam” (1954 – 1975). Chắc các bạn đi tham quan bảo tàng cũng có những cảm xúc như tôi.Bảo tàng trưng bày các hiện vật và chứng tích chiến tranh gồm các vũ khí. Ủ y ban nhân dân TP. có tổ chức. bom đạn… Có cả cỗ máy chém do Pháp sản xuất đã được sử dụng trong khi áp dụng luật 10/59 dưới thời Ngô Đình Diệm. việc thực hiện chiến tranh xâm lược và gây ra nhiều tội ác cho nhân dân Việt Nam không chỉ có Mỹ mà còn có các nước chư hầu. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ. đại bác. Hồ Chí Minh Xưa khu vực này là phần đất của chùa Khải Tường. thấy ta thật bất hạnh biết bao.73ha. Q. TP. Trong khuôn viên rộng 0. cần nói lên điều ác xưa để nó đừng tái diễn. Đây là đơn vị đầu tiên của ngành văn hóa thành phố được ra đời sau khi Sài Gòn giải phóng. 3. Bảo tàng chứng tích chiến tranh cũng nhằm mục đích đó. Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập Nhà trưng bày tội ác Mỹ – Ngụy. Đến ngày 4/7/1995. Ngày 10/11/1990. hình ảnh về tội ác của các thế lực trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh khốc liệt trên đất nước Việt Nam từ năm 1954 – 1975. mở mắt ra ta được nhìn thấy những người thân yêu. nhân dân tiến bộ trên thế giới. khai thác. triển lãm. Toàn bộ các sự kiện liên quan cần được thu thập.sáng dậy. Tham quan bảo tàng thật ích biết bao! THĂM BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH 3 30 năm – sau ngày thống nhất đất nước. bảo tàng đã khắc phục những khó khăn để mở cửa suốt 7 ngày trong tuần giới thiệu những chuyên đề trưng bày. giới thiệu. Trước đây. 6. kéo dài. sẽ cảm thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao. được hít thở bầu không khí trong lành. Bảo tàng chứng tích chiến tranh năm ở 28 Võ Văn Tần. Thế mà đã có những lúc ta cảm thấy chán nản. Di tích và chứng tích ở đây gồm các sản phẩm vật thể và phi vật thể về tội ác của Mỹ và các nước chư hầu đã gây ra “cho người Việt. lại đổi tên là Bảo tàng chứng tích chiến tranh. xe tăng. đây là nơi bảo trì điện tử của quân đội Mỹ cho 4 cơ quan: Đại sứ quán Mỹ. mặc khác.Bảo tàng là nơi sưu tầm và triển lãm tư liệu. Trong 30 năm hoạt động của mình. phương tiện chiến tranh của Mỹ đã sử dụng ở VN như máy bay. xử lý. đổi tên thành Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược. các bức ảnh được . Ngày 18/10/1978. Phủ Tổng Thống và Phủ thủ tướng chính quyền Sài Gòn. chứng kiến cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Các hiện vật. được làm những công việc yêu thích.

âm mưu của các thế lực thù địch. Song song với hoạt động trưng bày triển lãm. Bảo tàng có nhiều mối quan hệ với các tổ chức quốc tế vµ thường xuyên tổ chức gặp gỡ những nhân chứng chiến tranh”.265 lượt (tăng 16% so với năm 2003) trong đó khách trong nước là 93. 1 cuộc triển lãm tại Osaka – Nhật Bản. nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng.. bám sát theo những sự kiện của đất nước. ngoài 8 chuyên đề trong 6 phòng trưng bày tạm.(internet) Du khách nước ngoài tham quan bảo tàng Hiện nay. tôi hết sức cảm động . nhưng số lượng khách tham quan gia tăng đáng kể. Đặt biệt thu hút du khách nước ngoài là phòng triển lãm ảnh mang tên “Hồi niệm” trưng bày những tấm ảnh được chụp bởi các nhà nhiếp ảnh đã tử nạn ở Việt Nam và Đông Dương. đi thăm các chuồng cọp. hoạt động đối ngoại của bảo tàng rất đa dạng. không chỉ về tội ác của các đội quân xâm lược Việt . Có biết bao trẻ thơ trở thành liệt sĩ dù tên tuổi những em bé ấy không bao giờ nằm trong sổ chế độ những thương binh liệt sĩ . Năm 2004. tận mắt chứng kiến những hình ảnh ghi lại tội ác của chiến tranh. chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. bảo tàng đã tổ chức thêm 5 cuộc triển lãm chuyên đề tại chỗ. riêng năm 2004 số lượng khách tham quan tại bảo tàng lên đến 334. Chuồng cọp Tôi cũng cảm thấy khủng khiếp trước bức ảnh một lính Mỹ xách phần thi thể của một chiến sĩ Cộng sản bị đạn pháo làm rách rời. Sắp tới. Triển lãm này là quà tặng của nhân dân toàn Bang Kentucky (Hoa Kỳ) gửi tăng nhân nhân Việt Nam Những năm tháng sau này.trưng bày cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc VN Hôm nay. mặc dù bảo tàng phải phục vụ trong điều kiện công trình xây dựng chưa hoàn tất. Chất da cam tàn phá Bên ngoài bảo tàng có những gian hàng trưng bày. khách nước ngoài là 240. giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc Việt Nam. 2 cuộc triển lãm lưu động tại Quảng Trị và Trà Vinh.675 lượt (tăng 19% so với năm 2003).590 lượt (tăng 8. còn có các phòng trưng bày về: chiến tranh biên giới Tây Nam. B52 rải thảm Số lượng khách tham quan trong và ngoài nước mỗi năm một tăng. phòng rối nước Việt Nam. bảo tàng sẽ mở rộng trưng bày.Và cũng có thể họ vĩnh viễn mất đi người thân của mình Bức ảnh bé Kim Phúc bị bỏng do bom Naphal ảnh bé Kim Phúc bị bỏng do bom napalm Phần trưng bày triển lãm về chứng tích chiến tranh trưng bày ngoài trời và nhiều phòng triển lãm ảnh mang lại nhiều cảm xúc ấn tượng cho người xem. vấn đề quần đảo Trường Sa. và được nghe những câu chuyện hết sức sinh động về những tấm gương anh hùng. sau khi xây dựng mới xong.7% so với 2003).

Theo thống kê sơ bộ. đế quốc Mỹ đã nhảy vào để thay chân Pháp nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. để bài xích hay gây thù hằn dân tộc. chỉ riêng trong cuộc chiến tranh phá phá hoại ( tháng 8/1964 đến 12/ 1972). Bảo tàng chứng tích chiến tranh sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu và thế mạnh vốn có của mình. Đây là những bức tranh được tuyển chọn từ hơn 2. môi trường sống bị chiến tranh tàn phá. số lượng và các loại vũ khí mà Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam: .Nam trong thế kỷ 20 mà còn trưng bày các nội dung của phong trào vì hòa bình thế giới. góp phần xứng đáng vì sự nghiệp đổi mới đất nước. Dân tộc Việt Nam rất kiên cường. vị tha. chưa kể đến viện binh từ các nước khác. trong lòng máy bay sẽ phục vụ chiếu phim phục vụ khách tham quan”.Vào khoảng thời gian cao điểm của cuộc chiến (năm 1969). Mỹ đã sử dụng 900. Bổ sung một máy bay loại lớn của Mỹ. BÀI THU HOẠCH MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG1/ Mục đích của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam? . Với những thành tích rất đáng khích lệ của Bảo tàng chứng tích chiến tranh trong quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành. Đó cũng là cái nhìn và cảm nhận sâu sắc. . thành phố Hồ chí Minh) phục vụ khách tham quan.Theo thống kê. bất khuất trong cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ bảo vệ Tổ quốc.700 tấn tổng cộng: 5. thể hiện thái độ căm ghét dưới cái nhìn trẻ thơ . đồng ruộng hoang tàn. Để thấy được rằng giá trị của sống hôm nay. ợi dụng sự thất bại và khó khăn của Pháp ở Việt Nam.444. cùng những ước mơ của tuổi thơ về một thế giới yên bình hạnh phúc đều được thể hiện bằng những cảm xúc hồn nhiên. cảnh đau thương.700 tấn .400 quân. để hiểu được những đau thương mất mác của đồng bào mình. mất mát của người già.300 tấn miền Nam: 4.381. do các em thiếu nhi vẽ đang được trưng bày tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh (quận 3. Đã có 150 bức tranh có chủ đề “Chiến tranh và Hòa bình”. chân thực.Sau tháng 7/1954. phụ nữ và trẻ em. Mỹ đã huy động 1 khối lượng vũ khí khổng lồ cũng như rất nhiều loại phương tiện chiến tranh khác: . Mà chỉ nhìn lại với một cái nhìn của một sự thật đối với cuộc chiến tranh.000 đại bác và 20.Để tiến hành chiến tranh Việt Nam. qua những nét vẽ sinh động. nhưng cũng rất nhân hậu.800 bức vẽ của các thiếu nhi tham gia cuộc thi “Nét vẽ xanh 2005″.000 thuỷ lôi. Ngày nay nhìn lại cuộc chiến tranh không phải khơi dậy nỗi đau. khối lượng bom mà Mỹ đã ném xuống trong thời gian đó như sau: Miền Bắc: 937. Mỹ đã huy động số quân lính lên tới 543. 2/ Phương tiện chiến tranh. Những cảnh nhà tan cửa nát.

ta không khỏi giật mình: Trong cuộc chiến tranh thế giới II là 5.000 tấn . . có 72 triệu lít chất độc hoá học đã được Mỹ rải xuống VN. Nhưng theo 1 nghiên cứu khác của ĐH tổng hợp Colombia (New York) thì số lượng chất độc mà Mỹ đã rải xuống là 100 triệu lít.Nhưng nếu nói đến loại phương tiện chiến tranh “phi nhân đạo” nhất. trong đó có 44 triệu lít chất độc màu da cam có chứa 170 kg chất dioxin. nỗi đau của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh ắt hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng đã đọc.Khi đem so sánh tổng khối lượng bom mà Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam với các cuộc chiến trước đó.000 tấn. có lẽ phải kể đến các loại chất độc hoá học mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam.8 triệu người VN phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chất độc hoá học này. theo các hiện vật còn sót lại. được tận mắt nhìn thấy những bức ảnh mà thực dân Mỹ tàn sát. máy bay chiến đấu.Phương tiện chiến tranh mà Mỹ sử dụng ở Việt Nam vô cùng đa dạng về chủng loại. thế mà những tên thực dân Mỹ có thể thản nhiên xách mảnh xác tả tơi của 1 chiến sĩ cộng sản lên để chụp hình. xe bọc thép. người ta thấy có các loại xe tăng đủ kích cỡ. Ước tính có tới 4. xe ủi đất. còn nồng độ dioxin thì cao gấp đôi so với báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ. đồng bào mình. và ở Việt Nam là con số khổng lồ: 14. 3/ Cảm nhận của bản thân trước những cảnh tàn sát. tiểu liên. Thế nhưng khi đến với bảo tàng chứng tích chiến tranh. súng đại liên.300. máy bay ném bom. tra tấn của thực dân Mỹ: Có thể nói.000.000 tấn. Cùng là đồng loại với nhau. từ năm 1961 tới 1971. đã biết qua.. ở chiến tranh Triều Tiên là 2. súng phóng lựu và các loại đạn pháo khác nhau… .600. không ai là không khỏi cảm thấy nghẹt thở.

rõ nét như chứng minh cho tội ác lịch sử của quân Mỹ. Chúng giết phụ nữ. và không bỏ qua cả ngừơi già. coi việc giết họ không phải là tội ác…Người VN không có 1 chút quỳên sở hữu và quyền được sống. bạn bè trên thế giới. nếu đúng là Việt Cộng như chúng nghĩ thì tại sao chỉ là xác của những phụ nữ. nhìn vào những bức hình kia. người già và tệ hơn nữa là những đứa trẻ con vô tội. Tôi nhìn thấy những vết phỏng sâu hoắm trên cơ thể chị Kim Phúc . Thử hỏi nếu mẹ già của chúng. Thật không bằng loài cầm thú! Những người dân ấy nào có tội tình gì đâu? Họ chỉ là những con người yếu ớt không có khả năng tự vệ. vợ chúng. ta cũng có thể biết được sự thật đằng sau nó. cũng không có vũ khí để bảo vệ cho chính bản thân mình. tỉnh Quảng Ngãi.những người yêu chuộng hoà bình đều đồng tình với quan điểm này của ta. Bên dưới những tấm ảnh là dòng chữ được trích ra từ 1 quyển sách của tác giả người Pháp: “Quân viễn chinh Mỹ đã đi đến chỗ coi người VN là 1 sinh vật hạ đẳng. vậy tại sao chúng lại có thể làm như vậy? chỉ có thể nói là dẫu chúng biết điều đó đi chăng nữa thì chúng thà giết lầm còn hơn là bỏ sót.Rồi trong 1 bức ảnh khác là 5 tên lính Mỹ chặt đầu các chiến sĩ của ta để chụp ảnh lưu niệm! Tôi không thể nói gì hơn ngoài cảm giác điếng ngừơi vì phẫn uất. đây hoàn toàn là những người không có khả năng tự vệ. Kia là hình ảnh xác người chồng chất trên bờ ruộng nhắc nhở ta không bao giờ được quên cái ngày mà quân Mỹ tàn sát 504 người dân vô tội làng Sơn Mỹ. tính mạng của họ đều thuộc quyền sở hữu của người Mỹ…” Thật xót xa! Từng tấm ảnh hiện lên. chúng nhẫn tâm nổ súng vào những con người vô tội như thế! chỉ với lý do hết sức đơn giản chúng cho rằng đây là nơi ẩn nấp của những người Cộng Sản. mổ bụng trẻ sơ sinh. liệu chúng sẽ có suy nghĩ gì? Những người sống sót sau cuộc tàn sát của quân Mỹ chưa hẳn đã có thể sống cuộc sống bình thường. nhưng đó chỉ là những lời biện minh vô căn cứ cho tội ác chúng đã làm. Bọn thực dân dã man hình như đã mất hết tính người. con cái bé bỏng của chúng cũng bị chĩa súng vào người như thế. Tất cả cái mà họ có: thân thể.

Dẫu biết bây giờ là thời kì hoà hợp để phát triển. tôi lại càng cảm phục những người con gan dạ của đất Việt Nam bấy nhiêu. máu trong người cạn kiệt chỉ còn lại da bọc xương. mỗi người trong chúng ta cần phải gác hận thù sang 1 bên. bắt tay nhau để đi lên. Có lần tình cờ tôi đọc được những dòng chữ của 1 độc giả post trên trang web của đài BBC: “Tôi nghĩ bảo tàng chứng tích chiến tranh không nên trưng bày những hình ảnh thiên lệch như thế. và không bao giờ được lãng quên quá khứ. Nhưng nó cũng đã một lần nữa nhắc nhở tôi không thể. vì “thằng Mỹ ác lắm”. tội ác của Mỹ đã huỷ hoại không chỉ 1 mà rất nhiều thế hệ của con người Việt Nam như thế! Và khi nghe thuyết minh về những thủ đoạn tra tấn của quân Mỹ đối với các người tù cộng sản. thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta phải biết trân trọng nền hoà bình độc lập mà cha ông đã đánh đổi bằng xương. dường như chỉ còn trơ lại đầu lâu của 1 nạn nhân bom phosphore. tôi giật mình khi nhìn thấy gương mặt bị biến dạng hoàn toàn. nhưng lửa cách mạng vẫn còn! Tôi nghiêng mình kính cẩn trước những con người như thế! Những gì mà tôi đã chứng kiến có lẽ chỉ là 1 phần rất nhỏ đối với những mất mát đau thương của dân tộc tôi. Có lẽ ông ta đã không sinh ra trong thời chiến nên không biết quý giá trị của nền hoà bình hôm nay. nêu suy nghĩ của mỗi người trong bối cảnh VN hiện nay: Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm. Ngay cả tổng thống Mỹ Nixon trong quyển hồi kí của mình cũng đã phải thừa nhận: ” Chiến tranh Việt Nam thực sự là 1 sai lầm. 4/Thực tế của chiến tranh. nhưng hôm nay tôi tin là nó có thật! Những người tù cộng sản kiên cường bất khuất đã bị chúng bẻ gãy cả 2 tay.sau mấy chục năm kể từ khi bị phỏng bom Napalm của Mỹ mà không khỏi đau lòng. trong bối cảnh đất nước thanh bình như hôm nay. Chính vì vậy. bằng máu. Nó làm cho thằng con trai 12 tuổi của tôi sau khi đi tham quan về đã nhất quyết không muốn đi Mỹ. tôi lại 1 lần nữa cảm nhận được nỗi đau của dân tộc mình. Phải. Đáng lẽ phải giải thích cho đứa con hiểu và phân biệt giữa nỗi đau chiến tranh và sự hợp tác trong thời bình thì ông ta lại quay sang đổ thừa cho những sự thật lịch sử. thực tế của chiến tranh là sai lầm và đau thương. Kết thúc cuộc chiến chỉ toàn là những đau thương và mất mát cho cả 2 bên. tôi xin khẳng định thế. Thật tự hào khi được mang trong mình dòng máu của 1 dân tộc anh hùng. thế nhưng nếu nói như người cha nọ thì thật là vô trách nhiệm. nhưng những gì mà nó để lại thật khủng khiếp. 1 sai lầm khủng khiếp…Và chính bản thân tôi cũng không biết phải trả lời thế nào với các thế hệ sau về sai lầm này…” Vâng. tôi cắn chặt răng khi nhìn thấy những thân người teo tóp xiêu vẹo của các nạn nhân chất độc màu da cam. . 6 lần cưa chân ra từng khúc nhỏ. Càng rùng mình trước những cảnh tra tấn kinh hoàng bao nhiêu. Tôi cứ ngỡ thành ngữ “thịt nát xương tan” chỉ có trong trang giấy. Dòng chữ ấy mang lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ. và tôi sững sờ trước những quái thai trong lồng kính.

quay lưng lại với nỗi đau mà dân tộc ta vẫn còn phải gánh chịu đến tận hôm nay. mỗi người Việt Nam sống trong bối cảnh đất nước hiện tại cần phải gác lại hận thù để có thể bắt tay hợp tác phát triển với nước Mỹ.Đáng buồn thay! Và nói rộng ra hơn. không thừa với những người Việt Nam yêu nước! Xe Tank tiến vào giải phóng Dinh Độc Lập 30/04/1975 Sau ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30 tháng 04 năm 1975) để lưu giữ vật chứng của chiến tranh nhân dân Việt Nam và giáo dục thế hệ trẻ về một giai đoạn nhiều đau thương. Những hành động đền ơn đáp nghĩa. mất mác nhưng cũng . điều đó đem lại lợi ích cho chính chúng ta. 1 tiếng nói bênh vực nạn nhân chất độc màu da cam … tôi nghĩ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là ta được phép lãng quên quá khứ.

sự mở cửa giao thương với hơn một trăm bảy mươi quốc gia trên khắp các Châu Lục. Bài viết sau đây nói lên những cảm xúc của tôi sau buổi tham quan đầy ý nghĩa đến Bảo Tàng. người hướng dẫn chúng tôi tham quan Bảo Tàng . Một lần đến với bảo tàng. Những hiện vật được trưng bày ở đây rất khoa học qua từng thời kỳ. Qua bài viết này tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ như chúng tôi rằng hãy sống thật tốt để xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ Cha anh và góp phần tích cực để xoa diệu nổi đau chiến tranh. họ đến đây để kính phục sự kiên cường. Cảm ơn Cô và Bác đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một buổi tham quan học tập bổ ích. hình ảnh trưng bày đã gợi lên trong tôi niềm cảm xúc dâng trào Từ vinh quang. trong lòng chúng tôi. Tọa lạc tại số 28 đường Võ Văn Tần. Thông qua những hiện vật và hình ảnh trưng bày ở đây. Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh (War Renants Museum) đã ra đời. Và tất cả chúng đều tạo cho tôi ấn tượng rất mạnh mẽ với niềm cảm xúc dâng trào mà cở lẻ không ngôn từ nào có thể lột tả hết được. những người sinh sau năm 1975 chỉ biết chiến tranh qua sách vở. du khách tham quan có thể phần nào thấy được sự ác liệt của chiến tranh cũng như sự can trường của người dân Việt Nam. trong đó có những người là công dân của những đế quốc đã từng xâm chiếm đất nước ta. thiết thực và đầy cảm xúc. bất khuất của người Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Bộ đội giải phóng với khuôn mặt rạng rở của ngày toàn thắng. Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chống về mọi mặt của nước ta. . Lượng khách nước ngoài đến với bảo tàng ngày càng đông hơn. Thông qua bài viết tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến Cô Liên. Những hiện vật. câm phẩn. giảng viên Môn Lịch Sử Đảng của lớp chúng tôi và Bác ở Bảo Tàng. báo chí thì thật sự ngỡ ngàng trước sự khốc liệt của chiến tranh mà các thế hệ ông cha ta đã từng trải qua. Quận 3. tự hào đến xót xa.rất đổi Anh hùng của dân tộc. từng giai đoạn nhưng tất cả đều tố cáo tội ác của chiến tranh.

độc lập.”Quyết tâm.Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do..Vào phòng trưng bày đầu tiên ở tầng một Chúng tôi đã cảm nhận được niềm vinh quang. tính mạng và của cải để giử vững quyền tự do và độc lập ấy.. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng. niềm khác khao tự do. hạnh phúc của ngày quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 khi Bác Hồ Kính yêu đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước hàng vạn đồng bào cả nước Bác Hồ đã tuyên bố với toàn thế giới rằng “. độc lập. lòng yêu nước nồng nàng của dân tộc Việt đã được minh chứng hùng hồn bằng chiến .

Đất nước thân yêu tạm thời bị chia cắt thành hai miền. niềm vui thống nhất đất nước của nhân dân ta đã phải gác lại. Đoàn chúng tôi di chuyển đến một phòng trưng bài khác. Đạo luật thể hiện tính vô nhân đạo. tiếp tục là những hình ảnh tố cáo tội ác chiến tranh. một điểm son chói lọi trong trang vàng của lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. khác máu của bọn tay sai Ngô Đình Diệm. Năm 1960 chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ban hành luật 10-59 đặc Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật. Lúc này đây tôi thấy được một niềm uất hận dang dâng tràng tận cổ và có lẻ tất cả các bạn trong buổi tham quan hôm ấy đều có giống như tôi. Để rồi suốt hơn hai mươi năm sau đó nhân dân miền nam phải chịu nhiều mất mác đau thương do đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngụy quyền gây ra. Chúng tôi bắc gặp nhiều hơn những bức ảnh mà như một du khách khi đến tham quan bảo tàng đã viết “ những bức ảnh đánh thức lương tri nhân loại ” trong rất nhiều những hình ảnh ở đây tôi thật sự cảm động trước bức ảnh “người mẹ”(tôi tạm đặt . Nhưng với giả tâm xăm lược của kẻ thù.thắng Điện Biên Phủ lừng lẩy năm Châu. lê máy chém đi khắp miền nam giết hại nhiều đồng bào và chiến sĩ yêu nước. chấn động Địa cầu vào ngày 7 tháng 5 năm 1954.

Đế quốc và tay sai của chúng gây ra trên đất nước ta. Trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn mười ngàn ngày mà bọn Thực dân. lôi cuốn. khi tham quan khu vực trưng bày những hình ảnh về vụ “Thảm sát Mỹ lai” vào ngày 16 tháng 03 năm 1968 tại thôn thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ. Người mẹ đang cố hết sức trong sợ hãi để ôm chặc hai con Chiến tranh đã lùi xa hơn ba mươi năm nhưng nổi đau mà nó để lại sẽ không có gì khỏa lắp được. tỉnh Quảng Ngãi. đôi môi rung và vòng tay rì chặc. Hình ảnh người mẹ với đôi mắt sợ hãy. Bác hướng dẫn đã đưa cả đoàn chúng tôi đến với sự câm phẩn tột cùng với bọn giặc khác máu. vì theo lời Bác hướng dẫn thì lính Mỹ đã xã súng vào tất cả mọi người trong trận càn hôm đó. Tiếp tục chuyến tham quan với cách hướng dẫn hùng hồn. bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh là nơi nhắc nhở chúng ta về điều đó. Mọi người đã tiếp tục đi đến phòng trưng bày kế tiếp nhưng không biết tại sao đôi chân tôi không thể nhấc lên và ánh mắt tôi không rời được bức hình. những bà mẹ anh hùng sẳn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đứa con thân yêu của mình. . đã có bao nhiêu người mẹ như vậy. Tôi tự hỏi phải chăng đây là những hình ảnh cuối cùng mà cuộc đời còn thấy họ.tên như vậy). Ôi! chỉ một bức ảnh bình thường với một người phụ nử và hai đứa trẻ sao mà thiên liên và đau xót quá ! tôi muống hét lên thật to nhưng không biết từ lúc nào cổ họng đã nghẹn cứng lại rồi. Tôi thương họ quá một tình thương xuất phát từ nghĩa đồng bào. tôi đã nghe được những giọt cảm xúc thật đắng. thật nồng đang dâng trào lên khóa mắt khi đứng trước bức ảnh. mẹ đang cố hết sức mình để bảo vệ hai con dưới băng đạn dài của lính Mỹ. huyện Sơn Tịnh. từ tình người và lòng cảm phục trước tình mẫu tử thiên liên.

Bức ảnh mà tác giả chỉ vừa kiệp chụp lại trước khi lính Mỹ xã súng và giết tất cả những người phụ nử và trẻ em ở thôn Mỹ Lai. huyện Tịnh Sơn. tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Hành động máu lạnh. vô nhân tính của lính Mỹ phải bị lên án và trừng trị thích đáng. làng Sơn Mỹ. .

Hình ảnh đứa anh chừng mười tuổi nằm che lên đứa em nhỏ.Đứng trước danh sách của 504 người bị giặc Mỹ sát hại ở Mỹ Lai mà phần lớn trong họ là phụ nữ và trẻ em những người không có vũ khí trong tay. không có khả năng kháng cự nào. Thật đáng kinh sợ ! Trong rất nhiều hình ảnh về những nạn nhân của vụ thảm sát Mỹ Lai. nó cố dùng thân mình để bảo vệ cho đứa em khi gặp lính Mỹ trên đường vào làng. hình ảnh hai anh em cố che trở nhau trước nòng súng Mỹ làm tôi cảm động đến ngẹn ngào. Tôi tự hỏi không biết những tên lính Mỹ đó có phải là con người không? Hay chúng là những con ác thú máu lạnh được bao bọc bên ngoài bởi lớp hình hài giống con người. sự ngây thơ của nó đâu biết rằng đạng của quân thù ngay sau đó đã xuyên qua cơ thể noa và đứ em. cướp đi cái quyền được .

Tôi xin . Bức ảnh do một tác giả người Nhật chụp lại đã gây một làng sống phản chiến mạnh mẻ trên toàn thế giới khi bức ảnh được đăng trên các phương tiện thông tin vào thời điểm đó. tôi nhân thấy một điều rằng nếu sự mất mác. đau thương trong chiến tranh là gì bù đắp được thì những hậu quả mà cuộc chiến để lại không hề thua kém. Rời khu trưng bài về vụ thảm sát Mỹ Lai chúng tôi đến khu vực trưng bày về những hậu quả sau chiến tranh: Ở đây. Với rất nhiều những nạn nhân của thứ chất độc chết người.sống của hai anh em. Chất độc màu da cam mà bọn Mỹ đã rảy xuống nước ta.

" . Tôi chợt cảm một điều kinh hãi Chiến tranh qua lâu rồi còn để lại vạn niềm đau! " . Em làm gì bước nổi Bằng đôi chân co rút thuở lọt lòng Em mãi là trẻ thơ bên cạnh người ông Hai ông cháu một căn nhà lạnh lẽo..được trích một đoạn trong bài thơ “ Cảm nhận về chiến tranh ” của Đinh Ngọc Diệp để thay cho những điều tôi nghĩ.. Cắn chặt môi Tôi cắn chặt lòng tôi Cố kìm lại nỗi đau trào khóe mắt Tôi đã thấy chiến tranh qua sự thật Nơi người em không lớn nổi bao giờ Nơi thịt xương em thấm toàn chất độc Thứ chất độc giết người họ rãi xuống năm xưa Thứ chất độc lung linh đẹp tựa giấc mơ Có màu sắc vàng cam mùa chín trái. tôi gặp em Nằm bất động trong góc nhà u tối Mắt vô hồn ngơ ngác ngước nhìn lên Không đứng nổi.

Hiện vật gây ấn tượng nhiều nhất đối với chúng tôi là chiếc máy chém được trưng bày ở đây. Chiếc máy chém đầu tiên được hoạt động tại Pháp năm 1792.Tiếp tục tham quan khu vực các phòng trưng ở bên ngoài tòa nhà chính của Bảo Tàng. . sau đó thực dân Pháp đưa sang để đàn áp phong trào nông dân của Việt Nam năm 1911. Chiếc máy chém này từng gây kinh hoàng cho không biết bao người dân miền Nam dưới ách thống trị với chiến dịch “Lê máy chém đi khắp miền Nam ”. Sau đó không lâu chiếc máy chém thứ hai cũng được đưa sang. Đến năm 1960 người cuối cùng bị chém bằng máy chém là chiến sĩ Hoàng Lê Kha. tỉnh ủy viên tỉnh Tây Ninh.

đại bác 175mm.Tại đây trưng bày một số vũ khí giết người hàng loạt như bom địa chấn nặng 7 tấn. xe tăng phun lửa… .

.

.

làm việc. bảo vệ tổ quốc thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của . chúng ta thế hệ những người sinh ra trong hòa bình phải cố gắn học tập.Chiến tranh đã kết thúc hơn ba mươi năm những hậu quả mà nó để lại thì rất lớn.

và lãnh đạo nhân ta đi từ thắng này đến thắng lợi khác. Từ khi ra đời Đảng ta luôn dương cao ngon cờ hòa bình . Hành trang tri thức thách thức mọi khó khăn ! . thế hệ trẻ hôm nay với những Đảng viên trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết sẽ đưa Đất nước ta giành thêm nhiều thắng lợi vẽ vang hơn. sánh vai cùng các cường năm châu.thế hệ đi trước và có những việc làm thiếc thực để góp phần xoa diệu nổi đau mà chiến tranh đã để lại trên đất nước chúng ta. là mất mác vì vậy chúng ta phải luôn quý trọng và bảo vệ hòa bình trên thế giới. Chiến tranh là đau thương.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful