P. 1
Cac Bai Van Chon Loc Day Lop 7

Cac Bai Van Chon Loc Day Lop 7

|Views: 1,991|Likes:
Được xuất bản bởilovebook1806

More info:

Published by: lovebook1806 on Dec 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

1. Miêu tả chân dung của 1 người thân của em.

Khi còn nằm ở trong nôi, em thường nghe bà hát: gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh chày thức đủ năm canh. Câu ca dao ấy cho đến tận hôm nay vẫn còn vang vọng nhắc cho em không bao giờ quên công ơn của mẹ. có lẽ cũng giống với rất nhiều người, mẹ em là 1 người đáng quý, đáng yêu và cũng rất tự hào. Em sinh ra ở nông thông nhưng lớn lên mười thì cả gia đình chuyển lên thành phố. Quãng thời gian đó cũng là cả quãng đờivaats vả nhọc nhằn của mẹ. những nhày tháng bươn trãi đã làm hằng lên ở đuôi mắt mẹ những vết rạng chân chim. Tuy thế khuôn mặt mẹ vẫn điềm nhiênvaf phúc hậu. mẹ em không cao mà dáng người vừa phải. đôi tay vất vả của mẹ hơn chục năm qua đã dày công vun đắp cuộc sống cho cả gia đình. Có lẽ đó là điều tolowns nhất, ý nghĩa nhất mà mẹ dành cho cuộc sống của bố con em. Mẹ có thời gian nhưng chẳng bao giờ em thấy mẹ cầu kì. Mẹ thích chiếc áo màu xanh nhạt và chiếc quần màu sẫm. mẹ thường dạy bảo em: “con hãy nhớ, giản dị bao giờ cũng rất cần cho cuộc sống”. câu nói của mẹ và cả tấm gương của mẹ nũa thật ý nghĩa vô cùng khi càng ngày em càng hiểu sâu sắc hơn cuộc sống sa hoa ở nơi đô thị. Mười hai tuổi, em đã học được ở trường bao điều bổ ích thế nhưng những bài học đầu tiên mà mẹ dạy sẽ trở thành những kỉ niệm không thể nào phai. Em còn nhớ khi em chín tuổi, có một vài lần em không nghe lời mẹ, đội nắng đi chơi theo đám bạn suốt cả buổi trưa. Thế mà tối về lên cơn sốt vì cảm nặng. em cứ nằm thế và suốt mấy đêm liền mệ đã thức trắng để lo cho em. Mấy hôm sau khi mẹ đã khỏe, nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác, xanh xao, em thấy ân hận lắm. em đã khóc và xin lỗi mẹ. thế nhưng mẹ đã hiểu, mẹ không hề quở mắng. mẹ ôm em thật chặt vào lòng và dường như trái tim yêu thương của mẹ đang nói lên hai tiếng thứ tha. Mẹ của em hiền hòa và giàu yêu thương như thế. Nhưng tình thương của mẹ chỉ dành cho những đứa con yêu. Em còn nhớ 1 lần, lần ấy, gia đình em mới chuyển ra Hà Nội, sáng ngày chủ nhật, vẫn giản dị trong bộ quần áo quê mùa, em dắt tay mẹ đến công viên. Rồi bất chợt mẹ nhìn thấy 1 cậu be trạc tuổi em đang xách 1 chiếc hộp đánh giầy. mẹ nhìn cậu bé rồi nhìn em rồi xúc đọng đến rơi nước mắt. không hiểu sao lúc ấy em tự nhiên nắm chặt bàn tay mẹ. em hiểu mẹ đang nghĩ về những ngày tháng gian nan vất cả cả gia đình và chắc chăn mẹ đang buồn thương lắm cho cuộc đời cậu bé kia.

con hứa. Bố mẹ hãy đừng vội thứ tha hay an ủi. với những lỗi lầm mà con đã gây ra thì những lời nói này chắc chắn thể làm an lòng mẹ. Bố ạ! Con không dám nghĩ tới. Con nhớ về những ngày con mới sinh ra nhớ lại những ngày con ốm. Bài 2 Bố yêu kính của con! Bố ạ! Khi con nhận ra những lỗi lầm của mình cũng là lúc con biết những lời nói kia đã làm nhói đau tim mẹ biết nhường nào. giờ đây con đã biết và đã hiểu tại sao những người không ngoan trên khắp thế gian này đều coi tình mẹ là thiêng liêng hơn tất cả. con của bố! en-ri-cô của bố! cái tên lúc nào cũng được mẹ kính yêu nâng niu và chăm sóc. con đã lớn khôn. Và mỗi lần như thế em lại càng yêu quý mẹ hơn. nhất là những lúc con gục ngã. Sau này. dù có đi đâu. . bố mẹ hãy để con tự kiểm điểm lại chính bản thân mình. em cũng nhớ về mẹ. Con sẽ nhận được những cái hôn từ mẹ và co sẽ vui lòng đáp lại bằng 1 thái độ hối lỗi chân thành.hãy cho con thời gian. Vậy mà con đã hư đốn và ngu ngốc. hãy để con tự phải biết làm gì để lấy lại niềm tin từ bố mẹ kính yêu. khi những ý nghĩ kia chỉ cần chợt thoáng lướt qua trong óc. nhưng giả sử một ngày nào đó không có mẹ ở trên đời. giờ đây con đã hiểu. con đã thấy hụt hẫng và choáng váng lắm rồi!. Bố kính yêu! Khi con ngồi viết những dòng sám hối này. những ngày con lười nhát không chịu đến trường… càng nhớ về những ngày tháng đã qua con càng thấy nhục nhã và xấu hổ. có sống trong cay đắng nhuốc nhơ thì bố mẹ cũng vẫn là người thương yêu con nhất. con đã băng khoăn lắm. con sẽ vẫn là 1 đứa trẻ không hơn và sẽ vẫn nhận được trọn vẹn đầy đủ sự quan tâm của mẹ. không biết con sẽ sống ra sao? Lúc ấy. nhớ về lòng nhân hậu và nhớ về những gì mà mẹ đã hy sinh để chăm bẵm hạnh phúc cho cuộc đời em. Con đã giam mình và ngẫm nghĩ suốt mấy ngày qua. con dẫu biết mẹ luôn yêu quý và thứ tha nhưng vết thương lòng ấy không thể xóa được. Không ngờ chỉ 1 phút không nghĩ suy con đã làm phiền lòng và mất cả niềm tin nơi bố. con sẽ đứng dậy thế nào! Quả thực. có trở thành người dũng cảm hay con có thất bại. Con đã ngẫm nghĩ về những điều bố đã nhắc nhỡ con.consẽ sớm trở về đúng hình thức En-ri-cô vâng lời bố! Kính thư En-ri-cô đứa con lầm lỗi Bài 3.Em đã gặp bao cuộc đời lam lũ. có lẽ điều tốt nhất là kể từ ngày hôm nay. đã chà đạp lên tình yêu thương của mẹ kính yêu.

du khách còn vô cùng thích thú khi được tham dự những chương trình lễ hội. giới thiệu về đất nước mình ư? Xin thưa cùng bạn. Vì thế nếu bạn đến nước mình mà không phải vào mấy tháng cuối cùng của năm thì hầu hết ban ngày có nắng. của Đà Lạt hay của Sa Pa bốn mùa lành lặng trong sương giắng mây phủ. cái nắng nhiều khi khiến bạn sạm da chứ không phải nắng nhạt như ở sứ sở sương mù. câu hát suốt từ Bắc chí Nam. nước mình còn nổi tiến bởi những công trình kiến trúc. nếu bạn đến những trung tâm lớn như Hà Nội. Huế. ở đây thời tiết nóng ấm hơn. mình rất tự hào vì nước mình đã có lịch sử hơn bốn ngàn năm xây dặng và phát triển. Việt Nam nằm trong vành đai nhiệt đới. Mình không rõ lắm về nước Anh nhưng cậu biết không. địa lý…cũngtheo đó mà lần lượt hình thành. Khác với nước Anh. khi bạn tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp này. ẩm thực cũng mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong kho tàng văn hóa của nước mình. . Cũng như ở 1 số nươc phương tây. những lễ hội đậm đà bản sắc chắc chắn sẽ khiến Anna rất hài lòng. bạn sẽ hiểu biết thêm nhiều điều khác về vẻ đẹp của đất nước tôi. mình tin rằng. Đó là những đền đài lăng tẩm được xây dựng rất cầu kì theo lối cổ của phương Đông. nhưng dù sao mình cũng rất hiểu. đó quả thực là 1 yêu cầu thật khó. những chỉ dẫn của mình sẽ giúp nhiều cho chuyến du hành của Anna. Bởi. của đọng Phong Nha. trên đất nước yêu dấu của mình có biết bao điều đáng tự hàovaf cần giới thiệu. Đến nước mình. Bạn thân mến! bạn biết không!khi đọc hết lá thư từ nước Anh xa xôi và yêu quý. hẳn khi đọc cuốn sách mà mình gửi sang tháng trước. mình rất mừng. Anna cũng sẽ được thưởng thức nhiều món ăn dân tộc ngon và thú vị. bạn đã biết đến vẻ đẹp của vịnh Hạ Long. Những điệu hò. được tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt Nam. TP. bạn biết không. phong tục. Thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là những điều bạn biết qua sách vở. Những công trình ấy luôn đem đến cho du khách những niềm say mêthaanf bí. mình vui vì cuối cùng bạn cũng quyết định đến đây và còn chọn mình làm người tiền trạm nữa.Ngày…tháng…năm… Anna thân mến! Mình đã nhận được thư của Anna từ tuần trước.Hồ Chí Minh… thì ẩm thực sẽ trở thành 1 phần tất yếu trong chuyến đi của bạn. có thể nói qua ẩm thực. bạn sẽ còn trầm trồ và thán phục nhiều hơn. trải dài theo chiều lịch sử thì các yếu tố như văn hóa. Đến đây. thiên nhiên ưu đãi còn ban cho nước mình rất nhiều cảnh đẹp. lễ hội. Thời tiết ấm nóng lại kèm theo độ ẩm nhiều khiến cho cây cối luôn xanh tốt. nhưng vì ở Việt Nam chúng mình đang bận thi hết học kì nên chưa thể hồi âm cho Anna ngay được. Thực ra.

ở đây bạn sẽ được đón tiếp 1 cách nồng hậu chân thành bởi những người dân hiếu khách. người dân nước tôi bao giờ cũng rất tự hào và thân thiện. Chúng tôi – những người Việt Nam thân thiện luôn sẵng sàng và vui mừng chào đón bạn đến thăm đất nước chúng tôi. Ôi! Chỉ cần nghỉ vậy thôi tôi tôi cũng đã cảm thấy nao lòng. Nó đỏ rực và thậm chí rất tươi. Bởi thế mà cũng giống mọi người. Năm nào cũng vậy. cậu sẽ hiểu biết thêm nhiều điều về đất nược Việt Nam tươi đẹp của chùng tôi. Phượng bắt đầu thắp lửa lúc đầu hè. Bạn thân mến! nhưng lời giới thiệu của mình trên đây chỉ là những gợi ý nhỏ thôi. tuy đã thành lệ nhưng không làm sao quên được cảm giácbooif hồi xao xuyến ấy. Phượng nở là dấu ấn của mùa thi. Bạn biết đấy! họ chính là những người góp phần làm nên lịch sử nước tôi – một quá khứ hào hùng mà cả năm châu từng biết đến. . Hương phượng thơm thoang thoảng chứ không ngạt ngào như hoa sữa. tôi dù thành công hay thất bại nhưng tôi đã có những bài học và tôi vì thế đã trưởng thành. Bạn thân của Anna. nhưng chúng tôi vẫn thấy buồn lắm lắm. khi hoa phượng đang lúc đỏ tươi và bước vào kì thi đẹp nhất thì cũng là lúc tụi học trò chúng tôi lục đục cho những ngày hè sôi động. an lành. tuy những ngày hè vui vẻ đang chực đón chờ. vì thế thưởng thức hương hoa phượng bao giờ cũng tìm ra được những cảm giác thư thái. tôi yêu hoa phượng bởi nó khắc ghi những dấu mốc quan trọng của đời tôi. Chúng tôi buồn thậm chí có bạn còn phát khóc khi phải trải qua những lần như thế. Bài 4 “Những chiếc giỏ xe. chở đầy hoa phượng. những lời cagợi cho tôi nhớ về 1 loài hoa tôi yêu quý. Cứ đến đầu tháng năm. Ở đó. em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. lúc nở.Anna thân mến! đến thăm đất nước mình bạn sẽ khám phá ra nhiều điều tuyệt diệu. lòng tôi thấy nao nao buồn. Hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất. Phượng không đỏ thẫm nghư nhung như mấy bông hồng kiều diễm. Những cánh hoa lượn theo những đường cong tùy ý. nó túa ra đều như một chiếc chong chóng sắp quay. Phượng nở rộ cũng là lúc phải chia tay. thế nhưng sông giữa thời bình. Mỗi lần nghe những giai điệu du dương và quen thuộc ấy. bạn bè cả năm học vui vẻ với nhau vậy mà bây giờ phải tạm xa mấy tháng. Thế nhưng mình hy vọng với những gì mà Anna đã từng được nghe và từng được đọc. Không hiểu sao mỗi lần tưởng tượng về hoa phượng thong đầu tôi lại xuất hiện hàng trăm đốm lửa liên tiếp ấm nóng đến chói chang. Hầu hết những người yêu hoa phượng đều nói: “nó đẹp vì biết tận hiến hết mình vẻ đẹp”.

bưởi… những giống hoa quả ấy không phải tầm thường. vải thiều. vậy mà chỉ hai mùa trái ngọt đầu tiên. Hoa phượng rất giống lũ học trò nhỏ chúng tôi bởi nó cũng ngây thơ và cũng sống hết mình 1 cách thủy chung bằng tấm lòng son đỏ. tôi đã hiểu thấu lời nội năm xưa. Dưới mái trường cấp 1 thân yêu. Nó là tình yêu của tôi. nó đã được ông nội lăn lội đem về từ những miền đất khác nhau. bởi vậy được đưa đến từ nơi xa lạ thêm lạ đất. Hoa phượng không biết tự lúc nào đã trở thành 1 phần máu thịt của tôi. Lúc ấy tôi chỉ mong mình lớn thật mau để lại được nghe lại được hiểu những lời nội dạy. mảnh vườn được ngăn cách với sân bằng 1 bờ tường hoa màu vôi trắng. Ngay trước sân nhà tôi là 1 khoảng vườn khá rộng. Giờ đây khi đã chia xa. được thưởng thức những bông hoa nở sớm. Vì thế mảnh vườn nhà đã trở thành 1 nơi quen thuộc. tôi thêm yêu quý mảnh vườn cũng vì lẽ đó. hàng phượng mới trồng chưa kịp trổ hoa. Nội tôi giảng giải: “cây cũng như người cháu ạ! Điều quý nhất là phải đơm hoa kết trái. tôi mãi phải tự tìm chân lý cho những thắc mắc của mình. Được chăm bón cho cây. từ lúc tôi chưa kịp chào đời. Bởi mảnh vườn là mồ hôi công sức bao ngày hết lòng chăm bón của nội tôi. là nỗi nhớ mà tôi đã dành trọn cho 1 thời học trò đầy Bài 40 Tôi sinh ra ở nông thôn. tôi nhớ đến nao lòng hàng phượng. vừa làm đẹp lại phải mang lại hữu ích cho đời. tôi thấy thật khoan khoái trong lòng. nhớ nhớ những bông hoa đỏ khắc ghi bao kỉ niệm học trò nhất là những kỉ niệm của năm học lớp 5. Ngững loại ngon và quý như nhãn. Thế là những bài học kia. lòng tôi bao giờ cũng dấy lên 1 nỗi niềm nhớ thương thành kính. Ở nơi đấy. Có loài. khi nào lớn. Mỗi sáng khi ông mặt trời thức dậy. không phải ai hết mà chính là hàng phượng đã chứng kiến lũ học trò chúng tôi lần lượt trưởng thành. khu vườn đã có từ lâu. tôi lại thay ông tưới tắm mảnh vườn. Giờ đây mảnh vườn đã xum xuê và ngọt ngào hoa trái lắm! chẳng phải tìm kiếm đâu xa. Nhưng tôi vẫn chờ với 1 tình yêu và 1 niềm nhớ nhung da diết. Mảnh vườn chủ yếu trồng cây ăn quả.Hoa phượng đẹp và tất nhiên nó sẽ mãi là biểu tượng cho tuổi học trò. Ở ngôi trường mới của chúng tôi. tôi đã lớn lên bằng những trái ngọt đầu tiên. cháu sẽ hiểu hơn chân lý ấy”. Có lần tôi hỏi :“sao nội lại chọn trồng nhiều cây ăn quả”. Và cũng ở nơi ấy. quả thật lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu những lời dạy của nội tôi. lại nghe tiếng những đàn chim . Nó là 1 kỷ niệm của nội tôi khi ông còn sống. tâm hồn tôi trở nên sinh động bởi hương hoa và bởi tiếng chim ca hát suốt ngày. nội tôi phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới sống được. nội đã mãi mãi ra đi. vì thế mỗi lần đặt đôi bàn chân nhỏ xíu lên khu đất của mảnh vườn. chỉ cần nhìn vào một góc của mảnh vườn. tôi biết ơn mảnh vườn nhiều lắm bởi hình như chính những hôm như vậy.

Nhìn dáng mẹ tôi xúc động vô cùng bới nó hiện lên cả 1 cuộc đời vất vả lo âu. Nó luôn cống hiến rất âm thầm và thủy chung. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng. Tôi thương mẹ lắm. tưới cây xong tôi mới vào ăn cơm rồi đi học. đến tôi. hai anh tôi sinh ra mạnh khỏe nhưng mẹ đã cũng vất vả lắm rồi. vào ngày giỗ ông tôi. Mẹ trở thành bà tiên của cuộc đời tôi những lần như thế. Tôi yêu quý nó và vì thế tôi cũng khát khao làm được nhiều việc có ích cho những ngày vất vả của nội và của bố mẹ tôi. mẹ dồn cả tình thương yêu cho mấy đứa con bé bỏng. những lần tôi ốm. chỉ mấy tháng sau. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ nông dân suốt đời lam lũ. Ngày xưa khi còn bé thơ và khờ dại. tôi thấy thật vui và bố tôi cũng nói: “việc làm của con tuy nhỏ nhưng nếu con duy trì được. Mảnh vườn thêm 1 lần nữa lại mang đến 1 ý nghĩa khác cho tôi và dạy tôi thêm 1 chân lý mới. đang đêm. cũng lớn lao và giàu lòng vị tha. tôi đã hiểu: người mẹ nào cũng giống mẹ tôi. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ bươn trải đủ nghề để lo lắng chu toàn cho ngôi nhà của chúng tôi. tôi thường hỏi chình mình: mẹ có gì khác mọi người mà tình yêu thương của mẹ lại lớn lao như thế. bao nhiêu năm ăn trái ngọt. Những cử chỉ đầy thương yêu của mẹ cứ thế khắc ghi vào trái tim tôi. Thế nhưng ngay lúc ấy tôi đã có mẹ ở bên. 1 đứa trẻ yếu ớt từ lúc sinh ra mẹ càng vất vả nhiều hơn. Ba đứa con lần lượt lớn lên cùng những đêm dài mẹ tôi phải lo âu và thức trắng. Ôi! Cái cảm giác thật thú vị biết nhường nào. . những bông hoa đua nhau nở. giờ đây tôi lại càng vui vì ngày nào cũng được xay ngắm và thưởng thúc hoa thơm. Hôm nào cũng vậy.rối rít bỡn đùa nhau. vầng trắng hiền hòa và đuôi khóe mắt cũng ngày 1 đậm hơn những vết rạng chân chim. bố tôi quyết định trông f thêm hai luống hoa nho nhỏ trong vườn. Mẹ nặng công sinh thành dưỡng dục. Cách đây vài năm. bài 5 Tôi yêu quý mẹ tôi như bất cứ 1 người con hiếu thảo nào trên trái đất này. Từ khi anh em tôi được sinh ra. nó sẽ mang lại hữu ích lâu dài”. Sau này lớn lên khi tôi bắt đầu được học những bài học nhân nghĩa ở đời. Tôi mừng rỡ và phấn chấn bước vào 1 ngày học mới. mới hơn 40 tuổi mà tóc của mẹ đã có nhiều sợi chuyển hoa râm. mảnh vườn cũng như nội hay như tất cả những người thân quý của tôi. những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ vô tình chạm vào gò má của tôi. dù dông bão hay bạo tàncos lớn đến đâu tình mẹ đối với con vẫn như nước trong nguồn chẳng bao giờ vơi cạn. tôi choàn tỉnh dậy hẫng hụt và sợ hãi. Tôi sống gắn bó với vườn nhà và không biết sẽ ra sao nếu phải rơiif xa mảnh vườn cũng như tất cả những người thân yêu ấy. Niềm hạnh của mẹ chính là sự trưởng thành của những đứa con yêu. tôi nhớ. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy xương xương và nứt nẻ.

Sức học của Hùng cùng với sự quan tâm của cậu những lúc cậu có thời gian. lời dạy của bố làm tôicangf cảm phục và yêu quý mẹ hơn. có trở thành những người dũng cảm thì chúng tôi vẫn nhỏ bé và ngây thơ trong đôi mắt mẹ. tưởng chừng mình sẽ giúp đỡ được Hùng. Mọi việc ở nhà. thứ tình bạn như thế không thể coi là cao đẹp được. Các con phải nhớ lấy. tôi đã kết thân với Bùi Hùng. năm ngoái. thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người. đã giúp tôi tiến bộ lên trông thấy. thật khó có thể cắt nghĩa được cái gì đã gắn kết chúng tôi. mẹ là nhười gánh vác chăm lo và bao giờ bố cũng rất an tâm vì sự chu toàn của mẹ. tôi và bố lo âu nhiều lắm. bố cậu lại mất sớm vì vết thương mắc phải từ lúc còn chiến đấu ở chiến trường. Như vậy đấy. mẹ phải nằm viện hàng tháng trời. Chúng tôi tự nhủ phải làm được 1 điều gì đó lớn lao và ý nghĩa để người mẹ yêu quý của chúng tôi vui vẻ và yên lòng. Họ coi như không có những người xung quanh họ. Nhiều người cho rằng chỉ cần 1 người bạn thân là đủ. chúng con tự hào vì suốt cuộc đời này mẹ mãi là nguồn sáng soi đường cho mỗi bước đi của chúng con. chúng con cảm ơn tình thương yêu và sự hy sinh của mẹ. tôi trở thành 1 học sinh khá. vậy mà trong suốt những năm học tập cùng nhau. các bạn kết bạn hãy nên nghĩ đến những lúc khó khăn. Chỉ biết rằng. Tôi biết có nhiều người ích kỉ hơn. ba anh em tôi khôn lớn học hành rất chăm ngoan. phải khắc ghi để sống sao cho xứng đáng với tình thương yêu của mẹ”. từ một cậu bé mải chơi. chơi với nhau thân thiết.Mẹ lớn lao nhưng không chỉ với cuộc sống của bản thân tôi. nào ngờ câu lại chính là người giúp lại bản thân tôi. tôi tự hào vì có nhiều người bạn tốt. nhất là bạn . Bố tôi thường phải đi xa. bố thường căn dặn chúng tôi bằng những lời đầy ý nghĩa: “mẹ con đã hy sinh quá lớn cho niềm hạnh phúc của các con. tự hào về sự thành đạt của người thân… riêng tôi. tình bạn có khi chỉ là 1 cái gì đó rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa thiêng liêng. chúng tôi sống với nhau gắn bó và rất chân thành. Mẹ còn lo lắng cho cả gia đình. Và thế là suốt ngầy họ chỉ quấn quýt với nhau. cúng con hiểu dù chúng con có lớn khôn. tình bạn của chúng tôi là cả quá trình dài vun đắp. Ví như tôi vậy . cao quý vô cùng. mẹ tôi ốm nặng. Mẹ kính yêu. Từ nhỏ. Người ta cứ đi tìm những định nghĩa về tình bạn nhưng thật khó có thể tìm được 1 cụm từ nào diễn đạt ngọn ngành ý nghĩa của 2 từ ấy. Bài 6 Người ta có thể có nhiều điều đáng tự hào: tự hào về sự giàu có của gia đình. Nhưng thú thực nếu không có lời dạy bảo của chathif anh em chúng tôi cũng đã thấu hiểu sâu sắc lắm rồi sự hy sinh của mẹ. chưa năm nào Hùng không đạt được học sinh giỏi. Nhà cậu rất nghèo.

câu tục ngữ nhắc nhở ta trong việc giao kết bạn bè. Mẹ sống được cũng nhờ sự giao hảo đầy ý nghĩa của các con”. mẹ tôi đã qua khỏi và ngay sau đó lại khỏe mạnh bình thường. Lời dạy của người xưa vô cùng ý nghĩa. tôi càng quý trọng tình bạn nhiều hơn. Càng nhớ lại. không chỉ có Bùi Hùng người thường xuyên lui tới. khi tôi khỏi bệnh. chúng ta làm sao có thể đứng lên. Tôi có thể kể ra nhiều và nhiều hơn nữa những điều ý nghĩa mà bạn bè đành cho cuộc sống của tôi. sống ở trên đời phải kết giao vời nhiều người bạn tốt. mẹ gọi tôi đến và nói: “mẹ tưh hào về con và các bạn của con.bè bác sĩ của bố tôi. bản thân ta cuộc sống của ta mới ngày 1 thêm rạng rỡ hơn lên. Dân gian ta từng khuyên nhủ: “gần mực thì đen. Tất nhiên. gần đèn thì rạng”. tôi cũng phải cảm ơn biết bao nhiêu người bạn. trong những hoàn cảnh như thế nếu không có bạn bè. tôi cũng sẵn sàng đáp lại bạn bè trong những lần như thế. có như vậy. riêng tôi. Chính sự quan tâm của bạn bè mà tôi và mẹ có thêm nhiều nghị lực. Bởi tình bạn chỉ cao quý và tốt đẹp nếu chúng ta biết “chọn bạn mà chơi” và biết biến tình bạn của mình trở thành 1 thứ tình cảm chân thành và ý nghĩa. Đấy! các bạn thấy không. . ngày nào cũng có bạn trên kớp. trên trường đến thăm và động viên mẹ và tôi. Tôi càng phải tự nhắc nhở chính mình.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->