You are on page 1of 11

Cung và cầu O.

Henry Diệp Minh Tâm dịch

Cung và cầu
O. Henry
Diệp Minh Tâm dịch

Finch làm chủ một cửa hàng giặt-mũ-bằng-điện-trong-khi-chờ,


kích thước rộng ba dài bốn mét, trên Đại lộ Số Ba. Một khi bạn đã là
khách hàng, bạn trở thành khách hàng của hắn suốt đời. Tôi không rõ bí
mật quy trình của hắn, nhưng cứ bốn ngày thế nào chiếc mũ của bạn cũng
cần giặt.
Finch là con người bằng da, vàng vọt, chân tay lừ đừ, tuổi trong
khoảng hai mươi và bốn mươi. Bạn có thể nói anh khởi đầu là người
chuyên sửa áo quần trên Đường Essex. Anh thích chuyện trò mỗi khi rảnh
rỗi, nên tôi mang mũ đến giặt thường hơn là cần thiết, hy vọng Finch có
thể tiết lộ cho tôi vài mánh trong mấy cửa hiệu chuyên bóc lột nhân công.
Một buổi chiều, tôi ghé qua và thấy chỉ có mình Finch. Anh bắt
đầu xức cho bộ đội đầu kiểu Panama của tôi một thứ thuốc kỳ bí nào đấy
thu hút bụi cát cứ như là nam châm.
Tôi mở màn:
- Nghe nói dân da đỏ dệt thứ mũ này trong nước.
Finch nói:
- Đừng có tin. Không có dân da đỏ hoặc da trắng nào có thể ngâm
mình trong nước lâu đến thế. Này, anh có chú ý đến chính trị không? Tôi
đọc báo thấy viết về bộ luật gì đấy người ta mới ban hành gọi là “luật
cung cầu”.
Tôi cố gắng giải thích cho anh hiểu là người ta muốn nói đến một
quy luật chính trị-kinh tế, không phải là một văn bản pháp luật.
Finch nói:
- Thế mà tôi không biết. Khoảng một năm trước tôi nghe nói nhiều
về việc này, nhưng theo cách một chiều.
Tôi nói:
- Đúng thế, mấy tay hùng biện chính trị nói nhiều về nó. Thật ra,
họ cứ mãi huyên thuyên. Tôi đoán anh đã nghe mấy tay chở hàng bốc
phét đề tài này khắp miền đông.
Finch nói:
- Tôi nghe một ông vua nói – ông vua da trắng của một bộ lạc da
đỏ ở Nam Mỹ.

http://vuontaodan.net 1 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Anh khiến tôi chú ý nhưng không làm tôi ngạc nhiên. Đối với
nhiều người, cái thành phố lớn này cứ như là đầu gối của một bà mẹ đã đi
lang thang quá xa và cảm thấy con đường quá gập ghềnh dưới bước chân
lảo đảo. Vào buổi tối, họ trở về nhà và ngồi trên ngạch cửa. Tôi biết có
một anh chơi đàn dương cầm trong một quán café rẻ tiền mà lại có thành
tích săn sư tử ở Châu Phi, một anh trực khách sạn đã cầm súng trong
quân đội Anh tiễu trừ dân Zulu, một ông lái tàu hoả tốc hành với cánh tay
trái bị dân ăn thịt người Pantagonian bóp nứt nẻ như càng tôm hùm để
cho vào nồi khi chiếc tàu thuỷ của những người cứu nạn xuất hiện. Vì
thế, tôi không cảm thấy bị choáng ngợp bởi một người giặt mũ mà lại làm
bạn với một ông vua.
Với nụ cười khô khan hạn hán, Finch hỏi:
- Anh có dải băng mũ mới đấy à?
Tôi đáp:
- Đúng thế, và rộng hơn cái băng cũ một, hai phân.
Năm ngày trước tôi đã mua dải băng mới.
Finh bắt đầu câu chuyện của anh.
*
* *
Một đêm nọ, tôi gặp một ông – một ông với nước da nâu như cột
nhà cháy sém, tiền rủng rỉnh trong mọi túi, đang ngồi ăn trong nhà hàng
Schalagel’s. Đấy là hai năm về trước, khi tôi đang đánh xe ngựa trên
tuyến đường số 98. Ông ba hoa đủ chuyện rồi chuyển sang đề tài vàng.
Ông nói có một dãy núi nào đấy ở một vùng miền Nam, mà ông gọi là
Guadylama, chứa đầy vàng. Ông nói dân da đỏ đãi được cơ man nào là
vàng từ các sông suối.
Tôi nói:
- Dân da đỏ! Không có dân da đỏ ở miền Nam, mà chỉ có mấy tay
đi thu mua hàng hoá. Mọi dân da đỏ đều sống trong các khu bảo tồn1.
Ông nói:
- Tôi cho ông rõ dù tôi không chắc chắn, họ không phải là bộ lạc da
đỏ Buffalo Bill; họ là đám dân nhà ổ chuột và thuộc dòng giống tốt. Họ
tự nhận mình là Inkers và Aspics, và họ là thần dân cũ khi Mazuma làm
vua Mê-hi-cô. Họ đãi bụi vàng từ sông suối, cho vào lông chim; rồi họ
chèn đầy vào mấy bình đất nung; rồi chất trong các bao da hoẵng, mỗi cái
hơn mười kí lô, và trữ trong một nhà xây bằng đá, với vết khắc trên cánh
cửa biểu hiệu một thần tượng có mái tóc quăn, thổi ống tiêu.

1
Vùng đất do chính phủ lập ra để dành riêng cho dân da đỏ sinh sống, canh tác và khai thác tài nguyên
thiên nhiên theo cách sống của họ.

http://vuontaodan.net 2 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Tôi hỏi:
- Họ thu xếp chuyện làm ăn này như thế nào?
- Chả có thu xếp gì cả. Đấy là trường hợp “Khai thác mảnh đất
chớp nhoáng khi còn giá trị và không ai nhân nhượng ai”.
Sau khi ông ấy và tôi xong câu chuyện trò khiến ông không còn gì
để nói, tôi bắt tay ông và bảo tôi rất tiếc không thể tin lời ông nói. Rồi
một tháng sau, tôi đổ bộ lên bờ biển Guadymala với 1.300 đô mà tôi đã
dành dụm trong năm năm. Tôi biết dân đa đỏ thích món gì, nên cứ theo
đấy mà làm. Tôi chất trên bốn con lừa nào là chăn dạ bằng lông cừu đỏ,
xô đựng nước bằng sắt tôi, lược nữ trang cài tóc cho phụ nữ, dây chuyền
bằng ngọc giả, và dao cạo an toàn. Tôi thuê một anh da đen để chăn dắt
lừa và cũng là thông dịch viên. Hoá ra tôi mới thấy anh ta có thể thông
dịch tốt cho lừa, nhưng anh ta dẫn dắt Anh ngữ có phần khó khăn hơn.
Tên anh ta nghe như là Yale-key – chìa khoá hiệu Yale – khi bạn tra
ngược chiều vào ổ khoá, nhưng tôi gọi anh ta là McClintock theo tên một
khẩu súng, mà cũng hợp với tiếng ồn của anh.
Thế là, cái làng chứa vàng ấy cách 40 dặm trên mấy ngọn núi, và
bọn tôi mất chín ngày mới tìm ra. Nhưng một buổi chiều, McClintock dẫn
mấy con lừa và tôi đi qua một chiếc cầu làm bằng da băng qua một vực
núi sâu cả năm nghìn bộ, tôi xem chừng như thế. Móng các con cừu dậm
lên cầu rầm rập nghe như thể cái anh diễn viên George M. Cohan xuất
hiện lần đầu tiên trên sân khấu.
Ngôi làng được xây bằng bùn và đá, và không có đường sá gì cả.
Một vài anh da vàng-và-nâu ló đầu ra ngoài các cánh cửa, nhìn quanh
quất như mấy con thỏ xứ Welsh với nước sốt Worcester rưới lên. Một
ông da trắng cao lớn, hồng hào như củ cải tía, ăn vận bộ đồ da nai thuộc
tinh tế, với một đây chuyền vàng quanh cổ, hút một điếu xì-gà, bước ra từ
một ngôi nhà to nhất trong làng. Tôi đã từng trông thấy những thượng
nghị sĩ Hiệp Chủng Quốc có mã ngoài và thể hình như thế, cũng giống
như mấy anh hầu bàn và cớm.
Ông ta đi đến và nhìn chúng tôi, trong khi McClintock dỡ hàng
xuống và bắt đầu thông dịch cho con lừa đầu đàn khi anh ta hút một điếu
thuốc lá.
Cái ông tinh tế nói với tôi:
- Chào anh Buttinsky. Anh đã làm thế nào để nhập cuộc chơi? Tôi
không thấy anh mua thẻ đánh bạc nào. Ai đã trao cho anh chìa khoá của
thành phố?
Tôi đáp:
- Tôi chỉ là khách lữ hành nghèo. Nhất là lại đi bằng lừa. Xin ông
thứ lỗi. Ông buôn bán gì ở đây hoặc là chỉ tháu cáy?

http://vuontaodan.net 3 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Ông nói:
- Anh tách ra khỏi mấy con ngựa giả bốn chân ấy, và vào bên
trong.
Ông nhấc một ngón tay, rồi một anh dân làng chạy đến.
Ông ta nói:
- Anh này sẽ chăm sóc mấy món hàng của anh, còn tôi sẽ chăm sóc
anh.
Ông ấy dẫn tôi vào ngôi nhà to nhất, bày ra vài chiếc ghế rồi mời
tôi uống một thứ nước có màu như sữa. Đấy là một căn phòng đẹp tôi
chưa từng thấy. Màn lụa treo khắp các bức tường đá, có thảm đỏ và vàng
trên sàn, và các bình đất nung đỏ và các tấm da dê Angora, và còn có
thêm đồ nội thất làm bằng tre đủ để trang bị nửa tá nhà nghỉ vùng bờ
biển.
Ông ta nói:
- Trước nhất, anh hẳn muốn biết tôi là ai. Tôi là người thuê và chủ
nhân duy nhất của bộ lạc da đỏ này. Họ gọi tôi là Grand Yacuma, tức là
Vua hoặc Ngón Tay Cái của đám dân này. Tôi có quyền lực cao hơn một
công sứ, một sứ quân và một quân sĩ cộng lại. Thật ra, họ gọi tôi là Big
Stick – Pháo Đại – với thêm nhiều nút thắt lòng thòng như là nhật ký hải
hành của chiếc tàu Lusitania. À, thỉnh thoảng tôi có đọc báo. Bây giờ, tôi
muốn nghe anh nói có những đặc quyền gì, rồi buổi họp sẽ bắt đầu.
Tôi nói:
- À vâng, tên tôi là W.D. Finch. Nghề nghiệp nhà tư bản. Địa chỉ
541 đường Ba mươi Hai Đông…
Nhà Quý phái Vĩ đại cắt ngang, nhăn nhở cười:
- New York, tôi biết. Không phải là lần đầu tiên anh thấy cái tên
này ghi trên quyển sổ thương nghiệp. Tôi biết qua cách anh phân phối nó.
Bây giờ, anh giải thích cho tôi về “nhà tư bản”.
Tôi nói một cách giản dị cho ông sếp rõ tôi đi đến đấy để làm gì và
làm thế nào tôi đến được.
Ông ra vẻ hoang mang như một em bé bị một cánh lông chim dính
trên ngón tay lấm đường mật:
- Bụi vàng à? Thật là kỳ quái. Đây không phải là vùng mỏ vàng.
Và anh đầu tư với tất cả vốn liếng của anh chỉ vì một người lạ kể chuyện
với anh hở? Này này! Mấy người da đỏ của tôi – họ là những người cuối
cùng của bộ lạc Peches – giản đơn như con nít. Họ không biết gì về mãi
lực của vàng. Tôi e là anh đã bị mê hoặc rồi.
Tôi nói:

http://vuontaodan.net 4 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

- Có thể như vậy, nhưng nghe có vẻ thẳng thắn đối với tôi.
Thình lình nhà vua nói:
- Này W.D., tôi chơi sòng phẳng với anh. Không mấy khi tôi có dịp
nói chuyện với người da trắng, và tôi sẽ cho anh một màn xứng với đồng
tiền của anh. Có thể một vài cử tri của tôi có ít hạt bụi vàng giấu trong áo
của họ. Ngày mai anh có thể trưng bày mấy món hàng của anh để liệu
xem anh có thể bán chác gì được không. Bây giờ, tôi tự giới thiệu một
cách bán chính thức với anh. Tên tôi là Shane – Patrick Shane. Tôi làm
chủ bộ lạc da đỏ Peches này qua quyền chinh phục – chỉ một tay tôi và
không biết sợ. Tôi lang bạt đến đây bốn năm trước, và thu phục họ bằng
khổ người, nước da và thần kinh của tôi. Tôi học ngôn ngữ của họ trong
sáu tuần – dễ thôi: bạn chỉ cần thét lên một tràng dài mấy phụ âm cho đến
khi bạn hụt hơi, rồi chỉ vào cái mà bạn muốn.
Vua Shane tiếp:
- Tôi chinh phục được họ, một cách ngoạn mục, và rồi tôi dạy cho
họ chính trị, kinh tế, pháp luật, mấy trò đánh lận con đen, và một loại đạo
đức cùng tính trùm sò kiểu New England. Mỗi ngày Chủ Nhật, hoặc vào
ngày gần đấy theo cách tôi đoán được, tôi thuyết giảng cho họ ở trụ sở
hội đồng xã (tôi là hội đồng) về luật cung cầu. Tôi tuyên dương cung và
đánh đổ cầu. Mỗi lần tôi đều sử dụng cùng bài giảng. W.D., anh không
nghĩ là có chất thơ trong con người tôi sao?
Tôi đáp:
- À, tôi không biết có thi ca trong ấy không.
Shane nói:
- Tennyson cung cấp cho tôi những phúc âm bằng thi ca để tôi rao
giảng. Tôi luôn xem ông ấy là sếp về thi ca.
Bài thơ như thế này:
Vì không phải để ca ngợi
Nếu người có thể học hỏi
Hơn là lữ hành cả ngày
Như quân vương trong vườn hành tỏi
Anh thấy đấy, tôi dạy cho họ biết cắt giảm cầu – biết cung là điều
chính yếu. Tôi dạy cho họ không nên đòi hỏi điều gì vượt quá những yêu
cầu đơn giản nhất. Một ít thịt cừu, một chút ca cao, một mớ trái cây mang
từ bờ biển – đấy là tất cả đủ làm cho họ được hạnh phúc. Tôi đã đào tạo
họ nhuần nhuyễn. Họ tự may áo quần họ mặc và đan mũ họ đội bằng sợi
rau quả và rơm rạ, và họ hoàn toàn tự mãn. Kể cũng là điều vĩ đại khi có
thể khiến họ được hạnh phúc bằng cách gieo rắc những chỉ thị đơn giản
như thế.

http://vuontaodan.net 5 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Thế là, ngày kế, với sự chuẩn y của quân vương, tôi sai
McClintock mở vài cái bao hàng hoá của tôi trong một lều quán của ngôi
làng. Hàng trăm người da đỏ chen chúc quanh chúng tôi mà nhìn qua các
món bán xôn. Tôi giũ mấy tấm chăn trước mặt họ, phô bày mấy chiếc
nhẫn và hoa tai, cho phụ nữ đeo thử dây chuyền ngọc trai và lược cài tóc.
Nhưng không có kết quả gì. Họ hau háu nhìn các món, nhưng tôi không
hề bán được món gì. Tôi hỏi McClintock vấn đề là ở đâu. Anh ta ngáp ba
bốn lần, vấn một điếu thuốc, nói riêng với một con lừa một hai câu tâm
phúc, rồi hạ mình thông báo cho tôi hiểu là dân da đỏ không có tiền.
Ngay lúc ấy, Vua Patrick lững thững đi đến, to cao và hồng hào và
vương giả như thường lệ, với sợi dây chuyền vàng đeo ngang ngực cùng
điếu xì-gà phía trước.
Ông hỏi:
- Việc làm ăn như thế nào, hở W.D.?
Tôi đáp:
- Tốt. Đây là ngày khuyến mãi. Tôi còn có thêm hàng hoá để mời
chào trước khi tôi đóng cửa hiệu. Tôi sẽ thử bán cho họ dao cạo an toàn.
Shane cười ngất đến nỗi một người có vẻ là bí thư của ông phải
kiềm chế ông.
Ông nói:
- Thiên địa ơi! Tại sao lại thơ ngây đến thế, anh W.D.? Anh không
biết là dân da đỏ không bao giờ cạo râu hay sao? Họ chỉ bứt ria của họ
thay vì cạo.
Tôi nói:
- Được rồi, mấy dao cạo cũng dùng được như thế. Họ sẽ không
khoái dùng nếu chỉ thử một lần.
Shane bước đi, và tôi có thể nghe tiếng cười anh vang xa cả dãy
phố, nếu có một dãy phố trong làng.
Tôi nói với McClintock:
- Bảo họ tôi không muốn lấy tiền – bảo họ tôi muốn lấy bụi vàng.
Bảo họ tôi tính 16 đô một ounce. Đấy là thứ tôi muốn – chỉ là bụi thôi.
Mac thông dịch, và bạn có thể nghĩ rằng cả một tiểu đội cảnh sát đã
xông vào để giải tán đám đông. Mọi cháu trai của các chú và cháu gái của
các thím đều biến mất trong hai phút.
Tối ấy, trong hoàng cung tôi và quân vương trò chuyện với nhau về
việc này.
Tôi nói:

http://vuontaodan.net 6 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

- Họ che giấu bụi ở đâu đấy, nếu không họ không nhạy cảm như
thế.
Shane nói:
- Không có. Câu chuyện bá láp về vàng là như thế nào? Anh đã đọc
quá nhiều truyện của Edgar Allan Poe chứ gì? Họ không có vàng gì cả.
Tôi nói:
- Họ cho bụi vàng vào lông chim, chèn vào mấy bình đất nung, rồi
chất trong những bao da hoẵng; mỗi cái hơn mười kí lô. Tôi nghe kể
trung thực.
Shane cười, nhai điếu xì-gà:
- Không mấy khi tôi gặp người da trắng, và tôi muốn lừa cho anh
tin tôi. Tôi nghĩ anh sẽ không sống sót mà thoát khỏi nơi đây, nên tôi
muốn nói cho anh rõ. Đi đến đây.
Ở góc phòng, anh kéo tấm màn lụa qua một bên và chỉ cho tôi một
đống bao da hoẵng.
Shane nói:
- Bốn mươi bao. Tính tròn là 220.000 đô bụi vàng anh thấy ở đây.
Tất cả là của tôi. Nó thuộc về Grand Yacuma. Họ mang đến cho tôi. Hai
trăm hai chục nghìn đô la – nghĩ mà xem, cái anh bán dạo nữ trang giả,
tất cả đều là của tôi.
Tôi nói, khinh thường và căm ghét:
- Ông không ra gì cả. Thế ông là kho bạc của nhà nước cho đám
dân tạo ra tiền mà rỗng túi đấy phải không? Ông có trả đủ tiền lãi để cho
phép một người gửi tiền mua một hạt kim cương Pullman trị giá 200 đô
với giá 4,85 đô không?
Patrick Shane nói, với mồ hôi rịn trên lông mày:
- Nghe đây. Tôi đã kể riêng cho anh nghe, vì anh đã bằng cách nào
đấy khiến tôi trọng anh. Có bao giờ anh cảm thấy mãnh lực của vàng,
không phải tính theo lượng, mà theo từng bao tải hàng chục kí không?
Tôi đáp:
- Chưa bao giờ. Tôi chưa từng nhận đồng tiền bẩn thỉu.
Shane quỳ xuống sàn và giang hai cánh tay lên các bao bụi vàng.
Anh nói:
- Tôi khoái vàng. Tôi muốn sờ mó nó ngày đêm. Đấy là lẽ sống của
đời tôi. Khi đi vào căn phòng này, tôi là ông vua và đại gia. Một năm nữa,
tôi sẽ thành triệu phú. Đống vàng càng cao lên mỗi tháng. Tôi có cả một
bộ lạc đãi vàng ở mấy con suối. Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới,
W.D. ạ. Tôi chỉ muốn sống gần số vàng này, và biết nó là của tôi và nó

http://vuontaodan.net 7 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

tăng thêm mỗi ngày. Bây giờ anh đã biết tại sao dân da đỏ không mua
hàng của anh. Họ không thể mua được. Họ mang đến cho tôi tất cả bụi
vàng. Tôi là vua của họ. Tôi đã dạy họ không được ham muốn hoặc mê
đắm. Anh nên đóng cửa quán hàng của anh.
Tôi nói:
- Tôi cho ông biết ông là con người như thế nào. Ông là cái tên bần
tiện thô thiển đáng bị phỉ nhổ. Ông rao giảng cung mà bỏ qua cầu. Bây
giờ, cung luôn luôn là cung. Ngược lại, cầu là cách suy luận và cả quyết
có nghĩa rộng hơn nhiều. Cầu bao gồm những quyền của phụ nữ và trẻ
em chúng ta, cùng lòng từ thiện và tình bạn, và ngay cả một ít van xin
trên đường phố. Cả cung và cầu đều phải hoà hợp ngang nhau. Tôi có vài
món trong số hàng hoá của tôi có thể cạnh tranh với những tiên kiến của
ông về chính trị và kinh tế.
Sáng hôm sau, tôi bảo McClintock mang một kiện hàng khác đến
quầy và mở ra. Đám người vây quanh như lúc trước.
Tôi lấy ra những dây chuyền, vòng đeo tay, lược cài tóc và hoa tai,
tất cả đều là loại đẹp nhất, rồi cho phụ nữ mang thử. Rồi tôi lật con bài
tẩy của tôi.
Từ cái bao cuối cùng, tôi lấy ra những gương soi cầm tay, với mặt
sau tráng kẽm, và phân phát cho các phụ nữ. Đấy là lần đầu tiên bộ lạc da
đỏ Peches được giới thiệu gương soi.
Shane đi đến cười ngất. Ông nhận xét:
- Làm ăn khá lên rồi phải không?
Tôi nói:
- Xem ra tự nó phất lên.
Dần dà có tiếng xì xào lan rộng trong đám đông. Các phụ nữ đã
nhìn vào mặt pha lê mầu nhiệm và thấy rằng họ đẹp, rồi tỏ lộ điều bí mật
cho đàn ông. Các ông dường như viện cớ thiếu tiền và đời sống khó khăn
trước kỳ bầu cử, nhưng lời biện hộ của họ không có kết quả.
Rồi đến lượt tôi.
Tôi kẻo McClintock ra khỏi đám thầm thì sinh động và bảo hắn
thông dịch vài lời. Tôi nói:
- Bảo họ bụi vàng có thể mua các món xứng đáng cho vua chúa và
nữ hoàng trên thế giới này. Bảo họ loại cát màu vàng mà họ đãi từ sông
suối trong bộ lạc của họ có thể mua các món nữ trang và bùa chú có thể
làm cho họ xinh đẹp lên và trừ khử ma quỷ. Bảo họ các nhà băng
Pittsburgh trả lãi suất bốn phần trăm với tiền ký gửi qua bưu điện, trong
khi người giữ tiền quần chúng luôn làm giàu không thèm đếm xỉa gì đến
họ. Cứ bảo với họ như thế, Mac, để tự gia đình bụi vàng hành động.

http://vuontaodan.net 8 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

McClintock khoa tay trìu mến với một trong mấy con lừa của anh,
rồi xổ một tràng về đám đông người mua.
Một anh da đỏ, với cánh tay treo một cô nàng mang quanh cổ mấy
món nữ trang vảy cá và hạt đá mài rởm, đứng thẳng trên một tảng đá và
liến thoắng một hơi như thể một tên xóc đĩa muốn đổ ra mấy con ách và
số sáu.
McClintock thông dịch:
- Anh ta bảo dân bộ lạc anh đã không biết là bụi vàng có thể mua
các món này. Phụ nữ rất tức giận. Grand Yacuma nói với họ bụi vàng
không có giá trị gì cả, nhưng ông ấy giữ để trừ tà ếm quỷ.
Tôi nói:
- Các người không thể giữ ma quỷ lánh xa khỏi tiền bạc.
McClintock tiếp tục:
- Họ bảo Grand Yacuma lừa dối họ. Họ đãi được nhiều vàng.
Tôi nói:
- Tiếp tục! Tiếp tục! Bụi vàng hoặc tiền mặt có thể mua nguyên
chuyến hàng. Bụi vàng giá 16 đô một ounce, giá cao nhất vùng bờ biển
Guadylama.
Rồi thình lình cá đám đông giải tán, và tôi không hiểu chuyện gì đã
xảy ra. Mac và tôi thu dọn mấy gương soi và nữ trang mà họ trả lại cho
chúng tôi, rồi chúng tôi dẫn các con lừa trở về khu chuồng họ đã dành sẵn
như nhà xe cho chúng tôi.
Trong khi chúng tôi còn đang ở đấy, chúng tôi nghe những tiếng la
ó ầm ĩ, và từ khu quán hàng Patrick Shane ba chân bốn cũng chạy đến,
với quần áo bị rách tơi tả một nửa, và những vết trầy sướt trên mặt như
thể một con mèo đã quần thảo với ông trong cả chín cuộc đời nó đầu thai
làm mèo.
Ông ta thán lên:
- Này W.D., họ đang lùng sục kho tàng. Họ đang tìm giết tôi, và cả
anh nữa. Chất đồ xuống khỏi vài con lừa. Ta cần phải thoát thân trong ít
phút.
Tôi nói:
- Thế là họ đã khám phá ra sự thật về luật cung cầu.
Quân vương nói:
- Phần lớn là do phụ nữ. Và họ vẫn thường mê đắm tôi.
Tôi nói:
- Thế là lúc ấy họ chưa có gương để soi.

http://vuontaodan.net 9 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Shane nói:
- Họ có dao và rìu. Nhanh lên!
Tôi bảo anh:
- Anh cưỡi con lừa lông lang đấy. Anh và luật cung cầu của anh!
Tôi cưỡi con lừa nâu xám, vì nó chạy hai hải lý một giờ nhanh hơn. Con
lang bị đau khớp đầu gối, nhưng có thể chạy được. Nếu ông bao gồm
nhân nhượng trong cương lĩnh chính trị của ông, tôi có thể cho ông con
nâu xám.
Shane và McClintock và tôi leo lên lưng lừa và phóng qua chiếc
cầu bằng da ngay khi bộ lạc Peches vừa đến đầu cầu bên kia và bắt đầu
ném đá và dao đến chúng tôi. Chúng tôi cắt các sợi dây treo đầu cầu bên
này rồi phi đến bờ biển.
*
* *
Đến đây, một ông cảnh sát cao lớn, vạm vỡ đi vào cửa hiệu của
Finch và chống một khuỷu tay lên mặt quầy. Finch gật đầu chào anh ta
một cách thân thiện.
Ông cớm nói trong giọng ồm ồm, khàn khàn:
- Tôi nghe ở quán Casey's người ta bảo có một buổi picnic của
Nghiệp đoàn Giặt nón ở bãi biển Bergen, Chủ Nhật này.
Finch nói:
- Đúng thế. Sẽ có một dịp bảnh bao đấy.
Ông cớm nói, ném một tờ năm đô lên mặt quầy:
- Cho tôi năm vé.
Finch nói:
- Sao thế, có phải ông hơi quá…
- Mặc xác. Anh có thứ cần bán, phải không? Một người nào đấy
cần mua. Tôi muốn đi theo cùng.
Tôi vui mừng nhận thấy Finch được hàng xóm anh quý mến.
Và rồi có một cô bé nhỏ thó lên bảy, với gương mặt lấm lem và đôi
mắt trong xanh và bộ áo hoen ố, bước vào.
Cô the thé kể ra:
- Mẹ bảo phải đưa con tám mươi cent cho hàng chạp phô và mười
chín cent cho anh giao sữa và năm cent cho con mua kem cây – nhưng
mẹ không bảo thế.
Cô bé kết luận, nhăn nhở cười, hy vọng nhưng thật thà.

http://vuontaodan.net 10 Đánh máy: conbo


Cung và cầu O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Finch móc tiền ra, đếm hai lần, nhưng tôi để ý tổng cộng số tiền cô
bé nhận là một đô la và bốn cent.
Khi anh cẩn thận tháo ra đường chỉ may trên dải băng chiếc mũ của
tôi để đảm bảo nó sẽ rơi ra trong vài ngày, Finch nhận xét:
- Đấy là đúng theo luật – luật cung cầu. Nhưng cả hai phải đi đôi
với nhau. Tôi dám chắc con nhỏ sẽ mua kẹo thạch – nó thích loại kẹo
này. Cung để làm gì nếu không có cầu?
Tôi hỏi, tò mò:
- Còn ông vua kia thì sau đấy ra sao?
Finch đáp:
- À đáng lẽ tôi phải nói cho anh biết. Cái ông vừa đi vào mua vé
chính là Shane. Anh trở về cùng với tôi, và hiện đang phục vụ trong lực
lượng cảnh sát.

Hết

http://vuontaodan.net 11 Đánh máy: conbo

You might also like