Professional Documents
Culture Documents
1
Vùng thắng cảnh hùng vĩ ở đông bắc Bang New York, gồm hàng trăm ngọn núi đồi và hàng ngàn hồ
nước, thêm nhiều ghềnh thác và sông suối xen giữa những rừng nguyên sinh thông, sồi, v.v… với
không khí trong lành mát mẻ.
2
Vùng núi giữa hai Bang New Hampshire và Maine, được xếp hạng khu bảo tồn thiên nhiên.
3
Miền ven biển có giá trị lịch sử tại Thành phố Hampton, Bang Virginia, đến đầu thế kỷ 20 là khu nghỉ
mát nổi tiếng.
biển cả mà nghệ thuật và nghệ nhân đã thu được để mang ra phục vụ cho
khách.
Trong Tháng Bảy như thế, một phụ nữ đến đăng ký thuê phòng với
tên ghi trên tấm danh thiếp là “Madame Heloise D’Arcy Beaumont” – cái
tên nói lên mọi cao sang quyền quý.
Ma-đam Beaumont thuộc tầng lớp mà Khách sạn Lotus yêu quý.
Bà có phong thái của giới thượng lưu, từ tốn và dịu dàng khiến nhân viên
trở thành nô lệ cho bà. Các anh phục vụ tranh nhau được vinh dự trả lời
khi bà gọi; các cô hành chính, nếu không vì vấn đề sở hữu chủ, có thể
giao cho bà nguyên khách sạn cùng mọi thứ trong đấy; những khách khác
xem bà như là điều toàn bích về ngôi vị độc tôn và về vẻ đẹp đầy nữ tính.
Vị khách siêu toàn thiện ít khi đi ra khỏi khách sạn. Thói quen của
bà hoà hợp với cách sống của những khách khó tính của Khách sạn
Lotus. Người ta phải quên đi thành phố, xem đấy như là nơi xa cách mịt
mùng, nếu muốn hưởng hết mọi thú tao nhã mà khách sạn mang đến. Khi
đêm đến, khách làm một vòng ngắn trên những mái nhà kế bên, nhưng
ban ngày họ ở trong khoảng không bao la đầy bóng mát như là con cá
hương lượn lờ trong làn nước trong xanh của cái hồ nó yêu thích.
Dù ngụ một mình trong khách sạn, Ma-đam Beaumont vẫn giữ cho
mình vị thế của một nữ hoàng với nỗi cô đơn chỉ biểu hiện trên ngai
vàng. Bà dùng điểm tâm lúc mười giờ sáng, với mọi điềm đạm, ngọt
ngào, thanh thản, tinh tế toả sáng dìu dịu trong vùng mờ tối giống như
một đoá hoa mẫu đơn hé nụ trong ánh chiều tà.
Nhưng vinh quang của Ma-đam rực rỡ nhất là vào buổi ăn tối. Bà
mặc một bộ áo buông dài, sang cả, thanh thoát như là vùng sương mù toả
từ một thác nước vô hình trong một vực núi. Luôn luôn là những đoá hoa
hồng đỏ nhạt nổi trên viền đăng-ten phía trước. Đấy là bộ áo khiến người
bồi bàn trưởng phải tán thưởng với mọi tôn trọng. Khi bạn nhìn bộ áo
này, bạn sẽ liên tưởng đến Thành phố Paris, có thể đến một nữ công tước
bí ẩn nào đấy, và chắc chắn bạn sẽ liên tưởng đến cung điện Versailles.
Có lời đồn trong Khách sạn Lotus, tuy không thể minh chứng, rằng Ma-
đam là người của thế giới đại đồng, và rằng chỉ với hai bàn tay nhỏ nhắn
trắng muốt bà đã gây ảnh hưởng tại nhiều cường quốc. Đã từng quen
thuộc với những con đường êm ái nhất trên thế giới, không lạ gì bà đã
nhanh chóng nhận ra Khách sạn Lotus là nơi chốn thoả đáng nhất ở Mỹ
để dừng chân nghỉ ngơi giữa mùa hè oi ả.
Khi Ma-đam Beaumont đã ngụ được ba ngày, một thanh niên đến
ghi tên nhận phòng. Trang phục của anh toát vẻ trầm lặng; tư thái lịch sự
và bình thường; ngôn từ cho thấy một mẫu người từng trải, chín chắn,
sành điệu. Anh cho lễ tân biết là anh sẽ ngụ trong ba hoặc bốn ngày, dò
hỏi về lịch khởi hành của các chuyến tàu đi Châu Âu, rồi chìm vào
khoảng không của ngôi khách sạn độc nhất vô nhị với dáng vẻ hài lòng
của một lữ khách trở về lại lữ quán mình yêu thích.
Tên của anh trai trẻ – không phải có ý nghi ngờ tính xác thực của
phiếu đăng ký nơi lễ tân – là Harold Farrington. Anh lướt vào dòng đời
êm ả được dành riêng của Khách sạn Lotus một cách tế nhị và êm thấm.
Anh ăn trong khách sạn, được thu hút trong cảnh an bình cùng với những
lữ hành may mắn khác. Trong cùng ngày anh đã tiếp nhận bàn ăn của
anh, người hầu bàn cho anh, nhận luôn nỗi lo sợ là những kẻ náo động có
thể nhảy vào đây và phá huỷ chốn thiên đường còn nguyên vẹn nhưng
được ẩn giấu.
Một ngày sau khi ông Harold Farrington đến ngụ, sau bữa ăn tối
Ma-đam Beaumont làm rơi chiếc khăn tay của bà khi đi ngang qua. Ông
Farington nhặt nó lên, trả lại bà mà không lộ vẻ háo hức muốn làm quen.
Có lẽ đã có một tình nhân loại hoà đồng giữa những người khách
ngụ tại Khách sạn Lotus. Có lẽ họ dễ thân nhau vì có cùng đồng cảm khi
khám phá ra đỉnh cao của những điểm du lịch mùa hè trong một khách
sạn ở Broadway. Họ trao đổi với nhau những ngôn từ tế nhị trong lịch sự
nhưng cũng dò dẫm để thoát ra khỏi không khí nghiêm trang. Có lẽ do
bầu không khí thích hợp của một điểm nghỉ hè đích thật, mối quen biết đã
nảy mầm, hé nụ, rồi kết trái ngay tại chỗ như là một cây xanh dưới bàn
tay phù thuỷ. Trong vài khoảnh khắc, họ đứng bên nhau trên một ban
công cuối hành lang, vẩn vơ chuyện trò.
Với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, Ma-đam Beaumont nói:
- Người ta đã quá chán với những điểm du lịch quen thuộc. Đi đến
một vùng núi hoặc một bãi biển để trốn lánh ồn ào và bụi bặm, nhưng có
ích lợi gì đâu khi mà chính những người gây ra ồn ào và bụi bặm lại đi
theo chúng ta?
Farrington nhận xét với vẻ buồn rầu:
- Ngay trên đại dương, đám người thô lỗ cũng quấy nhiễu ta. Ngay
những con tàu chở hành khách đặc biệt nhất giờ không khác gì mấy chiếc
phà sang sông! Thật là may mắn khi một người đi nghỉ mát mùa hè lại
khám phá ra rằng Lotus cách biệt khỏi Broadway hơn là Thousand Miles
hoặc Mackinac.
Ma-đam Beaumont thở dài nhưng vẫn giữ nụ cười:
- Dù sao đi nữa, tôi hy vọng điều bí mật của chúng ta sẽ được an
toàn trong một tuần. Tôi không còn biết đi đâu nữa nếu họ tìm đến Khách
sạn Lotus thân yêu này. Tôi biết chỉ có một nơi khác cũng dễ chịu như
thế, đấy là lâu đài của Công tước Polinski, trên dãy núi Ural.
thường ngày của tôi cùng căn phòng nhỏ bé, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc
trong một năm nữa. Tôi muốn kể thật cho ông biết vì tôi… tôi nghĩ ông
mến tôi, còn tôi… tôi mến ông. Nhưng mà, tôi không thể đừng được khi
đã lừa dối ông cho đến lúc này, vì tất cả đối với tôi như là một truyện cổ
tích đẹp. Nên tôi nói về Châu Âu cùng những điều tôi đã đọc về các
nước, khiến ông nhầm tôi là một mệnh phụ quyền quý.
“Bộ áo tôi đang mặc đây – là bộ thích hợp duy nhất mà tôi có – tôi
mua ở cửa hàng O’Dowd & Levinsky theo cách trả góp.
“Giá bộ áo này là bảy mươi lăm đô la, tôi đặt đo may riêng cho tôi.
Tôi đã trả trước mười đô, họ sẽ thu một đô mỗi tuần cho đến khi tôi trả
dứt. Câu chuyện chỉ có thế, ông Farrington ạ, ngoại trừ thêm việc tôi tên
thật là Mamie Siviter, thay vì Ma-đam Beaumont. Cảm ơn ông đã chú ý
nghe tôi kể. Tờ giấy đô la này là để trả góp cho bộ áo ngày mai. Tôi xin
phép trở lên phòng bây giờ.
Harold Farrington lắng nghe với vẻ trầm tĩnh lời tự sự của người
khách Lotus dễ thương nhất. Khi cô đã nói dứt, anh rút ra một cuốn sổ
nhỏ từ túi áo vét. Anh viết vào một mẩu phiếu trắng, xong rồi rứt nó ra,
ném cho cô gái, thu lấy tờ giấy đô la. Anh nói:
- Tôi cũng phải trở về với công việc sáng mai, nhưng tôi có thể bắt
đầu bây giờ. Đấy là biên nhận cho một đô la tiền trả góp. Đã ba năm nay
tôi là nhân viên thu tiền cho cửa hàng O’Dowd & Levinsky. Kể cũng lạ,
khi cả cô và tôi đều có cùng sở thích về cách nghỉ hè, có phải thế không?
Tôi vẫn muốn đi nghỉ ở một khách sạn nhỏ, cũng đã phải dành dụm tiền.
Này, Mame, tôi muốn mời cô đi bằng thuyền đến Coney6 ngày Thứ Bảy
tới, có được không?
Gương mặt của Madame Heloise D’Arcy Beaumont giả hiệu tươi
hẳn lên:
- Được chứ, ông Farrington. Cửa hàng tôi sẽ đóng cửa lúc 12 giờ
ngày Thứ Bảy. Tôi nghĩ Coney cũng tốt dù chúng ta đã qua một tuần
tuyệt vời ở đây.
Phía dưới ban công, thành phố nóng hâm hấp đang gầm gừ và rầm
rì trong một buổi tối Tháng Bảy. Bên trong Khách sạn Lotus, bóng tối dìu
dịu mát mẻ vẫn ngự trị; anh hầu bàn đang đứng bên các cánh cửa sổ thấp,
sẵn sàng chờ một cái gật đầu để tháp tùng Ma-đam và bạn đồng hành của
bà.
Nơi cánh cửa thang máy, Farrington nói lời từ giã và Ma-đam
Beaumont làm chuyến đi lên lần cuối cùng. Nhưng trước khi họ bước vào
cái lồng không một tiếng động này, anh nói: “Cô quên đi cái tên Harold
6
Đảo Coney, khu giải trí của New York với bãi cát nhìn ra Đại Tây Dương và các đường đi dạo, cưỡi
ngựa, khu píc-níc, dịch vụ ăn uống, cửa hàng kỷ niệm…
Farrington nhé! Tên tôi là McManus – James McManus. Có người gọi tôi
là Jimmy.”
- Chúc ngủ ngon, Jimmy.
Hết