Professional Documents
Culture Documents
Sinh ra để bay, con mòng biển này sử dụng đôi cánh của nó để bay liệng trong không khí.
Thiết kế để bay
Trong hàng thế kỉ, con người đã hiểu rõ không khí hành xử như thế nào.
Nhưng các nhà chế tạo máy bay còn hiểu một số cái khác nữa. Họ biết rằng
cấu trúc của họ, hay chiếc máy bay, phải được thiết kế theo một kiểu nhất
định nào đó. Khi được thiết kế như vậy, chiếc máy bay mới lượn đi trơn tru
trong không khí. Khi không được thiết kế như vậy, chiếc máy bay sẽ không
bao giờ rời khỏi mặt đất được.
Một con diều thì nặng hơn không khí. Nhưng vào
một ngày lộng gió, không khí chuyển động bên
dưới con diều có thể nâng nó lên cao trên bầu trời.
Quả khí cầu không khí nóng sặc sỡ màu sắc nổi bồng bềnh trong Thung lũng Napa ở
California.
Để cho máy bay bay trong không khí, lực nâng từ các cánh của nó phải mạnh hơn lực hấp
dẫn, và lực đẩy về phía trước từ những động cơ của nó phải mạnh hơn lực của không khí
đẩy ngược lại.
Chiếc tàu lượn này sắp hạ cánh. Không có động cơ nên tàu lượn từ từ mất độ cao và bị lực
hấp dẫn kéo về lại mặt đất.
Người phi công lái con tàu lượn lơ lửng này đang tìm kiếm luồng không khí bốc lên trên
những cánh đồng nông nghiệp để ở trong không trung càng lâu càng tốt.
Bay ở tuổi 14
Để được bay trên tàu lượn, bạn không cần đợi đến tuổi trưởng thành.
Học viên hàng không có thể tự bay ở tuổi 14. Nhưng họ phải luyện tập vất vả
trước khi bay. Họ cần phải tham gia 30 đến 40 chuyến bay cùng với giáo viên
hướng dẫn. Họ cũng phải học tập rất nhiều thứ về sự bay lượn.
Để trở thành một phi công tàu lượn có giấy phép, học viên phải đủ 16
tuổi. Ở Mĩ, Ban quản lí Hàng không Liên bang (FAA) là cơ quan cấp loại
giấy phép này.
Chiếc máy bay ném bom “tàng hình” B-2 Spirit khó bị kẻ thù phát hiện ra.
Chiếc máy bay dân dụng này có những cánh nhỏ tại đầu cánh của nó để giúp tiêu thụ ít
nhiên liệu hơn.