You are on page 1of 6

Nàng Công chúa và con báo núi O.

Henry Diệp Minh Tâm dịch

Nàng Công chúa và con báo núi


O. Henry
Diệp Minh Tâm dịch

Dĩ nhiên là có một vị vua và một bà hoàng hậu. Vị vua là một ông


già kinh khủng giắt súng lục và mang đôi giày có cựa, và gầm rống với
giọng dữ dội đến nỗi mấy con rắn chuông phải bò nhanh vào hang của
chúng dưới các cây lê gai. Trước khi hoàng gia được thành hình, người ta
gọi ông với bí danh là “Ben Thì Thào”. Khi ông trở thành chủ nhân của
50.000 mẫu Anh đất và của một đàn bò ông không đếm xuể, họ gọi ông là
“Vua Bò O’Donnell”.
Nữ hoàng là một phụ nữ người Mê-hi-cô xuất thân từ Laredo. Bà là
một người vợ hiền thục, và thành công ngay cả trong việc dạy cho Ben
thay đổi giọng nói của mình trong nhà để tránh làm vỡ bát đĩa. Khi Ben
trở thành ông vua nuôi bò, bà thường ngồi ở hành lang của Trại Espinosa
để đan đệm lát. Rồi họ trở nên giàu có và không thể cưỡng lại việc mua
sắm ghế nệm và bàn ăn từ San Antone chất đầy cả xe goòng, nên bà đành
cúi đầu với mái tóc đen mềm để chia sẻ số phận của Danae1.
Để tránh bị kết tội khi quân, trước tiên bạn đã được giới thiệu với
nhà vua và hoàng hậu. Họ không giữ vai chính trong truyện này, vốn có
thể được đề tựa là “Niên biểu của cô Công chúa, ý tưởng hạnh phúc, và
con báo làm hỏng việc của chàng”.
Josefa O’Donnell là cô con gái còn sống, nàng Công chúa. Cô thừa
hưởng của mẹ tính khí dịu dàng và nét đẹp mặn mà, bán nhiệt đới. Cô
nhận từ người cha Ben O’Donnell một kho dũng cảm, lương tri, và khả
năng cai trị. Sự kết hợp những tố chất này đáng cho bạn vượt hàng dặm
đến để chứng kiến. Trong khi ngồi trên lưng một con ngựa nhỏ phi
nhanh, với sáu phát đạn nhắm đến một cái lon cà chua treo lủng lẳng trên
một sợi dây, Josefa có thể bắn trúng năm phát. Cô có thể chơi đùa hàng
giờ với con mèo con của cô, mặc cho nó các loại quần áo kỳ quặc. Khinh
thường bút chì, cô có thể tính nhẩm cho bạn 1454 con bò tơ hai tuổi trị
giá bao nhiêu, với 8,50 đô mỗi con. Nói một cách phỏng chừng, Trại
Espinosa dài bốn mươi và rộng ba mươi dặm – phần lớn là đất thuê. Trên
lưng con ngựa nhỏ của mình, Josefa đã khai phá từng dặm của mảnh đất
này. Mọi anh chăn bò đều nhận ra cô qua dáng dấp của cô, và đều là thần
dân trung thành. Anh Ripley Givens, quản đốc của một trong những lán ở
Espinosa, trông thấy cô một lần, rồi có ý định tạo dựng mối liên kết hôn
nhân hoàng gia. Có táo tợn không? Không. Vào giai đoạn này ở Hạt
Nueces, một anh con trai là một anh con trai. Và, suy cho cùng, tước vị
1
Theo thần thoại Hy Lạp, Danae bị vua cha giam như là tù nhân trong một căn phòng bí mật.

http://vuontaodan.net 1 Đánh máy: conbo


Nàng Công chúa và con báo núi O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

của vua bò không hàm ý cha truyền con nối. Thường nó chỉ nói ra rằng
người mang tước vị đội một chiếc vương miện như là biểu hiện của
những khả năng tuyệt diệu trong nghệ thuật trộm bò.
Một ngày, Ripley Givens phi ngựa đến Trại Double Elm để dò hỏi
về một đàn bò tơ đi lạc. Anh quay trở về muộn, và khi anh đi đến Ngã tư
White Horse của Nueces, trời đã sẩm tối. Từ đấy về lán của anh còn mười
sáu dặm nữa. Về Trại Espinosa là mười hai dặm. Givens cảm thấy mệt
mỏi. Anh quyết định qua đêm ở Ngã tư.
Có một vũng nước sạch ở lòng sông. Hai bờ sông dày đặc cây to
với bụi rậm phủ kín mặt đất. Cách vũng nước gần năm mươi mét là một
thảm cỏ – bữa ăn tối cho con ngựa của anh và tấm nệm cho riêng anh.
Givens buộc con ngựa, và trải ra mấy tấm chăn để hong khô. Anh ngồi
tựa vào một thân cây và vấn một điếu thuốc. Từ đâu đấy trong bụi cây
rậm rạp dọc theo con sông, thình lình vọng đến một âm thanh rền rĩ và
thịnh nộ. Con ngựa nhảy lồng và rít lên những tiếng khụt khịt vì sợ hãi.
Givens dụi điếu thuốc, nhưng nhàn nhã nắm lấy sợi dây súng đang nằm
trên cỏ, và thử quay vòng nòng súng. Một con cá nhái to phóng mình
xuống vũng nước với một tiếng nước bắn tung toé vang dội. Một con thỏ
nâu nhỏ nhảy nhót vòng quanh và ngồi co giật bộ râu của nó và nhìn
Givens một cách khôi hài. Con ngựa tiếp tục ăn cỏ.
Cần phải cảnh giác khá cao độ khi một con báo núi cất tiếng hát
với giọng nữ cao dọc theo kênh lạch vào buổi chiều tà. Cái gánh nặng của
tiếng hát có thể là do khan hiếm bò tơ và cừu béo, và con vật có ước
muốn làm quen với bạn theo bản năng của thú ăn thịt.
Một cái lon trái cây rỗng nằm trên thảm cỏ, do người nào đấy đến
đây đã vứt bỏ. Givens trông thấy nó với tiếng khụt khịt tỏ lộ hài lòng.
Trong cái túi của chiếc áo ngoài cột vào yên ngựa là một nhúm cà phê
xay. Cà phê đen và thuốc lá. Đời một anh chăn bò còn khát khao gì hơn?
Trong vòng hai phút, anh đã nhóm được một ngọn lửa nhỏ toả
sáng. Cầm chiếc lon trong tay, anh đi về phía vũng nước. Khi còn cách bờ
nước gần mười lăm mét, anh trông thấy, giữa những bụi rậm cách bên trái
anh một khoảng ngắn, một con ngựa với bộ yên thắng một bên và sợi dây
cương thõng xuống, đang gặm cỏ. Đúng lúc Josefa O’Donnell ngẩng mặt
khỏi hai bàn tay và quỳ hai gối kề lên bờ nước. Cô vừa uống nước và
phủi cát khỏi lòng bàn tay. Cách đấy mười thước, bên tay phải cô, bị bụi
rậm che khuất một nửa, Givens nhận ra dáng một con báo núi đang núp
mình. Hai tròng mắt màu hổ phách của nó phát sáng trong cơn đói thèm;
cách sau đấy hai mét là đầu cuối của cái đuôi vươn thẳng, như là đuôi
một con chó săn chỉ điểm. Hai chân sau của con vật đong đưa theo cử
động của dòng họ mèo chuẩn bị nhảy lên vồ mồi.

http://vuontaodan.net 2 Đánh máy: conbo


Nàng Công chúa và con báo núi O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Givens hành động theo cách có thể được. Khẩu súng lục của anh
nằm cách anh ba mươi mét. Anh hét lên một tiếng to, và phóng chạy vào
khoảng giữa con thú và cô công chúa.
Sự “phá bĩnh” theo như cách Givens gọi sau này, diễn ra chớp
nhoáng và hỗn độn. Khi anh chạy đến vị trí tấn công, anh thấy một vệt
mờ mờ trên không, và nghe ít tiếng nổ nho nhỏ. Rồi sức nặng năm mươi
kí của con báo núi đổ phịch xuống đầu anh và, với cái mõm nặng nề của
nó, đè anh nằm sóng soài trên đất. Anh nhớ đã kêu lên: “Đứng dậy đi –
chơi không công bằng” và từ dưới thân mình con thú anh bò ra như là
một con sâu, với miệng đầy cỏ và đất, và một vết u to sau đầu khi va vào
một gốc cây. Con báo núi nằm bất động. Cảm thấy an tâm và nghi ngờ bị
chơi xấu, Givens nắm tay đấm dứ đến con vật hét lên: “Tao sẽ chơi mày
nữa cho hai mươi…” và rồi anh đứng dậy.
Josefa đang đứng ngay tại chỗ, yên lặng nạp đạn lại vào khẩu .38
với đầu súng chạm bạc của cô. Phát đạn vừa rồi không phải khó khăn. Cái
đầu của con báo là mục tiêu dễ dàng hơn một lon cà chua treo trên một
sợi dây. Trên môi cô và trong đôi mắt đen của cô là một nụ cười khiêu
khích, giễu cợt và tức giận. Anh hiệp sĩ, đáng lẽ là vị cứu tinh, cảm thấy
ngọn lửa của thất bại cháy bỏng trong tâm hồn anh. Anh đã có một cơ
hội, cơ hội anh vẫn hằng mộng mơ; thế mà Momus 2 thay vì Cupid3 lại
làm chủ trì. Và những thần núi thần rừng chắc chắn đang yên lặng mà
cười thoả thuê. Có một cái gì đấy giống như màn tấu hài – như ngài
Givens và cú ngã nhào trông buồn cười với một con báo độn bông.
Josefa hỏi, trong giọng nữ trầm có cân nhắc:
- Anh Givens đấy phải không? Suýt nữa anh đã phá hỏng phát đạn
của tôi khi anh la thét. Đầu anh có đau không khi anh ngã?
Givens nói, nhỏ nhẹ:
- À không, không đau đớn gì cả.
Anh cúi xuống một cách nhục nhã và lôi chiếc mũ Stetson bảnh
bao nhất của anh từ dưới thân con thú. Chiếc mũ bị bẹp dí và nhăn nheo
với hiệu quả trào phúng thoải mái. Rồi anh quỳ xuống và nhẹ nhàng vuốt
đầu con báo chết với cái họng há ra xem dữ tợn.
Anh than thở trong thương tiếc:
- Tội nghiệp con Bill già.
Josefa hỏi, giọng sắc nhọn:
- Chuyện gì thế?
Với dáng vẻ của một người cho phép lòng khoan dung trấn áp nỗi
đau buồn, Givens nói:
2
Trong thần thoại Hy Lạp, Momus là thần của sự chế giễu và trách móc.
3
Trong thần thoại Hy Lạp, Cupid là thần tượng trưng cho tình yêu.

http://vuontaodan.net 3 Đánh máy: conbo


Nàng Công chúa và con báo núi O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

- Dĩ nhiên cô không rõ chuyện, cô Josefa ạ. Không ai trách cô


được. Tôi cố gắng cứu nó, nhưng tôi không thể cho cô biết kịp.
- Cứu ai?
- Bill đấy. Tôi đi tìm nó cả ngày. Cô biết không, lán bọn tôi đã nuôi
nó được hai năm. Tội nghiệp con vật già, ngay cả một con thỏ nó cũng
không làm hại. Cả đám thanh niên trong lán sẽ đau đớn khi bọn nó nghe
tin. Nhưng, dĩ nhiên, cô không thể biết rằng Bill chỉ muốn đùa giỡn với
cô.
Đôi mắt của Josefa chiếu cháy bỏng đến anh. Ripley Givens đã qua
cuộc trắc nghiệm một cách thành công. Anh đứng vò mái tóc hoe vàng
của anh một cách suy tư. Trong mắt anh là lòng luyến tiếc, không khỏi
pha trộn ý trách móc nhẹ nhàng. Dáng vẻ dịu dàng của anh được biểu
hiện thành nỗi đau buồn không thể chối cãi được. Josefa cảm thấy nao
núng.
Cô hỏi, cố gắng chống đỡ:
- Con thú anh nuôi đang làm gì ở đây? Không có lán nào gần Ngã
tư White Horse.
Givens trả lời nhanh nhẩu:
- Con khốn kiếp bỏ đi khỏi lán hôm qua. Kể cũng lạ lùng là chó sói
không làm nó kinh hãi đến chết. Cô biết không, Jim Webster, tên chăn bò
của bọn tôi, mua một con chó con đưa vào lán tuần rồi. Bill bị khổ sở vì
con chó – bị nó săn đuổi lòng vòng và có lúc bị nó gặm hai chân sau cả
giờ. Mỗi buổi tối khi đến giờ ngủ, Bill lẻn chui vào chăn của một người
trong lán để trốn lánh con chó mà ngủ. Tôi đoán nó bị lo lắng quá mức,
nếu không nó không phải trốn ra khỏi lán. Nó luôn luôn sợ đi xa khỏi lán.
Josefa nhìn thân hình con thú dữ tợn. Givens nhẹ nhàng vỗ lên một
trong những bàn chân vốn có thể giết một con bê một tuổi với một cú vồ.
Dần dần một màu đỏ lan ra trên gương mặt nâu của cô gái. Có phải đấy là
dấu hiệu xấu hổ của một thể thao gia đích thực vừa mới hạ một con mồi
hạ cấp? Đôi mắt cô trở nên dịu dàng hơn, và mi mắt hạ xuống, xua đuổi
mọi vẻ chế nhạo lóng lánh.
Cô nói một cách khiêm tốn:
- Tôi rất tiếc, nhưng trông nó to quá, và nó nhảy cao đến nỗi…
Givens chặn lời cô, nhanh chóng phân trần cho con vật quá cố:
- Bọn tôi luôn ra lệnh cho nó nhảy để được cho ăn. Nó sẵn sàng
nằm xuống và lăn vòng để được thưởng một miếng thịt. Khi nó thấy cô,
nó nghĩ cô sắp cho nó ăn thứ gì đấy.
Thình lình, đôi mắt Josefa mở to. Cô thốt lên:

http://vuontaodan.net 4 Đánh máy: conbo


Nàng Công chúa và con báo núi O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

- Tôi đã có thể bắn nhầm anh. Anh chạy vào giữa lằn đạn. Anh đã
liều mình để cứu con vật anh nuôi! Thế là tốt, anh Givens. Tôi thích
người đàn ông tử tế với súc vật.
Đúng thế; trong tia mắt cô giờ toát ra ngay cả vẻ thán phục. Dù sao
đi nữa, đây là một vị anh hùng trỗi dậy từ đống tro tàn thấp kém.
Anh nói:
- Tôi luôn yêu súc vật, ngựa, chó, báo núi, bò, cá sấu…
Josefa lập tức thầm thì:
- Tôi ghét cá sấu, cái thứ bò lết, đầy bùn đất!
- Tôi nói cá sấu à! Đấy là tôi muốn nói linh dương4.
Lương tâm của Josefa khiến cô muốn có thêm cử chỉ làm lành. Cô
đưa bàn tay ra một cách ăn năn. Có một giọt lóng lánh trong mỗi tròng
mắt của cô.
- Anh Givens, xin anh tha thứ cho tôi, được không? Tôi chỉ là một
đứa con gái, anh biết đấy, và thoạt đầu tôi bị sợ hãi. Tôi tiếc, rất tiếc đã
bắn Bill. Anh không thể biết tôi cảm thấy xấu hổ như thế nào. Đáng lẽ tôi
không làm việc này với bất cứ giá nào.
Givens nắm lấy bàn tay chìa ra cho anh. Anh giữ đấy một khoảnh
khắc trong khi anh cho phép lòng khoan dung theo bản chất của anh trấn
áp nỗi đau buồn đối với việc mất mát con Bill. Cuối cùng, hiển nhiên là
anh đã tha thứ cho cô.
- Cô Josefa, xin cô đừng nhắc đến việc này nữa. Kích thước của
Bill đủ làm bất kỳ phụ nữ nào sợ hãi. Tôi sẽ giải thích với bọn thanh niên
trong lán.
Josefa bất chợt tiến đến gần anh.
- Anh có chắc anh không ghét tôi không?
Đôi mắt cô trông thật ngọt ngào – ôi, ngọt ngào và lộ ra vẻ sám hối
cao cả. Cô tiếp:
- Tôi hẳn sẽ ghét bất cứ ai giết chết con mèo của tôi. Và anh quả
thật can đảm và tử tế chịu rủi ro bị bắn khi anh muốn cứu nó. Ít người
dám làm như thế!
Thất bại chuyển thành chiến thắng. Tấu hài trở nên chính kịch!
Hoan hô Ripley Givens!
Trời đã chạng vạng tối. Dĩ nhiên cô Josefa không được phép trở về
nhà một mình. Givens thắng yên cho con ngựa của anh mặc cho cái nhìn
trách móc của con vật và lên ngựa đi cùng với cô. Họ phi bên nhau qua
4
Trong Anh ngữ, cá sấu (alligator) và linh dương (antelope) có âm gần giống nhau, nên Givens dễ nói
tránh.

http://vuontaodan.net 5 Đánh máy: conbo


Nàng Công chúa và con báo núi O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

đồng cỏ mượt mà, cô công chúa và anh chàng tử tế với súc vật. Hương
thơm đồng nội của đất kết trái và hoa nở rộ tinh tế toả nồng nàn và ngọt
ngào chung quanh họ. Chó sói tru từ ngọn đồi xa xa! Không hề hãi sợ.
Nhưng tuy thế…
Josefa nép gần bên anh. Một bàn tay nhỏ dường như dò dẫm. Bàn
tay của Givens nắm lấy bàn tay cô. Hai con ngựa phi nước đều. Hai bàn
tay vẫn nắm lấy nhau, và chủ nhân một bàn tay giải thích:
- Trước đây tôi chưa từng sợ hãi, nhưng chỉ nghĩ xem! Sẽ kinh
khủng như thế nào khi gặp một con báo hoang thật sự! Tội nghiệp Bill!
Tôi rất vui được anh đi cùng!
O’Donnell đang ngồi ở hàng hiên.
Ông kêu lên:
- Này, Rip, anh đấy hở?
Josefa nói:
- Anh ấy đi với con. Con bị lạc đường nên về muộn.
Ông vua bò nói:
- Cảm ơn nhiều. Nghỉ ở đây, Rip, và trở về lán sáng mai.
Nhưng Givens không chịu ở lại. Anh muốn nhanh chóng quay về
lán. Có một đàn bò thiến cần được dẫn lên đường lúc trời rạng sáng. Anh
giã từ, và phi ngựa đi.
Một giờ đồng hồ sau, khi đèn đã tắt, Josefa, trong bộ áo ngủ, bước
ra ngoài cửa phòng cô và gọi vị vua đang ở trong phòng ông bên kia hành
lang:
- Cha, cha có biết cái con báo núi họ gọi là “Quỷ cụt tai” – cái con
đã giết Gonzales, người chăn cừu cho ông Martin, và cũng ăn thịt khoảng
50 con bê của trại Salado đấy? À, con đã báo thù cho ông ta chiều nay ở
Ngã tư White Horse. Nã cho nó hai phát vào đầu với khẩu .38 của con khi
nó vừa nhảy lên. Con nhận ra nó qua vành tai trái của nó bị cái rựa của
Gonzales sớt qua. Cha không thể tự mình bắn giỏi như thế, cha ạ.
Ben Thì Thào gầm lên từ bóng tối của căn phòng hoàng gia:
- Con gái giỏi lắm!

Hết

http://vuontaodan.net 6 Đánh máy: conbo

You might also like