BÀI CẢM NHẬN BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

Sau ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30 tháng 04 năm 1975) để lưu giữ vật chứng của chiến tranh nhân dân Việt Nam và giáo dục thế hệ trẻ về một giai đoạn nhiều đau thương, mất mác nhưng cũng rất đổi Anh hùng của dân tộc, Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh (War Renants Museum) đã ra đời. Tọa lạc tại số 28 đường Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua những hiện vật và hình ảnh trưng bày ở đây, du khách tham quan có thể phần nào thấy được sự ác liệt của chiến tranh cũng như sự can trường của người dân Việt Nam. Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của nước ta, sự mở cửa giao thương với hơn một trăm bảy mươi quốc gia trên khắp các Châu Lục. Lượng khách nước ngoài đến với bảo tàng ngày càng đông hơn, trong đó có những người là công dân của những đế quốc đã từng xâm chiếm đất nước ta, họ đến đây để kính phục sự kiên cường, bất khuất của người Việt Nam. Một lần đến với bảo tàng, trong lòng chúng tôi, những người sinh sau năm 1975 chỉ biết chiến tranh qua sách vở, báo chí thì thật sự ngỡ ngàng trước sự khốc liệt của chiến tranh mà các thế hệ ông cha ta đã từng trải qua. Những hiện vật được trưng bày ở đây rất khoa học qua từng thời kỳ, từng giai đoạn nhưng tất cả đều tố cáo tội ác của chiến tranh. Và tất cả chúng đều tạo cho tôi ấn tượng rất mạnh mẽ với niềm cảm xúc dâng trào mà có lẻ không ngôn từ nào có thể lột tả hết được. Bài viết sau đây nói lên những cảm xúc của tôi sau buổi tham quan đầy ý nghĩa đến Bảo Tàng. Thông qua bài viết tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến Cô Liên, giảng viên Môn Lịch Sử Đảng của lớp chúng tôi và Bác hướng dẫn chúng tôi tham quan Bảo Tàng . Cảm ơn Cô và Bác đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một buổi tham quan học tập bổ ích, thiết thực và đầy cảm xúc. Qua bài viết này tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ như chúng tôi rằng hãy sống thật tốt để xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ Cha anh và góp phần tích cực để xoa diệu nổi đau chiến tranh. Vào phòng trưng bày đầu tiên ở tầng một Chúng tôi đã cảm nhận được niềm vinh quang, hạnh phúc của ngày quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 khi Bác Hồ Kính yêu đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước hàng vạn đồng bào cả nước Bác Hồ đã tuyên bố với toàn thế giới rằng “...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần

Quyết tâm. đã có bao nhiêu người mẹ như vậy. Tiếp tục chuyến tham quan với cách hướng dẫn hùng hồn. Mọi người đã tiếp tục đi đến phòng trưng bày kế tiếp nhưng không biết tại sao đôi chân tôi không thể nhắt lên và ánh mắt tôi không rời được bức hình. Trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn mười ngàn ngày mà bọn Thực dân. Lúc này đây tôi thấy được một niềm uất hận dang dâng tràng tận cổ và có lẻ tất cả các bạn trong buổi tham quan hôm ấy đều có cảm xúc giống như tôi. Đạo luật thể hiện tính vô nhân đạo. lôi cuốn. lòng yêu nước nồng nàng của dân tộc Việt đã được minh chứng hùng hồn bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẩy năm Châu. Để rồi suốt hơn hai mươi năm sau đó nhân dân miền nam phải chịu nhiều mất mát đau thương do đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngụy quyền gây ra. vì theo lời Bác hướng dẫn thì lính Mỹ đã xã súng vào tất cả mọi người trong trận càn hôm đó. một điểm son chói lọi trong trang vàng của lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. tôi đã nghe được những giọt cảm xúc thật đắng. độc lập. bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh là nơi nhắc nhở chúng ta về điều đó. thật nồng đang dâng trào lên khóe mắt khi đứng trước bức ảnh. Hình ảnh người mẹ với đôi mắt sợ hãy. khác máu của bọn tay sai Ngô Đình Diệm. từ tình người và lòng cảm phục trước tình mẫu tử thiên liên. Nhưng với giả tâm xăm lược của kẻ thù. Ôi! chỉ một bức ảnh bình thường với một người phụ nử và hai đứa trẻ sao mà thiên liên và đau xót quá ! tôi muống hét lên thật to nhưng không biết từ lúc nào cổ họng đã nghẹn cứng lại rồi. khi tham quan khu vực trưng bày những hình ảnh về vụ “Thảm sát Mỹ . Chúng tôi bắt gặp nhiều hơn những bức ảnh mà như một du khách khi đến tham quan bảo tàng đã viết “ những bức ảnh đánh thức lương tri nhân loại ” trong rất nhiều những hình ảnh ở đây tôi thật sự cảm động trước bức ảnh “người mẹ”(tôi tạm đặt tên như vậy). lê máy chém đi khắp miền nam giết hại nhiều đồng bào và chiến sĩ yêu nước. niềm vui thống nhất đất nước của nhân dân ta đã phải gác lại.và lực lượng. tính mạng và của cải để giử vững quyền tự do và độc lập ấy”. Tôi tự hỏi phải chăng đây là những hình ảnh cuối cùng mà cuộc đời còn thấy họ. Bác hướng dẫn đã đưa cả đoàn chúng tôi đến với sự câm phẩn tột cùng với bọn giặc khác máu. Đoàn chúng tôi di chuyển đến một phòng trưng bày khác. đôi môi rung và vòng tay rì chặt. Đế quốc và tay sai của chúng gây ra trên đất nước ta. Tôi thương họ quá một tình thương xuất phát từ nghĩa đồng bào. chấn động Địa cầu vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Đất nước thân yêu tạm thời bị chia cắt thành hai miền. mẹ đang cố hết sức mình để bảo vệ hai con dưới băng đạn dài của lính Mỹ. Năm 1960 chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ban hành luật 10-59 đặt Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật. những bà mẹ anh hùng sẳn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đứa con thân yêu của mình Chiến tranh đã lùi xa hơn ba mươi năm nhưng nổi đau mà nó để lại sẽ không có gì khõa lấp được. niềm khác khao tự do. tiếp tục là những hình ảnh tố cáo tội ác chiến tranh.

tỉnh Quảng Ngãi. tôi nhân thấy một điều rằng nếu sự mất mác. không có khả năng kháng cự nào. làng Sơn Mỹ. " . vô nhân tính của lính Mỹ phải bị lên án và trừng trị thích đáng. Thật đáng kinh sợ ! Trong rất nhiều hình ảnh về những nạn nhân của vụ thảm sát Mỹ Lai.. hình ảnh hai anh em cố che trở nhau trước nòng súng Mỹ làm tôi cảm động đến ngẹn ngào. nó cố dùng thân mình để bảo vệ cho đứa em khi gặp lính Mỹ trên đường vào làng. sự ngây thơ của nó đâu biết rằng đạng của quân thù ngay sau đó đã xuyên qua cơ thể noa và đứ em. Đứng trước danh sách của 504 người bị giặc Mỹ sát hại ở Mỹ Lai mà phần lớn trong họ là phụ nữ và trẻ em những người không có vũ khí trong tay. huyện Tịnh Sơn. huyện Sơn Tịnh. Bức ảnh do một tác giả người Nhật chụp lại đã gây một làng sống phản chiến mạnh mẽ trên toàn thế giới khi bức ảnh được đăng trên các phương tiện thông tin vào thời điểm đó..lai” vào ngày 16 tháng 03 năm 1968 tại thôn thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ. Em làm gì bước nổi Bằng đôi chân co rút thuở lọt lòng . Tôi tự hỏi không biết những tên lính Mỹ đó có phải là con người không? Hay chúng là những con ác thú máu lạnh được bao bọc bên ngoài bởi lớp hình hài giống con người. Rời khu trưng bài về vụ thảm sát Mỹ Lai chúng tôi đến khu vực trưng bày về những hậu quả sau chiến tranh: đây. Hành động máu lạnh. Chất độc màu da cam mà bọn Mỹ đã rảy xuống nước ta. Bức ảnh mà tác giả chỉ vừa kiệp chụp lại trước khi lính Mỹ xã súng và giết tất cả những người phụ nử và trẻ em ở thôn Mỹ Lai. Với rất nhiều những nạn nhân của thứ chất độc chết người. Tôi xin được trích một đoạn trong bài thơ “ Cảm nhận về chiến tranh ” của Đinh Ngọc Diệp để thay cho những điều tôi nghĩ. đau thương trong chiến tranh là gì bù đắp được thì những hậu quả mà cuộc chiến để lại không hề thua kém. tôi gặp em Nằm bất động trong góc nhà u tối Mắt vô hồn ngơ ngác ngước nhìn lên Không đứng nổi. cướp đi cái quyền được sống của hai anh em. Hình ảnh đứa anh chừng mười tuổi nằm che lên đứa em nhỏ. tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 16 tháng 3 năm 1968.

Trong đó trưng bày những người lính với nét mặt bình thản trước hiểm nguy luôn rình rập. tạt nước bẩn lên thân thể họ. sau đó thực dân Pháp đưa sang để đàn áp phong trào nông dân của Việt Nam năm 1911. chúng rắc vôi sống lên những người tù. rộng 1. một “địa ngục trần gian” được phục chế lại ở đây đó là “Chuồng cọp”. Chiếc máy chém đầu tiên được hoạt động tại Pháp năm 1792. đây là mô hình ở nhà tù Côn Đảo. Chuồng cọp được phục chế lại mỗi ngăn dài 2. Cắn chặt môi Tôi cắn chặt lòng tôi Cố kìm lại nỗi đau trào khóe mắt Tôi đã thấy chiến tranh qua sự thật Nơi người em không lớn nổi bao giờ Nơi thịt xương em thấm toàn chất độc Thứ chất độc giết người họ rãi xuống năm xưa Thứ chất độc lung linh đẹp tựa giấc mơ Có màu sắc vàng cam mùa chín trái.Em mãi là trẻ thơ bên cạnh người ông Hai ông cháu một căn nhà lạnh lẽo. . tỉnh ủy viên tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra một khu vực cũng thu hút được nhiều sự chú ý của khách tham quan. Đến năm 1960 người cuối cùng bị chém bằng máy chém là chiến sĩ Hoàng Lê Kha. họ bình thản trước những thủ đoạn hết sức tàn ác của bọn ác ôn. ngược lại mùa lạnh thì chúng tách ra để lại 1 đến 2 người chân bị còng vào cột sắt. tắm giặt. Chiếc máy chém này từng gây kinh hoàng cho không biết bao người dân miền Nam dưới ách thống trị với chiến dịch “Lê máy chém đi khắp miền Nam ”. Hiện vật gây ấn tượng nhiều nhất đối với chúng tôi là chiếc máy chém được trưng bày ở đây. Tôi chợt cảm một điều kinh hãi Chiến tranh qua lâu rồi còn để lại vạn niềm đau! " Tiếp tục tham quan khu vực các phòng trưng ở bên ngoài tòa nhà chính của Bảo Tàng.7 mét. cao 3 mét.5 mét. Sau đó không lâu chiếc máy chém thứ hai cũng được đưa sang. Mùa nóng bị cột chặt từ 5 đến 14 người. ăn uống.

sánh vai cùng các cường năm châu . Ngoài ra còn có những thủ đoạn khác như dội nước vào mùa lạnh khiến người tù rét run. Từ khi ra đời Đảng ta luôn dương cao ngon cờ hòa bình . xe tăng phun lửa… Chiến tranh đã kết thúc hơn ba mươi năm những hậu quả mà nó để lại thì rất lớn. thế hệ trẻ hôm nay với những Đảng viên trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết sẽ đưa Đất nước ta giành thêm nhiều thắng lợi vẽ vang hơn. là mất mác vì vậy chúng ta phải luôn quý trọng và bảo vệ hòa bình trên thế giới. lở da. Chiến tranh là đau thương. không chuồng nào không có người hy sinh vì kiệt sức. chúng ta thế hệ những người sinh ra trong hòa bình phải cố gắn học tập. bệnh tật. Sức khỏe của họ suy sụp rất nhanh. ho hoặc đập muỗi là đủ để bọn ác ôn trút vôi xuống để người tù ngạt thở. làm việc.tiểu tiện đều trên một phạm vi ấy. Đôi khi chúng còn dùng cây chọc xuống những lúc chuồng cọp quá đông người. bảo vệ tổ quốc thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước và có những việc làm thiếc thực để góp phần xoa diệu nổi đau mà chiến tranh đã để lại trên đất nước chúng ta. Chỉ cần một tiếng thở dài. và lãnh đạo nhân ta đi từ thắng này đến thắng lợi khác. đại bác 175mm. Tại đây trưng bày một số vũ khí giết người hàng loạt như bom địa chấn nặng 7 tấn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful