You are on page 1of 3

Nhật Ký một chuyến đi

Hôm nay là ngày 4.10.2007, đúng vào ngày này 25 năm về trước tôi và các bạn đi
vượt biên cùng tàu đã được một Tàu vận chuyễn hàng cuả Đan Mạch cứu vớt sau ba
ngày hai đêm lang thang trên biễn cả.
Nếu tính theo giờ giấc ở Việt nam và Singapore thì giờ này là gần 12 giờ đêm 4.10,
tức là lúc này mình và các bạn đang ở trên tàu Adrian Mærsk , nhìn sinh hoạt nhộn
nhịp trên cảng mọi người ai cũng nhớ nhà da diết …

Ngày 29.9.1982
Lúc ba giờ chiều mình xuống ghe anh Tâm với thẻ thuyền viên là Nguyễn Tâm sinh
năm 1964, cũng may là lần này sau một thời gian làm phụ hồ,mình đen ra giống dân
chài lưới nên suốt đoạn đường từ Sài Gòn ra tới Bà Rịa không gặp trở ngại gì cả . Tối
hôm đó cả ghe kéo nhau đi uống Cà fê ở chợ Long Hương.
Ngày 30.9.1982
Mình đi lấy nước ngọt với anh Trung, lần đầu tiên đi ghe máy trên sông có hơi bỡ
ngỡ nhưng thích lắm. Chiều mình bạo gan nhảy xuống sông bơi một lúc cho ra vẻ là
con nhà chài lưới chính cống, để tránh những cặp mắt dòm ngó cuả dân chúng điạ
Phương sau đó là nghĩ trưa , tới chiều tối qua ghe anh Hùng bên cạnh chơi đàn.
Khoãng sáu bãy giờ tối thì thấy ông anh họ mình xuống tới, ăn cơm tối xong tụI mình
kéo nhau ra chợ Long Hương uống cà fê, mua bánh Trung Thu về ăn Tết trước một
ngày vì lúc đó gần tới rằm tháng tám.
Về lại ghe thì anh Tâm đi đâu về tới mua đủ thứ đồ nhậu, thịt gà, bánh mì, một chai
rượu đế, mọi người ai cũng nghỉ một lần này họp mặt để rồi chia tay nên trò chuyện
đàn hát rất nhiệt tình, mình cũng vậy vui quá uống say mèm tới gần 12 giờ mớI buờn
ngủ, nhưng vưà xuống ghe đi ngủ thì cho chó ăn chè hết và lăn ra ngủ say ngay sau
đó.
Ngày 1.10.1982
Khoảng hai giờ sáng thì giật mình và tỉnh rượu, vệ sinh cá nhân xong vào ngủ tiếp.
Tưỡng là sẻ đánh vào tờ mờ sáng, nhưng ngờ đâu tới bãy giờ sáng ghe mới nổ máy
Đi cào tôm như mọi lần.
Khoảng 9 giờ ra tới phao đèn trắng, quanh quẫn ở đó cào tôm được hai lần thì đồng
hồ chỉ mười giờ ba mươi, hai chiếc ghe đia phương cuả công an theo sát nên lại giả vờ
tiếp tục công việc cào tôm , tới 11 giờ 30 nó mới nhả, có lẻ tụi nó chuẩn bị vào ăn
trưa, nên ghe mình cũng thoải mái ăn cơm trưa.
Đúng 12 giờ 5 phút, ghe mình chạy thẵng ra ghe lớn và đỗ quân, chiếc ghe mình là
ghe kế chót. Tất cả mọi người sau khi nhảy qua cá lớn là đều bị đẩy xuống hầm, và
bắt đầu tắm hơi từ 12giờ 30 trưa cho đến 5 giờ chiều ghe ra tới hải phận quốc tế mới
đươc phép lên trên sàn ghe hít thở không khí trong lành.
Biển thật êm và đổi màu cho thấy ghe đã ra tới chổ sâu và xa, tới tối ăn cơm với
đường rồi đi ngủ, nhưng mình không ngủ được, ngồi ngắm trăng thanh hóng gió mát,
rồi nhớ nhà, xuống hầm nằm nhưng cũng trằn trọc không ngủ được cho tới sáng.
Ngày 2.10.1982
Mình dậy rất sớm, khoãng bảy tám giờ mọi người mới ăn sáng và lên tàu ngắm trời
biển, tìm tàu buôn qua lại để kêu cứu nhưng rồi không chiếc nào động lòng thương cả.
Mọi người lại ăn trưa, mình ngồi dang nắng nhưng thòng chân xuống biển cho mát vì
lúc đó nóng quá , ăn xong mình ráng ngủ một chút vì tối hôm qua không chợp mắt
được chút nào cả ,một phần cũng vì nhớ nhà.
Đến chiều thì trời hơi mưa lâm râm., anh Hiển nói dự báo thời tiết có thể có gió cấp 5
nê tất cả mọi người phải xuống hầm cho an toàn, để thuyền trưỡng và tài công có thể
yên tâm lái tàu, sao đó sóng lớn tàu chông chềnh nghiêng ngã qua lại nên ai cũng bị
say sóng, ói hết cơm rồi nước, sau cùng mình cùng một số người bò lên sàn tàu, cũng
may lúc đó trời hơi tạnh mưa và bớt sóng nên ai cũng thấy dễ chịu.
Trời bắt đầu sẩm tối, mọi người ai cũng thấy đói mà nuốt cơm không vô, mình ráng
lắm chỉ ân được hai muổng là bỏ lại, ăn xong chuẩn bị đi ngủ , mình và ông anh họ
nằm dài ra sàn tàu ngủ luôn.
Thình lình biển nổi sóng dữ dội, tàu trong trành cởi sóng mà đi, độ khoảng hai , ba giờ
sáng đang ngủ mình giật mình vì nghe anh Hiển bảo hai La bàn và một Hải bàn đều bị
lệch hướng, có lẻ tàu đang di vào vùng có mỏ đá nam châm nên cứ bị quay tròn ma
không tiến lên được, anh Hiển và hai tài công phải vất vả định hướng bằng sao và
tiếp tục nhắm hướng Tây Nam mà đi. Ra được khỏi vùng đá nam châm rồi, mọi người
đều thở phào nhẹ nhõm và tàu tiếp tục chạy đúng hướng cho tới sáng.
Ngày 3.10.1982
Sáng hôm sau thì mưa tạnh hẵn, trên sàn tàu mọi người lại ăn sáng, rồI tiếp tục ngóng
trông các tàu buôn qua lại, nhưng hy vọng vẫn mong manh nên gặp gần mười bốn
chiếc tàu mà vẫn lại thất vọng, thuyền trưỡng và các chú tài công phải an ủi bảo với
lương thực nước nôi đầy đủ nếu không được vớt thì phải trực chỉ hướng đi Indonexia,
và có thể chỉ cần cố gắng hai ngày nữa là tới.
Tối hôm đó ai nấy đều yên tâm đi ngủ sớm, mình xuống hầm trể không có chổ nên
đành nằm dọc theo thành tàu cho khỏi say sóng, dù có sóng lớn cũng vậy.
Đến khoảng12 giờ khuya, nước tràn vào hầm mình đang ngủ giật mình, một anh tài
công phải tắt máy để sữa bơm nước bị nghẹt vì mấy bà, mấy cô ăn cam, cốc vứt bừa
bãi lọt vào ống bơm.Tàu vẫn chạy nhưng xục xịch vì nước không bơm được nhiều.
Ngày 4.10.1982
Gần 1 giờ 20 sáng thì gặp một chiếc tàu Buôn lớn với dấu hiệu ngôi sao sáu cánh màu
xanh lợt không ai biết là tàu nước nào, nhưng vẫn kêu cứu, anh Hiển nhá đèn đỏ, đánh
mật mã, bảo mọi người nằm xuống hết sàn tàu giống như mệt lã và đói khát, trên tàu
buôn thấy họ nhá đèn như trả lời rồi họ rọi đèn để xem xét tình cảnh trên tàu, ai cũng
hồi hộp chờ đợi, bỗng nhiên Tàu ấy quay mủi tàu và chạy lên.
Được một lúc thì Tàu quay ngang dừng lại và nhá đèn ra hiệu cho tàu mình lên, anh
Hiển mừng quá nhả hết tốc lực nhưng khi tới gần anh hạ bớt tốc lực để tàu mình cặp
vào.
Mọi người ai nấy đều nôn nao bỡ ngỡ, nhìn cả thân Tàu buôn này quá lớn như cả tòa
nhà cao tầng với đèn đuốc sáng trưng, trên boong tàu các thuyền trưỡng, sỉ quan, thủy
thủ, nhân viên phục vụ và một phụ nữ đang đứng nhìn xuống, thang dây được thả
xuống cho thuyền nhân tụi tôi leo lên, anh Khanh lên trước để thông dịch, rồi các bác
lớn tuổi, các chị có con nhỏ, và sau cùng là thanh niên tụi tôi, tới lúc đó rồi mà cũng
Có người còn tiếc đống áo quần muốn xách theo lên, tôi chỉ có độc một bộ đồ mặc
trong người và ít tư trang, ông anh họ cũng vậy.
Leo lên được cầu thang dây,ôi thật là sung sướng và hạnh phúc như được sống lại lần
thứ hai. Lên tới boong tàu, họ xét đồ đạc từng người vì lý do an ninh, sắp hàng theo
họ về Hội quán thể thao, lúc đi ngang qua phòng máy cuả Thuyền trưởng hơi máy
lạnh mát rượI, sàn nhôm sạch bóng làm tụi mình mắc cở cứ như lần đầu tiên bước vào
một khách sạn sang trọng.
Sau đó thì mọi người cũng đã vào tới Hội quán, đèn đuốc sáng trưng và được tiếp đón
niềm nỡ, làm tờ khai từng người xong tui tôi được phép đi tắm rữa để ăn sáng, mình
nhớ là người đầu bếp đạI hàn đem đến cho mọi người một chén cháo nhỏ, ai cũng ăn
rất ngon. Sau bưa ăn là ai nấy lo đánh điện tìn báo cho người thân ở nước ngoài như
Mỷ hay Canada.
Mình cũng vậy, vì vui quá nên có lẻ đêm đó cũng không ngủ được, mình đứng trò
chuyện với người bạn Đan mạch mới quen, nhờ anh ấy đánh điện tín cho anh mình ở
Mỷ, hai bên hỏi thăm nhau đủ chuyện từ gia đình , bạn bè ngườI thân vì sai bỏ nước
ra đi, anh ấy còn ghi cho mình điạ chỉ để sau này liên lạc nữa .
Lúc 7 giờ 30 sáng thì tụi mình được ăn điểm tâm : táo, sandwich , hột gà , bơ, sữa,
mứt, đến trưa thì ăn cơm với súpbắp cải, cà rốt thịt bò.Suốt ngày tụi mình đứng trên
boong tàu ngắm các cần cẩu tự động ở cảng Singapore làm việc rất nhịp nhàng và
hiện đại, buồn thì vào thư viện trên tàu đọc sách báo tiếng Anh
Tối đến bánh mì sandwich với cá hộp, sữa ,trà rồi đi ngủ để sáng hôm sau là lên
đường vào cảng .
Trưa và chiều hôm sau là mọi người chuẩn bị từ giã Thuyền Trưỡng và các sỉ quan
cùng nhân viên trên tàu, anh Hiển đai diện mọi người gởi lời cám ơn, tôi và các bạn
cùng hát bài ca vừa sáng tác tặng những ân nhân của mình.
BuổI chia tay thật là xúc động, đúng 5 giờ chiều có canô của cảng ra đón chúng tôi về
trạI tỵ nạn, lạI thấy nhớ chiếc tàu đã đưa chúng tôi đi vượt biên, không biết giờ này nó
trôi dạt về đâu ?
Vào tới cảng lúc 6 giờ 15, mọi người chờ xe buýt vào trại, xe buýt đến đón chúng tôi
thật là đẹp và hiện đạI , mình chợt thấy nhỏ bé và mắc cở vì xứ người ta quá văn minh
Mà mình thì cứ như nhà quê ra tỉnh lần đầu, thấy cái gì cũng đẹp cũng sang trọng .
Từ đây cuộc đờo đã rẽ sang một trang mớo, nơi đất lạ quê ngườo không biết rồo cuộc
sống sẻ ra sao…
Viết xong lúc 22giờ ngày 04.10.2007 Thảo Nguyên

You might also like