You are on page 1of 11

CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!

Hồn thiêng sông núi nước Nam


Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

^=^ CẬN VỆ ĐỎ ^=^


Canvedo@gmail.com - Ho_dachuyz@yahoo.com

Sù KiÖn Thiªn An M«n 1989


Phần 1
Nguồn:Ttvnol.com .Thanks ace nhiều!
Tác giả ebook:Cận Vệ Đỏ

Ebook này được post tại box Văn Hóa-Lịch Sử 4rum


www.thegioiebook.com
http://heartsay.good.to
CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

TỰ NGÔN:
Thiên An Môn-trái tim của Bắc Kinh,của đất nước Trung Hoa rộng lớn.Nơi đây
từng chứng kiến tất cả sự kiện lớn của TQ,mọi thăng trầm của lịch sử đều đ ược thể hiện ở
đây. Thiên An Môn, nơi đã diễn ra bao buổi lễ quốc khánh tưng bừng của nước Cộng hoà
nhân dân Trung Hoa từ năm 1949, nơi năm 1966 đã có những cuộc Đại hội Hồng vệ binh
toàn quốc đông tới hàng triệu người náo động,.cuồng nhiệt chào đón ông mặt trời đỏ- vị
lãnh tụ vĩ đại- tay lái vĩ đại- vị thống soái vĩ đại cùng với phó thống soái, người kế vị kiệt
xuất của người.4/4/1976 lại xảy ra sự kiện “tiết thanh minh đẫm máu” hay sự Kiện TAM
lần thứ nhất,khi bè lũ 4 tên đàn áp quần chúng nhân dân dâng lễ cúng những người chết
oan trong cách mạng văn hóa tại quảng trường TAM.Nhưng 1 sự kiện gây xúc động nhất
với thế giới và cả TQ là sự kiện TAM lần 2 (người ta hay gọi là TAM).
Với gần 100 ngàn sv Bắc Kinh và vùng phụ cận xuống đường đưa yêu sách đòi cải
tổ chính phủ,chống tham nhũng,đ òi dân chủ trí thức…Với sự kiên quyết hơi cực đoan của
mình và những dấu hiệu cho thấy ó yếu tố nước ngoài, ĐCS TQ quyết tâm dập tắt trong
trứng nước “cuộc cách mạng nhung”( rất có thể lắm vì sự sụp đổ các nước Đông Âu đều
diễn ra tương tự) bằng vũ lực.Đây là 1 hành động có tính răng đe mạnh,khiến thế giới cũng
phải giật mình.
SV TQ thời kì đó quả là họ co thừa dũng cảm nhưng họ quá thiếu đầu óc,đã tin theo
nhưng kẻ “dám đem máu của bạn bè tô đỏ tiền đồ của mình”,a duatheo trào lưu dân chủ
ngoại nhập,khi đất nước đang khó khăn không n ên dồn Chính phủ vào đường cùng,cần dựa
vào thời thế mà sống.Một vết xe đổ để chúng ta nh ìn vào và tự ngẫm cho mình.

Nice Fucking men :CN


CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

2 quyết định của Đặng Tiểu Bình:

1/ - "Phải giải quyết xong vấn đề trước bình minh ngày hôm sau. Nghĩa là quân đội thực hiện
thiết quân luật phải hoàn tất nhiệm vụ giải tán sinh viên ở công trường Thiên An Môn trước khi
mặt trời mọc".

2/ - "Ra lệnh cho quân đội chỉ được nổ súng trong trường hợp bất khả kháng. Tôi lập lại, không
đổ máu trên công trường Thiên An Môn. Chấm hết! Không được để cho ai chết trên công trường
này".
CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

Lời kể của Cao Văn Khiêm

Thời gian đầu tháng Sáu 1989 tôi ở Bắc Kinh. Tôi làm việc tại Viện Văn Học Trung ương của
đảng Cộng sản Trung Quốc. Đúng ngày 4.06 thì trong văn phòng của tôi có khá nhiều người. Và
chúng tôi ai cũng muốn chuồn ra ngoài xem sinh viên biểu tình.

Ngay từ hôm 26 tháng Tư, bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo đã nói rằng cách hành xử của
sinh viên đang gây ra rối loạn. Khi đó, các sinh viên Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một cuộc biểu
tình rất lớn dự tính vào ngày hôm sau, 27.06.

Ngay từ lúc đó, các nguồn thạo tin bên trong cơ quan tôi đã nói rằng quân đội điều nhiều đơn vị
về thủ đô Bắc Kinh. Ngoài quân đoàn 38 thì các lực lượng công an và an ninh địa phương cũng
được lệnh sẵn sàng.

Sẵn sàng làm gì đây? Người ta nói binh lính không nhất thiết sẽ được dùng vào việc đàn áp sinh
viên mà quan ngại đầu tiên của nhà nước là làm sao ngăn không cho sinh viên ra khỏi các ký túc
xá của họ. Lệnh đầu tiên được đưa ra là ngăn không để sinh viên rời các trường đại học. Chúng
tôi thấy rất lo lắng về lệnh đó và cách làm của chính quyền.

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy.Tôi ở trong phòng làm việc, mọi người đến và kể với tôi sinh viên tụ
tập ở chỗ nào, làm gì. Các sinh viên đã phá được rào chắn và chạy ra khỏi khu nhà ở của đại
học Thanh Hoa.

Rồi các nguồn tin cứ tăng dần, nào là sinh viên đã đến chỗ này, tới chỗ kia…Đến sau bữa trưa
thì tôi nghĩ mình không thể cứ ngồi đây được mà cũng nên ra xem. Tôi nhảy lên xe đạp và phóng
đi. Càng tới những phố gần quảng trường thì tôi thấy càng nhiều sinh viên. Họ đi thẳng về hướng
tôi. Hai bên đường đầy người. Sinh viên đi đầy dưới đường.

Tôi nhớ rất rõ đó là nhóm sinh viên từ đại học Thanh Hoa. Họ đi đầu, cầm biểu ngữ. Một số giáo
sư tóc đã bạc cũng đi trong nhóm đó. Một vị cầm tấm biểu ngữ có câu tôi nhớ rất rõ: ‘Quỳ gối lâu rồi
nay chúng ta phải duỗi chân cho thẳng’.

Là một người làm nghề nghiên cứu văn học và lịch sử Trung Quốc tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của
khẩu hiệu ấy. Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, trí thức luôn là đối tượng
của chỉ trích, đả phá trong mọi cuộc vận động chính trị, phong trào này, phong trào khác.

Người trí thức Trung Hoa vốn rất kiêu hãnh ngày xưa nay bị đối xử tàn tệ và chỉ biết chịu đựng
CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

trong im lặng. Nay, các giáo sư đại học có dịp để tuần hành, ngẩng cao đầu và gương cao khẩu
hiệu. Trong một thoáng suy tư, tôi thấy có gì đó thật đau đớn và lo ngại.
CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

Tuy vậy không khí vẫn chưa căng thẳng lắm vì chính quyền chưa ra lệnh nào khác ngoài lệnh
ngăn các lối đi của sinh viên. Các sinh viên tìm mọi cách phá những điểm chặn đường. Nhiều
thường dân cũng dừng lại giúp sinh viên trèo qua hay gỡ những điểm có vật cản cùng với quân
lính.

Đây là một nhóm nhỏ dùng sinh viên để làm cả nước rối loạn. Đây là một âm mưu nhằm lật đổ
đảng Cộng sản Trung Hoa

Đặng Tiểu Bình nói với Lý Bằng ngày 25.04.1989

Và đột nhiên, dòng người đẩy sang một bên những binh sỹ và công an chặn đường rồi ùa về
phía trước như một dòng nước không gì ngăn nổi. Lúc đó, tôi hiểu rằng người trí thức Trung Hoa
đã đứng lên.

Người dân Trung Quốc đã đứng lên, đứng lên thực sự và tự tin. Một vài tháng trước đó, ở nước
ngoài người ta bỗng nhiên quan tâm đến chủ tịch Mao Trạch Đông. Người ta nói nhiều về những
thành tích, thành quả ông Mao đạt được lúc còn sống.

Theo họ thì ông Mao đã làm được điều vĩ đại là khiến cho người dân Trung Quốc đứng lên. Đó
cũng chính là câu nói nổi tiếng khi Mao Trạch Đông phát biểu tại chính quảng trường Thiên An
Môn ngày Quốc khánh đầu tiên của CHND Trung Hoa 1.10.1949.

Nhưng theo tôi, từ ngày đó người Trung Quốc duy nhất đứng là ông Mao, còn hàng triệu người
dân và cả những nhân vật cao cấp như Chu Ân Lai chỉ được phép quỳ gối và vâng dạ mà thôi.
Chu Ân Lai là một vị thủ tướng mà dần trở thành nhân vật Mao bảo gì nghe nấy, nói chi đến
những dân thường.

Khi nhìn thấy dòng người gồm sinh viên và giáo sư mang biểu ngữ đòi duỗi chân cho thẳng, đòi
đứng lên thì tôi cũng nhập vào đoàn tuần hành cùng họ. Chúng tôi cùng kéo nhau về hướng
Thiên An Môn...

Nhân chứng Thiên An Môn: Khoảnh khắc không quên


BBC

Tiếp tục loạt chương trình nhân chứng kể về sự kiện trong ngày 4/6/1989 tại quảng trường Thiên
An Môn, Mã Thiếu Phương, một trong những lãnh đạo sinh viên trong phong trào biểu tình ủng
hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, sẽ kể về câu chuyện của chính mình liên quan tới sự
kiện này.

Sau sự kiện ngày 4/6, Mã Thiếu Phương là một trong 21 lãnh đạo sinh viên bị truy nã, và bị chính
phủ Trung Quốc coi là tội phạm.

Sau đó, ông bị bắt và bị cầm tù trong ba năm. Hiện nay, ông đang sống tại Thẩm Quyến.

Mã Thiếu Phương kể về hai sự kiện trong ngày 4/6/89 đã để lại những kỷ niệm sâu sắc đối với
ông:

Câu chuyện của Mã Thiếu Phương


CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

Tôi khó lòng có thể quên được hai sự kiện xảy ra vào thời gian đó: một sự kiện xảy ra vào đêm
ngày mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 6, và sự kiện kia xảy ra trong ngày 4/6.

Sự kiện đầu tiên xảy ra sau khi đèn điện trên quảng trường Thiên An Môn bị tắt hết.

Khi đó, chúng tôi còn đang ngồi quanh cột hình tháp ở chỗ tượng đài Anh hùng nhân dân. Và khi
đèn điện lại được bật lên thì chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe tăng của quân đội đã ở bên
trong quảng trường, và những chiếc lều ngủ của sinh viên trong toàn khu vực đó bị xe tăng giày
xéo hết lên.

Tôi không chắc là có còn người trong những chiếc lều ngủ đó khi xe tăng vào hay không. Ngay
cả cho đến bây giờ, đó vẫn là câu hỏi mà tôi thường tự đặt ra cho mình.

Liệu lúc đó có còn sinh viên đang ngủ trong những chiếc lều hay không? Dĩ nhiên là trước đó,
mọi người đã kêu to để đánh động cho những người còn ở trong các lều dựng tạm. Thế nhưng
người ta không thể nào chắc chắn được rằng liệu có còn ai đó vẫn đang ngủ say trong những
chiếc lều trên quảng trường vào thời điểm ấy.

Sau đó, quân lính và các sinh viên đối mặt với nhau, trực diện. Sau khi đã cân nhắc, chúng tôi
quyết định rút lui, và sẽ rời khỏi quảng trường Thiên An Môn.

Những người lính được vũ trang đến tận răng, chĩa lưỡi lê vào ngực chúng tôi, buộc chúng tôi
phải đi ra khỏi khu vực đó.

Sau đó, trong khi chúng tôi đang rút lui thì lại có sự hiểu nhầm nào đó, và mọi thứ bỗng dưng
biến thành hỗn loạn. Mọi người kêu gào “ngồi xuống, ngồi xuống”.

Khi đó, tôi đang đứng ở hàng đầu tiên. Những lưỡi lê của quân lính vẫn thúc vào ngực tôi và
ngực của Lương Triệu Nhị và Dương Chiêu Huy. Tôi phải nói rằng những người lính trong ngày
hôm đấy thực ra cũng cư xử một cách hợp lý. Sau cùng thì họ lùi lại và chúng tôi có thêm chỗ.

Tôi nghĩ chúng tôi lúc đó cũng khá dũng cảm. Chúng tôi hát vang bài Quốc tế ca, và những
người khác thì kêu to với mọi người là “ngồi xuống, ngồi xuống”.

Và thế là chúng tôi tản ra và mở rộng thêm khu vực của mình để những sinh viên ở các khu bên
trong quảng trường có thể rời khỏi Thiên An Môn một cách trật tự.

Tôi nghĩ sự dũng cảm mà chúng tôi chứng tỏ khi đó khá là đáng xúc động, trong khi ngực của
chúng tôi thì vẫn đang bị lưỡi lê của quân đội đẩy vào. Cuối cùng, những người lính phải lùi lại.
Không có xô xát đụng độ gì thực sự xảy ra.

Tôi thấy khó mà có thể quên được những sự kiện trong ngày hôm đó. Tôi nghĩ rằng khi đối diện
với những lực lượng hung hãn, người ta cần phải chứng tỏ lòng can đảm của mình. Người ta
cần phải áp dụng những biện pháp phi bạo lực để đối phó vói bạo lực và với thế lực hung tàn. Và
cuối cùng, bạn sẽ thấy mình đạt được điều gì đó thực sự đặc biệt và đáng xúc động.

Sự kiện thứ hai mà tôi thấy khó có thể quên được là sự kiện xảy ra vào buổi chiều ngày 4/6. Tôi
đang đạp xe trên đường trở về trường đại học. Và khi tôi đi tới chỗ Đức Thịnh Môn, tôi nhìn thấy
xác của một em bé.
CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao một em bé mà người ta lại có thể coi là một kẻ cướp hay kẻ tội
phạm được. Mọi người đang chở em bé thiệt mạng đó trên một chiếc cáng bị gãy. Em bé đó
không thể nào quá mười tuổi, hoặc có lẽ tôi cũng không giỏi lắm trong việc đoán tuổi.

Thế nhưng em không chỉ trúng một phát đạn. Có rất nhiều lỗ đạn trên cơ thể em, trên cơ thể của
một đứa bé. Tôi không hiểu em bị bắn khi nào và ở đâu. Thế nhưng một cuộc đời trẻ trung như
thế, một cuộc đời còn biết bao hi vọng và tương lai đón chờ, đã bị chấm dứt một cách tàn bạo.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh đó. Cảnh khủng khiếp đó còn hay hiện về trong những
giấc mơ của tôi. Tôi không thể chịu được khi nghĩ rằng những sự kiện năm 1989 lại dẫn đến
những kết cục như vậy

Lời kể của nhân chứng Trình Chân

Bà Trình Chân, hiện đang sống ở Hoa Kỳ. Vào năm 1989, Trình Chân là sinh viên ban Văn
Chương lớp năm thứ 84 tại Trường Đại Học Sư phạm Bắc Kinh.

Lúc đó, Trình Chân đang tham gia tuyệt thực khi phong trào sinh viên đứng lên đòi dân chủ. Bà
là một trong các đại diện sinh viên có mặt tại buổi gọi là "buổi đối thoại" với ông Lý Bằng mà lúc
đó là Thủ tướng Trung Quốc, ông Nghiêm Minh Phúc và một số viên chức chính phủ khác.

Bà có mặt tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày mồng 4 tháng 6 năm 1989:

"Thực ra, vào đêm ngày mồng Ba rạng ngày mồng Bốn, tất cả chúng tôi đều có cảm giác rằng
giây phút nghiêm trọng nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vào đêm ấy, mọi người đều "sờ"được
một bầu không khí khác thường.

Tôi còn nhớ vào trưa ngày mồng Ba, bỗng nhiên có một cơn gió lốc thổi ngang qua rất dữ dội và rồi
đột nhiên mưa như là trút nước.

Mây đen không biết từ đâu kéo về che phủ quảng trường này và toàn bộ khu vực Bắc Kinh làm
tăng thêm vẻ nghiêm trọng của tình thế lúc đó. Chúng tôi đều kháo với nhau thế nào cũng có
chuyện gì đó xảy ra đêm nay, một điều chằng lành đâu, nhưng chúng tôi không biết điều dữ này
thật sự dữ tới đâu.

Rồi màn đêm từ từ buông xuống và chúng tôi thực sự không biết làm cái gì , ngoài chuyện ngồi bó
gối chờ đợi. Có thể là buổi cơm tối trước khi chia tay vĩnh viễn chăng?

Bữa ăn tối không thành

Rồi bỗng nhiên không hiểu vì sao tôi nói: "Tôi còn 10 đồng trong túi, tại sao chúng ta không tìm
một cái gì để ăn trước khi chia tay các bạn ơi!"

Nhưng làm gì có quán ăn quanh quảng trường này, ngoại trừ tiệm ăn bên trong khách sạn Bắc
Kinh. Chúng tôi chần chừ vì bước vào quán ăn này thì lấy tiền đâu mà trả.

Nhưng rồi chúng tôi quyết định " kêu món gì thì kêu miễn là đừng quá số tiền có trong túi là được
rồi" vì chúng tôi chỉ muốn tiêu tiền mà thôi. Chúng tôi kêu hai đĩa thức ăn, thế nhưng chưa ai kịp
một đũa nào, thì chúng tôi nghe tiếng súng nổ vang rền bên ngoài.
CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

Tiếng súng nổ đã đánh mạnh vào cân não chúng tôi. Chúng tôi bỏ mọi thứ , chạy ngay ra ngoài
và trở lại quảng trường. Chúng tôi đến nơi vào khoảng một giờ sáng.

Chúng tôi phải đi vòng vì các con đường chung quanh Lưu Bố Khẩu đã bị chặn lại.

Chúng tôi trở lại trung tâm của Quảng Trường, và rồi sau đó, chạy qua phía Viện Bảo Tàng Lịch
Sử và Cách Mạng Trung Quốc.

Một đám đông lính đã đứng tại đó.

Chặn xe tăng

Vào lúc này, chỉ có khoảng một chục đến hai chục sinh viên nắm tay nhau ngồi dưới đất đối diện
với đám lính, thầm hy vọng rằng họ sẽ không xông vào Quảng Trường.
Tôi nhập ngay vào đám đông sinh viên.

Lúc đó, nếu tôi không lầm thì độ hơn một giờ sáng. Đám lính đứng trước mặt chúng tôi vẫn án
binh bất động, không có một cử chỉ gì hết.

Tuy nhiên, một lúc sau,chúng tôi nghe hình như đám lính bên kia, bắt đầu di chuyển vào bên
trong Quảng Trường. Họ đi theo bước quân hành.

Lúc này là khoảng chưa tới hai giờ sáng. Và rồi đột nhiên mọi người đều đứng dậy.

Hình như có một quân xa bị phóng hỏa ở bên trong Quảng Trường? Sau đó, chúng tôi thấy lính
đã vào quảng trường rồi.

Chúng tôi chạy vội sang phía bên kia nơi đường Chiêu Dương đổ vào quảng trường.

Chúng tôi thực sự không biết là mình có thể làm được những gì. Chúng tôi chạy về phía đó chỉ vì
có lửa cháy và để cố nói với các người khác hãy tránh đi chỗ khác.

Trong lúc tôi chạy về phía đó, tôi thấy có một thanh niên đứng cách tôi độ 10 thước. Tôi nghĩ
rằng anh ta là một trong các người tình nguyện giữ trật tự cho sinh viên biểu tình .

Tất cả các thanh niên tình nguyện làm công tác này đều có đeo băng tay màu đỏ. Anh ta nhặt
một cái chai rỗng ở dưới đất và định ném về phía đám lính.

Thôi rồi, nguy to cho anh ấy rồi, vì đám lính đã hạ nòng súng và nã đạn về phía anh. Tôi chỉ thấy
từ đằng sau lưng là anh ta bắt đầu ném cái chai này.

Đột nhiên, anh ta ngã quỵ xuống đất.

Đối mặt với tử thần

Tôi không chắc là cái gì đã xảy ra, nhưng tôi biết là thanh niên này đã gặp nguy. Tôi chạy lại phía
anh ta, rồi một số người cũng chạy lại.

Tôi thấy đôi mắt anh đã trợn trắng. Một viên đạn đã xuyên thủng trán của anh. Máu từ cái lỗ phía
CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

sau đầu, đã chảy ra ướt đẫm .


CẬN VỆ ĐỎ TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI!
Hồn thiêng sông núi nước Nam
Máu hồng nòi giống Con Rồng Cháu Tiên
Vẻ vang hùng cứ phương Đông
Vẫy vùng bốn bể tranh tài năm châu.

Thoạt đầu tôi không thấy máu chảy ra từ phía sau, nhưng tôi biết rằng anh đã bị bắn ở phía
trước.

Tôi ôm anh lại và giữ cho cái đầu của anh đừng nhúc nhích. Một số thanh niên khác đã chạy lại và
giữ tay và chân của anh ấy.

Tôi hoàn toàn lặng yên, không biết phải làm gì . Tôi chỉ đứng đó sững sờ.

Trình Chân

Chúng tôi cố đem anh ấy tới nơi cấp cứu. Chân tôi và chiếc quần tôi đang mặc giờ đây ướt sũng
máu. Lúc đó, tôi mới thấy rằng máu của anh chảy từ phía sau đầu.

Tôi bèn hô to:" Không, không, máu chảy từ phía sau , mau mau lật anh ta lại đi. Mau đi!"

Người ta chạy lại với một đống băng. Chúng tôi cố làm sau cho máu đừng chảy ra .

Nhưng chúng tôi thực sự không biết làm sao để cầm máu, bởi vì chúng tôi có đươc huấn luyện
kỹ thuật cấp cứu đâu.

Chúng tôi chỉ biết xiết chặt khúc vải băng với hy vọng đừng làm cho máu đừng chảy ra mà thôi.

Chúng tôi lật anh ta lại một lần nữa. Chúng tôi thấy rằng mắt của anh đã trợn trắng, chúng tôi chỉ
thấy màu trắng ở đôi mắt anh mà thôi.

Gương mặt anh giờ đây trắng như một tờ giấy.

Tôi hoàn toàn lặng yên, không biết phải làm gì . Tôi nhìn anh ta mà không khóc được. Tôi chỉ
đứng đó sững sờ.

Sau đó, một số người trong chúng tôi đã khiêng anh ta đến trung tâm cấp cứu. Tôi không biết cái
gì đã xảy ra cho anh sau đó.

Tôi cứ đứng đó bất động, không biết làm gì.

Và rồi đột nhiên, đám lính bắn về hướng chúng tôi, cho dẫu chúng tôi đang khiêng người bị
thương. Sau không biết có ai đó đến để cố dìu tôi đi. Và chúng tôi trở lại khu vực giữa Quảng
Trường Thiên An Môn

You might also like