You are on page 1of 4

XIN CHO ANH ĐƯỢC MƠ

18 tuổi, 19 tuổi ,quá sớm để yêu nhưng quá muộn khi phải đắn đo trao cho nhau những
tình cảm nồng thắm nhất trong trái tim mình đó bạn.

Nếu không phải vì lúc này đây tôi đang qua buồn thì có lẽ chẳng
bao giờ tôi cho các bạn biết chuyện này cả. Một giấc mơ hay gì đó mà
làm cho cuộc đời tôi xáo trộn ,tôi đã lớn hơn và sắp trở thành một người
lớn rồi đó bạn.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình là một người chung thủy không,
còn tôi tuy được người xem bói cho rằng là người chung thủy hiếm gặp
thì đôi khi tôi không thấy có ý nghĩa gì cả. Tự tôi cảm thấy mình là một
người hết sức bình thường, dễ yêu và dễ quên, dù có suy nghĩ thi cũng
không có lí do gì khiến tôi tin mình có thể có tính đó được.
Có lẽ vì ham chơi hay là vì cái lí do buồn cười là muốn cải thiện
tình trạng tiếng Anh tồi của mình mà tôi lên mạng tìm sang Mỹ để được
chat với người nước ngoài. Chuyện đó cũng sẽ chỉ bình thường thôi nếu
tôi không gặp một người đến kì lạ và duyên số khiến cho tôi một phen lao
đao vất vả. Ban đầu thì chat với người nước ngoài được ít câu, cũng chỉ là
những câu đơn giản và nhanh nhàm chán. Niềm đam mê chat trở lại khi
tôi phát hiện ra một số nick Việt ,rất Việt. Bởi vì nick của tôi là
eternal_friendship2 nên dù không cần phải chủ động họ cũng vào chat với
tôi. Ân tượng đầu tiên khiến tôi không hể chat với nhiều người nữa là khi
tôi gặp một nick là kimconuongxxxx.
K. hello !
E. hello
K. Do you want to chat with me?
E. Yes. Are you vn?
K. Y. Can you speak vn?
E. Y. I’m a oversea
K. Don’t understand
E. I’m a vn
K. Are you a boy or a girl?
E. boy
K. Let me see you on wc before chat later
E. Why?
K. I will believe you
E. Toi co the su dung tieng Viet de noi voi ban do la minh chung tot nhat
cho dieu duy nhat ma toi da noi voi ban la dung.
K. Vay u
E. tui hoc Bach Khoa nam thu hai
K. Lam sao toi co the tin ban
E . La nam dau tien ap dung hoc che tin chi
K. Cai do ai cung biet
E. Vay thi nam nay cho toi la noi duy nhat khong bi ngap lut
K. Dieu do cung binh thuong
E. Duoc vay thi toi phai lam gi de chung minh cho minh day
K. Ban o duong nao ?
E. Sao lai la duong nao, khong le toi lang thang.
K. thi la o duong pho nao ?
E. Tui o phuong Bach Khoa ,quan Hai Ba Trung.
K. Co phuong ay that ah ! (Định thử tôi chăng)
E. Uh . Con ban thi sao?
K. Tui o HN co le rat gan ban do. Ban bao nhieu tuoi?
E. 19.Con ban?
K. Con toi thi wa gia.30.
E. Xin loin ha co le phai goi la chi. Ma tai sao chi lai di chat ?
K. Oh. Chat dau co phan biet tuoi tac dau
E. Nhung do la tro tre con. Ma sao chi roi vay.Khong phai di lam sao?
K. Len mang tin nguoi yeu ma.
E. Sao ki cuc vay. 30 tuoi chua chong thi cang ki cuc hon
K. E ma(ế)
E. vo li wa. Chi gioi tieng Anh nhu vay thi tai sao lai e chong duoc chu
K. Chi biet vai cau thoi ma
E. Ma tai sao lai len mang tim nguoi yeu. Tren mang lam gi co ai that
long dau. Ma con sang tan united states nua chu
K. Dinh rang kiem mot nguoi ban ma lai di chat the nay day
E. Ma chi cung ki cuc nua, khi chat khong hoi ten gi ca.v.v… ma du sao
cung chi gap co mot land au can phai biet nhau. E doan chi ten la Kim
nen khong co y dinh hoi nua.
K. Chang phai em ten la QUAN VUONG ( Cái tên hiện ra trên cửa sổ
chat)
E. ko. Do chi la mot cuon sach cua Macheavelli
K. Kien thuc cua chi te qua nen khong biet
E. Sao lai nhan la minh te, ma du co te that thi cung khong nen nhan minh
te chu.
K. Em ten gi ?
E. le cong tinh. Con chi?
K. Kim Dung. Mà em viết tên mình bằng tiếng Việt đi.
E.
K. Vậy là Tình Tính hay là Tĩnh.
E. Dau huyen ay
K. Vậy là Lê Công Tình hả ?
E. Dg.

Lúc đó vì vội việc nên tôi đành phỉa kết thúc câu chuyện.
K. Thôi out nhé.
E.OK .bye
Và chẳng có gì để nhớ một đoạn chat vô vị để cho thêm phiền lòng,
tôi quên bẵng đi ngay hôm đó. Không lâu sau một ngày rỗi rãi tôi lên
mạng lấy một vài avatar của bạn bè, không hiểu vì lí do gì mà tôi lại lấy
avatar cua cô ta. Bất ngờ tôi cảm thấy lâng lâng , thì ra cô gái kia còn
chưa tới 20, lại còn xinh đẹp nữa có lẽ là đã qua photoshop.
Một tháng sau, trong một lần đi dạo tôi vào công viên Thống Nhất
ở đây đội hiến máu tình nguyện đang giao lưu sau một ngày làm việc vất
vả, họ đang tố chức ăn nhẹ, vì là khách không mời nên tôi không hào
hứng gì. Không hiểu vì lí do gì tôi được một cô gái xinh đẹp mời ăn
chung, đương nhiên không dễ gì mà từ chối, người con gái đó tôi nhìn rất
quen, có lẽ đã gặp ở đâu đó nhưng vì không nhớ nổi nên buổi tối nhẹ
nhàng trôi đi. Chỉ có cái tên đặc biệt « Lương Minh Phương » còn lưu lại.
Hôm xem lại bộ sưu tập avatar của mình tôi mới phát hiện ra, cô bé kia
còn xinh đẹp hơn cả trong avatar và đó chính là người đã chat với tôi
trước đây. Một động lực gì đó đã khiến tôi tìm lại người bạn này, chúng
tôi có duyên sao ? Có trời mới biết.
Một cô gái, học năm thứ nhất, Đại học Kinh Tế Quốc Dân đó là
toàn bộ những thông tin mà tôi có để tìm kiếm trên biển người Hà Nội
đông đúc này. Nhưng duyên số dường như đã sắp đặt, khi mà những cảm
giác đặc biệt đã dần phai nhạt thì tôi lại tình cờ gặp cô bé trên một chuyến
xe khách về quê, và từ lúc đó tôi không còn nhớ những gì mà hai chúng
tôi nói trên xe nữa, cô bé đúng là người đã khiến tôi phỉa gọi bằng chị,
tôi còn nhớ vì cô ấy thích số 7 nên tôi yêu cầu cô ấy phải gọi tôi bằng anh
với số lần tôi đã gọi cô ấy bặng chị nhân lên với 7…. Cô ấy nói rằng chỉ
thích làm chị thôi và muốn về quê tôi chơi. ‘‘ Dễ thôi nhưng đến nhà
người ta thì phải gọi người ta bằng anh đó nha, không thì biết giới thiệu
làm sao với người nhà đây’’.
Đương nhiên chỉ là nói vậy thôi chứ chúng tôi nhanh chóng chia
tay vì không còn có thể tiếp túc chung đường được nữa. Trước đây tôi
viết truyện ‘‘ Bạn chung đường’’ thật là hợp quá, vì tâm trạng khi đo rất
giống tâm trạng lúc này.
Tôi có số điện thoại , Y !M và email của cô ấy, đó là điều kiện để
luôn mấy tháng tôi nhắn tin gọi điện, chat với cô ấy, chúng tôi gặp nhau
nhiều hơn và ngày càng khăng khít. Nhân ngày sinh nhật của cô ấy,tôi hỏi
cô ấy thích món quà gì, và thật ngỡ ngàng khi cô ấy yêu cầu tôi về quê
ngoại cô ấy chơi cúng cô ấy. Đương nhiên là tôi không thể từ chối rồi.

Ông bà ngoại cô ấy đã già nhưng còn khỏe mạnh, họ ở với nhau


thôi chứ con cái thì ở nhiều nơi khác . môt căn nhà xây thấp đã cú nhưng
gon gàng, đồ đạc ít ỏi với một số bàn ghế lim cũ không một hạt bụi .
Không gian xung quanh trong lành đến nỗi tôi phải ao ước, ông bà của
Phương thật tuyệt vời. Nửa cây số về phía Tây là một ngọn núi nhỏ nằm
giữa những bãi cỏ rộng dài, một ngày nắng chiếu nhẹ nhàng cho tôi cảm
giác thật tuyệt vời. Phải chăng không có khoảnh khắc này trong đời, dù
có cố níu kéo thì nó cũng trôi đi thật nhanh không tài nào hiểu nổi. Cả
ngày hai chúng tôi đi chơi trên đồi rồi ngoài cánh đồng, những khoảnh
khắc đẹp đẽ đo nhanh chóng dừng lại khi cô ấy nhận một cuộc gọi….
- Bố em đã đến đây !
- Có gì sao ?
- Anh về Hà Nội trước đi.
- Chúng ta cùng về không được sao ?
- Không !
- Bố em rất khó tính và em dẽ bị phạt nặng, nhưng em sẽ mãi yêu anh
và mang rằng trong nhiều năm nữa anh còn yêu em.
- Anh mãi yêu em
………
Khoảng không gian màu xanh khi tôi bay lên thiên đường trong
cảm giác đặc biệt mà tôi chưa từng cảm nhận, nó kéo dài mãi cho tới khi
cánh cổng kí túc hiên ra trước mặt. Nụ hôn đầu tiên đặc biệt như vậy
sao ? Nhiều tháng trôi qua tôi không còn nhận được một liên lạc nào nữa,
tất cả đã kết thúc sao ? Nếu là một giấc mơ thì :
Minh Phương ! Xin cho anh được mơ!

You might also like