You are on page 1of 11

Tôi đang ngắm ra cửa sổ, phóng tầm mắt thật xa về phía chân trời xanh thẳm phía

trước.
Tiếng xe cộ qua lại, những tòa nhà cao vút là những hình ảnh thân quen khi tôi sống ở cái
thành phố này. Mãi thả hồn theo mây gió, tôi chẳng quan tâm đến việc chép bài. Cái môn
kinh tế học này cũng lắm cái thú vị nhưng cũng có lúc chán phèo. Đợi mãi cuối cùng tôi
cũng nghe tiếng chuông kết thúc buổi học. Tôi cầm cặp ung dung bước ra khỏi lớp. Thế
là buổi học cuối cùng đã trôi qua, tôi sẽ được nghỉ Tết một tháng. Bước ra cổng trường,
đã hơn 5 giờ rồi mà Duy vẫn chưa đến đón. Trời ơi, sao lúc nào Duy cũng lề mề nhỉ? Dù
anh chàng đã chở tôi hơn 2 năm nay. Nhìn những dòng xe chạy chen chúc nhau lúc tan
tầm, tôi lại càng thương nhớ quê tôi, một vùng quê yên lành và tươi đẹp. Tôi nhìn ra xa
phía bên kia con đường, thấy Duy đang vội vã đạp xe đến. Tôi cười thầm chắc anh chàng
lo lắng lắm đây, sợ bị mình “dũa” cho một trận té tát. Lập tức vài giây sau đó, tôi lại được
chứng kiến cái lối gãi đầu, gãi tai quen thuộc của Duy cùng một nụ cười méo mó:
- Hiền đợi Duy có lâu không? Cho Duy xin lỗi, cái xe đạp lại bị xúc sên.
Cần gì để Duy giải thích, tôi nhìn vào hai bàn tay Duy dính đầy dầu mỡ, cái khuôn mặt
nhễ nhại mồ hôi, cùng cái con mắt cứ hấp háy nhưng rất chân thật. Tôi phá lên cười khi
phát hiện trên mặt Duy dính “lọ nghẹ”. Duy luống cuống chùi nhưng không sao sạch
được. Tôi nhẹ nhàng mở cặp ra lấy một tệp khăn giấy lau mặt cho Duy. Rồi Duy đèo tôi
về khu nhà trọ. Ráng chiều đã tắt, Duy và tôi lướt dưới những tán lá của hai hàng cây lớn
hai bên đường. Một cảm giác thật dễ chịu và khoan khoát. Bất chợt, tôi ôm ngang lưng
Duy. Thật ra thì chẳng có gì để mà ngại. Tôi với Duy đã trở thành một cặp rất thân nhưng
mối tình cảm đó luôn trong sáng hồn nhiên và đúng chừng mực. Tôi biết Duy thương tôi
lắm, từ hồi hai đứa còn ở cấp ba cơ. Còn riêng tôi, tôi cũng rất thương Duy. Sống trên cái
thành phố này người ta phải tìm đến nhau để mà nương tựa nhau, nhất là khi Duy với tôi
là bạn từ cấp ba. Nhưng thôi lúc này không phải là lúc nói những chuyện đó; lúc này tôi
chỉ muốn ôm lấy Duy thật chặt để tìm một điểm dựa cho tôi gục đầu tìm vào giấc ngủ sau
những giờ học căng thẳng.
Chiếc xe đò vẫn chạy đều đều và không biết từ lúc nào tôi gục đầu lên vai Duy ngủ lịm
đi. Giấc ngủ đến thật nhanh và thật ngon lành bởi tôi luôn có cảm giác an toàn bên Duy.
Khi tôi thức dậy, xe vẫn chưa đến. Bên cạnh tôi, Duy đã ngủ rất say. Bàn tay Duy nắm
chặt lấy bàn tay tôi. Đã lâu lắm tôi mới được nhìn Duy kĩ như bây giờ. Khuôn mặt gầy,
vầng trán cao, nước da ngăm va đôi mắt kiếng trông rất giản dị nhưng trí thức. Lúc này
Duy như một đứa bé nằm gọn bên vai tôi. Tôi xoay mình, Duy chợt tỉnh dậy, Duy nở một
nụ cười ( sao lúc nào Duy cũng cười vậy ) với tôi:
- Hiền ngủ có ngon không? Lúc Hiền ngủ, Duy có ngắm Hiền kĩ lắm, hihi công
nhận cũng không thua gì Britney là mấy.
Tôi hơi sượng, nhưng lập tức “bắt nạt” Duy ngay. Tôi véo tai Duy nói:
- Chứ không phải đang ngủ mơ về người khác hả?
Duy cười khúc khích, rồi lại gãi đầu gãi tai. Làm sao Duy biết được chính tôi cũng đang
làm cái chuỵện ngắm Duy trước đó.
Hơn một giờ nữa xe đã về đến quê. Chúng tôi gọi xe ôm để trở về nhà. Từ ngòai ngõ vào
nhà tôi, tôi cảm thấy mọi thứ vẫn rất thân quen, hình như nửa năm qua chẳng có gì thay
đổi cả. Bước vào trong khu vườn, vẫn cây xoài, cây mít, vẫn chuồng gà, mọi thứ vẫn như
hôm nào. Rồi tôi thấy mẹ đang lúi húi cho đàn gà ăn. Tôi chồm tới ôm chầm lấy mẹ. Mẹ
quay lại, khuôn mặt hiền dịu ánh lên nét rạng rỡ vui mừng. Mẹ mắng yêu tôi:
- Cha mẹ cô, đi cho dữ vô, hết tiền ăn Tết rồi lại về xin phải không?
Hai mẹ con tôi vào nhà. Tôi ngồi trên chiếc đi-văng, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ. Chiếc
ghế trường kỉ của bố, chiếc bàn làm việc cũ kĩ ở góc nhà. Tôi ngả mình nằm lên chiếc đi-
văng quen thuộc. Cũng như những ngày còn thơ tôi luôn cảm thấy rất dễ chịu khi nằm
trên nó. Mùi gỗ mốc, tiếng kẽo kẹt thân quen. Mẹ tôi mang khăn cho tôi lau mặt. Tôi hỏi
mẹ:
- Bố đi đâu rồi hở mẹ?
Mẹ đáp:
- Bố con đi dạy về rồi ghé sang nhà bác Sáu đánh mấy ván cờ, chiều mới về.
Thế là hai mẹ con tôi ngồi tỉ tê với nhau. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện tôi học hành vất vả
ra sao, mẹ kể cho tôi nghe chuyện nhà chuyện cửa, chuyện cái Tí -tên gọi ở nhà của con
em gái tôi- sắp vào cấp 3. Quá nhiều chuyện để nói nên mẹ con tôi tâm sự đến chiều.
Bỗng mẹ hỏi:
- Chuyện con với thằng Duy dạo này sao rồi?
Tôi tủm tỉm cười, mặt nhăn nhăn:
- Thì vẫn vậy chứ sao mẹ.
Mẹ tôi ôn tồn bảo:
- Nói gì thì nói, mẹ thấy nó tốt với con lắm đó.
Tôi đáp lời mẹ:
- Con cũng biết Duy thương con, và con cũng thương anh Duy lắm. Duy nói sau
khi về thăm hai bác bên đó sẽ qua bên này thăm bố mẹ.
Thật là nhanh, buổi cơm chiều đã đến. Tôi lại được dịp phụ mẹ nấu cơm. Trên đường về
tôi đã kịp mua một gói cà pháo mắm tôm, bởi tôi biết bố tôi thích món này lắm.
Bố tôi đã về trên nhà, bố thấy tôi nhưng ông vẫn không nói gì, bố vẫn ngồi vào chiếc bàn
ở góc nhà để viết bài.
Cơm canh đã dọn lên, tôi mời bố ra ăn cơm. Bố vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đúng mực của
một nhà giáo. Tóc bố đã trắng nhiều hơn trước. Tuy bố tôi khó tính nhưng tôi biết ông rất
thương hai chị em chúng tôi. Đã gần trọn nửa thế kỉ bố gắn bó với nghề giáo, đã trải qua
bao lớp học trò, cống hiến hết sức lực cho đời nhưng bố tôi vẫn sống rất giản dị. Nhìn bố
ăn cà pháo ngon miệng tôi vui mừng biết bao. Tôi thương bố mẹ tôi lắm vì tôi đã không
thể ở nhà lo cho bố mẹ. Buổi cơm gia đình đạm bạc, nhưng đã rất lâu gia đình tôi mới
đầm ấm như vậy.
Đã hơn 9 giờ tối, tối và con Tí rúc vào trong mùng nói chuyện, Từ chiều đến giờ mãi lo
cho bố mẹ, tôi không nhớ gì đến bé Tí cả. Tôi móc từ trong ba-lô ra một đôi giày. Tôi biết
Tí nó ao ước bấy lâu nay một đôi giày màu hồng nhưng không dám nói vì sợ làm phiền
lòng bố mẹ. Nay với một ít tiền học bổng và dành dụm bấy lâu, tôi đã mua cho em nó đôi
giày hy vọng làm cho nó vui vẻ. Cầm đôi giày trong tay, nó ngắm nghía thật lâu, mắt ánh
lên niềm sung sướng. Nó cảm ơn tôi rối rít, rồi nó gục đầu vào lòng tôi. Như những ngày
hai chị em tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy nó bẻ bỏng trở lại và ngay cả chính bản thân tôi. Tôi
mang lược chải tóc cho Tí. Tóc nó dài, suông, mềm mại. Tôi thấy em nó đã lớn, tôi vui
mừng lắm. Nhìn em tôi hỏi:
- Chu choa ơi, cái Tí của chị nay đã là một cô nữ sinh cấp 3 rồi, xinh đẹp ghê. Đã
có anh nào để ý chưa?
Bị chọc quê, nó tức, nó đấm tôi thùi thụi, rồi nói:
- Chị hai cứ chọc quê em hoài, em làm gì có ai đâu.
Nói xong nó vẫn tức tối, bỗng nó nói với tôi bằng một ánh mắt tinh nghịch:
- Em làm sao sướng bằng chị hai, có anh Duy theo chị từ hồi cấp 3 cơ đấy.
Bị con em gái nó đâm trúng điểm yếu, thế là tôi đành cười hòa với nó. Tối đó, tôi ngồi kể
cho nó nghe chuyện tôi với Duy, còn nó thì kể cho tôi nghe chuyện nó chia tay bè bạn cấp
2 buồn vui ra sao. Rồi hai chị em thiếp đi lúc nào mà không biết.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chim sau vườn, bởi những tia nắng ló qua khe cửa. Cái Tí vẫn
còn ngủ say. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho nó rồi trở mình thức dậy. Vừa ra khỏi phòng thì
tôi nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách. Tiếng nói quen thuộc của anh Duy và
tiếng của bố mẹ tôi. Thì ra anh Duy qua để thăm hỏi sức khỏe bố mẹ tôi. Bố đang hỏi han
chuyện học hành của hai đứa trên thành phố, còn mẹ thì dặn dò Duy chăm sóc cho tôi.
Tôi vờ như không nghe thấy gì và đi ra phía nhà sau rửa mặt. Nước trong lu sau nhà sạch
và mát quá làm tôi tỉnh cả ngủ. Tôi quay lại phòng tôi thay đồ và đi lên nhà trên. Thấy
tôi, mẹ cười bảo:
- Duy thấy không, con Hiền nhà bác nó hư lắm, giờ này mới chịu dậy. Hễ ai muốn
bắt nó mang đi là bác cho bắt liền.
Duy nghe xong cười cười, mắt hấp háy và nói:
- Dạ tại hôm qua đi xe hơi lâu nên Hiền chắc bị mệt ạ.
Sau đó, Duy chở tôi đi vòng vòng chơi trong xóm làng. Chiếc xe đạp đã khuất sau bờ rào
mà dường như tôi vẫn thấy nụ cười hài lòng của bố mẹ. Bố mẹ tôi thì rất là tin tưởng
Duy. Tôi phá Duy:
- Bộ hồi nãy vui lắm sao mà Duy cười, mẹ nói làm người ta quê muốn chết.
Nói rồi tôi véo bên hông Duy một cái. Anh chàng bị đau la ai ái. Cả hai cười cười nói nói
trên suốt con đường làng.
Bây giờ chúng tôi đang ngồi dựa lưng vào nhau trên khu đồi cao phía sau ngôi trường cấp
3 thưở nào tôi và Duy đã học. Chẳng có gì khác đi mấy, sân trường vẫn vang tiếng cười
đùa của đám học sinh. Mái trường bạc phếch qua bao mùa mưa nắng, hàng phượng vĩ
vẫn che mát một góc sân trường. Chính tại ngôi trường này mà tôi và Duy có những năm
tháng kỉ niệm khó quên. Tại đây đã nuôi dưỡng tình cảm của chúng tôi, một thứ tình cảm
hồn nhiên trong trẻo. Chuyện của tôi và Duy là một câu chuyện dở khóc dở cười. Tôi
miên man nhớ lại…
Ngày ấy, tôi là một cô nữ sinh chân ướt chân ráo mới bước vào trường. Tôi và Duy chẳng
hề quen biết nhau. Tôi học lớp chuyên Lý, còn Duy chỉ học lớp bình thường. Tôi học rất
giỏi, bởi lẽ tôi được thừa hưởng cái gien thông minh của bố tôi. Ngay từ những năm cấp
2, tôi đã học rất nổi bật, tôi là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Tôi đã
đoạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi vật lý của tỉnh. Bởi vậy trong mắt tôi không có cái
gì thật sự là khó khăn cả. Tôi có thể làm những bài tập một cách nhanh chóng và hoàn
hảo trong khi lũ bạn còn đang suy nghĩ. Do đó, chưa đầy một học kì, tôi đã vang danh
học giỏi trong khối lớp 10. Lúc đó tôi còn trẻ con nên suy nghĩ cũng không kém phần
ngông nghênh của cái tuổi trẻ. Trong mắt tôi, lũ con trai của lớp đều không có gì đáng
phải coi trọng. Chúng chỉ giỏi quậy phá chứ học thì làm sao bằng được tôi. Dù cho tôi
học không nhiều, nhưng trời phú cho tôi một khả năng hiểu thấu vấn đề siêu việt. Tôi có
thể nắm vấn đề đến “chân tơ kẽ tóc”, do đó việc làm bài tập trở nên rất thoải mái. Lớp tôi
chỉ có được 4 cô con gái: tôi, con Phương, con Cam Thảo, và con Lâm. Chúng tôi chưa
hề quen nhau từ trước, nhưng do lớp chỉ có bốn đứa là con gái nên phải đoàn kết để
chống lại lũ con trai quậy phá.
Tất cả đều trôi qua một cách tốt đẹp cho đến một hôm. Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày
thứ bảy cuối tuần, tôi đi ra bãi xe để lấy xe đạp về. Tôi lúi húi mở cái bao nylon ở giỏ xe
đạp để lấy cái khẩu trang. Bỗng nhiên, tôi thấy ở đáy cái bao có một mảnh giấy nhỏ. Tôi
lấy làm ngạc nhiên lắm rồi mở ra xem thử. Tôi còn nhớ đại khái là do một cậu con trai
nào đó viết rằng muốn làm quen với tôi vì tôi vừa dễ thương lại học giỏi. Chắc chắn là
của một tên con trai vì chữ viết ngoằn ngoèo thấy mà ghê. Đọc xong, tôi ngước lên nhìn
quanh theo phản xạ thì bắt gặp một thằng con trai lúi húi lấy cái xe đạp của hắn gần chiếc
xe của tôi. Vẻ mặt của hắn cứ lấm la lấm lét, trông rất là “gian”. Đó chính là Duy, sau này
thì tôi mới biết. Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa tôi nhìn vào nhau. Tôi vốn chúa ghét ba
cái chuyện tình cảm nhăng nhít này, hơi đâu mà nghĩ đến. Tôi bỏ lá thư vào cặp rồi lên xe
đạp đi về.
Rồi từ đó, tôi thỉnh thoảng vẫn nhận được mấy lá thư như vậy, nhưng tôi vẫn làm ngơ.
Tôi cho rằng một thằng con trai đáng ghét nào đó đang chọc phá tôi. Và cũng từ dạo đó,
tôi phát hiện ra hình như mình có một “cái đuôi” sau giờ tan học. Đó không ai xa lạ mà
chính là tên con trai đáng ghét tôi đã có dịp “giáp mặt” một lần trong bãi đậu xe. Hắn
không bao giờ kè kè theo sát tôi, nhưng hắn cứ âm thầm đi phía đàng sau. Hễ tôi dừng thì
hắn cũng dừng, tôi đi thì hắn lại đi, thật đáng ghét. Hắn ta đạp một chiếc xe đạp bé xíu,
lại sơn màu đỏ trông rất buồn cười, ha ha hệt như một thằng nhóc tì. Có mấy lần tôi bước
vào vườn nhà mình rồi nhưng vẫn cố rướn ra xem coi hắn đi đâu. Tôi luôn thấy hắn lật
đật vòng xe chạy ngược lại về hướng trường. Tôi đã có lúc tự hỏi, không hiểu có phải hắn
theo tôi không? Hay do chính mình đa nghi quá thôi. Rồi những lần sau tôi đạp thật
chậm, thật thong thả, tội nghiệp cho hắn phải ì à ì ạch phía đàng sau. Nhưng rồi tôi cũng
khá bực mình với cái trò theo đuôi đó. Có lắm lúc tôi nghĩ chắc mình phải quát vào mặt
hắn để hắn thôi ngay cái trò nhảm nhí ấy đi. Nhưng rồi tôi vẫn không làm điều đó. Một
hôm tôi quyết định tìm hiểu nguyên nhân tại sao hắn lại đi theo tôi, hay chỉ là tình cờ
chung đường. Hôm đó, tôi cố tình ở thật lâu trong trường mà không lấy xe đi về. Tôi thấy
hắn cứ lóng ngóng đợi ở sân trước. Một hồi lâu đợi không thấy tôi, hắn quành xe đi về
hướng ngược phía nhà tôi. Tôi bèn rón rén lên xe đi theo. Hắn đời nào mà nghĩ hôm nay
tôi mới chính là người theo dõi hắn chứ không phải hắn đi theo tôi. Thì ra nhà hắn ở
hướng đó, không xa trường học cho lắm. Nhưng nếu từ nhà hắn qua nhà tôi thì xa lắm, vì
hai hướng ngược nhau. Vậy chiều nào hắn cũng theo tôi về phía bên kia của đường để
làm gì. Chợt tôi băn khoăn và cũng có một chút gì đó tội nghiệp cho hắn. Nhưng tôi lại
lập tức tự nhủ mình, đâu phải tại do mình mà do hắn tự chuốc lấy, rồi tôi cười thầm một
mình đạp xe về nhà.
Rồi một thời gian sau, trong lớp tôi nổi lên một tin đồn là cái Hiền có người đang theo
đuổi. Lũ con trai chúng nó nhân dịp đó cứ nhao nhao lên. Riêng phần tôi, tôi cũng tò mò
muốn biết ai là kẻ “xấu số” đang theo tôi vậy. Theo lời tụi con trai thì đó là một thằng nào
đó đang học lớp 10 bình thường trong trường tên Hữu Duy. Nhưng đích thị hắn là ai thi
tôi vẫn chưa được biết.
Cho đến hôm kia, khi cái tên cận thị làm “đuôi” đó đi theo tôi, giữa đường tôi nhìn thấy
một cô bạn gái hình như học chung trường tôi đang loay hoay bên cái xe đạp xúc sên. Và
tôi thấy hắn đã dừng xe lại nói chuyện với cô bạn ấy. Sau đó hắn ta hí hoáy gắn lại dây
sên cho cô bé. Tôi vốn tính cũng tò mò nên có dừng xe lại phía đàng xa xa mà đứng xem.
Bàn tay hắn ta thoăn thoắt chỉ một loáng là xe cô bé ấy lại bình thường như cũ. Cô ta
cười thật tươi và cảm ơn hắn rất nhiều. Tôi còn nhớ thoang thoáng là đã nghe: ”Cảm ơn
Duy nhiều lắm, không gặp Duy chắc cái áo dài của An tiêu mất”. Hắn ta thì chỉ cười gãi
gãi đầu rồi lại lên xe đạp tiếp tục bám theo tôi. Nghe cô bạn tên An kia nói, tôi mới chột
dạ ” Thôi chết rồi, Duy chính là cái tên cận thị đáng ghét này đấy à”. Bởi lẽ, tôi cũng từng
hy vọng có một anh chàng đẹp trai, học giỏi nào đó tên Duy theo tôi chứ nào có phải cái
tên loắt choắt đáng ghét ấy. Nhưng tôi vẫn không tin, bởi vì người trùng tên thì thiếu gì,
thế là tôi vẫn chậm rãi đạp xe về.
Thời gian sau, bỗng một hôm, cái Lâm nó bảo với 3 đứa con gái còn lại trong đó có tôi
rằng nó đã biết mặt của Duy rồi vì hôm trước Duy có ngồi nói chuyện với bọn con trai
trong lớp. Theo điệu bộ cử chỉ con Lâm miêu tả thì đích thị là cái tên đáng ghét ấy rồi.
Không thể lầm đi đâu được cái dáng người nhỏ thó, cặp mắt kiếng, và cái thói gãi đầu gãi
tai. Trời ơi, tôi thầm nghĩ “Hắn đã làm mất toi cái giấc mộng đẹp của tôi rồi”. Thật là
đáng ghét, thật là quá quắt. Như tôi đây mà chỉ có thằng con trai như hắn theo tôi thôi
sao, thật là một sự sỉ nhục. Càng nghĩ mà tôi càng tức. Thì ra hắn đang dùng chiêu “mua
chuộc” bạn bè xung quanh tôi, dùng “dư luận công chúng” để “hạ gục” tôi. Được, để tôi
thử “đấu” với hắn ván cờ này xem ai thắng ai.
Thời gian vẫn cứ thấm thoát trôi đi, cuối năm lớp 10 đã đến. Tôi vẫn lạnh lùng, bâng quơ
với mọi chuyện hắn làm. Nhưng phải công nhận một điều, hắn có cái tài ăn nói. Không
hiểu hắn đã nói những gì, làm những gì mà từ không quen biết với đám con trai trong lớp
tôi hắn đã quen gần hết. Ngay cả 3 đứa bạn gái của tôi hắn cũng quen và nói chuyện nốt.
Mấy đứa nó đã có lúc nói với tôi rằng hắn ta rất tội nghiệp, hắm ta đã làm bao nhiêu
chuyện cũng chỉ làm cho tôi vui, thế mà tôi chẳng bao giờ vui. Tôi luôn tỏ ra xem thường
hắn, lộ rõ vẻ khó chịu khi gặp “tên bốn mắt” ấy. Nhìn hắn ta buồn buồn, tôi lại thấy hả hê
và càng mừng vui. Đôi khi giờ ra chơi, tôi bắt gặp hắn đứng dưới sân trường nhìn về phía
tôi, nhưng tôi tôi vẫn vô tư nhưng không có gì. Và nếu có đôi lần gặp hắn trên sân, tôi
làm ngơ quay đi.
Nói chung một con người như tôi không thể thích một con người như hắn được. Tôi nếu
có thích thì chỉ thích những anh chàng đẹp trai như Ricky Martin hay Leonardo cơ.
Nhưng đó cũng chỉ là cái cảm giác thinh thích thế thôi. Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ
không bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều về “những gã đàn ông” cả. Bởi vậy, cả năm lớp 10
này như một trò chơi cút bắt. Hễ hắn ở đâu thì tôi không xuất hiện ở đó và cả hắn cũng
làm như thế vì ngại ngùng. Dường như hắn cũng hiểu được sự khó chịu của tôi nên cũng
chủ động lảng tránh. Nói tóm lại, nó như một ván cờ mà kẻ tấn công là hắn, tôi chỉ ngồi
đó cố thủ. Mọi phù phép của hắn đều bị vô hiệu hóa bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn của tôi.
Đã đến lúc tôi phải “phản công”, đó chính là lúc tôi khơi dậy trong hắn, trong bản chất
một thằng con trai sự tuyệt vọng và hắn ta sẽ chán ghét tôi. Nếu như thế thì hắn mới thôi
ngay cái việc “theo đuôi” tôi và tôi có thể kết thúc ván cờ với phần thắng lợi thuộc về
mình. Nhưng có đôi khi, tôi cũng thấy tội tội cho hắn, nhưng rồi ý nghĩa đó chợt tan biến
trong đầu tôi.
Hôm nay chúng tôi đi dã ngoại cuối năm lớp 10 sau mộ năm học đầy căng thẳng. Tôi dậy
thật sớm để đi cho đúng giờ xe chạy. Lên xe, tôi mệt quá nên ngủ lăn quay ra trong khi xe
còn chờ mấy bạn khác đến. Một lát sau, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng hò hét của lũ con
trai, bởi tiếng “chặt hẻo” của tụi nó. Tôi vươn vai dậy, thấy bên cạnh mình là con Lâm,
con Thảo và con Phương vẫn còn đang say ngủ. Chợt tôi phát hiện ra phía trước bên cạnh
bác tài có một thằng con trai. Cái dáng người này không thể là thằng nào trong đám con
trai lớp tôi vì nó trông lạ lắm. Ơ, vẫn cái mái tóc hình như quen quen, rồi chỉ ít giây sau
tôi bắt gặp khuôn mặt hắn, của tên Duy chứ không phải là ai khác qua kính chiếu hậu của
xe. Tôi tức như điên lên, tại sao hắn có mặt ở trên chiếc xe này? Tại sao kẻ xa lạ như hắn
lại đi chơi chung với lớp tôi? Tại sao tôi lại không biết là có hắn đi chung nữa nhỉ? Nếu
biết tôi chẳng bao giờ thèm đi dù là đi chung với lớp của tôi. Tôi lay các cô bạn của tôi
dậy và hỏi chúng về sự có mặt của “kẻ đáng ghét” đương ngồi phía trên kia. Con Lâm nói
với tôi rằng thằng Khoa lớp trưởng quyết định vụ này, và hình như Duy trễ hơn mọi
người nên không ai biết hết. Dù rằng chuyến đi dã ngoại lần này chỉ dành riêng cho lớp
chúng tôi nhưng hắn lại thân với lũ con trai trong lớp nên hắn vẫn đi được. Không bỏ lỡ
thời cơ, thấy chúng tôi dậy và đang nói chuyện về Duy, lũ con trai trong lớp lại nhao nhao
chọc phá quá trời. Chúng càng chọc thì càng làm cho tôi tức điên lên nhưng tôi không thể
lên tiếng được và cả hắn cũng ngồi yên không nhúc nhích gì.
Chuyến đi chơi rất vui nhưng có lẽ sẽ vui hơn nếu không có sự hiện diện của hắn. Đã có
lúc tôi cũng cố gắng xã giao nói chuyện dăm ba câu với hắn nhưng toàn là những chuyện
nhảm nhí. Và có thể điều đó đã gieo vào đầu hắn những ý nghĩ sai lầm về mối quan hệ
giữa chúng tôi. Nhưng hắn lầm rồi, tôi có nói chuyện với hắn chỉ là do “nể” các cô bạn
gái và mấy thằng con trai trong lớp của tôi thôi. Hắn vẫn chưa đạt được gì đâu, kể cả một
tình bạn.
3 tháng hè trôi qua nhanh thật, tôi và hắn không hề gặp nhau. Tôi cho rằng hắn đã quên
tôi rồi, cũng có khi hắn đã chuyển qua đối tượng khác. Mà nếu như vậy thì tôi có thể sống
vui vẻ, tôi hả hê khi đã thắng trong “ván cờ” này. Tôi vào lớp đi học lại đầu năm lớp 11.
Tôi khoe với các cô bạn và lũ con trai về một món quà sinh nhật mà ai gửi tặng tôi trong
dịp hè là một cây bút máy và một quyển sách. Cây bút máy thì tôi không xài, còn cuốn
sách thì tôi đọc khá kĩ vì nó cũng hay. Nhưng tôi phát hiện ra rằng không phải do đứa bạn
nào trong lớp tặng cho tôi cả. Vậy thật là quái lạ, nó ở đâu ra nhỉ? Nói thực lúc đó tôi
không thể cũng như không hề nghĩ đến Duy. Cho tới mấy hôm sau, con bé Yến ở nhà bên
cạnh sang chơi, nó kể thấy một anh nào đó để gói quà trước nhà rồi đi. Trời ơi là trời, vẫn
hắn! Tại sao tôi không nghĩ ngay ra là con người “phiền phức” ấy nhỉ? Sao hắn không
“chết” quách đi cho tôi nhờ. Trời ui, vậy mà đã có lúc tôi quý cái quyển sách ấy. Sao
không phải là ai khác mà là hắn tặng cho tôi. Tôi tức giận hết mấy hôm và từ dạo đó tôi
không thèm đọc quyển sách ấy nữa và vứt nó vào góc phòng. Vậy là “ván cờ” vẫn còn
dằng co. Hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc.
Năm 11 vùn vụt trôi đi, tôi vẫn chẳng dành được cho hắn một tí tình cảm nào, dù chỉ là
lòng thương hại. Kể ra thì hắn ta cũng giống như những thằng con trai bình thường khác,
bởi lẽ tôi đã cảm thấy sự chán nản xuất hiện trong hắn. Vậy có lẽ là tôi sắp thắng.
Trường tôi có làm hộp thư cho mỗi cá nhân để tiện cho việc trao đổi thư trong và ngoài
trường. Qua hộp thư đó tôi cũng đã quen biết thêm rất nhiều bạn bè mới. Rồi một hôm
kia tôi tìm thấy một lá thư trong mớ thư mà bạn bè gửi cho tôi. Là thư của hắn. Hắn đã
dám đề viết tên một cách công khai. Không hiểu làm sao hắn biết mã số của hộp thư của
tôi. Hắn ta vẫn gửi thư đều đều. Hắn viết rất nhiều, có khi là quá nhiều. Hắn nói rằng hắn
ít viết thư lắm nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể nói với tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ
rằng mình sẽ đổi hộp thư nhưng thấy bất tiện và cũng thấy tội cho hắn nên thôi kệ tôi vẫn
để hộp thư đó, vả lại tôi cũng muốn biết hắn viết những gì trong đó. Qua những lá thư, tôi
nhận ra hắn là một con người khá “hiền”, nói chung là khá nhát. Đặc biệt và với tôi bởi lẽ
hắn luôn có thể đùa vui với lũ con trai, với cả mấy cô bạn của tôi, chỉ có riêng tôi là
không thể. Trong những lá thư, hắn kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, đại loại là chuyện
trường, chuyện lớp, chuyện học, v.v… Có khi hắn viết rất vui nhộn, có khi lại buồn buồn.
Bởi vì hắn muốn tôi viết thư ngược lại cho hắn. Cái chuyện mà không đời nào xảy ra.
Các bạn khác gửi thư cho tôi, tôi luôn phúc đáp đầy đủ và vui vẻ, chỉ có hắn ta, hắn gửi
thường xuyên, gửi rất nhiều nhưng bao giờ có thư gửi ngược lại từ phía tôi. Tôi cũng
nghe loáng thoáng rằng hắn cũng có một hộp thư nhưng hộp thư của hắn ít có ai gửi đến
và hình như hắn luôn trông đợi tôi gửi cho hắn. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng thôi, bởi chắc
chắn tôi sẽ không đời nào gửi thư cho hắn. Rồi sau đó hắn cũng nản chí dần, “mật độ
thư” hắn gửi cho tôi không còn dày như trước nữa. Các lá thư của hắn không bao giờ viết
cái gì quá mức cho phép, luôn chỉ ở mức độ bạn bè, bởi vậy cho dù không viết thư trả lời
nhưng tôi vẫn đọc các lá thư ấy. Chắc hắn ta sẽ khá vui khi biết được điều này.
Hắn vẫn thường len lén giúp tôi hoài nhưng chưa lần nào tôi biết ơn hắn cả. Hôm nọ, con
em gái tôi nói với tôi rằng nó phải bắt ếch để làm thí nghiệm môn Sinh học. Nhưng tôi là
tôi chúa ghét mấy con đó, do đó tôi đã từ chối không bắt cho nó. Nó khóc quá trời vì sợ
bị cô giáo la, tôi cũng thương em lắm, nhưng ác cái là tôi sợ mấy con ếch lắm, nhìn thấy
chúng là tôi muốn xỉu rồi. Sáng hôm sau, không biết từ đâu trước nhà tôi có 2 chú ếch bị
cột chặt nằm yên trong cái giỏ bằng rơm. Em tôi nó rất vui và nó nói với tôi rằng tối qua
có một anh kia thấy nó khóc nên hỏi thăm nó và hứa sẽ giúp nó. Thời gian trôi bẵng đi và
tôi cũng không còn thắc mắc là ai đã giúp em tôi nhưng sau này tôi biết rằng chính Duy
đã giúp nó.
Một lần khác, tôi đến trường mà quên không mang theo sổ điểm của lớp. Sắp đến tiết học
mà tôi mới nhớ ra, tôi cuống quít bàn với lũ con gái xem có cách nào không, chứ nếu
quên thì thầy chủ nhiệm sẽ kỉ luật vì nó làm ảnh hưởng đến lớp. Đầu óc tôi đang rối bời
nhưng một lát sau thì con Thảo lật đật chạy vào cầm cuốn sổ điểm đưa cho tôi. Thế là vừa
kịp lúc thầy đi vào lớp, tôi mừng húm và thở phào nhẹ nhõm. Cuối giờ học, tôi hỏi con
Thảo là làm sao lấy được quyển sổ. Nó bảo là do bố tôi mang lên cho tôi vì thấy tôi để
quên. Thế là tôi an tâm về mọi việc. Ra về lúc đi ngang trên sân trường tôi có gặp Duy,
hắn ta đang phải bê xô nước tưới mấy cái cây trong trường vì bị phạt tội đi học trễ. Thấy
cảnh đó, tôi nở một nụ cười hài lòng, mãn nguyện trước khi ra về. Vừa về đến nhà là tôi
bị bố tôi mắng cho một trận vì cái tội để quên sổ khiến cho một bạn trai cùng lớp phải
phóng xe như bay về tận nhà lấy sổ lên giùm tôi. Tôi chưa hết ngạc nhiên về chuyện
không phải bố tôi mang sổ lên lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe bố nói. Thế là hôm sau,
khi lên lớp tôi “dũa” con Thảo một trận vì tội nó nói xạo với tôi. “Tra tấn” một hồi nó
mới chịu khai ra là nó đi nhờ Duy chạy về lấy sổ. Nó bảo Duy phóng xe như bay nhưng
đến trường lại vẫn trễ giờ vào học. Nhưng theo như nó nói thì Duy lại rất vui dù rằng bị
phạt vì đã có thể giúp đỡ tôi. Vậy ra chiều hôm qua Duy bị phạt là vì tôi. Tôi cũng cảm
thấy có một chút hối hận nhưng rồi cũng nhanh chóng quên.
Cuối năm lớp 11, tôi đang học đội tuyển đi thi quốc gia. Tôi học chung với Quân, tên con
trai có vẻ được nhất trong bọn con trai lớp tôi. Nói chung hắn cũng khá điển trai, học
cũng giỏi ( chả thua tôi là mấy ), lại ăn nói vui vẻ, cởi mở. Và hình như tôi phát hiện ra là
tôi hơi “thinh thích” hắn bởi vì tôi cảm thấy có thể nói chuyện rất thoải mái vui vẻ với
Quân. Nói tóm lại, với tôi hắn tạm vượt qua hết lũ con trai của lớp. Oái oăm thay, Quan
với Duy lại là bạn khá thân, mà Quân thì cũng đã có cô bạn gái tên Phương bên chuyên
Anh rồi. Đúng là mấy cái chuyện tình cảm này rắc rối quá trời. Nhưng mà vì cái “hơi
thinh thích” Quân mà tôi vốn dĩ đã lạnh nhạt lại càng tỏ ra lạnh nhạt với Duy hơn. Tôi
cảm thấy dường như Duy cũng biết điều đó. Bởi vậy sau đó tôi có nghe phong thanh rằng
Duy đã hết “theo đuôi” tôi rồi mà đang tìm người khác. Thế cũng tốt, dù sao như vậy
cũng đỡ tội cho hắn. Bây giờ tôi đã bớt ác cảm với Duy hơn trước nhưng vẫn không thể
thích hắn được. Đôi lúc tôi cũng tự trách mình chút ít, cũng cảm thấy hơi “tiêng tiếc” bởi
lẽ chưa có thằng con trai nào tốt với tôi như hắn. Tôi, đôi khi, cũng tự nhủ sao mình
không thích hắn thử xem sao nhưng rồi tôi gạt phắt ngay cái ý nghĩ đó trong đầu.
Cho đển một hôm, tôi đang lững thững đạp xe về. Hôm nay tôi đi về hơi trễ, trời thì đã tối
sầm lại, nắng chiều đã tắt từ lâu. Thình lình, tôi nghe tiếng động phía đàng sau. Bỗng có
hai tên con trai chặn ngang đường tôi đi, Nhìn thoáng qua là tôi biết dân du côn chứ
không phải người đàng hoàng. Chúng vây lấy tôi, một thằng ngồi lên yên sau, một thằng
giữ chặt lấy cổ lái. Chúng chọc phá tôi và cuối cùng xin “mượn tạm” chiếc đồng hồ của
tôi để đi cầm đồ. Đường thì vắng tanh, không có ai qua lại, tôi muốn thét lên nhưng
không được. Bình thường tôi không hiền lành như vậy nhưng không hiểu bây giờ sao tôi
đứng chết trân ra. Tôi bắt đầu run sợ, sợ chúng nó làm gì tôi. Quả thật, sau khi một thằng
đã lấy cái đồng hồ của tôi bỏ vào túi áo thì thằng kia sờ lên vai tôi. Tôi giật nảy mình, lùi
lại kêu cứu. Bỗng từ đàng phía xa, tôi thấy có ai đó đang đạp xe về hướng tôi. Tôi bèn cố
gắng la to: “Cứu tôi với, trấn lột đồ”. Thật là may mắn, đó không ai khác chính là Duy.
Bởi Duy vẫn hay đạp xe tò tò theo tôi về nhà và hôm nay nhờ ơn trời mà mặc dù đã khá
trễ nhưng Duy vẫn đạp xe theo tôi. Thấy tôi bị vây, Duy lập tức nhảy ra khỏi xe chạy về
phía tôi xô hai thằng côn đồ ấy ra xa. Duy quát lớn:
- Tụi bây lấy gì của em gái tao rồi? Trả lại đây, không là tao cho no đòn.
Hai thằng đó cười với nhau:
- Thao lấy cái đồng hồ của nó đó, xem mày làm gì được tao. Ê, tính làm anh hùng
cứu mỹ nhân hả? Khôn hồn thì tránh ra chỗ khác chơi, tao tha cho mà về với mẹ.
Duy tức tối bèn xông vào đánh hai thằng đó. Tuy nhỏ người và bị hai thằng vây nhưng
vốn khỏe mạnh Duy vẫn đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Duy đè một thằng xuống
và quát:
- Tao bảo mày có trả lại cái đồng hồ không? Hay muốn ăn thêm đòn?
Thằng còn lại nghe vậy sợ quá, nó móc từ trong túi ra cái đồng hồ. Nhưng nó quăng
thẳng xuống ruộng. Duy phải vội chạy xuống tìm trước khi cái đồng hồ lún sâu trong
bùn, và trong lúc đó hai thằng kia tìm đường tháo chạy.
Hơn 15 phút sau, Duy mới lồm cồm bò lên từ bờ ruộng, tay cầm chiếc đồng hồ, tay kia
gãi gãi đầu, miệng cười:
- Đồng hồ của Hiền đây nè, nó hơi dơ một tí nhưng không sao, đem rửa là sạch
ngay mà.
Tôi vẫn còn rất hoảng sợ nên miệng chỉ lí nhí cảm ơn. Bây giờ tôi mới phát hiện ra Duy
bị bể một bên mắt kiếng, tay chân cũng trầy trụa và dơ bẩn. Thật là tội nghiệp, tôi biết ơn
Duy nhiều lắm nhưng vẫn không sao thể cất lời cảm ơn, hình như tôi cảm thấy hơi quê
quê. Duy thấy tôi nhìn vào Duy, anh chàng tự nhìn lại mình rồi cười hề hề:
- Hiền đừng lo, mắt kính ngày mai Duy đi thay, còn tay chân thì về tắm một cái là
sạch liền. Thôi không làm phiền Hiền nữa nha, Duy đi về giờ nha.
Nói rồi, Duy lên xe đạp, đạp một mình về. Và tôi thì thấy trong lòng có cái gì nặng nề
không yên, hình như tôi còn thiếu Duy một lời cảm ơn. Tôi cũng lên xe rồi về, và suốt
đoạn đường đó tôi có cảm giác như có ai luôn đi phía đàng sau mình. Nhưng đây là một
cảm giác an toàn chứ không phải sợ hãi. Bởi trời tối, tôi không thể thấy rõ gì, nhưng tôi
cảm thấy có một ai theo sau. Về đến trước cửa, con Tí ra đón tôi vào nhà. Chợt nó reo to:
- Chị hai ơi, chính cái anh kia giúp em bắt ếch đó!
Tôi dựng xe lại chạy ngược ra nhìn. Ừ, đúng thật, đàng xa có một cậu con trai nào đó
đang phóng xe theo hướng ngược lại. Cái mái tóc đó đúng là của Duy rồi. Thì ra Duy
không an tâm cho tôi về một mình nên âm thầm đi phía sau và Duy cũng là người đã giúp
cái Tí.
Từ dạo ấy, tôi luôn cảm thấy hối hận về những gì đã làm với Duy. Tôi định một dịp nào
đó để xin lỗi Duy nhưng vẫn chưa thể. Riêng Duy hình như lúc nào cũng thấu hiểu tôi,
có lẽ Duy cũng thấy được sự bối rối của tôi nên anh chàng ta cứ mỗi lần gặp tôi chỉ cười
và lảng đi chỗ khác.
Thời gian qua thật mau, thấm thoát năm 12 lại sắp qua, không có gì là thay đổi cả, tôi vẫn
là một cô bé học rất giỏi và hình như Duy vẫn còn theo tôi và hình như tôi còn nợ Duy
một lời xin lỗi. Tất cả mọi thứ đều giống như ban đầu chỉ có khác là tôi có cái nhìn thiện
cảm hơn về Duy.
Hôm nay đã đến buổi lễ chia tay bạn bè cũ. Tất cả bạn bè trong lớp tôi đã gặp. Ai cũng
buồn bã khi chia tay. Tôi, con Lâm, con Thảo, con Phương khóc thật nhiều. 3 năm cấp 3
thật là ngắn ngủi, tôi và chúng nó vẫn sẽ là bạn tốt của nhau và vẫn sẽ giữ liên lạc mãi.
Tôi đi khắp sân trường, không biết vì lẽ gì. Nhưng chợt tôi nhận ra mình không thể giấu
lòng, tôi đi tìm Duy để nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn những tình cảm mà Duy đã dành
cho tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng tôi không hề thấy Duy đâu cả. Buổi lễ kết thúc tất
cả lục tục ra về, tôi vẫn đứng nán lại chờ xem có thấy Duy không bởi tôi nghe lũ con trai
lớp tôi nói hồi nãy có gặp Duy trên sân trường. Nhưng đợi mãi không thấy Duy nên tôi
đành ra về nhưng trong lòng nặng trĩu.
Tôi đạp xe thong thả, trời mát, trăng sáng. Tôi băng băng qua con đường làng. Chợt xe tôi
cán phải một thanh gỗ bên đường. Tôi loạng choạng té nhào xuống đồi dốc của con
đường. Tôi bị văng ra khỏi xe, còn cái xe thì lăn xuống dưới và tôi nghe một tiếng kêu
rầm thật lớn. Tôi cảm thấy rất đau đớn. Chân tôi tê rần và cứng đơ ra, trong khi quần tôi
bị rách và máu chảy ra đỏ cả vải quần. Tôi cố gượng đứng dậy nhưng không thể, có lẽ tôi
bị bong gân chân rồi. Tôi rất đau nên nước mắt cứ tuôn ra, mồ hôi cũng ướt đẫm. Khúc
đường này rất vắng mà giờ này thì đâu có ai qua lại. Tôi nghĩ đến mà rùng mình, tối nay
chắc phải ngủ tại đây đợi đến sáng mai mới có người giúp. Tôi nằm gục người xuống, gió
thổi qua từng cơn lạnh buốt, tiếng ếch nhái kêu khiến tôi càng thêm hồi hộp lo sợ. Tôi lịm
đi, nhưng tôi nghe văng vẳng có tiếng ai hát. Hình như có một ai đó đang đi đến Nghe
giọng hát là của một người đàn ông. Thoang thoáng hát: “ Vì em đã trót yêu ai, nên em
mãi vô tình không nhận ra. Bài “Trái tim bên lề” của một gã con trai. Nhưng sao giọng
này nghe quen quen. Tôi cố rướn mình cất giọng kêu cứu: “ Giúp tôi với, tôi bị té xe ”.
Hình như gã nọ nghe thấy, hắn đạp xe đến gần dừng xe và lao xuống bờ dốc. Dưới cái
ánh trăng tôi không nhìn rõ mặt hắn nhưng tôi nhận ra cái mái tóc và cái mắt kiếng. Thật
là một sự trùng hợp đến lạ thường. Vẫn là Duy! Hình như mỗi khi tôi gặp khó khăn thì
Duy luôn hiện ra giúp đỡ tôi vượt qua. Duy nhận ra tôi, vẻ mặt Duy rất lo lắng:
- Trời ơi, Hiền bị sao vậy? Sao không nhờ ai giúp?
Không đợi tôi trả lời, Duy đã xốc tôi ngồi dậy. Hình như chỗ trầy hơi sâu, nó lại vào
trúng mạch máu nên máu ra nhiều quá thấm cả ra vạt áo dài. Không đắn đo suy nghĩ, Duy
cởi vội cái áo trắng của mình bó thành một cái khăn cột vào ống chân tôi để cầm máu.
Sau khi đã bó chặt chân tôi Duy hỏi:
- Hiền còn đau không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi kể lại sự việc cho Duy nghe bằng một giọng lí nhí. Duy nói:
- Thôi để cái xe đạp ở đây sáng mai lấy, bây giờ Duy sẽ đưa Hiền về đã.
Duy đến sát bên tôi, cuối người xuống dùng vai để xốc tôi đứng dậy. Duy đỡ tôi khập
khiễng đứng dậy và đi lên nhưng tôi cảm thấy rất đau đớn ở chỗ đầu gối. Tôi không thể
nhấc nổi chân mình lên. Cái chân hình như không còn nghe theo sự điều khiển của tôi, nó
vẫn cứng đơ tê dại. Tôi mất đà té xuống cái huỵch. Tôi nói:
- Cho Hiền xin, Hiền không đi được, đau lắm Duy à.
- Hay Duy về báo cho bố Hiền giùm nha.
Nghe tôi nói Duy đứng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Duy không thể để Hiền ở lại một mình được, nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì xảy
ra thì sao, thôi Hiền cố lên một tí.
Nói dứt, Duy đến trước mặt tôi, ngồi xuống quay lưng về phía tôi. Duy nói:
- Để Duy cõng Hiền lên, nhớ bám chặt nhé.
- Thôi để Hiền ở lại đi. Hiền không muốn làm phiền Duy.
Duy gắt lên:
- Bây giờ mà còn ngại ngùng nữa, thôi Hiền lên mau đi để Duy đưa về nhà, bố mẹ
Hiền đang mong đấy.
Thấy Duy giận dữ tôi cũng hơi sợ, vả lại tôi cũng thật chẳng muốn ở lại đây đêm nay tí
nào. Tôi cố rướn người và áp người mình tựa vào Duy. Tuy đang rất đau, nhưng tôi vẫn
cảm thấy sượng sùng và ngại làm sao. Duy hỏi tôi ngồi vững chưa, rồi anh chàng bắt đầu
đứng lên. Duy bước từng bước một cách khó khăn và rất chậm chạp. Có lẽ do sức nặng
của tôi và Duy cũng muốn đi thật khéo để làm cho tôi bớt đau. Mãi hơn 15 phút, Duy mới
cõng tôi lên mặt đường. Tôi được đỡ ngồi lên yên sau chiếc xe đạp của Duy. Duy bắt đầu
dẫn xe chầm chậm. Tôi ngạc nhiên hỏi Duy:
- Sao Duy không đạp xe vậy?
Duy gãi đầu gãi tai đáp lại:
- Hiền quên phía trước có một đoạn đang sửa đường sao, Duy chở Hiền đi qua đó
xóc lắm thế nào cũng bị đau, thôi để Duy dẫn xe, tuy chậm nhưng nó sẽ không
làm Hiền đau.
Nghe Duy nói, tôi mới biết lúc nào cũng quan tâm và nghĩ cho tôi. Anh chàng luôn muốn
mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tôi cảm thấy vui và ấm lòng vì tình cảm ấy. Xe đã được dẫn đi
hơn mươi phút, hai bên đường vắng tanh, chỉ leo lét vài ngọn đèn trên đồng trống. Hai
bên đường, tiếng dế kêu não nề. Duy vẫn chẳng nói tiếng nào, anh chàng vẫn cặm cụi đẩy
xe. Tuy trời tối nhưng tôi vẫn phát hiện lưng áo Duy đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Càng
thấy Duy vì mình tôi càng hổ thẹn vì những gì mình đã nghĩ, đã làm với Duy suốt 3 năm
qua. Bây giờ ông trời đã giúp chúng tôi có những giây phút bên nhau dù trong hoàn cảnh
như thế này, tôi không thể không nói lời xin lỗi và cảm ơn những gì Duy đã làm cho tôi.
Tôi cất câu hỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Duy có mệt không? Hay chúng ta nghỉ một chút đi.
- Không, Duy không mệt đâu, Hiền có thấy trong trường làm vệ sinh Duy luôn là
người làm nhiều nhất không, chuyện này xá gì.
Thì ra Duy nói chuyện cũng gần gũi và vui tính quá khác những gì tôi đã luôn ác cảm về
Duy.
- Hiền cảm ơn Duy đã giúp Hiền nha.
- Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà. Hiền và Duy là bạn tốt của nhau
phải không nè.
Nghe Duy nói tôi thấy xấu hổ. Trời, có những lúc tôi đã coi Duy như kẻ thù không đội
trời chung, đã căm ghét khinh miệt Duy, thế mà Duy vẫn coi tôi như là bạn tốt.
- Hiền xin lỗi những gì đã làm với Duy, Duy có giận Hiền không?
- Hiền nghĩ Duy có giận Hiền không, có ai lại bao giờ chở kẻ thù của mình trên xe
bao giờ đâu nè.
Câu trả lời dí dỏm của Duy làm tôi bật cười và cả Duy cũng cười theo. Tiếng cười giòn
tan trong đêm xua đi cái lạnh giá và đau đớn. Sắp về đến nhà rồi, tôi đánh bạo hỏi Duy
một câu:
- Hiền nghe người ta nói Duy thích Hiền phải không?
Hỏi xong tôi mới giật mình vì thấy tại sao mình bạo dạn quá. Những lời lẽ này con gái ai
lại nói ra bao giờ nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật, tôi vẫn muốn chính Duy nói cho mình
nghe. Bởi lúc này điều đó làm tôi hạnh phúc. Nhưng Duy vẫn giả lơ không nghe thấy gì.
Tôi lại hỏi lần nữa. Dường như thấy khó tránh né câu trả lời, nên Duy đáp lại:
- Có thật là Hiền muốn biết không?
Đúng lúc đó tôi thấy bố tôi đang chạy xe về gần phía chúng tôi. Vẻ mặt của ông lo lắng
vô cùng. Ông đón thẳng tôi ngay về nhà và cũng không quên cảm ơn Duy. Thế là tôi vẫn
chưa biết câu trả lời, nhưng nhìn vào sâu trong mắt Duy tôi đã thấy câu trả lời rồi mỗi khi
Duy nhìn tôi. Mãi về sau này mỗi khi tôi hỏi Duy câu hỏi ấy thì y như rằng tôi lại thấy cái
lối gãi đầu gãi tai và câu trả lời bâng quơ như năm nào. Đó là một kỉ niệm dài của chúng
tôi.
Thời gian sau Duy vẫn hay đến nhà tôi hỏi han và giúp tôi chép bài trong khoảng thời
gian tôi nghỉ vì chân đau. Càng hiểu về Duy tôi càng cảm mến con người đó. Tôi vẫn còn
nhớ trên đỉnh đồi này cả hai đứa đã vui mừng ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào khi hay tin
đậu vào đại học ở thành phố. Vậy là bao năm tháng đã trôi qua, mọi chuyện giờ chỉ còn là
kỉ niệm, là kí ức về một thời gian không thể nào quên của hai đứa chúng tôi.

- Gió ở đây mát quá phải không Hiền?
Câu hỏi của Duy làm tôi giật mình trở về thực tại. Trước mắt tôi vẫn là Duy, Duy của
ngày nào, vẫn là chàng trai thật thà chất phác hết lòng thương yêu tôi. Và tôi thật sự cảm
thấy mình đang sống trong hạnh phúc.
Duy đặt cài lên tóc tôi một nhánh hoa dại:
- Hiền bây giờ đẹp hệt như một nàng công chúa.
Tôi cảm thấy mắc cỡ và nhéo Duy một cái. Rồi tôi dựa đầu vào Duy, tôi muốn cái cảm
giác ấm cúng này kéo dài mãi. Duy chỉ tay về phía cuối trời rồi thì thầm nói:
- Hoàng hôn hôm nay đẹp quá em nhỉ, chúng ta xuống dưới ngắm hoàng hôn nha.
Nói xong Duy kéo tôi đứng dậy. Cả hai chúng tôi chạy xuống đồi đang tràn ngập trong
ánh hoàng hôn kì ảo.

Duy Nguyen
3/2001

You might also like