You are on page 1of 8

Tôi xếp vội xấp tài liệu đang nằm ngổn ngang trên bàn làm việc.

Đã 1 giờ trưa rồi, tôi


phải khẩn trương lên nếu không tôi e rằng mình sẽ trễ giờ tham dự trận chung kết bóng
đá toàn trường của thằng con trai tôi. Tôi quay lưng chào mấy người bạn đồng nghiệp
chung sở. Thằng Thanh ngồi phía đàng sau tôi cười hỏi:

- Hôm nay trời sẽ mưa to lắm đây, người làm việc siêng năng nhất trong tổ mình
lại về sớm nhất.

Thanh vừa dứt lời, cả đám nhân viên trong phòng xúm lại vây hỏi tôi tại sao hôm nay lại
về sớm bất thường như vậy. Tôi vừa cười vừa giải thích rằng mình phải về đưa thằng
con đi đá trận chung kết bóng đá toàn trường của nó. Thằng Thanh lại chọc tôi tiếp:

- Không ngờ ông sếp khó tính của tui lại thương con đến thế. Ai mà được làm con
sếp thì sướng thật.

Tôi phì cười với câu nói của nó. Rồi tôi quay sang nhìn Thanh nheo mắt trả lời:

- Sướng hay không thì tôi không biết, chứ cậu mà không làm xong bản báo cáo đó
đưa cho tôi duyệt vào sáng mai thì chắc chắn sẽ phải đau khổ lắm.

Nghe tôi nói, thằng Thanh tiu nghỉu quay đầu vào bàn tiếp tục làm việc. Miệng nó lầm
bầm một câu gì, chắc là đang rủa tôi tại sao lúc nào cũng khó chịu như vậy. Đám nhân
viên còn lại thấy vẻ mặt của thằng Thanh thì cười râm ran cả phòng. Tôi khoác cái ba-lô
lên vai rồi với tay tắt cái đèn ở chỗ đầu bàn làm việc. Bước vội vàng ra hướng cửa
thẳng tới phía bãi đậu xe, hy vọng rằng tôi sẽ không làm trễ trận đá bóng của thằng
con tôi.

Vừa chạy xe về tới đầu cổng nhà, tôi đã thấy thằng Toàn con trai tôi đang ngồi hí
hoáy trên thềm gạch trước nhà cột dây cho đôi giày ba-ta của nó. Con trai tôi đã
khoác lên người bộ đồng phục Inter Milan màu xanh đen đậm mà lớp nó đã chọn làm
đồng phục chính cho cả đội khi tham dự giải. Tôi tiến lại gần nó rồi cuối xuống sửa lại
dây giày cho ngay ngắn. Tôi kéo đôi vớ dài màu đen của nó lên cao và tiện tay chỉnh
luôn miếng lót ở chỗ ống quyển. Nhìn thằng Toàn bảnh bao oai phong trong bộ quần áo
đồng phục tôi hãnh diện biết bao. Nhớ ngày nào vợ chồng tôi còn ẵm nó trên tay, những
đêm phải thức trông nom khi nó sốt. Rồi giây phút sung sướng khi nó bắt đầu bập bẹ
những tiếng đầu tiên. Cái ngày vợ chồng tôi đưa con đến trường tiểu học như chỉ mới
ngày hôm qua. Lúc này, trước mắt tôi, thằng Toàn đã là một chàng trai, một thanh niên
thực thụ.

Con trai tôi chính là đội trưởng của đội bóng lớp nó. Chính nó đã mang sự đam mê
cuồng nhiệt trong bóng đá của tôi truyền lại cho nó đến với bạn bè xung quanh. Tôi
nhớ lúc nó còn nhỏ chưa thể đá nổi qua banh da, hai bố con tôi vẫn thường giỡn với
nhau bằng quả banh nhựa. Đôi khi gây ầm ĩ cả nhà và cả sang bên hàng xóm khiến
bà xã tôi phải ra ngăn lại. Vợ tôi thì không ghét đá banh, nhưng cô ấy sợ thằng Toàn
chơi đá banh bị xây xát, có khi còn gãy chân gãy tay, nên chưa bao giờ cô ấy khuyến
khích nó chơi môn thể thao này. Nhưng thằng Toàn càng lớn nó càng thích đá banh
cũng giống như thời tôi còn bằng tuổi nó. Lúc đó, bố mẹ tôi rất khó tính và ông bà
không bao giờ đồng ý cho tôi chơi đá banh trên lề đường cùng với lũ trẻ con trong xóm.
Ông bà thường khóa cổng nhốt tôi ở trong nhà và tôi phải đứng lặng lẽ phía sau hàng
hiên nhìn mấy thằng con trai trong xóm đá banh bằng một đôi mắt thèm thuồng.
Khi tôi lớn lên một chút, đã có nhiều hôm bố mẹ tôi không có nhà, tôi leo rào nhảy ra
ngoài để cùng tham dự đá banh với tụi nó. Tôi bảo tụi nó rằng đừng kể cho bố mẹ tôi
rằng tôi đã leo ra ngoài chơi, sau đó tôi canh giờ trước khi bố mẹ tôi đi về, rồi lặng lẽ
leo trở vào trong như không có chuyện gì xảy ra. Thằng Toàn không phải khổ sở như tôi
vì tôi lúc nào cũng ủng hộ và là một cổ động viên nhiệt thành của nó. Tôi đã khéo léo
che chở cho con trai mình trước sự khắt khe của vợ. Nhiều khi tôi chở nó đi đá banh
về phải nói dối với vợ tôi rằng hai bố con tôi mới đi nhà sách về. Đôi lần nó bị xây xát
trầy trụa một tí ở chân, tôi phải giúp nó rửa sạch vết thương, băng bó khéo léo để mẹ
nó không biết. Nó lớn lên cùng những giải Euro, những vòng World Cup. Hai bố con tôi
có khi thức cả đêm để xem đá banh cúp C1. Có những tối, nó hẹn đồng hồ để thức
dậy lúc rạng sáng và lẻn xuống phòng khách để xem tường thuật trực tiếp. Tôi cũng bồn
chồn không ngủ được và phát hiện ra thằng con trai bé bỏng của tôi đã ngồi trước cái ti
vi dán mắt vào đó từ lúc nào. Hai bố con tôi ngồi bên nhau say sưa như những chiến
hữu thực thụ của môn túc cầu. Mắt nó ánh lên rạng rỡ sau những động tác kĩ thuật của
các cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nó ao ước một ngày nào đó sẽ được đứng
trên sân cỏ, được phô diễn tài năng. Rồi những mùa Seagame, hai bố con hò hét như
điên dại đến khản cả cổ cùng đám cổ động viên cuồng nhiệt. Bà xã tôi cứ ôm khư khư
lấy thằng Toàn trong khi nó đang cầm cái lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ hòa cùng đoàn
người đổ về khu trung tâm. Giấc mơ của nó là được đá bóng, được cống hiến cho
mảnh đất hình chữ S này và mang đến niềm vui cho mọi người.

Mơ ước bao năm bây giờ đã thành hiện thực. Nó giờ đã là một đội trưởng đáng tín
nhiệm, một người dẫn dắt đội bóng của mình đến trận chung kết toàn trường ngày
hôm nay. Trận đấu chiều nay là thành quả của những năm tháng tập luyện miệt mài
của con trai tôi cùng những đồng đội của nó. Chúng nó đã cày nát cái sân bóng đá
Phú Thọ và tôi đã không ngần ngại bỏ tiền túi để mua nước giải khát, quà bánh khích
lệ nó cùng với đám bạn học. Tôi vui mừng khi thấy những bước tiến vững mạnh của nó
ngày hôm nay. Trong hình hài của nó, chính là tôi của ngày xưa. Một con người luôn
khao khát cống hiến và tranh đấu cho lý tưởng. Thằng Toàn là niềm tự hào của tôi, qua
nó tôi thấy mình một lần nữa.

Lúc hai bố con tôi tiến vào sân bóng đá Lam Sơn của trường Lê Hồng Phong, thì mọi
người đã tụ tập rất đông. Đây cũng chính là ngồi trường cấp 3 của tôi cách đây hơn hai
mươi năm. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Cái sân bóng Lam
Sơn có khác so với trước, nó được mở rộng ra, khang trang hơn với những hàng ghế
hai bên dành cho cổ động viên. Mặt sân cũng đã được trồng cỏ xanh rì chứ không
phải mặt sân gồ ghề những đá sỏi ngày xưa. Con trai tôi tiến gần đến đám bạn nó.
Đứa nào cũng hùng dũng trong bộ trang phục. Tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc chinh
phục chức vô địch ngày hôm nay. Đối thủ của đội bóng lớp con trai tôi là một đội bóng
lớp 12 trên con trai tôi một lớp. Tuy nhiên trong bóng đá, tuổi tác không làm nên sự khác
biệt, điều khác biệt duy nhất chính là tình yêu dành cho quả bóng.

Hai đội đang từ từ tiến ra sân làm thủ tục để trận đấu được bắt đầu. Tiếng hò reo ý ới
khắp mặt sân khi đội trưởng hai đội bắt tay nhau. Tôi thấy gần như hầu hết tất cả bạn
bè của thằng Toàn đã có mặt trên khán đài với những băng-rôn đủ màu sắc sặc sỡ.
“Toàn number one” “We love 11 A2” “Chúng ta quyết thắng”. Rồi một cậu con trai đang
gõ một cái trống da đùng đùng để đám cổ động viên hò hét theo nhịp điệu. Đúng là
không khí náo nhiệt của một trận chung kết. Tôi nép mình trên cái khán đài gỗ mắt
hướng ra phía giữa sân nhìn con trai tôi đang chỉ huy đội hình cho các bạn của nó. Tôi
nhìn cái băng đội trưởng bay phất phơ trên vai áo của nó mà lòng vui sướng rộn ràng.
“Cố lên con trai, bố sẽ luôn ở bên con, và chúng ta sẽ giành được chiến thắng.” Tôi
nguyện thầm trong lòng.

Trận đấu đã bắt đầu bằng những đợt tấn công dồn dập của đối phương lên đội bóng
của thằng Toàn. Tận dụng sự sung mãn về thể lực cùng chiều cao lấn lướt, đội bạn
đang dồn ép đội con tôi co cụm vào phòng ngự ngay từ những phút đầu của trận
đấu. Không mảy may lo sợ vì đã được rèn luyện kĩ lưỡng để đứng vững trước trước
sức ép, Toàn đã chỉ huy cho hai tiền vệ cánh của lớp chủ động lùi sâu về để hỗ trợ
phòng ngự. Riêng con trai tôi, nó cũng chủ động lùi sát khu giữa sân tranh cướp bóng
tích cực để tạo sức ép lên đối phương khiến họ không thể phối hợp một cách thoải mái.
Tuy nhiên, nó không chủ động phòng ngự để hứng chịu bàn thua, vì nếu đá theo kiểu
đó thì chuyện đối phương có bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nó vẫn rình rập cơ hội
để có thể phát động tấn công bằng những đường bóng dài cho một cậu bạn của nó
chính là tiền đạo cắm duy nhất của lớp. Với một chiến thuật hợp lý và chặt chẽ, lớp của
con trai tôi đã đứng vững trong suốt hiệp một và không ít lần có cơ hội nguy hiểm khi
phản công nhanh làm chao đảo khung thành đối phương. Còn về phần đội bạn, sau khi
liên tục hãm thành nhưng không sao có thể ghi bàn đã chủ động giảm nhịp độ của trận
đấu và cầm chắc bóng để phối hợp nhỏ xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của
lớp con tôi. Gần về cuối hiệp một, đội bạn có một tình huống rất nguy hiểm khi tiền đạo
của đội đã thoát khỏi bẫy việt vị và đối diện một một với thủ môn của lớp con tôi. Tuy
nhiên cú dứt điểm khá căng ấy đã tìm đến đúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang.
Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa không đều cho hai đội. Chứng kiến con trai tôi cùng các
đồng đội bị dồn ép, tôi cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn an
tâm và tin tưởng vào thằng Toàn cùng đám bạn học của nó. Cả hai đội tiến vào trong
cái lều nằm ở phía ngoài sân nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại hiệp hai của trận đấu. Tôi
thấy thằng Toàn nói gì đó to nhỏ với đồng đội của nó. Bật chợt nó ngước mắt nhìn về
phía tôi. Đôi mắt nó long lanh, nhưng rực sáng một quyết tâm cao độ. Trán nó ướt
đẫm mồ hôi, tóc quệt dính vào hai bên thái dương. Tôi bất chợt giơ bàn tay mình lên rồi
co lại thành nắm đấm rồi giật mạnh xuống để thể hiện sự ủng hộ hết mình và lòng tin
tưởng nơi nó.”Hãy cố lên nào con trai” tôi gật đầu với thằng con tôi, và nó cũng gật đầu
với tôi. Và không biết vì sao, tôi vẫn tin rằng con tôi sẽ giành được chiến thắng dù cả
hiệp một chúng nó phải cật lực chống đỡ đối phương.

Hai đội tiến vào vòng tròn giữa sân để hiệp hai có thể bắt đầu ngay sau tiếng còi của
trọng tài. Thằng Toàn đột nhiên kêu tất cả thành viên của đội bóng lại. Khi cả đội tụ lại
thành một vòng tròn, thằng Toàn nói một cái gì đó, rồi cả đám giơ tay vào giữa và thét
vang “quyết thắng” để thể hiện quyết tâm. Hiệp hai, đội bóng của con trai tôi phát
bóng trước. Sau khi nhận quả chuyền về từ vị trí tiền đạo. Thằng Toàn đã vẫy tay cho
hai tiền vệ cánh đột ngột dâng cao áp sát vào vòng cấm địa của đối phương. Hình
như theo một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước trong giờ nghỉ giải lao. Cả hai hậu vệ
biên cũng nhanh chóng dâng lên để đẩy cao đội hình. Đội bạn tỏ rõ vẻ lúng túng khi
thấy đội bóng con tôi bỗng nhiên dâng lên ào ạt. Thằng Toàn xộc banh thẳng về phía
trước. Bằng động tác đảo chân điêu luyện giữ bóng giữa hai chân, nó đã băng qua
chàng tiền vệ phòng ngự từ xa của đối phương. Cả sân ồ lên những tiếng reo dữ dội
khi con trai tôi đang trổ hết tài năng điều khiển quả bóng trong chân. Nó như đang
nhảy những vũ điệu Samba tưng bừng cùng quả bóng. Quả bóng là người bạn tri kỉ
của nó, và cả hai đang tiến thẳng để biến những mơ ước thành hiện thực. Hai hậu vệ
đối phương đã nhanh chóng áp sát con trai tôi với một cự ly vừa phải để Toàn không
thể vượt qua. Con tôi nhanh chóng dạt bóng ra biên phải cho chàng tiền mang áo số 8
đang băng lên vùn vụt từ bên cánh. Cậu con trai này lại nhồi bóng vào ngay chính diện
khung thành. Anh chàng tiền đạo của đội chợt xuất hiện nhanh như một tia chớp và bật
cao để đánh đầu. Cả cầu trường như nín lặng trông chờ một bàn thắng. Nhưng hậu vệ
đối phương đã nhanh hơn trong việc tì vai và đánh đầu phá bóng lên tuyến giữa. Thật
không may mắn khi bóng lại bật vào chân một tiền vệ đội bạn và họ đang chuẩn bị cho
một đợt phản công chớp nhoáng. Không biết từ đâu, thằng Toàn như ở dưới đất chui
lên, nó lao vào cắt banh bằng chân khiến cầu thủ đối phương mất thăng bằng té sóng
soài trên mặt đất. Đó là một pha bóng hợp lệ nhưng không kém phần quyết liệt. Rồi nó
dốc banh thẳng về phía trước cầu môn. Ngay ở rìa ngoài vòng cấm địa, Toàn vung
chân toan sút bóng, một cầu thủ khác của đối phương đã lao thẳng đến trước mặt bay
người cản bóng. Nhưng tất cả đều đã bị đánh lừa, vì đó chí là một loạt đông tác giả,
thằng Toàn đảo banh sang bên để tránh cú va chạm trực diện rồi gẩy banh cho cầu thủ
mang áo số 7 đang ở trong tư thế rất thuận lợi. Người đồng đội của con trai tôi vung
chân sút thật nhanh, quả bóng bay dữ dội thẳng về phía cầu môn. Thủ môn đội bạn đã
quan sát từ trước cũng tung mình căng hết người để cản phá. Không có một bàn thắng
nào sau pha tấn công chớp nhoáng đó. Bóng đã trúng những đầu ngón tay của thủ
môn và đi thẳng ra ngoài đường biên ngang và đội bóng con tôi được hưởng một quả
phạt góc.

Thằng Toàn cầm trái bóng hướng đến cái cột cờ bên phía góc trái của sân để chuẩn bị
cho quả phạt góc. Tôi quan sát thấy bàn tay nó co co lại chỉ có ngón cái là trỏ ra như
một dấu hiệu đội hình chiến thuật. Khi thằng Toàn lấy đà cho quả tạt vào thì đúng lúc
đó có một cầu thủ hậu vệ của đội con tôi chạy dạt ra biên ở phía ấy. Thay vì là một quả
tạt mạnh giữa cái đám hỗn độn chen chúc của tiền đạo và hậu vệ của hai đội trước
cầu môn, bóng đã được chuyền nhẹ ra dọc biên. Thằng Toàn sau khi chuyền banh ra,
nhanh chóng chạy không bóng về phía giữa sân trong khi cầu thủ đối phương bị hút sự
chú ý vào cầu thủ đang giữ bóng. Bóng lại được chuyền bổng vào mép vòng cấm địa
hơi chếch một góc phía trái cầu môn. Tất cả đều nghĩ rằng cậu con trai tiền vệ đó sẽ
tung một cú sút sấm sét hoặc sẽ câu banh vào cho hai tiền đạo đang sẵn sàng không
chiến ở sát cầu môn. Bằng một động tác giả vờ sút banh để hút sự chú ý và truy cản
của đối phương. Bóng được chuyền nhẹ trở về sau ngay hướng chính diện khung
thành. Và chính lúc đó, thằng Toàn nhà tôi, như biến đi đâu mất hút nãy giờ đã đột
nhiên xuất hiện ở đó. Khung thành đã mở toang vì mọi sự chú ý đều được dồn cho cầu
thủ chạy biên và hai tiền đạo thay vì là thằng Toàn vì nó đã dạt về tuyến hai sau quả
phát banh phạt góc. Vào giây phút này, chỉ còn mỗi thằng Toàn và thủ môn đối phương
gần như trực diện nhau trong khoảng cách mười lăm mét. Nó tung hết sức sút quả
bóng về phía góc phải nơi xa vị trí thủ môn đứng nhất. Cả cầu trường ồ lên vì sự dàn
xếp bài bản của pha đá phạt góc cũng như cú sút căng của nó đang thực hiện.
Bóng xoáy mạnh bay lướt qua rào cầu thủ hỗn độn trước khung thành trong khi thủ
môn đội bạn cũng kịp phản xạ tung người cứu bóng. Có mấy cô gái cổ động viên, có lẽ
là bạn học cùng lớp che mắt lại không dám nhìn. Bóng bay vút lướt qua đầu những
ngón tay bất lực của thủ môn và cả cầu trường vỡ òa ra. Con trai tôi đã ghi bàn thắng
duy nhất cho đội nó, một bàn thắng quý như vàng, một bàn thắng giải tỏa tâm lý ngột
ngạt căng thẳng sau suốt khoảng thời gian hiệp một liên tục bị dồn ép. Bàn thắng đẹp
không chỉ ở pha dứt điểm quyết đoán của thằng Toàn, mà nét đẹp chính là sự ăn ý
luyện tập của cả một tập thể đội bóng, của lòng quyết tâm kiên trì sau bao ngày tháng.

Thằng Toàn lao nhanh về phía góc sân nơi những bạn bè nó đang la ó hò hét như điện
dại. Những băng-rôn được phất lên, những kèn trống rồn rã. Đám đồng đội nó, cũng
hét toáng lên trên sân rồi chạy như điên về phía nó. Thằng Toàn hướng mặt về đám
bạn học đang cổ động nó. Tay nó vỗ mạnh lên lồng ngực nơi ngực áo có dòng chữ in
11 A2. Đó là niềm tự hào, đó là một sự sung sướng đến tột độ. Đời cầu thủ chỉ có
thế, chỉ có những phút giây như thế này sẽ mang theo suốt những năm tháng còn lại
trong cuộc sống. Đám đồng đội nó bu lại ôm chầm lấy thằng con tôi. Tụi nó nằm sóng
soài trên sân còn đám cổ động viên lớp nó vẫn nhao nhao lên vì vui sướng. Trọng tài
tiến gần đến chỗ con trai tôi đứng để nhắc nhở cả đội trở về vị trí phát bóng để
trận đấu được tiếp tục.

Những phút còn lại, đội bạn tràn lên như thác lũ, gần như không còn giữ lại cầu thủ nào
ở phần sân nhà. Những pha hãm khung thành sút bóng vội vã, những cú lật biên để hy
vọng tiền đạo có thể tận dụng được thời cơ ghi bàn san bằng tỉ số. Đội bóng lớp thằng
Toàn vẫn đứng vững trước sự chỉ đạo của nó. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, trận
đấu chỉ còn khoảng năm phút và tỉ số vẫn đang là 1 – 0 nghiêng về phía chúng tôi. Tất
cả đều nín thở trước sức ép dồn dập đè nặng lên phía cầu môn. Cả đội chủ động rút về
phòng ngự số đông để bảo toàn tỉ số, giữ gìn bàn thắng quý giá bằng vàng của thằng
Toàn. Thế nhưng cuối cùng cái gì đến nó sẽ đến, vào đúng lúc chỉ còn hai phút đồng hồ
trước khi trọng tài thổi hồi còi tan trận. Những thành quả của sự duy trì sức ép liên tục
lên phía cầu môn của đội bạn đã phát huy tác dụng. Trong một pha lên bóng, tiền đạo
đối phương đã càn lướt băng qua được hai hậu vệ lớp con tôi truy cản quyết liệt. Một
hậu vệ hình như bị chuột rút nên nằm co rút trên sân rất đau đớn. Nhưng trân đấu vẫn
tiếp diễn, trong pha trực diện đối mặt thủ môn đó, tiền đạo đối phương đã chiến
thắng thủ thành mặc dù cậu con trai nay đã dũng cảm lao ra dùng mặt chắn bóng.
Tỉ số bây giờ đã là 1 – 1 trong sự tiếc nuối của tất cả thành viện trong đội bóng. Chỉ
một xíu nữa thôi, chúng nó đã có thể dành chiến thắng. Chiến thắng và thất bại trong đá
bóng chỉ cách nhau trong gang tấc và một khi quả bóng còn lăn trên sân thì không biết
kết cục của trận đấu sẽ ra sao. Sợ các đồng đội bị lung lạc tinh thần và suy sụp vào
những phút bù giờ cuối trận. Thằng Toàn đã vỗ vai an ủi những cầu thủ hậu vệ và động
viên tất cả hãy đứng vững cho đến khi trong tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Theo luật bóng đá của giải nếu sau hai hiệp chính tỉ số hòa thì cả hai đội sẽ bước vào
loạt đá luân lưu may rủi mà không có hiệp phụ nào. Thằng Toàn đã sắp xếp sẵn sàng
những cầu thủ cho loạt đá. Vì chỉ là giải thanh thiếu niên, nên thay vì năm quả luân
lưu, bây giờ mỗi đội chỉ đá ba quả. Tiền đạo của đội con tôi tiến ra đầu tiên. Đây là
cầu thủ thực hiện loạt đá trước tiên cho đội chúng tôi. Cậu ta đã dễ dàng đánh lừa thủ
môn đội bạn giống như bài tập luyện đã chuẩn bị từ trước giải. Phía bên đối phương,
anh chàng tiền đạo cao to cũng là người sẽ đá loạt đầu tiên. Tuy thủ môn đội con tôi
đoán trúng hướng bóng, nhưng quả bóng đã bay quá nhanh vượt ngoài tầm với. Tỉ số
lúc này đang là 1 – 1. Tất cả như nín thở, chỉ còn lại đám cầu thủ trên sân phải cố gằng
giữ bình tĩnh. Riêng tôi, tôi cũng cảm thấy hồi hộp như đang chứng kiến một trận chung
kết World Cup hay đúng hơn chính tôi đang đứng trước banh để thực hiện cái loạt đá
may rủi ấy. Rồi tỉ số lại được san bằng 2 – 2 sau hai loạt đá đầu tiên đều thành công
của hai đội. Tất cả những ai dù can đảm nhất cũng không dám nhìn thẳng vào cầu môn
và bảng tỉ số. Đám đồng đội của thằng Toàn tay đang nắm chặt nhau, có đứa lẩm
nhẩm như đang cầu nguyện. Chính tôi cũng đang run lên từng cơn một vì không biết
sau loạt đá cuối này tỉ số sẽ ra sao.

Thằng Toàn chính là người đá cuối cùng cho ba loạt sút luân lưu của lớp nó. Nó từ từ
tiến ra sân đi về phía quả bóng đã được đặt ngay ngắn trên chấm luân lưu. Tôi thấy
nó nhắm nghiền mắt lại, thở mạnh. Chắc nó cũng đang hồi hộp lắm đây, vì nó sẽ
quyết định số phận của chính nó và của cả một tập thể. Nó từ từ mở mắt, bước từng
bước nhẹ chạy đà rồi tung chân sút thật căng về góc trái khung thành. Anh chàng thủ
môn đối phương đã hoàn toàn đoán sai hướng nhưng trớ trêu thay quả bóng đã
không chui tọt vào lưới mà đập thẳng vào cột dọc mà văng ra ngoài đường biên ngang.
Tất cả như chết lặng, không ai tin vào mắt của mình nữa, ngay cả chính tôi. Cầu thủ
xuất sắc nhất trận đấu, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng của mình, là
thủ quân là chỗ dựa tinh thần của đồng đội đã thực hiện hỏng quả phạt đền định
mệnh. Thằng Toàn đứng yên bất động trên sân, có lẽ chính nó cũng không tin vào mắt
mình. Trong lúc đó thủ môn đội bạn gào lên trong sung sướng, thằng Toàn lủi thủi
từng bước chân chậm chạp hướng về phía đám đồng đội nó đang đứng ở đàng xa.
Không ai nói gì, và không ai biết sẽ phải nói cái gì. Tất cả đều nắm chặt tay nhau mà
cầu nguyện. Tỉ số vẫn là 2 – 2 sau loạt đá của thằng Toàn và bây giờ đến lượt của cầu
thủ đối phương. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu con trai thủ môn đội con tôi với
những hy vọng trong tuyệt vọng. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vế phía khung thành
nơi mà chỉ ít giây nữa sẽ có một bên vỡ òa trong thắng lợi còn một bên sau đau khổ
khôn cùng trong thất bại. Quả bóng đã bay thẳng vào lưới trong nỗ lực tuyệt vọng của
thủ môn. Cả đội lớp 12 đứng bật dậy, lao thẳng về phía cầu thủ thực hiện thành công
loạt đá cuối cùng để mang về chức vô địch cho lớp. Tiếng hò reo vang cả một góc
sân, rồi cả đám học sinh đã công kênh tung cầu thủ ấy lên không chúc mừng thắng
lợi. Phía bên này góc sân, đám đồng đội con trai tôi nằm phủ phục trên mặt đất. Nước
mắt đã tuôn rơi trên những gò má. Chiến thắng sao lại vuột khỏi tầm tay chỉ trong gang
tấc. Đám cổ động viên trung thành của đội nhà đã tràn vào giữa sân để an ủi. Chính
cả thầy chủ nhiệm lớp cũng đến vỗ vai động viên từng người vì nỗ lực tuyệt vời của
tất cả trên sân cỏ.

Thằng con trai tôi nó vẫn đứng lặng yên bất động. Nó không khóc, nhưng thà nó cứ
khóc cho nhẹ nhõm. Tôi tiến gần lại nó, mặt nó như đang mếu. Nó không khóc, nhưng
tôi cảm nhận được nước mắt nó vẫn tuôn ra ở khóe mắt. Con trai tôi là một người đàn
ông dũng cảm, là một chiến binh thực thụ chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng. Dù
chiến thắng hay thất bại trong trận chung kết hôm nay, nó vẫn là thằng Toàn con tôi, vẫn
là một vị anh hùng bé nhỏ của tôi. Nó đã không khóc, vì nó không biết làm sao để có
thể khóc. Chính nó đã đem lại hy vọng chiến thắng cho lớp, và rồi ác nghiệt thay cái
số mệnh của trò chơi bóng đá đã biến nó thành người kết liễu cái hy vọng nhỏ bé đó.
Giữa mơ ước và hiện thực luôn có một rào cản vô hình nào đó mà nếu chúng ta dù đã
cố hết sức vẫn không đạt được thì phần còn lại chỉ do ông trời mà thôi. Tôi ôm nó vào
lòng, xiết chặt nó như muốn an ủi nó một điều gì, nhưng tôi cũng không biết phải nói
với nó cái gì bây giờ. Tôi chỉ muốn làm một người bố thật tốt luôn ở bên con trai mình
từng bước đi trong cuộc sống, nâng đỡ và chở che cho nó trong những lúc khó
khăn. Người bố này giờ đây cũng không biết phải nói gì để động viên đứa con trai
tội nghiệp của mình.

Mọi người cũng lục tục ra về, không còn những kèn trống, những băng-rôn sặc sỡ trên
sân. Đâu đó còn sót vài cái que gỗ dùng để gắn cờ nằm lăn lóc bên cạnh những cái chai
nước suối. Thằng Toàn vẫn không nói một điều gì, nó vẫn lặng thinh như tờ. Hình như
nó đang miên man trong một thế giới nào đó, hay đang chiêm nghiệm một cái gì đó siêu
hình trong cuộc sống. Tôi ngồi lặng lẽ bên con trên hàng ghế cổ động viên nhìn ra xa
một khoảng sân trống ngắt. Một lúc sau, thằng Toàn quay sang nhìn tôi. Nó nhìn tôi đăm
đăm như một kẻ tội lỗi đang nhìn vị quan tòa chờ nghe xét xử. Nó nhìn tôi mà mắt nó
tròn xoe và ưng ửng nước. Hãy khóc đi con trai, hãy khóc để lòng thấy nhẹ nhõm.
Người chiến binh mạnh mẽ nhất không phải là người không bao giờ khóc mà sẽ là
người biết vượt qua khó khăn mà vươn tới. Thằng Toàn nhìn tôi một hồi lâu, nó cất tiếng
hỏi giọng nấc nghẹn ngào:

- Bố ơi, chắc bạn con sẽ ghét con lắm, nó sẽ không tha thứ cho sai lầm nay đâu
phải không bố?

Tôi nhìn nó nở một nụ cười ấm áp. Tôi xoa đầu nó và áp mặt nó vào lòng tôi:

- Những người khác có thể không tha thứ cho con, nhưng chính những đồng đội
của con sẽ là những người tha thứ đầu tiên cho con đó.

Thằng Toàn lúc này nằm im gục đầu vào người tôi. Tôi ôm con, trông về phía xa ở góc
sân bóng có một vệt nắng dài buổi xế chiều. Câu hỏi của đứa con trai làm tôi miên man
nhớ lại cái trận đấu chung kết của đời mình cũng trên chính trên mặt sân này hơn hai
mươi năm trước.

You might also like